[707x505]//Cút Con Mẹ Mày Ngay!! F*Ck You!!//
-#Chapter 1- [Số phận]
Tiêu Hằng
Xin chào, tôi là Tiêu Hằng
Tiêu Hằng
Một học sinh cấp hai với thành tích khá cao
Tiêu Hằng
Ngược lại với học lực, giao tiếo và kết bạn của tôi lại là thứ tôi không muốn nhắt tới
Tiêu Hằng
Ừm... Các cậu đoán đúng rồi... Tôi bị bắt nạt...-
Hằng là một học sinh học khá, nhưng đổi lại, cậu luôn bị bắt nạt. Cậu không biết mình đã làm gì sai
Từ đó tới giờ, cậu luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người. Cậu giúp người này, cố làm hài lòng người kia
Nhưng tất cả là vô dụng vì cậu chưa từng thoát khỏi cảnh bị bạo lực học đường
Những năm cấp hai là những năm tồi tệ nhất đời cậu
Cho dù cậu làm gì thì mọi người đều không xem cậu ra gì cả
Học sinh
1: Mọi người ơi, tiền quỹ lớp biến mất rồi
//Hét toán lên//
Thủ quỹ vừa kêu mất quỹ lớp thì tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu
Học sinh
2: Tiêu Hằng, là cậu lấy đúng không?
//Bước tới trướng mặt cậu//
Học sinh
3: Đừng có sạo, lúc nảy có mỗi mình nó trong lớp thôi
Tiêu Hằng
Tớ nói là tớ không lấy
Tiêu Hằng
Các cậu đừng có đổ oan cho tớ!!
Cho dù cậu có cố giải thích
Nhưng mà không ai tin cậu cả
Chủ cho đến khi một bạn học phát hiện ra tiền quỹ bị kẹt trong khe bàn học
Nhưng cũng không ai xin lỗi cậu một câu nào
Ngày nhận giấy báo nhập học, cậu vui đến mức nhảy cẩn lên, ba chân bốn cẳn chạy đến phòng giáo viên
Tiêu Hằng
Cô ơi, cô ơi, giấy báo của em đâu cô?
Giáo viên
Hửm? Giấy báo của em hả, cô tưởng bạn em đã lấy giúp em rồi?
Cậu khựng lại, một luồn điện như chạy dọc sống lưng
Cậu lầm bầm, điện thoại trong túi khẽ reo
Đôi tay cậu run rẩy, cầm chiếc điện thoại lên, bấm nhận cuộc gọi
Một giọng nói quen thuộc vang lên
Lục Nam
Muốn lấy lại giấy báo trúng tuyển không...?
Tiêu Hằng
Lục... Lục Nam...?
Âm thanh lạnh lẽo vang lên
Hằng không kịp nghĩ nhiều mà quay đầu chạy đến cầu vượt
Cơ thể cậu run lên từng hồi, đôi mắt dần đỏ lên, mọi uất ức như vỡ tung trong khoản khắc
Tiêu Hằng
"làm ơn... Làm ơn mà..."
Cậu thầm cầu khẩn, mong chuyện tồi tệ sẽ không sảy ra
Đến cầu vượt, không cần tìm kiếm cậu đã nhìn thấy bọn Lục Nam đang đứng đó, đang cầm tờ giấy báo trúng tuyển của cậu mà đùa giỡn
Cậu hét lên, đôi chân run rẩy dừng lại
Lục Nam
Tới rồi hả học bá của chúng ta~?
Tiêu Hằng
Lục Nam, trả giấy báo cho tao
Lục Nam
Sao mà đơn giản vậy
Lục Nam
Phải có gì đó trao đổi chứ...?
Hắn nhìn cậu, ánh mắt như trêu ngươi
Lục Nam
Hay giờ vầy đi, mày quỳ xuống
Lục Nam
Sủa ba tiếng gâu gâu đi
Hắn hỏi, tờ giấy trong tay đã bị đưa ra mép cầu vượt
Cậu bất lực, nuốt nghẹn nước mắt vào trong, hai chân không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống
Nền đất lạnh lẽo như cứa nát lòng tự trọng của cậu ra
Thập Cửu
Thằng chó hèn vãi
Như Yên
5 ơi sao khúc này anh hèn vậy
Tiêu Hằng
Mày nói chắc tại tao à
-#Chapter 2- [Thay đổi]
Nền đất lạnh lẽo như cứa nát lòng tự trọng của cậu ra
Lục Nam
Sủa đi
//Cúi người//
Lục Nam cúi người nhìn cậu, ánh mắt như hàn ngàn mũi dao đâm sâu vào tim cậu, như ai thò tay vào xé nát tâm can cậu ra
Lục Nam
Ba tiếng thôi... Và cái này sẽ là của mày
//Ve vẩy tờ giấy//
Hắn đưa tờ giấy tới trước mặt cậu ve vẩy như khiêu khích, cái đôi mắt đó làm cậu như điên lên
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cố phát ra âm thanh
Lục Nam
Đúng rồi đúng rồi!!
Lục Nam nhảy cẩn lên, tiếng cười của hắn như đạp lên lòng tự tôn cuối cùng của cậu. Bây giờ với cậu không còn gì quan trọng bằng tờ giấy báo kia
Tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc khi cậu vào Nhất Trung
Tiêu Hằng
"Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nhất định phải làm được!!"
Cậu tràn đầy quyết tâm bước vào trường, tự hứa với lòng, phải kết được bạn, phải học thật giỏi, và không bị bắt nạt
Giáo viên
Chào các em
//Bước vào//
Giáo viên
Hửm, hình như lớp chưa đủ người nhỉ
//Nhìn quanh//
Tiêu Hằng
"Còn thiếu ai à?"
Trong lúc mọi người đang xôn xao thì cánh cửa bật mở
Bước vào là bóng dáng không thể nào cậu quên được...
Lục Nam
Chào mọi người, tớ là Lục Nam, hân hạnh làm quen với mọi người
Giáo viên
À, từ giờ Lục Nam cũng sẽ là lớp trưởng của lớp ta, các em vỗ tay cho bạn đi
Nghe vậy, mọi người đồng thời vỗ tay chúc mừng
Cậu nhìn hắn, ánh mắt run rẩy, đôi tay vỗ không cả ra tiếng
Giáo viên cũng rời đi, để lại không gian cho mọi người cùng làm quen
Và Tiêu Hằng thấy rõ ánh mắt thương hại của Lục Nam dành cho mình
Lục Nam
Cũng là vì nhân danh lớp trưởng
Lục Nam
Và vì sự đoàn kết của bạn học trong lớp, tớ sẽ mời mọi người một bữa thật thịnh soạn!!
Lục Nam
Ở nhà hàng Lục Hải
Tất cả học sinh đều vui vẻ vỗ tay tán thành
Học sinh
1: nhưng mà chổ đó đắt lắm
Lục Nam
Không sao, nhà hàng là do gia đình tớ mở mà
Học sinh
2: Tuyệt thật đó!!
Tiêu Hằng cuối đầu không dám nhìn thẳng, sợ hắn sẽ chú ý tới cậu
Nhưng mà điều gì càng sợ nó càng sảy ra
Lục Nam
Là trừ tên đó ra
//Chỉ thẳng mặt cậu//
Cậu khựng lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu run rẩy không kiểm soát, biết rõ người đang bị nêu tên là cậu
Cậu thật sự không dám đối diện với cái ánh mắt chăm chọc đáng sợ đó
Tiêu Hằng
Đợi cỡ chap 5 chap 5 rồi mày thấy
Như Yên
Thấy anh bị đánh bầm mình hả?
Tiêu Hằng
Cái đó chap 3 mày ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play