Miền Mộng Mị - AtsuAku
Chương 1
Hôm đó tuyết đầu mùa rơi, cả con đường trắng xoá, cây bên đường trơ trọi, những bông tuyết lắp đầy sự vắng bóng của lá.
Phải nói rất lạnh, người đi đường run cầm cập chỉ mong về nhà thật nhanh để sưởi ấm.
Akutagawa khẽ rên rỉ dưới cái lạnh âm độ của thời tiết.
Trường học cho nghỉ đông rồi, nhưng Akutagawa cũng không ngờ được giáo viên lại giao nhiều bài tập thế, buộc cậu phải đến thư viện tra cứu thêm.
Mượn được vài cuốn sách, cậu hít thở thật sâu không khí ấm áp của thư viện rồi trấn tĩnh bản thân, đi về nhà thật nhanh.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Akutagawa đứng nép bên góc phố, chỗ tiệm sách có mái che dài đủ che chắn.
Akutagawa Ryunosuke
//Lạnh hơn mình nghĩ, biết thế mang theo ô rồi.//
Nakajima Atsushi
“Cậu đang cần đúng không?”
*Anh đưa ô ra trước mặt Akutagawa.*
Akutagawa Ryunosuke
“Đúng là cần, nhưng mà có ổn không?”
Lý do cậu hỏi câu này là vì nhìn cậu trai trước mặt như chỉ mang theo một chiếc ô, và nó đang ở trên tay Akutagwa.
Nakajima Atsushi
“Không sao, bạn cùng lớp thì giúp đỡ nhau là chuyện thường”
Akutagawa Ryunosuke
//Bạn cùng lớp?//
Nhìn vẻ mặt của Akutagawa, Atsushi kêu ca.
Nakajima Atsushi
“Này đừng nói cậu không nhớ tớ đấy! Chúng ta học chung cả một học kì rồi kia mà?”
Akutagawa chớp chớp mắt, quả thật cậu không có chút kí ức gì về việc này.
Nakajima Atsushi
“Thôi bỏ đi, nhưng sao trời thế này mà cậu lại ra đường làm gì?”
Akutagawa Ryunosuke
//Nhìn lại mình đi tên này.//
“Tôi tới thư viện mượn sách, bài tập trong kì nghỉ đông khá nhiều”
Nakajima Atsushi
*Anh gãi đầu.*
“Ơ có bài tập à?! Thôi chết!”
Akutagawa nghiêng đầu khó hiểu.
Akutagawa Ryunosuke
"Thầy Fukuzawa có dặn rồi, cậu ở trong lớp làm gì vậy?"
Atsushi gãi gáy, cười hì hì.
Nakajima Atsushi
"À thì…tớ chợp mắt chút xíu"
Akutagawa không có ký ức gì về Atsushi, nên không biết trên lớp anh học hành thế nào. Nhưng mà cũng chẳng phải việc cậu cần để tâm.
Akutagawa Ryunosuke
"Nhìn cậu không mang theo ô, không cần lo cho tôi."
Nakajima Atsushi
"Tớ có mang theo trong túi áo này, không sao đâu, cậu về đi không lại cảm đấy."
Akutagawa lướt mắt qua Atsushi đang tự tin vỗ bôm bốp vào túi áo khoác phao phồng lên của mình. Cậu gật đầu như lời cảm ơn rồi quay đi về nhà.
Atsushi nhìn theo cậu đang khuất dần, khẽ kéo áo khoác lên thêm một tí để che chắn.
Chỗ túi áo phồng lên chỉ là bịch ni lông của cửa hàng tiện lợi từ cả tuần trước mà anh làm biếng quăng đi.
Akutagawa Ryunosuke
//Ai đời đi bộ một mình lại mang theo hai cái ô, nói dối cũng thông minh một tí đi.//
Hôm sau nghe tin Atsushi bệnh liệt giường từ mấy đứa bạn cùng lớp trên nhóm lớp của riêng học sinh.
Cậu ngồi trên bàn, nghe qua tin nhắn thoại Atsushi gửi với giọng khàn đặc.
“Hôm qua tớ uống nước đá quá nên bị bệnh thôi, không cần lo, mấy cậu im lặng chút để tớ ngủ đi”
Kì nghỉ đông kết thúc, và ấn tượng đầu tiên của Akutagawa về Atsushi chính là như thế.
Cậu cầm chiếc ô trên tay, đi vào lớp.
Atsushi coi bộ cũng đã khoẻ lại, anh cười ha hả với mấy đứa bạn khác. Cậu chỉ lặng lẽ để lại chiếc ô trong hộc bàn rồi quay lại chỗ góc lớp của mình.
Cậu không kết bạn với ai, trong lớp cũng không nói chuyện. Cả ngày chỉ đến trường rồi về nhà, tối rảnh thì ghé thư viện học, tất cả chỉ có vậy.
Akutagawa im lìm lấy sách bài tập ra. Atsushi lúc này cũng liếc mắt sang cậu. Đám bạn bĩu môi.
Nhân vật phụ - Nam
1 : “Cậu quan tâm cậu ta làm gì, cậu ta lập dị lắm”
Nhân vật phụ - Nam
3 : "Đúng rồi, cả buổi học cứ im như ai chọc giận, hỏi gì cũng chẳng chịu nói, học thì giỏi đó, nhưng có phải tự kỉ quá không?"
Nhân vật phụ - Nam
2 : "Này biết không, ông bố của tên lập dị đấy tài trợ chính của trường, nghe bảo cũng ra gì đấy. Nói nữa hồi cậu ta kêu người đấm bỏ mẹ chúng mình đấy!"
Sau đó là cả tràng cười trào phúng của tụi nó, nhưng Atsushi không như vậy, anh lia mắt nhìn Akutagawa.
Nakajima Atsushi
"Tớ thấy cậu ấy bình thường mà"
Nhân vật phụ - Nam
3 : "Thôi đừng thương hại cậu ta làm gì, tốn sức đấy Atsushi"
Akutagawa cắm mặt vào quyển sách bài tập tiếng anh, bảo không nghe thấy là nói dối, nhưng cậu không quan tâm gì mấy. Dù gì thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện học mà.
Tiếng chuông reo vào lớp, thầy Fukuzawa gõ thước vào bảng nhắc nhở đám học sinh vào đúng chỗ ngồi.
Fukuzawa Yukichi
"Này này vào lớp rồi, về chỗ đi. Hết kì nghỉ đông rồi mà trông mấy đứa vẫn mơ màng quá nhỉ? Tập trung vào đi, sắp đến kiểm tra các môn rồi đấy"
Fukuzawa Yukichi
“Được rồi, tiết này sẽ bầu lại lớp trưởng ở kì hai, lớp trưởng kì một đâu rồi? Lên đây đi”
Thầy Fukuzawa nói giọng đều đều. Atsushi bước lên trước lớp.
Fukuzawa Yukichi
“Có bạn nào muốn làm lớp trưởng thì xung phong đi nhé, Atsushi ghi tên lại rồi tiến hành bầu”
Thời gian bầu lớp trưởng kết thúc, Atsushi thở dài, anh vẫn tiếp tục làm cái việc nặng như quả tạ này.
Nakajima Atsushi
“Tuần này có hội thao, các bạn truyền giấy cho nhau để tiến hành đăng kí thi nhé, thi ở bộ môn nào thì ghi tên vào đó”
Atsushi đưa giấy cho cô bạn ngồi hàng đầu.
Nakajima Atsushi
“Ai không tham gia thì giơ tay lên, tớ sẽ loại trừ”
Atsushi quan sát cả lớp, khá nhiều cánh tay đưa lên, đa phần là những người chán chường với thể thao, bao gồm cả Akutagawa.
Nakajima Atsushi
“Nào nào nhiều quá, ai có lý do hợp lí mới được không tham gia đó nhé”
Và kết quả chính là cả lớp không ai có lý do chính đáng. Đầu buổi đến giờ Atsushi chú ý mỗi Akutagawa, cậu không đưa ra lý do gì cả.
Sau vài phút thì tờ giấy được truyền lại đến tay Atsushi. Akutagawa đăng kí chạy tiếp sức.
Cậu nhìn tờ giấy sơ một lượt rồi đưa qua cho thầy Fukuzawa.
Fukuzawa Yukichi
“Về hội thao đã xong, bắt đầu tiết toán nhé”
Giờ ăn trưa, Akutagawa ngồi phía sau trường với sandwich trên tay. Atsushi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Akutagawa Ryunosuke
“Còn nhiều chỗ sao cậu không ngồi?”
Nakajima Atsushi
“Đâu có lý do gì để không được ngồi ở đây đâu!”
Atsushi cười như khùng, cậu cau mày, không quan tâm mà tiếp tục gặm sandwich đang ăn dở của mình, cắm cúi vào quyển bài tập toán.
Nakajima Atsushi
“Cậu ăn trưa chỉ mỗi miếng sandwich nhỏ này thôi sao?”
Akutagawa Ryunosuke
“Thì sao”
Thật ra câu hỏi này không cần trả lời làm gì, nhưng Atsushi cứ ngố ngố.
Nakajima Atsushi
“Tớ nghĩ bữa trưa của cậu phải to lắm, kiểu nhiều món ấy”
Akutagawa Ryunosuke
“Tại sao nghĩ vậy?”
Nakajima Atsushi
“Giống trên phim đó, mấy người giàu giàu hay ăn nguyên bàn to”
Akutagawa kì thị đến lộ ra mặt.
Akutagawa Ryunosuke
“Tôi không thích như thế”
Nakajima Atsushi
"Ơ thế không phải à? Gì kì, tại theo tưởng tượng của tớ là như thế"
Akutagawa Ryunosuke
"Thế thì bớt tưởng lại đi"
Atsushi cứ luyên thuyên cả đống câu từ vô nghĩa. Akutagawa khó chịu quay sang nhìn anh.
Akutagawa Ryunosuke
“Này sao lại cứ nói chuyện với tôi thế?”
Nakajima Atsushi
“Có gì đâu, tại tớ thích nói chuyện với cậu”
Akutagawa nhìn Atsushi, vẻ mặt vẫn khó chịu như thường.
Akutagawa Ryunosuke
“Nếu thương hại thì tôi không cần, đi mà thương hại những tên khác cần đi, phiền phức.”
Cậu đứng dậy, bỏ mặc Atsushi ngồi cứng đờ ở đó mà không thèm nhìn lại.
Nakajima Atsushi ngồi thừ ở đó.
Nakajima Atsushi
“Hình như cậu ấy ghét mình rồi, hiểu sai gì đó thì phải…”
Atsushi lẩm bẩm, chợt nghe tiếng gọi.
Dazai Osamu
“Này Atsushi! Chơi bóng rổ không? Đi với tụi này đi!”
Dazai vẫy vẫy tay gọi lớn anh. Anh quay đầu nhìn theo hướng đó, có cả Chuuya và Ranpo.
Nakajima Atsushi
“Vâng, để em qua”
Atsushi vẫn nghĩ mãi về việc Akutagawa, đứng dậy đi về phía Dazai.
Ở sân bóng, Chuuya với Ranpo cãi cọ qua lại. Dazai ngồi một góc ôm bóng, bên cạnh là Atsushi.
Nakahara Chuuya
“Tên cuồng trinh thám, cậu nhắm mắt chơi bóng à mà chơi dở thế?!”
Edogawa Ranpo
“Ơ không thấy mắt tôi nhắm hay sao? Bộ lùn quá không thấy à?”
Chỉ có hai người thôi mà ồn ào to tiếng khắp cả sân. Về phía Dazai đang ôm quả bóng rổ gục đầu xuống, mém tí đã ngủ gật.
Dazai Osamu
"Thế em đang nghĩ về Akutagawa à?"
Nakajima Atsushi
“Anh biết Akutagawa? Em chỉ mới kể anh về lớp em có cậu bạn như thế thôi, với cả chuyện ban nãy, em còn chưa nói rõ tên”
Dazai Osamu
"Biết chứ sao lại không, về Akutagawa thì nhiều chuyện lắm, nên anh không tiện kể, nào có dịp đi nhé"
Nakajima Atsushi
"Em chỉ tò mò việc sao cậu ấy lại hành xử như thể cả thế giới xấu xa lắm vậy. Ý em là, về việc gia đình của cậu ấy hay những thứ khác em không quan tâm cho lắm"
Dazai Osamu
“Để mà nói thì, việc cậu ấy cư xử thế phần lớn là liên quan đến gia đình thôi, nên em không quan tâm về gia đình của tên nhóc đó thì em không hiểu rõ tường tận đâu”
Nakajima Atsushi
“Trông anh có vẻ biết rõ?”
Dazai Osamu
“Vô tình thôi”
Dazai bỏ lưng chừng câu nói như thế rồi qua ngăn hai tên ồn ào kia lại.
Điều đó khiến Atsushi khó hiểu, “Vô tình thôi” nghĩa là gì cơ?
Dazai bên chỗ hai con người kia, kể sơ về việc của Akutagawa cho hai người họ nghe. Chuuya và Ranpo nhìn nhau.
Edogawa Ranpo
“Biết rồi, nhưng tại sao Atsushi lại đột nhiên tò mò thế?”
Dazai Osamu
“Ai mà biết được, trước mắt cứ bảo không biết hết đi, bao giờ có dịp thì nói tiếp, còn giờ thì…”
Nakahara Chuuya
“Giờ thì?”
Dazai quay lại kéo Atsushi ra sân.
Dazai Osamu
“Đấu một trận bóng đi! Chuuya phe tôi nhé!”
Ranpo phẩy tay đuổi Chuuya.
Edogawa Ranpo
“Ờ ờ lấy tên lùn đấy đi, bên này cần Atsushi là đủ rồi”
Nakahara Chuuya
“Này muốn chết à?!”
Về kết quả trận bóng thì đương nhiên bên Dazai thắng. Chuuya không được chiều cao, nhưng chạy và nhảy thì khỏi bàn.
Chương 2
Đến giờ ra về, Akutagawa cho sách vở vào balo, tấm lưng gầy trông thiếu sức sống đến lạ, lửng thửng bước ra cổng trường.
Atsushi cười nói với bạn bè xung quanh, vô tình liếc mắt thấy Akutagawa đang đi dọc hành lang.
Nakajima Atsushi
“Tớ về nhé, tạm biệt các cậu, mai gặp lại”
Rồi anh chạy đi mất, cụ thể là cố tình đi phía sau cậu. Akutagawa biết, nhưng cậu im. Dù vậy anh cứ bám theo mãi, cậu dần cũng mất kiên nhẫn.
Akutagawa Ryunosuke
“Cậu xem thường lời tôi nói à?”
Nakajima Atsushi
“Nói gì cơ?”
Cậu cứ nghĩ Atsushi giả ngu, nhưng có lẽ không phải.
Nakajima Atsushi
“À! Nhớ rồi, thì có làm sao? Đây là đường về nhà tớ thì tớ đi thôi”
Akutagawa bực tức, nhưng không nói thêm được gì, cậu cứ thế quay người đi tiếp, dặn bản thân không quan tâm người đằng sau nữa là được.
Được một lúc im lặng, Atsushi mới bắt đầu nói.
Nakajima Atsushi
“Cậu có biết Dazai không?”
Akutagawa dừng bước, Atsushi lấy làm lạ, chạy đến trước mặt cậu. Chợt thấy mặt cậu nhăn nhó, nghiến răng.
Akutagawa Ryunosuke
“Không liên quan đến cậu. Biến đi”
Atsushi chớp chớp mắt, nhìn cậu dần khuất bóng trên đường.
Nakajima Atsushi
“Khó hiểu thật”
*Lẩm bẩm.*
Anh vẫn lì lợm đi theo cậu về nhà.
Akutagawa cũng chẳng thèm để tâm nữa. Đến trước Golden Place, anh há hốc mồm.
Nakajima Atsushi
“A—Akutagawa…”
Akutagawa Ryunosuke
“Cút về nhà cậu đi”
Akutagawa Ryunosuke đi vào trong toà nhà A. Quả thật đúng là toà nhà sang nhất, bởi sự yên tĩnh và cấu trúc cũng khác với mấy toà khác.
Nakajima Atsushi
“Cho tớ vào nhá! Tớ muốn vào trong này tham quan lâu rồi!”
Cậu liếc nhìn anh, không quan tâm mà quay đi.
Cậu ấn nút thang máy, tiếng “Ting” vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa dần mở ra, Akutagawa bước vào trong, cau mày nhìn Atsushi ngó qua ngó lại, nhảy tọt vào thang máy.
Nakajima Atsushi
“Đẹp dữ! Cậu sướng thật!”
Akutagawa Ryunosuke
“Câm miệng đi”
Lại tiếng “Ting” khác vang vọng, là tầng cao nhất của toà A. Điều lạ là tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng rộng khắp cả tầng, trước cửa nhà bày trí những chậu cây cảnh, còn lại chỉ là bức tường sơn trắng hoàn toàn.
Akutagawa Ryunosuke
“Đến đây tham quan đủ chưa? Về”
Nakajima Atsushi
“Cho tớ vào nhà cậu-“
Akutagawa Ryunosuke
“Tôi bảo biến về”
Đôi khi Atsushi vô tư quá khiến cậu bực mình, nặng lời anh chẳng nghe, nhẹ thì cũng không thèm lọt tai.
Nakajima Atsushi
“Nếu tớ đoán không lầm thì, cậu sống một mình đúng không?”
Atsushi thấy cậu có vẻ khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
Akutagawa từ từ quay đầu lại.
Akutagawa Ryunosuke
“Tôi thấy cậu quá lắm rồi, muốn tôi giết chết cậu đúng không?”
Cậu mở cửa nhà đi vào, tiếng đóng cửa rầm to lớn vang khắp tầng.
Nakajima Atsushi
“Hình như cậu ấy ghét mình rồi…”
Anh đoán mình không nên nhún quá sâu vào đời sống của người khác. Nhưng nhìn căn nhà im ắng, trước cửa hay xung quanh đều không có dấu vết của việc có nhiều người sống nên anh mới đoán như thế. Chỉ tiếc là nhìn cậu tức giận quá, anh cũng lo.
Atsushi mở điện thoại, lại thấy cuộc gọi nhỡ của Dazai. Nghĩ thầm trong bụng chắc lại rủ đi ăn, anh đi vào thang máy, gọi lại cho Dazai.
Nakajima Atsushi
📲 : “Anh Dazai, có gì không ạ?”
Dazai Osamu
📲 : “Atsushi! Đi ăn không? Anh thèm lẩu quá đi mất”
Nakajima Atsushi
📲 : “Ngày nào anh cũng có món để thèm sao?”
Dazai Osamu
📲 : “Mặc kệ anh đi nào, tối nay sáu giờ, quán gân bò”
Nakajima Atsushi
📲 : “Sao anh bảo thèm lẩu?”
Dazai Osamu
📲 : “Bây giờ anh thèm gân bò, thế nhé!”
Nakajima Atsushi
📲 : “Nhưng mà…nay thì không được, hẹn mai đi ăn được không anh?”
Dazai Osamu
📲 : “Ơ kìa? Sao thế?”
Nakajima Atsushi
📲 : “Ơ ờm…cũng khó nói lắm…”
Dazai Osamu
📲 : “Em không nói thì lời từ chối không được chấp nhận”
Nakajima Atsushi
📲 : “Anh Dazai à…! Em..em nói mỗi anh thôi nhé? Em bận…đi làm thêm…”
Dazai Osamu
📲 : “Không phải trường cấm…”
Dazai khựng lại, gia đình Atsushi như thế nào, Dazai cũng biết rồi. Atsushi nghe anh ấy thở hắt một hơi.
Dazai Osamu
📲 : “Được rồi, anh giữ bí mật cho em, thế mai đi ăn gân bò!”
Nakajima Atsushi
📲 : “Vâng vâng mai đi”
Anh thở dài, định tắt máy thì nhớ lại ban nãy.
Nakajima Atsushi
📲 : “À Dazai, anh tắt máy chưa?”
Dazai Osamu
📲 : “Gì vậy nhóc?”
Nakajima Atsushi
📲 : “…Không có gì, em tắt nhé”
Nakajima Atsushi
//Phải rồi, mình không nên đi sâu vào việc của người khác//
Ra khỏi Golden Place, anh vẫn cứ nghĩ mãi về việc tại sao cậu lại sống một mình. Đó là việc một học sinh cấp ba làm được sao? Ý anh là, dù có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng đương nhiên sẽ khó khăn nếu không có ba mẹ giúp đỡ.
Anh nhận được tin nhắn của mẹ.
Mẹ Atsushi
💬 : Con về chưa? Về sớm đi nhé.
Nakajima Atsushi
💬 : Vâng ạ.
Mẹ Atsushi
💬 : Hôm nay tên đàn ông kia có nhắn gì cho con không?
Nakajima Atsushi
💬 : Không có ạ, mẹ nghỉ ngơi giữ sức khoẻ nha.
“Tên đàn ông” kia chính là nói ba của anh. Năm năm trước, gã đàn ông đáng chết ấy lao đầu vào cá độ đá banh, đua ngựa hay tất tần tật những thứ có thể bị cược. Để rồi trong nhà không còn gì để bán, ông ta lấy cả đống tiền tiết kiệm mẹ dành đóng tiền học cho anh bỏ trốn mất dạng.
Nợ nần chồng chất, ông ta vay mượn khắp nơi, và địa chỉ đòi nợ lại là nhà của Atsushi và mẹ. Khiến mẹ phải dẫn anh đi trốn khắp nơi, mẹ còng lưng ra làm việc để chi trả tiền học và trả nợ.
Anh định học xong lớp mười hai sẽ đi làm. Để mà nói thì, anh thích học lắm, ước mơ duy nhất là học đại học đành phải gác qua một bên để phụ mẹ. Anh thích học, nhưng anh thương mẹ nhiều hơn.
Dù khổ nhưng mẹ vẫn dịu dàng với anh, chỉ là, mỗi tối mẹ đều khóc trong im lặng, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài nằm đó. Anh muốn ôm mẹ, nhưng để mẹ biết việc anh thấy mẹ khóc, mẹ sẽ giận, vì vậy anh im lặng, cắn chặt răng ngăn nước mắt chảy ra.
Mỗi lần đi ăn với Dazai, Dazai sẽ trả tiền cho anh, vì anh ấy hiểu được gia đình của anh như thế nào. Nhưng cứ mãi như vậy, anh cũng ngại lắm.
Mỗi lần như thế, anh nhắn cho Dazai rằng bản thân không muốn đi ăn thay cho câu “Em hết tiền rồi.”, thì Dazai sẽ chỉ nói lại một câu.
“Chuyện tiền đúng không? Anh sẽ trả, chỉ cần em đi chung thôi.”
Rồi bị Dazai và Ranpo chèo kéo đi, buộc anh phải đi.
Nhiều lúc cũng tự hỏi sao Dazai tốt với anh quá, mà Dazai cứ trả lời ngắn gọn như “Anh nghĩ mình muốn giúp.” hay “Thắc mắc làm gì?”
Nghĩ ngợi nhiều quá, anh cũng đến chỗ làm thêm rồi.
Anh lại nhận thêm tin nhắn từ mẹ.
Mẹ Atsushi
💬 : Sao con chưa về?
Anh nắm chặt điện thoại, anh muốn giấu mẹ chuyện mình làm thêm, và nhà trường cũng không cho. Nếu nhiều người biết, có khi sẽ gặp rắc rối.
Nakajima Atsushi
💬 : Con đến thư viện học bài, mẹ ngủ sớm không mai lại mệt đó mẹ.
Mẹ Atsushi
💬 : Nhớ về sớm, mẹ để cơm trên bàn, về thì nhớ ăn, đừng học quá sức con nhé.
Nakajima Atsushi
💬 : Vâng ạ.
Anh trong phòng thay đồ, mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi và đội mũ lên.
Bắt đầu công việc vô cùng nhẹ nhàng, anh cứ trải qua giờ làm thêm trong bình lặng.
Akutagawa ở trong nhà, nằm vặt vèo trên sofa bấm điện thoại. Căn nhà rộng rãi yên tĩnh, đôi khi im lặng quá cũng dễ gây khó chịu. Cậu bật dậy định nấu đồ ăn, chợt nhớ ra hôm nay cô Fusae - cô giúp việc riêng đã xin nghỉ hai ngày, chợ không có ai đi. Tủ lạnh trống hoắc, cậu thở dài. Bây giờ cũng mười giờ đêm, siêu thị đóng cửa rồi, không thể gọi giao được.
Sau khoảng thời gian lưỡng lự, cậu vớ đại lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài.
Akutagawa Ryunosuke
//Người giàu sống lạ nhờ? Cửa hàng tiện lợi mà mười giờ lại đóng cửa?//
Than trời trách phận đôi chút, cậu thế nào lại đi vòng vòng đến chóng mặt mới thấy cửa hàng mở cửa.
Có còn hơn không, cậu bước vào.
Nakajima Atsushi
“Xin chào quý khách-“
Bốn mắt chạm nhau, Atsushi đứng hình, rồi lại hét lớn.
Anh chui tọt xuống dưới bàn tính tiền. Tùm lum suy nghĩ xuất hiện trong cái đầu trắng nho nhỏ.
Akutagawa ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng chuyện này không quan trọng, trọng điểm bây giờ là bụng đói của cậu.
Cậu lấy cơm nắm và chai nước khoáng, bữa tối đơn giản như vậy.
Thấy Atsushi cứ trốn khư khư dưới bàn tính tiền. Cậu mất kiên nhẫn.
Akutagawa Ryunosuke
“Đừng có làm mất thời gian của tôi”
Nghe thế, anh mới rụt rè đứng dậy, tính tiền hai món đó, thỏ thẻ nói.
Nakajima Atsushi
“Cậu…đừng nói giáo viên được không…?”
Akutagawa Ryunosuke
“Nói việc này có ích lợi gì cho tôi?”
Ích lợi? Đương nhiên là không. Atsushi biết thế, nhưng anh vẫn cứ nơm nớp sợ chuyện này tới tai nhà trường, sợ nhất chính là mẹ biết.
Akutagawa nhìn tỏng được tất cả những gì anh nghĩ.
Akutagawa Ryunosuke
“Tôi không có thói quen nhiều chuyện, thích chen chân vào cuộc sống của người khác giống cậu”
Cậu đặt tiền lên bàn, cầm lấy bịch đồ đi mất. Atsushi nhìn theo lưng cậu.
Đôi khi anh sẽ khó chịu trước những câu nói như vậy, nhưng tại sao trước Akutagawa lại không nhỉ?
Atsushi vỗ bôm bốp vào hai bên má để mình tỉnh táo, tiếp tục làm việc.
Akutagawa về đến nhà, cho cơm nắm vào lò vi sóng quay. Khui chai nước khoáng tu một hơi dài, đúng là đi bộ mất sức thật.
Cậu quên béng đi việc ban nãy, cứ thế gặm cơm nắm khô khốc và uống nước khoáng.
Đang ăn, chợt cậu nhận được cuộc gọi từ Kyle - Thư ký của cha mình. Tên này là người Đức, ngay thẳng đến phát ghét, hoặc có thể vì là thư ký của cha, nên cậu mới ghét.
Akutagawa chán nản bắt máy.
Kyle
📲 : “Ông chủ muốn gặp cậu vào ngày mai.”
Akutagawa Ryunosuke
📲 : “Nếu tôi nói không?”
Kyle
📲 : “Ông chủ muốn gặp riêng cậu.”
Đến mức này, cậu mới nhận ra mình ghét Kyle tới mức nào.
Akutagawa Ryunosuke
📲 : “Cha tôi quá tệ khi tuyển một kẻ không biết trên dưới như anh, Kyle.”
Kyle
📲 : “Rất xin lỗi nếu tôi gây khó chịu cho cậu, nhưng ông chủ từng nói nếu trong trường hợp như thế này, tôi không cần kính ngữ với cậu.”
Kyle nghe được tiếng tặc lưỡi đầy bực tức của Akutagawa ở đầu dây bên kia.
Akutagawa Ryunosuke
📲 : “Hiểu rồi.”
Akutagawa Ryunosuke
“Cha lại muốn gì nữa chứ. Tch- khó chịu thật”
Akutagawa Ryunosuke
//Bộ lần trước tát mình hai cái chưa đủ hay sao//
Cậu vuốt mặt, tắt đèn cả căn nhà rồi vào phòng ngủ.
Chương 3
Ngày hôm sau, Atsushi đến trường, cả đêm cậu suy nghĩ về Akutagawa, đúng rồi, trong đầu chỉ có Akutagawa thôi. Định bụng hôm nay sẽ cầu xin và cảm ơn cậu đừng nói ra việc mình làm thêm.
Nhưng mà, Akutagawa không đi học.
Akutagawa Ryunosuke
“Cha cho gọi con”
Cậu đứng trước mặt ông, chấp tay sau lưng một cách nghiêm chỉnh. Ông Akutagawa ngồi trên chiếc ghế da êm ái, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn của tuổi đã già đi, đôi mắt vẫn dán vào tài liệu thống kê của công ty.
Ông khẽ đứng dậy, đi đến trước mặt Akutagawa. Dù gần nhưng đôi khi lại thấy rất xa vời, nó đúng trong trường hợp này.
Akutagawa Kanrotsu
“Sống thế nào?”
Ông nói nhẹ một câu, cậu siết chặt bàn tay đang đặt sau lưng mình.
Akutagawa Ryunosuke
“Con ổn”
Cậu nghe ông cười một cách mỉa mai. Quả nhiên, không thể thoải mái được mà.
Akutagawa Kanrotsu
“Mày làm loạn trong nhà, bằng một bằng hai đòi ra sống riêng, nói không ổn để tao đánh đến chết à?”
Akutagawa Ryunosuke
“Con không có ý đó”
Akutagawa Kanrotsu
“Ba ngày nữa là giỗ của mẹ mày, con ả đàn bà vô dụng đấy chết rồi cũng gây phiền phức cho tao, hiện tại mày về nhà mà sống hết tuần này. Qua giỗ rồi, tao cho mày đi”
Nghe nhắc đến mẹ, Akutagawa nghiến răng.
Akutagawa Ryunosuke
“Cha đừng nói mẹ như thế. Con sẽ ở nhà”
Kanrotsu nhìn con trai mình, sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Phất tay ý muốn đuổi Akutagawa đi. Cậu cúi người rồi ra khỏi phòng.
Về phòng riêng của mình, cậu đấm mạnh vào tường.
Akutagawa Ryunosuke
“Mẹ nó…đã nói đừng bao giờ nhắc đến mẹ nữa mà!”
Akutagawa nằm phịch xuống giường, chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ ập đến.
Mẹ của cậu - Haruko đã qua đời khi sinh cậu, bởi khó sinh. Sau ngày cậu được sinh ra, cả họ hàng bên ngoại đổ lỗi tất cả cho cậu, họ nghĩ vì có cậu mà Haruko mới ra đi.
Cậu cũng đã từng ám ảnh như thế. Ngày đó, cậu thấy cha mình khóc rất nhiều, đêm nào cũng ôm di ảnh của mẹ, vuốt ve như tìm kiếm niềm an ủi riêng mình.
Một mình ông chăm con, và Akutagawa khi ấy cũng chỉ chấp nhận mỗi ông đến gần.
Bà Fusae chăm cậu từ khi còn nhỏ, nhưng cậu chưa bao giờ chịu cho bà ấy đút ăn hay tắm cho.
Cha cậu đi làm về, lại cố gắng cho cậu ăn, cho cậu tắm. Biết làm sao được, khi đó còn nhỏ, đôi khi nhớ lại thấy bản thân mình nhảm nhí vô cùng.
Rồi một ngày, cậu nhớ mẹ nhiều đến nỗi, quấy khóc với cả Kanrotsu. Ông ấy như vỡ oà, đập phá đồ đạc xung quanh, nắm lấy vai một đứa nhỏ khi ấy năm tuổi chưa hiểu gì về cuộc đời, la lớn trong dòng nước mắt.
“Mẹ mày chết rồi! Mẹ của mày không còn trên đời nữa! Làm ơn để tao yên đi!”
Trong năm năm ông chịu đựng tất cả, hôm nay lại không thể nhịn được nữa. Từ ngày ấy, câu nói to lớn cứ văng vẳng trong đầu cậu đến tận khi lớn.
Cả gương mặt cha khi đó, cả những giọt nước mặt khi đó, và cả nỗi tuyệt vọng trong mắt ông khi đó.
Và khi Akutagawa có thể nhớ được điều gì đó, cậu không bao giờ thấy cha khóc nữa, cũng không bao giờ nhắc đến mẹ.
Bà Fusae đã có thể cho cậu ăn, hướng dẫn cậu tắm rửa. Cha thì đi nhiều hơn, bận rộn hơn với việc công ty ngày càng phát triển.
Akutagawa cứ thể lớn lên trong sự chăm sóc của bà Fusae, sự vô tâm của cha và sự mất mát từ mẹ.
Rồi khi cậu lớp bảy, ông đưa người phụ nữ đầu tiên về nhà.
“Chào con, trông thằng bé lầm lì quá”
Câu nói cậu nghe đến thuộc lòng của tất cả tám người phụ nữ trong ba năm.
Trừ người thứ chín, Yae Minae. Cô ta hơn Akutagawa vỏn vẹn sáu tuổi, gọi một người chỉ cỡ tuổi chị mình là mẹ, với ai thì không biết, với Akutagawa là một sự xúc phạm.
Khi cô ta đến nhà, Akutagawa đang học lớp mười, và cậu đã biểu lộ được mình ghét cái gì, mình không ghét cái gì.
Akutagawa liếc mắt với cô ta một cái rồi đi về phòng. Yae cũng không nói gì, cười nhẹ một cái.
Từ dạo đó, cô ta xuất hiện hầu hết trong những sinh hoạt hằng ngày của Akutagawa. Thật nực cười khi cô ta lại bám riết lấy cậu.
Nhưng lại bất ngờ làm sao, cô ta là người duy nhất cha của cậu giữ lại đến một năm.
Năm Akutagawa lên lớp mười một, cậu đã biết biểu lộ cảm xúc mình ghét cái gì và không ghét cái gì. Cậu lớn tiếng với Yae rằng cô ta chỉ là loại đàn bà bám vào đàn ông vì tiền. Nhưng người ta hay nói, “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí”(*), ông Kanrotsu về nhà ngay lúc đó.
Ông không nghĩ gì, tát cho Akutagawa hai cái vào hai bên má với những câu chửi thậm tệ. Yae chợt đóng vai nạn nhân, ôm Kanrotsu ngăn cản ông đừng đánh cậu nữa.
Từ dạo đó, cậu lấy hết tiền mình có và thẻ của cha, bước ra ngoài sống riêng. Cậu đã muốn như thế này từ năm lớp chín, nhưng khi đó chưa dám nổi loạn lên như thế này.
Và rồi khi đến trường, cậu gặp được Atsushi.
Akutagawa giật mình tỉnh lại.
Akutagawa Ryunosuke
//Lại cái giấc mơ này…//
Cậu với tay lấy gói thuốc an thần, uống một viên, cảm thấy đã đỡ hơn một chút.
Giấc mơ vẫn đem bám dai dẵng đến bây giờ.
Đã qua vài tháng, cậu cũng đi đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ chỉ kê cho cậu thuốc an thần. Chẳng biết có nên tin vị bác sĩ này không.
Nhưng mà có một điều khác lạ, giấc mơ lại xuất hiện Atsushi.
Akutagawa Ryunosuke
“Không, mình điên rồi, đi khám thôi”
Nakajima Atsushi
“Thầy ơi, hôm nay Akutagawa nghỉ mà không xin phép ạ?”
Fukuzawa nghe thế, “hừm…” một hơi dài.
Fukuzawa Yukichi
“Ừ, có gì không?”
Nakajima Atsushi
“Sao thầy bình thản vậy ạ?”
Fukuzawa Yukichi
“Chuyện thường thôi”
Fukuzawa nhún vai, tiếp tục gõ máy tính.
Fukuzawa Yukichi
“Akutagawa như thế nhiều rồi, chắc chuyện gia đình”
Nakajima Atsushi
“Gia đình cậu ấy có gì sao thầy?”
Fukuzawa Yukichi
“Nakajima, đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt đâu. Em về lớp đi”
Atsushi gãi đầu, gật đầu chào thầy rồi quay đi.
Nhân vật phụ - Nam
6 : “Này Atsushi, chơi bóng không? Đàn anh Ranpo kêu đấy!”
Cậu ta lao đến chỗ anh với nhiều bạn nam khác, anh hơi mất thăng bằng.
Nakajima Atsushi
“Này này mấy cậu bỏ tớ ra. Chơi thì được, nhưng mà mấy cậu có biết sao Akutagawa nghỉ không?”
Nhân vật phụ - Nam
5 : “Cậu quan tâm tên tự kỷ ấy làm gì?”
Nhân vật phụ - Nam
10 : “Ai mà biết được thằng dở ấy nghĩ gì, nhắc tên đấy mới nhớ, tớ học chung với cậu ấy hồi tiểu học và cả cấp hai đó!”
Nhân vật phụ - Nam
6 : “Sao sao, có gì kể không?”
Nhân vật phụ - Nam
10 : “Nói về chuyện kể thì nhiều lắm, nhưng mà có điều tớ ấn tượng nha”
Nhân vật phụ - Nam
7 : “Kể nhanh đi, còn chơi banh với anh Ranpo nữa”
Atsushi ở giữa, hơi khó chịu khi nghe cậu ta bàn tàn về cuộc đời của người khác.
Nhân vật phụ - Nam
10 : “Hồi tiểu học, cậu ta chưa bao giờ có ai đi họp phụ huynh cho. Nhưng mà lên cấp hai, hình như từ cuối năm lớp sáu, mỗi người đi họp phụ huynh cho cậu ta lại là một người phụ nữ khác nhau”
Nhân vật phụ - Nam
10 : “Mỗi năm là mỗi người khác, chẳng có ai giống cậu ta cả. Lúc đó lớp tớ có thằng tên Kai, nó chọc cậu ta rằng không có mẹ, ba cưới nhiều vợ. Cậu ta đánh thằng Kai đấy nhập viện, nhà của tên dở hơi tự kỷ chi trả nhiều tiền cho trường, lại thêm cả bộn tiền bịt miệng nhà thằng Kai nên nhà trường nhắm mắt làm ngơ, cha mẹ của thằng kia cũng thế, nên cậu ta vẫn đều đều lên lớp”
Cả bọn kia ồ lên thích thú như nghe được một chuyện bí mật, riêng Atsushi nửa bất ngờ, nửa khó chịu, thúc giục họ đến chỗ Ranpo để gián đoạn câu chuyện.
Nakajima Atsushi
“Sống kệ nhau đi, quan tâm làm gì”
Rồi anh đẩy bọn nó đến sân đá banh.
Ranpo ở giữa sân, thấy đám đàn em đến, đưa tay lên vẫy qua lại.
Edogawa Ranpo
“Ở đây này!”
Atsushi đi đến, nhìn quanh không thấy Chuuya và Dazai đâu, có chút tò mò.
Nakajima Atsushi
“Hai anh kia đâu rồi anh Ranpo?”
Edogawa Ranpo
“Ai biết, rủ nhau đi nhà vệ sinh, cái mất dạng, cơ mà nhiêu đây chia đội được rồi, không cần hai đứa chim với chuột đó”
Nakajima Atsushi
//Rủ nhau đi nhà vệ sinh? Làm gì nhỉ?//
(*) : “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí” nghĩa là may mắn chưa chắc đến hai lần nhưng xui xẻo thì rất nhiều, được xuất xứ từ cuốn “Thuyết uyển” của Lưu Hướng thời nhà Hán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play