( Nguyên Thuỵ) Bảo Vệ Em Bằng Tất Cả Những Gì Anh Có...
chapp1
Ánh đèn chùm trong căn biệt thự họ Trương tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, một bản hợp đồng hôn nhân đã được ký sẵn, nằm im lìm như một sự định đoạt cho số phận của hai con người vừa mới bước ra khỏi lễ đường đại hôn.
Trương Quế Nguyên nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc lẹm nhìn người thiếu niên đang ngồi thu mình ở phía đối diện. Hắn cất giọng trầm đục, không chút độ ấm:
Trương Quế Nguyên
Hợp đồng đã ký, tôi hy vọng cậu nhớ kỹ vị trí của mình. Trong ngôi nhà này, cậu chỉ cần đóng tốt vai trò một người bạn đời ngoan ngoãn. Đừng hy vọng tôi sẽ ban phát tình cảm cho cậu
Trương Hàm Thụy ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt cậu trong veo, tĩnh lặng đến mức khiến Quế Nguyên cảm thấy khó chịu. Cậu không khóc, không đòi hỏi, cũng chẳng hề run sợ trước khí thế áp đảo của vị tổng tài khét tiếng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, định đứng dậy rót nước thì vô tình chạm vào chiếc bình hoa bằng thủy tinh trên bàn.
Chiếc bình rơi xuống, vỡ tan tành dưới chân cậu. Một mảnh vỡ sắc lẹm cứa sâu vào cổ chân trắng ngần của Hàm Thụy. Máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra, thấm đẫm sàn nhà và cả gấu quần của cậu.
Quế Nguyên nhíu mày, theo bản năng đứng bật dậy định mắng cậu là vụng về. Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn thấy Hàm Thụy vẫn bình thản, thậm chí còn định dùng tay không nhặt những mảnh vỡ nhọn hoắt kia lên.
Trương Quế Nguyên
Cậu điên à? Dừng lại ngay!
Quế Nguyên quát lớn, hắn bước tới giữ chặt lấy tay cậu
Trương Quế Nguyên
Không thấy chảy máu sao? Cậu không biết đau à?
Hàm Thụy ngẩn người, nhìn vết thương đang chảy máu rồi lại nhìn vào gương mặt đang giận dữ của hắn. Cậu nghiêng đầu, hỏi bằng một giọng ngây ngô đến đau lòng:
Trương Hàm Thuỵ
Đau... là loại cảm giác... như thế nào vậy?
Câu hỏi của cậu rơi vào không trung, khiến không gian xung quanh như đóng băng lại. Quế Nguyên sững sờ. Hắn chưa từng thấy ai hỏi một câu kỳ lạ như thế. Nhìn vào đôi mắt không một chút gợn sóng của Hàm Thụy, lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài vốn được coi là "máu lạnh" ấy cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Chapp2
Quế Nguyên sững sờ mất vài giây trước câu hỏi của Hàm Thụy. Hắn hất tay cậu ra, che giấu sự bối rối bằng vẻ mặt nghiêm nghị:
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng có diễn kịch với tôi. Trên đời này làm gì có ai không biết đau? Hay cậu muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi?
Hàm Thụy im lặng, không giải thích. Cậu lặng lẽ cúi xuống, dùng tay không nhặt tiếp mảnh vỡ. Những cạnh sắc cứa vào đầu ngón tay cậu, máu lại rỉ ra, nhưng gương mặt cậu vẫn không hề biến sắc. Đối với cậu, máu chảy cũng chỉ giống như nước đổ, chẳng có chút cảm giác nào.
Trương Quế Nguyên
Tôi nói cậu dừng lại!
Quế Nguyên gầm lên. Hắn thô bạo kéo cậu đứng dậy, ấn mạnh cậu xuống ghế sofa.
Hắn lấy hộp y tế, động tác băng bó vô cùng vụng về và mạnh tay vì đang bực bội. Hắn cố tình siết chặt gạc băng để xem cậu có kêu lên một tiếng nào không. Nhưng không, Hàm Thụy chỉ nhìn hắn, đôi mắt to tròn ấy vẫn bình thản như mặt hồ không gió. Sự im lặng của cậu khiến Quế Nguyên cảm thấy như mình đang đấm vào một bao cát — không có phản hồi, chỉ có sự mệt mỏi gia tăng.
Sáng hôm sau, Quế Nguyên rời nhà từ sớm mà không để lại một lời nào. Hắn ném cho quản gia một câu lạnh lùng:
Trương Quế Nguyên
Để mắt đến cậu ta, đừng để cậu ta làm trò điên khùng gì trong nhà này nữa.
Nhưng bi kịch thực sự bắt đầu vào buổi chiều hôm đó.
Vì muốn chuẩn bị một bữa tối để "đáp lễ" cuộc hôn nhân này theo lời dặn của gia đình, Hàm Thụy vào bếp. Cậu sơ ý để tay chạm vào cạnh nồi canh đang sôi sùng sục. Da thịt đỏ ửng lên, thậm chí bắt đầu phồng rộp, nhưng Hàm Thụy vẫn thản nhiên khuấy muỗng. Cậu không rút tay lại vì bộ não không hề nhận được tín hiệu cầu cứu từ dây thần kinh.
Đúng lúc đó, Quế Nguyên trở về nhà cùng một vị đối tác quan trọng. Vừa bước vào bếp, đập vào mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng: Hàm Thụy đang đứng giữa làn khói bốc nghi ngút, bàn tay bị bỏng nặng đến đáng sợ nhưng cậu vẫn đứng đó với gương mặt không cảm xúc.
Vị đối tác thốt lên kinh hãi, còn Quế Nguyên thì cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lao đến, gạt phăng chiếc nồi sang một bên, nắm lấy cổ tay đã bắt đầu sưng tấy của cậu:
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy! Cậu bị điên thật rồi sao? Cậu định tự tử trong nhà tôi để ăn vạ à?
Hàm Thụy nhìn bàn tay mình, rồi nhìn sự giận dữ tột độ trong mắt Quế Nguyên. Cậu khẽ mấp máy môi:
Trương Hàm Thuỵ
Tôi chỉ... muốn nấu ăn. Nó bị đỏ sao? Tôi thật sự không thấy gì cả...
Sự lạnh lùng của Quế Nguyên bỗng chốc vỡ vụn, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn nhận ra, người thiếu niên này không hề diễn kịch. Cậu thực sự bị "hỏng" ở đâu đó rồi.
Chapp3
Không gian trong xe im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Quế Nguyên tự tay lái xe đưa Hàm Thụy đến bệnh viện, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Thi thoảng, hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hàm Thụy vẫn thản nhiên nhìn ra cửa sổ, bàn tay bị bỏng đã được quấn tạm lớp khăn trắng giờ đã thấm chút dịch vàng, nhưng cậu tuyệt nhiên không nhíu mày lấy một cái.
Sau khi bác sĩ xử lý vết thương và rời khỏi phòng khám, Quế Nguyên đứng tựa lưng vào cửa, gằn giọng hỏi
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc cậu là cái loại người gì? Hay cậu là robot?
Hàm Thụy cúi đầu nhìn bàn tay băng bó trắng toát, khẽ đung đưa đôi chân
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không phải robot. Tôi chỉ là... không biết đau từ nhỏ thôi.
Cậu bắt đầu kể, giọng đều đều như đang thuật lại câu chuyện của một người lạ
Trương Hàm Thuỵ
Năm tôi lên ba, tôi từng ngã từ cầu thang xuống, gãy cả xương cẳng tay. Lúc đó mẹ tôi khóc đến ngất đi, còn tôi thì vẫn cầm món đồ chơi trên tay mà cười. Lúc đó mọi người mới biết, dây thần kinh của tôi bị đứt rồi.
Cậu dừng lại một chút, đôi mắt hơi trùng xuống
Trương Hàm Thuỵ
Trẻ con học cách tránh xa nguy hiểm là nhờ biết đau. Biết sờ vào lửa là nóng, biết ngã là đau để lần sau không làm thế nữa. Nhưng tôi thì không. Tôi phải học mọi thứ bằng mắt và bằng trí nhớ. Tôi phải 'ghi nhớ' rằng lửa sẽ làm cháy da, mảnh vỡ sẽ làm chảy máu... chứ không phải vì tôi cảm thấy sợ chúng.
Hàm Thụy ngước lên nhìn Quế Nguyên, ánh mắt chứa đựng một nỗi cô độc tận cùng
Trương Hàm Thuỵ
Thế giới của tôi không có cảm giác đau, cũng đồng nghĩa với việc nó thiếu đi một phần sự sống. Anh có biết không? Đôi khi tôi rất ghen tị với những người biết khóc vì đau. Vì ít nhất, họ biết mình đang thực sự tồn tại.
Quế Nguyên lặng người. Những lời nói ngây ngô ấy giống như những nhát dao vô hình đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của hắn. Hắn bỗng nhớ lại những lần mình nặng lời, những lần hắn thô bạo với cậu và nghĩ rằng cậu "lì lợm". Hóa ra, cậu không hề lì lợm, mà là cậu đang đơn độc chiến đấu trong một thế giới không có cảm giác.
Hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn vốn dĩ chỉ biết ký những bản hợp đồng bạc tỷ, nay lại run rẩy khẽ chạm vào mái tóc mềm của Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Từ giờ trở đi...
Giọng Quế Nguyên khàn đặc
Trương Quế Nguyên
Nếu em không biết thế nào là đau, tôi sẽ là hệ thần kinh của em. Tôi sẽ nhìn thay em, nghe thay em, và bảo vệ em khỏi tất cả những thứ có thể làm em bị thương.
Hàm Thụy ngẩn ngơ nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy trong đôi mắt lạnh lùng kia có một thứ ánh sáng khác — ấm áp và che chở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play