[RhyCap] Fall In Love.
0.
‼️ Đây chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng vào người thật ‼️
- Tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật, tuyệt đối không toxic các anh ngoài đời
- Tính cách sẽ thay đổi
- Fic đồng nghĩa là thế giới khác
- Toxic mấy anh, tớ không ngại combat lại nhé
- Đây là các couple mình ship nên bớt nói Vd " A phải đi chung với B chứ" hay "B đi với C, A buồn" hoặc " mới thấy A cầm phóng lợn rượt B với C"🤓
- Xin hãy tôn trọng lẫn nhau
- Say no với ăn cắp ý tưởng
Thể loại: Chill chill, nhẹ nhàng, tình cảm
Nhạc kết hợp: Ordinary - Alex Warden
nhímm và bông
Đây không phải là idea của mình
Đây không phải là idea của mình
Đây không phải là idea của mình
nhímm và bông
Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần
nhímm và bông
Fic Fall in love này được ra đời là do sự tin tưởng và idea của một author khác
nhímm và bông
Vì lời yêu cầu và sự tin tưởng cũng như mình đã chốt được 1/3 idea mà bạn ấy đưa ra
nhímm và bông
Và theo yêu cầu thì các chương chính thức sẽ được update vào chủ nhật tuần này
nhímm và bông
Mình sẽ giữ 50% cốt truyện chính và sẽ thay đổi từ 40 -> 50% nếu không có gì ngoài kiểm soát
- Em như ngọn gió mùa xuân mang đến cho anh những ước mơ và kí ức mộng mơ, rời đi vào ngày hè để lại cho anh những tiếc nuối.
- Em dốc sức để bước về phía anh nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nghĩ làm thế nào rời khỏi em.
Tác giả demo gốc: Nhí Đu RhyCap
Author: Nhímm aka Mưas
Tái hợp tác: Katie
Bìa: dg_boii
Instagram: minhlanhimm_
nhímm và bông
Hẹn mọi người vào chủ nhật tuần này 🙇
1.
Người kể là Hoàng Đức Duy - xưng tôi
"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
Đây là câu hỏi của tôi đặt ra khi chỉ mới 15 tuổi
Một đứa nhóc đang lớn, giữa dòng đời tấp nập. Ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải chơi đùa
Phải vô lo vô âu, nghịch ngợm phá phách
Thì tôi đã phải đặt ra câu hỏi đó
NVP
3: Con đừng quá đau buồn nhé Duy
NVP
8: Thương con, mới ở độ tuổi này mà phải chịu nhiều chuyện như thế này
Ba tôi mất, mất vào ngày tôi mới tròn 14 tuổi, là ngày sinh nhật tôi
Vì ông ấy đã gồng gánh, gà trống nuôi con
Làm việc suốt 14 năm trời, chỉ để nuôi tôi khôn lớn
Đến khi kiệt sức đến mức không thể nào cứu chữa, thì ông ấy đã rời đi một cách bất ngờ
Thật ra, tôi vừa hận vừa thương ông ấy
Thương vì đã cố gắng làm việc nuôi tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ
Hận vì cách thương của cha tôi quá đỗi "bệnh hoạn"
Ông ấy rất yêu mẹ tôi, tôi nghe bạn mẹ tôi kể. Cha tôi đã mất 5 năm để theo đuổi mẹ tôi, từ năm cấp 2 đến cấp 3
Sau khi cả 2 tốt nghiệp đại học thì quen nhau, đến khi 35 thì họ cưới nhau
Nhưng đến năm mẹ tôi 40 thì mới mang thai tôi
Ông ấy yêu mẹ tôi đến mức, tôi phải thốt ra khi nghe xong câu chuyện
Hoàng Đức Duy
Đó là một tình yêu đẹp
Đến khi bà ấy sinh tôi ra, thì lại nhẫn tâm rời khỏi bỏ tôi và ông ấy
Điều đó.. Khiến ông ấy đau khổ đến khi tôi nhận thức
Tình thương của ông ấy.. Khó hiểu thật sự
Mỗi khi ông ấy nhớ đến vợ ông thì lại lôi tôi ra đánh
Đánh đến mức hàng xóm phải chạy qua ngăn cản
Sau khi tỉnh táo.. Thì ông ấy lại ôm tôi vào lòng mà xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Cha đi qua đấy, nhớ tìm mẹ nha cha
/dựa đầu vào h.òm/
Hoàng Đức Duy
Mong cha phải thật hạnh phúc với bạn đời của cha
Hoàng Đức Duy
Con thương cha, nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Con sẽ cố gắng...
Hoàng Đức Duy
Sống thay phần cha và mẹ
Tôi sống một mình ở nhà, lo đám cho cha rồi tiếp tục đi học
Đến năm 15 tuổi... Tôi không gồng nỗi nữa
Tôi nhớ người cha ấy của tôi
Người đàn ông mà tôi vừa hận vừa thương
"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"
2.
Tôi đã trầm ngâm ngồi nhìn bầu trời đêm khuya
Thú thật sau khi mất cả cha lẫn mẹ, tôi đã rơi vào trầm cảm
Cái kiểu mà, không quá nặng. Chỉ là trầm cảm thôi
Hoàng Đức Duy
*Chưa vệ sinh vết thương nữa..*
Hoàng Đức Duy
Haizz, lại không kiểm soát được
Tôi đã cố gắng kiểm soát để không làm đau bản thân, nhưng thật tình..
Tôi không thể làm như thế
Tôi mang trong mình câu hỏi ấy mà đi ngủ, mai tôi còn tiết học
Và cứ thế, tôi vẫn sống một cách bình thường
Tôi sống nhờ vào tiền cha tôi dành dụm và sổ tiết kiệm của ông ấy
Cũng như là nhờ hàng xóm nuôi dạy tôi thay cho cha tôi
Thật lòng tôi rất biết ơn điều đó
NVP
Chị Trâm hàng xóm: Chị biết em rất khó khăn trong việc kiểm soát bản thân
/vừa nói vừa khử trùng vết thương/
NVP
Chị Trâm: Nhưng nếu em cứ làm đau bản thân thế này, thì cha và mẹ em rất xót
Chị ấy là Trâm, lớn hơn tôi 8 tuổi. Tôi và chị ấy vốn không thân thiết với nhau
Cho đến khi tôi chỉ còn sống một mình thì chị ấy đã là người an ủi, bên cạnh tôi
Và giờ, chị ấy là người vệ sinh những vết thương do chính tôi tạo ra
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn chị
NVP
Chị Trâm: Không có gì đâu, chỉ cần em không tiếp tục làm hại bản thân, là được
Hoàng Đức Duy
Nếu cả đời của em như thế này mãi thì sao
Hoàng Đức Duy
Không rực rỡ... Thì sao đây chị?
Khi tôi hỏi câu hỏi đó, chị ấy đã rất bất ngờ
Vì tôi vốn chỉ là một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển mà thôi
Rồi chị cũng mỉm cười xoa đầu tôi, chị ấy đang an ủi tôi
NVP
Chị Trâm: Không rực rỡ thì thôi
NVP
Chị Trâm: Thật ra, em không cần phải rực rỡ theo cách của người khác
NVP
Chị Trâm: Nếu em kh rực rỡ, em định bỏ cuộc sao?
Hoàng Đức Duy
Em không biết..
Hoàng Đức Duy
Em thấy không có điểm tựa
NVP
Chị Trâm: Không rực rỡ thì em có thể tỏa sáng mà
NVP
Chị Trâm: Miễn đó chính là con người em là được
NVP
Chị Trâm: Cơ mà nếu em không tin tưởng vào bản thân, dù em có cố gắng đến đâu thì cũng trở thành vô nghĩa
NVP
Chị Trâm: Nếu mãi em không rực rỡ được thì em cứ xem những việc thất bại là bệ phóng đi
NVP
Chị Trâm: Rồi có ngày, em sẽ tỏa sáng thôi
NVP
Chị Trâm: Việc em có thành công hay không, phụ thuộc vào độ tin tưởng vào bản thân của em đấy, Đức Duy ạ
Đó là một lời khuyên mà thật sự tự tâm can đáy lòng, tôi muốn nghe nhất
Và cũng nhờ sự tác động ấy, tôi đã dần hiểu ra bản chất con người của tôi
Kể từ ngày hôm đó, tôi mất 3 năm để hồi phục và sống một cách tích cực nhất
Tôi vẫn đi học bình thường, nhưng với một "con người khác"
Tôi biết sống tích cực hơn, tôi yêu bản thân tôi hơn
Và tôi biết giá trị bản thân của mình
Và cứ thế, tôi lên học đại học. Nhưng có chút dang dỡ vì tôi đang ấp ủ một ước mơ
Và thật sự vào năm 22 tuổi, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân và vay vốn để mở một tiệm bánh nước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play