Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyết Lạnh Và Gió Hàn

Kẻ lạ chung tường

1 giờ sáng Lục Hy Tuyết ngồi co rúm trong góc giường căn phòng tối đen như mực trên bàn thờ ở phòng khách khói hương của Bố vẫn chưa tan hẳn
Điện thoại Lục Hy Tuyết báo tin nhắn từ một số lạ
Số lạ
Số lạ
💬 : Mở cửa ra
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Anh là ai
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Sao có số của tôi
Số lạ
Số lạ
💬 : Tôi là người sẽ ở đối diện phòng cô từ ngày mai
Số lạ
Số lạ
💬 : Tôi là Hàn Tấn Phong
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Đồ điên
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Nhà tôi không đón tiếp loại người như anh
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Bố tôi mất chưa đầy 5 ngày mẹ tôi đã rước cha con anh về các người không có liêm sỉ à
Số lạ
Số lạ
💬 : (Gửi một tin nhắn thoại: Tiếng bật lửa tách một cái lạnh lùng)
Số lạ
Số lạ
💬 : Cô mắng xong chưa
Số lạ
Số lạ
💬 : Tôi không lẻn vào là tôi đường hoàng bước vào bằng cửa chính
Số lạ
Số lạ
💬 : Còn việc làm nhục cô tôi không rảnh
Số lạ
Số lạ
💬 : Tôi chỉ muốn nhắc đừng có mà khóc to quá tôi ghét tiếng ồn lúc ngủ
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Anh đứng ngoài cửa phòng tôi đúng không
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát
Số lạ
Số lạ
💬 : Gọi đi
Số lạ
Số lạ
💬 : Để xem cảnh sát tin tiểu thư nhà họ Lục hay tin anh trai mới của cô
Số lạ
Số lạ
💬 : Khóc tiếp đi
Số lạ
Số lạ
💬 : Khóc cho hết nước mắt rồi mai ra đây đối diện với sự thật
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Hàn Tấn Phong
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Tôi hận anh
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Tôi hận cả cái nhà này
Lục Hy Tuyết ném mạnh điện thoại vào góc tường tiếng vỡ khô khốc vang lên giữa đêm khuya cô gục mặt xuống đầu gối bờ vai run rẩy
Bên ngoài cánh cửa Hàn Tấn Phong đứng tựa lưng vào tường ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không tối tăm của hành lang
Anh ta rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa chỉ khẽ nhếch môi khi nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào từ bên trong truyền ra.
Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi tiểu thư họ Lục.

Bữa sáng đẫm mùi thuốc súng

7 giờ sáng ánh nắng gay gắt hắt qua khe cửa sổ nhưng không làm dịu đi cái không khí lạnh lẽo trong căn nhà họ Lục.
Lục Hy Tuyết bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng mọng và quầng thâm lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô cố tình mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình như muốn che giấu đi sự yếu đuối của mình.
Vừa bước đến cầu thang cô khựng lại khi thấy một bóng lưng cao lớn đang thản nhiên ngồi ở vị trí đối diện chỗ của bố cô trước đây.
Vừa bước đến cầu thang cô khựng lại khi thấy một bóng lưng cao lớn đang thản nhiên ngồi ở vị trí đối diện chỗ của bố cô trước đây.
Đó là Hàn Tấn Phong
Anh ta thản nhiên cầm tờ báo lướt xem như thể mình là chủ nhân của cái nhà này từ lâu lắm rồi
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Ai cho phép anh ngồi vào chỗ đó
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Mẹ cô bảo tôi ngồi Cô định đứng đó lườm tôi đến bao giờ
Mẹ cô từ trong bếp bước ra giọng nói đầy vẻ nịnh bợ
Lê Diệp Chi ( mẹ Tuyết )
Lê Diệp Chi ( mẹ Tuyết )
Hy Tuyết ngồi xuống ăn sáng tử tế với anh Tấn Phong đi con Từ nay nhà mình có thêm người cho vui
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Vui Bố con mất chưa được bao lâu mẹ đã thấy vui rồi sao
Cô bước xuống lầu đi thẳng vào bếp định lấy chai nước rồi đi ngay nhưng mẹ cô đã chặn lại ép cô phải ngồi vào bàn ăn Lục Hy Tuyết siết chặt nắm tay móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói Cô ngồi xuống đối diện Hàn Tấn Phong nhưng mắt nhìn đi chỗ khác
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Ăn đi đừng để mẹ cô phải nổi giận ngay trong bữa sáng đầu tiên chúng ta làm anh em
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Anh em cái con khỉ Tôi chỉ có một người bố và ông ấy đã mất rồi Các người đừng có mơ mà thay thế được vị trí của ông ấy
Hàn Tấn Phong không đáp lại bằng lời anh ta thản nhiên cầm điện thoại lên lướt một vòng rồi tiếng báo tin nhắn vang lên
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Ăn đi cho có sức mà hận tôi
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một xác chết biết đi cả tiểu thư họ Lục ạ
Lục Hy Tuyết đọc xong tin nhắn thì không nhịn được nữa cô đứng phắt dậy hất đổ bát cháo ngay trước mặt Hàn Tấn Phong Tiếng bát sứ vỡ tan tành trên sàn nhà vang lên chói tai Mẹ cô hét lên kinh ngạc định lao tới tát cô một cái nhưng Hàn Tấn Phong đã giơ tay ngăn lại
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Tay nghề ném đồ của cô cũng khá đấy Nhưng tiếc là bát cháo này không có tội và tôi cũng không có thói quen nhường nhịn hạng người như cô
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Rất tiếc là tôi đã ký tên vào sổ hộ khẩu rồi em gái ạ 10 phút nữa ra xe tôi đưa đi học Đừng để tôi phải vào tận phòng lôi cô ra
Lục Hy Tuyết uất ức chạy biến vào phòng khóa chặt cửa lại Cô gục xuống góc giường quen thuộc tim đập liên hồi vì tức giận Vừa lúc đó điện thoại lại rung lên
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : 9 phút nữa
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Tôi không có thói quen chờ đợi bất cứ ai nhất là một đứa trẻ con bướng bỉnh như cô

Kẻ lạ chung xe

Lục Hy Tuyết đứng trước cổng nhà nhìn chiếc xe đen bóng loáng của Hàn Tấn Phong mà lòng đầy uất hận
Cô muốn đi xe buýt nhưng mẹ cô đã đứng ở ban công giám sát không cho cô có cơ hội chạy thoát
Cô đành nghiến răng bước lên xe và chọn ngồi ở ghế sau xa nhất có thể
Hàn Tấn Phong nhìn qua gương chiếu hậu nhếch môi
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Cô coi tôi là tài xế của cô đấy à lên ghế phó lái ngồi ngay cho tôi
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Tôi thích ngồi đây anh quản được chắc
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Tôi không nói lần thứ hai Một là cô lên đây hai là tôi lôi cô lên
Lục Hy Tuyết hầm hầm bước xuống rồi đóng sầm cửa xe phía trước ngồi xuống ghế phó lái
Cô quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn anh ta lấy một cái
Không gian trong xe im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng động cơ máy lạnh chạy rì rì
Điện thoại Lục Hy Tuyết báo tin nhắn
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Thắt dây an toàn vào
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Không mượn anh nhắc
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Muốn chết thì cũng đừng chết trên xe của tôi bẩn xe lắm
Lục Hy Tuyết tức giận quay sang quát thẳng vào mặt anh ta
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Anh im cái miệng độc địa của anh lại đi Tôi chưa bao giờ thấy loại người nào đáng ghét như anh cả
Hàn Tấn Phong thản nhiên đạp ga khiến chiếc xe lao vọt đi làm Lục Hy Tuyết suýt nữa thì đập đầu vào kính xe
Anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái chỉ tập trung lái xe bằng một tay vô cùng điêu luyện
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Đáng ghét hay không thì cô cũng phải nhìn mặt tôi mỗi ngày rồi Tốt nhất là nên làm quen dần đi tiểu thư
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Anh đừng có mơ Tôi sẽ khiến anh phải tự nguyện cút khỏi cái nhà này
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
Để xem ai là người phải khóc lóc van xin trước nhé
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp 2 nơi có rất nhiều bạn bè của cô đang đứng đó Lục Hy Tuyết định mở cửa xe chạy xuống thật nhanh để không ai thấy mình đi cùng anh ta nhưng cửa xe đã bị khóa chặt từ bên trong
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
Anh làm cái quái gì thế mở cửa ra mau
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
(Thản nhiên cầm điện thoại lên nhắn tin tiếp)
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Nhìn kìa đám bạn của cô đang nhìn đâý
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Cô muốn tôi xuống xe dắt tay cô vào lớp cho cả trường biết chúng ta là anh em không
Lục Hy Tuyết
Lục Hy Tuyết
💬 : Đồ điên anh dám làm thế tôi sẽ giết anh
Hàn Tấn Phong
Hàn Tấn Phong
💬 : Vậy thì ngoan ngoãn một chút chiều nay tan học đứng ở cổng chờ tôi quá 5 phút tôi sẽ vào tận lớp tìm cô
Hàn Tấn Phong bấm nút mở khóa cửa xe Lục Hy Tuyết vội vàng lao xuống như chạy trốn khỏi một con quái vật
Cô không hề hay biết phía sau lưng mình Hàn Tấn Phong đang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô bằng một ánh mắt vô cùng khó đoán

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play