Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Cortis | Chưa Chắc

chap 1

Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Được rồi
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Mình xinh gái vãi
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Hí hí
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Truyện này á, ờm, có ma...
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Bị nhiễm bệnh "Khốn Nạn"😞
________
Kwon I-seul?
Một cái tên quen thuộc trong xóm.
Ai vậy nhỉ?
Một cô gái 18 tuổi?
Không có cha mẹ, không có người thân, thậm chí nhỏ còn ở một mình trong căn hộ đầy rẫy mùi hôi thối của khu ổ chuột trong suốt hơn 10 năm nay.
Nhỏ không được ưa trong cái xóm nhỏ này lắm.
Không phải vì tính cách hay ngoại hình.
Mà vì cái thứ không xác định luôn ở sau nhỏ.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon
Họ không thể thấy, cũng không hề biết nó là thứ quái dị gớm ghiếc gì, nhưng họ cảm nhận được.
"Nó", chỉ nghe mình I-seul.
___<Quay lại 13 năm về trước>___
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hyeya ơi!
Trên đôi chân nhỏ bé, I-seul lại chạy nhanh không tưởng, em chạy về phía cô đang đứng chờ ở cổng trường.
Han Hyeya_5 tuổi
Han Hyeya_5 tuổi
I-seul! Tui ở đây!
Nhận ra tiếng cười của bạn thân, Hyeya cũng vẫy tay đáp lại.
Em không giấu nổi nụ cười tươi, cầm lấy tay cô xoay một vòng.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hyeya! Bé Se muốn ăn kem! Vị việt quất!
Han Hyeya_5 tuổi
Han Hyeya_5 tuổi
Bé Se, ta mau về nhà thôi, trời tối rồi.
Cô thẳng thừng nói.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Ơ!
I-seul bĩu môi, mắt nhìn Hyeya có chút không cam lòng. Em xoay người, đi trước, vẻ giận dỗi hiện rõ trên mặt.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
...
Ánh mắt cô nhìn em có chút nuông chiều. Cô thở dài, chạy lại đi song song cùng em.
Han Hyeya_5 tuổi
Han Hyeya_5 tuổi
Bà thích ăn kem, nhưng bà biết bà đang đau họng mà.
Han Hyeya_5 tuổi
Han Hyeya_5 tuổi
Khi nào bà khỏi thì tui mua cho, đừng giận, nha?
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
A-ai nói bé Se giận cơ!?
Em đỏ bừng mặt quay phắt lại nhìn cô, cứng đầu không chịu thừa nhận là mình giận
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Nh-nhưng Hyeya nhớ mua vị việt quất đấy...
Hyeya cười tươi, rõ ràng biết trước rằng em sẽ nói câu này.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Nhaaaaaaa~?
Han Hyeya_5 tuổi
Han Hyeya_5 tuổi
Bà đừng nhìn tui như vậy! Được, tui mua cho bà, oke?
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Yehhhhhhhhhh!
Em là một đứa trẻ mồ côi, được gia đình Hyeya nhận nuôi do bố mẹ có quen biết.
Vốn từ đầu em đã không được ưa lắm vì không có chung dòng máu
Người duy nhất cho em cảm giác an toàn là Hyeya.
Một tiểu thư đài các, lại thân với một con nhỏ mồ côi?
Điều đó khiến một số bạn học trong trường nơi cả hai theo học ngứa mắt.
Nhưng kệ mẹ đời, họ vẫn thân với nhau.
Một tình bạn ngây thơ, trong sáng, tuyệt đẹp.
Đẹp tới mức, trời cao cũng phải ghen tị.
...
Hôm ấy, một buổi chiều u ám, xám xịt
Dưới cơn mưa trắng xóa cả thành phố, một vụ án mạng gây chấn động đất nước xảy ra.
Xác của một cô bé, 4-6 tuổi, nằm trong một con hẻm bẩn thỉu được người dân phát hiện khi đi vứt rác.
Hiện trường không hề bình thường một chút nào, tuy có lẽ đây không phải là nơi cô bé ch.ết
Cô bé ấy nằm đó với một cái hộp sọ vỡ nát da đầu bong tróc, tóc lưa thưa mấy sợi, không giống bị cắt, giống bị dụt ra một cách thô bạo.
Mắt cô thì lồi ra, bị dẫm nát, máu be bét. Não nhão nhoét như bị ai đó gắng sức lấy ra. Xương mũi gãy, môi rách, tai bị cắt đi.
Còn tay chân cô, lại bị bẻ một cách thô bạo. Khớp bị trật, xương cũng nứt tới nỗi không thể liền lại. Mấy ngón tay ngón chân cũng không tha, móng của chúng bị dựt đi, không biết biến đi đâu.
Nhưng thật kì lạ, thân người cô bé, lại không bị rách hay xước sát gì ngoài da.
Trừ bụng dưới.
Cô đã bị xâm hại. Từ âm đạo ấy chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt trắng tinh. Tử cung cũng bị tổn thương nặng nề.
Cảnh sát cũng căng thẳng hơn khi cả thành phố không một gia đình nào báo án.
Họ không hề tìm được một gia đình nào có bé gái mất tích.
...
Vụ án sẽ được coi là tra tấn dã man.
Nếu khi khám nghiệm, các pháp y không sốc khi biết cô đã sống sót hơn 10 ngày sau khi hộp sọ bị đập.
Và cô bé không nở một nụ cười.
...
Tại một căn hộ nhỏ, bẩn thỉu mà họ-bố mẹ của Hyeya đã mua và ném em ở đó với 3 tủ đồ ăn nhanh.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hức! Hức! Hy..eya...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hyeya...ơi....Hức-!...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Oaaaa...Hyeya...bỏ bé Se...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Se...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Se...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hy...e...ya...
Em đã khóc như vậy, liên tục sau khi được bố mẹ của Hyeya thông báo cho việc cô đã đi du học.
Rồi họ cũng biến mất không một dấu vết.
_____
Tại trường tiểu học.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
A-!!!
Bóng lưng nhỏ bé của em bị đập mạnh vào tường, máu nhỏ từ khóe mũi xuống từng giọt.
Yujin
Yujin
Hah hah hah hah hah
Yujin
Yujin
Đánh nó cho tao!!
Đám bạn của con rắn Yujin
Đám bạn của con rắn Yujin
1: Rõ thưa chị!!
Đám bạn của con rắn Yujin
Đám bạn của con rắn Yujin
2: Vâng thưa chị đại!!
Hai cô bé lao đến, một đứa dùng sức cấu phá vai và mặt cô, còn một đứa lại dựt tóc cô liên tục.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Aaaaaa!! L-làm ơn- Dừng lại đi mà!! Ức-
Yujin nắm lấy tóc em, trong mắt của đứa trẻ 5 tuổi này chỉ có sự ác độc thuần túy.
Yujin
Yujin
Xin lỗi, tao không thích.
Cô bé cười đắc thắng.
Yujin
Yujin
Từ đầu tao đã kêu là Hyeya không thích này rồi mà?
Yujin
Yujin
Giờ thấy không, nó tởm mày tới độ bay ra nước ngoài rồi kìa!/khúc khích/
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Kh-không...không phải...cô ấy...
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
GAAAAAAHHHHHH!!!!
Bàn chân mang chiếc giày da bản giới hạn dẫm thẳng lên tay em.
Yujin khịt mũi khinh bỉ xen lẫn khó chịu.
Đám bạn của con rắn Yujin
Đám bạn của con rắn Yujin
1: hahhahhah, con ng.u đó lại ảo tưởng kìa!~
Đám bạn của con rắn Yujin
Đám bạn của con rắn Yujin
2: Tội ghê~
Yujin
Yujin
Hờ!
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Hức...hức...
Một cơn đau truyền từ xương ở tay tới não em. Em đau đớn, khóc nấc lên
Yujin
Yujin
Mày nghĩ mày xứng đứng dưới gót giày của tao khóc à?
Yujin dơ cái chân ngắn của mình lên, định đạp cho em một phát đau điếng với nụ cười tự mãn.
Đám bạn của con rắn Yujin
Đám bạn của con rắn Yujin
1: AAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng hét của một đứa trong nhóm khiến cả Yujin và I-seul đều giật mình quay phắt lại.
Yujin
Yujin
/mở to mắt kinh hoàng/
Cô bé ấy, kẻ đã cấu vào làn da trắng mịn của I-seul, đang bị cào rách da.
Từng lớp da của cô bé đều đỏ ửng từ từ, chậm rãi, cô bé đau đớn rên rỉ.
Rồi phắt
Mắt cô bé đen ngòm, một dòng chất lỏng màu đen đặc chảy ra. Mũi cũng bắt đầu chảy chảy máu không ngừng. Còn miệng cô lại há hốc, tách ra từ từ như có gì đó đang chui ra.
Yujin
Yujin
/run rẩy buông em ra/
"Không...được...làm....hại....I-...Seul...."
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon
Yujin run như cầy sấy, nhưng lại không thể nhúc nhích, cổ họng cũng kẹt cứng.
Không phải do cô bé sợ tới mức không thể hét lên, mà là lưỡi cô đang lộn ngược vào trong.
Mắt Yujin đột nhiên trợn ngược, trắng toát. Thân hình nhỏ bé gục xuống, ch.ết giấc.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
/run rẩy nép mình vào góc/
Họ không nhìn thấy "nó", nhưng em có, I-seul có thể nhìn thấy nó, rõ mồn một.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
/chầm chậm quay lại/
"Nó" đang tiến lại gần em.
Kwon I-seul_5 tuổi
Kwon I-seul_5 tuổi
Aaaaa...
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
I...se...ul...

Chap 2

Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
NovelToon
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Bà toán lờ
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
giảm điểm từ 7,75 xuống 7💔🥀
Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
scalcujwjađehêoznbxuwkwzđfê😡😡😡💔💔💔
________
Trời tối rồi.
Ở xóm nhỏ, có đám học sinh đang ngồi tám chuyện với nhau.
nv8
nv8
1: À
nv8
nv8
1: Bây nghe cái tin ở trường trung học sau đồi chưa?
Một cậu trai lên tiếng.
Nhóm bạn cậu ta quay qua, tò mò.
nv8
nv8
2: Chưa, kể đi, tao nghe
nv8
nv8
1: Thì...chuyện là lại có thêm một đứa nạn nhân nữa rồi...
...
Không gian như hẫng một nhịp.
nv8
nv8
3: !
nv8
nv8
3: Ôi chúa ơi!/bịt miệng/
nv8
nv8
4: Con nhỏ đó ghê thật, đứa nào có ý không tốt với nó đều có kết thảm...
nv8
nv8
1: Mà...tao cũng thấy hiện trường rồi...
Nói tới đó, cậu ta ngừng một chút, khuôn mặt tái đi rõ.
2, 3, 4 đều nín thở chờ nghe.
nv8
nv8
1: Cái xác của thằng đấy bị vắt lên cành cây cổ thụ, da bị lột đi đầu tới chân. Xương của nó...hình như còn bị rút ra...
nv8
nv8
1: M-mà- tao thấy, hình như cái xác có cử động...
nv8
nv8
1: Kinh khủng nhất...đầu nó...đầu nó...hức!
nv8
nv8
3: Aaaaaaaaa!!!
nv8
nv8
2:/giật mình/ Ô kìa cái con này! Hết hồn!
"..."
"Phì..."
"Khặc khặc..."
Đám học sinh ấy bỗng rùng mình. Một luồng khí lạnh truyền đến khiến họ toát sống lưng.
"Phải...cái kết...của...người...dụ dỗ...I-seul..."
Một đứa trong đám quay lại đằng sau, cô ta nhìn thấy một bóng cô gái nhỏ bé, nhợt nhạt đang đi tới.
nv8
nv8
4: A- I-seul kìa!!
nv8
nv8
1: Gì cơ!? Sao giờ này cô ta mới về!?
nv8
nv8
3: Aaaa...
nv8
nv8
2: Tsk- Bây còn đứng đó! Né sang một bên cho nó đi nhanh đi!!
Đám học sinh luống cuống dạt hết sang ven đường, run rẩy.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
...
Em cúi đầu, im lặng đi vụt qua họ.
Lòng em thắt lại, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
"Ôi trời....~...Coi...kìa..."
"Nó" nhoẻn cái miệng dài ngoằng của mình tạo ra một nụ cười rợn tóc tới mang tai.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
Bọn...nó...biết...sợ...I...seul...rồi..
Kwon I-seul
Kwon I-seul
...
Khi em đi qua, đám học sinh phía sau em mới thở hắt một hơi đầy khó nhọc.
Họ nhìn em bằng những con mắt sợ sệt, ghét bỏ, tò mò, và khinh bỉ.
Như thể em chính là một điều xui xẻo, sẽ ám họ tới suốt đời
Trái ngược với sự phục tùng mà em nói với Han Seom.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[Ừ, nên cậu đừng có làm như hôm qua. Cái tên mà cậu lột da rồi ăn não nó...chỉ là thích tớ quá thôi...]
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[Cậu làm vậy...là tớ...tớ không thích.]
"Nó" thích em gọi nó là "cậu" và xưng "tớ".
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
...
"Nó" vẹo hẳn cái cổ dài ngoằng của mình sang một bên, sắp chạm xuống mặt đường.
Hốc mắt không có nhãn cầu không để một tí ánh sáng của đèn đường nào lọt qua, chỉ hướng về phía em.
Em khẽ run rẩy.
Dù sống với cái sinh vật quái dị này bao nhiêu năm nay, em vẫn không quen được với sự kì dị của nó.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
...Nó...dụ..dỗ...
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
Nó...đáng..../khúc khích/
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
I...seul...Ngây thơ...quá đi...
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon
"Nó" phát ra tiếng cười bằng chất giọng khản đặc, trầm như vang lên từ địa ngục.
I-seul mím môi.
Em muốn lừa nó...lừa nó để nó không còn làm hại người khác vô tội vạ.
Em ghét cách người khác xa lánh mình.
Em cũng muốn...được làm bạn mà...
I-seul ngước mặt lên.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
/rùng mình/
Em chạm mắt nó.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
...
Bàn tay em rỉ mồ hôi, cấu chặt vào quai cặp sách.
Em thở dốc, cố gắng suy nghĩ được những từ có nghĩa.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[M-m-mai...Tớ sẽ chuyển trường...]
Ánh đèn đường chợt bụp! Vụt tắt, để lại tia lửa nhỏ.
Em giật mình quay người hướng mắt nhìn ngọn đèn, lồng ngực phập phồng do nỗi sợ vẫn ở đó.
Trong màn đêm, hốc mắt của Han Seom đột ngột đỏ lên. "Nó" khẽ vươn những ngón tay dài, thon,nhợt nhạt như xác ch.ết, cào lên bàn tay em khiến em không dám thở vì sợ.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
Tới...đâu...?
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[...Trường MaS]
"Nó" nhìn em, giữ nguyên nụ cười.
Nhưng hình như...có chút phấn khích len vào đó.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
"Cô ấy...đang vui?"
Để mặc bàn tay đang đỏ lên, rỉ máu, em nặng nề di chuyển về căn hộ nhỏ ở sâu trong xóm.
"Nó", ánh mắt không rời khỏi em nhưng cái đầu vẫn giữ nguyên hướng.
Hiện ra trước mắt I-seul là một căn nhà lùn tịt, lụp xụp, bẩn thỉu.
Em lách mình qua cái cửa mục nát.
Bên ngoài nhìn vậy thôi chứ ở trong vậy mà lại gọn gàng, ngăn nắp, ấm áp.
I-seul mệt mỏi, em đặt cái cặp xuống cạnh bàn ăn rồi ngả mình phịch xuống cái đệm nhỏ trong góc.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
"Ở trường mới...liệu có bạn không...?"

Chap 3

Lin_Xinh gái
Lin_Xinh gái
Dự là viết không được tới kết💩🥀
________
Trước khi chuyển nhà, em định sẽ qua hỏi thăm những người đã bị Han Seom làm tổn thương như một lời xin lỗi chân thành.
Dù biết làm vậy họ sẽ chỉ thêm sợ hãi và hận thù em.
Qua mấy căn nhà, em đều chỉ gập người hoặc là quỳ xuống để thể hiện lòng chân thành.
Các gia đình đều chỉ dám để em đứng ngoài cổng và nhìn em bằng con mắt bùng lửa như hận không thể xé x.ác em ra.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
...
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Họ sẽ ghét mình thêm...
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Nhưng dù sao...cũng phải xin lỗi...
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
/cười như không/
"Nó" không động thủ, vì em chưa bị tổn thương.
Em nặng nề lê bước tới trước cánh cổng nhà Yujin.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
"13 năm...họ vẫn hận mình..."
Kinh Coong!
...
Cạch!
Một người đàn ông đã có tuổi, anh mặc chỉnh tề, chuyên nghiệp bước ra.
Nhưng vừa nhìn rõ người trước mắt là ai, mặt ông ta liễn biến sắc.
nv8
nv8
Quản gia: C-cô I-seul!?
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Ông ơi...đừng sợ...C-con tới là để xin lỗi Yujin...
nv8
nv8
Quản gia: 13 năm trước cô đã giết hại tiểu thư của chúng tôi, giờ cô có xin lỗi thì được cái gì!?
Giọng ông ta không còn sự bình tĩnh nào, ông hét thẳng vào mặt I-seul.
Cô cúi gằm mặt, mắt dán chặt xuống nền bê tông, vai run rẩy.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
"L-lại bị ghét sao?..."
"Ai đấy?"
Cả hai người giật mình, hướng mắt về phía mẹ của Yujin, bà chủ căn nhà.
Bà đã từ một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo trên vạn người thành một bà già xanh xao, gầy gò, trông thật thiếu sức sống sau khi nghe tin con gái bị thương nặng và qua đời.
Ánh mắt bà chạm nhau với I-seul.
Đồng tử bà ta co lại, bàn tay xương xẩu ấy bấu chặt vào thành cầu thang. Bà ta run rẩy rít lên.
nv8
nv8
Mẹ Yujin: Mày làm gì ở đây?
nv8
nv8
Quản gia: Bà chủ!! Là do chúng tôi thiếu sót nên mới mở cửa cho cô ta!!
nv8
nv8
Quản gia: Chúng tôi sẽ khắc phục ngay, xin bà hãy trở về giường mà yên tâm tịnh dưỡ-
nv8
nv8
Mẹ Yujin: IM MỒM!!
Quản gia giật thót, cúi đầu khép nép như một con chó bị quát tháo.
Ông ta nhìn I-seul như thể lo sợ cô sẽ làm hại bà chủ kính yêu và cô chủ tội nghiệp của mình.
Em siết chặt tay, lời giải thích cứ thế mắc ở dây thanh quản.
nv8
nv8
Mẹ Yujin: Mày...tới đây làm cái gì...?
Giọng nói bà ta khô khốc vang lên.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Con...sắp chuyển khỏi đây...
Em ngước mặt, giọng khẩn khoản.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Xin hãy để con được tạ lỗi lần cuối với cậu ấy!!
Mẹ Yujin nghiêng đầu, mắt mở trừng trừng nhưng nụ cười lại đau khổ đến tuyệt vọng.
nv8
nv8
Mẹ Yujin: Được...cút vào đây...theo ông ta...lên tầng ba...quỳ xuống...dập đầu 100 cái...và cắt cổ tay trước bàn thờ nó...
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
Không...được...
"Nó" nói
Nhưng chẳng biết vì sao, lại không thể ngăn.
Quản gia cạnh em bỗng khựng lại đôi chút.
Ông ta với vẻ không tin nổi nhìn bà chủ của mình.
nv8
nv8
Quản gia: Nhưng...bà chủ, cô ta sẽ làm ô uế bầu không khí của tiểu thư...
nv8
nv8
Mẹ Yujin: Ông cãi tôi à?
Bà ta nổi cơn đi.ên dại, bà ta muốn nhìn thấy máu của kẻ đã hại con gái mình.
Em siết nhẹ vạt áo, ánh mắt run rẩy nhưng không có ý định rời đi nhìn quản gia.
Ông ta thở dài.
nv8
nv8
Quản gia: Theo tôi.
Em đi theo sau người quản gia, thu mình nép vai như tù nhân của căn nhà.
Mẹ Yujin vẫn chưa một lần rời mắt khỏi em.
____
Trước mặt em là một cái bàn thờ to hùng vĩ, nghiêm trang nhưng từng nét khắc đều tinh xảo. Trông thật đắt đỏ.
Em chậm rãi cầm con dao đã được chuẩn bị sẵn, rạch một đường dài trên cánh tay trắng nõn.
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
A...I...seul...
Kwon I-seul
Kwon I-seul
...
Máu chảy tửng giọt trên mặt đất
Em khẽ nhăn mặt. Mắt em hơi mờ đi vì choáng.
Quản gia và mẹ Yujin đứng cạnh, nhìn chằm chằm cảnh tượng.
Em từ từ quỳ xuống bắt đầu dập đầu từng cái một, thành tâm cầu nguyện cho cô ta siêu thoát
Mẹ Yujin bật cười đi.ên dại, bà ta hò hét cổ vũ em dập đến chảy máu đi.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
Ư-ức...
Em run tay do mất máu.
Han Seom đứng cạnh, bất động, không thêt ngăn em lại. "Nó" giận dữ trừng mắt nhìn hai người kia.
...
Hết 100 lần cũng là giới hạn của em.
Em gục thân thể nhỏ bé xuống sàn, co giật không ngừng vì máu mất quá nhiều.
Mẹ Yujin thỏa mãn nhìn em nằm trên vũng máu của mình.
Bà ta lệnh cho quản gia ném em ra.
Như thể chỉ đợi câu này, ông ta hét một vệ sĩ cao to từ ngoài vào, lôi xềnh xệch em ra khỏi biệt thự rồi thẳng tay ném xuống nền gạch.
Em lăn mấy vòng trên mặt đất, máu tay máu mũi chảy ra dính hết lên mặt sân.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
A-khụ...
Mấy người hầu trong nhà xì xào bàn tán chửi rủa em, nhưng tai em giờ đã ù tới mức không thể nghe được thêm.
Em gượng dậy.
"Nó" xót xa, vươn bàn tay dài khẳng khiu kéo em dậy.
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[Cậu...Tớ không sao...]
Kwon I-seul
Kwon I-seul
[Hôm nay vậy là đủ rồi...]
Em loạng choạng, chậm chạp với lấy cái ba lô nhỏ, tiến về bến xe buýt.
Trời tối rồi
Han Seom_Han Hyeya
Han Seom_Han Hyeya
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play