AllSieun ° Bị Che Mắt.
#1.
Bạch Nguyệt Quang Là Gì (?)
1 thằng học bá vô cảm lại cũng có 1 Bạch Nguyệt Quang trong đời mình sao?
Phải giải thích sao nhỉ...
Có lẽ là..sự tác động chăng?
Tôi chẳng rõ 3 từ Bạch Nguyệt Quang có ý nghĩa là gì,
Chỉ biết rằng, tôi đã chờ người đó rất lâu
Đêm mơ lại thấy họ, bóng dáng của họ luôn ở mọi nơi tôi hướng mắt đến,
Họ là người đầu tiên khiến tôi òa khóc nức nở suốt mấy tiếng đồng hồ, là người mà tôi ngày đêm không thể ngừng nhớ nhung,
Là người đã khiến tôi mở lòng với thế giới hơn 1 chút..
Họ là thứ mà có dùng cả đời cũng chẳng thể đánh đổi được..!
Đa Nhân Vật.
[1] : Này thằng béo phì!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
/Dừng chân/ . . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Cậu gọi tôi sao?
Đa Nhân Vật.
[2] : Không gọi mày thì gọi ai hả? Thằng mập
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tôi có tên đàng hoàng mà?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tên tôi là Yeon Sieun!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Không phải tên béo phì hay mập gì cả!
Đa Nhân Vật.
[1] : Tao thích gọi thế đấy! /Tiến lên 1 bước/
Đa Nhân Vật.
[2] : Con trai mà tên Sieun, mày là con gái à?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
. . . /im lặng/
Đa Nhân Vật.
[2] : Nói vui mà trúng phóc luôn? /Cười khẩy/
Đa Nhân Vật.
[1] : Sao vậy? Lại bị ba mẹ bỏ rơi, phải tự lếch về nhà à?
Cả đám học sinh lớp bên cười ồ lên khi nghe 1 đứa trong đám chế giễu tôi..
Yeon Sieun. [7 tuổi]
/Siết chặt quai cặp/. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
TÔI KHÔNG CÓ BỊ BỎ RƠI !!!
Tôi tức giận tiến nhanh đến rồi giáng 1 cú vào gò má của thằng đứng đầu,
Khiến nó loạng choạng ngã xuống đất.
Đa Nhân Vật.
[1] : . . . /Đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, gương mặt nó hoảng hốt/
Đa Nhân Vật.
[1] : M..mày! MÀY DÁM ĐÁNH TAO? /Rồi chuyển sang tức giận/
Đa Nhân Vật.
[1] : Thằng khốn này!!!...
Nó không vừa gì, nó liền đứng dậy, lao nhanh đến tấn công tôi,
Và thế là tôi và nó lăn lộn trên nền đất bẩn, còn đám đi chung với nó thì vẫn chưa nhận thức rõ sự việc mà đứng đờ ra nhìn,
Đa Nhân Vật.
[2] : C-cái quái gì vậy...?
Đa Nhân Vật.
[3] : Là đang đánh nhau à..?
Đa Nhân Vật.
[4] : Không phải bọn mày bảo đến đây dọa nó chút thôi sao? Sao lại..
Đa Nhân Vật.
[5] : Này, có nên lôi chúng nó ra không. . .
Đa Nhân Vật.
[3] : Đừng có ngu...giờ mày nhào vào có khi thành món chính đấy..
Rồi chúng nó cũng chỉ đứng nhìn bọn tôi đánh nhau, chẳng một đứa nào trong đám bọn nó dám tiến đến ngăn cản
Lăn lộn với thằng đó 1 hồi thì tôi cũng dần đuối sức, còn nó, có lẽ nó tuổi trâu...
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, tôi hoàn toàn bị nó đè chặt dưới thân,
Ngay khi nắm đấm nó giơ lên cao và chuẩn bị kết thúc cuộc chiến này thì...
Yeon Sieun. [7 tuổi]
*Đuối quá...làm sao bây giờ..*
Yeon Sieun. [7 tuổi]
*Mẹ ơi con chưa muốn chê't đâu...*
Đa Nhân Vật.
[1] : ĐI CHÊ'T ĐI THẰNG CHO'!!!
Biết bản thân không thoát khỏi nên tôi liền nhắm tịt mắt lại xoay mặt đi chỗ khác,
Nhưng rồi, tôi đợi mãi vẫn chưa cảm nhận được cái đau, thấy kì nên tôi từ từ hé mắt ra nhìn,
Trước mắt tôi lại nhìn thấy 1 tên khác, cậu ta đang giữ lấy tay của nó..?
[?]
Này nhá, ai cho bạn bắt nạt bạn học Sieun đáng iu của tui!!
Đa Nhân Vật.
[1] : Mày là thằng nào mà dám xen vào?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tui nghĩ bạn không cần biết đâu!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tui đang bảo vệ bạn học của lớp tui thôi><
Đa Nhân Vật.
[1] : "Thằng thần kinh này.." /Lẩm nhẩm/
Đa Nhân Vật.
[1] : "Cười cái đe'o gì thế không biết.."
Ahn Suho. [7 tuổi]
Sieun àaa, cậu ổn chứ? Hì hì /Cười tươi rói/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
... /im lặng/
Tôi tự hỏi, thằng trước mặt mình là ai mà lại biết tên mình, cách nó cười với trường hợp này làm tôi cảm thấy nó cứ bị dở hơi...
Nó nhìn tôi, cười cười như thằng điên vài giây lâu rồi liền vụt mạnh tay thằng kia ra mà chạy nhanh đến chỗ tôi, vòng tay khoác lấy cổ tôi 1 cách tự nhiên...
Ahn Suho. [7 tuổi]
Aaa Sieun><, cậu hẹn tớ đi chơi chiều nay, cậu đã hẹn rồi mà, sao lại để tớ đợi vậy hảa?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tớ buồn đấy nhé>:((
Gì vậy chứ? Thằng dở hơi này là ai vậy? Mình nhớ mình đâu có hẹn gì với thằng nhảm này đâu cơ chứ...
Yeon Sieun. [7 tuổi]
"Này...tôi hẹn cậu bao giờ..?"/Thì thầm/
Ahn Suho. [7 tuổi]
Ây, Sieun àa, mau đi thôi nào, chậm trễ không được đâu đấy!!! /Nói lớn/
Cậu ta không thèm đáp lời tôi nói, mà chỉ càng nói to hơn...
Yeon Sieun. [7 tuổi]
*Đã nhảm còn ồn...*
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cậu tay kéo tôi lướt qua đám đó,
Đa Nhân Vật.
[2] : Là sao nữa..
Đa Nhân Vật.
[3] : Thằng tẻn tẻn cứu thằng câm à?
Đa Nhân Vật.
[4] : Bù trừ gì khùng điên thế không biết...
Đa Nhân Vật.
[5] :Về thôi 1... /Tiến đến kéo thằng 1 đi/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Này.. /Vừa đi vừa nói/
Ahn Suho. [7 tuổi]
Sao thế bạn học Sieun? /Cười tươi nhìn/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Ơ-ờ..ờm.. /ấm ớ/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Ừ thì..xin lỗi..làm phiền cậu rồi..
Ahn Suho. [7 tuổi]
Sieun thấy phiền thì bao tớ ăn vặt đii
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tôi không có...
Ahn Suho. [7 tuổi]
Đùa màa, Sieun chẳng phiền đâu
Ahn Suho. [7 tuổi]
Thật đấy
Yeon Sieun. [7 tuổi]
...ừm, mà này!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tớ nghe?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Lúc nãy..tôi rủ cậu lúc nào vậy? /Đảo mắt liếc nhẹ sang/
Ahn Suho. [7 tuổi]
À, thì là tớ bịa mà^^
Ahn Suho. [7 tuổi]
Vậy mới có cớ cho cả 2 thoát chứ
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Vậy còn, sao cậu biết tên tôi?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tôi và cậu vốn đâu quen nhau?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Chẳng lẽ..chúng ta từng gặp rồi sao?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Gì chứ? Sieun không nhớ tớ sao?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Ta gặp nhau rất nhiều rồi đấy,
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tớ là học sinh mới, chuyển vào lớp cậu cũng nửa năm nay rồi đấy:<
Yeon Sieun. [7 tuổi]
. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Vậy sao..xin lỗi, tôi không để ý
Yeon Sieun. [7 tuổi]
*Sao mình không biết..?*
Ahn Suho. [7 tuổi]
Có sao đâu chứ, giờ thì cậu biết rồi đấy, hì hì
Ahn Suho. [7 tuổi]
Mà này, sao cậu bị chúng chặn đường vậy?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Có lẽ là sự xấu xí của tôi...hoặc là do, tôi quá kì lạ chăng..có lẽ vì điều đó nên tôi rất phù hợp để trở thành nạn nhân cho chúng bắt nạt.
Cậu ta nghe rồi nhưng không đáp lại,
Khi tôi vẫn suy nghĩ về những lời chế giễu lúc nãy, đầu cuối nhẹ xuống, đôi mắt hướng dưới đất,
Thì cậu ta tiến đến vòng qua trước mặt tôi, nhẹ nhàng dùng đôi tay nâng mặt tôi lên rồi ngó nghiêng đủ thứ,
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Này..làm gì vậy? /chút đỏ mặt/
Ahn Suho. [7 tuổi]
Hửm? Không rõ nửa, nãy giờ tớ ngó nghiêng xung quanh,. . .
Ahn Suho. [7 tuổi]
Nhưng thật kì lạ? Rõ ràng cậu làm gì có chỗ nào xấu đâu chứ? /Khoanh tay trước ngực, đôi mắt tỏ lên vẻ thắc mắc/
Ahn Suho. [7 tuổi]
Xinh xắn mà nhỉ? Khó hiểu thật
Yeon Sieun. [7 tuổi]
.../Đưa đôi mắt nhìn Suho/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Cậu..thật sự không thấy tôi xấu sao?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Ừm ừm /Gật gật/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Không béo?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Ừm ừm, bà tui nói có da thịt mới đẹp đó^^
Yeon Sieun. [7 tuổi]
... Cảm ơn cậu
Ahn Suho. [7 tuổi]
Không phải lời khen đâu, tớ nói thật đấy chứ
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Đến cổng rồi, tôi về đây!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Bố mẹ cậu đến đón rồi hả? Ở đây vậy? /Đảo mắt ngó nghiêng xung quanh/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Không, tôi về một mình..
Ahn Suho. [7 tuổi]
Hả? Gì chứ, cậu còn nhỏ mà, tự về nguy hiểm lắm đấy!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Hay tớ nhờ bà tớ đưa cậu về luôn nha? /Mắt sáng rỡ/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
À không cần đâu... /Xua tay/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tôi tự về được, cảm ơn cậu!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Vậy thôi, cậu về cẩn thận!
Cậu ta nói rồi cười tươi, khẽ đưa tay ra,
Tôi nhìn tay đang giơ ra trước mặt thì nhướng mày khó hiểu rồi nhìn lên cậu.
Ahn Suho. [7 tuổi]
Không phải bắt tay đâu!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Vậy là gì?
Ahn Suho. [7 tuổi]
Kết bạn với tớ nhé? Tớ là Ahn Suho!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Rất vui được làm bạn với Yeon Sieun!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
/Chớp mắt vài cái/. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Sến súa...
Ahn Suho. [7 tuổi]
Này, không chê tớ, kết bạn mau đi!
Ahn Suho. [7 tuổi]
Tớ mỏi tay lắm rồi đấy,
Yeon Sieun. [7 tuổi]
/Bắt tay đáp lại/
Ahn Suho. [7 tuổi]
Hì hì, chính thức là bạn rồi nhá?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
/Cười nhẹ../ Ừ!
Vẫn còn hơi đáng ghét chút, nhưng kết bạn với cậu ta thì cũng không tệ...
da đen.
Lâu lâu được bữa viết truyện lại cái có nhiều idea dữ dằn vậy=)))
#2.
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Con về rồi-. . . /im bặt/
Cảnh tưởng trước mắt tôi, là mẹ, bà đang đứng trong bếp vụng về với những chiếc bát đĩa dơ
Thân thể bà thì không thể nào tàn tạ hơn, đầu tóc bà rối bù, cơ thể bà chi chít những vết thương, mới có, cũ có
Bà mang trên mình chiếc tạp dề đã nhầy nhụa máu, bà biết mà cũng chẳng buồn thay
Thật ra tôi cũng quá đổi quen thuộc với diện mạo này của mẹ mình, không có gì đáng lạ
Nhưng điều khiến tôi bỗng khựng lại.., là sự hỗn độn chưa được dọn trong căn nhà của mình
Những mảnh vỡ của bát đĩa hay ly, chúng đều vương vãi trên nền nhà, có vài mảnh vỡ còn dính cả máu tươi,
Ngay cả bức ảnh gia đình được treo trên tường cũng bị tháo xuống và đập nát đi, nằm chễm chệ trên ghế sofa
Có lẽ..Họ lại cãi nhau, lại đánh nhau, rồi bố lại bỏ đi..
Cứ thế sau mỗi lần vậy mà lặp lại, bố cứ đi rồi về, mẹ cứ giận rồi nguôi
Nhưng lần này họ có lẽ đã cãi vã lớn hơn rồi!
Nhìn xem, lúc trước, sau mỗi lần như vậy, bà cũng phải gác cái giận sang một bên rồi phải cuối xuống nhặt mảnh vỡ, dọn dẹp mớ hỗn độn liền ngay
Thế mà nay, bà chẳng thèm dọn, cứ mặt kệ mà đi rửa chén
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Về rồi thì lên lầu tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm!
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.
Bà nói nhưng không ngoảnh lại
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Vâng.. /gật đầu/
Tôi nghe, định bụng không để tâm nữa mà lên lầu, nhưng bước vài ba bước thì tôi lại một lần nữa khựng lại,
Đôi mắt tôi vô tình đảo về phía cái bàn ở phòng khách, nơi có một vật thể lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ
Tôi tiến đến, cố lách qua những mảnh vỡ, sợ trúng chân, rồi dừng lại cái bàn phòng khách, tôi đưa mắt nhìn, hình như là vài tấm ảnh được đè dưới ly nước,
Tò mò mà cầm một tấm lên xem
Bức ảnh khá mờ, làm cho việc hình dung rõ phức tạp hơn,
Nhưng dù vậy tôi vẫn nhận ra, người đàn ông bên phải là ai!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
*Là bố? và-*
Tôi định hình dung rõ người phụ nữ bên cạnh bố là thì đã bị giật lấy,
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Đây không phải chuyện của con! /giật lấy/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Con xin lỗi. . . /cúi gầm mặt/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Chỉ là con tò mò thôi. .
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Trẻ con thì chỉ nên lo việc học cho tốt thôi!
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Đừng quá tò mò đến thế giới của người lớn,
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Cũng đừng tùy tiện động vào đồ người khác khi chưa có sự cho phép!
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Hiểu chứ?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
. . ./siết chặt quai cặp/
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Con là đứa trẻ hiểu chuyện, chắc con không muốn bị nhắc lần hai đâu đúng không?
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Bởi con sẽ thấy rất khó chịu khi bị nhắc nhở nhiều lần
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Mẹ cũng vậy,
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Mẹ cũng chẳng muốn con giống Yeon Dong-joon đâu!
Yeon Sieun. [7 tuổi]
. . .
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
Con hiểu rồi chứ? Yeon Si-eun?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Vâng..con hiểu! Xin lỗi mẹ. .
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
. . . Lên phòng đi, cẩn thận! Đừng để bị thương!
Tôi nghe, gật nhẹ đầu rồi cũng bước lên phòng
Bà Kim. [Mẹ Sieun]
. . . /Nhìn về hướng cầu thang/
Khi đã về đến phòng, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến về phía bàn học, đặt chiếc cặp lên bàn,
Sau đó lại thả mình xuống chiếc ghế một cách uể oải,
Rồi lại suy nghĩ đến những chuyện hôm nay mà lẩm nhẩm,
Yeon Sieun. [7 tuổi]
"Thật sự mình có bạn rồi sao. . ?" /lẩm nhẩm/
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Tên đó. . thật sự muốn làm bạn với mình sao?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Trong cậu ta cứ đù đù. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Cậu ta bảo chung lớp với mình?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Chẳng lẽ mình ham học đến mức không nhận ra có một tên ngốc chuyển đến?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Cứ nghĩ cậu ta là ma hoặc thánh được cử đến bảo vệ mình không đấy. .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Nhưng có lẽ cậu ta hợp ma hơn,
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Làm gì có thánh nào trong đần như vậy chứ?
Yeon Sieun. [7 tuổi]
. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Còn chuyện bức ảnh. . .
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Mình không rõ người phụ nữ đó là ai,
Yeon Sieun. [7 tuổi]
Mình nhớ. . mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. .
da đen.
Thật sự là có idea viết cũng mấy hôm rồi, mà được cái là không biết diễn tả bằng lời
da đen.
Cũng ráng ráng cố viết để đẩy tiến độ lên chục năm sau, chứ viết Sieun lúc bé nó cứ bị flop flop:[[[
Download MangaToon APP on App Store and Google Play