“Nửa Vòng Trái Đất, Một Người Thương” ( AouBoom )
Chương 1: Người Bị Bỏ Lại
Buổi chiều hôm đó, trời không mưa.
Nhưng Boom lại cảm thấy cả thế giới như đang ẩm ướt.
Cậu ngồi trong góc quen thuộc của quán cà phê gần công ty, nơi trước đây từng là “chỗ hẹn riêng” của hai người. Ly cà phê trước mặt đã nguội từ lâu, lớp bọt sữa tan ra, để lại một màu nâu nhạt buồn tẻ giống như tâm trạng của cậu lúc này.
Điện thoại vẫn sáng.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
💬“Anh xin lỗi… nhưng anh không thể tiếp tục nữa.”
Boom nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như thể nếu nhìn đủ lâu, nó sẽ tự biến mất.
Nhưng không.
Nó vẫn ở đó.
Rõ ràng. Lạnh lẽo. Và tàn nhẫn.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không khí đi vào lại khiến lồng ngực đau nhói.
Ba năm.
Ba năm yêu nhau, cuối cùng đổi lại bằng một câu “xin lỗi”.
Cậu đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, người kia cũng sẽ là người cùng mình bước tiếp. Nhưng hóa ra… có những người chỉ đi cùng mình một đoạn, rồi rẽ sang con đường khác, không thèm ngoảnh lại.
Tay Boom run nhẹ.
Cậu lướt lên trên.
Những đoạn tin nhắn cũ hiện ra những lời quan tâm, những câu nói yêu thương, những kế hoạch cho tương lai…
Tất cả giờ đây giống như một trò đùa.
Một trò đùa mà cậu là người duy nhất tin là thật.
Boom khẽ cười.
Nụ cười méo mó.
Cậu tắt màn hình điện thoại, nhưng chỉ vài giây sau lại bật lên.
Giống như có một thứ gì đó níu kéo, không cho cậu buông bỏ hoàn toàn.
Đúng lúc đó
ting
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Không phải từ người kia.
Mà là từ June.
Boom nhìn tin nhắn một lúc, rồi chậm rãi gõ:
Chỉ vài phút sau, cửa quán bật mở.
June bước vào, vẫn với phong thái nhanh nhẹn thường ngày, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Boom thì khựng lại.
Cô tiến thẳng đến bàn, không nói không rằng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
June im lặng vài giây.
Rồi cô thở dài.
June
“Thằng đó đúng là đồ khốn.”
Boom không đáp.
Cậu không còn đủ sức để mắng người kia nữa.
Cảm giác bây giờ… không phải là tức giận.
Mà là trống rỗng.
June
“Và giờ mày mới chịu nói với tao?”
June nhìn bạn mình, ánh mắt dịu lại.
Cô hiểu.
Có những nỗi đau, không phải không muốn nói.
Mà là… không biết bắt đầu từ đâu.
June chống cằm, giọng nhẹ hơn.
June
“Chia tay vì cái gì?”
Boom im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
Boom
“Anh ta có người khác.”
Không khí giữa hai người chợt nặng xuống.
June nhíu mày.
Câu trả lời ấy khiến June siết chặt tay.
June nhìn Boom một lúc lâu.
Rồi đột nhiên cô nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm túc:
Câu hỏi khiến Boom khựng lại.
Cậu không trả lời ngay.
Không gian xung quanh như lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên xa xa.
Câu trả lời rất nhỏ.
Nhưng đủ để June hiểu.
Còn.
Chỉ là… bị tổn thương đến mức không dám thừa nhận.
June dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
June
“Muốn quên một người…”
June dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
June
“Thì phải có người khác.”
Boom
“Đừng nói mày định kéo tao đi xem mắt.”
June cười.
Một nụ cười… rất đáng nghi.
June
“Tao có ứng cử viên tốt hơn.”
Boom nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ.
June không trả lời ngay.
Cô mở điện thoại, lướt vài cái, rồi đẩy màn hình về phía Boom.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Một người đàn ông đứng trong bộ vest đơn giản, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc nét nhưng không lạnh lùng. Khí chất trưởng thành, ổn định… kiểu người chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng tin.
Boom hơi khựng lại.
June chống cằm, cười tươi:
June
“Lớn hơn mày 5 tuổi, đang làm việc ở nước ngoài, cực kỳ giỏi, chưa có người yêu.”
June nhấn mạnh từng chữ, như đang quảng cáo.
Boom bật cười.
Boom
“Ê, tao đang thất tình, không phải đang tuyển chồng.”
June
“Thì tao đang giúp mày đó.”
June
“Tin tao đi, anh tao là kiểu người… nếu yêu thì sẽ không làm mày khóc như thằng kia.”
Boom im lặng.
Cậu lại nhìn vào bức ảnh lần nữa.
Người đàn ông ấy… nhìn rất khác.
Khác hoàn toàn với người cũ của cậu.
Không khoa trương, không màu mè.
Chỉ là… rất vững vàng.
June
“Không cần yêu ngay. Chỉ là… làm quen thôi.”
June
“Xa nửa vòng trái đất thì vẫn là con người thôi.”
Boom bật cười khẽ.
Câu nói ấy… nghe vô lý, nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ hơn một chút.
June nhìn cậu, không thúc ép thêm.
Chỉ nói một câu:
June
“Ít nhất… cũng cho bản thân một cơ hội.”
Boom cúi đầu.
Nhìn lại màn hình điện thoại.
Nhìn vào người đàn ông xa lạ kia.
Một lúc lâu sau
Cậu thở ra một hơi thật nhẹ.
June mỉm cười.
Cô biết.
Chỉ cần Boom không từ chối ngay
Thì câu chuyện này…
Đã bắt đầu rồi.
Chương 2: Một Lời Đề Nghị Không Thể Từ Chối
Boom đã nghĩ mình sẽ từ chối.
Ít nhất là ngay lúc đó.
Nhưng tối hôm ấy, khi trở về căn hộ nhỏ của mình, mọi thứ lại trở nên… quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến cậu khó chịu.
Chiếc ghế sofa nơi cậu thường ngồi cùng người kia giờ trống.
Chiếc bàn ăn nhỏ trống.
Ngay cả tiếng thông báo điện thoại cũng không còn.
Boom ném túi xuống ghế, rồi thả người nằm dài ra sofa, mắt nhìn trần nhà.
Cậu lẩm bẩm.
Không phải vì buồn.
Mà vì… quen.
Quen có một người ở bên, quen có người để nhắn tin mỗi tối, quen với cảm giác “có ai đó”.
Và bây giờ
Không còn nữa.
Boom xoay người, với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn vẫn im lặng.
Cậu mở lại bức ảnh June đã gửi.
Người đàn ông ấy lại hiện ra.
Vẫn là ánh mắt điềm tĩnh đó.
Vẫn là vẻ trưởng thành khiến người khác cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Boom nhìn một lúc.
Rồi tắt màn hình.
Boom
“…Không liên quan đến mình.”
Cậu tự nhủ.
Nhưng chỉ vài giây sau
Màn hình lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn từ June.
June
💬“Suy nghĩ xong chưa?”
June
💬“Mày không định ngồi buồn đến hết năm đó chứ?”
Boom thở dài, gõ chậm rãi:
Boom
💬“Tao nói rồi, xa quá.”
June trả lời gần như ngay lập tức:
June
💬“Xa thì sao? Có ai bắt mày cưới liền đâu.”
Boom
💬“Không hợp thì sao?”
June
💬“Thì thôi. Mày mất cái gì?”
Boom nhìn màn hình.
Câu hỏi ấy… không sai.
Cậu mất gì?
Chẳng mất gì cả.
Cùng lắm… là thêm một người lạ trong danh sách bạn bè.
June
💬“Nghe tao. Chỉ là nhắn tin thôi.”
“Không thích thì block.”
“Dễ mà.”
Boom bật cười khẽ.
“Block”… nghe thật đơn giản.
Đơn giản như cách người kia đã rời khỏi cuộc đời cậu vậy.
Cậu im lặng một lúc.
Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
Rồi dừng lại ở bức ảnh ấy.
Boom
“…Trông cũng không tệ.”
Boom lẩm bẩm.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút dao động.
Không phải là thích.
Chỉ là… tò mò.
Người như vậy khi nói chuyện… sẽ thế nào?
Một lúc lâu sau
Boom nhắn lại:
Chỉ vài giây sau June gửi một đường link.
Kèm theo một dòng:
June
💬“Đừng làm tao thất vọng đó 😏”
Cậu nhấn vào link.
Trang cá nhân hiện ra.
Tên: Aou
Ảnh đại diện vẫn là người trong bức ảnh lúc nãy.
Trang cá nhân khá đơn giản.
Không đăng quá nhiều.
Chủ yếu là vài hình liên quan đến công việc, đôi khi là phong cảnh ở nước ngoài.
Không có gì nổi bật
Nhưng lại rất… gọn gàng.
Giống như chính con người anh vậy.
Boom kéo xuống một chút.
Rồi dừng lại.
Không biết từ lúc nào
Ngón tay cậu đã chạm vào nút “Nhắn tin”.
Cậu khựng lại.
Boom nuốt khan.
Cảm giác này… giống như lần đầu tiên tỏ tình vậy.
Hơi hồi hộp.
Hơi ngại.
Và có chút… sợ bị từ chối.
Boom
“Chỉ là nhắn tin thôi mà…”
Cậu tự nhủ.
Rồi bắt đầu gõ.
Boom
💬“Anh là Aou phải không?”
Cậu thở dài
Cuối cùng cậu gõ một câu đơn giản nhất.
Boom
💬“Chào anh, em là bạn của June.”
Boom nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Rồi nhấn gửi.
Tin nhắn biến mất khỏi khung chat.
Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Boom ném điện thoại sang một bên như thể vừa làm xong một việc gì đó rất lớn.
Cậu đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh.
Nhưng chưa kịp lấy gì
ting
Âm thanh quen thuộc vang lên.
Boom khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Điện thoại vẫn nằm trên sofa.
Màn hình sáng lên.
Có tin nhắn mới.
Từ Aou
Boom nuốt khan.
Bước lại gần.
Nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhưng không dám mở ngay.
Cậu lẩm bẩm.
Một lúc.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng Boom cầm điện thoại lên.
Mở tin nhắn.
Dòng chữ hiện ra:
Ngắn gọn.
Lịch sự.
Đúng như tưởng tượng.
Nhưng chưa hết.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
Aou
💬“Em là bạn của June à?”
Boom chớp mắt.
Cảm giác… có gì đó không đúng.
Không phải kiểu “à, anh biết rồi”.
Mà giống như đang xác nhận lại.
Boom chưa kịp nghĩ nhiều
Một tin nhắn nữa gửi đến:
Aou
💬“Hai người thân nhau lắm nhỉ.”
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Cách nói này…
Sao giống như anh đang hiểu lầm điều gì đó?
Boom còn chưa kịp phản ứng
Thì một thông báo khác hiện lên.
“Aou đã gửi lời mời kết bạn.”
Boom
“…Mình làm gì chưa vậy?”
Không hiểu sao
Chỉ mới vài tin nhắn
Mà mọi thứ đã bắt đầu… lệch khỏi dự đoán.
Boom nhìn vào nút “Chấp nhận”.
Ngón tay dừng lại một chút.
Rồi nhấn.
Một kết nối mới… được thiết lập.
Cậu không biết
Quyết định nhỏ này
Sẽ thay đổi cả hai người…
Trong suốt hai năm sau đó.
Chương 3: Một Hiểu Lầm Nhẹ Nhàng
Ở một nơi cách đó nửa vòng trái đất
Trời vừa sáng.
Ánh nắng sớm len qua cửa kính, trải dài trên bàn làm việc gọn gàng.
Aou ngồi trước laptop, tay vẫn đang lật tài liệu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Màn hình vừa sáng lên không lâu.
Một tin nhắn mới.
Boom
💬“Chào anh, em là bạn của June.”
Aou dừng tay.
Nhíu mày rất nhẹ.
Anh cầm điện thoại lên.
Nhìn lại tên người gửi.
Boom
Cái tên này… không lạ.
Không phải vì quen.
Mà vì… đã thấy nhiều lần.
Trong những bức ảnh em gái đăng, trong story đi chơi, trong những lần video call thoáng qua luôn có người này xuất hiện bên cạnh June.
Không phải lúc nào cũng rõ mặt.
Nhưng đủ để nhận ra
Họ rất thân.
Aou im lặng vài giây.
Trong đầu nhanh chóng ghép nối những mảnh thông tin rời rạc.
Anh không nghĩ tiếp.
Nhưng trong vô thức một kết luận đã hình thành.
Người yêu.
Không phải suy đoán vô căn cứ.
Mà là… hợp lý.
June chưa từng dẫn ai về nhà, cũng không nói về chuyện tình cảm
Nhưng người này lại xuất hiện quá thường xuyên.
Aou thở ra một hơi nhẹ.
Nếu là người yêu của em gái…
Thì việc nhắn tin thế này cũng không có gì lạ.
Có lẽ… chỉ là muốn làm quen.
Hoặc
Giữ mối quan hệ “gia đình”.
Nghĩ vậy, Aou nhanh chóng gõ trả lời:
Ngắn gọn. Lịch sự.
Anh dừng một chút.
Rồi hỏi tiếp:
Aou
💬“Em là bạn của June à?”
Một câu hỏi… mang tính xác nhận.
Không phải vì không biết.
Mà là muốn xem người kia sẽ trả lời thế nào.
Tin nhắn đã gửi.
Aou đặt điện thoại xuống.
Tiếp tục làm việc.
Nhưng chỉ vài phút sau anh lại cầm lên.
Không hiểu vì sao.
Có lẽ là… tò mò.
Tin nhắn chưa được trả lời.
Aou nhìn vào ảnh đại diện của Boom.
Gương mặt trẻ hơn anh vài tuổi.
Ánh mắt… có chút gì đó dịu dàng.
Không quá nổi bật.
Nhưng lại khiến người ta dễ nhớ.
Aou
“…June chọn cũng không tệ.”
Anh lẩm bẩm.
Rồi ngay lập tức dừng lại.
Aou đặt điện thoại xuống lần nữa.
Nhưng lần này chỉ được đúng… một phút.
Anh lại cầm lên.
Mở lại khung chat.
Đọc lại tin nhắn ban nãy.
Ngắn.
Rất ngắn.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao lại khiến anh chú ý.
Aou dựa lưng vào ghế.
Suy nghĩ một chút.
Rồi gửi thêm một tin:
Aou
💬“Hai người thân nhau lắm nhỉ.”
Câu nói mang ý thăm dò.
Nhẹ nhàng.
Không trực tiếp.
Nhưng đủ để kiểm tra giả thuyết của anh có đúng không.
Gửi xong Aou nhìn màn hình.
Chờ đợi.
Vài giây trôi qua.
Không có phản hồi.
Anh khẽ nhíu mày.
Hoặc là đang không biết trả lời thế nào?
Ý nghĩ này khiến Aou hơi cong khóe môi.
Nếu thật sự là người yêu của June thì phản ứng này…cũng hợp lý.
Không muốn nói quá nhiều với anh trai người yêu.
Aou gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Một lúc sau anh đưa ra một quyết định đơn giản.
Gửi lời mời kết bạn.
Không phải vì cần thiết.
Chỉ là
Aou
“Nếu là người trong nhà… thì thêm bạn cũng bình thường.”
Thông báo gửi đi.
Aou đặt điện thoại xuống.
Lần này anh thật sự quay lại công việc.
Nhưng trong đầu vẫn thoáng qua một suy nghĩ.
Aou
“…Nếu không phải thì sao?”
Anh khựng lại một giây.
Rồi lắc đầu.
Dữ kiện quá rõ ràng.
Không có lý do gì để nghĩ khác.
Ở phía bên kia Boom vẫn đang đứng đơ trước màn hình.
Nhìn vào dòng chữ:
Aou
💬“Hai người thân nhau lắm nhỉ.”
Cậu lẩm bẩm.
Và rồi một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Không khó chịu.
Không bực bội.
Mà là…muốn giải thích.
Nhưng không phải vì sợ bị hiểu sai.
Mà là không muốn người này…hiểu sai về mình.
Boom siết nhẹ điện thoại.
Ngón tay lướt trên bàn phím.
Rồi dừng lại.
Boom
“…Giải thích kiểu gì bây giờ?”
Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play