[Dillan×Son]"ÁNH ĐÈN TÌNH YÊU!"
Chương 01 : mất người...
Tác giả : DuyPhatt
xin chào mọi ngườii!mình là tác giả của truyện :"ÁNH ĐÈN TÌNH YÊU!" này đâyy,mong các bạn đọc và góp ý để mình có thể cải thiện được trình độ viết để có thể sâng tác ra được nhiều bộ truyện này hownn!Nếu các bạn yêu thích,hãy đánh giá tốt cho Phátt nhé!Cảm ơn mọi ngườiii
Tác giả : DuyPhatt
H thì vào truyện nhée!
:"ABC"(nói)
://ABC//(hành động)
💌📞(gọi điện)
💌💭(nhắn tin)
Bác sĩ ca mổ
://mở cửa phòng phẫu thuật//"chú...chú xin lỗi...chú đã làm hết sức rồi...!"
Đó là một câu nói mà chẳng ai muốn được nghe cả!
Nó chất chứa niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng ấy...
Và nếu đã có câu này rồi...
Họ chẳng thể nào cứu chữa tình hình được nữa!
Và câu nói ấy vang lên tại 1 phòng phẫu thuật sau 7 tiếng chờ đợi
Đỗ Nam Sơn
:"không...không thể nào..."//khóc lớn//
Bác sĩ ca mổ
://lắc đầu rời đi//
Và cứ thế,anh cứ khóc mãi,khóc mãi mà không thể nguôi nhớ mẹ được...
rồi 3 tháng như thế cứ lặng lẽ đi qua mà chẳng chờ ai...!
anh bây giờ vẫn chưa ổn như trước!
Đỗ Nam Sơn
:"mẹ ơi...mẹ ơi..."
Mấy ngày gần đây,không hiểu sao người anh chỉ toàn vết bầm tím tái,cơ thể yếu ớt hơn,đi sớm về khuya hơn nhiều!
Và đã có chuyện gì đang xảy ra???
1 buổi chiều lặng gió của cuối mùa thu...
Đỗ Nam Sơn
://đi vào con đường nơi không có ai//
Quang Khải
:"ê nhóc,đưa tiền bảo kê mày!"
Trường Nghĩa
://vịnh em lại//
Đỗ Nam Sơn
:"áaa,tôi...tôi không còn t-"
Trường Nghĩa
:"không có thì mày chết với 2 đứa tao!"
Đỗ Nam Sơn
://cắn lên tay Quang Khải//"bỏ tôi raa!"
Quang Khải
:"máa,chó kiếp,con đi ngưa!"
Cứ ngỡ,anh sẽ bị đánh cho đến choáng đi...
Thì bỗng có 1 thân hình nhỏ bé mảnh mai hét lên!
Tác giả : DuyPhatt
:"Ủng hộ mình nhéee!"
Thực hiện viết:DuyPhatt!
Ngày đăng:31/03/2026
Lịch đăng :Thứ 3(9h50p)
4(9h50p)
*có thể trễ hơn,mong các bạn thông cảm!*
Chương 02: bắt nạt...
Dillan Hoàng Phan
://húc//"yaaaaaa"
Trường Nghĩa
:"Máa,khốn kiếp!"
Dillan Hoàng Phan
://nắm tay anh//"chạy nhanh"
Sau khi chạy được 1 đoạn dài...
2 người cũng đã dừng lại...
Dillan Hoàng Phan
://thở//"anh...có sao không?"
Đỗ Nam Sơn
:"t-tôi không sao!"
Dillan Hoàng Phan
:"sao anh lại để bọn họ bắt nạt,ngốc thế?"
Đỗ Nam Sơn
:"..."//im lặng//
Dillan Hoàng Phan
:"hahaha,sao anh không phản kháng?"
Đỗ Nam Sơn
:"tôi... sợ đau lắm!"
Dillan Hoàng Phan
:"vậy à...anh học lớp nào vậy?"
Sau đó,em nhẹ nhàng dẫn anh đi về nhà
2 người không nói nhiều lời...
Nhưng...đây là lần đầu tiên,anh cảm thấy mình được quan tâm...
Mà chẳng có thái độ kì thị nào...
Dillan Hoàng Phan
:"tạm biệtt!"
Đỗ Nam Sơn
:"cảm ơn cậu,tạm biệt!"
Vẫn là 1 buổi sáng như bao ngày!
ánh nắng bình minh chiếu len lỏi vào nhà của anh...
Cái lạnh sương chưa tan hết
Và câu nói ấy lại vang lên...
Đỗ Nam Sơn
:"thưa ba...con đi học!"
Rồi anh vội vã rời đi gấp
Ngôi trường dần hiện lên...
chiếc mái ngói của trường có đầy rong rêu xanh lục...
Và tiếng trống trường vang lên...
Đỗ Nam Sơn
://bước tới bàn học//"gì đây?"
Dillan Hoàng Phan
*này anh,đừng chịu cơn đau này một mình nhé,nếu anh cảm thấy cô đơn,hay là không có ai chia sẻ cảm xúc,tìm em nhé,Dillan 11A3!*
Kèm theo tờ giấy ấy là chai thuốc giảm đau và một chai nước nhỏ được đặt gọn trên bàn anh!
...và sau khi ngồi,anh cảm thấy
Lòng mình ấm áp nhường nào...!
Nhưng...anh sẽ không thể nào tự đi tìm kiếm em...
Trôi qua ba tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng đã tới giờ cơm trưa...
Ai ai cũng đều đồng loạt chạy về phía nhà ăn...
Nhưng...anh chỉ ngồi lặng lẽ ăn cơm mà không có ai ngồi nói chuyện chung!
Bỗng nhiên,có một khay cơm được đặt xuống nhẹ nhàng...
Và câu nói quen thuộc vang lên...!
Tác giả : DuyPhatt
ủng hộ tớ nhée!
Thực hiện viết:DuyPhatt
Tác giả:DuyPhatt
Bản quyền hoàn toàn thuộc về tác giả,bộ truyện mang tính giải trí,không có dấu tay của AI (ChatGPT,Gemini,...)
Sở hữu truyện hoàn toàn thuộc về tác giả!
Tác giả : DuyPhatt
tạm biệt các độc giả và hẹn các bạn ở chương 03 nhé!
Chương 03: làm sai...!
Tác giả : DuyPhatt
hellooo
Và giọng nói ấy vang lên...
Dillan Hoàng Phan
:"xin hỏi,ở đây còn ai không?"//cười//
Đỗ Nam Sơn
:"ùm...là cậu?"
Cậu kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên...
Cứ nhứ...đã cùng anh ngồi ăn rất nhiều lần
Dillan Hoàng Phan
:"sẽ không phiền chứ?"
Đỗ Nam Sơn
://lắc đầu//"không...!"
Ngồi ăn cũng được một lúc
cậu nhẹ nhàng đẩy chai nước tới rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
Dillan Hoàng Phan
:"anh còn đau không?"
Dillan Hoàng Phan
:"vậy anh cứ để họ bắt nạt như vậy à?"
Dillan Hoàng Phan
:"sao không nói với mẹ???"
Đỗ Nam Sơn
:"tôi...không có mẹ"//cúi đầu//
Dillan Hoàng Phan
:"...xin...xin lỗi anh!đáng ra...tôi không nên hỏi!"
Sự kì thị này hầu như là ai cũng biết...
Nhưng...chỉ tiếc là họ không đứng ra bênh vực anh...
Họ chỉ nhắm mắt làm ngơ...!
Vì chính điều này nên anh nghĩ...
Đỗ Nam Sơn
:*mình không nên tồn tại*
Sau khi anh vào chỗ ngồi...
Bỗng một bạn học đưa cho anh hộp sữa và một gói bánh
Thanh Tùng
:"có người đưa cho cậu này!"
Dillan Hoàng Phan
:*hẹn anh ở cổng trường lúc tan học! Dillan*
Và rồi,anh vò tờ giấy rồi nhét thẳng vào túi quần
Đỗ Nam Sơn
://khẽ bước qua//
Dillan Hoàng Phan
:"nàyyy"
Dillan Hoàng Phan
:"anhh...tới đây!"
Dillan Hoàng Phan
://chạy tới//"anh đi đâu vậy?"
Đỗ Nam Sơn
:"tôi...muốn đi về!"
Dillan Hoàng Phan
:"tôi về cùng anh!"
Đỗ Nam Sơn
:"có phiền không?"//dè dặt//
Dillan Hoàng Phan
://cười//"không đâu!"
xung quanh toàn là học sinh
đồ ăn,bánh tráng trộn,...
Mọi thứ đang thu hút mọi học sinh
Và...những hàng quán ấy đang đông nghịt
Anh với em chọn con đường tắt để về nhanh hơn...
Mọi thứ đều đang có vẻ như tua chậm hơn...
Và em...từ từ lôi sách ra và hỏi bài anh!
Dillan Hoàng Phan
:"anh...câu này làm như nào thế?"
Đỗ Nam Sơn
://ngước qua và giựt lấy//
Dillan Hoàng Phan
://nhìn//
Đỗ Nam Sơn
:"cậu sai ngay bước đầu tiên"
Dillan Hoàng Phan
:"ồ,hèn gì,không ra kết quả!
Anh ghi từng công thức riêng qua một phần,để em có thể dễ dàng hình dung và làm bài...
__________________________
Tác giả : DuyPhatt
ủng hộ tớ nhóoo
Tác giả : DuyPhatt
Cảm ơn các tềnh iu của Phátt
Thực hiện viết :DuyPhatt ❣️
Tác giả :DuyPhatt ❣️
Bản quyền thuộc : DuyPhatt ❣️
ủng hộ DuyPhatt ❣️ nhóo,cảm ownn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play