[ Rhycap] Giá Mà Anh Tiếc Cho Em
Bảo vệ em!
Duy và quang anh xưng hô với nhau là anh em nha đại đại đi hì hì
11 giờ đêm, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo...
cha của em
Mày nhìn xem hôm nay mày mang về bao nhiêu? Chỉ có bấy nhiêu đây sao mà đủ tiền chơi bài, tiền rượu cho tao à? Cái đồ vô dụng!//tát vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
//cam chịu//
mẹ của em
Mày đi làm cả tháng mà chỉ mang về cho tao mấy triệu bạc này thôi à? Mày nhìn con người ta vừa đi làm vừa kiếm tiền cho ba mẹ kia kìa! một đêm bằng mày làm cả năm!//đánh em//
Hoàng Đức Duy
//dù đau nhưng không dám khóc//
Hoàng Đức Duy
c-con mệt lắm rồi con đã cố hết sức để kiếm tiền rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Con còn đang đi học mà mẹ...//bấu tay//
mẹ của em
MÀY IM ĐI MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI HẢ
mẹ của em
CÒN DÁM CÃI LỜI TAO NỮA //tát mạnh vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu ôm mặt+ lặng lẽ kìm chế nước mắt//
mẹ của em
Đồ vô dụng! Tao sinh ra mày để mày báo hiếu, không phải để mày đứng đây lý sự. Không có tiền thì cút! Đừng có vác cái mặt hãm tài này vào nhà tao nữa!
cha của em
Mày cút khỏi cái nhà này đi nhanh!// đẩy em ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
" ba mẹ đã có bao giờ hiểu được cảm giác của con chưa?"
Hoàng Đức Duy
"cuộc sống này có gì đâu mà mình phải sống tiếp chứ?"
Hoàng Đức Duy
"chết đi là mình có thể bớt gánh nặng cho ba mẹ đúng không nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
//vừa suy nghĩ vừa đi//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ở ghế công viên//
Hoàng Đức Duy
//lấy dao ra//
Hoàng Đức Duy
//cứa vào cổ tay mình//
Hoàng Đức Duy
//máu chảy ra//
Nguyễn Quang Anh
//đang đi//
Nguyễn Quang Anh
*ai nhìn giống duy thế*
Nguyễn Quang Anh
//đi lại xem//
Nguyễn Quang Anh
// bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Duy! Duy ơi
Nguyễn Quang Anh
Em ơi! Em!
Nguyễn Quang Anh
// lấy điện thoại gọi cấp cứu//
bác sĩ
Cậu ấy đã ổn rồi cũng may là không cắt sâu vào trong nên không sao hình như...cậu ấy bị bạo lực thì phải...
bác sĩ
bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau nữa tiếng vậy thôi tôi đi nha
Nguyễn Quang Anh
ừm cảm ơn
bác sĩ
"bà mẹ mệt thiệt chứ! Mới làm việc này xong giờ đi làm việc khác nữa😭"
Nguyễn Quang Anh
//đi vào phòng bệnh//
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế ngắm em//
Nguyễn Quang Anh
//đi đâu đó//
Hoàng Đức Duy
//tỉnh lại//
Hoàng Đức Duy
"mình đang ở bệnh viện sao?"
Hoàng Đức Duy
"mình là mình tự tử ở công viên mà?"//đơ//
Nguyễn Quang Anh
//đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi hả
Nguyễn Quang Anh
ăn chút nhá?
Hoàng Đức Duy
Là anh... đưa em vào đây hả
Nguyễn Quang Anh
Em biết làm vậy là nguy hiểm lắm không ?
Hoàng Đức Duy
Em thấy cuộc sống này đối với em tệ lắm anh à...//cuối mặt xuống//
Hoàng Đức Duy
Không có ai yêu thương em hết á...
Nguyễn Quang Anh
"còn anh mà em"
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em cũng không nên hại bản thân em như thế
Nguyễn Quang Anh
Sẽ làm em đau đó...
Hoàng Đức Duy
ừm đúng là lúc đó em đau thật...
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao đau bằng tim em được //cố gắng cười với anh//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sâu vào mắt em, tay run run chạm nhẹ lên vết thương// Đau ở tim mới là cái đau khó chữa nhất, Duy à. Anh không muốn thấy em phải dùng cái đau thể xác để lấn át nỗi lòng mình đâu. Em cười... nhưng mắt em có cười đâu?
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, giọng nghẹn lại// Anh bảo em phải làm sao đây? Khi mà mỗi lần về nhà, những lời mắng chửi còn sắc hơn cả dao cắt... Em chỉ muốn tìm một chút cảm giác là mình còn tồn tại, dù là qua nỗi đau này
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh này, từ giờ đừng chịu đựng một mình nữa. Thế giới ngoài kia có thể quay lưng với em, ba mẹ có thể chưa hiểu em, nhưng anh thì luôn ở đây. Tim em đau, anh cũng đau gấp mười lần...
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, có phải em là gánh nặng không? em đã nghĩ giá như mình đừng sinh ra thì tốt biết mấy
Nguyễn Quang Anh
Nếu em là gánh nặng, thì đó là một gánh nặng quý giá nhất mà anh từng biết. Đừng bao giờ nói giá như mình không sinh ra
Hoàng Đức Duy
Anh nói đúng, em không nên tự hành hạ mình...
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan mà, đừng suy nghĩ về những thứ không tốt cho bản thân em nữa nhá?
Nguyễn Quang Anh
*anh sẽ luôn bảo vệ em sướt đời duy à*
Nguyễn Quang Anh
*sẽ không để bất kì ai đụng vào em!*
Nhưng liệu lời nói đó có thành sự thật không ?
ngày em biết cách bảo vệ bản thân
Sân trường ATSH giờ tan tầm như một tổ ong khổng lồ vỡ tổ. Tiếng ồn ào của hàng ngàn học sinh, tiếng còi xe máy, tiếng réo gọi nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng đối với Hoàng Đức Duy, đó là âm thanh của một sự giải thoát tạm thời. Cậu vội vã nhét cuốn sổ ký họa vào cặp, chiếc cặp vốn dĩ đã sờn rách ở các góc. Duy cố gắng cúi thấp đầu, hòa mình vào dòng người đang đổ ra cổng trường.
Duy không sợ việc học, cậu sợ những gì diễn ra ở phía sau những bức tường lớp học. Cậu sợ những ánh mắt khinh miệt, những tiếng thì thầm sau lưng, và sợ nhất là sự hiện diện của Tùng "đen" và đồng bọn.
Tùng "đen" – cái tên là nỗi khiếp sợ của nhiều học sinh khối 11. Hắn ta to con, gương mặt luôn hằm hằm và có một sự tàn nhẫn khó hiểu đối với những ai yếu thế hơn. Duy, với dáng người nhỏ thun thắt và tính cách nhút nhát, lại thích vẽ tranh hơn là đá bóng, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu lý tưởng.
Vừa bước ra khỏi cổng trường được vài trăm mét, ngay tại con hẻm nhỏ vắng người dẫn ra đường lớn, Duy cảm thấy một lực mạnh tóm chặt lấy cổ áo sau của mình. Cậu bị giật mạnh về phía sau...
Tùng
Mày nghĩ mày chạy được à?// tóm em lại//
Hoàng Đức Duy
cậu muốn gì?"
Tùng
Tao nghe nói mày có sổ ký họa đẹp lắm đúng không?"//nhếch mép //
Hoàng Đức Duy
Không... đó là đồ cá nhân//siết chặt balo//
Tùng
Ở cái trường này, không có gì là cá nhân hết
Tiếng "chát" vang lên khô khốc trong con hẻm vắng
Má Duy nóng ran, cậu cảm thấy vị máu tanh nồng trong miệng. Sự đau đớn không chỉ ở thể xác, mà nó còn là nỗi nhục nhã tột cùng. Cậu thấy mình yếu đuối, bất lực.
Hoàng Đức Duy
//chịu đựng vì...quá quen//
Chiếc cặp của Duy bị giật phăng và ném xuống đất. Cuốn sổ ký họa văng ra ngoài
Tùng
vẽ cái gì đây? toàn mấy thứ vớ vẩn //xé//
điều này đã làm cho duy rất tức giận,bao nhiêu công sức của duy viết và vẽ đều bị Tùng xé hết
Hoàng Đức Duy
KHÔNG! TRẢ LẠI CHO TAO COI THẰNG CHÓ //hét vào mặt Tùng//
Tùng
//bất ngờ// m-mày vừa nói gì ?
Hoàng Đức Duy
TAO NÓI LÀ TRẢ LẠI CHO TAO COI THẰNG CHÓ
Hoàng Đức Duy
MÀY BỊ ĐIẾC À
Tùng
//sợ hãi trước lời nói của duy vừa nói//
Hoàng Đức Duy
Tưởng thế nào ai ngờ cũng sợ
Hoàng Đức Duy
ê mà hôm nay mik ngầu thật sự luôn ấy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nói mấy câu đó ra cái nó sợ luôn hì hì
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
//phủi bụi trên áo//
Nguyễn Quang Anh
Duy!//chạy lại gần em//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì thở dữ dọ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe em bị bắt nạt nên anh mới đến đây
Hoàng Đức Duy
Hả không có bắt nạt gì hết á//nói dối//
Nguyễn Quang Anh
ủa vậy hảa
Thật ra anh biết em bị bắt nạt nhưng không muốn nói về chuyện đó nữa vì cứ mỗi lần hỏi là em đều nói không có chuyện gì cả ...
kẹo🍭
từ chương 5 trở lên sẽ rất nhiềuu
duy đã trở thành một phiên bản tốt hơn
sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì duy ở đâu á
Tất nhiên là ở nhà Quang Anh rồii và cũng ngủ chung với quang anh nữa
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện lúc ra về//
Hoàng Đức Duy
"mình mà cứ yếu đuối như thế thì mình dễ bị người khác bắt nạt lắm"
Hoàng Đức Duy
"mình không nên yếu đuối như vậy"
Hoàng Đức Duy
"hay là,thử thay đổi bản thân mình chút ta"
Hoàng Đức Duy
//bước vào lớp cực kỳ hiphop//
Thành An
ôi trời đức duy thường ngày của tao đâu rồi //bất ngờ//
Thành An
Mày không phải là duy của taoo
Thành An
úi giời nhìn mày ngầu thật đó
Thành An
"mới khen xíu đã sĩ"//phán xét//
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ xấu tao đúng không
Thành An
Mày bị ai nhập hay gì mà sĩ dữ vậy má
Hoàng Đức Duy
Khen thì phải sĩ chứ không lẽ khóc ?
Pháp Kiều
//đi vào// tao chưa kịp bước vào lớp mà đã nghe tiếng tụi bây nói rồi đó
Pháp Kiều
Sao bây giờ im rồi ?
Hoàng Đức Duy
Nó khen con thì con thì con có quyền sĩ tự nhiên nó nghĩ xấu cho con kìa mẹ kiềuu
Hoàng Đức Duy
Nó vô lí dữ lắm luôn áa
Thành An
Con không có nghĩ xấu cho bạn duy màa😭
Pháp Kiều
"nên tin ai giờ ta"
Pháp Kiều
Tao quá quen với cái cảnh này rồi đóo
Pháp Kiều
ngày nào tụi bây cũng như cái loa vậy á
Hoàng Đức Duy
Tại nó trước á
Thành An
ê nha tao nói cho m-// bị Kiều ngắt lời//
Thành An
//tự cấm chat bản thân//
Pháp Kiều
//đi vào chỗ rồi//
Thành An
*ủa tưởng hai tụi mình bị nó chửi chứ duy*//hỏi duy//
Hoàng Đức Duy
*bộ mày muốn nó chửi lắm hả*
Hoàng Đức Duy
*chứ mày hỏi tao chi?*
Thành An
*tại thấy bất ngờ á*
Hoàng Đức Duy
//đi vào chỗ rồi//
cô Thủy ( chủ nhiệm lớp em)
//bước vào//
all cả lớp
chúng em chào cô ạ!
cô Thủy ( chủ nhiệm lớp em)
ngồi xuống đi
all cả lớp
//ngồi xuống//
Pháp Kiều
ê hai tụi bây học bài chưa
Pháp Kiều
Hôm nay cô kiểm tra 15 phút á
Hoàng Đức Duy
Hồi chiều hôm qua cô mới nói luôn á
Thành An
ê chết tao rồi //chết lặng//
Thành An
ê có gì lúc kiểm tra hai tụi bây chỉ tao nha,tao năn nỉ hai tụi bây luôn á
Thành An
Sao hai bạn lại đối xử với an như vậy chứ 😭//đau lòng//
Thành An
Duy ơi an năn nỉ duy luôn á duy mà chỉ bài cho an là an mua 5 con cừu bông cho duy luôn á
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Không được, phải 10 con mới được
Sau khi phát bài kiểm tra ra hết
Thành An
*duy ơi duy ơi cứu cứu*
Hoàng Đức Duy
//tập trung làm bài//
Thành An
//khóc trong lòng//
cô Thủy ( chủ nhiệm lớp em)
Còn 5 phút nữa á hết giờ!
Thành An
"về nhà là mẹ cho đi bán vé số luôn"
Hoàng Đức Duy
//làm xong liền đưa bài cho an chép //
Thành An
//mắt sáng lên nhìn duy//
Thành An
//cầm hay viết chép theo nhanh như tên lửa 🔥 //
cô Thủy ( chủ nhiệm lớp em)
Hết giờ lớp trưởng đi thu bài cho cô!
Thành An
Vậy là mình sẽ không đi bán vé số rồi há há há
Thành An
//nhìn mọi người//
cô Thủy ( chủ nhiệm lớp em)
Bạn thành an mà làm mất trật tự nữa là ra ngoài đứng nhé!
Chưa kịp để cả lớp chào thì cô đã chạy xuống văn phòng để tám chuyện với các giáo viên khác
Thành An
không biết mình được bao nhiêu điểm ta//suy nghĩ//
Pháp Kiều
Ngày mai là biết điểm liền á
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ thử xem mày được bao nhiêu điểm
Thành An
ờm... chắc 1 điểm !
Thành An
ôi vãi chúng mày ơi tao được 9 điểm há há há
Thành An
Tụi bây thấy gì chưa //hét lên//
Thành An
Tao được 9 điểm nè há há há//khoe với cả lớp//
Pháp Kiều
*không dám nhận nó là bạn luôn á duy ơi*
Hoàng Đức Duy
*chắc tao dám😭*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play