Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phu Quân, Xin Đừng Diễn Nữa.

Chapter 1: Tai nạn

'Lạch cạch, lạch cạch'
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aiss buồn ngủ quá đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Holy shit, còn phải chạy deadline ư?
Cậu ngồi ở bàn công sở, tay bấm máy liên tục không ngừng.
Giọng thở dốc than ôi với trời
Lúc ấy trời đã quá tối nhưng chỉ có một mình cậu ở đó, bỗng dưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi, đừng có lười biếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Quào, sếp mới đây à.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhìn ghét thật sự, lúc trước còn bao đồ uống cho cả phòng, mình con tưởng anh ta rất dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ lại thiên vị như vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả cái phòng không còn ai ngoài tôi nè”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, sáng ngày mai cậu có mặt lúc 6 giờ 10 phút giúp tôi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cả những tài liệu mật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm hết đến
Anh vừa cầm cốc cà phê vừa thản nhiên nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, thưa sếp
Cậu nở rộ nụ cười, nhưng da mặt rất gượng ép phải vui tươi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt, cố gắng nhé
[ Trôi qua 2 tiếng ]
00h23p
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oáp...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, hạnh phúc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hạnh phúc quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể về nhà ngủ nghỉ khoẻ rồi, cái công ty thối nát này nên sập đi thì hơn đó!
Cậu vội thu gom đồ, đi thang máy xuống tầng dưới
Vào thang máy, bỗng dưng đèn chóp tắt liên tục như báo điềm gì đó.
Nhưng người như cậu thì không để ý lắm, chỉ hơi bất ngờ đôi chút...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa bị sao vậy?
'Ting'
Cửa mở ra, cậu bước đi.
Ra đến bên ngoài, đường vắng tanh không có lấy 1 bóng người
Cậu vừa xem điện thoại, chân bước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!!
' Két, đùng '
Một tiếng rầm thật lớn, ánh mắt cậu tối dần.
Quang Anh vừa chạy ra, miệng cản không kịp, Đức Duy đã nằm trong vũng máu đó
' Tích tắc, tích tắc '
Tiếng đồng hồ trên tay vẫn phát ra âm thanh
Đa Nhân Vật Nam Phụ
Đa Nhân Vật Nam Phụ
Tài xế: Chậc, mắt để đâu vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi cấp cứu mau lên!
Đa Nhân Vật Nam Phụ
Đa Nhân Vật Nam Phụ
Tài xế: A ờ ờ, tôi biết rồi.
— — —
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ôi mẹ ơi... chưa hưởng thụ được đời, tôi đã nằm bẹp đây rồi à?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không lẽ cứ thế này mà tầu luôn thì có sớm quá không..”

Chapter 2: Ôi đệt, mình xuyên không à?

Trong cơn mê man bất tỉnh, cậu nghe thấy những tiếng nói ồ ạt chiêm vào.
“Đức Duy... Tỉnh lại đi”
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Cái thứ nhục mạ không biết trên dưới
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đã là thứ nghèo hèn mà không biết thân biết phận
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Nhà Họ Nguyễn đem mày về đã là phước đất ba đời rồi còn chẳng hiểu chuyện mà đi quyến rũ em trai nhà người ta
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Chết là đáng lắm rồi.
Những tiếng cười, tiếng khinh miệt vang vọng
Lúc ấy những hình ảnh dần loé lên trong đầu cậu, mờ mờ nhưng thấy rõ những con mắt soi mói bàn tán.
“Đức Duy, đừng ngủ nữa , mở mắt ra nhìn tôi đi nào”
Trong những lời chửi rủa ấy, lại có một giọng nói rất ấm áp
Cậu không thể nhìn thấy, ánh mặt đã mệt mỏi mà nhắm chặt lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah..
Cậu bật dậy khỏi giường, nhưng đây lạ lẫm lắm
Không phải bệnh viện cũng không phải là nhà của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy nhỉ?
Cậu bước xuống, đi dần ra
Căn phòng khá lớn, nhưng kiểu rất cổ xưa
Trên người lại còn đang mặc bộ hỉ phục nặng nề
Nguyệt
Nguyệt
Cậu cả~ em nhớ chàng lắm í
Nguyệt
Nguyệt
Sao chẳng thấy chàng đến tìm em dọ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta rất bận, vừa hay hôm nay có thể đến tìm.
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
Đa Nhân Vật Nữ Phụ
: Cậu cả, cậu cảm thấy nếu đêm nay chúng tôi phục vụ cậu, cậu hài lòng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được được
Nguyệt
Nguyệt
Nhưng sao lại bỏ người ta lại một mình thế, không sợ người ta cô đơn à~
Cậu đi lại gần chiếc giường đang bay bướm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi vãi, cái đéo gì thế này?
Cậu bước vào, mắt chữ a mồm chứ o
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là cậu.
Quang Anh nhìn người trước mắt, không hề có chút thiện cảm nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây có phải mơ không nhể? Nếu là mơ...
Cậu tiến lại gần, ánh mắt nheo lại, nụ cười nở rộ nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì mình tát tên này bao nhiêu cái cũng được phải không?
Nguyệt
Nguyệt
G-gì dọ...

Chapter 3: Trả đũa tên sếp đáng ghét

Nguyệt
Nguyệt
Này, cậu làm gì vậy hả...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh đường.
Cô ta chắn trước, sợ rằng cậu vào giành người.
'Chát'
Tiếng tát giáng xuống, lệch cả mặt của ả
Nguyệt
Nguyệt
Á!
Nguyệt
Nguyệt
Cậu...
'Chát'
Không đợi phản ứng của cô ta, còn không cho cơ hội để hỏi lí do vì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo là cút ra!
Bản thân cậu rất ghét những người con gái lăng loàng như này
Những cô gái còn lại hoảng loạn, cùng tháo chạy, không ai dám cản đường
Quang Anh thì ngồi tựa lưng với chiếc áo hở hang, dấu hôn thì đầy trên mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi làm lụng vất vả ăn lương đồng còn chẳng bằng tiền xăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thì hay quá ha—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha...còn ăn nằm với gái.
Cậu dùng hai đầu gối nhích lại gần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì?
Khoảng cách cả hai đủ gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi của nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơ, muốn gì à?
'Bốp'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Âu...
Anh ôm đầu, cú trời đánh bằng trỏ tay rất ăn ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sướngggg
Tiếng la thật to cùng với sự nhắm mắt hưởng thụ, dường như rất thoả mãn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê khoan, khoan đã...
Cảm giác khuỷu tay dần dần nhói lên, rất thốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau... đau quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải mơ à...?
Cậu nhìn xung quanh, rồi chau mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như mơ thì lúc này phải tỉnh rồi chứ...
Chưa đợi cậu lấy lại tinh thần, một cơ thể mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu nhấn mạnh xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
U-ui đau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu dám đánh ta?
Ánh mắt anh tối sầm, không hề để lộ chút biểu cảm nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hiểu lầm, sếp...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A không, anh chàng đẹp trai b-bỏ ra ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra đi, đau quá
Sau câu nói đó, tay cậu lại bị siết mạnh hơn
Cậu phản kháng, dùng lực vung mạnh ra nhưng những đòn đó chẳng tác dụng gì.
Ngược lại còn bị quật mạnh hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play