[Isarin] Thanh Xuân Này Thật Đẹp Khi Có Em
chap1: cuộc hẹn thất bại
một buổi sáng bình thường như bao ngày.
thức dậy,ăn sáng,đi học,... nó như một vòng lặp vô tận trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu vậy.
nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời nhàm chán ấy của em thì sao?
em bước ra khỏi nhà,đi đến con đường quen thuộc để đi đến trường. con đường ấy ngày thường luôn phủ một lớp u ám y hệt em vậy,nhưng nay lại như có thứ gì tiếp thêm sức sống.
người qua lại nhiều hơn trên con đường này làm cho nó sôi động hơn hẳn.
em cố gắng bước thật nhanh đến trường.
đến trường em bước dọc hành lang,em thấy nó cũng không thua kém gì con đường lúc nãy em đi cả.
thật ổn ào và phiền phức.
nó làm cho em có cảm giác rất khó chịu.
em bước vội vào lớp,chạy nhanh đến bàn của mình và gục xuống tính chợp mắt một chút
thì từ trên đầu em vang lên một giọng nói. cậu ngẩng đầu lên xem ai đã phá đám giấc ngủ của cậu
em đáp ngắn ngọn sau đó lại gục xuống ngủ tiếp
hiori không nói tiếp mà ngồi xuống cạnh em rồi mới bắt đầu lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện
hiori yo
không có lúc nào cậu tỉnh táo sao,cậu mà cứ ngủ suốt như vậy sẽ không lên được lớp đâu
hiori yo
bộ cậu không sợ à
Itoshi Rin
tao không quan tâm,tới lúc đó lấy sách học hay vở mày là được chứ gì
Itoshi Rin
hoặc tao có thể nhờ anh hai giảng hộ
hiori yo
nhưng cậu cũng phải học hành tử tế chứ đâu thể nhờ anh hai cậu mãi được
em lười cãi lại,nên chỉ nói một câu
thấy em tính đi ngủ,hiori liền đổi chủ đề
hiori yo
cuối tuần cậu rảnh chứ,đi chơi với tớ được không
em im lặng một lúc rồi mới trả lời
Itoshi Rin
cuối tuần tao đi chơi với anh trai rồi,với cả..
em ngưng một lúc rồi nói tiếp
Itoshi Rin
nếu tao có rảnh cũng không đi với mày
em vừa nói ra câu đó hiori thoáng chút buồn
Itoshi Rin
lúc nào cũng kéo theo tên quạ đen lắm mồm đó
nghe vậy chút buồn của hiori bay sạch mà thay vào đó là vành tai hơi ửng đỏ.
hiori yo
anh ấy có tên đàng hàng không phải tên quạ đen lắm mồm
Itoshi Rin
lười cãi với mày,tóm lại tao không đi
7h15 bắt đầu tiết học đầu tiên
đương nhiên là từ đầu tiết tới ra về em đều chẳng học được gì
vì từ đầu tới cuối em đều chìm trong giấc mộng của mình
Bluerose
tới đây thôi lười rồi
Bluerose
xin lỗi vì end chap sớm,nhưng em phải để dư thời gian đọc truyện rồi làm bài tập để còn đi học 🥲
chap 2: thoáng qua
hết giờ em vẫn là người về cuối cùng vì ngủ quên
như thói quen em sẽ đi đến lớp anh hai để cùng anh đi về
vì hôm nay anh nói anh phải ở lại trực nên em mới đợi,chứ bình thường em sẽ mặc xác ông anh già mà đi về trước
em đi dọc hành làng,ánh nắng buổi xế chiều hắt vào qua cửa sổ lớp học làm cho dãy hành lang nhìn thật yên bình
cộng thêm việc học sinh đã về gần hết nên em cảm thấy nó rất thoải mái và em rất thích cảm giác này
sau 1 lúc đi bộ em cũng đã đến trước cửa lớp của sae
em ngó vào nhưng chẳng thấy anh hai mình đâu mà chỉ có 1 cậu trai với cái đầu màu xanh của biển đang lau bảng
em đứng ở ngoài đợi chắc tầm 5p gì đấy
thì em mất kiên nhẫn mà quay vào trong lớp hỏi cậu trai kia
đừng hỏi tại sao em không hỏi luôn khi vừa đi đến lớp,thật ra là do em lười mở miệng
Itoshi Rin
này cậu có cái đầu màu xanh đậm ơi
Itoshi Rin
cậu có thấy itoshi sae ở đâu không
anh không quay lại chỉ đáp
Isagi Yoichi
cậu ấy nói là về trước nên đã về từ lâu rồi
em nghe vậy thấy hơi tức trong lòng,biết vậy em đã mặc xác mà đi về trước cho rồi
có lòng ở lại đợi mà ông anh lại bỏ về trước
em đáp vội rồi xoay người bước vội
em bước nhanh qua dãy hành lang
1 lúc sau em đã đến con đường quen thuộc dẫn về nhà,bây giờ em không còn tâm trí gì để ngắm cảnh dọc đường nữa mà cố bước thật nhanh về nhà
vừa về đến cửa em đã hừng hực lửa giận mở cửa và hét vào trong
Itoshi Rin
itoshi sae sao anh bảo là ra về thì đợi anh để về cùng cơ mà
Itoshi Rin
chắc lại đi ra sân bóng rồi chứ gì
Itoshi Rin
đã vậy thì nay tôi không nấu cơm nữa
nói rồi em đi vào bếp nấu cho mình một bát mì
ăn xong em rửa nhanh cái bát rồi đi thẳng về phòng còn sae bao giờ về với có gì để ăn hay không thì em không quan tâm
cho chừa cái tật đi về trước mà không báo
Bluerose
2 chap trên app bằng 1 chap tiểu thuyết 👉👈
Bluerose
xin lỗi vì sáng nay với chủ nhật này em bận nên đang sớm
Bluerose
nên tuần này chỉ 2 chap thôi,tuần sau sẽ cố viết nhiều hơn
chap 3: cuộc hẹn
khoảng 8h thì cửa được đẩy mở ra
một người với cái đầu màu đỏ nâu thêm tý hồng bước vào
Itoshi Sae
rin anh về rồi đây
thậm chí trong nhà cũng tối thui
anh lọ mọ đi tìm công tắc đèn
còn em trên phòng tuy đã nghe thấy tiếng anh
nhưng do em đang giận mà em coi như chưa nghe thấy gì
ở dưới sau khi anh bật đèn lên thì đi vào bếp
Itoshi Sae
sao chẳng có gì hết vậy
anh lục tung cái bếp cũng chẳng có gì
vẫn chẳng có tiếng hồi đáp
Itoshi Sae
quái lạ,không lẽ đi chơi rồi bỏ mình chết đói à
nói rồi anh đi lên phòng em
đến trước cửa ảnh đẩy cửa vào và hỏi
Itoshi Sae
rin em có trong này không
trước mắt anh là em trai mình đang đeo tai nghe và bấm điện thoại
thảo nào anh gọi mà không thấy tiếng trả lời
anh tiến lại chỗ em đang nằm và giật lấy cái điện thoại đang trên tay em
tại sao em không né đi,vì em thấy anh ở đó nhưng em làm ngơ xem như không thấy
sau khi anh giật điện thoại của em thì em mới phản ứng lại mà hét lên
Itoshi Rin
anh đang làm cái gì vậy
Itoshi Sae
chịu trả lời rồi à
Itoshi Sae
sao anh gọi mà em không nghe
Itoshi Rin
tôi đeo tai nghe ông gọi lúc nào làm sao tôi biết được mà trả lời
Itoshi Sae
được rồi bỏ qua chuyện đó đi
Itoshi Sae
em không nấu ăn sao
nhìn thấy cái sắc mặt đó là sae đã biệt có chuyện gì rồi
Itoshi Sae
tao xin lỗi vì đã đi về trước bỏ mày
anh định nói thêm gì đó thì bị giọng em cắt ngang
Itoshi Rin
phải là đi chơi trước bỏ mày mới đúng
anh nghe xong có hơi chột dạ
Itoshi Sae
tóm lại tao xin lỗi vì đã bỏ mày lại
Itoshi Rin
thôi được haizz lần thứ 4 rồi
Itoshi Sae
vậy em xuống nấu cho anh đi anh đi tắm đây
biết vậy tôi giận ông thêm lúc nữa em ông có chết đói luôn không
em đang chửi thầm hăng thì anh cất giọng cắt ngang suy nghĩ của em
Itoshi Sae
cuối tuần này đi xem phim chứ
em chưa kịp nói anh lại cắt ngang
Itoshi Sae
tao đặt vé rồi 11h45 phim chiếu
nghe anh nói vậy những câu chửi nãy giờ của em như bay theo gió
anh hai đúng là tuyệt nhất
anh hai là người tuyệt vời nhất thế giới
sau khi khen anh bằng những câu tốt nhất mà em có thể nghĩ ra trong khoảnh khắc đó thì em bắt đầu đi nấu đồ ăn cho anh
bước xuống bếp em đứng đó suy nghĩ
Itoshi Rin
nấu cái gì bây giờ
Itoshi Rin
không lẽ lại mỳ gói
Itoshi Rin
nhưng nhà còn cái gì đâu chứ
Itoshi Rin
lại phải đi mua
nghĩ tới đây cái tính lười của em lại trỗi dậy
nhưng vẫn phải đi,thôi thì làm một người em trai tốt một hôm
Itoshi Rin
tôi nấu cơm với cá cho ông luôn
sau một hồi loay hoay trong bếp thì em bê ra 1 đĩa cá với 1 bát cơm và canh
đặt chúng lên bàn xong thì em lại phải gọi ông anh mình xuống
em đi lên phòng anh mở cửa r nói ngắn gọn
anh không đáp chỉ gật đầu
Bluerose
bái bai em đi học không viết dài hơn được 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play