[ĐN KNY] Rời Phố Thị Tôi Trở Thành Thợ Săn Quỷ
Tiểu Thư Bỏ Trốn
Tại một dinh thự xa hoa quanh năm được bao phủ trong hương vải nhuộm.
Tsukumo Yomi
*Chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ*
NV Phụ
Người hầu: Tiểu thư, cô đang nghĩ về cậu thiếu niên đó à?
Tsukumo Yomi
*Mắt sáng lấp lánh nhìn lại cô hầu thân cận*
Tsukumo Yomi
Tất nhiên! Tôi còn tưởng mình sắp về chầu ông bà nhà Tsukumo luôn rồi đó chứ!
Tsukumo Yomi
Ôi giật hết cả mình, may mà có cái người kỳ lạ đó đột nhiên đến giúp.
Tsukumo Yomi
*Vuốt vuốt ngực*
NV Phụ
Người hầu: Đúng là nguy cấp thật. Mà cậu ấy cũng thật là, cứu tiểu thư rồi biến vụt đâu mất.
NV Phụ
Người hầu: Nếu chịu để lại cái tên thì chúng ta đã biết đường tìm đến hậu tạ rồi.
Tsukumo Yomi
Người ta là anh hùng giấu tên, không câu nệ tiền bạc đó. *Mơ mộng*
NV Phụ
Người hầu: Tiểu thư của tôi ơi, cô đã 15 tuổi rồi. Cũng là độ tuổi cập kê, mãi sao còn ngây thơ đến thế. Ở cái chốn này, chả có ai là không làm vì danh vọng tiền tài đâu.
Tsukumo Yomi
*Bĩu môi* Cô chỉ là chưa thấy thôi. Thế giới này rộng lớn lắm.
NV Phụ
Người hầu: Vâng vâng, tiểu thư mau đi ngủ thôi. Bây giờ đã trễ lắm rồi.
Tsukumo Yomi
Tôi biết rồi... *Để cô hầu tận tâm chăm sóc, chuẩn bị đi ngủ*
Dinh thự xây theo lối cổ kính lại truyền thống của người dân Nhật Bản dần về khuya càng toát lên vẻ ma mị, hoài cổ.
Cô tiểu thư đoán chừng đã ngủ từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện nơi hành lang. Trên người đã trang bị tận răng, quần áo kín như bưng chẳng khác nào mấy kẻ đang làm chuyện mờ ám, lưng còn vác theo một cái tay nải lớn lựng khựng chui ra khỏi nhà qua đường... lỗ chó trong đêm.
Tsukumo Yomi
Hắc hắc, mãi mới tìm được cái chỗ này. An toàn rút lui.
Đã chui lỗ chó nhưng cô nàng vẫn còn cười tự mãn lắm.
NV Phụ
Bà Tsukumo (mẹ Yomi): Cái con bé này, sao lại chọn cái lối đi khó coi như thế chứ...!?
NV Phụ
Ông Tsukumo (cha Yomi): Chắc là bắt chước tôi hồi trẻ, cũng lén chui vào nhà bà như thế.
NV Phụ
Bà Tsukumo (mẹ Yomi): Á à, hoá ra là vậy. Hèn gì ngày trước cha cứ cho người lắp hết lỗ chó trong nhà. Hại tụi bốn chân nhà tôi toàn phải đào hố mới gãy cả móng.
NV Phụ
Bà Tsukumo (mẹ Yomi): Nhưng ông nghĩ con bé sẽ ổn chứ?
NV Phụ
Ông Tsukumo (cha Yomi): Bà lo cho con bé à? Có khi người chịu nạn là người khác ấy chứ. Có cô tiểu thư nào cứ đi xem mắt là doạ người ta bỏ chạy như nó không? Tệ hơn cả là nó còn dùng người ta làm bia bắn cung!
NV Phụ
Ông Tsukumo (cha Yomi): Thôi để nó đi. Ai chịu rước nó về nhà tôi cũng mừng.
NV Phụ
Bà Tsukumo (mẹ Yomi): Có người cha nào như ông không chứ? *Đá ông ta té lăn*
Bí Mật Nhỏ
Yomi từ nhỏ đã chẳng giống mấy cô tiểu thư bình thường.
Người ta học đàn, hát thì cô lại đang cầm cây đuổi đánh tụi chó gần nhà.
Người ta học thêu thùa thì cô đang bận thắt quần áo của đám người hầu trong nhà lại thành một cục đá bay vòng vòng.
Cái tính cách quậy phá, hiếu động chẳng khác nào đám con trai của cô bị mọi người lời ra ý vào nhiều vô kể. Cha mẹ thì lo chết đi sống lại còn cô thì vẫn nhởn nhơ như chưa có việc gì xảy ra.
Đấm nhau á? Tất nhiên Yomi làm được. Bí mật nhỏ bị gia đình giấu kín sợ đồn ra không ai dám lấy cô là Yomi từng tay không đấm ngã một cái cây cao 3 mét. Gọi cô là nấm đấm thiết cũng không oan.
Hiện tại trời đã chạng vạng sáng. Những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua kẽ lá chiếu rọi khắp khu rừng cô đang đứng.
Phải, cái cô tiểu thư 'tay yếu chân mềm' ấy một thân một mình vác cái tay nải to hơn mình gấp 2-3 lần chạy băng băng từ thành phố ra bìa rừng chỉ trong 1 canh giờ.
Tsukumo Yomi
Phù... Chắc là ở chỗ này thì không ai đuổi theo đâu ha.
Tsukumo Yomi
Lần đầu bỏ nhà đi bụi, có chút hồi hộp.
Yomi ngứa nhìn trời, cảm nhận những tia nắng ấm áp đang dần bao trọn khắp người mình.
Tsukumo Yomi
Bây giờ nên đi đâu trước nhỉ?
Tsukumo Yomi
Với lại cái sinh vật trông gớm không tả nổi đó là gì thế nhỉ?
Tsukumo Yomi
À! Nhớ rồi! Cái cậu gì gì đó cứu mình dùng kiếm. Vù cái chém bay đầu thứ kia luôn.
Tsukumo Yomi
Ahhh, nhớ lại mà rạo rực. Mình cũng muốn học kiếm!
Tsukumo Yomi
À mà phải tìm một thanh kiếm cho mình cái đã.
Nghĩ là làm, Yomi nhanh chân chạy vù tít vào rừng với đam mê và ngọn lửa trực trào nhiệt huyết rằng mình sẽ tìm ra một cây kiếm cho riêng mình.
Nhưng em ơi... rừng hoang thì lấy đâu ra kiếm mà tìm?
Dính Bẩy
Tsukumo Yomi
Ờm... đây rốt cuộc là đâu vậy?
Yomi chạy vù vù, cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy nên chẳng để ý kịp chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Thế là nhỏ chạy vòng vòng trong cái rừng lạ hoắc để lạc chẳng biết mình đang ở đâu luôn.
Tsukumo Yomi
Rồi toang. *Mắt nhắm lại ngước lên biểu cảm đã chấp nhận số phận*
Đang thẩn thờ ngơ ngác thì đột nhiên vai cô bị vỗ một cái.
Tsukumo Yomi
Ối chu cha mẹ ơi!!! *Giật bắn mình, xoay người nhảy lùi về sau vấp rễ cây ngã nhào ra đất*
Sakonji Urokodaki
*Nhìn cô nhóc mới bị đụng vai một cái mà đã ngã nhào thì hỏi chấm*
Tsukumo Yomi
Ô- Ông là ai!?
Sakonji Urokodaki
Ta phải là người hỏi nhóc mới đúng đấy. Sao một đứa trẻ ăn mặc sang trọng như cháu lại xuất hiện ở cái chỗ rừng thiên nước độc này?
Cô chưa kịp nói gì thêm thì từ sau lưng người đàn ông nọ vang vọng lên tiếng tụi nhóc con ào ào chạy đến.
Sabito (lúc nhỏ)
Oi!!! Giyuu coi chừng té đó!
Giyuu (lúc nhỏ)
Áaaa! *Vấp đá ngã nhào*
Sabito (lúc nhỏ)
Đã nói rồi mà...
Makomo (lúc nhỏ)
Bó tay luôn.
Sakonji Urokodaki
Mấy đứa tập luyện đến đâu rồi mà lại chạy ra đây?
Giyuu (lúc nhỏ)
*Đứng dậy phủi phủi người* Đều đã xong rồi thưa thầyyy!
Sabito (lúc nhỏ)
Không cần kéo dài ra thế đâu.
Makomo (lúc nhỏ)
Giyuu mà. *Cười nhẹ*
Sabito (lúc nhỏ)
Ơ mà... Con mụ nào đây? *Để ý thấy Yomi*
Makomo (lúc nhỏ)
Sabito, không được nói như thế với con gái. Thô lổ lắm đó!
Giyuu (lúc nhỏ)
*Núp vội sau lưng Urokodaki*
Sakonji Urokodaki
Ta cũng đang thắc mắc đây. Cô nhóc này vậy mà tránh thoát khỏi đóng bẩy của ta. Đã thế còn tiện tay phá hư mất mấy cái.
Ba đứa nhỏ sững sờ khi nghe, còn quay qua nhìn cô đầy nghi hoặc.
Tsukumo Yomi
Hoá ra mấy cái bẫy kỳ lạ từ đây bay ra đấy toàn là tác phẩm của ông! Xém tí thì hại chết tôi rồi!
Tsukumo Yomi
Áhhhhhh cục đá đâu ra mà to thế!? *Bị đá lăng dí*
Tsukumo Yomi
Cái-! *Đang đứng thở thì bị mục khúc gỗ lao tới thúc vô bụng lăng ra đất mấy vòng*
Tsukumo Yomi
*Cay cú đấm tét cả một cái lỗ to trên khúc gỗ đó*
Tsukumo Yomi
Ét!!! *Bò bò trên đất kêu tiếng heo rừng để nét nguyên một bầy heo gần mình*
Nếu ai có thể nghĩ đây là tiểu thư nhà giàu sau khi thấy cảnh này thì người đó cũng thật tài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play