Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allgamin/Allsieun] Tàn Dư Từ Những Mảnh Vỡ.

yeon sieun

năm đó, mùa đông đến sớm hơn mọi năm, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng kẽ lá khô cằn của seoul
cái lạnh ấy không chỉ ngự trị ngoài trời, mà còn thẩm thấu vào bên trong những bức tường đá vôi trắng toát của bệnh viện quốc tế
ánh đèn led lơ lửng trên trần nhà không hề mang lại một chút hơi ấm nào, nó chỉ đơn thuần rọi xuống một thứ ánh sáng vô hồn, làm mọi thứ trở nên tái nhợt và xa lạ
hành lang dài hun hút, vang vọng tiếng bước chân của các y bác sĩ dội lại vào vách tường thành những âm thanh rời rạc, trống rỗng
bên trong phòng sinh cao cấp, không khí gấp gáp bao trùm. những tiếng thở dốc, tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn nhưng căng thẳng.
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
cố lên, thêm một chút nữa thôi, sắp thấy đầu đứa trẻ rồi!
[Nv.phụ - nam]
[Nv.phụ - nam]
được rồi, tốt lắm... ra rồi, ra rồi!
*oa..oa..oa...*
tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh vang lên
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
chúc mừng bà yeon, là một quý tử
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
bé rất kháu khỉnh
người phụ nữ nằm trên giường sinh, han sooyoung, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính bết vào vầng trán nhợt nhạt
đôi mắt bà mờ đi vì những giọt nước mắt sinh lý, hơi thở vẫn còn đứt quãng
Han Soyoung
Han Soyoung
//nhìn đứa bé đỏ hỏn đang được bế lên//
Han Soyoung
Han Soyoung
//mấp máy môi//
Han Soyoung
Han Soyoung
sieun... yeon sieun...
cái tên ấy được thốt ra rất khẽ, mỏng manh như một sợi tơ, như thể bà sợ rằng chỉ cần nói to một chút thôi là khoảnh khắc này sẽ vỡ tan tành
Han Soyoung
Han Soyoung
//đưa bàn tay run rẩy ra, chạm nhẹ vào làn da non nớt của đứa trẻ//
đó là lần đầu tiên bà chạm vào con mình
và có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng bà dành trọn vẹn sự dịu dàng thuần khiết nhất của một người mẹ cho cậu, trước khi những toan tính và hận thù vùi lấp tất cả.
--
bên ngoài hành lang
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//đứng tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt//
Yeon jaehwang, cổ áo sơ mi đắt tiền mở hờ hai cúc, chiếc cà vạt hàng hiệu thắt lỏng lẻo treo trên cổ ông ta như một gông cùm
ông không hề nhìn về phía cánh cửa phòng sinh đang đóng kín, nơi vợ và con trai mình vừa trải qua cửa tử
chiếc điện thoại trên tay ông bất chợt sáng lên, ánh sáng xanh le lói phản chiếu vào gương mặt lãnh đạm
-"anh xong việc bên đó chưa?"-
là tin nhắn từ một dãy số không lưu tên
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//ngón tay lướt nhanh trên bàn phím//
-"chưa"-
-"cô ta sinh rồi à?"-
-"ừ"-
-"vậy anh còn đứng đó làm gì? vào nhìn con trai đi chứ"-
đầu ngón tay ông dừng lại trên màn hình một lúc lâu
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//ánh mắt xa xăm không rõ cảm xúc//
cuối cùng, ông chỉ gõ vỏn vẹn ba chữ
-"em ngủ đi"-
-"anh ở với cô ta, còn bảo tôi ngủ sao? anh có biết tôi và con cũng cần anh không?"-
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//khẽ nhíu mày//
sự kiên nhẫn cuối cùng dường như tan biến
-"đừng làm phiền tôi lúc này"-
tin nhắn sau khi gửi đi, ông dứt khoát tắt màn hình
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//nhét điện thoại vào túi//
đúng lúc đó, cánh cửa phòng sinh mở ra
một nữ y tá bước ra với nụ cười nhã nhặn
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
thưa ông yeon, mẹ tròn con vuông rồi ạ
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
gia đình có thể vào thăm bé
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
ừ //gật đầu một cái nhẹ//
jawhwang bước vào bên trong một cách chậm rãi, bình thản như thể vừa đi ngang qua một phòng họp
--
đứa bé vẫn đang khóc, những tiếng nấc nhỏ xíu
ý tá cẩn thận đặt nó vào tay sooyoung
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
bé khỏe lắm, phản xạ rất tốt
người phụ nữ gật đầu, ánh mắt bà dán chặt vào đứa trẻ, trong đó là một sự hỗn tạp giữa yêu thương và một cái gì đó rất tàn khốc
Han Soyoung
Han Soyoung
anh nhìn xem... //gọi khẽ//
jaehwang đứng cách giường bệnh vài bước chân, giữ một khoảng cách an toàn như với một người lạ
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
đặt tên là gì?
Han Soyoung
Han Soyoung
yeon sieun... em đã chọn cái tên này từ lâu rồi
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
chỉ một tiếng ừ ngắn ngủi, cụt lủn đến mức chẳng để lại một chút dấu vết hay hơi ấm nào trong căn phòng
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//quay người, chỉnh lại cổ áo//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tôi ra ngoài nghe điện thoại, đối tác đang đợi
cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại một lần nữa
tiếng khóc của sieun vẫn còn đó, vang vọng giữa căn phòng xa hoa nhưng cô độc
không ai quay lại nhìn cậu thêm lần nào nữa
---
những năm sau đó, căn biệt thự nhà họ yeon không có một ngày nào thật sự yên tĩnh theo đúng nghĩa đen
nó không phải kiểu ồn ào của một gia đình hạnh phúc, mà là thứ âm thanh của sự đổ vỡ kéo dài, lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi được phát ở chế độ lặp lại
năm sieun ba tuổi
đó là một buổi tối sặc sụa mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền
Han Soyoung
Han Soyoung
ông lại đi đâu nữa? đêm nay là đêm thứ mấy trong tuần ông không về nhà rồi?
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tôi có việc kinh doanh, bà đừng có quản chuyện của tôi
Han Soyoung
Han Soyoung
việc kinh doanh gì đêm nào cũng kéo dài đến tận sáng? việc kinh doanh trên giường của con đàn bà đó sao? //quát lên//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
sooyoung! bà đừng có làm ầm lên, hàng xóm sẽ nghe thấy đấy?
tiếng quát tháo dội qua các bức tường, xuyên qua khe cửa phòng ngủ của sieun
--
đứa trẻ ba tuổi ngồi bệt dưới sàn thảm lông cừu, trước mặt là một món đồ chơi robot bị gãy mất một bên cánh
cậu không hề khóc, đôi mắt to tròn chỉ lặng lẽ nhìn vào vết gãy
cậu thử ghép lại, từng mảnh một, chậm rãi và kiên nhẫn
bên ngoài, một tiếng vỡ chói tai vang lên, tiếng pha lê va đập vào sàn đá.
Han Soyoung
Han Soyoung
ông ngoại tình rồi còn có tư cách bảo tôi đừng làm ầm? ông có coi tôi là vợ không?
Han Soyoung
Han Soyoung
tại sao tôi phải nhỏ giọng? tôi muốn cả thế giới biết ông là loại người gì!!
*chát*
một âm thanh khô khốc vang lên
cái tát mạnh đến mức mọi thanh âm sau đó đều rơi vào một khoảng im lặng nặng nề, như thể không khí cũng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt
Yeon Sieun
Yeon Sieun
... //dừng tay//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín//
cậu không đứng dậy, không chạy ra khóc lóc đòi mẹ như những đứa trẻ cùng lứa
sieun chỉ đơn giản ngồi đó, lặng lẽ nhìn món đồ chơi gãy nát, như thể cậu đã quá quen với việc mình chưa bao giờ thuộc về bất kỳ cuộc đối thoại nào trong ngôi nhà này vậy
---
năm sieun năm tuổi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mẹ đi đâu vậy? tối nay mẹ không ở nhà à?
Han Soyoung
Han Soyoung
mẹ đi ra ngoài có chút việc với bạn, ở nhà ngoan đi
Yeon Sieun
Yeon Sieun
con đi cùng mẹ được không?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
con hứa sẽ không làm phiền đâu
Han Soyoung
Han Soyoung
không được, chỗ đó không dành cho trẻ con
sooyoung đứng trước gương lớn, tỉ mỉ tô lại lớp son đỏ thẫm
mùi nước hoa nồng nặc của bà tỏa ra khắp căn phòng, mạnh mẽ đến mức khiến không gian trở nên xa lạ và ngột ngạt
sieun đứng phía sau, đôi bàn tay nhỏ bé rụt rè nắm lấy gấu áo lụa của bà
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mẹ...
Han Soyoung
Han Soyoung
buông ra đi sieun! nhăn hết áo mẹ bây giờ //giọng hờ hững//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//chậm rãi buông tay//
Han Soyoung
Han Soyoung
con đã ăn cơm chưa?
bà hỏi như hiếu lệ trong khi mắt vẫn không rời khỏi gương
Yeon Sieun
Yeon Sieun
chưa ạ, con đợi mẹ
Han Soyoung
Han Soyoung
vậy thì tự xuống bảo quản gia làm cho mà ăn, mẹ bận rồi
Yeon Sieun
Yeon Sieun
nhưng trong bếp...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
trong bếp hôm nay không có ai cả, bác quản gia xin nghỉ rồi
Han Soyoung
Han Soyoung
thì đừng ăn, nhịn một bữa không chết đâu
câu trả lời dứt khoát như một nhát dao chém vào không trung
bà cầm lấy chiếc túi xách dior, bước đi trên đôi giày cao gót nhọn hoắt
Han Soyoung
Han Soyoung
đừng có làm phiền mẹ nữa. tự lo cho mình đi
cánh cửa đóng sầm lại
sieun đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//quay vào bếp//
cậu mở chiếc tủ lạnh to lớn nhưng bên trong trống rỗng đến đáng sợ
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//nhìn vào đó một lúc lâu, rồi lẳng lặng đóng lại//
cơn đói bắt đầu cào xé, nhưng sự trống rỗng trong lòng còn lớn hơn gấp bội
---
năm sieun bảy tuổi
cậu bắt đầu hiểu rằng, trên đời này mình không cần và cũng không nên chờ đợi bất kỳ ai
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
điểm số này là sao? tại sao môn toán lại chỉ có 98 điểm?
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//đặt bài kiểm tra xuống bàn//
ánh mắt yeon jaehwang sắc lẹm như muốn đâm thâu qua đứa con trai đang đứng đối diện
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tôi không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến mấy thứ vụn vặt này, nhưng đừng có làm tôi mất mặt trước những đối tác khác
Yeon Sieun
Yeon Sieun
vâng
sieun đáp, giọng đều đều không cảm xúc
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
hiểu chưa?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
vâng
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
nói lớn lên! mày không có miệng à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
vâng! con hiểu rồi
ông ta gật đầu thỏa mãn, rồi thu dọn tài liệu vào cặp táp
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tối nay không về. tự ôn bài đi
Yeon Sieun
Yeon Sieun
... //mắt dán chặt vào tờ giấy kiểm tra bị vò hơi nát trên bàn//
---
năm sieun chín tuổi
Han Soyoung
Han Soyoung
mẹ kiếp!! ông tưởng tôi mù à?
Han Soyoung
Han Soyoung
ông tưởng tôi không biết ông dùng tiền của gia đình này để nuôi con đàn bà đó suốt bao nhiêu năm sao?
sooyoung ném xấp ảnh dày cộp xuống bàn trà
những tấm ảnh rơi vãi khắp sàn nhà đá cẩm thạch
sieun đứng ở ngay góc cầu thang
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//lặng lẽ nhìn xuống//
trong những tấm ảnh đó là một người phụ nữ khác, trông hiền lành và giản dị hơn mẹ cậu rất nhiều
trên tay người phụ nữ đó là một đứa trẻ, dường như chỉ mới ra đời được mấy tháng
đứa trẻ đó đang ngủ yên giấc trong vòng tay mẹ, trong khi được ông jaehwang khẽ xoa mu bàn tay nhỏ xíu
Han Soyoung
Han Soyoung
ông nói đi! đứa trẻ đó là ai?
jaehwang không hề nao núng, ông ta tự rót cho mình một ly whisky, giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
con trai tôi
Han Soyoung
Han Soyoung
//bật ra một tiếng cười méo mó//
Han Soyoung
Han Soyoung
hay lắm... hay lắm yeon jaehwang!
Han Soyoung
Han Soyoung
ông có con với người khác, vậy còn sieun thì sao?
jaehwang không trả lời, ông chỉ uống cạn ly rượu
Han Soyoung
Han Soyoung
//ngước qua chạm mắt với sieun//
bà ta quan sát sieun đang đứng chết lặng trên cầu thang, giọng bắt đầu có chút run rẩy
Han Soyoung
Han Soyoung
thấy không sieun? bố con giỏi thật đấy
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Han Soyoung
Han Soyoung
ông ta đã chuẩn bị sẵn một gia đình khác để thay thế chúng ta luôn rồi
sieun không nói gì
bàn tay cậu siết chặt lấy thanh vịn cầu thang gỗ cứng đến mức trắng bệch.
---
thời gian trôi đi
bhững cuộc cãi vã trong nhà không hề biến mất, chúng chỉ chuyển hóa từ tiếng gào thét sang sự im lặng chết chóc
không khí trong nhà càng lúc càng khó thở, như thể có một bóng ma đang rình rập trong mọi ngóc ngách
năm sieun mười một tuổi
và hiện tại cậu đã là học sinh cấp 2
bớt đi một chút thụ động, cậu học cách phản kháng, nhưng không phải bằng lời nói vô nghĩa
cậu biết dùng sự im lặng và những hành động bộc phát đầy bạo lực để bảo vệ bản thân
[Nv.phụ - nam]
[Nv.phụ - nam]
chó má!!
[Nv.phụ - nam]
[Nv.phụ - nam]
mày bị điên à sieun? tự nhiên cầm bút đâm vào tay tao?
giữa lớp học, một tên bạn cùng lớp gào lên đau đớn
sieun đứng đó, chiếc bút bi trong tay vẫn còn dính chút máu
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//ánh mắt lạnh lẽo, không một chút hối hận//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tránh xa tôi ra. lần sau đừng có chạm vào đồ của tôi
cậu nhanh chóng bước qua những lời chửi bới, không một lần quay đầu nhìn lại
cậu nhận ra bạo lực đôi khi lại là ngôn ngữ duy nhất khiến người ta phải im lặng.
---
năm sieun mười ba tuổi
một đêm mưa tầm tã
một cuộc gọi điện thoại phá tan không khí tĩnh mịch của phòng khách
jaehwang đứng đó, lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trọng
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
...tai nạn sao? chết ngay tại chỗ à?
một khoảng lặng dài
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
đứa trẻ thì sao? có bị thương nặng không?
ông không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đang thi nhau quất vào mặt kính
sieun lần nữa đứng trên cầu thang nhưng không vội bước xuống
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//lặng lẽ nghe từng từ một//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tôi sẽ đích thân đến đó giải quyết. đừng để lộ tin này cho báo chí
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//cúp máy//
hoàn toàn không một lời giải thích nào cho người vợ đang ngồi thất thần trên sofa
---
kể từ đêm đó, jaehwang bắt đầu về nhà sớm hơn
điện thoại của ông thường xuyên sáng lên với những tin nhắn bí ẩn mà đôi ba lần sieun vô tình đọc được
-"nó còn sống"-
-"ổn cả rồi"-
---
cho đến một buổi tối
khi tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát giữa tiếng mưa gào thét bên ngoài
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
mở cửa ra!
nghe thấy giọng ba mình, sieun bước tới
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//tay đặt lên nắm cửa//
cậu dừng lại một giây, hít một hơi thật sâu như thể cảm nhận được điều gì đó
cánh cửa mở ra
trời vẫn còn mưa. cơn mưa dội xuống trắng xóa cả khoảng sân
jaehwang đứng đó, vai áo ướt sũng. và bên cạnh ông là một thiếu niên chạc tuổi cậu, gầy gò, ướt như chuột lột, mái tóc bết vào trán che khuất đôi mắt vô hồn đang nhìn xuống đất
bờ vai đứa trẻ đó bị jaehwang nắm chặt, một cái nắm đầy sự kiểm soát và áp đặt
--end chap--

yoon gamin

.
trước khi yoon gamin được sinh ra
căn hộ nhỏ ở ngoại ô seoul đó đã luôn tồn tại trong trạng thái chật chội và ngột ngạt đến phát điên
không hẳn vì nó chứa quá nhiều đồ đạc sang trọng, mà vì bầu không khí bên trong chưa từng một giây phút nào thật sự yên ổn
những bức tường mỏng đến mức có thể nghe thấy tiếng cãi vã của hàng xóm, nhưng cũng đủ dày để giam cầm những tiếng thở dài và những tiếng khóc nấc bị nén chặt của người phụ nữ sống trong đó
---
ngày gamin chào đời, hành lang bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ
không có tiếng bước chân vội vã của người thân, không có ai hỏi han, không có ai nhận tin
chỉ có mình mẹ cậu nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo
khuôn mặt bà tái nhợt như sáp
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//ánh mắt trống rỗng nhìn trân trân lên trần nhà//
y tá bế đứa trẻ ra, giọng điệu đều đều như một công việc lặp lại vô hồn
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
là bé trai, khỏe mạnh, ba ký tư
dường như không có ai đứng ra đón nhận sinh linh ấy với sự hân hoan
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//khẽ quay đầu sang//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//nhìn đứa bé một lúc lâu với ánh mắt phức tạp//
ánh nhìn của bà như thể đang cân nhắc xem đây là một món quà hay là một món nợ đời
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
họ yoon, yoon gamin
cái tên được đặt ra ngay lúc đó
mang họ của bà, không phải họ của người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con cậu trong bóng tối ngay lúc này
đó là cách bà giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho chính mình
---
những ngày sau đó
căn hộ chật hẹp như trở thành cả thế giới đối với gamin
cậu không có phòng riêng, chỉ có một chiếc giường nhỏ kê sát góc tường cạnh chiếc bàn gỗ đã cũ nát
ánh đèn vàng vọt yếu ớt tỏa ra từ chiếc bóng đèn tròn cũ kỹ làm căn phòng lúc nào cũng u tối, cửa sổ nhỏ nhìn ra một khoảng trời xám xịt
--
khi còn rất nhỏ, gamin đã học được cách im lặng
cậu chứng kiến mẹ mình thường xuyên ngồi co người ở góc phòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy trong đêm
những lúc ấy, môi bà mím chặt đến mức bật máu
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//bật khóc nức nở//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
anh còn muốn gì nữa? ban đầu chính là anh không muốn nhận con, giờ thì lại muốn tìm đến tôi
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
anh không thể để tôi yên à?! //hét lên//
giọng bà run lên bần bật khi nhắn những dòng tin nhắn
là cho kẻ mà cậu đoán là người đã góp phần sinh ra mình
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//ngồi ở góc tối, ôm lấy đầu gối và quan sát tất cả//
gamin không hiểu hết những lời lẽ cay độc đó
nhưng cậu có thể hiểu rằng người đàn ông trong chiếc điện thoại kia chính là lý do khiến mẹ cậu trở thành một người đàn bà điên dại như vậy
và mỗi lần màn hình điện thoại tắt đi, sự giận dữ của bà lại trút thẳng lên đầu cậu
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
mày nhìn cái gì? mày thấy tao thảm hại lắm đúng không? //quay sang//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
không ạ... //cúi đầu//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//bước đến//
bà siết chặt lấy đôi vai gầy guộc của cậu, giọng khinh bỉ
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
nhìn xem, mày chẳng được tích sự gì cả
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
ngay cả khuôn mặt này... sao mày lại nhất thiết phải có nét giống ông ta đến thế?
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
nếu không vì có mày mày, có lẽ tao đã có một cuộc đời khác tốt đẹp hơn rồi
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
thứ nợ đời
lạ thay khi nghe những lời gai đâm đó, như bao đứa trẻ khác có thể sẽ oà khóc lên trong sợ sệt.
nhưng gamin không khóc, cậu chỉ ngồi đó như một thói quen
một mình cậu hứng chịu những câu từ vừa khó hiểu vừa tàn nhẫn mà mãi sau này cậu mới biết nó được gọi là "bạ.o lực ngôn từ"
---
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//ném một xấp tiền nhăm nhúm lên bàn//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
cầm lấy mà tự lo liệu. đừng có làm phiền tao, nhìn thấy mặt mày là tao thấy buồn nôn
tiền rơi lả tả xuống sàn
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ một//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//cẩn thận vuốt phẳng lại//
vốn trước giờ luôn là thế, từ số tiền mà ông yeon jaehwang chu cấp cho hai mẹ con mỗi tháng để trang trải cuộc sống cũng như làm tròn nghĩa vụ
bà yoon sẽ luôn giữ lại phần lớn số tiền và quăng cho cậu một xấp không đủ nhiều mà cũng không hẳn ít
chỉ đủ để cậu tự đi mua đồ, tự nấu những bữa ăn đơn giản và tự ngồi ăn một mình
---
khi bước vào năm tháng học cấp 2
sự quan tâm duy nhất cậu nhận được từ người mẹ ruột thịt là những lời khinh miệt khi cậu mang về tờ phiếu điểm
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
học hành kiểu gì mà điểm số lẹt đẹt thế này? mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao sao?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
lần sau con sẽ cố hơn ạ
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
hừ. đúng là nòi nào giống nấy
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
hạng người như mày thì cố gắng đến mấy cũng chỉ là rác rưởi thôi
---
khi gamin càng lớn, càng có những hôm, bà yoon lại về rất muộn
khi kim đồng hồ đã nhích qua con số 12
tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà khô khốc báo hiệu một cơn bão sắp sửa đổ bộ
có những đêm bà về trong trạng thái say khướt, mùi rượu vang rẻ tiền nồng nặc quyện với mùi khói thuốc bám trên mái tóc rối bời
bà vừa khóc vừa cười, một điệu cười méo mó, khàn đặc như tiếng mảnh sành cứa vào da thịt
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
mày ngủ chưa?
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//đứng tựa cửa//
ánh mắt lờ đờ vì men say của bà khóa chặt lấy dáng hình nhỏ bé của gamin đang co ro trên chiếc giường cũ
Yoon Gamin
Yoon Gamin
... chưa ạ
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
lại đây với tao
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//ngồi dậy//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//chậm chạp bước tới//
đôi bàn chân cậu có thể cảm nhận được cái lạnh toát từ sàn nhà
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//nắm lấy vai cậu//
bàn tay bà run rẩy nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, như thể đang muốn bám víu vào một phao cứu sinh cuối cùng
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
gamin
Yoon Gamin
Yoon Gamin
vâng?
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
mày.. có ghét tao không?
bà hỏi, gương mặt áp sát vào mặt cậu, hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào cánh mũi gamin
cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình
Yoon Gamin
Yoon Gamin
con không //lí nhí//
ừ thì, có cho tiền cậu cũng không dám trả lời rằng mình có
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
nói dối! //rít lên//
một tiếng cười bật ra đầy cay đắng
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
mày chắc chắn ghét tao. mày hận vì tao đã mang mày đến cái thế giới khốn nạn này
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
hận vì tao đã biến mày thành một đứa trẻ không có cha, đúng không?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
mẹ...con không có! //lắc đầu//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
im đi! //dứt khoát buông tay//
bà đẩy gamin ra như đẩy một thứ gì đó bẩn thỉu
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
mày chẳng biết cái gì cả. mày chỉ là một cái bóng của ông ta, một lời nhắc nhở cho sự ngu ngốc của tao mà thôi!
nói rồi bà gục xuống sàn, khóc rấm rứt như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa căn phòng tối tăm
Yoon Gamin
Yoon Gamin
... //không dám tiến lại gần//
gamin đứng chôn chân tại chỗ, cũng không thể rời đi
cậu chỉ biết im lặng chứng kiến sự sụp đổ của một tâm hồn đã bị hận thù gặm nhấm đến mức kiệt quệ
---
năm gamin vừa tròn mười ba tuổi
một ngày cuối tháng ba, mọi thứ chính thức kết thúc theo cách nghiệt ngã nhất
trời mưa - cơn mưa nặng hạt quất tới tấp vào cửa sổ, tạo thành những âm thanh đục ngầu, hỗn loạn
gamin đang ngồi học dưới ánh đèn vàng yếu ớt thì cánh cửa bật mở sầm một cái
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//bước vào//
tóc tai mẹ cậu ướt đẫm dính bết vào trán, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//tay siết chặt điện thoại đang mở sáng//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
anh còn muốn gì nữa? tôi đã nói rồi, đừng có gọi cho tôi để ban phát lòng thương hại đó nữa!
bà gào lên vào điện thoại, giọng lạc đi giữa tiếng mưa gầm rú
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//đi lướt qua gamin//
như thể cậu chỉ là một hạt bụi không tồn tại trong căn phòng này. bà lao đến ngăn tủ, lục tìm chìa khóa xe với những ngón tay run bần bật
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
đừng có trốn tránh nữa, yeon jaehwang! hôm nay tôi phải kết thúc tất cả với anh
bà cầm lấy chìa khóa, quay người định lao ra ngoài màn mưa đen kịt
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//hốt hoảng đứng dậy//
nghe được lời đó, cậu cảm nhận được một điềm báo chẳng lành đang bủa vây lấy hơi thở của mẹ mình
Yoon Gamin
Yoon Gamin
mẹ... mẹ định đi đâu? trời đang mưa to lắm..
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
ở nhà cho tao!! //quát lớn//
ánh mắt điên dại của bà khiến gamin khẽ rùng mình
Yoon Gamin
Yoon Gamin
con... con muốn đi cùng-
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
tao bảo ở nhà! mày nghe không lọt à?
giọng bà cắt ngang lời cậu, sắc lẹm và tàn nhẫn như một nhát dao.
nhưng lần này, một linh tính kỳ lạ đã thôi thúc gamin
cậu không thể để bà đi một mình trong trạng thái mất kiểm soát như thế
khi bà vừa lao ra khỏi cửa, gamin cũng vứt bỏ cuốn sách
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//chạy theo bà dưới màn mưa//
cậu leo kịp lên ghế phụ khi bà vừa nổ máy xe
---
chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, giữa những tiếng chửi rủa vang lên trong không gian hẹp và tiếng mưa quất vào kính chắn gió
bà yoon vừa lái xe vừa khóc, một tay cầm vô lăng, một tay liên tục bấm điện thoại gọi cho người đàn ông tên jaehwang kia
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
ông tưởng ông có tiền là ông có quyền điều khiển mạng sống của tôi sao?
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
hôm nay, tôi sẽ cho ông thấy cái giá của sự phản bội!
bà nhấn ga sâu hơn. kim đồng hồ tốc độ vọt lên
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//hai tay siết chặt dây an toàn//
và rồi--
ngay tại ngã tư lớn, một chiếc xe tải mất lái từ phía làn đối diện bất ngờ lao qua dải phân cách
ánh đèn pha khổng lồ của nó nuốt chửng lấy toàn bộ tầm nhìn của gamin
Yoon Gamin
Yoon Gamin
mẹ..! cẩn thận!!
sau tiếng hét của gamin là tiếng phanh xe rít lên chói tai, kéo dài và khô khốc
mẹ gamin cũng đồng thời thét lên một tiếng thất thanh
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//theo bản năng đánh lái sang phải//
Yoon Ahjin
Yoon Ahjin
//đẩy gamin về phía xa nhất của cú va chạm//
*rầmm*
một âm thanh kinh thiên động địa vang lên
kim loại biến dạng, kính cửa sổ vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh vụn găm vào không trung
gamin cảm thấy cơ thể mình bị văng mạnh, một cơn đau buốt tận xương tủy xộc thẳng vào não bộ trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh
nùi xăng nồng nặc hòa lẫn với mùi sắt gỉ của máu là thứ cuối cùng cậu cảm nhận được
---
khi gamin tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh với một đống dây nhợ cắm trên người
trần nhà lại trắng xóa, y hệt như ngày cậu chào đời
y tá bước vào, ánh mắt đầy thương cảm nhìn thiếu niên gầy gò với những vết băng bó chằng chịt trên mặt và tay
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
em tỉnh rồi à? có đau lắm không?
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
//ngập ngừng một chút//
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
mẹ em... bà ấy đã dùng cả cơ thể để che chắn cho em lúc xe lật...
[Nv.phụ - nữ]
[Nv.phụ - nữ]
bà ấy không qua khỏi rồi //giọng nhỏ dần//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//nằm im// ...
không một giọt nước mắt nào rơi xuống trên đôi mắt vô hồn của cậu
cậu nên cảm thấy gì đây nhỉ?
đau buồn?
tiếc nuối? bàng hoàng?
hay là thấy biết ơn?
tâm trí cậu trống rỗng đến lạ kỳ
sự chai sạn cảm xúc khiến cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không, mặc kệ những lời an ủi xung quanh
---
vài ngày sau đó
một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong bộ vest lịch lãm
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//bước vào//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//ngước mắt lên//
cậu ngay lập tức nhận ra hơi thở của người đã làm mẹ cậu khóc suốt bao nhiêu năm qua
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
tiền viện phí, và hậu sự cho mẹ của cháu, ta đều đã chi trả cả rồi.
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
cháu là gamin đúng không? ta là ba cháu, yeon jaehwang
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt//
ông ta, người có gương mặt mang nhiều nét giống mình nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, uy quyền
gamin nhớ lại những đêm mẹ cậu ôm điện thoại khóc nức nở, nhớ lại những vết bầm trên vai mình
cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, có nên chán ghét người đàn ông này không?
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
bao năm sống chung với một người đàn bà tâm thần, chắc là gamin vất vả rồi nhỉ?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//quay mặt nhìn ra cửa sổ//
jaehwang không đợi cậu trả lời, ông ta chỉ lạnh nhạt nói
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
thu dọn đồ đạc đi, cháu sẽ về sống với gia đình ta
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
dù sao mẹ cháu cũng mất rồi, ta sẽ thực hiện trách nhiệm cuối cùng
phản ứng về cái chết của người từng yêu mình chỉ đến thế thôi sao?
đúng là rẻ mạc thật.
gamin không phản đối, cũng chẳng đồng ý, cậu chỉ lẳng lặng đi theo như một cái bóng
vì giờ nếu nói rằng không cần, thì cậu cũng đã mất đi điểm tựa rồi, biết tồn tại thế nào nữa chứ.
---
chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, rực rỡ ánh đèn nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt không kém gì căn hộ cũ
gamin theo sau jeahwang với bộ trang phục đen sẫm trên người
ngày cậu tham dự tang lễ của mẹ cũng là ngày cậu được đưa đến một môi trường sống mới.
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//đặt tay lên vai gamin//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//dẫn cậu bước vào trong//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
từ nay đây sẽ là nhà của con. nếu có thể thì cứ gọi ta là bố.
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//gật nhẹ đầu//
cánh cổng chính nặng nề mở ra, hé lộ một không gian xa hoa lộng lẫy đến choáng ngợp
gamin đứng trước cánh cửa vẫn chưa được mở, đôi vai gầy guộc run nhẹ vì cái lạnh của cơn mưa vẫn còn vương trên áo.
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
ra mở cửa! //nói to//
sau 5 giây, không gian rộng lớn trong nhà từ từ mở ra
một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt bình thản đến đáng sợ
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//tay vẫn đặt trên nắm cửa//
sieun đứng đó, làn da trắng sứ và đôi mắt mang theo sự lãnh đạm tuyệt đối
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//nhìn bố mình//
và ngay sau đó, ánh mắt sieun dời xuống đứa trẻ lạ lẫm đang ướt sũng, đứng run rẩy, đầu thì cúi xuống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//từ từ ngước lên//
hai người chạm mắt nhau
một chút bất ngờ lướt nhanh qua đáy mắt sieun khi nhìn thấy dải băng tang đen trên tay áo gamin và khuôn mặt có vài nét tương đồng với mình
nhưng rồi rất nhanh, sự ngạc nhiên đó bị thay thế bằng một vẻ dửng dưng lạnh người
jaehwang không đợi hai đứa trẻ nói lời nào
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
//đẩy gamin bước qua ngưỡng cửa//
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
đây là yoon gamin, từ nay nó sẽ là một thành viên của nhà này
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
sieun, từ nay con sẽ là anh trai của nó.
nói xong ông liền quay sang gamin, vẫn là với một tone giọng vô cùng hờ hững.
Yeon Jaehwang
Yeon Jaehwang
gamin, sau này hãy cứ gọi sieun là hyung nhé.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//khẽ nhếch môi cười//
một nụ cười tàn nhẫn không chạm đến đáy mắt
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//lùi lại một bước để nhường đường//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mừng cho bố, cuối cùng bố cũng đưa được gia đình thực sự của mình về nhà rồi.
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//cúi gầm mặt//
gamin không có chút can đảm nào để nhìn thẳng vào người anh trai cùng cha khác mẹ đang tỏa ra hơi thở băng giá kia.
vết bùn từ đôi giày cũ của cậu vương lại trên sàn nhà sang trọng, trông lạc lõng và dơ bẩn như chính sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này
--end chap--
author.
author.
2 chương đầu cho 2 nhân vật chínhh. mấy anh top để xuất hiện sau đi he.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play