Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allabbie] Luật Chơi Của Những Kẻ Không Sai~

Chương 1: Khai giảng

Buổi sáng đến rất nhẹ, như một hơi thở còn chưa kịp thành hình.
Thành phố vẫn giữ lại dư âm của đêm trong từng góc nhỏ, một lớp yên tĩnh mỏng phủ lên những con đường dài, nơi ánh sáng đầu tiên chỉ vừa đủ để chạm vào mái nhà rồi trượt xuống mặt đất thành những vệt nhạt.
Không khí mang theo mùi đất ẩm sau sương, hòa lẫn với hương lá non và một chút hương hoa thoảng qua, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra.
Gió sớm đi qua, không vội, chỉ đủ để làm lay động những tán cây và kéo theo âm thanh xào xạc rất khẽ, như thể thành phố đang tự đánh thức chính mình.
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ, đều đặn và không gấp gáp, giống như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần để trở nên quen thuộc.
Abbie
Abbie
//khẽ cựa mình, không mở mắt ngay mà vùi mặt sâu hơn vào gối thêm một chút//
Abbie
Abbie
NovelToon
Như muốn giữ lại phần yên tĩnh cuối cùng của giấc ngủ. Khi âm thanh dừng lại, căn phòng lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại ánh sáng đã len vào đủ để làm rõ mọi thứ.
Abbie
Abbie
//mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh, không mang theo dấu vết của sự vội vàng hay uể oải//
Việc tỉnh dậy đối với cậu dường như không phải là một hành động đột ngột, mà chỉ là một bước chuyển tự nhiên trong nhịp sinh hoạt đã được duy trì từ lâu. Abbie ngồi dậy, gấp chăn gọn gàng với những nếp thẳng đều, rồi bước xuống giường. Sàn nhà vẫn còn giữ lại chút lạnh của buổi sớm, nhưng điều đó không làm thay đổi nhịp điệu chuyển động của cậu.
Căn bếp nhỏ nằm sát bên, đủ để chứa những vật dụng cần thiết. Abbie mở tủ, lấy nguyên liệu ra mà không cần suy nghĩ quá nhiều, như thể mọi thứ đã được sắp xếp sẵn trong đầu từ trước. Nước được đun lên, hơi nóng bốc thành một làn mỏng, dao chạm vào thớt phát ra âm thanh rất khẽ. Rau được cắt đều, trứng được chế biến vừa đủ, từng động tác nối tiếp nhau một cách tự nhiên, không nhanh hơn cũng không chậm hơn mức cần thiết.
Mùi thức ăn lan ra trong không gian, ấm và nhẹ, đủ để lấp đầy căn phòng mà không trở nên nặng nề.
Abbie
Abbie
//bày bữa sáng ra bàn rồi ngồi xuống//
Abbie
Abbie
NovelToon
Cậu bắt đầu ăn, chậm rãi và đều đặn, như thể mỗi động tác đều đã quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu dừng lại ở khung cửa sổ, nơi ánh sáng đang trượt qua mép kính và phản lại thành một lớp sáng dịu. Không có biểu cảm rõ ràng, cũng không có suy nghĩ nào được thể hiện ra ngoài, chỉ là một sự quan sát đơn giản, rồi lại tiếp tục.
Hôm nay là ngày khai giảng.
Sau khi dọn dẹp xong, Abbie thay đồng phục, chỉnh lại cổ áo một cách gọn gàng rồi đứng trước gương trong vài giây. Hình ảnh phản chiếu không có gì đặc biệt, chỉ là một học sinh với vẻ ngoài trầm tĩnh, dễ dàng bị lẫn vào đám đông. Cậu không dừng lại lâu, chỉ liếc qua một lần rồi quay đi, như thể việc xác nhận đó đã đủ.
Cánh cửa mở ra, gió sớm chạm nhẹ vào da, mang theo cái mát dễ chịu của buổi sáng.
Con đường dẫn đến học viện đã đông hơn bình thường. Học sinh đi thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói chuyện rộn ràng, tiếng cười vang lên xen lẫn trong không khí. Ánh nắng chiếu qua tán cây, rơi xuống mặt đường thành những mảng sáng – tối đan xen, lá cây rung nhẹ, phản chiếu ánh sáng thành những đốm xanh lấp lánh.
Học viên nữ
Học viên nữ
“Ê, nhanh lên, trễ giờ đó!” //giọng vang lên phía trước, kéo theo tiếng bước chân vội vàng//
Học viên nam
Học viên nam
“Biết rồi, từ từ coi!” //đáp lại, vừa nói vừa chạy lên//
Abbie bước giữa dòng người, không chen lấn, cũng không tỏ ra vội vã. Nhịp bước của cậu đều và ổn định, như thể không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt xung quanh.
Cổng học viện hiện ra phía trước, rộng lớn và sáng dưới ánh nắng. Dòng người đổ vào không ngừng, tạo thành một chuyển động liên tục. Bên trong sân trường, không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn. Học sinh đứng thành từng cụm, nói chuyện không ngừng, tiếng cười và tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi.
Bubble
Bubble
“Trời ơi, đông dữ vậy luôn á!” //vừa nói vừa xoay người nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lên vì phấn khích//
Claire
Claire
“Đầu năm mà, ai cũng tới sớm.” //đáp lại, giọng nhẹ nhưng chắc, tay giữ quai túi cho khỏi trượt//
Lana
Lana
“Ê, bên kia trang trí đẹp ghê!” //kéo nhẹ tay Claire, chỉ về phía dãy cây treo cờ, ánh mắt lấp lánh//
Lizzy
Lizzy
“Để sau đi, vô hội trường trước đã.” //chen vào, giọng nhanh và rõ, như đang điều phối cả nhóm//
Petunia
Petunia
//khẽ hất tóc, liếc qua một vòng// “Ít nhất cũng phải vào đúng lúc chứ, không thì mất điểm hình ảnh.”
Ruby
Ruby
//đứng hơi phía sau, tay ôm cặp, giọng nhỏ hơn// “Nhiều người quá…”
Zip
Zip
“Thì mới vui!” //cười, huých nhẹ Ruby một cái, ánh mắt tinh nghịch//
Abbie đi ngang qua nhóm đó, ánh mắt lướt qua trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi rời đi, không dừng lại, cũng không tỏ ra chú ý quá mức.
Hội trường mở cửa, dòng học sinh nhanh chóng tràn vào bên trong. Không gian rộng lớn với trần cao và những ô cửa kính lớn đón ánh sáng tràn xuống, nhưng vẫn không thể làm dịu đi sự đông đúc đang dâng lên từng chút một. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng ghế kéo sát vào nhau, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi.
Oliver
Oliver
“Ê, chỗ này còn nè!” //đứng ở một dãy ghế giữa, tay vẫy mạnh, giọng rõ ràng và dứt khoát//
Edward
Edward
“Giữ cho tao!” //chen qua mấy hàng ghế, vừa nói vừa cười nhẹ, ánh mắt lướt nhanh như đang tính toán điều gì đó//
Kevin
Kevin
“Đông thật…” //chỉnh lại kính, giọng trầm, ánh nhìn tập trung//
Robby
Robby
//không nói nhiều, chỉ kéo ghế ra, động tác chắc chắn//
Engel
Engel
“Chỗ này ổn.” //giọng ấm, quay đầu lại kiểm tra phía sau//
Skell
Skell
“Ngồi đâu cũng được…” //lẩm bẩm, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng//
Cubbie
Cubbie
“Ê, Abbie!” //vẫy tay, nụ cười rộng//
Cubbie
Cubbie
“Ngồi đây không?”
Abbie dừng lại một nhịp ngắn, ánh mắt lướt qua vị trí đó như đánh giá khoảng cách và tầm nhìn, rồi gật nhẹ.
Abbie
Abbie
“Ừm, được.”
Cubbie
Cubbie
//lập tức kéo ghế ra thêm một chút, nhích sang để tạo chỗ// “Ngồi thoải mái nha!”
Abbie ngồi xuống, đồng thời chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Một người phía sau vô tình chạm vào ghế cậu, khiến ghế hơi dịch chuyển.
Học viên
Học viên
“Ơ—xin lỗi!” //giọng vội vàng//
Abbie
Abbie
//quay lại, ánh mắt chạm vào đối phương trong một khoảnh khắc ngắn//
Abbie
Abbie
“Không sao.” //đáp, giọng nhẹ và rõ, không mang theo sự khó chịu//
Học viên
Học viên
//khựng lại một chút rồi gật đầu, như vừa thả lỏng// “Ờ…cảm ơn.”
Xung quanh, âm thanh vẫn tiếp tục dâng lên thành một lớp ồn ào sống động.
Học viên
Học viên
“Trời ơi đông dữ vậy—”
Học viên nữ
Học viên nữ
“Im coi, giáo viên nhìn kìa…”
Học viên nam
Học viên nam
“Ê, bà kia cao ghê—”
Những mẩu hội thoại chồng lên nhau, tạo thành một nhịp chuyển động liên tục trong không gian.
Phía trước, hàng ghế giáo viên đã có người ngồi.
Miss Circle
Miss Circle
//chống cằm, chiếc compa - kiếm lai khổng lồ đặt bên cạnh, đầu hơi nghiêng như đang quan sát một trò thú vị//
Miss Bloomie
Miss Bloomie
//ngồi thẳng, tay đặt lên chiếc dao cắt giấy lớn, ánh mắt bình thản//
Miss Thavel
Miss Thavel
//chỉ mỉm cười rất khẽ, ánh nhìn lướt qua từng dãy ghế//
Miss Sasha
Miss Sasha
//chỉnh lại tập giấy, khẽ thở ra như đang tự trấn an//
Mister Demi
Mister Demi
//ngồi bên cạnh, tay hơi run, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng//
Miss Emily
Miss Emily
//vẫn im lặng, quan sát tất cả với vẻ điềm tĩnh//
Âm thanh chưa giảm hẳn, nhưng đã bắt đầu dao động.
Cho đến khi—
Miss Grace
Miss Grace
//bước lên sân khấu//
Học viên
Học viên
“Ê, im đi, hiệu trưởng kìa…” //thì thầm//
Học viên
Học viên
“Thấy rồi…”
Những câu nói nhỏ dần, bị cắt ngang, rồi biến mất. Tiếng ghế dịch chuyển cũng dừng lại. Không phải là im lặng tuyệt đối, mà là một trạng thái nơi mọi âm thanh đều bị giữ lại ở mức thấp nhất.
Hiệu trưởng Grace đứng đó, ánh sáng từ phía trên rơi xuống, làm nổi bật hình dáng của bà giữa không gian rộng lớn. Bà không cần ra hiệu, cũng không cần chờ đợi quá lâu.
Miss Grace
Miss Grace
“Chào mừng đến với năm học mới.” //giọng nói vang lên, rõ ràng và trầm, lan đều khắp hội trường//
Abbie ngồi giữa đám đông, ánh sáng từ cửa kính chạm vào một phần vai cậu. Cậu không quay đầu, không bị cuốn vào sự náo nhiệt vừa lắng xuống, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong dự đoán.
Giữa hàng trăm, hàng ngàn học sinh, cậu không nổi bật.
Chỉ là một điểm rất nhỏ trong một hệ thống lớn.
Và chính tại nơi đó—
Một năm học mới bắt đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn, như một bánh răng vừa được đặt đúng vào vị trí của nó.

Chương 2: Phân lớp

Dư âm của buổi khai giảng vẫn còn đọng lại trong hội trường, nhưng sự tĩnh lặng ban nãy đã dần tan ra thành những chuyển động nhỏ. Một vài học sinh nghiêng người thì thầm, tiếng ghế khẽ dịch chuyển, những ánh mắt bắt đầu đảo quanh như đang chờ đợi điều gì đó tiếp theo. Không khí không còn hoàn toàn im lặng, nhưng cũng chưa quay lại sự náo nhiệt ban đầu, mà lơ lửng ở một trạng thái trung gian, nơi sự tò mò và căng thẳng đang dần chiếm ưu thế.
Hiệu trưởng Grace vẫn đứng trên sân khấu, ánh sáng rơi xuống giữ cho hình dáng của bà nổi bật giữa không gian rộng lớn. Bà không rời đi ngay, mà dừng lại vừa đủ để toàn bộ sự chú ý quay trở lại, rồi mới tiếp tục cất giọng.
Miss Grace
Miss Grace
“Trước khi năm học chính thức bắt đầu, các em cần hiểu rõ cách mà hệ thống này vận hành.” //giọng nói đều và rõ, lan xuống từng hàng ghế//
Miss Grace
Miss Grace
“Các kỳ thi tại học viện không chỉ đánh giá kiến thức, mà còn đo lường khả năng duy trì độ chính xác trong mọi điều kiện. Sai lệch, dù nhỏ, vẫn sẽ được ghi nhận, và trong nhiều trường hợp…các em sẽ không có cơ hội sửa sai.”
Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, nhỏ nhưng đủ để lan ra.
Miss Grace
Miss Grace
“Việc phân lớp sẽ được thực hiện ngay sau đây.” //đưa tay ra hiệu//
Màn hình phía sau sáng lên.
Danh sách bắt đầu hiện ra.
“Lớp A – chủ nhiệm: cô Circle.”
Chỉ một dòng chữ ngắn, nhưng lập tức kéo theo một làn sóng phản ứng.
Học viên nữ
Học viên nữ
“Trời ơi…lớp đó là căng nhất đó!”
Học viên
Học viên
“Nghe nói bả không cho sai luôn—”
Học viên nam
Học viên nam
“Xong rồi…”
Ở phía trên, cô Circle hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như đang thưởng thức phản ứng đó.
Danh sách tiếp tục chạy.
Tên Abbie xuất hiện gần đầu.
Abbie
Abbie
//chỉ nhìn một lần, ánh mắt dừng lại rất ngắn, như xác nhận, rồi rời đi//
Cubbie
Cubbie
“Ê, tụi mình chung lớp!” //nghiêng sang, giọng đầy hứng khởi//
Cubbie
Cubbie
“Tớ là Cubbie, chuyên môi trường với động vật, nên mấy cái hệ sinh thái kiểu này tớ thích lắm.”
Abbie
Abbie
//quay sang, gật nhẹ// “Ừm.”
Bubble
Bubble
“Nghe hợp lý!” //chen vào, xoay người lại, mắt sáng lên//
Bubble
Bubble
“Tớ học vật lý với môi trường, kiểu mấy hệ kín, biến số thay đổi liên tục…nghe là thấy thú vị rồi.”
Claire
Claire
“Claire.” //giọng nhẹ nhưng chắc chắn//
Claire
Claire
“Tớ chuyên nông nghiệp. Với tớ thì hệ nào cũng giống như chăm cây, chỉ cần kiểm soát tốt từng giai đoạn là sẽ ra kết quả ổn định.”
Kevin
Kevin
“Nghe như quy trình vậy.” //nói, đẩy nhẹ kính//
Kevin
Kevin
“Tôi học toán với hóa, nên tôi quan tâm tới sai số và cấu trúc. Nếu hệ thống này hoạt động đúng như họ nói, thì chỉ cần lệch một chút cũng đủ làm thay đổi toàn bộ kết quả.”
Edward
Edward
“Vậy thì càng đáng thử.” //cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự tinh quái//
Edward
Edward
“Tao chuyên cơ khí với hóa thực nghiệm. Nếu hiểu được cách nó vận hành, có khi còn ‘tối ưu’ lại được.”
Lizzy
Lizzy
“Đừng có mà phá luật!” //quay sang, giọng nhanh và rõ//
Lizzy
Lizzy
“Tớ làm truyền thông, mấy cái đó mà lộ ra là thành scandal liền đó.”
Petunia
Petunia
“Scandal thì cũng là một dạng nổi bật.” //khẽ hất tóc, giọng điềm tĩnh//
Petunia
Petunia
“Tớ học nghệ thuật và kịch, nên tớ quan tâm đến cách thể hiện. Không phải chỉ làm đúng, mà còn phải làm sao cho…hoàn hảo.”
Lana
Lana
“Hoàn hảo thì phải tạo hình được!” //chen vào, mắt sáng lên//
Lana
Lana
“Tớ học thủ công với tạo hình, nên cái gì có cấu trúc là tớ thích.”
Skell
Skell
“...Mấy người nói nhiều quá.” //lẩm bẩm, tay đút túi//
Skell
Skell
“Tôi học lịch sử với văn, nên tôi chỉ thấy mấy hệ thống kiểu này…thường không kết thúc đẹp.”
Cubbie
Cubbie
“Nhưng vậy mới vui chứ!” //bật cười//
Engel
Engel
“Ừ.” //gật nhẹ, giọng ấm//
Engel
Engel
“Tớ học công nghiệp với nghệ thuật, nên tớ nghĩ cứ quan sát rồi thích nghi là ổn.”
Ruby
Ruby
“Miễn là không sai.” //nhỏ giọng, tay siết nhẹ quai túi//
Ruby
Ruby
“Tớ học công nghệ thông tin, hệ thống kiểu này…thường không tha lỗi.”
Oliver
Oliver
“Không sai là chuyện bất khả thi.” //giọng vang lên, chậm và rõ//
Oliver
Oliver
//đứng hơi lệch phía trước, ánh mắt hạ xuống//
Oliver
Oliver
“Tao học toán với kinh tế. Với tao, vấn đề không phải là không sai, mà là kiểm soát sai ở mức có lợi nhất.”
Không ai đáp lại ngay.
Không khí khựng lại một nhịp rất ngắn.
Zip
Zip
“Nghe nguy hiểm ghê.” //cười, phá vỡ sự im lặng//
Zip
Zip
“Tao học ngoại ngữ với hóa, nên tao thấy mọi thứ đều là phản ứng thôi, hiểu được là chơi được.”
Riley
Riley
//lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ// “Tớ học tâm lý.”
Riley
Riley
//dừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi Abbie// “Chỉ cần hiểu con người là đủ.”
Alice
Alice
//đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng khóe môi nhếch lên rất nhẹ//
Alice
Alice
“Tôi học tâm lý, sinh học và thể chất.” //nói sau đó, giọng thấp và chắc//
Alice
Alice
“Phản ứng của cơ thể…không biết nói dối.”
Một khoảng im lặng rất ngắn xuất hiện.
Không phải vì thiếu lời—
Mà vì mọi thứ vừa đủ để hiểu nhau.
Cubbie
Cubbie
//quay sang Abbie lần nữa, nghiêng đầu// “Còn cậu?”
Ánh mắt của vài người cũng khẽ dịch chuyển.
Abbie
Abbie
//không trả lời ngay//
Cậu nhìn về phía trước, nơi ánh sáng từ hành lang đang trải dài thành những vệt rõ ràng trên sàn, rồi mới nói, giọng nhẹ và đều.
Abbie
Abbie
“Tớ học sinh học, thực vật học…và y.”
Edward
Edward
“Y?” //nhướn mày//
Abbie
Abbie
“Cả cổ truyền lẫn hiện đại.” //bổ sung, không thay đổi giọng//
Claire
Claire
“Nghe…ổn định ghê.” //nói khẽ//
Abbie
Abbie
“Không đâu.” //lắc đầu rất nhẹ//
Abbie
Abbie
“Chỉ là quan sát nhiều hơn thôi.”
Danh sách trên màn hình dừng lại.
Miss Grace
Miss Grace
//cất giọng lần cuối// “Sau khi rời hội trường, các em di chuyển đến lớp theo danh sách đã phân. Giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp hướng dẫn.”
Một khoảng dừng ngắn.
Miss Grace
Miss Grace
“Đừng trễ.”
Âm thanh lập tức dâng lên trở lại.
Ghế dịch chuyển, dòng người bắt đầu đổ ra hành lang.
Cubbie
Cubbie
“Đi thôi!” //đứng bật dậy, quay sang Abbie//
Abbie
Abbie
//cũng đứng lên, chỉnh lại tay áo một cách tự nhiên// “Ừm.”
Oliver
Oliver
//bước ngang qua, dừng lại một nhịp ngay cạnh cậu//
Oliver
Oliver
“Hy vọng mày không làm tao thất vọng.” //giọng nhẹ, nhưng đủ nặng//
Abbie
Abbie
//nhìn lại, ánh mắt không đổi// “Còn tùy.”
Oliver
Oliver
//khựng lại một khoảnh khắc rất ngắn, rồi bật cười// “Được.”
Dòng người di chuyển qua hành lang, âm thanh dội lại giữa những bức tường cao. Ánh sáng từ cửa sổ dài trải xuống sàn thành những vệt sáng rõ ràng, bị cắt ngang bởi những bước chân liên tục.
Nhóm lớp A dần tụ lại theo cùng một hướng. Ban đầu chỉ là đi gần nhau, nhưng rồi tự nhiên thành một nhóm nhỏ giữa dòng người.
Tiếng nói chuyện vẫn còn đó.
Nhưng không còn rời rạc nữa.
Mà đã bắt đầu có liên kết.
Giống như một hệ thống—
Vừa khởi động.
Và phía trước—
Cánh cửa lớp A đang chờ.

Chương 3: Chủ Nhiệm + Tiết học đầu tiên

Hành lang dần trở nên yên hơn khi dòng học sinh tách ra theo từng lớp, để lại phía sau những âm thanh rộn ràng vẫn còn vang vọng ở khu hội trường. Càng tiến sâu vào khu học, không khí càng thay đổi rõ rệt, không còn là sự náo nhiệt vô định ban đầu mà chuyển thành một dạng trật tự khó gọi tên, nơi từng bước chân, từng chuyển động đều như đang dần khớp vào một hệ thống đã được sắp đặt sẵn.
Lớp A nằm ở cuối dãy hành lang, cánh cửa khép hờ, không có gì nổi bật so với những lớp khác, nhưng lại khiến người ta vô thức chậm lại trước khi bước vào.
Cubbie
Cubbie
//đẩy cửa trước, động tác dứt khoát như không cần suy nghĩ//
Cubbie
Cubbie
“Vào thôi!” //giọng vẫn còn giữ nguyên sự hào hứng từ nãy đến giờ//
Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian rộng rãi và gọn gàng. Ánh sáng từ dãy cửa sổ bên hông chiếu vào, trải dài thành những vệt sáng trên sàn và bàn học. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, bàn ghế thẳng hàng, không có chi tiết thừa, cũng không có dấu hiệu của sự lộn xộn.
Bubble
Bubble
//bước vào trước vài bước, đảo mắt nhìn quanh// “Nhìn…bình thường ghê.”
Kevin
Kevin
“Càng bình thường càng không ổn.” //giọng trầm, ánh mắt đã bắt đầu quan sát bố cục lớp học như thể đang phân tích một mô hình//
Một vài người đã tiến vào, nhưng không ai ngồi xuống ngay. Những chiếc ghế được kéo ra rồi lại đẩy vào, sự do dự thể hiện rõ trong những chuyển động nhỏ.
Zip
Zip
“Chọn đại đi?” //thử kéo một cái ghế ra, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng//
Claire
Claire
“Đợi đi.” //lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đủ khiến người khác dừng lại//
Claire
Claire
“Chắc chắn sẽ có sắp xếp.”
Abbie bước vào sau cùng. Ánh mắt cậu lướt qua toàn bộ không gian lớp học trong một lần duy nhất, từ cửa sổ, bàn ghế cho đến bục giảng phía trước. Không có chi tiết nào được giữ lại quá lâu trong ánh nhìn, nhưng cũng không có gì bị bỏ sót. Cậu không tiến sâu vào ngay, chỉ đứng ở vị trí gần cửa, như thể đang chờ một điều gì đó hoàn tất trước khi hành động.
Và rồi—
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Không nhanh, cũng không chậm.
Nhưng rõ.
Âm thanh kim loại chạm nhẹ xuống sàn theo từng nhịp, đều đặn và khô khốc, khiến không khí trong lớp lập tức khựng lại một nhịp rất nhỏ. Những người còn đang đứng gần như đồng loạt quay về phía cửa, trong khi những lời nói dở dang tự động bị nuốt lại.
Cánh cửa mở ra.
Miss Circle
Miss Circle
//bước vào//
Không cần làm gì thêm, sự hiện diện của bà đã đủ để thay đổi toàn bộ không khí trong lớp học. Chiếc compa lai kiếm khổng lồ thay cho cánh tay trái chạm xuống sàn theo từng bước đi, tạo thành một nhịp kim loại đều đặn, vang lên không lớn nhưng đủ để len vào từng khoảng trống của sự im lặng.
Bà dừng lại giữa lớp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng người một cách chậm rãi, như thể đang kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện.
Miss Circle
Miss Circle
“Đông đủ rồi nhỉ?” //giọng không lớn, nhưng rõ đến mức không ai có thể bỏ qua//
Không có ai trả lời.
Không phải vì không nghe thấy—
Mà vì không ai muốn là người lên tiếng đầu tiên.
Miss Circle
Miss Circle
“Không sao.” //xoay nhẹ người một vòng, động tác có phần kỳ quặc nhưng lại không ai dám nhìn quá lâu//
Miss Circle
Miss Circle
“Tôi cũng không cần câu trả lời.”
Bà bước lên bục giảng, đặt chiếc compa xuống cạnh bàn một cách chậm rãi, đầu kim loại chạm vào sàn phát ra một âm thanh khẽ nhưng sắc.
Miss Circle
Miss Circle
“Cô là Circle, chủ nhiệm của lớp này.”
Miss Circle
Miss Circle
//chống cằm, ánh mắt hơi hạ xuống, quan sát cả lớp với một vẻ thích thú khó che giấu//
Miss Circle
Miss Circle
“Và cũng là người sẽ quyết định…ai đủ điều kiện để ở lại.”
Không khí trong lớp chùng xuống rõ rệt.
Một vài người vô thức siết chặt tay, vài ánh mắt khẽ dao động, nhưng không ai lên tiếng.
Miss Circle
Miss Circle
“Đừng căng thẳng!” //cười, nhưng nụ cười đó không mang lại cảm giác an toàn//
Miss Circle
Miss Circle
“Chỉ cần không sai là được.”
Câu nói nghe đơn giản.
Nhưng chính vì quá đơn giản—
Nó trở nên nặng.
Miss Circle
Miss Circle
//đưa mắt nhìn quanh lớp một lần nữa, rồi dừng lại//
Miss Circle
Miss Circle
“Cô không thích sự lộn xộn.” //giọng vẫn nhẹ, nhưng lần này có thêm một lực ép vô hình//
Miss Circle
Miss Circle
“Vậy nên…” //chiếc compa khẽ xoay một vòng trên tay//
Miss Circle
Miss Circle
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xếp chỗ.”
Không ai di chuyển.
Không ai tự ý làm gì.
Miss Circle không cần gọi tên ngay. Ánh mắt bà lướt qua từng người, dừng lại ở một vài vị trí như thể đang sắp xếp mọi thứ trong đầu, rồi mới lên tiếng.
Miss Circle
Miss Circle
“Abbie.”
Tên được gọi ra một cách tự nhiên, không cao giọng, nhưng lại khiến không ít ánh mắt lập tức dồn về cùng một hướng.
Abbie
Abbie
//bước lên một bước, không vội, cũng không chần chừ//
Miss Circle
Miss Circle
“Ngồi bàn giữa, hàng thứ hai.” //chỉ nhẹ về phía trước//
Miss Circle
Miss Circle
“Vị trí trung tâm…phù hợp với người quan sát.”
Abbie không hỏi lại. Cậu bước tới, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, động tác gọn gàng và chính xác, như thể vị trí đó vốn đã được xác định từ trước.
Miss Circle
Miss Circle
//ánh mắt dừng lại trên Abbie thêm một nhịp rất ngắn, rồi chuyển đi// “Oliver.”
Miss Circle
Miss Circle
“Ngồi phía sau.”
Oliver bước tới, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi khi hắn kéo ghế ngồi xuống ngay phía sau Abbie.
Oliver
Oliver
“Sắp xếp thú vị đấy ~” //nói khẽ, giọng đủ nhỏ để không làm xáo trộn không khí//
Miss Circle
Miss Circle
“Claire, Kevin.”
Miss Circle
Miss Circle
“Bên trái và bên phải.”
Claire
Claire
//gật đầu nhẹ, ngồi xuống bên trái Abbie với tư thế ngay ngắn//
Kevin
Kevin
//chỉnh lại kính trước khi ngồi xuống phía còn lại, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát//
Những cái tên tiếp tục được gọi ra, không theo thứ tự rõ ràng nhưng lại tạo thành một bố cục rất nhanh chóng.
Nhóm của Bubble, Lana, Petunia và Lizzy được đẩy về phía sau một hàng, nơi họ vẫn đủ gần để quan sát nhưng không ở trung tâm. Edward, Robby và Engel chiếm vị trí phía sau đó, giữ khoảng cách vừa đủ. Ruby và Zip được xếp gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào rõ nhất.
Riley
Riley
//ngồi ngay sau Abbie, ánh mắt gần như không rời khỏi cậu dù chỉ một lần//
Alice
Alice
//ngồi cạnh cô, dáng vẻ thả lỏng nhưng ánh nhìn lại sắc đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu//
Skell bị đẩy về cuối lớp, đúng với dáng vẻ tách biệt của mình, còn Cubbie chiếm chỗ còn lại, không phàn nàn mà chỉ cười nhẹ như thể thấy mọi thứ đều ổn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ lớp đã ổn định.
Không còn tiếng ghế kéo.
Không còn ai đứng.
Mọi thứ rơi vào trạng thái trật tự một cách gần như tuyệt đối.
Miss Circle nhìn xuống lớp một lần nữa, ánh mắt lướt qua toàn bộ bố cục mà chính bà vừa tạo ra, rồi khẽ gật đầu như hài lòng.
Miss Circle
Miss Circle
“Được rồi.” //chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước//
Miss Circle
Miss Circle
“Giờ thì chúng ta bắt đầu.”
Ánh mắt bà dừng lại ở trung tâm lớp
Nơi Abbie đang ngồi.
Không khí không thay đổi đột ngột.
Nhưng có gì đó—
Đã bắt đầu vận hành?
Không khí trong lớp không thay đổi đột ngột sau câu nói của Miss Circle, nhưng lại có một sự dịch chuyển rất rõ ràng, như thể toàn bộ không gian vừa được siết lại thêm một mức nữa. Không còn tiếng ghế, không còn những chuyển động thừa, mọi ánh nhìn đều hướng về phía bục giảng, nơi cô vẫn đang đứng với dáng vẻ bình thản đến khó chịu.
Bà không mở sách, cũng không viết ngay lên bảng. Ánh mắt chỉ lướt qua một vòng lớp, dừng lại ở vài vị trí nhất định, rồi mới cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Miss Circle
Miss Circle
“Tiết đầu tiên...” //nói, tay khẽ gõ lên mặt bàn một nhịp rất nhẹ//
Miss Circle
Miss Circle
“chúng ta không kiểm tra.”
Một vài người khẽ thả lỏng, nhưng cảm giác đó chưa kịp rõ ràng thì bà đã nói tiếp.
Miss Circle
Miss Circle
“Nhưng cũng không phải học theo cách bình thường.”
Không khí lại siết xuống.
Bà quay người, cầm phấn, viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên. Nét chữ gọn, thẳng, không thừa một chuyển động nào.
Kinh tế – Quy mô kinh tế.
Miss Circle
Miss Circle
“Ở đây có ai học chuyên kinh tế không?” //hỏi, giọng vẫn giữ nguyên độ nhẹ//
Một khoảng lặng thoáng qua, rồi Oliver lên tiếng, không do dự.
Oliver
Oliver
“Có.”
Miss Circle
Miss Circle
//không quay lại ngay// “Vậy nói cho tôi nghe...”
Miss Circle
Miss Circle
“quy mô kinh tế là gì?”
Oliver
Oliver
//không đứng dậy, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giọng đều// “Là mức độ mở rộng của hoạt động kinh tế, thường được đo bằng sản lượng, doanh thu hoặc nguồn lực được sử dụng. Khi quy mô tăng, chi phí trung bình có xu hướng giảm.”
Miss Circle
Miss Circle
“Xu hướng.” //lặp lại, rồi quay đầu lại nhìn hắn//
Miss Circle
Miss Circle
“Không phải lúc nào cũng vậy.”
Oliver
Oliver
“Đúng!” //đáp, ánh mắt không tránh né//
Oliver
Oliver
“Có giới hạn.”
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi Miss Circle, không rõ là hài lòng hay đang chờ đợi điều gì đó hơn.
Miss Circle
Miss Circle
“Giới hạn đó nằm ở đâu?”
Oliver
Oliver
//im một nhịp rất ngắn, như đang chọn cách diễn đạt//
Oliver
Oliver
“Ở điểm mà chi phí quản lý, phối hợp hoặc sai lệch nội bộ bắt đầu tăng nhanh hơn lợi ích từ mở rộng.”
Miss Circle
Miss Circle
“Và khi đó?”
Oliver
Oliver
“Quy mô không còn hiệu quả.”
Bà không nói ngay. Ánh mắt chuyển đi, lướt qua lớp, rồi dừng lại—
Ở Abbie.
Miss Circle
Miss Circle
“Em.”
Không cần gọi tên.
Nhưng ai cũng biết cô đang nói với ai.
Miss Circle
Miss Circle
“Trong một hệ thống...” //giọng vẫn nhẹ như trước//
Miss Circle
Miss Circle
“làm sao để nhận ra điểm đó…trước khi nó xảy ra?”
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Nhưng Abbie không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu hơi hạ xuống một chút, như đang nhìn vào một điểm vô hình trên mặt bàn, rồi mới lên tiếng.
Abbie
Abbie
“Quan sát sai lệch.” //giọng không lớn, nhưng rõ//
Abbie
Abbie
“Không phải kết quả cuối..” //tiếp tục//
Abbie
Abbie
“mà là những thay đổi nhỏ trong quá trình. Khi một hệ thống bắt đầu mất ổn định, sai lệch sẽ xuất hiện trước…dù chưa đủ lớn để thấy rõ.”
Một khoảng im lặng rất ngắn xuất hiện.
Không ai chen vào.
Miss Circle không nói gì ngay. Ánh mắt giữ nguyên trên cậu thêm một nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chuyển đi.
Miss Circle
Miss Circle
“Được.”
Chỉ một từ.
Nhưng đủ để vài người trong lớp vô thức siết chặt tay hơn một chút.
Miss Circle
Miss Circle
//quay lại bảng, viết thêm một dòng//
Hiệu quả – Giới hạn – Sai lệch.
Miss Circle
Miss Circle
“Quy mô kinh tế...”
Miss Circle
Miss Circle
“không phải là mở rộng vô hạn. Nó là quá trình tiến gần đến một điểm mà mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.”
Miss Circle
Miss Circle
//dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn lớp// “Giống như lớp này.”
Không ai cười.
Không ai nghĩ đó là một câu nói đùa.
Miss Circle
Miss Circle
“Các em đang ở trong một hệ thống..” //bước xuống khỏi bục giảng, chiếc compa chạm sàn phát ra âm thanh khẽ theo từng bước//
Miss Circle
Miss Circle
“Và nhiệm vụ của các em…là duy trì độ chính xác.”
Miss Circle
Miss Circle
//đi chậm qua các dãy bàn, ánh mắt lướt qua từng người// “Nhưng khi số lượng tăng lên, biến số cũng tăng.”
Một bước.
Miss Circle
Miss Circle
“Khả năng sai lệch…cũng tăng.”
Một bước nữa.
Miss Circle
Miss Circle
“Vấn đề không phải là tránh sai hoàn toàn.” //dừng lại ngay cạnh bàn Abbie//
Miss Circle
Miss Circle
“Mà là nhận ra nó…trước khi quá muộn.”
Không khí trong lớp gần như đặc lại.
Không ai dám cử động nhiều.
Không ai muốn trở thành người bị chú ý tiếp theo.
Miss Circle
Miss Circle
//quay lại, bước về phía bục giảng, như thể chưa từng dừng lại ở đó//
Miss Circle
Miss Circle
“Ghi lại.” //giọng vang lên không cao, nhưng mang tính mệnh lệnh//
Cả lớp lập tức cúi xuống, tiếng bút bắt đầu xuất hiện, đều và nhanh hơn bình thường một chút.
Abbie
Abbie
//mở vở, ghi chép//
Nét chữ gọn, đều, không vội.
Ở phía sau, Riley vẫn nhìn cậu thêm một lúc trước khi cúi xuống, trong khi Alice chống cằm, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ hứng thú, như thể bài học này…chỉ mới bắt đầu đúng nghĩa.
Oliver ngồi phía sau, không ghi ngay. Ánh mắt hắn dừng lại trên lưng Abbie một nhịp rất ngắn, rồi mới chậm rãi cầm bút.
Ở phía cửa sổ, Ruby ghi nhanh hơn bình thường, trong khi Zip vừa viết vừa khẽ cười, như thể đang tìm ra điều gì đó thú vị trong mớ lý thuyết này.
Phía trên bục giảng, Miss Circle không nói thêm.
Chỉ quan sát.
Như thể toàn bộ lớp học—
Chính là bài kiểm tra đầu tiên.
Không khí trong lớp không thay đổi đột ngột sau khi cô Circle yêu cầu ghi chép, nhưng rõ ràng đã có một sự chuyển dịch âm thầm. Tiếng bút bắt đầu xuất hiện đều hơn, nhanh hơn, như thể mỗi người đều đang cố giữ nhịp của riêng mình trong một hệ thống vừa được đặt vào trạng thái vận hành. Không còn ai nói chuyện, không còn ánh mắt đảo quanh vô định, tất cả đều tập trung vào những dòng chữ đang dần lấp đầy trang giấy.
Miss Circle không vội vàng giảng tiếp. Bà đứng yên một lúc, quan sát, để mặc cho lớp tự ổn định hoàn toàn, rồi mới chậm rãi bước xuống khỏi bục giảng. Âm thanh kim loại từ chiếc compa chạm sàn vang lên đều đặn theo từng bước, không lớn nhưng đủ để khiến người khác không thể bỏ qua.
Miss Circle
Miss Circle
“Lý thuyết..” //giọng nhẹ nhưng rõ ràng//
Miss Circle
Miss Circle
“chỉ có giá trị khi các em dùng được nó.”
Không ai ngẩng lên, nhưng sự chú ý đã chuyển sang cô.
Miss Circle
Miss Circle
“Vậy nên...” //tiếp tục, dừng lại giữa lớp//
Miss Circle
Miss Circle
“áp dụng thử.”
Không khí khẽ siết lại.
Miss Circle
Miss Circle
//quay lại bảng, thêm vài dòng nhanh gọn, không giải thích dài//
Tình huống:
Một công ty sản xuất mở rộng quy mô gấp ba trong thời gian ngắn. Sản lượng tăng, chi phí ban đầu giảm. Nhưng sau đó, lợi nhuận bắt đầu giảm dần dù sản lượng vẫn tăng.
Miss Circle
Miss Circle
//đặt phấn xuống, quay lại//
Miss Circle
Miss Circle
“Không làm theo nhóm. Không thảo luận.” //giọng vẫn nhẹ, nhưng không có chỗ cho thương lượng//
Miss Circle
Miss Circle
“Mỗi người tự trả lời.”
Một khoảng dừng rất ngắn.
Miss Circle
Miss Circle
“Vì sao?”
Không khí trong lớp gần như bị kéo căng.
Không phải câu hỏi khó theo kiểu lý thuyết—
Mà khó ở chỗ phải chọn cách trả lời.
Kevin
Kevin
//lên tiếng trước, không ngẩng đầu quá cao, nhưng giọng đủ rõ// “Do chi phí quản lý tăng nhanh hơn dự kiến. Khi quy mô lớn lên, việc kiểm soát nội bộ phức tạp hơn, dẫn đến sai lệch trong vận hành.”
Miss Circle
Miss Circle
//không gật đầu, cũng không phản bác// “Chưa đủ.”
Claire
Claire
“Do hiệu suất giảm.” //nói tiếp, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh//
Claire
Claire
“Khi mở rộng quá nhanh, quy trình chưa kịp ổn định, nên năng suất thực tế không giữ được như ban đầu.”
Miss Circle
Miss Circle
“Tiếp.”
Oliver
Oliver
“Có thể là do thị trường không hấp thụ kịp.” //lên tiếng, ánh mắt hạ xuống một chút như đang tính toán//
Oliver
Oliver
“Sản lượng tăng nhưng cầu không tăng tương ứng, dẫn đến dư thừa.”
Miss Circle
Miss Circle
“Gần đúng.”
Bubble
Bubble
“Hoặc do tài nguyên bị phân tán.” //chen vào, hơi nghiêng người//
Bubble
Bubble
“Khi hệ lớn hơn, việc phân bổ không còn tối ưu như lúc nhỏ.”
Edward
Edward
“Do hệ thống có lỗi từ đầu.” //cười nhẹ, chống cằm//
Edward
Edward
“Mở rộng chỉ làm lỗi đó rõ hơn.”
Zip
Zip
“Phản ứng dây chuyền.” //nói nhanh, tay vẫn chưa dừng bút//
Zip
Zip
“Một chỗ sai kéo theo chỗ khác.”
Riley
Riley
“Áp lực con người.” //lên tiếng, giọng thấp//
Riley
Riley
“Khi quy mô lớn, tâm lý thay đổi, dẫn đến hành vi không ổn định.”
Không khí khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Miss Circle im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua từng người, như đang xếp các câu trả lời vào một trật tự nào đó trong đầu.
Rồi bà quay lại bảng, gạch một đường ngang qua toàn bộ phần tình huống.
Miss Circle
Miss Circle
“Các em đang trả lời hiện tượng.” //giọng vẫn nhẹ//
Miss Circle
Miss Circle
“Không phải nguyên nhân cốt lõi.”
Cả lớp im lặng.
Miss Circle
Miss Circle
//quay lại, ánh mắt dừng lại ở trung tâm lớp// “Abbie.”
Không cần nhấn mạnh.
Nhưng mọi sự chú ý lập tức dồn về đó.
Abbie không ngẩng lên ngay. Cậu nhìn lại đề bài thêm một nhịp, như thể đang loại bỏ những thứ không cần thiết, rồi mới lên tiếng, giọng vẫn đều và không gấp.
Abbie
Abbie
“Hệ thống mở rộng nhanh hơn khả năng kiểm soát.”
Không ai nói gì.
Miss Circle
Miss Circle
“Cụ thể?”
Abbie
Abbie
“Các yếu tố tăng không đồng đều.” //tiếp tục//
Abbie
Abbie
“Sản lượng tăng nhanh, nhưng quản lý, phân phối và kiểm soát không theo kịp.”
Abbie
Abbie
//dừng lại rất ngắn//
Abbie
Abbie
“Dẫn đến sai lệch tích lũy.”
Không khí trong lớp gần như đứng lại.
Abbie
Abbie
“Và khi sai lệch vượt quá ngưỡng.” //nói tiếp, ánh mắt vẫn giữ trên bảng//
Abbie
Abbie
“hiệu quả giảm, dù quy mô vẫn tăng.”
Không có tiếng bút.
Không có tiếng động.
Miss Circle
Miss Circle
//nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút, khẽ cười// “Đúng.”
Chỉ một từ.
Nhưng lần này, nó nặng hơn hẳn.
Miss Circle
Miss Circle
//quay lại bảng, viết thêm một dòng bên dưới//
Quy mô ≠ Hiệu quả.
Miss Circle
Miss Circle
“Các em cần nhớ.” //nói, quay lại nhìn lớp//
Miss Circle
Miss Circle
“mở rộng không phải là mục tiêu.”
Miss Circle
Miss Circle
//ánh mắt lướt qua từng người// “Kiểm soát mới là mục tiêu.”
Miss Circle
Miss Circle
//bước chậm về phía bàn//
Âm thanh kim loại lại vang lên, đều đặn.
Miss Circle
Miss Circle
“Và trong lớp này…” //dừng lại, ánh mắt hạ xuống//
Miss Circle
Miss Circle
“Các em chính là hệ thống đó.”
Không ai cử động. Không ai nói.
Miss Circle
Miss Circle
“Xem thử.” //nói khẽ, gần như là một lời nhận xét hơn là mệnh lệnh//
Miss Circle
Miss Circle
“ai sẽ là người giữ được độ chính xác lâu nhất.”
Tiếng bút bắt đầu xuất hiện trở lại.
Nhưng lần này—
Không còn giống lúc đầu.
Nó nhanh hơn. Căng hơn.
Và có gì đó— đã bắt đầu lệch.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play