[RHYCAP] Hút Máu Anh Mà Sống
Hỏi Cưới
Con cá trả gió
Lần N viết truyện và không biết có xoá nữa không, nhưng mong mn yêu thương con cá trả gió này nhé.
Con cá trả gió
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé.
-Giới thiệu bối cảnh và nhân vật -
Bối cảnh kể về thời xưa, khi này người ta vẫn quan trọng về chuyện môn đăng hộ đối hơn là có yêu, có thương hay không. Cơ mà duyên là do trời định thì chẳng có lí nào mà ta biết trước được tương lai.
Chuyện kể về ở huyện nọ, một mầm mống tình yêu đang dần nảy nở, một tình yêu của cái hận, sự rằng buộc và sự bao dung, chân thành. Và có lẽ…nó sẽ là một tình yêu bền chặt nhất.
Mọi thứ bắt đầu khi cậu cả Quang Anh- Nguyễn Quang Anh; 22 tuổi, là con của ông bà Nguyễn, cả nhà anh ai cũng là quan chức ở huyện…chỉ riêng anh là thầy giáo dạy cho lũ trẻ ở nơi này.
Anh thì tài sắc vẹn toàn, như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh khiến ai cũng mê mẩn.
Thế nhưng vào lần vô tình chạm mắt với cậu út nhà Hoàng, có lẽ tim anh đã bị cướp mất rồi.
Cậu út nhà Hoàng, Đức Duy- Hoàng Đức Duy, gia đình cậu là địa chủ lớn ở huyện. Cậu út đây thì ngây thơ, nhẹ nhàng mà bao dung với mọi người nên ai cũng quý, cũng mến.
Cả hai đều tài sắc vẹn toàn và hơn nữa cả huyện ai cũng biết việc…cả hai đang gian díu mập mờ với nhau.
Đức Duy: cậu
Quang Anh : anh
//ABC//: hành động
*ABC*: suy nghĩ
/RC/: nói nhỏ
Từ sáng đến giờ, từ đường làng đã nghe tiếng náo nhiệt của mọi người khi thấy cậu cả nhà Nguyễn là Quang Anh đang dẫn người mang lễ vật qua hỏi cưới cậu út Đức Duy.
Nô
Thưa ông bà…cậu Quang Anh tới ạ //cúi đầu//
Ông Hoàng
Bảo người cho nó vào//quạt cho bà//
Dứt câu, đứa nô liền chạy ra mở cổng cho anh vào.
Đôi chân của anh sải bước vào nhà trên( phòng khách ), theo sau còn có vài đứa nô tay sách nách mang mà đi đằng sau.
Quang Anh-NQA
Con chào hai bác // cúi người//
Ông Hoàng
Ừm…ngồi xuống ghế rồi nó chuyện //hất cằm về ghế đối diện//
Quang Anh-NQA
Dạ…con xin phép // ngồi xuống //
Nhìn vẻ nghiêm trang của anh mà hai ông bà không ngừng mở cờ trong bụng, biết sao giờ….nó giỏi, nó đẹp mà hơn hết nó sẽ là con rể của mình.
Bà Hoàng
Hôm nay mang nhiều đồ tới đây là muốn nói gì với bọn ta sao// nhìn anh//
Quang Anh-NQA
Dạ vâng….thật ra con qua đây để hỏi ý hai bác//lo lắng//
Quang Anh-NQA
Con…muốn hỏi cưới em Duy
Ông Hoàng
À…thì ra là vậy // cười//
Bà Hoàng
Hai bác thì chắc chắn đồng ý rồi…Nhưng chuyện này liên quan đến thằng bé Duy nhà bác
Bà Hoàng
Bác chỉ sợ…nó không đồng ý thôi
Quang Anh-NQA
Nếu em ấy đồng ý…thì cứ qua ở trước một tuần
Quang Anh-NQA
Sau một tuần nếu được thì cưới luôn…còn không thì chắc…
Quang Anh-NQA
Con phải cố gắng thêm ạ // cười nhẹ//
Ông Hoàng
Để bác kêu nó ra nói chuyện
Ông Hoàng
Mày vào kêu cậu út ra đây // nói với nô//
Nô trong nhà thì nhau bàn tán xôi nổi về vấn đề này…một vấn đề hấp dẫn để nói mà nhỉ.
Con cá trả gió
Lại ngon luôn
Đồng Ý
-Tiếp diễn biến chap trước-
Đợi một lúc thì đứa nô chạy ra, theo sau là người con trai mà anh ngày nhớ đêm mong.
Đức Duy-HĐD
Con chào cha…con chào má //cúi người //
Đức Duy-HĐD
Em chào cậu //nhìn anh //
Quang Anh-NQA
Chào em…/ đỏ tai /
Bà Hoàng
Con ngồi đây với má //chỉ chỗ bên cạnh//
Đức Duy-HĐD
Dạ // ngồi cạnh bà//
Cậu ngồi đối diện anh, đôi mắt chạm nhau khiến cả hai ngại đỏ mặt. Chắc cậu út nhà Hoàng cũng biết anh tới làm gì rồi đây mà.
Ông Hoàng
Thằng Quang Anh qua hỏi cưới con // nghiêm túc//
Ông Hoàng
Đây là chuyện trọng đại của đời người…
Ông Hoàng
Nó quyết định cuộc đời con sau này….con cũng lớn rồi…đến lúc phải tự mình đưa ra lựa chọn rồi Duy // nhìn cậu và anh//
Đức Duy-HĐD
Nhưng mà cậu này….em về ở trước vài ngày
Đức Duy-HĐD
Rồi quyết định được không….
Quang Anh-NQA
Được….anh tôn trọng quyết định của em
Quang Anh-NQA
Cảm ơn em đã đồng ý
Quang Anh-NQA
Con cảm ơn hai bác ạ // cúi đầu//
Tim anh như đập loạn nhịp, cái cảm giác vui sướng là đây chứ đâu.
Có lẽ chỉ có bà mới nhận ra….cậu cũng đang lúng túng và lo lắng. Đúng mà, chuyện này sẽ quyết định cả cuộc đời của cậu.
Bà Hoàng
Con về nhà trước…mai hẳn qua rước nó về
Quang Anh-NQA
Dạ vâng // gật đầu//
Quang Anh-NQA
Về quà thì con biếu hai bác ạ
Cả một đống đồ trang sức, bánh trái cứ vậy mà anh để lại rồi đứng dậy cúi người xin phép mà đi về.
Bà Hoàng
Trời ạ….nhiều đồ thế không biết //thở dài//
Ông Hoàng
Haha….quả thật rất đáng để được gả thằng nhóc quỷ nhà mình //cười lớn //
Đức Duy-HĐD
Cha…cha nỡ lòng nào nói thế // bĩu môi//
Bà Hoàng
Ngoan nhất nhà luôn // véo má cậu//
Đức Duy-HĐD
Đúng là chỉ có má thương con nhất // cười//
Ông Hoàng
Mới ngày nào nó còn bé tí…sơ hở đòi cha cõng
Ông Hoàng
Mà nay nó…nó có người tới hỏi cưới rồi bà ha //nhìn bà//
Bà Hoàng
Nhanh quá…em còn chẳng nhận ra nữa mình à // xoa đầu cậu//
Bà Hoàng
Mai Duy qua nhà cậu Nguyễn rồi…phải ngoan nghen chưa
Đức Duy-HĐD
Huhu…hỏng chịu đâu // ôm chặt bà//
Đức Duy-HĐD
Không muốn xa cha má đâu….
Ông Hoàng
Vậy mà người ta chưa hỏi lại đã đồng ý // trêu cậu//
Đức Duy-HĐD
Tại…hừm //lúng túng //
Bà Hoàng
Thôi…Không cần biện minh đâu // cười//
Đức Duy-HĐD
Cha má bắt nạt người ta kìa //mếu//
Trong gian nhà trên lại tràn ngập tiếng cười, bên ngoài, trời vẫn nắng, gió vẫn mát nhưng ấm áp hơn là lòng của kẻ được chấp nhận.
Ờ đúng rồi…Đức Duy đồng ý về sống thử với Quang Anh rồi.
Ngày đầu
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới nhà anh, mọi thứ xung quanh khiến cậu cảm thấy xa lạ vô cùng.
Đức Duy-HĐD
Nhìn…lạ quá heng //ngó nghiêng //
Quang Anh-NQA
Ừ…trước lạ sau quen // sách đồ cho cậu//
Cậu mang nhiều đồ đến nỗi nô cầm chẳng hết…ở có một tuần mà như mang cả cái nhà đi khiến cho ông bà Hoàng cũng phải than vãn không ít.
Đức Duy-HĐD
Mà nhà cậu đẹp ghê //chạy trước//
Quang Anh-NQA
Từ từ thôi không té // đi theo sau//
Anh đưa cậu đến phòng, cậu thì hí ha hí hửng chạy lung tung mặc cho anh đang sắp xếp đồ của mình.
Anh đang xếp đồ của cậu vào tủ thì bỗng.
Đức Duy-HĐD
Cậu //ôm cổ anh//
Quang Anh-NQA
Có chuyện gì sao // vẫn cất đồ//
Đức Duy-HĐD
Cậu có thương em không //nghiêng đầu//
Đức Duy-HĐD
Hừ…nói chuyện nhạt nhẽo
Đức Duy-HĐD
Hay tí rồi cất…giờ dẫn em đi chơi đi //bĩu môi//
Quang Anh-NQA
Không được….giữa trưa nắng
Quang Anh-NQA
Với cả cất đồ xong cậu dẫn em đi ăn cơm trưa
Quang Anh-NQA
Cũng trễ rồi đó //cười//
Đức Duy-HĐD
Trời….muốn đi chơi cơ
Đức Duy-HĐD
Hay chiều mát rồi…cậu dẫn em đi chơi nha
Quang Anh-NQA
Ừ…chiều mát thì cậu dẫn đi chơi
Đức Duy-HĐD
Yeh…yêu cậu nhất //vui sướng//
Cậu không nhịn đường mà reo hò, còn anh thì hết cất quần áo lại đến trang sức rồi đồ cá nhân của cậu. Làm xong thì anh cũng chỉ cho Duy những gian nhà và vị trí của nó.
Đức Duy-HĐD
Hơn nhà em…khó nhớ quá //bĩu môi//
Quang Anh-NQA
Ngoan…Rồi sẽ quen thôi //xoa đầu cậu//
Quang Anh-NQA
Giờ lên nhà trên ăn cơm với mẹ và má 2 nha em
Đức Duy-HĐD
Dạ….//nói nhỏ//
Đức Duy-HĐD
*nghe bảo…bà 2 khó tính lắm*
Anh dẫn em lên nhà trên để ăn cơm. Ngồi vào bàn em đã nhìn thấy hai người phụ nữ…rất đẹp. Lòng cũng không khỏi lo lắng vì chẳng biết ai là mẹ của anh.
Đức Duy-HĐD
Con chào hai bác ạ //cúi đầu//
Bà cả- Bà Nguyễn
Chả…thằng bé ngoan quá//cười//
Quang Anh-NQA
Con chào mẹ //cúi người//
Quang Anh-NQA
Con chào má hai
Đức Duy-HĐD
/ai là mẹ cậu vậy ạ/
Quang Anh-NQA
/người áo đỏ là mẹ cậu…còn kia là má 2/ //nắm tay cậu//
Anh như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu mà xoa lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy.
Bà cả- Bà Nguyễn
Mày lên xới cơm cho mọi người đi Hân
Bữa cơm diễn ra vui vẻ đến khi bà 2 nói.
Bà 2
Má nói con nghe nè Duy….mình sắp làm mợ cả nhà Nguyễn rồi
Bà 2
Thì phải tự giác làm việc của người vợ đi chứ
Bà 2
Thằng Quang Anh nó mà nuôi con…chắc mệt lắm đó
Bà 2
Nghe bảo nay nó còn không đi dạy vì phải xếp đồ…đón con về đấy // mỉa mai//
Bà 2
Có ai lại để chồng mình làm việc hèn hạ thế không cơ chứ //nhìn cậu//
Đức Duy-HĐD
Dạ con…//mím môi//
Quang Anh-NQA
Đủ chưa…//đập đũa xuống bàn//
Quang Anh-NQA
Là tôi tự nguyện làm vậy đấy//nhìn bà 2//
Quang Anh-NQA
Việc nhà má à
Quang Anh-NQA
Hay má ghen ăn tức ở
Bà 2
Này…mày nói chuyện với ai đấy//quát//
Bà 2
Mày láo rồi phải không
Bà 2
Không biết trên biết dưới gì cả
Bà cả- Bà Nguyễn
Thôi //quát lớn//
Tiếng bà cả vang lên khiến mọi người trong nhà đều giật mình mà đồng loạt im lặng, dưới bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như lời an ủi.
Bà cả- Bà Nguyễn
Bữa cơm mà cứ cãi qua cãi lại như cái chợ
Bà cả- Bà Nguyễn
Thằng Quang Anh nó nói chẳng sai đâu//tát bà 2//
Bà cả- Bà Nguyễn
Bà có chắc rằng thằng Duy sẽ đồng ý cưới thằng Quang Anh không
Bà cả- Bà Nguyễn
Bà là nó hay gì mà bắt nó làm này làm nọ
Bà cả- Bà Nguyễn
Nói cho bà biết
Bà cả- Bà Nguyễn
Đừng nghĩ ai cũng phải bẩn thỉu…khổ sở như mình
Bà cả- Bà Nguyễn
Con dẫn thằng bé về phòng…ở đây lâu lại thấy mấy thứ kinh tởm//nhìn anh//
Bà 2
Em…em xin lỗi chị //cúi đầu//
Quang Anh-NQA
Bọn con xin phép //bế cậu đi//
Đức Duy-HĐD
//vội ôm lấy cổ anh //
Trong lúc cậu còn đang ngẩn ra trước màn cãi nhau của mọi người thì anh đã bế cậu lên, không kịp phản ứng nên tay cậu vô thức ôm lấy cổ anh để không té.
Anh chẳng nói gì mà bước về phòng, sự im lặng ấy khiến cậu càng sợ mà đành mở lời trước.
Đức Duy-HĐD
Mẹ cậu đẹp thật…trẻ quá//nói nhỏ//
Đức Duy-HĐD
Khí chất ấy có lẽ cậu thừa hưởng một nửa từ mẹ mà nhỉ //úp mặt vào vai anh//
Quang Anh-NQA
Có lẽ là vậy….//cười//
Quang Anh-NQA
Em đừng buồn vì những lời nói của má 2
Quang Anh-NQA
Nó không đáng để quan tâm…
Đức Duy-HĐD
Dạ //dụi vào cổ anh//
Quang Anh-NQA
//cười nhẹ//
Anh bế em về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Người anh cúi xuống cởi dép cho cậu rồi mới yên tâm lên giường nằm với Duy.
Đức Duy-HĐD
Nằm xuống //kéo anh nằm xuống//
Quang Anh-NQA
Đây //nằm cạnh cậu//
Quang Anh-NQA
Còn buồn nữa không…//xoa má cậu//
Đức Duy-HĐD
Dạ không….//cười tươi//
Quang Anh-NQA
Mấy ngày không gặp em…cậu nhớ em lắm //ôm eo cậu //
Đức Duy-HĐD
Em cũng nhớ mà
Tay anh kéo cậu vào lòng rồi xiết chặt eo, anh không nhịn được mà dụi vào cổ cậu mà hôn lên cái cổ trắng nõn ấy một cái. Hơi thở ấm nóng phả vào nơi nhạy cảm kiến cậu ngại đỏ mặt.
Đức Duy-HĐD
Cậu…Được rồi //đẩy anh//
Quang Anh-NQA
Cậu biết…cậu sẽ không đi quá xa
Quang Anh-NQA
Em cho cậu ôm em thêm chút nữa…nhé //xoa eo cậu//
Đức Duy-HĐD
Dạ…//xoa đầu anh//
Quang Anh-NQA
*tất cả của em đều là của anh*
Đức Duy-HĐD
*mo-ẹ chả không biết ngại à…nhột cổ quá*
Con cá trả gió
Truyện xàm quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play