[ Đn Bnha/Mha ] Mẩu Nắng Trái Nết
Chương 1
Khu vực Musutafu về đêm vốn dĩ chưa bao giờ yên bình, nhất là ở những con hẻm chằng chịt, nơi ánh đèn đường chỉ là những quầng sáng lờ mờ bị bủa vây bởi mùi ẩm mốc và rác thải.
Giữa bóng tối, một đôi tai nhọn hoắt khẽ động đậy.
Cậu nhóc cuộn mình sau thùng rác lớn, mái tóc cam rực rỡ như một đống lửa nhỏ bị vùi trong tro bụi.
Đôi mắt màu hổ phách láu lỉnh quét nhanh qua dãy cửa hàng tiện lợi đối diện.
Mục tiêu hôm nay là tiệm bánh mì ở góc phố — nơi có những ổ bánh mì kẹp xúc xích nóng hổi vừa mới ra lò.
...
"Cái bụng lại biểu tình rồi."
Cậu nhóc liếm môi, chiếc đuôi xù xì khẽ quét qua mặt đất.
Với cậu, trộm vặt không phải là tội ác, đó là bản năng sinh tồn.
Chỉ cần lách qua khe cửa, dùng đôi tay nhanh thoăn thoắt chộp lấy túi bánh rồi biến mất vào mê cung hẻm nhỏ, ngay cả cảnh sát cũng chẳng buồn đuổi theo một "đứa trẻ lạc loài" như cậu.
Thân hình nhỏ nhắn lao đi như một tia chớp da cam. Đôi chân trần lướt trên mặt đường không gây ra một tiếng động.
Cậu luồn lách qua khe hở giữa hai người khách đang mải mê trò chuyện, bàn tay nhỏ bé vươn ra, nhắm chuẩn xác vào túi bánh mì nằm trên kệ sát cửa sổ.
Một cảm giác đắc thắng dâng lên. Theo thói quen, cậu sẽ nhảy vọt lên nóc thùng phi gần đó để tẩu thoát.
Thế nhưng, ngay khi mũi chân vừa rời khỏi mặt đất, một luồng gió mạnh bất ngờ ập xuống từ trên cao.
???
Này nhóc, trộm đồ là thói quen xấu đấy nhé.
Một giọng nói lười biếng nhưng đầy uy lực vang lên ngay sát bên tai.
Cậu nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy vùng cổ áo sau gáy bị siết chặt.
Cả cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên không trung một cách nhẹ tênh.
Cậu hoảng loạn đạp chân vào không khí, chiếc đuôi xù dựng đứng lên vì sợ hãi.
Dưới chân cậu, mặt đất cứ thế lùi xa dần, xa dần... cho đến khi những tòa nhà cao tầng chỉ còn là những khối vuông nhỏ xíu.
...
Thả ra! Buông tôi ra cái đồ chim người này!
Cậu nhóc gào lên, cố gắng xoay người lại để cào cấu kẻ vừa "bắt cóc" mình.
Đập vào mắt cậu là một đôi cánh đỏ rực rỡ đang dang rộng, che cả một vùng trời đêm.
Chủ nhân của đôi cánh ấy — vị Anh hùng mang tên Hawks — đang nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.
Takami Keigo - Hawks
Nhóc gan lắm, ta đã canh me nhóc từ ba hôm nay rồi đấy.
Takami Keigo - Hawks
Hết trộm táo lại đến trộm bánh mì, tay chân nhanh nhẹn thật đấy nhưng lại quên nhìn lên trời rồi.
Hawks vừa nói vừa vỗ cánh, đưa cả hai bay vút qua những đám mây.
Gió tạt vào mặt khiến chú cáo nhỏ cứng đờ người, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Hawks vì sợ rơi.
Cái vẻ hung hăng ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là gương mặt tái mét vì hú vía.
...
Oa... cao quá... bỏ ra... không, đừng bỏ!
Takami Keigo - Hawks
Hết quậy rồi chứ?
Hawks bật cười, đôi mắt sau lớp kính bảo hộ nheo lại đầy ẩn ý.
Takami Keigo - Hawks
Thay vì đưa nhóc vào đồn cảnh sát cho người ta mắng vốn, ta nghĩ mình có một nơi thú vị hơn cho nhóc đây.
Vị anh hùng điển trai khẽ nghiêng người, lượn một vòng hoàn hảo trên không trung, để mặc cho chú cáo nhỏ đang run rẩy ôm chặt lấy mình.
Đây có lẽ là lần đầu tiên "tên trộm nhí" của khu ổ chuột cảm nhận được thế nào là công lý — một thứ công lý có vị gió và mùi lông vũ đại bàng.
Chương 2
Cánh cửa căn hộ cao cấp của Hawks mở ra bằng một tiếng tít khô khốc từ ổ khóa điện tử.
Anh không đặt cậu nhóc xuống ngay mà cứ thế xách cổ áo lôi vào như xách một con mèo nhỏ vừa nghịch bùn xong.
Takami Keigo - Hawks
Nào, tới nơi rồi.
Takami Keigo - Hawks
Chào mừng nhóc đến với tổ chim của ta.
Hawks buông tay. Chú cáo nhỏ ngay lập tức tiếp đất bằng cả bốn chi, đôi tai dựng đứng lên cảnh giác.
Cậu thu mình lại thành một khối nhỏ xíu ở góc hành lang, đôi mắt hổ phách đảo liên tục quanh căn phòng rộng thênh thang, sạch bóng và đầy những món đồ công nghệ mà một đứa trẻ sống ở khu ổ chuột có nằm mơ cũng không thấy được.
...
Ông... ông tính làm gì tôi?
Cậu nhóc nhe nanh, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nghe vừa tội nghiệp vừa cố tỏ ra hung dữ.
...
Thịt cáo hôi lắm, không ngon đâu!
Hawks bật cười, tháo lớp kính bảo hộ ra rồi ném lên kệ. Anh thong thả đi về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và vài miếng lườn gà áp chảo còn dư.
Takami Keigo - Hawks
Ăn thịt nhóc thì ta thà đi ăn gà rán còn hơn.
Takami Keigo - Hawks
Với lại....
Anh liếc nhìn cái đuôi xù đang run rẩy của cậu.
Takami Keigo - Hawks
Nhóc gầy trơ xương thế kia, có hầm lên cũng chỉ toàn da với lông.
Cái bụng phản chủ của chú cáo nhỏ lại kêu lên đúng lúc. Cậu đỏ mặt, vội lấy tay ôm bụng, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đĩa gà trên tay Hawks.
Mùi thơm của gia vị và thịt chín lan tỏa trong không khí khiến tuyến nước bọt của cậu hoạt động hết công suất.
...
/nhìn chằm chằm, nuốt ực/
Takami Keigo - Hawks
Muốn ăn không?
Hawks ngồi bệt xuống sàn, đẩy đĩa thức ăn về phía giữa phòng.
Takami Keigo - Hawks
Lại đây. Ta không cắn đâu.
Cậu nhóc ngập ngừng. Một bước, hai bước... cái đuôi khẽ ngoe nguẩy theo nhịp tiến lùi đầy do dự.
Cuối cùng, cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ. Cậu lao đến, nhưng không dùng nĩa mà định vồ lấy miếng thịt bằng tay không.
Một sợi lông vũ đỏ rực như mũi tên bay sượt qua, cắm phập xuống sàn ngay trước đầu ngón tay cậu.
Takami Keigo - Hawks
Ấy, ở đây có quy tắc.
Hawks chống cằm, dùng một sợi lông khác khều nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu.
Takami Keigo - Hawks
Đi rửa tay. Rồi ta dạy nhóc cách ăn như một con người, chứ không phải một tên trộm vặt.
Chú cáo nhỏ ngước lên, bắt gặp ánh mắt vàng rực của Hawks — không phải ánh mắt của một người đi săn, mà giống như một người anh trai đang nhìn đứa em nhỏ ngỗ nghịch.
Cậu hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này không gầm gừ nữa mà lầm lũi đi theo hướng Hawks chỉ vào phòng tắm.
Takami Keigo - Hawks
Tên nhóc là gì?
Hawks hỏi vọng theo. Cậu nhóc dừng lại ở cửa phòng tắm, im lặng hồi lâu rồi lí nhí:
...
Không có tên... người ta toàn gọi là Cáo Đỏ.
Hawks khẽ nhướng mày, lẩm bẩm trong miệng.
Takami Keigo - Hawks
Cáo Đỏ à? Nghe cứ như mật danh tội phạm ấy nhỉ.
Takami Keigo - Hawks
Thôi được rồi, ăn xong đi rồi chúng ta tính chuyện đặt cho nhóc một cái tên tử tế để còn đi làm thủ tục... nhập học.
Cậu nhóc suýt chút nữa trượt chân ngã trong phòng tắm.
...
"Nhập học? Cái ông chim người này bị điên rồi sao?"
Chương 3
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen ban đầu nghe thật êm tai, nhưng đối với chú cáo nhỏ đang đứng nép mình ở góc bồn tắm, đó chẳng khác nào tiếng tử thần đang gọi tên.
...
"Thế quái nào từ rửa tay lại bắt tắm mới cho ăn?"
...
"Tên chim người xảo trá!"
Takami Keigo - Hawks
Này, nhóc không định đứng đó nhìn cái vòi sen đến sáng chứ?
Hawks tựa lưng vào khung cửa, tay cầm một xấp quần áo mới mua vội từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Anh nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cậu nhóc — bộ quần áo rách rưới không rõ màu sắc ban đầu, đôi tai vốn dĩ phải mềm mại thì giờ lại bết bát bùn đất — mà chỉ biết thở dài.
...
Tôi... tôi tự liếm lông được!
Cậu nhóc lắp bắp, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào làn khói nước đang bốc lên như thể đó là nồi nước sôi trực chờ luộc mình.
Takami Keigo - Hawks
Liếm lông chỉ dành cho động vật thôi.
Takami Keigo - Hawks
Ở đây, muốn ăn gà thì phải thơm tho.
Hawks nhếch môi, một sợi lông đỏ bất thình lình bay vút ra, quấn lấy eo cậu nhóc rồi lôi tuột vào trong bồn tắm một cách dứt khoát.
...
Á! Đồ chim người xấu xa!
...
Ông tính dìm chết tôi đúng không?!
Một trận "thủy chiến" thực sự bùng nổ. Chú cáo nhỏ vùng vẫy kịch liệt, bốn chân cào cấu loạn xạ vào không trung.
Nước bắn tung tóe lên mặt, lên tóc, và đương nhiên là ướt sũng cả đôi cánh đỏ rực rỡ của vị anh hùng nhà mình.
Takami Keigo - Hawks
Nào, ngoan nào!
Takami Keigo - Hawks
Chỉ là xà phòng thôi mà!
Hawks vừa cười vừa phải dùng đến hai, ba sợi lông vũ để giữ chặt cái thân hình trơn tuột như lươn của cậu nhóc.
Anh nhẹ nhàng xoa lớp bọt tuyết trắng muốt lên mái tóc cam rực. Cảm giác ấm áp từ làn nước dần dần khiến đôi vai đang gồng lên của cậu nhóc chùng xuống.
Đôi tai nhọn lúc đầu dựng đứng giờ bị nước làm cho rũ xuống, trông tội nghiệp đến mức chẳng ai nghĩ đây là tên trộm nhí lẫy lừng khu ổ chuột.
Mùi hương của sữa tắm loại cao cấp — một mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ — bao phủ lấy cậu.
Hawks khẽ dùng ngón tay gãi nhẹ vào sau gáy cậu nhóc, ngay đúng "điểm yếu" của họ nhà cáo.
Cậu nhóc vô thức phát ra một tiếng rên hừ hừ trong cổ họng, đôi mắt lim dim hưởng thụ.
Takami Keigo - Hawks
Đấy, thấy chưa?
Takami Keigo - Hawks
Sạch sẽ có phải tốt hơn không?
Hawks bật cười, lấy chiếc khăn bông to sụ trùm kín đầu cậu nhóc rồi nhấc bổng ra ngoài.
Sau một hồi sấy tóc và chải chuốt (với cái giá là Hawks bị cào thêm vài nhát vào tay), "Cáo Đỏ" của khu ổ chuột cuối cùng cũng hiện nguyên hình.
Trong bộ đồ ngủ gấu con rộng thùng thình, mái tóc cam xù bông lên như một quả cầu lửa, và chiếc đuôi sau khi được sấy khô thì to gấp đôi lúc nãy, trông cậu nhóc chẳng khác nào một món đồ chơi bằng bông cao cấp.
Hawks hài lòng ngắm nhìn "thành phẩm" của mình. Anh đưa tay xoa mạnh cái đầu xù của cậu:
Takami Keigo - Hawks
Tốt rồi. Giờ thì ăn tối.
Takami Keigo - Hawks
Sau đó ta sẽ dạy nhóc cách dùng đũa.
Takami Keigo - Hawks
Đừng có định dùng móng vuốt để gắp thịt đấy nhé.
Cậu nhóc phụng phịu, chiếc đuôi khẽ vẫy qua vẫy lại trên sàn nhà sạch bóng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không cảm thấy lạnh, cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối để nhai mẩu bánh mì khô khốc.
Nói xong, cậu nhóc chạy biến vào phòng khách, để lại Hawks đứng đó với nụ cười hiền lành.
Anh tự nhủ, có lẽ việc nhận nuôi một "rắc rối nhỏ" này cũng không đến nỗi tệ như anh tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play