Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{AllVietnam} SỦNG QUYỀN

CHƯƠNG 1: BÁU VẬT TRONG LỒNG KÍNH

LIN
LIN
Hú, truyện mới truyện mới nè:333
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
.
LIN
LIN
Đuây đuây, ngài ấy đây. Mà nhắc trước là truyện này flop lắm nha. Không nhận quà:333 Thể loại: Ngọt sủng (không ngược),...(?)
———
⚠️Lưu ý: ⚠️ - OTP là của tôi - Truyện xàm - Không đục thuyền - Có h hay không thì chưa biết (mà chắc không đâu) - Có lấy ý tưởng từ một vài bộ khác - Tác giả hay quên cốt truyện - Tác giả bị loạn cách xưng hô - Có lời lẽ tục tĩu (?) - Hay bị flop dễ bị drop - Có những yếu tố phi logic (?) - Tất cả mọi thứ trong này đều là tưởng tượng - Có những chi tiết khá đại trà - Không có ý xúc phạm các quốc gia khác - Không liên quan lắm đến Lịch Sử -… (chưa biết thêm gì)
ABC : Lời nói của nhân vật *ABC*: Suy nghĩ “ABC”: Ngoặc kép "ABC": Nói nhỏ, thầm thì 'ABC' : Nhấn mạnh xABCx : Nhắn tin //ABC// : Hành động /ABC/ : Mô tả tiếng động [ABC] : Lời nói của tác giả -ABC- : Gọi điện •-ABC-• : Nói chuyện với hệ thống ABC~(có thể hơn) : Ma mị hoặc dẹo ??? : Người bí ẩn *** : Ẩn … : (chưa biết thêm gì)
{—❣️—}
Dinh thự của gia tộc Bách Việt không chỉ là một nơi để ở, nó là biểu tượng của sự cực thịnh. Nằm tách biệt trên một hòn đảo tư nhân, tòa lâu đài này được bao phủ bởi lớp kính cường lực chống đạn và hệ thống an ninh tối tân nhất thế giới. Bên trong, sàn nhà được lát đá cẩm thạch Carrara trắng muốt, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski trị giá hàng triệu đô.
Trong cái thế giới mà các Country dường như nắm giữ vận mệnh của nhân loại, gia tộc Bách Việt là một trong những cái tên khiến người ta vừa kính sợ vừa khao khát. Họ giàu có đến mức tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa trên màn hình máy tính, và họ quyền lực đến mức không ai dám động vào – trừ khi họ tự ‘động’ vào nhau.
Trong phòng làm việc rộng hơn 200 mét vuông, mùi hương gỗ đàn hương đắt đỏ quyện cùng mùi giấy mới và hương trà sen thanh khiết. Việt Minh – người nắm quyền điều hành chính của gia tộc khi Đại Nam và Tây Sơn vắng mặt – đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thủ công.
Ngôi sao trên trán anh mập mạp, tỏa sáng đầy uy nghiêm, gương mặt sắc lẹm như tạc từ đá granite. Thế nhưng, vòng tay đang siết chặt lấy eo nhỏ của người trong lòng lại dịu dàng đến lạ lùng.
Việt Nam (Vietnam) ngồi gọn lỏn trên đùi anh cả. Dù sở hữu chiều cao 1m95 – con số khiến bao người ngưỡng mộ – nhưng khi đặt cạnh thân hình đồ sộ cao hơn 3m của Việt Minh, em trông nhỏ bé như một chú mèo con đang cuộn tròn. Đôi chân dài của Viet không tìm được chỗ tựa, đành phải vòng qua hông Việt Minh, tư thế này khiến phần dưới của hai người dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Anh Minh... dòng này... số liệu có vấn đề... //lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào tập hồ sơ//
Việt Minh không nhìn hồ sơ. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai nhạy cảm khiến Việt đỏ bừng mặt. Bàn tay to lớn của anh luồn vào dưới lớp áo sơ mi lụa mỏng, chậm rãi mơn trớn vùng eo mềm mại của em út.
[Human, là dạng human. Vie không phải là tên tự chế mà là cách gọi tắt (3 chữ) mà là mã quốc gia ba chữ cái của Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO (thường thấy trong bóng đá hoặc các sự kiện thể thao quốc tế), nói chung là nickname]
Vietminh-Việt Minh
Vietminh-Việt Minh
Viet, em đọc sai rồi. Hay là vì ngồi với anh nên tim đập nhanh quá, nhìn một thành hai?
Việt Minh trầm giọng, thanh âm vang lên từ lồng ngực vững chãi truyền thẳng vào lưng em, khiến Việt rùng mình.
Vietminh-Việt Minh
Vietminh-Việt Minh
Nhìn anh này. Sao mặt em lại đỏ thế này? Điều hòa hỏng, hay là vì anh?
Bàn tay to lớn của Việt Minh, vốn đã quen cầm súng và ký những bản hợp đồng tỷ đô, giờ đây lại chậm rãi luồn vào dưới gấu áo sơ mi lụa của Việt. Lớp vải mỏng manh không ngăn nổi hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền vào làn da mịn màng của em. Anh bắt đầu mơn trớn những đốt sống lưng, rồi dừng lại ở vùng eo nhạy cảm, khẽ bóp nhẹ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ưm... Anh Minh... đừng mà, đang làm việc... //thở dốc, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ ảo đầu tựa hẳn vào vai anh đầy bất lực//
Rầm!
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bị đẩy mạnh. Đông Lào bước vào với vẻ mặt không thể nào ‘ngông’ hơn. Là anh em song sinh với Việt Minh, Đông Lào mang một vẻ đẹp hoang dại và khát máu hơn với khí thế ngông cuồng của kẻ nắm giữ sức mạnh quân sự.. Anh cao hơn 3m, mặc chiếc áo khoác quân đội khoác hờ trên vai, để lộ lồng ngực săn chắc.
East Laos-Đông Lào
East Laos-Đông Lào
Việt Minh, anh lại dùng quyền anh cả để 'chiếm dụng' Vie à? Thật là không công bằng chút nào! //cười khẩy, bước tới với sải chân dài đầy áp lực//
Anh không đứng xa, mà tiến thẳng đến bên cạnh ghế, cúi xuống nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Việt. Bàn tay thô ráp của Đông Lào nắm lấy cằm em, buộc em phải ngước nhìn mình.
East Laos-Đông Lào
East Laos-Đông Lào
Nhìn kìa, em út của chúng ta bị anh làm cho sắp khóc rồi này. //liếm môi, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu//Qua đây với anh, Viet. Anh mới sắm một chiếc du thuyền mới, chúng ta ra khơi, chỉ có hai người thôi, chịu không?
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa sổ
???: Đông Lào, mày bớt nằm mơ đi.
Mặt Trận (Vietcong) và Việt Hòa – cặp song sinh thứ hai của gia tộc – đã đứng đó từ lúc nào. Mặt Trận tựa lưng vào tường, tay mân mê bật lửa mạ vàng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bàn tay Đông Lào đang chạm lên mặt em.
Mặt Trận-Việt Cộng
Mặt Trận-Việt Cộng
Mày lại định lôi kéo em ấy vào mấy trò bạo lực của mày đấy à? //gằn giọng, gọi người anh em song sinh của mình bằng giọng đầy mỉa mai//
Bên cạnh anh, Việt Hòa vẫn giữ nụ cười lịch thiệp của một công tử nhà giàu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vùng cổ trắng ngần của Việt. Anh bước tới, thản nhiên gạt tay Đông Lào ra, đưa ly nước cam lạnh đến tận môi em.
Việt Hoà
Việt Hoà
Uống chút đi Viet. Nhìn em nóng đến mức mồ hôi chảy xuống cả cổ rồi này. Để anh lau cho.
Việt Hòa dùng khăn lụa lau đi giọt mồ hôi trên cổ em, nhưng ngón tay anh lại cố tình nán lại xoa nắn yết hầu nhạy cảm của Việt.
Căn phòng giờ đây trở nên ngột ngạt bởi bốn gã khổng lồ cao trên 3m vây quanh một Việt Nam nhỏ bé. Đây là cuộc chiến ngầm của những người anh em trong nhà, nơi mà sự yêu thương biến chất thành một loại xiềng xích ngọt ngào.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mọi người... em thực sự phải đi họp với bên China...
Việt cố gắng tìm đường thoát, nhưng cánh tay Việt Minh ở eo em lại càng siết chặt.
Mặt Trận-Việt Cộng
Mặt Trận-Việt Cộng
China? //gằn giọng, sát khí tỏa ra lạnh lẽo//Hắn ta lại dám mời em đi riêng? Vie, em quên lần trước hắn nhìn em như muốn nuốt chửng rồi à? Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt thêm một giây nào nữa.
East Laos-Đông Lào
East Laos-Đông Lào
Đúng đó! //thêm dầu vào lửa//Nhà chúng ta không thiếu tiền. Cái dự án đó em thích thì anh mua đứt cả công ty cho em chơi. Không cần phải gặp ai hết.
Việt Minh cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em khiến Việt run rẩy.
Vietminh-Việt Minh
Vietminh-Việt Minh
Ngoan, hôm nay em ở lại đây. Anh đã chuẩn bị bữa tối. Lát nữa, Indochina và Măng Non cũng về, gia đình chúng ta sẽ rất 'vui vẻ'. Em không cần phải ra ngoài đối mặt với những kẻ thèm khát em đâu.
Việt bất lực nhắm mắt lại, để mặc cho những bàn tay khổng lồ của các anh trai tự do vuốt ve, chiếm đoạt cơ thể mình. Trong lồng kính kim cương của gia tộc Bách Việt, em chính là vị vua không vương miện, là Sủng Quyền duy nhất khiến những con mãnh thú này phải quỳ rạp dưới chân.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Các anh... nhẹ tay chút, đau em...
Vietminh-Việt Minh
Vietminh-Việt Minh
Ngoan, các anh sẽ rất nhẹ nhàng...
[Ê, chưa mấy lần đầu đâu nha]
{—❣️—}
LIN
LIN
Mới đào mộ từ bên kia lên:)))
LIN
LIN
Tui phải trốn trước khi ngài ấy chôn sống tui tiếp
LIN
LIN
Sắp đến ngày cá tháng tư rùi á, mọi người có ý định tỏ tình chưa:333
Thứ Ba, 31/3/2026, 08:17 (thời gian ở Pháp 🇫🇷 ) Thứ Ba, 31/3/2026, 13:17 (thời gian Việt Nam 🇻🇳 )
1571 chữ

CHƯƠNG 2: BÀN TRÀ CỦA RỒNG – DẤU ẤN TRÊN LÀN DA TUYẾT

LIN
LIN
Chắc là đi ngủ thôi ha, vậy nốt chương đi.
———
⚠️Lưu ý: ⚠️ - OTP là của tôi - Truyện xàm - Không đục thuyền - Có h hay không thì chưa biết (mà chắc không đâu) - Có lấy ý tưởng từ một vài bộ khác - Tác giả hay quên cốt truyện - Tác giả bị loạn cách xưng hô - Có lời lẽ tục tĩu (?) - Hay bị flop dễ bị drop - Có những yếu tố phi logic (?) - Tất cả mọi thứ trong này đều là tưởng tượng - Có những chi tiết khá đại trà - Không có ý xúc phạm các quốc gia khác - Không liên quan lắm đến Lịch Sử -… (chưa biết thêm gì)
ABC : Lời nói của nhân vật *ABC*: Suy nghĩ “ABC”: Ngoặc kép "ABC": Nói nhỏ, thầm thì 'ABC' : Nhấn mạnh xABCx : Nhắn tin //ABC// : Hành động /ABC/ : Mô tả tiếng động [ABC] : Lời nói của tác giả -ABC- : Gọi điện •-ABC-• : Nói chuyện với hệ thống ABC~(có thể hơn) : Ma mị hoặc dẹo ??? : Người bí ẩn *** : Ẩn … : (chưa biết thêm gì)
{—🇨🇳—}
Dù cuộc hôn nhân đa phương giữa em và các nhân quốc đã diễn ra rầm rộ được một thời gian, trở thành sự kiện lịch sử chấn động toàn cầu, nhưng có một bí mật mà chỉ những kẻ trong cuộc mới thấu: Vietnam vẫn vẹn nguyên như một nụ sen chưa nở. Không phải vì họ không muốn, mà vì mỗi khi nhìn vào thân hình thanh mảnh 1m95 của em so với những khối cơ bắp cuồn cuộn cao trên 3m của mình, những “mãnh thú” ấy lại chùn bước. Họ sợ bản năng dã man sẽ làm hỏng em, sợ nhìn thấy em khóc vì đau đớn hơn là vì sung sướng. Vì vậy, họ chấp nhận kìm nén, dùng những vết hôn và sự chiếm hữu bên ngoài để đánh dấu chủ quyền.
+
Sau khi bị ‘giam lỏng’ trong vòng tay của anh cả Việt Minh và sự quấy rối của ba người anh trai yêu quý suốt buổi sáng, Việt hiểu rằng nếu em không dùng đến “chiêu cuối”, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cái dinh thự này để đi làm việc được.
Trong phòng làm việc ngập mùi đàn hương, Việt hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt long lanh như phủ sương nhìn thẳng vào Việt Minh – người vẫn đang siết chặt eo em.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Anh Minh... các anh... nghe em nói này. //nhỏ nhẹ, giọng run run đầy vẻ đáng thương//Dự án đường sắt với China là tâm huyết của em. Nếu em thất hẹn, hắn ta sẽ lấy cớ đó để gây khó dễ cho gia tộc mình trên thương trường quốc tế. Mọi người muốn em trở thành kẻ thất hứa sao?
East Laos-Đông Lào
East Laos-Đông Lào
//hừ lạnh, bàn tay thô ráp vẫn không rời khỏi đùi em//Thương trường cái gì? Anh thấy hắn ta chỉ muốn tìm cớ để lôi em vào phòng riêng thôi. Hay để anh đi thay? Anh sẽ bàn bạc với hắn bằng... họng súng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đông Lào, đừng có thô lỗ thế! //xoay người lại, áp hai bàn tay nhỏ bé lên má Đông Lào, khẽ vuốt ve//Em hứa sẽ về trước 7 giờ tối. Việt Hòa sẽ lái xe đưa em đi mà, đúng không anh Hòa?
Việt Hoà
Việt Hoà
//mỉm cười, vẻ mặt công tử nhà giàu hiện rõ sự tính toán//Anh sẽ đưa em đi, và sẽ đứng đợi ngay cửa trà quán. Chỉ cần em hét lên một tiếng, anh sẽ san bằng nơi đó.
Việt Minh thở dài, anh biết mình không thể giữ em mãi trong lồng kính. Anh lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạch kim, mặt là một viên kim cương đỏ rực.
Vietminh-Việt Minh
Vietminh-Việt Minh
Đeo cái này vào. Đây là định vị quân sự. Nếu nó rời khỏi cổ em, anh sẽ lập tức kích hoạt báo động toàn gia tộc.
Việt Minh tự tay đeo nó lên cổ Việt, ngón tay anh nán lại ở vùng gáy nhạy cảm, khẽ miết mạnh như một lời nhắc nhở em là của ai.
[Tui chứ ai nữa>:333]
+
+
Việt thoát được bốn con hổ nhà Bách Việt thì lại rơi ngay vào hang rồng của China. Trà quán được thiết kế theo phong cách cung đình xa hoa, ánh đèn lồng đỏ mờ ảo tạo nên một bầu không khí ám muội đến nghẹt thở.
China ngồi đó, bộ xường xám lụa đen thêu rồng vàng ôm lấy cơ thể cao trên 3m đầy quyền lực. Hắn nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, đôi mắt phượng sắc lẹm khóa chặt lấy bóng dáng thanh mảnh của Viet (1m95 nhưng vẫn nhỏ bé lạ thường trước hắn).
People
People's Republic of China
Em đến muộn, Viet. //không thèm nhìn tập hồ sơ em đặt lên bàn//Lại đây ngồi cạnh tôi.
Việt run rẩy bước tới ngồi xuống chiếc ghế gỗ trắc cạnh hắn. Ngay lập tức, một cánh tay khổng lồ như gọng kìm vòng qua eo em, nhấc bổng em lên và đặt ngồi hẳn lên đùi hắn.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
China! Chúng ta... chúng ta đang bàn chuyện dự án đường sắt mà! //hốt hoảng chống tay lên ngực hắn, cảm nhận được khối cơ bắp cứng như đá dưới lớp lụa//
People
People's Republic of China
"Dự án? Tôi đồng ý hết mọi điều khoản của em." //thì thầm, giọng khàn đặc//"Nhưng em biết luật của tôi mà. Mỗi một điều khoản được thông qua, tôi phải được nhận một 'khoản phí' xứng đáng."
Hắn cầm cây bút máy mạ vàng, thản nhiên ký vào trang đầu tiên.
People
People's Republic of China
Khoản đầu tiên: Hỗ trợ kỹ thuật. Đồng ý.
Vừa dứt lời, China cúi xuống, răng nanh hắn khẽ day mạnh vào vùng da cổ trắng ngần của Việt. Hắn không cắn đứt, nhưng hắn dùng môi mút mạnh, tạo nên một vết hôn (hickey) đỏ thẫm rực rỡ ngay cạnh sợi dây chuyền định vị.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
A... đau... China, dừng lại! //nức nở, cơ thể run lên từng đợt//
People
People's Republic of China
Đau sao? Đây mới chỉ là khởi đầu.
China cười nhạt, đôi mắt hắn đỏ quạch sự thèm khát nhưng vẫn cố kìm nén. Hắn biết em mới 22 tuổi, và em vẫn còn ‘lần đầu’. Dù hắn vã đến mức muốn nổ tung, hắn vẫn sợ cái kích thước của mình sẽ làm em hỏng mất.
People
People's Republic of China
//tiếp tục lật trang hồ sơ thứ hai//Khoản thứ hai. Chia sẻ lợi nhuận 40%. Đồng ý.
Lần này, hắn không dừng lại ở cổ. China nới lỏng cà vạt của Việt, kéo trễ áo sơ mi của em xuống tận vai. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong, nhào nặn vùng eo và ngực của em một cách thô bạo. Hắn cúi đầu, để lại thêm một vết đỏ đậm ngay xương quai xanh, rồi di chuyển xuống lồng ngực em, để lại những vết răng mờ ảo.
People
People's Republic of China
Em nhìn đi, Vie. //ép em nhìn vào tấm gương lớn trong phòng//Cơ thể em đang dần đầy rẫy dấu vết của tôi. Lũ anh trai của em thấy cảnh này chắc chắn sẽ phát điên.
Bàn tay khổng lồ của China lướt dọc theo đùi trong của Việt, để lại những vết hằn đỏ chót từ đầu ngón tay hắn. Hắn ép sát cơ thể mình vào giữa hai chân em, khiến Viet cảm nhận được sự cứng rắn đe dọa bên dưới.
People
People's Republic of China
Tôi rất muốn... lấy đi thứ quý giá nhất của em ngay trên bàn trà này. //thở dốc, gân xanh trên cổ nổi lên vì kìm nén//Nhưng em còn quá nhỏ bé, Viet. Tôi sợ nếu tôi không dừng lại được, em sẽ chết mất.
Hắn vùi mặt vào hõm vai em, tham lam hít hà mùi hương của em, đôi bàn tay không ngừng ‘đánh dấu’ lên khắp những nơi hắn chạm tới. Trên người Việt giờ đây chi chít những vết đỏ tím, minh chứng cho sự sủng ái đầy thú tính của con rồng phương Đông.
People
People's Republic of China
Ký đi... rồi tối nay ở lại đây với tôi. Chỉ ngủ thôi, tôi hứa. //đưa bút cho em, giọng khàn đặc vì dục vọng đang lên đỉnh điểm//
Việt run rẩy ký tên, nước mắt sinh lý chảy dài. Em không biết rằng “chỉ ngủ thôi” của China chính là một đêm bị giam cầm trong những nụ hôn và sự vuốt ve điên cuồng, khiến em không còn chút sức lực nào để phản kháng.
{—🇨🇳—}
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mới chôn ở bên kia rồi đào mộ dậy đúng không? Con đâu rồi? Ra đây chơi với ta //vác theo cái xẻng//
LIN
LIN
//bịt miệng//
LIN
LIN
"Cái này đâu tính là H đâu đúng không?" //thầm thì//
LIN
LIN
"Thôi, tui trốn đâu chứ không là khỏi viết truyện luôn đó"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
À, đây rồi~ //ma mị//
[Hết cứu]
LIN
LIN
Tiện thể cá tháng tư rồi, mọi người có ý định tỏ tình chưa^^
LIN
LIN
//mới chạy thoát được//
Thứ Ba, 31/3/2026, 21:10 (thời gian ở Pháp 🇫🇷 ) Thứ Tư, 1/4/2026, 02:10 (thời gian Việt Nam 🇻🇳 )
1502 chữ

CHƯƠNG 3: MÙI THUỐC SÚNG VÀ CHIẾC KHĂN LEN ĐỎ

LIN
LIN
Chương này hơi thô bạo tí nha😊
———
⚠️Lưu ý: ⚠️ - OTP là của tôi - Truyện xàm - Không đục thuyền - Có h hay không thì chưa biết (mà chắc không đâu) - Có lấy ý tưởng từ một vài bộ khác - Tác giả hay quên cốt truyện - Tác giả bị loạn cách xưng hô - Có lời lẽ tục tĩu (?) - Hay bị flop dễ bị drop - Có những yếu tố phi logic (?) - Tất cả mọi thứ trong này đều là tưởng tượng - Có những chi tiết khá đại trà - Không có ý xúc phạm các quốc gia khác - Không liên quan lắm đến Lịch Sử -… (chưa biết thêm gì)
ABC : Lời nói của nhân vật *ABC*: Suy nghĩ “ABC”: Ngoặc kép "ABC": Nói nhỏ, thầm thì 'ABC' : Nhấn mạnh xABCx : Nhắn tin //ABC// : Hành động /ABC/ : Mô tả tiếng động [ABC] : Lời nói của tác giả -ABC- : Gọi điện •-ABC-• : Nói chuyện với hệ thống ABC~(có thể hơn) : Ma mị hoặc dẹo ??? : Người bí ẩn *** : Ẩn … : (chưa biết thêm gì)
{—🔫—}
Sau khi bản hợp đồng đường sắt được ký kết bằng “cách thức đặc biệt” trên bàn trà, không khí trong phòng VIP vẫn còn đặc quánh sự ám muội. Việt (Viet) ngồi bần thần, đôi môi sưng đỏ và cổ áo sơ mi lụa xộc xệch che đi những vết hôn chi chít mà China vừa để lại. Em run rẩy cài lại từng chiếc cúc áo, nhưng đôi bàn tay vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kìm nén đáng sợ của con rồng phương Đông. Hắn không lấy đi ‘lần đầu’ của em, nhưng hắn đã biến cơ thể em thành một bảng vẽ đầy những dấu vết đỏ tía.
Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, khiến cái lạnh của Bắc Kinh càng thêm tê tái. China nhìn bóng dáng nhỏ bé của em (1m95 nhưng lọt thỏm trong tầm mắt hắn), ánh mắt hắn dịu lại nhưng vẫn đầy dục vọng chiếm hữu. Hắn cởi chiếc áo khoác vest đại lễ bằng dạ đen dày cộm, sải bước tới và choàng mạnh lên vai em.
Chiếc áo của một gã khổng lồ cao hơn 3m trùm kín từ đầu đến tận đầu gối Việt, mùi hương gỗ tuyết tùng và trà Long Tỉnh từ cơ thể hắn bao vây lấy em như một lời khẳng định chủ quyền không lời.
[Mai mốt tui viết ABO:)))]
People
People's Republic of China
Đi thôi. Đừng để lũ anh trai của em phải đợi lâu, kẻo chúng lại san bằng cái trà quán này của tôi mất.
China khàn giọng, bàn tay to lớn đặt lên gáy em, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp tóc mềm, ép em phải bước đi sát cạnh mình.
Khi cánh cửa gỗ trắc nặng nề mở ra, luồng gió lạnh ùa vào khiến Việt rùng mình. Ngay phía đối diện, dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu vườn thượng uyển, một chiếc Maybach đen bóng đang đỗ xịch, động cơ vẫn nổ êm ái như một con thú dữ đang rình mồi.
Việt Hòa đang đứng đó.
Anh đứng dựa lưng vào thân xe, đôi chân dài vắt chéo đầy lịch lãm nhưng phong thái lại tỏa ra sự nguy hiểm tột độ. Việt Hòa không mặc áo khoác, chỉ với chiếc áo gile xám ôm sát cơ thể cao lớn gần 3m, đôi găng tay da đen bóng bẩy và điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi. Khói thuốc quyện vào sương giá tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.
Vừa thấy China bước ra cùng với Việt đang khoác chiếc áo vest lạ lẫm, đôi mắt Việt Hòa nheo lại, sát khí lập tức bao trùm không gian.
Việt Hoà
Việt Hoà
Mày đến muộn 30 phút, Viet.
Việt Hòa không nhìn China, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em út, giọng nói lạnh đến thấu xương.
[Mấy người này thay đổi tính cách thất thường lắm nha, đừng thắc mắc]
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Anh Hòa... em xin lỗi, tại bàn bạc công việc có chút rắc rối...
Viet cúi đầu, cố gắng kéo cao cổ áo vest của China để che đi vết hickey đỏ thẫm trên cổ, nhưng hành động đó lại càng khiến Việt Hòa chú ý.
Việt Hòa vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da đắt tiền di nát nó. Anh bước tới, mỗi sải chân dài đều mang theo áp lực nghẹt thở. Khi khoảng cách giữa hai gã khổng lồ chỉ còn gang tấc, mùi thuốc súng từ khẩu súng lục giấu trong thắt lưng của Việt Hòa dường như tỏa ra, đối chọi gay gắt với mùi trầm hương của China.
Việt Hoà
Việt Hoà
Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy, China! //gằn giọng, bàn tay đeo găng da siết chặt thành nắm đấm//
China cười nhạt, không những không buông mà còn siết chặt vai Việt hơn, kéo em dán sát vào lồng ngực mình trước mặt Việt Hòa.
People
People's Republic of China
Em ấy là đối tác của tôi, và hiện tại, em ấy đang là người của tôi. Cậu có ý kiến gì sao, Việt Hòa?
Việt Hoà
Việt Hoà
Người của mày?
Việt Hòa cười mỉa mai, anh bất ngờ vươn tay, thô bạo giật phăng chiếc áo vest của China khỏi vai Việt. Chiếc áo rơi xuống nền tuyết trắng, để lại Việt run rẩy trong lớp áo sơ mi mỏng manh.
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, những vết hôn đỏ tím chi chít trên cổ và xương quai xanh trắng muốt của Việt lộ ra ngoài không khí lạnh. Việt Hòa nhìn thấy chúng, đồng tử anh co rụt lại, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Cơn giận dữ điên cuồng bùng phát.
Việt Hoà
Việt Hoà
Mày dám đóng dấu lên người em ấy?
Việt Hòa gầm lên, anh nhanh như cắt rút khẩu súng lục mạ bạc dắt sau lưng, họng súng đen ngòm dí thẳng vào thái dương của China.
Cạch cạch!
Ngay lập tức, hàng loạt vệ sĩ của gia tộc nhà China từ bóng tối lao ra, súng ống lăm lăm hướng về phía Việt Hòa. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng lá rụng cũng có thể kích nổ một cuộc thảm sát.
People
People's Republic of China
Bắn đi. //không hề nao núng, cúi xuống nhìn họng súng, rồi lại nhìn Việt Hòa với vẻ thách thức//Mày biết rõ là tao chưa làm tới bước cuối cùng. Tao vẫn giữ kẽ cho em ấy hơn là lũ điên nhà mày suốt ngày chỉ biết giam cầm em ấy trong phòng làm việc.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Anh Hòa! Dừng lại đi! //sợ hãi lao vào giữa hai người, đôi tay em run rẩy giữ lấy họng súng của Việt Hòa//Đừng làm loạn ở đây, làm ơn... chúng ta về nhà đi!
Việt Hòa nhìn xuống Việt, nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên gương mặt xinh đẹp của em, trái tim anh thắt lại. Sự chiếm hữu và nỗi xót xa đan xen khiến anh gần như phát điên. Anh hạ súng xuống, nhưng ngay lập tức túm lấy cổ áo sơ mi của em, kéo mạnh em về phía mình.
Việt Hoà
Việt Hoà
Về nhà. Anh cả và Đông Lào đang đợi. Và mày... //quay sang China, ánh mắt như muốn xé xác đối phương//Khoản nợ này, gia tộc Bách Việt sẽ tính cả gốc lẫn lãi.
Việt Hòa tháo chiếc khăn len cashmere màu đỏ thẫm trên cổ mình ra. Anh thô bạo nhưng đầy nâng niu quấn chặt quanh cổ Việt, che khuất hoàn toàn những dấu vết ám muội kia. Anh bế thắt lưng em lên, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Vie, ném em vào ghế sau xe Maybach rồi đóng sầm cửa lại.
Trước khi xe lăn bánh, Việt Hòa hạ kính cửa sổ, nhìn China một lần cuối.
Việt Hoà
Việt Hoà
Đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì trên bàn trà. Lần sau, tao sẽ không dùng súng, mà sẽ dùng cả quân đội để san bằng cái trà quán này của mày.
Chiếc xe phóng vút đi trong màn mưa tuyết, để lại China đứng đó với nụ cười bí hiểm. Hắn đưa ngón tay lên môi, liếm nhẹ như vẫn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào của em.
Trong xe, không gian im lặng đến đáng sợ. Mùi da thuộc sang trọng hòa quyện với mùi thuốc lá nồng nặc. Việt Hòa ngồi cạnh Việt, anh không nói lời nào, chỉ thô bạo kéo em vào lòng mình. Bàn tay đeo găng da đen của anh luồn vào dưới khăn len, thô bạo miết mạnh lên những vết hôn mà China vừa để lại, như muốn xóa sạch dấu vết của kẻ khác bằng chính sự đau đớn mà anh gây ra.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Đau... anh Hòa... nhẹ thôi..." //thút thít, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật trong vòng tay anh//
Việt Hoà
Việt Hoà
Đau cho mày nhớ. //thì thầm vào tai em, giọng nói run rẩy vì sự kìm nén điên cuồng//"Mày là của nhà Bách Việt. Chỉ có bọn anh mới được phép để lại dấu vết trên người mày. Nhớ kỹ lấy, Vie."
Việt Hòa cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của em, một nụ hôn nồng mùi thuốc lá và sự trừng phạt. Anh đang điên lên vì ghen tuông, và anh biết rằng, khi về đến nhà, Việt Minh và Đông Lào sẽ còn đáng sợ hơn anh gấp bội khi nhìn thấy những vết dấu này.
Đêm nay, dinh thự Bách Việt chắc chắn sẽ không có ai ngủ yên.
{—🔫—}
LIN
LIN
Tui vẫn thích truyện ngọt nên tập sau viết ngọt:333
Thứ Tư, 1/4/2026, 14:55 (thời gian ở Pháp 🇫🇷 ) Thứ Tư, 1/4/2026, 19:55 (thời gian Việt Nam 🇻🇳 )
1635 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play