TÌNH YÊU LÃNG QUÊN
1
🌈 Tình Yêu Màu Cầu Vồng: Phía Sau Một Giấc Mơ
Có những tình yêu không nhất thiết phải chạm tay vào cái kết "về chung một nhà" mới gọi là trọn vẹn. Đối với tôi, họ giống như một dải cầu vồng sau cơn mưa: rực rỡ, lộng lẫy, nhưng chẳng ai có thể nắm giữ hay cất riêng cho mình.
✨ Tại sao tôi vẫn chọn "đu" họ?
Dù biết rõ hai đường thẳng ấy có thể chẳng bao giờ giao nhau tại một điểm dừng chân cuối cùng, tôi vẫn tình nguyện đứng từ xa để dõi theo. Bởi vì:
Sự cộng hưởng tuyệt vời: Cách họ nhìn nhau, cách họ đứng cạnh nhau tạo nên một tần số rung động mà không ai khác có thể thay thế. Đó là thứ "phản ứng hóa học" đẹp đến mức khiến người ta quên đi thực tại.
Hào quang của sự tử tế: Tình yêu màu cầu vồng của họ thắp sáng lên hy vọng, sự tự do và lòng can đảm. Nhìn họ, tôi thấy được bản ngã rực rỡ nhất của mỗi người.
Vẻ đẹp của sự dang dở: Đôi khi, chính việc "không thể bên nhau" lại khiến tình cảm ấy trở nên vĩnh cửu. Nó không bị bào mòn bởi cơm áo gạo tiền, mà mãi giữ được vẻ thuần khiết, rạng ngời như thuở ban đầu.
"Chúng ta không cần một danh phận để chứng minh mình thuộc về nhau, chỉ cần trong khoảnh khắc đó, thế giới của tôi có màu của bạn, và thế giới của bạn lấp lánh vì có tôi."
💌 Lời gửi gắm cho OTP
Dẫu mai này mỗi người một ngả, dẫu kịch bản không viết tên hai người trong cùng một lễ đường, thì trong lòng tôi, họ đã cùng nhau đi hết một đoạn đường thanh xuân đẹp nhất.
Tôi không hối hận vì đã thích họ. Vì nhờ có họ, tôi biết rằng trên đời này vẫn tồn tại những sắc màu kỳ diệu đến thế. Cầu vồng có thể tan đi, nhưng cảm giác khi ngắm nhìn nó thì sẽ còn mãi.tình yêu của họ sẽ sống mãi với tôi và các bạn
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa hè oi ả, khi Quang Anh – chàng trai thành thị về quê thăm mẹ – bất ngờ ngã gục vì say nắng dưới gốc đa đầu làng. Định mệnh đã đưa Đức Duy, một người con của xứ sở ruộng đồng, đến bên cạnh cứu giúp và dìu anh về nhà. Từ ngụm nước mát chân tình ấy, một mối lương duyên âm thầm nảy nở giữa hai người đàn ông, chân phương và nồng nàn như mùi lúa chín.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi những định kiến khắc nghiệt của xóm giềng và áp lực từ gia đình ập đến. Vì sợ ánh mắt người đời và không muốn mẹ phải khổ tâm, họ buộc lòng phải buông tay nhau trong một đêm mưa tầm tã, để lại lời hẹn thề dang dở bên bến đò xưa.
Nhiều năm sau gặp lại, cuộc đời mỗi người đã rẽ sang một hướng khác. Quang Anh giờ đây đã yên bề gia thất, sống một cuộc đời bình lặng theo ý nguyện của cha mẹ nhưng trái tim luôn mang một vết sẹo chưa bao giờ lành. Trong khi đó, Đức Duy ra đi với bàn tay trắng, nỗ lực không ngừng để trở thành một doanh nhân thành đạt, có tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng hình xưa.
Họ đã từng là cả thanh xuân của nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất, chỉ có thể nhìn nhau từ hai đầu của nỗi nhớ.
Thành phố ồn ào với những tòa nhà chọc trời và tiếng còi xe inh ỏi cuối cùng cũng lùi lại phía sau lưng. Quang Anh bước xuống xe khách, hít một hơi thật sâu cái không khí nồng nàn mùi lúa chín của quê hương. Anh tự nhủ bản thân chỉ về thăm mẹ vài ngày cho khuây khỏa, nhưng cái nắng gắt của miền quê giữa trưa hè dường như đang muốn thử thách chàng trai thành thị này.
Đi bộ được một quãng đường đất dẫn vào làng, đầu óc Quang Anh bắt đầu quay cuồng. Cái nắng như đổ lửa xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến anh lả người đi. Nhìn thấy gốc cây đa cổ thụ râm mát ở ngay đầu làng, anh chỉ kịp bước tới rồi ngồi phịch xuống, lưng tựa vào thân cây xù xì, mắt nhắm nghiền vì say nắng. Mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi trong tiếng ve kêu râm ran.
Đúng lúc ấy, Đức Duy đang trên đường đi thăm ruộng trở về. Trên vai cậu vẫn còn vắt chiếc khăn lau mồ hôi, tay xách chiếc bình tông đựng nước mát. Dáng người cậu cao gầy, nước da hơi rám nắng vì sương gió nhưng nụ cười lúc nào cũng hiền hậu. Đang đi, Duy bỗng khựng lại khi thấy một người lạ mặt, quần áo bảnh bao nhưng gương mặt lại tái nhợt, nằm gục bên gốc đa.
trời ơi uống nước đi anh say nắng rồi đấy khổ thân nắng to thế này mà đi đầu không
Thấy người kia không phản ứng, chỉ thều thào không thành tiếng, Duy vội vàng mở nắp bình nước, đỡ lấy gáy Quang Anh rồi cẩn thận rót từng chút nước mát vào môi anh. Cảm nhận được sự mát lành len lỏi qua cổ họng, Quang Anh lờ mờ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một khuôn mặt thanh tú với ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn mình chằm chằm.
Đức Duy nói giọng nhỏ nhẹ, tay vẫn ân cần quạt mát cho anh bằng chiếc nón lá cũ.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Quang Anh dần tỉnh táo lại nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy, không thể tự đi tiếp. Chẳng ngần ngại, Đức Duy xốc lấy cánh tay anh, để anh tựa hẳn trọng lượng cơ thể lên vai mình. Cậu vừa dìu anh đi trên con đường làng rợp bóng tre, vừa hỏi han đường về nhà mẹ anh. Dưới cái nắng ban trưa, hai bóng dáng một cao một thấp dìu dắt nhau, mở đầu cho một mối duyên nợ mà cả hai chưa từng ngờ tới.
Đức Duy hốt hoảng chạy lại gần, khẽ lay vai đối phương.
Thấy người kia không phản ứng, chỉ thều thào không thành tiếng, Duy vội vàng mở nắp bình nước, đỡ lấy gáy Quang Anh rồi cẩn thận rót từng chút nước mát vào môi anh. Cảm nhận được sự mát lành len lỏi qua cổ họng, Quang Anh lờ mờ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một khuôn mặt thanh tú với ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn mình chằm chằm.
Đức Duy nói giọng nhỏ nhẹ, tay vẫn ân cần quạt mát cho anh bằng chiếc nón lá cũ.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Quang Anh dần tỉnh táo lại nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy, không thể tự đi tiếp. Chẳng ngần ngại, Đức Duy xốc lấy cánh tay anh, để anh tựa hẳn trọng lượng cơ thể lên vai mình. Cậu vừa dìu anh đi trên con đường làng rợp bóng tre, vừa hỏi han đường về nhà mẹ anh. Dưới cái nắng ban trưa, hai bóng dáng một cao một thấp dìu dắt nhau, mở đầu cho một mối duyên nợ mà cả hai chưa từng ngờ tới.
tới nhà rồi
Tiếng xích xe đạp khô khốc dừng lại trước hiên nhà. Mẹ Quang Anh đang dọn dẹp trong sân, vừa thấy bóng con trai nằm lả trên xe người lạ, bà đánh rơi cả chiếc nón lá, hớt hải chạy ra.
Duy vừa đỡ anh xuống, vừa lau mồ hôi trên trán, giọng nói trầm ấm nhưng gấp gáp:
Hoàng Đức Duy
Thím Nghĩa ơi
Thím Nghĩa
ơ Duy à sao thế con
Hoàng Đức Duy
//nhích xe lên //
Thím Nghĩa
no làm sao thế này
Hoàng Đức Duy
dạ con thấy anh nằm ngoài đầu làng ấy nên con đưa anh về
Thím Nghĩa
mà nó làm sao vậy
Hoàng Đức Duy
say nắng Thím ạ
Duy bế Quang Anh vào giường, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau một nhành hoa dại. Anh dùng chiếc nón lá rách vành của mình quạt liên hồi, mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của người kia.
Hoàng Đức Duy
dạ không có gì đâu ạ
Thím Nghĩa
Ngồi uống nước đi để nó ở đây đi
Nguyễn Quang Anh
//tỉnh táo lại //
Hoàng Đức Duy
anh tỉnh rồi à
Thím Nghĩa
trời ơi con tôi được người ta giúp thì cảm ơn người ta đi con
Nguyễn Quang Anh
c-cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
//gật đầu //
Sau khi Quang Anh đã ổn định hơn, Duy lặng lẽ xin phép ra về để tránh làm phiền. Mẹ Quang Anh nắm chặt tay Duy, định đưa chút tiền cảm ơn nhưng Duy dứt khoát từ chối.
Thím Nghĩa
cầm lấy một chút coi như cảm ơn con đã đưa con Thím về
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi thím cứ giữ đi chuyện giúp đỡ người là lẽ đương nhiên thôi chẳng có gì toa tác Thím không cần làm thế đâu
Thím Nghĩa
vậy cảm ơn con nhiều nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa Thím con về anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé tôi về đây
Nguyễn Quang Anh
ừm cậu về
Thím Nghĩa tiễn Duy ra tới cổng rồi quay vào
Quang anh nằm tren giường trán còn đắp khăn ướt cho hạ sốt
Thím Nghĩa
mày thật tình sao mà phải để người ta đưa về tận giường thế không biết
Nguyễn Quang Anh
tại cái nắng ở đây đấy chứ
Nguyễn Quang Anh
mà cái cậu lúc nãy là ai vậy trông đẹp thật
Thím Nghĩa
nó là con nuôi nhà ông Năm ấy đẹp đúng không mẹ bắt nó sang đây chơi suốt
Nguyễn Quang Anh
sao bắt người ta qua chơi vậy mẹ
Thím Nghĩa
thằng ấy dễ thương mà ,thật thà chịu khó ai ở cái làng này mà không thích
Nguyễn Quang Anh
nhìn trắng mịn như gạo luôn
Thím Nghĩa
sời ơi nó trắng do gen đấy chứ
Nguyễn Quang Anh
trắng thế chắc là lười lắm nhỉ
Thím Nghĩa
anh biết gì mà nói nó hôm nào chả ra đồng
Thím Nghĩa
hôm nào chả phơi nắng có như anh đâu trên phố là suốt ngày lêu lổng chả ra cái thể thống gì
Nguyễn Quang Anh
//lấy khăn xuống //đâu có
Thím Nghĩa
ừ nằm điều hòa mát rượi mà không bằng thằng Duy
Nguyễn Quang Anh
tch- mệt mẹ quá con mới về mà cho con ngủ đi
trả nón
khi Mặt Trời vừa lóe rạng Thím Nghĩa cầm cây chổi cọ to quét sân hôm nào cũng vậy cứ giờ này là tiếng sào sạc lại vang lên tiếng chổi cọ và tiếng lá khô lạo xạo
Nguyễn Quang Anh
ưmmmm // vươn vai //
Nguyễn Quang Anh
mẹ dậy sớm thế
Thím Nghĩa
ừ tôi có như anh đâu ngủ trương thây ra đấy Mặt Trời mọc lên đến đọt tre nó xỏ vào lỗ đít rồi mới chịu dậy
Nguyễn Quang Anh
thì tại mệt thôi
Thím Nghĩa
à tôi có nhiệm vụ cho anh này
Nguyễn Quang Anh
sao thế mẹ mẹ điều con đi đâu à
Thím Nghĩa
qua nhà ông Năm trả cái nón lá chi thằng Duy cái thằng qua giúp mày ấy
Nguyễn Quang Anh
sao lại là con
Thím Nghĩa
chẳng lẽ người ta giúp mày mẹ lại phải đi cảm ơn dùm
Nguyễn Quang Anh
mà nhà Duy ở đâu mẹ
Thím Nghĩa
mày cứ đi ra cổng rồi đi thẳng 500m nữa thấy cái nhà nào mà có cây liễu to ấy
nghe mẹ dặn dò xong Quang Anh cầm cái nón đi trả
Nguyễn Quang Anh
ông Năm ơi
Nguyễn Quang Anh
ông Năm hú ông Năm ơi
Hoàng Đức Duy
//mở cổng //
Hoàng Đức Duy
ơ anh đi đâu đấy
Nguyễn Quang Anh
à đi trả nón cho cậu ấy mà
Nguyễn Quang Anh
cái nó lá có quai màu xanh xanh ý
Hoàng Đức Duy
biết rồi làm như ngu không bằng
Hoàng Đức Duy
đến rồi thì vào nhà đi
Duy đem trà ra pha mời nước anh
Hoàng Đức Duy
uống nước đi
Hoàng Đức Duy
ừ uống thử đi
Nguyễn Quang Anh
ừm thơm nhờ
Hoàng Đức Duy
chuyện trà Thái Nguyên đàng hoàng đấy
Nguyễn Quang Anh
tôi chưa uống trà bao giờ
Hoàng Đức Duy
thật hay đùa vậy tôi tưởng mấy người như anh là phải uống mấy cái trà này chứ
Nguyễn Quang Anh
mà tôi thấy nhà cậu cũng lớn ghê ha
Hoàng Đức Duy
ừm này là nhà tổ mà nên to lắm với lại nội thất bên trong toàn là gỗ thôi đấy
Nguyễn Quang Anh
uầy thật luôn
Hoàng Đức Duy
à mà nay Thím Nghĩa đi lên chùa đấy ở lại đây an cơm
Nguyễn Quang Anh
sao cậu biết mẹ tôi đi chùa
Hoàng Đức Duy
hứ tôi ngày nào chẳng qua nhà anh giờ này
Hoàng Đức Duy
hôm nay rằm nên Thím Nghĩa đi chùa chứ sao mẹ tôi cũng đi mà
Nguyễn Quang Anh
rồi bố cậu
Hoàng Đức Duy
đi việc rồi nghe bảo là tối mới về hay sao ấy
Nguyễn Quang Anh
vậy có phiền cậu không
Hoàng Đức Duy
phiền cái gì ở nhà một mình chán mời anh qua ăn cùng cho vui thì phiền cái quái gì
Nguyễn Quang Anh
vậy tôi ở lại nhá
Hoàng Đức Duy
tôi không có bảo anh ăn trực đâu mà phải lo
Hoàng Đức Duy
người quen cả mà
Hoàng Đức Duy
kể anh nghe mấy lần tôi bị mẹ anh bới ấy buồn cười lắm
Nguyễn Quang Anh
rồi sao bị bới vậy
Hoàng Đức Duy
thì tại mấy lần ngủ quên ấy quên mất là phải qua chơi với Thím thế là Thím xả cho một chàng
Nguyễn Quang Anh
làm thấy ghê vậy
Hoàng Đức Duy
dặn là hôm nào cũng phải qua đúng giờ
Hoàng Đức Duy
buồn cười lắm
Nguyễn Quang Anh
vậy cho tôi xin lỗi cậu nhé
Hoàng Đức Duy
sao phải xin lỗi
Hoàng Đức Duy
ơ hay có gì đâu Thím nói thế thôi chứ có sao đâu mà phải xin với chả lỗi
Nguyễn Quang Anh
thì thôi không cho thì thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play