Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từng Là..Tất Cả Của Nhau ! / Chap 1

Từng Là Tất Cả Của Nhau / Chap 1 /

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều rất bình thường. Sân trường hôm đó nắng nhẹ, không quá gắt, gió thổi đủ để làm lay động những tán cây phía cuối dãy lớp học. Lan ngồi một mình ở ghế đá, tay cầm chai nước đã gần hết, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân bóng.
Cô vốn không phải kiểu người thích ồn ào.Nhưng hôm đó, không hiểu sao… cô lại để ý đến một người.
Một cậu con trai đang chơi bóng cùng bạn, áo hơi ướt mồ hôi, nụ cười thì lại rất thoải mái. Mỗi lần cậu cười, như thể mọi thứ xung quanh cũng nhẹ đi một chút.
Đó là lần đầu tiên Lan nhìn thấy Quân. Và cũng là lần đầu tiên… tim cô lệch đi một nhịp mà cô không nhận ra.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Không phải kiểu cố tình. Chỉ là vô tình đi ngang qua nhau ở hành lang, vô tình ngồi gần nhau trong giờ sinh hoạt, vô tình chạm mắt rồi lại vội quay đi. Cho đến một ngày..
Quân
Quân
Quân : " Ê..Cậu hay ngồi ở đây đúng không ? "
Lan giật mình, ngẩng lên.
Quân đứng trước mặt cô, tay cầm hai chai nước.
Lan
Lan
“À… ừ.”
Cậu đưa chai nước về phía cô
Quân
Quân
Quân : Cho cậu nè
Lan
Lan
Lan hơi ngơ ra vài giây. Lan : " Sao..sao lại cho tôi?"
Quân
Quân
Quân nhún vai,cười nhẹ Quân : “Không biết nữa. Thấy cậu hay ngồi một mình… nên cho thôi.”
Lan
Lan
Một câu nói rất đơn giản. Nhưng lại khiến Lan nhớ rất lâu.
Từ hôm đó, Quân bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô. Cậu sẽ ngồi xuống bên cạnh, hỏi vài câu vu vơ. Có khi chỉ là: “Hôm nay học mệt không?” “Cậu thích ăn gì?” “Cậu cười ít quá đấy.”
Lan lúc đầu vẫn giữ khoảng cách. Cô không quen với việc có người quan tâm như vậy. Nhưng Quân… lại kiên nhẫn đến lạ. Không vội vàng, không ép buộc. Chỉ đơn giản là… luôn ở đó.
Một buổi chiều khác. Hai người cùng đi bộ ra cổng trường. Không ai nói gì quá nhiều, nhưng không khí lại không hề gượng gạo.
Quân
Quân
“Lan nè.” – Quân lên tiếng.
Lan
Lan
Lan : " Hửm ?"
Quân
Quân
Quân : “Cậu có thấy… ở cạnh tôi không khó chịu chứ?”
Lan
Lan
Lan khựng lại một chút. Lan :“…Không.”
Quân
Quân
Quân cười. Quân : “Vậy là tốt rồi.”
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Lan bắt đầu chờ tin nhắn của Quân mỗi tối. Bắt đầu để ý xem hôm nay cậu có đi học không. Bắt đầu quen với việc có một người luôn xuất hiện bên cạnh mình.
Và cũng từ lúc nào… nếu một ngày không thấy Quân— cô sẽ cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Một buổi chiều, trời sắp mưa. Bầu trời xám lại, gió thổi mạnh hơn bình thường. Hai người đứng dưới mái hiên, nhìn ra khoảng sân đang lất phất mưa.
Quân
Quân
Quân im lặng một lúc lâu. Quân : “Lan.”
Lan
Lan
Lan : " Tớ nghe đây? "
Quân
Quân
Cậu quay sang, ánh mắt lần này không còn đùa nữa. Quân :“Hay là… mình thử quen nhau đi.”
Lan
Lan
Lan sững người. Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy. Lan : “Anh… nói thật à?”
Quân
Quân
Quân : " Ừm."
Không có lời giải thích dài dòng. Không có lý do phức tạp. Chỉ là— “Ở cạnh cậu, tôi thấy rất thoải mái.” “Và tôi không muốn cậu ở cạnh người khác.”
Lan
Lan
Lan cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đang nóng lên. Cô không biết nên trả lời thế nào. Nhưng có một điều cô biết rất rõ— cô không muốn từ chối. Một lúc sau, cô khẽ nói: "...Em đồng ý."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lớn hơn. Nhưng dưới mái hiên nhỏ đó, hai người lại đứng gần nhau hơn bao giờ hết. Quân nắm lấy tay Lan, nhẹ thôi— như sợ cô sẽ rút lại. Lan không giật ra. Chỉ là siết nhẹ lại.
Và từ khoảnh khắc đó— tình yêu của họ bắt đầu. Một cách rất đơn giản. Rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng… rất khó quên.
Sau ngày đó, mọi thứ như đổi màu. Lan không còn ngồi một mình ở ghế đá nữa. Bởi vì lúc nào cũng có Quân.
Mỗi buổi sáng— “Dậy chưa?” “Ăn sáng chưa?” “Ra cổng đi, anh đợi.” Tin nhắn của Quân luôn là thứ đầu tiên Lan nhìn thấy khi thức dậy. Có hôm cô chưa kịp trả lời, đã thấy cậu đứng trước cổng nhà.
Lan
Lan
Lan : “Anh rảnh dữ vậy?” – Lan hỏi, cố giấu nụ cười.
Quân
Quân
Quân nhún vai: “Không rảnh. Nhưng vẫn muốn gặp em.”
Ở trường, hai người gần như lúc nào cũng dính nhau. Quân sẽ kéo Lan đi ăn, dù cô cứ nói “em không đói”. Sẽ đưa nước, dù cô bảo “em tự mua được”. Sẽ xoa đầu cô mỗi khi cô cau có vì bài tập.
Lan
Lan
Lan : “Anh đừng làm vậy hoài được không…” – Lan lầm bầm.
Quân
Quân
Quân : “Không.” – Quân cười – “Anh thích.”
Một lần trời mưa. Lan không mang ô. Cô đứng dưới mái hiên, định chờ mưa tạnh. Thì thấy Quân chạy đến, áo ướt hết.
Lan
Lan
Lan : “Anh bị khùng à? Sao không trú mưa?” – Lan hoảng.
Quân
Quân
Quân thở nhẹ: “Sợ em đợi lâu.”
Quân
Quân
Cậu đưa ô cho cô. “Cầm đi.”
Lan
Lan
Lan : “Còn anh?”
Quân
Quân
Quân : " Anh quen rồi."
Lan nhìn cậu, tim lại mềm đi một chút.
Những ngày đó— Lan thật sự tin rằng… mình đã gặp đúng người.
- LẠNH NHẠT BẮT ĐẦU
Nhưng rồi— mọi thứ không còn giống như trước nữa. Ban đầu, chỉ là những tin nhắn trả lời chậm hơn.
Lan
Lan
Lan: “Anh đang làm gì?”
10 phút...30 phút...1 tiếng
Quân
Quân
Quân: “Anh bận.”
Rồi dần dần— tin nhắn ngắn lại. Không còn “ăn chưa?” Không còn “nhớ em” Không còn những câu vu vơ mỗi tối.
Lan
Lan
Lan bắt đầu là người nhắn trước. “Anh ngủ chưa?” “Anh ăn gì rồi?” “Hôm nay anh có mệt không?”
Quân
Quân
Nhưng câu trả lời luôn là— “Ừ.” “Bình thường.” “Không.”
Một buổi chiều, Lan đứng đợi ở cổng trường. Như mọi ngày. Nhưng hôm đó— Quân không đến.
Lan
Lan
Cô nhắn: “Anh đâu rồi?”
Seen. Không trả lời.
Quân
Quân
Đến tối, Quân mới nhắn lại: “Anh bận, về trước đi.”
Bỗng một ngày. Đêm đó, Lan quay lại trường. Cô quên đồ… chỉ định lấy rồi về.
Vì nhà của Lan cách xa trường mấy km. Nên Lan đăng kí một phòng nhà nghỉ ở gần trường
Lan
Lan
Lan : Chị cho em đăng kí 1 phòng nha,em ở qua đêm ạ.
Cẩm Ly
Cẩm Ly
Cẩm Ly : Dạ cho em xin tên của mình nhé ạ?
Lan
Lan
Lan : Dạ Ngô Ngọc Lan ạ
Cẩm Ly
Cẩm Ly
Cẩm Ly : Cho em xin luôn sđt chị nhé.
Lan
Lan
Lan : Dạ 0978****
Cẩm Ly
Cẩm Ly
Cẩm Ly : Dạ mình lên phòng 206 giúp em nhé ! * đưa thẻ *
Lan
Lan
Lan : Dạ vâng ạ.
Lan vẫn đi vô phòng,tắm rửa rồi ăn cơm
Nhưng bỗng Lan nghe tiếng lạch cạch lạch cạch bên phòng bên cạnh
Lan bước ra ngoài thì bỗng Lan nghe giọng ai trông giống người bạn trai của mình.
Cửa không khóa nên Lan mở ra và xông vô
Lan đứng hình vài giây....vì đó là người bạn trai của cô..
Quân đang qhtd với 1 cô gái lạ khác
Quân hôn môi,nút lưỡi cô ấy say đắm,mà không hề biết người con gái anh yêu đang đứng trước cửa..
Lan
Lan
Lan : Anh Quân..Sao anh nỡ làm vậy với em?
Quân
Quân
Quân : // kéo quần lên // Mọi..Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Lan..Nghe anh giải thích
Trong lòng Lan hiện lên 1 chữ " Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan ? "
Lan
Lan
Lan : Em nhắn tin anh không rep
Lan
Lan
Lan : Bây giờ anh ra ngoài anh chơi gái như vậy ?
Lan
Lan
Lan : Sao anh tồi dữ vậy Quân? Em làm gì sai với anh hay sao?
Quân
Quân
Quân : Anh..anh xin lỗi em nhiều lắm // nắm tay cầu xin Lan // đừng bỏ anh mà..
Lan
Lan
Lan : Em..em không chịu nổi nữa ! // Lan hét toáng lên //
Cẩm Ly
Cẩm Ly
Cẩm Ly : Có chuyện gì vậy ạ ?
Lan
Lan
Lan : // khóc nức nở // Người yêu tôi..đi cặp bồ với cô gái khác..
Quân
Quân
Quân : Anh xin lỗi em mà !
Chi Hàn ( tiểu tam )
Chi Hàn ( tiểu tam )
Chi Hàn : Mọi người nói xong chưa ? Ồn ào !
Lan
Lan
Lan : Mày câm họng mày lại ! // tôi hét vào mặt nó //
Lan
Lan
Lan : Còn anh..tránh xa khỏi cuộc đời của tôi đi !
Quân
Quân
Quân : Em..em...
Lan
Lan
Lan : Bọn mình chia tay đi ! // tôi quay lưng bỏ về //
Lan
Lan
Lan : Tiền phòng và thẻ của tôi đây // tôi đặt lên tay Cẩm Ly //
Cẩm Ly
Cẩm Ly
Cẩm Ly : Ơ..ơ..
Đêm đó, trời không mưa. Nhưng Lan lại cảm thấy lạnh hơn bất cứ cơn mưa nào.
💔 Có những thứ… chỉ cần nhìn thấy một lần… là đủ để tan vỡ hoàn toàn.
Truyện đến đây là hết nhé các tình iuuu ơii
Hay thì cho tui xin 1 like nhaa 😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play