[ Thiên Quan Tứ Phúc] Một Đời Thương Em
Chapter 1 : Hang động ( đã sửa)
Yun
Đây là tác phẩm làm lại của tác phẩm ' Mộng Ác ' trong trang tớ
Yun
Vì một số lý do, chủ yếu là tớ thấy bộ kia ổn phần đầu nhưng phần cuối cứ sượng sượng nên làm lại
Yun
Mong mọi người ủng hộ tớ đến end tác phẩm lần này
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Nơi này...
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Sao mình chưa từng nhặt đồng nát ở đây nhỉ?
Tạ Liên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khung cảnh xung quanh
Đây là một hang động hùng vĩ và ấn tượng hơn tất thảy mọi hang động y từng thấy trước đây
Hang động này tựa như chính nó là một quần thể riêng biệt vậy
Ở giữa hang động là một cây cổ thụ rất lớn , tán cây vương dài như một lòng tay lớn đang bảo vệ những thứ bên dưới nó, ước chừng cây cổ thụ này cũng đáng tuổi y đó chứ
Bên dưới cây cổ thụ là một thảm cỏ cao trải dài, trên cành cây còn được treo cả một cái xích đu đã cũ kĩ từ lâu, dây leo sớm đã leo khắp vách đá của hang động khiến khung cảnh vừa mang nét cũ kĩ của quá khứ vừa đẹp đẽ đến mê người
Bản thân Tạ Liên sống đã lâu, y không chắc bản thân còn nhớ bao nhiêu chuyện của quá khứ nhưng y dám chắc với một nơi thế này hẳn phải để lại ấn tượng với y hoặc ít nhất y từng nghe qua mới phải
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
.../ chớp chớp mắt nhìn quanh/
Tạ Liên nhìn quanh một lát rồi sải bước tiến đến gần thân cây cổ thụ kia
Đang đi y chợt dừng chân khi cảm nhận được bản thân đã giẫm phải một thứ gì đó rất cứng và giòn
Y cúi mặt xuống nhìn thì đầu như bị một cây búa nệt vào một cái khiến y chất kinh -
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ trợn mắt/ " xương người -?!"
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ ngẩng lên+ nhìn quanh/ " ...!!"
Y như có trực giác không tốt , và khi ngẩng lên nhìn kĩ mới thấy...
Ẩn dưới lớn cỏ xanh mương mướt cao qua đầu gối là...vô số bộ xương trắng đã phân hủy gần hết hoặc bị vùi trong lớp đất chỉ còn lại lát đát vài mảnh xương cùng mấy bộ giác sắt rỉ sét phủ đầy rêu xanh
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ thở dài + day day ấn đường/...
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Tưởng cảnh đẹp quá khứ, nào ngờ lại là bình địa
Tạ Liên vốn đã hơi sinh nghi khi thấy một hang động thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại y chỉ nghĩ được hẳn do nó đã bị bỏ quên đã lâu nên cỏ mới mọc cao đến thế
Nào ngờ cỏ sinh trưởng là nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ những thi thể đã ngã xuống của các binh sĩ này kia chứ
Tạ Liên đi một lát cũng đến dưới thân cây cổ thụ ở giữa hang động kì lạ này
Tạ Liên vương tay sờ sờ vào lớp vỏ khô ráp và sần sùi của thân cây
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ dừng tay+ cảm nhận kĩ hơn/ ...
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
" ở đây... có một vết chém rất sâu, hẳn không phải vết chém do kiếm thường tạo ra"
Một tràn âm thanh chói tai từ đâu vọng vào màn nhĩ Tạ Liên khiến y phải vội nhắm tịt mắt và bịt chặt tai để ngang thứ âm thanh lạ này
Tiếp đó, là vô số mảnh kí ức vụng vở của ai đó tràn vào đầu nào Tạ Liên khiến y đau đầu kinh khủng
" Là một tiểu cô nương khấu khỉnh thưa ngài!"
" Ầy , con gái ngoan, lại đây với phụ thân nào...ngoan-"
" Ahaha , A Dao nàng lại mà xem con gái ta ra dáng Kỵ sĩ rồi này"
" Mộng phu nhân... đây là di vật của Mộng Tướng quân, ông ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình"
" ...mẹ ơi mẹ đừng khóc mà -"
" A Ly...mẹ xin con, mẹ biết mẹ ích kĩ nhưng... nhưng mẹ ...mẹ thật sự không biết sống thế nào nếu con cũng theo cha con...mẹ xin con A Ly "
" Làm ơn, g-giúp tôi với, b-bọn họ muốn bắt tôi,cô ơi cô giúp tôi với,t-tôi hứa sẽ đền đáp ơn cứu mạng của cô!"
" Tôi không làm việc không công"
" Tôi không thiếu tiền! Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi!!"
" Cô đánh giỏi thật đấy!! chớp mắt cái đã hạ hết rồi!"
" Ehe! Từ giờ tỷ là kỵ sĩ riêng của em! đừng mơ bỏ em nhá!!"
" Tôi mà chạy chắc gì cô đã đuổi kịp"
Cùng lúc ấy, ở một nơi không phải ai cũng có thể chạm đến, Thượng Thiên Đình
Thân ảnh nằm im trên giường hé mắt, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía hang động kia
Tựa như suy qua các tầng mây, ghim thẳng vào người vừa bén mảng vào vùng cấm địa của mình
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
" ... "
Tạ Liên lúc này mới vừa thoát khỏi cơn đau đầu ban nãy, y chống tay dựa vào vách đá, chậm chạp lê bước ra khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
" Sao cứ có cảm giác ai muốn chém chết mình tại chỗ vậy nhỉ..."
Chapter 2 : Hang Hàn Uyên _ núi Mộng Sơn
Yun
* Lưu ý: Tạ Liên _ Thái Tử Duyệt thần lúc này ( cả chapter 1) chưa phi thăng lần thứ 3
Trong đêm tối cùng làn sương mù dày đặc đưa tay không thấy năm ngón này, tiếng chân nặng nề lê bước giẳm vào lá cây dưới đất phá tan màn đêm đen tỉnh mịch của núi rừng
Đi được một lát người kia cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng lạ , Tạ Liên thoáng vui mừng khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ngôi làng và người bản địa đang tổ chức hội chợ náo nhiệt
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ bước đến gần một quán ăn+ lên tiếng/
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Ông chủ, cho tôi hỏi đây ngọn núi kia là gì vậy?
Ông chủ quán ăn nhỏ nhìn theo hướng tay Tạ Liên chỉ rồi nhìn lại gương mặt xanh xao của Tạ Liên
nhân vật phụ
Ầy, chàng trai trẻ, cậu đừng nói với tôi là cậu vừa từ đó xuống nhé?
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Ơ...Sao ngài biết hay vậy?/ cười trừ+ xoa xoa gáy/
nhân vật phụ
Tôi sống ở đây từ nhỏ rồi, gặp không ít người trẻ hiếu kì như cậu vào đó rồi không toàn mạng trở về, đa phần vì đường núi hiểm trở mà trợt chân té chết
nhân vật phụ
Đó là núi Mộng Sơn , cả ngọn núi đó và ngôi làng này ( làng Mộng Sơn) đều là thuộc địa của Mộng Vân tướng quân
nhân vật phụ
Người bản địa ở đây tương truyền trong núi có một hang động rất lớn gọi là Hang Hàn Uyên , trong đó nghe đâu có chứa rất nhiều vàng bạc châu báu thời xưa
Tạ Liên nghe tới đây chỉ biết cười trừ, với những gì y vừa tận mắt thấy thì truyền thuyết này chỉ đúng một nữa...
Huống hồ đường đi đến đó cũng không dễ gì, núi về đêm sương mù phủ kín, vách đá thì hiểm trở khôn cùng , " vàng bạc châu báu" này e là có cho y cũng không lấy
nhân vật phụ
Nói chứ cậu cũng may mắn lắm đấy cậu trai trẻ!
nhân vật phụ
Nếu là người khác đã không toàn vẹn ra khỏi đó rồi
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
À vâng...đa tạ , đa tạ/ cười trừ+ rời đi/
Trong núi Mộng Sơn _ hang Hàn Uyên
Một thân hình nữ nhân mặc tử y ( y phục tím) cùng lớp giáp bạc thấp thoáng trong màn sương dày đặc , ả cúi người quỳ một gối xuống , bàn tay trắng nhợt nhạt gạt lớp lá khô trên một phiến đá cố tình được giấu khỏi mắt người nhìn
Mái tóc đen dài chạm đất khẽ đung đưa trong cơn gió lạnh khiến khung cảnh lại có phần quỷ dị
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
/ phủi lớp lá khô ra+ nhìn ấn kí trên phiến đá/...
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
" Phong ấn vẫn còn nguyên đây ..."
Thế mà vẫn có kẻ lẻn vào được bên trong hang động, còn đọc trộm tầng kí ức bị chôn sâu của ả nữa
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
" Vấn đề nằm ở kết giới hay...kẻ kia?" / ngước mắt nhìn về phía làng Mộng Vân/
Mộng Dạ Ly _ Mộng Vân tướng quân
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
/ rùn mình + ngẩn lên nhìn quanh/
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
" Lại là cái sát ý này..."
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
" Mộng Vân tướng quân à... Ta thật sự không có ý xem ' bảo vật ' của ngài đâu mà"
Tạ Liên _ Thái tử Duyệt thần
Chapter 3 : Chim non
Điện Mộng Vân _ Thượng Thiên Đình
Sân trước điện Mộng Vân có một cái xích đu được treo trên cành cổ thụ to lớn ở góc sân
Trên xích đu là một thiếu niên thân mặc tử y đang nằm trên đó với cọng cỏ đang ngập trong miệng cùng gương mặt trắng trẻo _ Vũ Thiên Dực
Thoạt nhìn còn tưởng y là một vị thiếu gia được nuông chiều từ bé trong nhung lụa chứ nào nghĩ đến việc y là tiểu tướng quân
Vũ Thiên Dực
/ bĩu môi+ nhìn ra cửa điện/ "..."
Vũ Thiên Dực
" Đi đâu mà lâu thế không biết -"
Đôi mắt xanh lục của Vũ Thiên Dực không nhịn được mà cứ hở một lát là lại liếc nhìn cửa mãi , xem chẳng khác gì một chú cún con ngồi chờ chủ không kia chứ
Sao không thông linh hỏi thử?
Tất nhiên là đã thử rồi, không những một mà đã rất nhiều lần thử thông linh nhưng đều không nhận được hồi âm từ người kia
Vũ Thiên Dực
" Không lẽ Ly tỷ bị -" / lắc lắc đầu gạt đi/
Vũ Thiên Dực
Tsk tỷ ấy thì bị gì được , có khi người ta còn chưa nhìn thấy tỷ ấy là đầu lìa khỏi cổ rồi /tự trấn an/
Vũ Thiên Dực
Nhưng mà mình nhớ Ly tỷ qu-!!/ khóc ròng/
" Đi chưa được bao lâu đã la ầm trời như nít lên ba rồi, không biết ngại à? "
Không để Vũ Thiên Dực than xong câu, giọng nói y nhớ nhung nãy giờ đã vang lên ngay bên cạnh....
Nhưng cái cảnh vị Tướng quân nhà hắn xuất hiện bất thình lình như ma vất vưởng thế này thì...
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
... / nhìn xuống Thiên Dực đang ngồi bệt trên đất+ nhếch môi/
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
→ Ngồi thù lù trên cây từ lúc nào+ tóc xõa dài không thèm buộc
Vũ Thiên Dực
/ nhăn mặt+ xoa xoa mông/ " đau-"
Vũ Thiên Dực
→ Dây xích đu nên té
Vũ Thiên Dực
Aaa!! Ly tỷ!? Tỷ còn dám cười!!/ ngước lên ấm ức nhìn ả /
Vũ Thiên Dực
Tỷ có thể mở cửa đi vào như bao người được không! đệ có nhốt tỷ bên ngồi đâu mà tỷ mất công leo tường vào làm gì!?
Tính tình quái đảng này của vị Mộng Vân Tướng quân dù là người kề cạnh e rằng cũng không ít lần bị dạo cho hú vía
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
/ đáp đất+ đi đến kéo Thiên Dực dậy /
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
Chim non im giùm đi, ồn
Vị Tướng quân này ban nãy còn thích thú cười trước bộ dạng bị dạo của y mà thoáng cái đã mặt lạnh như cũ rồi đấy
Vũ Thiên Dực
Đệ họ Vũ tên Thiên Dực!! Không phải chim non! / nhăn mặt+ để ả kéo dậy /
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
.../ gật gật/
Vũ Thiên Dực
"..." / thở dài/
Thấy người trước mặt sẽ không để lời mình vào tay, Vũ Thiên Dực dù tức cũng chẳng có gan bật lại ả , kẻo không ai nuôi thì khổ nên đành tìm chủ đề khác nói chuyện
Vũ Thiên Dực
À phải rồi Ly tỷ -
Vũ Thiên Dực
Ban nãy Phong sư Đại nhân và Địa sư Đại nhân có đến đây tìm tỷ-
Vũ Thiên Dực lúc này đang dọn dẹp trong phòng, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài liền bỏ hết việc trong tay mà vội vội vàng vàng ra mở cửa
Vũ Thiên Dực
Ra đây!! / mở cửa/
Không đợi y nói hết , thân ảnh áo trắng đã thân thiết mà khoát vai y , còn vỗ vỗ đầu y nữa
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
A lâu rồi không thấy A Dực nhaa!
Minh Nghi _ Địa sư
.../ gật đầu chào/
Vũ Thiên Dực
Ah- Hai vị Đại nhân đến tìm Tướng quân nhà ta sao?
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Đúng đúng , bọn ta định xuống nhân gian làm nhiệm vụ, định rủ Mộng tỷ xuống nhân gian chơi luôn mà thông linh mãi không được / thở dài+ phe phẩy cây quạt/
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Nghĩ tỷ ấy còn ngủ nên bọn ta đến tận cửa hốt đi luôn nè!
Vũ Thiên Dực
Aha... vậy thì hai vị đến cong cóc rồi -
Vũ Thiên Dực
Tướng quân nhà ta đã rời đi từ sớm, ta cũng không rõ ngài ấy đi đâu
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Hả??!!
Nghe đến đây Sư Thanh Huyền không khỏi hả một tiếng, rõ là vừa ngạc nhiên vừa bất mãn
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Gì chứ?!
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Mộng tỷ thế mà bỏ ta đi chơi một mình kìa Minh huynh!! / quay qua người bên cạnh/
Minh Nghi _ Địa sư
Câm miệng
Minh Nghi _ Địa sư
Ngươi bị bỏ là đáng / bỏ đi trước/
Sư Thanh Huyền _ Phong sư
Minh huynh?!!
Thấy vị Địa sư không có ý an ủi hay đợi mình Sư Thanh Huyền chỉ biết thở dài, vẫy vẫy tay chào Vũ Thiên Dực rồi nhanh chóng chạy theo bóng đen kia
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
/ gật gật đầu/ Hiểu rồi
Vũ Thiên Dực
Mà phải rồi Ly tỷ, đệ còn một chuyện muốn , sao đệ-
Cùng lúc ấy, mặt đất bất ngờ rung lên làm náo động cả Thiên Đình một phen, chúng thần quan nhanh chóng chạy ra trung tâm xem xem kẻ nào làm ra chuyện này
Lời nói đến miệng Vũ Thiên Dực bị nuốt lại vào trong, y háo hức quay sang nhìn vị Tướng quân bên cạnh bằng ánh mắt long lanh đầy mong chờ
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
...
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
/ phất tay/ Đi đi rồi về báo
Vũ Thiên Dực
Dạ! Tuân lệnh Tướng quân!
Sau khi nhận được lời đồng thuận của Mộng Dạ Ly, Vũ Thiên Dực không chần chừ một giây mà đạp cửa phóng đi mất
Bóng lưng chạy đi của Vũ Thiên Dực lại gợi lên trong đầu ả bóng hình của vị cố nhân năm xưa...
Nhìn thấy hình bóng thân thuộc ấy, một nỗi bi thương chạy qua mắt vị Tướng quân kia , ả mím môi quay người trở vào điện, cách cửa vàng đóng sầm lại sau lưng
Mộng Dạ Ly (Nam tướng)
"..." / dựa người vào cánh cửa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play