Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Quê ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Miệt Thứ – Nơi tình yêu bắt đầu từ những trận "khẩu chiến". ​Bùi Nhật Đăng (16 tuổi), cậu công tử thành phố đang "phát điên" vì bị ba mẹ tống về quê ngoại để cai nghiện điện thoại. Giữa vùng sông nước Cà Mau hẻo lánh, đối thủ lớn nhất của Đăng không phải là muỗi hay cái nắng cháy da, mà là Trần Anh Chung (20 tuổi) – anh sinh viên Sư phạm nhà ngay bên kia sông. ​Kẻ ưa sạch sẽ, người thích chân bùn; kẻ ham chơi, người nghiêm túc. Hai cá tính trái ngược va chạm tạo nên những cuộc "nội chiến" nảy lửa ngay trên bến vắng. Đăng tìm mọi cách phá phách, còn Anh Chung quyết tâm đưa "ngựa non" vào kỷ luật. ​Thế nhưng, giữa những buổi chiều chèo ghe đối đầu và tiếng sóng vỗ mạn thuyền, có một thứ tình cảm khác lạ bắt đầu nhen nhóm, ngọt ngào và bình dị như chính dải đất Miệt Thứ này. ​Một mùa hè rực nắng, một con sông ngăn cách, và một cuộc chiến thay đổi cả hai cuộc đời.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

gia đình Bùi Nhật Đăng nằm nép mình trong một khu dân cư cao cấp tại Sài Gòn, nơi mà tiếng còi xe dường như bị ngăn cách bởi những bức tường kiên cố. Trong phòng ăn rộng lớn, ánh đèn chùm tỏa xuống thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lại đầy căng thẳng. Trên bàn là những món sơn hào hải vị từ nhà hàng của gia đình mang về, nhưng không khí lại đặc quánh sự khó chịu. ​Tiếng lạch cạch của đũa chạm vào bát sứ thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn tiếng “tạch tạch” phát ra từ chiếc điện thoại đời mới nhất trên tay Nhật Đăng.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Cất cái điện thoại đó đi được chưa?
Ba Đăng, ông chủ chuỗi nhà hàng có tiếng, lên tiếng bằng giọng trầm đục.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Ăn cơm là phải ra ăn cơm, sao lúc nào cũng dán mắt vào đó vậy?
Nhật Đăng không ngẩng đầu lên, ngón cái vẫn lia lịa trên màn hình:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con đang dở trận, ba đợi chút đi. Trận này quan trọng lắm.
Mẹ Đăng thở dài, gắp một miếng cá kho cho vào bát con:
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Con nghe lời ba đi Đăng. Cả ngày đi học về rồi, tối đến cũng phải nghỉ ngơi cho mắt nó thư giãn chứ. con cứ thế này hoài, mai mốt mắt cận lòi ra đó.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con biết rồi mà mẹ. Mẹ cứ nói hoài hà.
Nhật Đăng làu bàu, mắt vẫn không rời màn hình nửa tấc.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Bùi Nhật Đăng!
Ông Ba Đập bàn một cái rầm. —
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Con có coi ai ra gì không? Ba mẹ đang ngồi đây, cơm canh dọn ra, mà con chỉ biết có cái trò chơi vô bổ đó thôi sao?
Nhật Đăng giật mình, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cậu cau mày, vẻ mặt đầy bướng bỉnh:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Vô bổ cái gì? Con chơi cũng là một cách giải tỏa áp lực học hành mà. Ba mẹ lúc nào cũng ép con, từ việc ăn đến việc ngủ. Con mệt lắm rồi!
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Áp lực?
Ba Đăng cười nhạt.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Con học hành thì dốt, suốt ngày đi chơi với Nhật Tư, Phú Thắng. Áp lực của con là áp lực thua game hay áp lực không có đồ hiệu để khoe với bạn bè?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ba đừng có nói tới bạn con!
Nhật Đăng đứng phắt dậy, bát cơm vẫn còn đầy.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con ăn xong rồi, con lên lầu đây!
Nói đoạn, cậu cầm chiếc điện thoại, quay lưng đi thẳng lên cầu thang, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài thườn thượt của mẹ và ánh mắt giận dữ của ba. ​Trong phòng ăn lúc này chỉ còn hai vợ chồng. Mẹ Đăng nhìn lên phía cầu thang rồi quay sang chồng:
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Anh xem kìa, nó càng lớn càng bướng. Em nói không nghe, anh nói nó cũng chẳng sợ. Cứ đà này, hết mùa hè này chắc nó hư luôn mất.
Ba Đăng trầm ngâm một lát, ông nhấp một ngụm nước lọc rồi nói chậm rãi:
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Anh tính rồi. Không thể để nó ở Sài Gòn này được nữa. Càng ở đây, nó càng có điều kiện tụ tập bạn bè, rồi suốt ngày chỉ biết cái điện thoại. Phải cho nó đi đâu đó thật xa, nơi mà nó không thể dựa dẫm vào chúng ta được.
Mẹ Đăng lo lắng:
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Anh định cho nó đi đâu? Hay là... gửi nó về quê ngoại ở Cà Mau?
Ba Đăng gật đầu:
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Đúng ý anh. Miệt Thứ, Cà Mau. Dưới đó sóng điện thoại lúc có lúc không, nhà ba mẹ lại cách biệt sông nước. Cho nó về đó hai tháng hè, để rèn giũa lại.
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Nhưng...
Mẹ Đăng ngập ngừng.
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Liệu con nó chịu được không anh? Dưới đó là quê nghèo, muỗi mòng, lại còn sình lầy. Đăng từ nhỏ tới lớn chỉ biết máy lạnh, nệm êm. Em sợ nó chịu không nổi, lại sinh bệnh thì khổ.
​Ba Đăng kiên quyết:
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Không chịu cũng phải chịu! Nó là con trai, phải biết khổ mới thành người được. Ở dưới đó, ông bà sẽ dạy cho nó biết giá trị của lao động. Anh sẽ gọi điện trước cho ba mẹ . Đợi nó thi xong, bắt đầu nghỉ hè là mình tống nó đi liền. Không chần chừ gì hết.
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Anh chắc chứ? Em chỉ sợ ông bà thương cháu rồi lại chiều nó.
Mẹ Đăng vẫn chưa thôi lo lắng.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Em yên tâm. Ba em
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Ông ấy nghiêm khắc cỡ nào em không biết sao? Ngày xưa em lười biếng một chút là ông ấy cho ăn roi mây ngay. Giờ để ông dạy dỗ thằng Đăng là hợp lý nhất. Tụi nhỏ bây giờ sướng quá nên hóa rồ, phải cho về miệt sông nước cho biết thân biết phận.
Trong khi đó, trên tầng hai, Nhật Đăng hoàn toàn không hay biết về "bản án" đang chờ đợi mình. Cậu đóng sập cửa phòng, quăng mình lên chiếc giường êm ái và mở ngay cuộc gọi nhóm.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Alo! Nhật Tư, Phú Thắng! 2 cậu đâu rồi?
Đăng hét vào điện thoại. ​Đầu dây bên kia, giọng của Nhật Tư vang lên, đầy vẻ uể oải:
Nhật Tư
Nhật Tư
Tui đây cậu ơi. Đang bị ba mắng vì bài kiểm tra toán có 4 điểm. Mệt mỏi quá hà.
Phú Thắng thì bình thản hơn, tiếng lật trang sách sột soạt:
Phú Thắng
Phú Thắng
Tui đang học thêm từ vựng IELTS. Cậu vừa bị ba mắng đúng không Đăng? Tui nghe giọng cậu là biết liền.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ừ, bực mình lắm!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ba tui cứ cằn nhằn chuyện cái điện thoại suốt. Rồi còn lôi chuyện học hành ra nói nữa chứ. Thắng này, cậu học chi mà lắm thế? IELTS 8.5 rồi còn chưa vừa lòng sao?
Phú Thắng thở dài:
Phú Thắng
Phú Thắng
Ba mẹ tui muốn tui đi du học sớm. Cậu và Nhật Tư lo mà học đi, không là sau này tụi mình mỗi đứa một phương đó.
Nhật Tư đế thêm vào:
Nhật Tư
Nhật Tư
Thôi, đừng nói chuyện học nữa, nhức đầu lắm. Đăng này, mai mình đi đâu chơi không? Nghe nói có quán cafe mới mở ở quận 1 đẹp lắm, nhiều gái xinh nữa.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đi chứ!
Đăng hào hứng hẳn lên
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nghỉ hè tới nơi rồi, phải chơi cho đã đời. Ba mẹ tui nói vậy thôi chứ chắc cũng không làm gì được tui đâu. Cùng lắm là cắt tiền tiêu vặt một tuần là cùng.
Phú Thắng đẩy gọng kính, nhắc nhở:
Phú Thắng
Phú Thắng
Cậu đừng chủ quan Đăng ạ. Tui thấy ba mẹ cậu lần này có vẻ gay gắt lắm đó.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Kệ đi!
Đăng cười lớn.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Giờ thì vào trận thôi. Hôm nay tui phải thắng trận này mới ngủ ngon được.
Thế là, trong căn phòng máy lạnh mát rượi, ba cậu thiếu niên Sài Gòn bắt đầu lao vào những trận chiến ảo, nơi những âm thanh gươm giáo và tiếng nổ vang lên chát chúa.
Kỳ thi học kỳ trôi qua như một cơn bão quét sạch những niềm vui cuối cùng của Nhật Đăng. Bảng điểm gửi về nhà như một bản án tử hình treo lơ lửng. Trong khi Phú Thắng chễm chệ ở vị trí cao nhất khối với điểm số gần như tuyệt đối, thì Nhật Đăng và Nhật Tư lại dắt tay nhau đứng ở nhóm "đội sổ". ​Sáng hôm đó, không khí trong căn biệt thự Sài Gòn căng thẳng đến mức ruồi bay qua cũng phải nín thở. Ba Đăng đập mạnh tờ sáu điểm trung bình xuống bàn, tiếng động vang thấu tận tầng lầu.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Nhật Đăng! Bước xuống đây cho ba!
Tiếng gầm của ba cậu khiến Đăng run bắn người. ​Cậu lầm lũi bước xuống, mặt cúi gầm, hai tay bân khuân vò gấu áo. Mẹ Đăng ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, giọng đầy thất vọng:
Mẹ Nhật Đăng
Mẹ Nhật Đăng
Con nhìn con xem? Phú Thắng nó học giỏi như vậy, nó còn lấy được IELTS 8.5, còn con... con chỉ biết dán mắt vào cái điện thoại. Mẹ đã hy vọng con biết sửa đổi, nhưng con lì quá rồi Đăng ơi.
​Ba Đăng không để cậu kịp biện minh, ông chỉ tay thẳng lên lầu:
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Không nói nhiều nữa. Ba đã gọi điện cho ông bà ngoại dưới Cà Mau rồi. Ngay bây giờ, con lên lầu xếp đồ. Sáng sớm mai, ba đích thân lái xe tống con về Miệt Thứ. Hai tháng hè này, không điện thoại, không máy tính, không tụ tập. con về đó mà làm ruộng với ông ngoại!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ba! Con xin ba... dưới đó là rừng thiêng nước độc, con sống sao nổi?
Đăng mếu máo, nước mắt bắt đầu tuôn như mưa.
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Chết không được đâu mà lo! Lên lầu! Ngay lập tức!
Ba Đăng quát lớn. ​Nhật Đăng vừa khóc vừa chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tay run rẩy mở điện thoại tạo cuộc gọi nhóm với Phú Thắng và Nhật Tư. Vừa thấy mặt hai người bạn, Đăng đã gào lên nức nở.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Các cậu ơi... tui chết mất! Ba mẹ tui điên thật rồi, họ bắt tui về quê ngoại ở Cà Mau ngay ngày mai!
Đăng vừa nói vừa nấc, tay quẹt nước mắt lem luốc cả mặt. ​Nhật Tư ở đầu dây bên kia cũng méo xệch mặt:
Nhật Tư
Nhật Tư
Tui cũng bị mắng đây Đăng ơi, nhưng ít ra tui chỉ bị cấm túc ở nhà thôi. Cậu về dưới đó... nghe nói muỗi nó to bằng con ruồi, sình lầy ngập tới đầu gối đó cậu ơi!
Phú Thắng đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng cho bạn:
Phú Thắng
Phú Thắng
Đăng ơi, cậu bình tĩnh lại đi. Tui đã nói rồi mà, cậu cứ mải chơi game thì sớm muộn gì ba mẹ cũng làm căng. Cà Mau xa lắm đó, I’ve checked, từ đây xuống đó mất cả ngày trời đi xe.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Các cậu không hiểu đâu!
Đăng vừa làu nhàu vừa quăng đại mấy cái áo thun vào vali.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Dưới đó là nhà ông bà , nhà thì sát bên cái rạch sông. Sóng điện thoại còn không có thì tui sống kiểu gì? Tui sẽ chết vì cô đơn mất, các cậu ơi cứu tui với!
Nhật Tư thở dài, giọng đầy đồng cảm:
Nhật Tư
Nhật Tư
Tui cũng muốn cứu cậu lắm mà ba tui đang canh cửa đây. Cậu về dưới nhớ giữ mình nha Đăng. Đừng có để sình lầy dính vô cái đống giày hiệu của cậu, uổng lắm.
Phú Thắng khuyên nhủ:
Phú Thắng
Phú Thắng
Cậu cứ coi như đây là một chuyến đi thực tế đi Đăng. Dưới đó tuy nghèo nhưng yên bình. Biết đâu cậu lại gặp được ai đó dạy cậu cách sống khác đi? Tui nghe nói người miền Tây họ hào sảng lắm.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Hào sảng cái gì mà hào sảng!
Đăng gào lên, tay vơ vội mấy món đồ dưỡng da.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tui là công tử Sài Gòn, tui không hợp với cái không khí sông nước đó đâu. Các cậu nhìn cái vali của tui nè, tui chẳng biết phải mang cái gì nữa. Về đó không có máy lạnh, tui chắc thành khô cá sặc luôn quá!
Nhật Tư tò mò hỏi:
Nhật Tư
Nhật Tư
Mà cậu về đó ở với ông bà , rồi có anh em họ hàng gì gần đó không?
Đăng vừa nấc vừa trả lời:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nghe mẹ tui nói, bên kia sông có nhà một anh sinh viên sư phạm gì đó, tên là Anh Chung. Mẹ tui bảo anh ta học giỏi lắm, bảo tui sang đó mà học tập. Học cái nỗi gì không biết! Tui cá là anh ta cũng là một ông cụ non, suốt ngày giảng đạo đức cho tui nghe thôi. Tui ghét nhất là mấy người kiểu đó!
Phú Thắng gật đầu:
Phú Thắng
Phú Thắng
Sinh viên sư phạm thì chắc là nghiêm túc lắm. Cậu đừng có mà quậy phá người ta nghe chưa Đăng.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tui không quậy anh ta thì thôi chứ anh ta đừng có đụng vào tui!
Đăng làu nhàu, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống đống quần áo.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tui sẽ tuyệt thực, tui sẽ biểu tình ! 2 cậu phải hứa là mỗi ngày đều phải nhắn tin cho tui đó, dù chỉ có một vạch sóng cũng phải nhắn nha!
Nhật Tư mếu máo theo:
Nhật Tư
Nhật Tư
Tui hứa mà Đăng. Tui với Phú Thắng sẽ cầu nguyện cho cậu hằng ngày. Cố lên cậu ơi, hai tháng thôi mà, nhanh lắm... chắc vậy.
Đăng nhìn vào màn hình điện thoại, thấy khuôn mặt lo lắng của hai đứa bạn thân mà lòng càng đau như cắt:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Hai cậu sướng rồi, ở đây có máy lạnh, có trà sữa. Còn tui... tui sắp đi vào cõi chết rồi các cậu ơi! Ba mẹ tui ác quá hà... hức... hức...
Tiếng của ba Đăng lại vang lên từ dưới nhà:
Ba nhật đăng
Ba nhật đăng
Nhật Đăng! Xếp đồ xong chưa? Không xong là ba vứt hết đống đồ hiệu của con vào sọt rác đó!
Đăng giật nẩy mình, cuống cuồng tắt máy:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tui phải đi đây, ba tui lên tới nơi rồi. Tạm biệt các cậu! Cứu tui với các cậu ơi!
Chiếc điện thoại tắt ngóm, để lại một không gian im ắng đầy mùi thuốc súng. Nhật Đăng vừa khóc vừa nhét tất cả những gì có thể vào vali, lòng thầm nguyền rủa cái mùa hè định mệnh này.

chap 2

Trái ngược với bầu không khí u ám tại Sài Gòn, bên này con sông Miệt Thứ – nơi bãi bồi trù phú có ngôi nhà mái ngói rêu phong của gia đình Anh Chung – lại đang rộn ràng tiếng cười nói. Chuyến xe khách liên tỉnh vừa thả Anh Chung xuống đầu lộ, anh xách cái túi căng phồng, gương mặt rạng rỡ đi bộ vào con đường đê quen thuộc.
Anh Chung
Anh Chung
Anh về rồi! con về rồi nè cha má ơi, Nhã Phong ơi!
Anh Chung vừa bước tới sân đã cất tiếng gọi lớn. ​Nhã Phong đang lúi húi rửa mấy cái giỏ cua sau hè, nghe tiếng anh trai liền quăng luôn cái bàn chải, chạy bay ra cửa, miệng reo hò:
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh hai! Anh về thiệt rồi hả anh? em đợi anh từ sáng tới giờ nè!
Má Chung từ trong bếp lật đật chạy ra, tay còn dính đầy bột bánh xèo, cười híp mắt nhìn đứa con trai lớn:
má Chung Phong
má Chung Phong
Tổ cha con, về tới rồi hả con? Mau vô đây má coi, sao đi học trên trốn tỉnh mà nhìn xanh xao quá vậy con? Có ăn uống đầy đủ không đó?
Cha Chung cũng từ phía vuông tôm đi vào, gỡ cái nón lá ra, cười hà hà:
cha Chung Phong
cha Chung Phong
Thằng anh về là thằng em nó mừng nhất. Mấy bữa rày Nhã Phong nó cứ hỏi chừng nào anh mới nghỉ hè hoài hà. Vô nhà đi con, tắm rửa cho mát rồi lên ăn cơm.
Anh Chung đặt túi đồ xuống phản, cười hiền:
Anh Chung
Anh Chung
Con khỏe mà má. Học hành thì hơi vất vả chút nhưng con lo được. Con nhớ cơm má nấu quá chừng, trên đó ăn quán không à, không có vị quê mình.
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh hai đi tắm đi anh!
Nhã Phong liến thoắng
Nhã Phong
Nhã Phong
Lát ăn cơm xong anh kể cho em nghe trên Đại học Cà Mau có gì vui không nha. Song Tử cũng đang đợi anh đó, lát cậu ấy qua chơi giờ à.
Sau khi gột rửa bụi bặm đường xa, Anh Chung bước ra với bộ đồ thun thoải mái. Mâm cơm đã dọn sẵn trên bộ phản gỗ giữa nhà. Một tô canh chua cá lóc nghi ngút khói, dĩa cá trê chiên mắm gừng, và rổ rau sống tươi rói vừa hái ngoài vườn. ​Cha Chung gắp một khứa cá to cho vào bát Anh Chung:
cha Chung Phong
cha Chung Phong
Ăn đi con, cá này cha mới dỡ chà hồi sáng đó. Tươi rói hà. Rồi chuyện học hành sao rồi con? Tính khi nào thì đi thực tập?
Anh Chung
Anh Chung
Dạ cha, con học năm hai rồi, ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên này cũng nặng lắm. Sang năm là con bắt đầu đi kiến tập tại mấy trường cấp hai. con tính hè này ở nhà phụ cha má nuôi tôm, sẵn rèn thêm kiến thức cho Nhã Phong luôn.
Anh Chung vừa ăn vừa trả lời. ​Nhã Phong nghe tới chuyện học liền xị mặt ra:
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh mới về mà đã tính chuyện bắt em học rồi. Em năm nay cũng lên lớp 11 rồi chứ bộ, em biết lo mà anh.
Anh Chung cười khịa:
Anh Chung
Anh Chung
em mà biết lo thì mặt trời mọc đằng Tây. anh nghe má nói emsuốt ngày đi bắt cua bắt cá với Song Tử, bỏ bê bài vở lắm nha.
Nhã Phong
Nhã Phong
Đâu có đâu anh!
Nhã Phong phân bua.
Nhã Phong
Nhã Phong
Tại tụi em đi kiếm thêm thức ăn cho cả nhà mà. Với lại tui với Song Tử học cũng đâu có tệ, phải không má?
Má Chung cười hiền hậu:
má Chung Phong
má Chung Phong
Ừ, tụi nhỏ dưới này tuy ham chơi nhưng được cái hiếu thảo. Thôi, con mới về đừng có rầy em nó tội nghiệp.
Lúc này, Anh Chung bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Anh mở cái túi xách, lấy ra một hộp quà nhỏ còn mới toanh, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Nhã Phong.
Anh Chung
Anh Chung
Nè Nhã Phong, quà của em nè. anh đi làm thêm cả học kỳ mới đủ tiền mua tặng em đó.
Nhã Phong tròn mắt, run run mở hộp quà. Đó là một chiếc điện thoại thông minh đời mới, tuy không phải hàng đắt tiền nhất nhưng là cả một gia tài ở vùng quê này. Cậu reo lên sung sướng:
Nhã Phong
Nhã Phong
Trời ơi! Điện thoại đẹp quá anh ơi! Cái này... cái này giống y chang của Song Tử nè! Vậy là từ nay em có máy để tra cứu tài liệu học tập, rồi còn gọi cho anh nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh Chung xoa đầu em trai, giọng nghiêm túc lại:
Anh Chung
Anh Chung
Tặng em là để em học hành cho tốt. Năm sau lớp 11 rồi, kiến thức nặng lắm, không có lơ là được đâu nghe chưa?
Nhã Phong
Nhã Phong
Dạ em biết rồi anh hai!
Nhã Phong hăng hái.
Nhã Phong
Nhã Phong
Mai em phụ cha ra coi vuông tôm, để anh ở nhà nghỉ ngơi. Mà anh nè, mấy bữa rày trời mưa, em thấy mấy cái ngói trên mái nhà mình hơi bị lệch, để vài bữa nắng ráo 2 anh em mình leo lên sửa lại cho cha má nha.
Cha Chung gật đầu hài lòng:
cha Chung Phong
cha Chung Phong
Ừ, thằng Nhã Phong nó thạo việc lắm. Anh về có anh có em, nhà mình vui hẳn lên.
Đêm Sài Gòn chưa kịp tan sương, Nhật Đăng đã bị ba lay dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố khi những ánh đèn đường còn chưa kịp tắt. Đăng nằm vật vã ở ghế sau, nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng không ngừng làu bàu về sự bất công của cuộc đời. ​Tới Miệt Thứ vừa đúng 5 giờ sáng. Tiếng gà gáy nhảy ổ vang vọng khắp xóm nhỏ, sương mù giăng kín lối đi bên lề con rạch. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà tường mái ngói đỏ tươi của ông bà Hai.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ba mẹ về đi! Con ở đây chờ chết cho ba mẹ coi!
Đăng phụng phịu bước xuống xe, mắt nhắm mắt mở. ​Ông bà Hai từ trong nhà tất tả chạy ra. Bà Hai vừa thấy cháu ngoại đã quíu quít, ôm chầm lấy cái dáng người cao ráo nhưng đang xịu lơ của Đăng:
bà hai
bà hai
Trời đất ơi, cháu ngoại của bà! Đăng ơi, cực khổ cho con quá, đi đường xa mệt lắm không con? Vô nhà, vô nhà với bà ngoại đi con.
Ông Hai cũng cười hỉ hả, vỗ vai ba Đăng:
ông hai
ông hai
Thôi, 2 đứa cứ yên tâm về trên đó làm ăn. Thằng Đăng để cha với bà nó lo. Cháu ngoại duy nhất của cha, cha không cưng nó thì cưng ai.
Đăng chào hỏi lấy lệ, môi mấp máy:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con chào ngoại... Con chào ông ngoại... Con đi ngủ đây, con mệt quá.
Cậu quăng mình lên chiếc giường gỗ mát rượi, mặc kệ ba mẹ chào tạm biệt để quay về Sài Gòn. Cơn buồn ngủ lôi kéo Đăng vào giấc mộng mị, cho đến khi ánh nắng gắt gỏng của miền Tây chiếu thẳng vào mặt. ​9 giờ sáng. ​Đăng bật dậy, đầu óc quay cuồng. Việc đầu tiên cậu làm là quờ tay tìm điện thoại.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Trời ơi, cái gì vậy nè?
Đăng hét lên.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Sóng gì mà có một vạch vậy trời? Quay vòng vòng hoài sao xem clip được?
Bụng cậu đánh lô tô liên hồi. Cậu lếch thếch bước ra ngoài hiên, miệng kêu oai oái:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ngoại ơi! Con đói quá! Ngoại có gì cho con ăn không?
Bà Hai từ dưới bếp bưng lên một dĩa bánh tằm cay nóng hổi, khói tỏa thơm phức:
bà hai
bà hai
Có đây, có đây! Ngoại biết con thích nhất món này nên sáng sớm ngoại đã nhờ ông ngoại đi mua sợi bánh tằm mới đổ đó. Ăn đi con, ăn cho nóng.
Đăng nhìn dĩa bánh tằm, màu nước cà ri vàng óng, vị cay nồng đặc trưng của Cà Mau làm cậu nuốt nước miếng ực ực. Cậu cầm đũa lùa lia lịa:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ngon quá ngoại ơi! Ở Sài Gòn không có chỗ nào làm ngon bằng ngoại đâu.
bà hai
bà hai
Ăn từ từ thôi con, không ai giành của con đâu.
Bà Hai nhìn cháu ăn mà lòng vui sướng
bà hai
bà hai
Ăn xong rồi con định làm gì? Hay là đi dạo quanh xóm cho biết đường xá?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đi đâu hả ngoại?
Đăng vừa nhai vừa than vãn
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Con nhìn ra toàn là dừa với nước không hà. Điện thoại thì không có mạng, con chán muốn chết đây.
Ăn xong, Đăng đi tới đi lui trong nhà. Nhà ngoại tuy ở quê nhưng ba mẹ cậu đã gửi tiền về sửa sang rất khang trang, gạch hoa sáng bóng, bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ nên cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng tượng. Nhưng cái sự im ắng của miền quê khiến một đứa quen ồn ào như Đăng thấy bứt rứt. ​Cậu xuống bếp, thấy bà Hai đang lúi húi nấu cơm trưa bên bếp củi. Khói bếp hun vào mắt làm Đăng cay xè, nhưng cậu vẫn ngồi bệt xuống cái ghế đẩu:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ngoại ơi, sao ngoại không xài bếp gas cho khỏe? Nấu bếp củi này cực quá hà.
Bà Hai vừa chụm thêm thanh củi khô, vừa cười:
bà hai
bà hai
Nấu bếp củi cơm nó mới thơm con ơi. Để ngoại hát cải lương cho con nghe nha, cho con đỡ buồn.
Giọng bà Hai bắt đầu cất lên, trầm bổng, mùi mẫn theo điệu Lan và Điệp. Đăng ngồi nghe, ban đầu còn gật gù, nhưng rồi hơi nóng từ bếp và giọng hát đều đều khiến mắt cậu díp lại. Cậu gục đầu lên đầu gối, ngủ quên lúc nào không hay.
Anh Chung
Anh Chung
Bà Hai ơi! Bà Hai có nhà không bà Hai?
Một giọng nói nam tính, hào sảng vang lên từ phía sân trước.
Anh Chung
Anh Chung
Con mang cho bà con cá lóc nè, con mới bắt ngoài vuông hồi nãy.
Đăng giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn ra. Một thanh niên dáng người cao ráo, da ngăm khỏe khoắn, mặc bộ đồ bà ba màu nâu cát đang bước vào bếp. ​Bà Hai mừng rỡ đứng dậy:
bà hai
bà hai
Chung hả bây? Về hồi nào đó con?
Chung cười rạng rỡ, đưa con cá lóc còn đang quẫy đuôi phành phạch:
Anh Chung
Anh Chung
Dạ, con về hôm qua bà ơi. Nghỉ hè cái là con chạy về phụ cha má liền. Ông bà Hai khỏe không bà?
bà hai
bà hai
Khỏe re bây ơi!
Bà Hai chỉ tay về phía Đăng đang ngơ ngác.
bà hai
bà hai
À, giới thiệu với bây, đây là Đăng, cháu ngoại sài gòn của bà dìa chơi hai tháng hè nè.
Đăng nhìn Chung từ đầu đến chân.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
"Anh sinh viên sư phạm đây sao? Nhìn cũng... được trai đó chứ, nhưng mà nhìn quê mùa quá."
Đăng thầm đánh giá. ​Chung nhìn Đăng, thấy cậu trai trắng trẻo, tóc tai chải chuốt nhưng mặt mày thì đang nhăn nhó như bị ai ép uống thuốc đắng. Anh đưa bàn tay đang dính đầy bùn đất và nhớt cá ra định bắt tay:
Anh Chung
Anh Chung
Chào Đăng nha. Tui là Chung, ở bên kia sông. Nghe danh cậu lâu rồi, nay mới thấy mặt.
Nhìn bàn tay dơ hầy của Chung, Đăng mặt biến sắc, cậu lùi lại một bước, tay ôm lấy ngực như sợ vi khuẩn xâm nhập:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
À... ừ... chào anh. Tay anh dơ quá, anh đừng có đụng vào tui.
Chung khựng lại một giây, rồi nở một nụ cười mỉa mai, anh rút tay lại, thản nhiên lau vào vạt áo bà ba:
Anh Chung
Anh Chung
À, tui quên. Cậu là công tử Sài Gòn mà, sạch sẽ quá há. Thôi, bà Hai con gửi cá nha, con xin phép về, cha má con đang đợi cơm.
bà hai
bà hai
Ừ, về nghe con, cảm ơn con nhiều nha Chung.
Bà Hai tiễn khách. ​Chung quay lưng đi ra bến sông, nơi có chiếc xuồng nhỏ đang neo đậu. Khi đã ngồi vững trên xuồng, anh ngoái đầu nhìn lại căn nhà của ông bà Hai, thấy Đăng vẫn đang đứng đó nhìn theo với vẻ mặt kì thị. ​Chung khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy gian xảo:
Anh Chung
Anh Chung
Hừm, đúng là một cậu công tử bột chính hiệu. Để coi, hai tháng này tui sẽ "chăm sóc" cậu ra sao. Tui là tui thích nhất cái trò chọc phá mấy đứa công tử kiểu này đó nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play