[CR] Bác Sĩ Riêng | Truyện Ngắn
1 ﹏﹏﹏﹏ Intro
TuAnh
Truyện ngắn không có thật
TuAnh
Nội dung là do trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra, không coppy, không sao chép bất kỳ ai
TuAnh
Truyện không H, không có phân cảnh nhạy cảm, kinh dị, tiết chế mọi hành động mang tính xấu. Lưu ý không gán lên người thật
Nguyễn Quang Anh, một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý do lúc nhỏ em bị cha dượng đánh đập ngược đãi vô số lần
Kể cả ngay trước mặt họ hàng thân thích, hay dù rằng ra bên ngoài, ông ta vẫn không dừng tay mà tiếp tục giáng xuống gương mặt mịn màng kia những cú đau điếng chát chúa
Giờ đây, Quang Anh phải đối diện với căn bệnh tâm lý ác tính này. Nó có thể khiến em cảm thấy sợ hãi bất cứ lúc nào, chỉ cần một lần sơ ý làm bản thân bị thương
Hay người khác nhỡ buông lời bôi nhọ, miệt thị, đều khiến cho con tim em như vỡ tan tành
Không đau về thể xác nhưng đau về tinh thần
Từ trước tới nay không có lấy vị bác sĩ nào đủ khả năng trị triệt để căn bệnh trong em, hoặc nói thẳng ra là họ chẳng có đủ điều kiện làm em cảm nhận được sự an toàn thoải mái
Thậm chí việc giúp em đỡ đi phần nào cũng không thể
Và rồi em nghĩ bản thân nên bỏ cuộc..
Thì Đức Duy lại xuất hiện giữa dòng người chạy dài theo phía sau lưng
Hoàng Đức Duy
Tôi trị bệnh cho cậu. Cậu trao cho tôi mảnh ghép cuộc đời tôi, được chứ?
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật đầu//
Tôi chấp nhận..
Giao dịch thành công mỹ mãn. Mọi nỗ lực tiếp theo là tìm kiếm con đường dẫn đến tấm thảm hoa màu đỏ trải dài trên lễ đường
2 ﹏﹏﹏﹏
Phòng khám hôm nào cũng đông nghịt người. Nhưng trong số đó, hàng được ưu tiên lên đầu là số 183. Ai nấy cũng có cùng một thắc mắc, liệu con số đó có gì đặc biệt, tại sao tất cả đều phải nhượng bộ cho nó
Và rồi Nguyễn Quang Anh bước lên, từng cử chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mọi người mới chết lặng. Chẳng qua chỉ là một cậu trai trẻ thôi mà, như vậy là thiên vị quá
Họ đâu biết, em quan trọng tới mức nào thì cái vị trí đứng đầu đó luôn được giữ vững, đôi khi bê tông cốt thép cũng không cứng bằng
Hoàng Đức Duy
Hôm nay khám gì đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. lạnh..
Tiếng remote máy lạnh vừa vang lên, động cơ quạt thổi mát tắt ngấm
Chiếc áo đen tuyền ấm áp còn vướng mùi hơi nam tính của người đàn ông ngồi trước mặt được khoác lên bờ vai gầy đang run run vì lạnh
Hoàng Đức Duy
Nói đi, tiến triển thế nào
Hoàng Đức Duy
Có đỡ hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. tôi không chắc nữa, đầu tôi vẫn đau lắm..
Hoàng Đức Duy
Cậu có uống thuốc đúng giờ không? Chế độ ăn có thay đổi, ngủ sớm như lời tôi dặn chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vâng.. Tôi đã thực hiện tốt những thứ anh bảo...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng.. Tôi thường xuyên gặp ác mộng, sức khỏe cũng báo động đỏ rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chẳng biết... tôi liệu mà sống được đến bao giờ nữa
Trong giọng em có vẻ đang dần nghẹn lại, nước mắt bất giác lăn xuống nơi gò má hồng hồng như phấn. Làn da mềm trắng mịn thoáng chốc đã đỏ lên thấy rõ
Chóp mũi đỏ đỏ, em khẽ khịt khịt, sụt sịt như mèo con cần dỗ dành ngay
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc, tôi sẽ kiểm tra cho cậu
Hoàng Đức Duy
Mau đưa tay tôi xem
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
Cậu có bạn gái chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa..
Hoàng Đức Duy
Sớm kiếm bạn gái đi, nhỡ đâu sau này không có cơ hội thì tiếc
Hoàng Đức Duy
Thôi tôi đùa, cậu vẫn ổn, không sao cả
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống bình thường thêm vài ngày nữa rồi quay lại chỗ tôi nhé
Hoàng Đức Duy
Mà tốt nhất cậu không nên coi nhiều phim truyền hình gây cảm xúc mạnh, nó khiến cậu mất tập trung đó
Hoàng Đức Duy
Với làm cho dây thần kinh não bộ của cậu bị ảnh hưởng, cậu không biết được cậu sẽ làm gì nếu mọi thứ đen kịt đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có coi..
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua là vô tình mấy kênh nhảm ấy.. tự chuyển
Hoàng Đức Duy
Thứ tư tuần tới tôi qua nhà cậu
3 ﹏﹏﹏﹏
TuAnh
Mặc dù mình cũng có lúc viết truyện ngược nhưng khi thấy người ta ngược lại không chịu
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như ngựa phi trên đường đua, thoáng chốc đã đến thứ tư tuần sau
Duy đã nói hôm nay anh tới, thì chắc chắn sẽ tới từ rất sớm cho mà xem
Và quả thật đúng vậy. Âm thanh chiếc chìa khoá tra vào cửa nghe cạch một tiếng nhỏ, những tia sáng của tự nhiên len lỏi chui qua khe hở đang được đẩy mở rộng ra. Duy bước vào, như thói quen vắt áo lên giá treo một điều hiển nhiên thường làm trước nay
Duy cất tiếng gọi, cứ nghĩ rằng rất nhanh được người kia hồi đáp lại bằng giọng ngáy ngủ quen thuộc. Nhưng không, lần này kì lạ, chẳng có ai trả lời anh, chỉ có khoảng lặng đáng sợ quay quanh
Hoàng Đức Duy
Này, có ai ở nhà không?
Hoàng Đức Duy
Cậu đâu rồi? Quang Anh?
Anh đã nhìn thấy, cửa phòng của em nó không khoá, nó đang khẽ đong đưa nhẹ.. ờm không có gió thì đong đưa kiểu gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//Thắc mắc//
"Chuyện gì thế?"
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi!
Anh không suy nghĩ nữa, lao thẳng đến căn phòng đó. Vừa bật sáng đèn, khung cảnh trước mắt quá đỗi khó tin, quần áo bị ném nằm lung tung rải rác dưới đất, vĩ thuốc lọ thuốc chất chồng đổ ào lăn lóc, mọi thứ hỗn độn khắp nơi
Ấy vậy, Duy chẳng bận tâm, thứ khiến anh chú ý đầu tiên là bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình co rúm run rẩy trong góc tối kia. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. Sao đấy? Cậu không khoẻ chỗ nào à
//Đến gần//
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Ưm- ưm..
Hoàng Đức Duy
//Xổm xuống//
Nói tôi nghe, chuyện gì xảy ra với cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. tôi đau đầu quá..
Em dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể mình, toàn thân run lẩy bẩy đổ mồ hôi đầm đìa như tắm
Hoàng Đức Duy
//Sờ trán em//
Cậu sốt à?
Hoàng Đức Duy
Cậu.. Sợ tôi!?
Hoàng Đức Duy
Này, khoan đã
Hoàng Đức Duy
Tôi không làm gì cậu đâu, yên tâm đi, đừng sợ, tôi sẽ khám cho cậu mà
Em ngẩng mắt nhìn anh, sâu trong đó là một tràng nước long lanh ươn ướt sắp chảy xuống, em mím môi, căng thẳng vô cùng, anh thấy cảnh tượng bây giờ, lòng cũng đau như xé
Hoàng Đức Duy
//Kéo em vào lòng//
Quang Anh, mạnh mẽ lên, đừng khóc
Hoàng Đức Duy
Có tôi ở đây
Nguyễn Quang Anh
Hức.. tôi đau.. hức đau quá..
Em gào to, dụi mặt lên vai anh toàn thân mềm nhũn như cục bột nhỏ bị ức hiếp
Hoá ra, là do mấy ngày vừa qua em liên tục gặp phải ác mộng, áp lực đặt nặng, em vì suy nghĩ nhiều cộng thêm tự trách nên đã dùng mọi cách an ủi bản thân, và đến cuối cùng vẫn không chịu được
Bao nhiêu là ấm ức dồn hết trong từng giọt nước óng ánh lăn dài trên gò má, em đỏ hết cả mặt, tiếng nấc của em vang vọng như đứa con nít
Duy cũng cảm nhận rõ sự sợ hãi lẫn giữa âm thanh chói tai ấy, lòng anh nhói hơn mọi lần, bàn tay khẽ chạm lên vỗ nhẹ lưng cho mèo nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Aaaa.. Hức Duy ơi.. Tôi đau lắm.. oaaa-..
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, tôi hiểu rồi
Em cuộn tròn, nhích nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng anh, em khịt mũi, ngửi lấy mùi hương âm ấm quen thuộc, cảm giác rất an toàn khi ở cạnh anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.. Anh thơm..
Hoàng Đức Duy
Ừm.. tôi biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play