[Boylove] Kết Hôn Với Kẻ Điên Trong Giới Hào Môn
Chap 1: Đêm định mệnh đó
Hàn Mặc Nhiên_em
Tên:Hàn Mặc Nhiên
Tuổi:18 tuổi
Nghề nghiệp:Vẫn còn là học sinh
Sở thích:Nghe nhạc,vẽ tranh,...
Tính cách:hướng nội,hơi ngốc
Lục Dạ Thần _hắn
Tên:Lục Dạ Thần
Tuổi:29 tuổi
Nghề nghiệp:sáng làm CEO ở một công ty lớn nhất thế giới,tối làm boss thế giới ngầm
Tính cách:trước cấm dục sau nghiện⚡
Sở thích:thích tra tấn người khác,kẻ phản bội anh(trước),(sau)nghiện làm t*nh với em
Ghét:bất kỳ thằng nào,con nào làm phiền,động vào đồ của anh
T/g bị ngu văn
Còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau
T/g bị ngu văn
//ABC//:hành động
"ABC":lời nói
*ABC*:suy nghĩ
💬:nhắn tin
Giữa lòng thành phố sầm uất, nơi tình người đôi khi bị cân đo bằng đồng tiền và những ranh giới vô hình của sự phân biệt đối xử, em sinh ra trong một gia đình mà tình thương dường như nghiêng hẳn về chị gái
Dù em có cố gắng làm vui lòng họ nhưng trong mắt họ, em là sản phẩm thất bại, là điều đáng xấu hổ.Vì thế, em chỉ biết sống trong những ánh nhìn khinh miệt và lời chê bai
Đến ngày định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời em...
Đêm mưa phùn, từng hạt rơi nặng trĩu. Em bước về nhà trong bộ đồng phục ướt sũng,vài lọn tóc dính vào trán, may mà sách trong balo không bị ướt nhiều bởi em quên không đem theo ô
Khoảnh khắc em bước vào nhà, sự im lặng bao trùm đến mức khiến em sững sờ—không còn những tiếng chửi mắng như mọi khi,gia đình em đang ngồi trên ghế sofa và nói chuyện với ai đó
Ánh mắt em khựng lại khi nhận ra trên chiếc sofa quen thuộc có một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện với họ. Anh ta ngồi đó như thể chính là chủ nhân của căn nhà này—lưng tựa nhẹ vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Khí chất toát ra từ anh ta vừa quyền lực, vừa nguy hiểm đến nghẹt thở
Không gian vốn đã im lặng, giờ càng trở nên đặc quánh
Bàn tay em khẽ run lên, nhưng chính em cũng không nhận ra—chỉ cảm thấy một nỗi bất an lan rộng, như thể có điều gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát
Không gian vốn đã im lặng, giờ càng trở nên đặc quánh. Hắn khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người trong gia đình em, rồi dừng lại. Một nụ cười nhạt, sắc như lưỡi dao, thoáng qua nơi khóe môi
Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng đầy áp lực
Lục Dạ Thần _hắn
//Ly rượu trong tay hắn khẽ dừng lại giữa không trung, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cha em như thể đang chờ đợi, nhưng cũng sẵn sàng nghiền nát bất cứ câu trả lời nào không vừa ý//"Hàn tổng...bây giờ thì ông định hoàn trả số tiền tôi đã rót vốn vào dự án ngu ngốc,thất bại của ông thế nào đây?"
Câu nói của anh ta vừa dứt, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.Cha em không trả lời ngay. Bàn tay ông siết chặt, gân xanh nổi lên, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia… do dự. Một điều mà em chưa từng thấy trước đây.Ông ấy vô tình nhìn thấy em
Ánh mắt anh chuyển động rồi dừng lại ở em.Khóe môi hắn nhếch lên, lần này không còn là nụ cười lạnh lẽo, mà là một sự hứng thú đầy nguy hiểm
Lục Dạ Thần _hắn
//giọng nói nhẹ nhàng,gần như trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khiến người nghe không dám thở mạnh//"Sao lại có một con mèo nhỏ lạc vào nơi này à"
Lục Dạ Thần _hắn
//Quay đầu về phía cha em//
Lục Dạ Thần _hắn
"Hàn Tổng...tôi cho ông hai sự lựa chọn"
Lục Dạ Thần _hắn
"Một là ông tự nguyện gả con của ông cho tôi"
Lục Dạ Thần _hắn
"Khi đó,tôi sẽ cân nhắc đến việc có nên cho Hàn gia tiếp tục tồn tại hay biến mất vĩnh viễn"
Lục Dạ Thần _hắn
"Hai là ông hoàn trả lại số tiền mà ông vi phạm hợp đồng tôi đã rót vốn vào"
Lục Dạ Thần _hắn
//giọng nói khẽ hạ thấp ,mang theo sự đe dọa//"Nhưng mà ông cũng thừa biết....vi phạm hợp đồng thì cái giá phải trả cũng đủ để nhà ông phá sản rồi"
Lục Dạ Thần _hắn
//nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ như con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình //"Ông hãy...suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định"
Lục Dạ Thần _hắn
//chậm rãi đứng dậy và bước về phía cửa,mỗi bước chân của anh ấy lại mang theo sự nặng nề trong căn phòng//"Tôi vốn người rộng lượng...cho nên sẽ cho ông thời gian suy nghĩ còn bây giờ...thì tôi về trước"
Ánh mắt của hắn khẽ lướt qua em lần cuối,ánh mắt mang theo sự khó đoán và một chút gì đó hưng phấn như vừa tìm ra được một món đồ chơi đủ để làm thỏa mãn bản thân chăng?
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở nên nặng nề đến mức gần như không thể thở. Em đứng đó, tim vẫn đập loạn nhịp
Bỗng, giọng nói vang lên, run run
Hàn Sương Nhi
“Cha mẹ… con không thể cưới kẻ máu lạnh tàn nhẫn như anh ta được”
Tô Mộc
"Đừng lo,mẹ sẽ không để con cưới hắn đâu"
Vừa liếc thấy em đứng ở cửa, bà ấy lập tức nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh vào trong
Tô Mộc
//quát//"Tất cả là tại mày nên những điều xui xẻo mới ập vào cái nhà này"
Ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói vô tình của cha em vang lên
Hàn Quân Thụy
"Chuẩn bị đồ đạc đi,mai Lục tổng sẽ đến đón mày"
Hàn Mặc Nhiên_em
"Tại sao....tại sao lại là con chứ"
Tô Mộc
//tát em//"Chỉ một chút chuyện nhỏ như này mày cũng không làm được à thứ vô dụng"
Hàn Quân Thụy
"Bọn tao nuôi mày đến tận bây giờ thì mày phải biết ơn bọn tao vì điều đó,sản phẩm thất bại"
Tô Mộc
"Cho dù mày thích hay không thích thì mày vẫn phải đi thay chị gái mày nếu không đừng trách tao"
Nói rồi, bà ấy tát em thêm một cái nữa, trước khi quay lưng bỏ lên phòng với chị gái em-người đã ném cho em cái nhìn khinh bỉ. Cha em chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà khi công ty đang gặp thêm rắc rối
Em bước vào căn phòng quen thuộc mang cảm giác vừa cô đơn vừa yên tĩnh
Em chạm tay lên má-nơi bị đánh không hiểu sao em không kìm lại được những giọt nước mắt lăn dài trên má trong không gian cô đơn,lạc lõng.Trái tim của em nhói đau lên từng cơn một,mưa đêm bên ngoài càng lúc càng lớn như đang cười nhạo cuộc đời em
Em không biết mình bao lâu nữa,em chỉ biết rằng mắt mình đã nhòa đi không nhìn thấy rõ nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
T/g bị ngu văn
Đây là truyện thứ 2 mình làm
T/g bị ngu văn
Mai mình sẽ đăng chap mới
T/g bị ngu văn
Nếu không hay thì mong các bạn thông cảm nha. Trình độ của mình vẫn còn non
Download MangaToon APP on App Store and Google Play