| Ohyuis - Ohyul × Louis | Hội Chứng Ma Cà Rồng
01 | Vibrate
_____________________________
Quán karaoke nằm ở góc phố sầm uất,tiếng nhạc xập xình và ánh đèn màu quét qua những gương mặt đang hưng phấn.Ohyul tựa lưng vào ghế,tay xoay ly rượu nhạt.Là sinh viên năm cuối đang ngập đầu trong đồ án tốt nghiệp,hôm nay anh chỉ định đi để giải tỏa áp lực theo lời rủ rê của đám đàn em khóa dưới
Đa vai
:Anh Ohyul!Lại ngồi thiền đấy à?
Đa vai
:Hôm nay em dẫn theo báu vật tới đấy,anh đừng có bày cái mặt đó ra chứ?
Ohyul bật cười,gạt tay người đó ra
Kwon Ohyul
Báu vật gì của mày?Lại định mồi chài tao đi nhậu tăng hai à?
Đa vai
:Giới thiệu với anh,đây là Louis,người quen của gia đình em.Khó khăn lắm mới rủ đi chơi được đấy!
Ohyul ngước mắt lên.Đứng trước mặt anh là một chàng trai trẻ với phong thái sang trọng đến mức hơi tách biệt.Louis mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi dưới lớp áo khoác dạ đắt tiền,từng cử chỉ đều toát lên sự giáo dưỡng nghiêm ngặt của một gia đình danh giá
Đa vai
:Cậu ấy kém anh Ohyul tận 3-4 tuổi lận đấy.Vẫn còn là em út nên mọi người nhẹ tay thôi nhé!
Ohyul đứng dậy,vô tình bắt gặp ánh mắt của Louis.Đôi mắt cậu trong trẻo nhưng sâu thẳm,như một mặt hồ đóng băng vào mùa đông
Kwon Ohyul
Chào em..Anh là Ohyul
Anh chủ động đưa tay ra,giọng nói trầm ổn đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành
Louis nhìn bàn tay của Ohyul một chút rồi khẽ chạm vào.Giọng cậu hơi nhỏ,nhưng rõ ràng
Louis Elliot Jourdain Lim
..Chào anh...Làm phiền mọi người rồi..
Kwon Ohyul
Không phiền đâu mà
Ohyul mỉm cười,ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình,nơi được cho là yên tĩnh nhất trong phòng
Suốt buổi tiệc,Louis không nói nhiều.Cậu chỉ ngồi đó,thỉnh thoảng nhấp một chút cocktail,trả lời những câu hỏi của mọi người bằng sự lịch thiệp vừa đủ
Kwon Ohyul
Em không thích chỗ đông người à?
Ohyul nghiêng đầu hỏi nhỏ,cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh cậu thiếu niên bên cạnh
Louis khẽ lắc đầu,khóe môi khẽ nhếch lên một chút
Louis Elliot Jourdain Lim
Không hẳn ạ.Em chỉ...không giỏi bắt chuyện với người lạ lắm
Louis Elliot Jourdain Lim
Mong anh đừng thấy em khó gần
Kwon Ohyul
Không đâu.Anh thấy em...khá đặc biệt
Gần khuya,tuyết bắt đầu rơi.Cả nhóm hào hứng kéo nhau ra công viên đối diện để chụp ảnh.Trong lúc mọi người đang mải mê đùa nghịch,Ohyul chợt nhận thấy bóng dáng của Louis lặng lẽ tách đoàn,đi về hướng rặng cây phong tối đèn phía xa
Tò mò,Ohyul không gọi tên mà lặng lẽ bước theo sau.Anh đứng lại sau một cây cổ thụ,giữ một khoảng cách đủ để không bị phát hiện
Louis – người vừa nãy còn đứng khoan thai,lời nói cân nhắc từng chút một – giờ đây đang chạy nhảy tung tăng dưới lớp tuyết mới.Cậu không còn vẻ mặt công tử lạnh nhạt thường thấy.Louis cúi xuống nắm một vốc tuyết thật lớn,tung mạnh lên trời rồi ngửa mặt cười rạng rỡ.Tuyết vương lên tóc,lên hàng mi cong dài của cậu.Tiếng cười của cậu vô lự như một đứa trẻ vừa trốn được sự giám sát của người lớn
Dưới ánh đèn đường mờ ảo,trông cậu rực rỡ và chân thật đến mức trái tim của anh lỡ mất một nhịp
Ohyul đứng yên trong bóng tối,không nỡ bước ra làm hỏng khoảnh khắc tự do hiếm hoi của cậu.Anh chỉ lặng lẽ nhìn,lòng dâng lên một cảm giác rung động kì lạ.Một nụ cười nở trên môi Ohyul lúc nào không hay – anh nhận ra mình không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng kia,mà là bởi tâm hồn đang khát khao được là chính mình ẩn sau lớp mặt nạ ấy
Anh thì thầm tên cậu vào hư không,hơi thở hóa thành làn khói trắng
Đêm đó,tuyết rơi rất dày,nhưng trong lòng Ohyul,một mầm non tình yêu đã kịp nảy mầm giữa mùa đông giá rét
_______________________________
Sêi rong biển
Ý tưởng từ đây
02 | Illusion
Kể từ đêm tuyết ấy,thế giới của Ohyul dường như bị chia làm hai nửa.Một nửa là thực tại với những buổi thực tập và đồ án tốt nghiệp năm cuối khô khan,nửa còn lại là hình bóng Louis – chàng công tử với nụ cười bí mật dưới ánh đèn đường
Ohyul tự giễu bản thân.Anh đã qua cái thời bốc đồng của tuổi đôi mươi,nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lòng mỗi khi nhớ về Louis lại chân thật tới mức khiến anh bồn chồn
Kwon Ohyul
Mình tương tư mất rồi...
Anh lẩm bẩm,mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay
Nhưng ngay sau đó,một cảm giác chua chát len lỏi vào lồng ngực.Anh nhìn lại bộ quần áo giản đơn của mình,nhớ lại những tập hồ sơ xin việc dày cộp,rồi lại nghĩ về chiếc xe sang trọng thường đưa đón Louis.Cậu ấy là báu vật của một gia tộc danh giá,còn anh chỉ là một gã sinh viên đang loay hoay tìm chỗ đứng dưới chân thành phố này.Liệu đây có phải sự trèo cao đầy nực cười không?Anh đang mơ tưởng về một ngôi sao trên trời,trong khi bản thân vẫn còn lấm lem bụi trần thực tế
Sự dằn vặt đó khiến bước chân anh nặng nề hơn khi đứng đợi ở ngã tư học viện.Ohyul không muốn đường đột xuất hiện ở cổng trường,anh chọn một vị trí tình cờ hơn để không làm Louis thấy áp lực,và cũng để che giấu đi sự tự ti đang lớn dần trong lòng
Khi bóng dáng Louis xuất hiện,cậu vẫn duy trì phong thái đĩnh đạc thường thấy:lưng thẳng,bước đi khoan thai.Ohyul hít một hơi,điều chỉnh lại cổ áo măng tô đã hơi sờn rồi bước ra
Kwon Ohyul
Ơ,Louis?Trùng hợp quá.Em học ở đây à?
Louis khựng lại một nhịp.Cậu khẽ cúi đầu chào,nụ cười trên nhạt và chừng mực đúng chuẩn mực gia giáo
Louis Elliot Jourdain Lim
Chào anh Ohyul.Anh có việc ở đây ạ?
Kwon Ohyul
À...ừ,anh vừa đi nộp hồ sơ thực tập ở gần đây
Ohyul nói dối,cảm giác tội lỗi vì sự vụng về của mình khiến giọng anh hơi run
Kwon Ohyul
Tiện đường,mình đi chung một đoạn đến trạm xe nhé?Anh muốn đi bộ cho thoáng
Louis khẽ gật đầu,nhưng bước chân vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với anh,không quá gần,cũng không quá xa
Louis Elliot Jourdain Lim
Vâng,nếu anh không thấy phiền
Suốt dọc đường,Ohyul cố gắng gợi chuyện,nhưng mỗi câu trả lời lễ phép của Louis như một lời nhắc nhở lịch sự về khoảng cách của họ.Cậu càng lịch thiệp,Ohyul càng cảm thấy mình như một kẻ ngoại đạo đang cố chen chân vào một thế giới không thuộc về mình
Kwon Ohyul
Ừm...dạo này việc học của em ổn chứ?
Ohyul kiên nhẫn hỏi,dù trong lòng đang gào thét vì sự xa cách này
Louis Elliot Jourdain Lim
Cũng tạm ổn ạ
Louis trả lời,ánh mắt vẫn nhìn thẳng
Ohyul nhìn sang sườn mặt thanh tú của cậu.Anh rất muốn nhắc về khoảnh khắc dưới trời tuyết đêm đó mà mình thấy,nhưng nhìn vẻ ngoài hoàn hảo hiện tại của Louis,anh lại thấy mình thật hèn mọn nếu khơi gợi điều đó ra.Có lẽ nụ cười ấy là góc khuất mà một kẻ như anh không có quyền chạm tới
Ohyul đột nhiên dừng lại khi gần đến trạm xe
Louis xoay người,đôi mắt trong veo nhìn anh
Kwon Ohyul
Đừng ép buộc bản thân phải hoàn hảo mọi lúc
Ohyul mỉm cười,một nụ cười pha chút cay đắng
Kwon Ohyul
Đôi khi đi bộ chậm lại một chút như này cũng tốt mà,đúng không?Dù chỉ là...với một người bình thường như anh
Louis hơi ngẩn người.Cậu khẽ mím môi,dường như có một tia giao động nhỏ trong ánh mắt,nhưng rồi cậu lại nhanh chóng thu mình lại vào lớp vỏ bọc
Louis Elliot Jourdain Lim
Sao anh lại hỏi vậy?
Khi Ohyul còn ấp úng,không biết nói gì tiếp theo.Louis lại chuyển chủ đề
Louis Elliot Jourdain Lim
Cảm ơn anh đã quan tâm.Xe của nhà em đến rồi,em xin phép về trước
Chiếc xe bóng loáng đổ xịch bên lề đường.Louis ngước lên,cửa kính khép lại,để lại Ohyul đứng đó với cơn gió lạnh
Anh nhìn theo chiếc xe khuất dần,lòng trĩu nặng.Sự tương tư và mặc cảm đan xen khiến anh thấy ngạt thở.Anh đang yêu một người mà có lẽ,ngay cả hơi thở của họ cũng thuộc về một tầng mây khác
Kwon Ohyul
Mày mơ tưởng quá rồi...Ohyul..
_____________________________
03 | Miss You
Cả tuần lễ sau buổi karaoke định mệnh ấy,ký túc xá nam vốn ồn ào bỗng trở nên im ắng lạ thường.Đám con trai trong nhóm,những gã vốn chỉ biết bóng đá và game,nay cứ thỉnh thoảng lại ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.Vẻ đẹp của Louis giống như một cơn bão tuyết càn quét qua tâm trí họ,để lại những dư chấn không nhỏ.Thế nhưng,vốn là những kẻ thực tế,họ nhanh chóng tự vả vào mặt mình để tỉnh mộng
Đa vai
:Người ta là phượng hoàng,mình là gà rừng thì mơ mộng gì cho khổ
Một người tặc lưỡi,xoay lại với những xấp bản vẽ đồ án.Cả đám nhanh chóng gột rửa viễn cảnh chung đôi với vị công tử ấy ra khỏi đầu.Chỉ trừ một người
Nếu đám bạn ngẩn ngơ một,thì Ohyul ngẩn ngơ đến mười.Khi anh thú nhận cảm xúc của mình trong bữa nhậu tối muộn,cả đám nhìn anh như một sinh vật lạ vừa đáp xuống từ hành tinh khác
Đa vai
:Anh Ohyul,em khuyên thật,anh bớt đọc mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn lại đi
Một đứa khác lại lên tiếng
Đa vai
:Hay là anh đi gặp bác sĩ tâm lý thử xem?Người có nhận thức bình thường đều tự biết mà rút lui rồi.Anh nhìn lại mình đi,sinh viên năm cuối sắp thất nghiệp tới nơi,làm sao với tới cái tầng mây đó?
Những lời nhận định đó chẳng sai chút nào.Ohyul cũng biết mình đang điên.Có lẽ anh cũng sẽ nghĩ như họ nếu không vô tình chứng kiến cảnh Louis nghịch tuyết đêm đó.Khoảnh khắc ấy vừa là sự ban phước,mở ra cho anh thấy một tâm hồn tuyệt đẹp,nhưng cũng vừa là lời nguyền buột chặt trái tim anh vào một ảo vọng
Anh khổ sở đến nực cười.Tâm trí anh bị lấp đầy bởi nụ cười của Louis đến mức không thể làm được việc gì ra hồn.Cuối tuần,đám bạn kéo anh ra sân đá bóng để thay đổi không khí.Vậy mà đứng trước cầu môn,nhìn quả bóng tròn trĩnh,anh lại liên tưởng đến đôi mắt to trần,lấp lánh và xinh đẹp của ai đó.Kết quả là suốt trận đấu,Ohyul chẳng sút được phát nào ra hồn,chân nọ đá chân kia,vấp cỏ ngã lăn ra sân giữa những tràn cười của bạn bè
Làm gì anh cũng nhớ đến Louis.Ăn cơm thấy hạt gạo trắng cũng nhớ đến làn da của Louis,nhìn mây trắng cũng nhớ đến áo khoác của Louis.Đám bạn hoàn toàn bó tay,chúng nó bảo nhau chắc phải gọi thầy cúng về trừ tà vì tưởng anh dính bùa mê thuốc lú
Kwon Ohyul
Yêu đơn phương khổ thế này sao?
Ohyul gục đầu xuống bàn,lẩm bẩm
Người quen của Louis thở dài,vỗ vai đàn anh tội nghiệp
Đa vai
:Đã thích thế đến mức hóa dại thế này thì cách tốt nhất là cứ tỏ tình đi.Thà bị từ chối thẳng thừng,đau một lần rồi thôi,biết đâu cái gáo nước lạnh đó lại giúp anh tỉnh ra mà quay về làm người bình thường
Ohyul nghe vậy,thấy cũng có lý.Anh không thể chịu nổi bản thân cứ sống vất vưởng như một hồn ma thế này mãi được.Thà để trái tim mang một vết sẹo khó lành còn hơn là để nó chết dần trong sự chờ đợi vô vọng.Anh nhờ cậu ta liên lạc và tha thiết xin một cái hẹn riêng với Louis
Dù biết chắc phần trăm bị từ chối là tuyệt đối,nhưng trong một góc tối tăm nào đó của trái tim,anh vẫn nhen nhói một tia hy vọng hão huyền.Biết đâu Louis đã quá chán những đám mây cùng tầng,lại thấy điểm gì đó thú vị ở một cọng cỏ như Ohyul?Lời đồng ý gặp mặt từ Louis truyền đến như một liều thuốc tăng lực.Viễn cảnh nhận được một cái gật đầu,dù mong manh như tơ nhện,cũng đủ tiếp thêm cho anh dũng khí chuẩn bị cho ngày hẹn
Anh hồi hộp,anh đắn đo,anh lo sợ.Nhưng anh cũng không ngờ..Ngày hẹn ấy sẽ là ngày mà Ohyul không bao giờ quên
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play