[Rhycap] Bạch Nguyệt Quang
#1 Ngày về
KNgân
chiện là dừng ra chuyện, và xóa tác phẩm đó là một chiện hk ai mong mún nhưng mà vì 1 số sống gió gần đây như chuyện tình cảm và cá nhân công việc
KNgân
nên tui lặn lâu vc, Giờ mới khôi phục lại đc trí nhớ sau cơn sốc nên tui đi viết truyện nèk
KNgân
Mong sẽ còn người đồng hành và chờ tui nhen
LƯU Ý: Truyện ko có giới thiệu đọc từ từ mới biết
____________________________
Năm 1930-1940 giữa cái nắng trưa đổ lửa ở miền tây ở cánh đồng ruộng bao la của nhà Hội Hoàng có 1 cậu thanh niên năm nay mới chỉ tròn 18 Nguyễn Quang Anh
Dù tuổi còn trẻ nhưng cơ thể cậu ta chẳng trẻ chút nào do lam lũ nên da có phần rám năng săn chắt, múi bụng múi nào ra múi đó cái gì anh ta cũng giỏi giang chịu thương chịu khó
Nhưng có 1 khuyết điểm là cậu ta nghèo - hết!
Khi đang lúi húi cấy mạ thì tiếng còi xe in ỏi vang lên từ xa, do thấy người bu đen bu đỏ anh cũng cấy nốt mạ rồi chạy ra hóng hớt
Trước cổng hội đồng lớn có 1 chiếc Citroën đời mới nhất đổ ở đó cả xóm chưa bao giờ thấy được chiếc xe đẹp thế này nên ai cũng vây quanh xem cả
Tài xế mở cửa xe ra người bước xuống dáng người mảnh mai, cao ráo, da trắng trẻo với bộ âu phục tối màu tay xách ra cặp táp ai nhìn cũng biết
Cậu Út Hoàng Đức Duy về rồi
Cậu vẫn đẹp như vậy nhưng mắt Duy vẫn sắt lạnh và đương nhiên nhìn đời bằng nửa con mắt chả có gì cậu chưa trải nên quá quen rồi
Hoàng Đức Duy
//đi vào// Hai mới về
Ngồi đằng trước có Cậu Hùng anh hai Duy
Lê Quang Hùng
Chịu về rồi sao? tưởng cái loại như mày ăn ngủ rồi chết bên đó luôn rồi chứ
Hoàng Đức Duy
Má hai nói quần què gì hên thế? anh có thằng em Út mà anh mong em cút vậy à?
Lê Quang Hùng
Nín mẹ đi mệt mỏi cút vào rửa tay cơm nước
Hoàng Đức Duy
//đi vào lẩm bẩm// Mới về mà khó chịu
Hoàng Đức Duy
Nói gì đâu hai bớt đi
#2 Mắt chạm mắt
____________________________
Quang Anh chưa kịp thấy gì đã bị lôi về, nghe phong phanh mọi người kể cậu Duy đẹp lắm nhưng cũng là người không dễ động vào
Kể từ hôm đó Q.Anh luôn tò mò về Duy không biết cậu ấy ra sao mà ai cũng khen
Hoàng Đức Duy
Anh hai! anh làm gì vậy em xin anh mượn máy pha cà phê mà! sáng không cà phê sao tỉnh?
Lê Quang Hùng
Mày cha tao! có máy pha đâu thằng khùng muốn gì bay lại về pháp đi pha sao uống vậy mày ý kiến không?
Hoàng Đức Duy
Anh pha kiểu đéo gì còn cặn không nè uống kiểu gì? uống nó kì vãi
Lê Quang Hùng
Tự pha đi, tay mày đâu có liệt! được tao pha cho còn nói này kia thôi tự làm giùm cái đi Cậu út
Hoàng Đức Duy
//lườm Hùng// Ruộng nhà chỗ nào vậy?
Lê Quang Hùng
Ruộng nhà trong háng tao nè, không thấy hay gì mẹ, mắt bị trinh à phòng mày cao như cây dừa tự lên rồi coi
Lê Quang Hùng
Cho ăn học xong về hỏi 1 câu không biết suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Sáng ra đè chửi hoài trời!
Hoàng Đức Duy
Ông mà không phải anh hai tui, tui múc ông nãy giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Nhìn ông tui ghét vc
Lê Quang Hùng
Ghét thì cút mày
Trưa khi trời đứng bóng, Duy lấy nón lá đi ra ruộng xem thử thấy cảnh hữu tình như vậy em ngồi đỡ ở bờ đê nơi có góc đa che mát
Hoàng Đức Duy
*bên Pháp làm gì có ba cái trò này*
Rồi ánh mắt em va phải 1 người thanh niên đứng nhìn em hoài
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào người đó// Không lo làm đi, nhìn gì? lạ lắm à
Nguyễn Quang Anh
//vội gục đầu xuống// Tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt//
Em nhìn kỹ càng thấy Q.Anh quá nghèo, nghèo hơn cả mấy người em thấy bên Pháp có lẽ bây giờ vẫn còn giai cấp bần hàn này em thầm nghỉ
Nguyễn Quang Anh
*cậu ấy cũng bình thường mà, được cái trắng và hơi xinh thôi chứ cũng không có gì quá nổi bật*
Nguyễn Quang Anh
*thế mà khen lấy khen để làm gì không biết*
#3 Đối lập
____________________________
Q.Anh mồ côi nên chả có đủ đầy như người khác, sáng đi làm tối về lủi thủi 1 mình có khi không thèm nấu cơm mà chỉ uống nước lả là được
Sống khổ vậy nên anh không dám mơ tưởng gì cho cao
Tối đó về căn nhà sập xệ anh chỉ múc 1 gáo nước uống cầm hơi rồi lên giường ngủ
Nhưng trái lại ở phía Duy đầy đủ hơn em có mọi thứ mà Q.Anh có mơ cũng không chạm tới được
Hoàng Đức Duy
Cái thằng nhóc cao lớn hay làm ruộng cho mình là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Thằng cao cao á áo sờn vai, mà nó cao lớn lắm
Lê Quang Hùng
ờm...Mày bảo Q.Anh đó hả?
Hoàng Đức Duy
Không biết nhưng trưa em ra ruộng nó nhìn em hoài
Lê Quang Hùng
Nó nhìn vì mày là người lạ thôi
Hoàng Đức Duy
À mà giờ vẫn còn người nghèo vậy hả
Lê Quang Hùng
Nói nữa tao cho mày nhai đũa nha
Lê Quang Hùng
Hỏi ngu vừa thôi, sính ngoại quá trời rồi riết không muốn sống chung 1 bầu không khí với mày luôn á em
Hoàng Đức Duy
Em nói thế thôi, vì bên pháp rất ít
Lê Quang Hùng
Lo hốc đi má, bớt chọc tao lại những câu hỏi trí thông minh giãn dị của mày làm anh quạu đấy
Hoàng Đức Duy
Em không biết hỏi cũng chửi nữa
Hoàng Đức Duy
Riết tui không biết tui với ông có phải anh em không. Sao mà nó khó nói chuyện dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Vì Anh mày không được đi Pháp ở đây đống rễ nên ngu
Hoàng Đức Duy
Tch-hai lại thế rồi
Lê Quang Hùng
Tía má khỏe không?
Lê Quang Hùng
Rồi ổng bả gửi mày về làm gì?
Hoàng Đức Duy
Gửi em về chơi đôi ba năm rồi em về
Lê Quang Hùng
Trời phật! ê không ấy tao đống thùng gửi mày về nới sản xuất được không?
Hoàng Đức Duy
Má hai không nhớ em hả?
Lê Quang Hùng
Đéo, bố đang rất bình yên
Lần đầu Phủ Hoàng thấy Cậu Hai Hùng nói chuyện nhiều như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play