[MasonB] Dạo Bước HongKong
CHƯƠNG 1: KẺ LẠ MẶT VÀ KHÓI THUỐC ĐẦU HẺM
Hẻm 174 là một vết nứt thời gian nằm giữa lòng phố thị đang thay da đổi thịt. Nơi này được người dân gọi bằng cái tên không chính thức: "Dãy trọ Hong Kong".
Đó là một khối nhà ba tầng cũ kỹ với những mảng tường rêu mốc xanh rì, những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng trên đầu, và đặc biệt là hệ thống biển hiệu neon xanh đỏ bị hỏng hóc, cứ chớp tắt liên hồi như một nhịp tim lỗi nhịp.
Nhưng được cái khu trọ này toàn người Việt chuyển vào sinh sống, lập nghiệp nên dễ giao tiếp. Chứ mà người Hongkong hết cả thì
Công suốt ngay nín họng ,vì cậu không biết tiếng Hongkong
Mùi của hẻm là sự pha trộn giữa mùi dầu mỡ từ quán mì đêm của ông chú gốc Hoa ở đầu ngõ, mùi ẩm thấp của những căn phòng chật hẹp và mùi khói thuốc lá rẻ tiền.
Nguyễn Thành Công bước xuống từ chiếc taxi cũ, hai tay khệ nệ bê chiếc thùng giấy đựng đồ đạc cá nhân. Anh chỉnh lại chiếc áo khoác jeans, đưa mắt nhìn lên dãy ban công sắt hoen rỉ.
Công là cảnh sát trẻ mới chuyển từ tỉnh lẻ về, nhiệt huyết có thừa nhưng sự kiên nhẫn thì hơi thiếu. Anh chọn nơi này vì giá rẻ, và vì nó nằm sát khu vực anh sắp tiếp nhận công tác.
Nguyễn Thành Công
Trời ạ, đúng là 'Hong Kong' thật, nhưng là Hong Kong của mấy chục năm trước...
Công lẩm bẩm, vác chiếc thùng tiến vào hẻm.
Đúng lúc đó, lối vào hẻm vốn đã hẹp nay lại bị chặn đứng bởi một bóng người.
Dưới ánh đèn neon màu đỏ rực hắt ra từ tiệm hớt tóc cũ, một người đàn ông đang tựa lưng vào tường, một chân gác lên bệ đá. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen phanh ngực, để lộ hình xăm một nhánh cỏ khô mờ nhạt nơi xương quai xanh.
Gương mặt người nọ vô cùng sắc sảo nhưng lại phủ một tầng sương giá lạnh lùng, đôi mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào màn đêm qua làn khói thuốc mờ ảo.
Công đứng khựng lại, đợi vài giây nhưng người kia không có ý định nhường đường. Anh hắng giọng
Nguyễn Thành Công
Này anh bạn, làm ơn cho mượn đường một chút. Đồ nặng quá!
Bách không nhúc nhích. Anh ta chậm rãi rít một hơi thuốc dài, sau đó từ từ nhả khói vào không trung. Làn khói trắng lướt qua mặt Công, khiến anh ho sặc sụa.
Bách liếc mắt nhìn Công một cái – một cái nhìn hờ hững, lạnh lẽo như thể đang nhìn một hòn đá ven đường – rồi lại quay đi, tiếp tục dán mắt vào bóng tối của con hẻm.
Máu nóng của Công bắt đầu bốc lên đầu. Anh đặt mạnh chiếc thùng giấy xuống đất, tạo ra một tiếng uỵch khô khốc
Nguyễn Thành Công
Này! Tôi nói anh không nghe thấy à? Đứng chắn lối đi lại còn hút thuốc nơi công cộng, anh không có ý thức chút nào sao?
Bách lúc này mới từ từ hạ chân xuống. Anh không nhìn Công, chỉ dùng đôi môi mỏng dính kẹp lấy điếu thuốc, lầm lì bước qua người Công như một bóng ma.
Không một lời xin lỗi, không một cái gật đầu, thậm chí không thèm để mắt đến cái vẻ mặt đang đỏ bừng vì tức giận của anh chàng cảnh sát mới đến.
Công quay lại, hét với theo
Nguyễn Thành Công
Này cái anh kia! Thái độ gì đấy hả? Chảnh choẹ vừa thôi chứ!
Bách vẫn đi thẳng, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn neon chập chờn, rồi mất hút sau cánh cửa sắt hoen rỉ của dãy trọ.
Nguyễn Thành Công
Đúng là đen đủi mà. Vừa đến đã gặp ngay hạng người khó ưa//Công bực bội lẩm bẩm, xốc lại thùng đồ//
Anh không hề hay biết rằng, người "khó ưa" vừa lướt qua mình chính là "thổ địa" của dãy trọ này, và cũng là người sẽ cùng anh trải qua những đêm dài nghẹt thở nhất trong sự nghiệp sau này.
CHƯƠNG 2: BẢN NHẠC CŨ VÀ MÀN "KHẨU CHIẾN" BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ
Đêm đầu tiên tại dãy trọ Hong Kong, Thành Công nhận ra một sự thật phũ phàng: Tường ở đây mỏng đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng con gián bò trên sàn nhà bên cạnh
Đã 1 giờ sáng. Công nằm vật vã trên chiếc nệm cũ, hai mắt trũng sâu vì mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp.
Anh vừa thiu thiu ngủ thì một âm thanh rè rè vang lên, rồi đột ngột bùng nổ thành một bản nhạc Quảng Đông ủy mị từ thập niên cũ. Tiếng kèn saxophone sầu não quện với giọng hát khàn đục của một nam ca sĩ nào đó cứ thế dội thẳng qua vách tường mỏng manh.
Nguyễn Thành Công
Chết tiệt thật chứ!
Công nghiến răng, bật dậy khỏi giường. Anh biết tống khứ âm thanh này phát ra từ đâu. Căn phòng 202 – phòng của "gã mặt lạnh" hồi chiều.
Công đùng đùng nổi giận, bước ra hành lang tối tăm chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn vàng vọt leo lét. Anh đứng trước cửa phòng 202, đấm mạnh liên hồi
Nguyễn Thành Công
Này! Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Tắt ngay cái thứ nhạc đó đi! Người khác còn phải ngủ để sáng mai đi làm!
Tiếng nhạc không dừng lại. Thậm chí nó còn có vẻ to hơn, như thể đang trêu ngươi anh. Công tức tối đá mạnh vào cánh cửa gỗ đã mục nát
Nguyễn Thành Công
Mở cửa ra! Tôi cảnh cáo anh, nếu không tôi sẽ báo tổ dân phố về việc gây rối trật tự trị an đấy!
Cánh cửa từ từ mở ra. Một luồng khói thuốc và mùi rượu nhạt phả vào mặt Công. Xuân Bách đứng đó, vẫn là chiếc áo sơ mi đen phanh ngực hồi chiều, đôi mắt lim dim vì ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc lạnh đáng sợ.
Anh ta tựa vai vào khung cửa, nhìn Công bằng nửa con mắt, tay vẫn cầm một chiếc đài cassette cũ kỹ.
Nguyễn Xuân Bách
Nói xong chưa? //Bách cất giọng khàn khàn, ngắn gọn đến mức khó tin//
Nguyễn Thành Công
Chưa! Anh sống ở đây lâu không có nghĩa là anh có quyền làm phiền hàng xóm. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là cảnh sát...
Công vừa định lôi thẻ ngành ra (dù thực ra ngày mai anh mới chính thức nhận việc) thì Bách đã cắt ngang.
Bách nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh miệt. Anh ta bắt đầu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực và bất ngờ tuôn ra một tràng tiếng Quảng Đông với tốc độ chóng mặt
Nguyễn Xuân Bách
Hủ mụ lùn à? Chế hơi mụ lùn hơi tá mỏ. Của dậu mụ dậu tà dỉ nỉ? Nỉ hỉ cưa chà lanh dâu mụ dâu lùn nỉ à? (Cậu có phiền không hả? Đi chỗ khác mà làm loạn. Tôi có làm gì chạm đến cậu không? Cậu là cái thứ gì mà dám đến đây làm phiền tôi?)
Công đứng hình. Anh chớp mắt liên tục, cái miệng đang định mắng tiếp bỗng cứng đờ lại. Anh vốn là người gốc Bắc, chuyển vào đây công tác còn chưa thạo tiếng địa phương, huống chi là cái thứ tiếng Hong Kong đặc sệt, luyến láy như chim hót nhưng mang đầy sát khí này.
Nguyễn Thành Công
Anh... anh nói cái gì? Nói tiếng Việt xem nào!// Công lắp bắp, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa quê//
Bách tiến sát lại gần, hơi thở mang theo mùi bạc hà và thuốc lá phả sát tai Công. Anh ta hạ giọng, lần này là tiếng Việt, nhưng lạnh đến thấu xương:
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây, luật của tôi là nhạc. Luật của cậu là biến về phòng. Đừng để tôi phải nói lại bằng tiếng người Hoa lần nữa, vì lúc đó cậu sẽ không chỉ 'tịt ngòi' thế này đâu.
Nói đoạn, Bách thẳng tay đóng sập cửa lại. Tiếng rầm khô khốc khiến bụi từ trần nhà rơi xuống đầu Công. Bản nhạc saxophone sầu não lại tiếp tục vang lên, như một lời thách thức đầy ngạo mạn.
Công đứng chôn chân giữa hành lang, nắm đấm siết chặt đến run rẩy.
Nguyễn Thành Công
Được lắm... Nguyễn Xuân Bách đúng không? Anh cứ đợi đấy. Để xem anh hay là pháp luật cứng hơn!
Đêm đó, Thành Công thức trắng. Không phải vì tiếng nhạc, mà vì anh bận lập một "danh sách đen" để trả đũa gã hàng xóm đáng ghét này. Anh không ngờ rằng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tại trụ sở cảnh sát, anh sẽ phải gọi chính cái "gã đáng ghét" này là... sư huynh.
CHƯƠNG 3: NHỮNG KẺ ĐI ĐÊM VÀ CHIẾC BẪY TỰ GIĂNG
Sáng hôm sau, dãy trọ Hong Kong không còn vẻ lờ đờ của những bản nhạc buồn, thay vào đó là những tiếng chửi đổng xen lẫn tiếng than vãn.
Bà Năm chủ xóm trọ đứng giữa sân, tay chống nạnh, mặt đỏ gay gắt
Bà Năm
Tổ cha đứa nào! Đến cái quần đùi rách của chồng tao mà nó cũng không tha. Đồ lót phụ nữ treo ở dây phơi tầng hai cũng mất sạch sành sanh rồi!
Thành Công vừa dắt xe ra cửa, tai dỏng lên nghe ngóng. Bản năng của một cảnh sát hình sự trỗi dậy. Anh liếc nhìn lên tầng hai, nơi căn phòng 202 vẫn đóng cửa im lìm.
Trong đầu Công lập tức nhảy số: một gã đàn ông độc thân, sống lầm lì, chuyên thức đêm và nghe nhạc sầu thảm... chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của mấy tên biến thái trộm đồ lót sao?
Công quyết định không đi làm ngay. Anh tạt vào quán mì của ông Chú đầu hẻm, gọi một tô mì vằn thắn nhưng mắt thì dán chặt vào lối ra vào dãy trọ.
Nguyễn Thành Công
Chú ơi, cái anh ở phòng 202... anh ta làm nghề gì mà đi sớm về khuya thế?// Công vờ hỏi bâng quơ//
Ông Chú vừa trụng mì vừa lắc đầu, giọng đặc sệt tiếng địa phương
Chú Bán Mì
Cậu Bách hả? Nó ở đây từ hồi còn để chỏm. Tính nó lầm lì, ai hỏi gì cũng chỉ ừ hử. Đêm nào cũng thấy nó xách cái túi đen đi biệt tăm đến tờ mờ sáng mới về.
Chú Bán Mì
Dân ở đây chẳng ai dám động vào, nhìn cái tướng đó... chắc cũng thứ dữ bên Chợ Lớn dạt về
Công siết chặt đôi đũa. "Thứ dữ"? "Túi đen"? "Đi đêm"? Những từ khóa này càng củng cố thêm nghi vấn của anh. Bách chắc chắn là dân giang hồ nằm vùng hoặc ít nhất cũng là kẻ tiêu thụ đồ gian.
Tối hôm đó, Công không ngủ. Anh tắt đèn trong phòng mình, hé mắt qua khe cửa sổ nhìn ra hành lang tối mờ. Đúng 11 giờ đêm, tiếng cửa phòng 202 kẹt rít vang lên.
Bách bước ra, vẫn bộ đồ đen quen thuộc, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Trên vai anh ta là một chiếc túi vải thô màu đen nặng trịch.
Công vơ vội chiếc áo khoác, xỏ giày thật khẽ rồi bám theo.
Bách đi rất nhanh. Anh ta luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của khu phố cũ, nơi ánh đèn neon chỉ còn là những vệt sáng yếu ớt bị bóp nghẹt bởi bóng tối của những tòa nhà cao tầng.
Công giữ khoảng cách khoảng mười mét, tim đập thình thịch. Anh thầm nghĩ: "Lần này thì mày hết đường chối nhé, đồ biến thái kiêm giang hồ!"
Bách dừng lại trước một con hẻm cụt dẫn ra bờ sông. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi đột ngột rẽ vào bóng tối sâu thẳm của một nhà kho bỏ hoang. Công ép sát lưng vào bức tường gạch cũ, mồ hôi rịn ra trên trán.
Anh nghe thấy tiếng kim loại va chạm lạch cạch, rồi tiếng Bách nói chuyện thì thào với một ai đó bằng thứ tiếng Quảng Đông đầy bí hiểm.
Công thò đầu ra, cố gắng nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, anh thấy Bách đang lôi từ trong túi đen ra những món đồ dài, sáng loáng... dao? Hay là hung khí?
“Đứng yên! Cảnh sát đây!” — Công định bụng sẽ nhảy ra hô lớn như vậy, nhưng lý trí ngăn anh lại. Nếu Bách có đồng bọn, một mình anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh rút điện thoại ra, định quay phim làm bằng chứng nhưng bóng tối quá dày đặc.
Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Công từ phía sau.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu đang tìm đồ lót của bà Năm ở đây à?
Công giật nảy mình, xoay người lại. Là Bách. Anh ta không biết đã vòng ra sau lưng Công từ lúc nào. Đôi mắt Bách dưới vành mũ lưỡi trai sắc lạnh như dao cạo, trên môi vẫn là điếu thuốc chưa châm.
Nguyễn Thành Công
Anh... anh làm gì ở đây? Cái túi đen kia là cái gì?//Công cố giữ giọng cứng cỏi dù tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.//
Bách nhếch mép, hơi thở nồng mùi bạc hà
Nguyễn Xuân Bách
Cảnh sát mà nghiệp vụ theo dõi kém thế này thì chỉ có nước đi bắt trộm gà thôi. Về ngủ đi, trước khi tôi báo công an phường có kẻ rình rập biến thái quanh khu vực nhà kho.
Bách thản nhiên bước qua Công, xách theo cái túi đen mà theo Công thấy, nó nhẹ bẫng như chỉ chứa không khí.
Anh đứng ngây người giữa con hẻm vắng, cảm thấy mình vừa bị sập vào một chiếc bẫy trêu ngươi của gã hàng xóm. Bách không phải là kẻ trộm đồ lót, nhưng hành tung của anh ta chắc chắn không hề đơn giản.
Nguyễn Thành Công
//Công nghiến răng//Được lắm, để xem sáng mai ở trụ sở, anh còn đắc ý được bao lâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play