Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Đừng Mơ Yêu Người Khác

#1

Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn.
Mùi nước hoa lạ.Không phải của Duy.
Duy đứng ở cửa, tay vẫn còn nắm chặt chìa khóa. Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, gió lùa vào, lạnh đến mức khiến sống lưng cậu tê dại.
Trên ghế sofa, Nguyễn Quang Anh đang ngồi. Áo sơ mi mở hai cúc, tóc hơi rối. Trên cổ còn vết đỏ chưa kịp tan.
Quang Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động.Ánh mắt chạm nhau.
Không một chút hoảng loạn. Không một chút giải thích. Chỉ có… bình thản đến đáng sợ.
Duy không bước vào ngay.
Cậu nhìn căn phòng, nhìn chiếc ly nước trên bàn — hai cái. Nhìn chiếc áo khoác không phải của mình vắt hờ trên thành ghế.
Tim cậu đập rất chậm.Chậm đến mức đau.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…Anh vừa ở với ai?
Quang Anh không trả lời ngay.Anh đứng dậy, kéo lại cổ áo, động tác thong thả như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không liên quan đến em
Một câu nói nhẹ bẫng.Nhưng rơi xuống… như đập thẳng vào ngực Duy.
Cậu bật cười.Một tiếng cười khô khốc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không liên quan?
Duy bước vào trong, đóng cửa lại. Cạch.
Âm thanh vang lên dứt khoát, giống như thứ gì đó trong lòng cũng vừa bị khóa lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh đang phản bội em
Quang Anh nhìn cậu.Ánh mắt vẫn thế — sâu, lạnh, và không dao động.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Duy đứng chết lặng.Cậu đã tưởng… ít nhất anh sẽ nói dối.Ít nhất anh sẽ giải thích.Ít nhất… sẽ giữ cậu lại.
Nhưng không. Không có gì cả. Không có bất kỳ nỗ lực nào. Như thể chuyện này… vốn dĩ chẳng đáng để quan tâm.
Duy siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào da.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy thì chia tay đi
Không gian im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Quang Anh không phản ứng ngay.Anh chỉ nhìn Duy một lúc lâu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu — như đang đánh giá, như đang cân nhắc thứ gì đó… mà Duy không hiểu nổi.
Rồi anh quay đi, cầm lấy điện thoại trên bàn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
…Tuỳ em
Hai chữ rơi xuống nhẹ tênh.Nhẹ đến mức tàn nhẫn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh không định giữ em lại à?
Câu hỏi bật ra, gần như là bản năng.
Quang Anh dừng lại một chút.Nhưng chỉ một chút thôi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không
Vẫn là giọng nói ấy.Lạnh, thẳng, không do dự.
Duy gật đầu.Một cái gật đầu rất khẽ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu quay lưng.Mở cửa.Lần này, gió lùa vào mạnh hơn.Lạnh hơn.Nhưng không lạnh bằng cái cách Quang Anh vừa buông một câu “tùy em”.
Duy bước ra ngoài.Không ngoảnh lại.Cánh cửa đóng sầm phía sau.
.
Trong phòng, Quang Anh vẫn đứng đó.
Một lúc lâu sau, anh mới cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa Duy vừa đánh rơi.
Nắm trong tay.Siết chặt. Nhưng rồi…Vẫn không làm gì cả.

#2

Sáng hôm sau,Duy dậy rất sớm. Không phải vì ngủ đủ. Mà vì… không ngủ được.
Cậu nằm trên giường từ nửa đêm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh tối qua lại hiện lên — rõ ràng đến mức như chưa từng kết thúc.
Chiếc áo sơ mi mở cúc. Vết đỏ trên cổ. Và câu nói đó.
Tuỳ em
Duy bật dậy, kéo mạnh chăn sang một bên.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm, vặn nước thật mạnh. Dòng nước lạnh xối xuống, nhưng không đủ để rửa trôi cảm giác khó chịu đang bám chặt trong lồng ngực.
Gương mờ hơi nước.Duy nhìn vào đó.Khuôn mặt mình… bình thường.Không có dấu hiệu gì của một người vừa chia tay.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ổn mà
Cậu lẩm bẩm.Giọng nói vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nghe xa lạ đến mức chính cậu cũng không tin.
.
Ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.Bạn bè nói chuyện.Tiếng cười.Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.
Duy ngồi ở chỗ của mình, mở vở, cầm bút.
Trang giấy trắng.Rất lâu.Một chữ cũng không viết được.
NVP
NVP
Duy, mày ổn không?
Cậu giật mình, quay sang.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ổn
Câu trả lời quá nhanh.Quá gọn.Đến mức người kia chỉ nhìn cậu thêm một giây rồi thôi hỏi nữa.
Duy cúi xuống, nhìn vào trang vở.Mực từ đầu bút rơi xuống, loang thành một chấm đen nhỏ.
Cậu chợt nhớ—Quang Anh từng nắm tay cậu, cười rất khẽ:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Viết sai rồi
Và rồi tự nhiên cầm tay cậu, sửa từng nét chữ.
Ký ức vụn vặt đó…đột nhiên rõ ràng đến đáng ghét.
Duy siết chặt cây bút.
Rắc!
Ngòi bút gãy.
Giờ ra chơi.Duy đi xuống căn tin một mình. Thói quen.Trước đây luôn là hai người.
Quang Anh thường đi sau, không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng kéo ghế cho cậu trước.
Một chi tiết nhỏ thôi.Nhưng giờ nghĩ lại… lại đau đến kỳ lạ.
Duy ngồi xuống.Đối diện là chiếc ghế trống.Cậu nhìn nó một lúc.Rồi quay đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho em một trà sữa
Tay nhận cốc cũng không run.Nhưng khi đưa lên uống—Vị ngọt lan ra đầu lưỡi.
Duy khựng lại. Quang Anh không thích đồ ngọt. Mỗi lần cậu uống, anh đều nhíu mày:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngọt quá
Duy từng cười, cố tình đưa ống hút sang:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thử đi, ngon mà
Quang Anh không từ chối.Nhưng cũng không khen.Chỉ im lặng uống một ngụm… rồi đặt xuống.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy…lại là thứ bám dai nhất.
Duy đặt mạnh cốc xuống bàn.Không uống nữa.
.
Chiều.Tan học.Duy đi bộ về một mình.
Con đường quen thuộc.Quán quen.Mọi thứ vẫn vậy.Chỉ thiếu một người.
Cậu bước chậm lại khi đi ngang qua góc phố.
Chỗ này—là nơi Quang Anh từng đứng đợi cậu mỗi chiều.
Duy dừng lại.Không phải vì muốn.Mà là… chân không đi tiếp được.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cậu hít sâu.Rồi bước tiếp.
.
Tối.Duy nằm trên giường.Căn phòng im lặng.Quá im lặng.
Cậu mở điện thoại.Tin nhắn cũ vẫn còn.Tên “Quang Anh” vẫn nằm ở đó.
Duy nhìn rất lâu.Ngón tay dừng lại trên màn hình.Chỉ cần một cái chạm.Một tin nhắn.Là có thể quay lại.
Nhưng—Cậu nhớ đến câu nói đó.
Tuỳ em
Duy cười.Lần này… không phải cười.Mà giống như tự giễu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đúng là… tùy thật
Cậu tắt màn hình.Ném điện thoại sang một bên.Nhắm mắt.Nhưng trong đầu—vẫn là hình ảnh của người đó.
.
Ở một nơi khác.Quang Anh đứng dựa vào lan can.
Điện thoại trên tay.Màn hình sáng. Hiển thị đúng một cái tên. Hoàng Đức Duy.
Anh không nhắn.Chỉ nhìn.Rất lâu.Rồi tắt màn hình.
Ánh mắt tối xuống.Không cảm xúc.Hoặc là…không ai nhìn ra được.

#3

Buổi sáng.Trời âm u, gió thổi nhẹ qua hành lang dài của trường.
Duy bước lên cầu thang, tay vẫn cầm chai nước chưa mở. Mọi thứ vẫn như hôm qua — bình thường đến mức khiến người ta phát ngạt.
Cậu không nghĩ đến ai cả.Ít nhất là… cố như vậy.
.
Đến khúc rẽ tầng hai.Một bóng người đứng đó.Tựa vào lan can.
Dáng người cao, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần.
Quen.
Quen đến mức chỉ cần nhìn từ xa… tim Duy đã khựng lại.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu dừng bước.Chỉ một giây thôi.Rồi tiếp tục đi.Giống như… không thấy gì cả.
.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.
Một mét. Nửa mét. Rồi ngang vai.
Không ai nói gì. Không ai nhìn ai. Chỉ là khi lướt qua nhau—Duy vẫn không kìm được.
Ánh mắt khẽ lệch sang.Chỉ một chút.Nhưng đủ để thấy.Quang Anh cũng đang nhìn.
Ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó—Duy chờ.
Không cần nhiều. Chỉ cần một phản ứng. Một cái nhíu mày. Một ánh nhìn khác đi. Hoặc… một chút gì đó.
Nhưng không.Không có gì cả.Ánh mắt Quang Anh lướt qua cậu.
Thẳng. Lạnh. Xa lạ.
Giống như… nhìn một người không quen.
Rồi anh quay đi.
.
Duy đứng chết tại chỗ. Cảm giác trong ngực…không phải đau. Mà là trống rỗng.
Một khoảng trống bị khoét sâu, lạnh buốt.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…ờ
Cậu bật ra một tiếng rất nhỏ.Như tự cười chính mình.Rồi bước tiếp.Nhưng bước chân không còn vững như trước.
.
Trong lớp.Duy ngồi xuống.Mở sách.
Chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định.Đầu óc trống rỗng.Nhưng tim lại đập loạn.
Quang Anh… thật sự coi cậu như người lạ.
NVP
NVP
Ê, mày quen anh Quang Anh không?
Duy khựng lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức… chính cậu cũng bất ngờ.
NVP
NVP
Ảnh nổi tiếng ghê, lạnh lắm luôn. Nhìn gần mà thấy áp lực
Người kia cười khúc khích.
NVP
NVP
Nghe bảo ảnh không thân với ai hết
Duy im lặng.Ngón tay siết chặt mép bàn.
Không thân với ai hết.Ừ.Đúng rồi.
.
Tan học.Duy thu dọn đồ nhanh hơn bình thường.Cậu không muốn ở lại.Không muốn nhìn thấy—Bước chân vừa ra khỏi lớp.
Một bàn tay chặn lại.
Duy ngẩng lên.Quang Anh đứng trước mặt.Khoảng cách gần đến mức… có thể thấy rõ từng đường nét quen thuộc.
Quá quen. Nhưng cũng quá xa.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cho hỏi
Bình tĩnh.Lịch sự đến mức xa lạ.
Duy không nói gì.Chỉ nhìn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
…Lớp này đi phòng thí nghiệm ở đâu?
Duy cảm thấy cổ họng mình khô lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…Cuối hành lang, rẽ trái
Giọng không run.Ít nhất là bề ngoài.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
cảm ơn
Quang Anh gật đầu.Rồi bước đi.
.
Duy đứng đó.Một lúc rất lâu.Cho đến khi hành lang chỉ còn lại mình cậu.
Gió thổi qua. Lạnh.
Cậu chậm rãi quay đầu.Nhìn theo hướng Quang Anh vừa rời đi.Trống không.Giống như chưa từng có ai đứng đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…Hay thật
Duy cười.Nhưng mắt không cười.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Diễn giỏi thật đấy
.
Ở cuối hành lang.Quang Anh dừng lại.Không quay đầu.Nhưng bước chân chậm đi.
Một giây. Rồi tiếp tục. Như chưa từng có gì xảy ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play