Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoang Tưởng Được Yêu |TeeTeePor|

Chương 1: Hai Đường Thẳng Song Song

.
.
Nắng ban mai ở khuôn viên trường đại học luôn mang một vẻ trong trẻo đến lạ lùng, nhưng đối với Tee, nó chỉ làm tăng thêm sự oi bức và phiền toái. Cậu bước xuống từ con xe phân khối lớn, cởi bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc đen hơi rối bết lại vì mồ hôi. Ngay khi cậu vừa định bước vào sảnh khoa Kiến trúc, một bóng hình quen thuộc đã chắn ngay trước mặt.
Là Por Suppakarn.
Anh đứng đó, trên tay cầm một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ và một ly trà đào đá xay – món duy nhất mà Tee có thể uống vào buổi sáng mà không thấy gắt cổ. Por cười, nụ cười hiền lành đến mức có phần khờ khạo, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời tâm tư dành riêng cho người nhỏ tuổi hơn.
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
​Tiee, hôm nay em đi học sớm thế? Anh đoán là em chưa kịp ăn sáng đâu, có bánh sandwich cá ngừ em thích này.
​Tee không dừng lại, cậu lướt qua anh như thể Por chỉ là một cây cột điện vô tri. Bước chân cậu dứt khoát, âm thanh của đôi giày sneaker nện xuống sàn gạch lạnh lẽo như một lời từ chối thẳng thừng.
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
Cầm lấy đi mà Tee, chỉ là đồ ăn thôi, anh không bỏ bùa gì đâu.
Por vừa nói vừa chạy lạch bạch theo sau, giọng nói pha chút nịnh nọt và dỗ dành.
Sự kiên nhẫn của Tee luôn có giới hạn, và sự hiện diện của Por chính là thứ thử thách giới hạn đó mỗi ngày. Cậu dừng khựng lại, quay sang nhìn người đàn anh hơn mình hai tuổi. Ánh mắt Tee lạnh lẽo, sâu thẳm trong đó là một sự chán ghét không hề che đậy.
Cậu nhìn đôi bàn tay của Por – đôi bàn tay đã từng cùng anh trai cậu chơi game, từng vỗ vai cậu những ngày còn ở cấp ba, giờ đây lại đang cầm những thứ "tình cảm" mà cậu cho là dư thừa.
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đấy rồi.
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
Tôi đã bảo là tôi không thích đàn ông, đặc biệt là kiểu đàn ông cứ bám đuôi người khác như anh. Nó làm tôi thấy... buồn nôn.
​Nụ cười trên môi Por cứng lại trong một nhịp thở, nhưng rồi anh lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "dày dạn" vốn có. Anh biết mình đang làm gì, anh biết mình đang bị chà đạp, nhưng tình yêu của tuổi 18 năm ấy đã bắt rễ quá sâu, khiến anh không còn đường lui.
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
Suppakarn Jirachotikul - Por | Anh
Anh xin lỗi mà, tại anh lo em đau dạ dày thôi. Thôi thì không ăn bánh cũng được, cầm lấy ly nước này đi, trời nắng lắm.
Tee không nói thêm một lời nào. Cậu đưa tay giật lấy ly nước, nhưng không phải để uống. Trước sự chứng kiến của vài sinh viên đang đứng gần đó, Tee thản nhiên thả ly nước vào thùng rác ngay cạnh lối đi. Tiếng đá rơi lạo xạo và chất lỏng màu cam sánh ra ngoài, vấy bẩn lên nắp thùng rác xám xịt.
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
Wanpichit Nimitparkpoom - TeeTee | Cậu
​Đã bảo là đừng có chạm vào tôi.
​Tee quay lưng đi thẳng vào phòng học. Por đứng lặng giữa dòng người qua lại. Anh cúi xuống, nhìn ly nước tâm huyết của mình nằm lăn lóc giữa đống rác rưởi. Anh không giận, cũng chẳng trách móc, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra.
---
​[Nhật ký theo đuổi em]
10:15 AM
"Hôm nay em mặc áo khoác đen, trông ngầu lắm. Hình như em vẫn chưa quen với việc ăn sáng đúng giờ. Anh lại làm em cáu rồi, nhưng không sao, nhìn em tràn đầy năng lượng như vậy, anh cũng thấy yên tâm hơn một chút. ​Em biết không, màu cam của trà đào hôm nay rất giống màu nắng trên sân trường, rực rỡ nhưng lại chẳng thể chạm tay vào."
Bên dưới bài đăng, một vài lượt tương tác nhỏ nhoi hiện lên sau vài phút
Lầu 1: "Tus chắc giỏi văn nhỉ? viết hay quá nè" Lầu 2: "Nếu mình là người chủ tus thích, mình sẽ đồng ý ngay lập tức mất, chủ tus đáng yêuu" Lầu 3: "Tus theo đuổi bạn bao lâu rồi thế? Trong tình cảm lắm" -> sppor.user: cũng 3 năm rồi ạ Lầu 4: "Năm nay vẫn giữ chuỗi theo đuổi em trai bạn thân hả" -> sppor.user: chưa đứt chuỗi được đâu áaa ...
Por tắt màn hình, che giấu đi nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực. Anh cứ thế mà đơn phương, cứ thế mà viết, cứ thế mà tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần anh cố gắng thêm một chút nữa thôi, "tần số" của cả hai rồi sẽ có ngày giao nhau.
​Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều... Mỗi bước anh tiến tới, Tee lại lùi xa thêm một dặm, mang theo cả sự kinh tởm dành cho một trái tim vốn dĩ chỉ biết trao đi.
.
.
Tác giả
Tác giả
=))) Duang With You sắp end rồi nên tôi quyết định tự viết tự ăn để đỡ đói
Tác giả
Tác giả
Kẻ viết tình si lên trang giấy ảo, Người gom kinh tởm ném vào hư vô. Ba năm chấp niệm, một đời mộng mị, Chẳng thể lấp đầy... khoảng cách đôi ta.
Tác giả
Tác giả
Ôi tôi yêu tình đơn phương
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play