Ràng Buộc- Sondillan| ATSH2
Việc Làm
Phan Đức Nhật Hoàng, năm nay tròn mười tám- cái tuổi tươi đẹp nhất của một đời người
Bao các bạn đồng trang lứa khác, đến độ tuổi này đều mày mò tìm kiếm trường đại học danh giá, cố gắng để thi đỗ cấp ba. Nhưng em lại không nghĩ như vậy
Nhà Hoàng thiếu thốn về mặt vật chất nên em đã bỏ học từ năm cấp hai để làm lụng kiếm tiền phụ giúp gia đình
Em vừa rửa xong chén bát, lau tay bước ra ngoài đã nghe thấy bố mẹ đang chuyện trò cùng bác gái trong họ hàng về việc gì đó có liên quan đến em
: đúng rồi, mới bị đuổi việc xong, cậu chủ giờ đang kiếm người làm cho dinh thự
: bà này…cũng nên cho thằng Hoàng…cuộc sống tốt hơn chứ?
: để nó đi như vậy! Ông không lo sao?!
: yên tâm yên tâm! Tôi có người quen ở trong gia tộc nhà họ Đỗ
: có gì, tôi giúp đỡ được hay phần nào thì tốt phần nấy!
Bố mẹ em đều quay sang nhìn nhau đắn đo vài thứ
Cũng là vì không mấy yên tâm để cho con trai mình đặt chân đến một nơi xa gia đình như vậy
Và, sợ rằng em sẽ bị người ta khinh miệt coi thường vì là con nhà nông, ở vùng quê nghèo không mấy khá giả
Phan Đức Nhật Hoàng
B-bố mẹ và bác ăn hoa quả ạ!…
Em thấy không khí ngượng ngùng, nên quyết định đi ra để xua tan đi
Bố mẹ em ngập ngừng muốn nói ra nhưng rồi lại thôi
Bác cũng hiểu ý nên thay phần của hai ông bà nói hộ
: Hoàng này…ừm bác vừa kiếm được việc làm cho con!
: có thể công việc này sẽ giúp đỡ cho khoảng tài chính trong gia đình rất nhiều, nên…
: bác ngỏ ý xem cháu có muốn nhận việc không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Việc làm ấy ạ?…
: phải phải! Trên thành phố, chỉ là phụ giúp dọn dẹp vậy thôi! Như ở nhà cháu ấy
Em nghe xong khẽ liếc qua bố và mẹ xem nét mặt
Hai người cũng đã thả lỏng ra hơn, và dường như chấp thuận cho việc này
Phan Đức Nhật Hoàng
: dạ…vậy khi nào cần người làm vậy ạ?…
Sáng ngày hôm sau, em được bác gái hôm qua chở đi lên thành phố để bắt đầu đi làm
Có lẽ mẹ em cũng rất tin tưởng nên mới dám giao con mình cho bác như vậy
: Hoàng này, lên thành phố có gì nhớ gửi thư về cho bố mẹ nhé con?
: nhọc quá, thì về đây, còn ba con mẹ con ạ
Em cầm túi đồ được gói gém kĩ lưỡng bằng vải của mình mà khẽ siết chặt để ngăn cho nước mắt không tuôn rơi
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ…con biết rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Con đi mẹ nhé?…
Em ôm chầm lấy bà lần cuối rồi theo chân bác lên xe
Đi được một khoảng xa em mới dám bật khóc nức nở vì nhớ bố nhớ mẹ
Hoàng thấy cuộc đời thật bất công
Giá như gia đình em khá giả hơn chút thì đã không bị dồn vào nước này
Lần đầu tiên được đặt chân lên phố Sài Gòn hiện đại, khiến em bỡ ngỡ vô cùng
Đâu đâu cũng tấp nập người, vô số là xe cộ chạy dọc chạy ngang
Các toà nhà cao vút trời cứ đứng sừng sững trước mặt em
Và em không tin được rằng, căn biệt thự kia chính là nơi em sẽ làm việc
Phan Đức Nhật Hoàng
Bác ơi…hay cho con đi về…
: không sao đâu! Con cứ vào đi, sẽ có người dìu dắt con mà
Em thấy cửa kính xe của bác được nâng lên, xe cũng đã lăn bánh để lại một mình em sách túi đứng một mình tại đây
Em biết lễ phép nên rón rén qua bên kia bấm chuông cửa
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ…cháu đến đây nhận việc làm ạ!
Một bác giúp việc tuổi cao khẽ cúi đầu chào hỏi cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Cháu được bác Mai giới thiệu việc làm ạ
: cô giúp việc mấy hôm trước đã bị sa thải nên cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ của cô ấy nhé?
: hàng ngày cậu sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ, cũng như quét dọn, lau sạch nhà cửa
: cậu chủ thường không ăn sáng và ăn trưa bên ngoài nên cậu chú ý
: công việc của cậu là vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ cháu hiểu rồi ạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng sao ạ?
: cậu làm việc dần rồi sẽ hiểu
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ, vâng ạ
Bác giúp việc đã đi khuất tầm mất, nhưng lại có một dáng người cao ráo mặc quần áo công sở chỉnh tề bước xuống từ cầu thang
Đỗ Nam Sơn
Bác ơi lấy giúp tôi chiếc cà vạt!
Anh là Nam Sơn- chủ của căn biệt thự này và là ông chủ của em
Anh nổi bật bởi dáng người cao ráo, đường nét mặt lại sắc sảo nhưng không kém phần ôn nhu toả ra được vẻ cấm d.ục
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ! Chào cậu c-chủ!
Phan Đức Nhật Hoàng
T-tôi là người làm mới!
Đỗ Nam Sơn
Sớm đuổi là vừa
Đỗ Nam Sơn
Bác giúp việc đâu?
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ bác ấy đã đi ra ngoài rồi ạ!
Liếc mắt qua chiếc ghế bên cạnh anh liền thấy chiếc cà vạt mình cần tìm
Nam Sơn giật lấy và đưa cho em
Đỗ Nam Sơn
Thắt cà vạt cho tôi
Đỗ Nam Sơn
Điếc à? Thắt cà vạt cho tôi
Em giật mình nhưng vẫn phải làm theo những gì anh bảo
Hoàng tiến lại gần lấy cà vạt từ tay anh rồi loay hoay không biết thắt như thế nào cho phải
Đỗ Nam Sơn
Lâu vậy? Bộ chưa thắt cà vạt bao giờ à?
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ tôi sống ở quê, chưa biết thắt như thế nào ạ….
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu chủ…chỉ tôi…
Anh liếm môi một cái rồi cười nửa mặt
Chẳng hiểu sao lại thấy nực cười
Đỗ Nam Sơn
Tôi sẽ chỉ em sau
Đỗ Nam Sơn
Người mới đúng không? Được, dần dần sẽ quen
Khỉ🙆🏻♀️
Khôm biếc chạy kịp bộ này khôm :> 🏃♀️
Khỉ🙆🏻♀️
Mong các vợ thấy chap đầu ổnn
Bữa Tối
Anh thấy cái người thấp hơn mình một cái đầu này sao mà gầy quá
Chẳng biết ở quê làm bốc vác ăn khoai qua ngày hay sao mà lại gầy đến thế?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ tôi tên Phan Đức Nhật Hoàng, mười tám ạ…
Chẳng biết bác giúp việc lại nghĩ gì mà lại để cho một đứa trẻ con như thế này làm việc
Đỗ Nam Sơn
Biết tên tôi chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ chưa ạ!
Đỗ Nam Sơn
Nam Sơn, hai mươi bảy, chưa già đâu nhé?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ vâng cậu Sơn!
Đỗ Nam Sơn
Tốt, trong căn nhà này không phải cái gì cũng được chạm vào
Đỗ Nam Sơn
Con nhà nông phải không? Hỏng đồ, lấy mạng để đền
Em khẽ rùng mình, ngày đầu đi làm sao mà áp lực quá
Phan Đức Nhật Hoàng
L-lấy?…
Đỗ Nam Sơn
Lấy mạng để đền, hiểu chứ?
Đỗ Nam Sơn
Căn phòng được khoá ở trên tầng ba, có c.hết cũng không được bén mảng đi vào
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ tôi hiểu rồi ạ
Đỗ Nam Sơn
Làm việc, tôi không ăn trưa
Anh cũng thắt xong cà vạt, tiện tay lấy áo vest kèm cặp táp bên cạnh đi khuất tầm mắt em
Hoàng nhìn theo bóng lưng của Sơn dần dần biến mất mà khẽ thở dài một tiếng
Những ngày tháng tiếp theo em sống sao đây
Tại công ty, vừa dựa lưng vào ghế giám đốc được hai phút anh liền bị bố mình làm phiền qua cuộc gọi điện thoại
: con không muốn cưới vợ phải không?
: ta không thích nói nhiều, những gì hôm qua ta đã nói, con phải chấp thuận làm theo
: kể cả việc chia tay mấy con đ.iếm chân dài của con nữa!
Đỗ Nam Sơn
: bố không được xúc phạm đến Tử Hằng như vậy!
: ta nói sai câu từ nào sao! Nam Sơn, ta không muốn bắt đầu một ngày mới của ta bằng những lời lẽ cay nghiệt như vậy
: nhưng, con biết rồi đấy
: chẳng nhẽ, con không đem nổi một đứa con dâu về cho ta?!
Đỗ Nam Sơn
: sẽ có, bố cứ đợi con!
Sơn bấm nút tắt cuộc gọi, phẫn nộ đập chiếc điện thoại xuống bàn
Công việc hiện tại đã là quá tải đối với anh, nổi tiếng là khách sạn lớn như vậy nên anh không thể để bộ mặt công ty tụt dốc vì mình được
Sơn xoa bóp hai bên thái dương để giảm căng thẳng
Đỗ Nam Sơn
Thư kí Lê! Chuẩn bị cuộc họp cổ đông
Lê Hồng Sơn
Dạ, tôi hiểu rồi
Cả một ngày dài trên công ty, anh mang trạng thái vô cùng căng thẳng và mệt mỏi đó về nhà
Và không tự nhiên gì lại trút lên em
Đỗ Nam Sơn
Người làm trong nhà này c.hết hết rồi à?
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ cậu chủ mới về!
Anh khẽ cau mày, lười nhác nới lỏng cà vạt có chút lớn tiếng với em khi Hoàng chạy ra
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ…tôi đã tìm trong tủ lạnh nhưng chỉ thấy một củ dưa chuột mềm và ít trứng hỏng thôi ạ…
Phan Đức Nhật Hoàng
N-nên…không thể làm đồ ăn cho bữa tối
Đỗ Nam Sơn
Không nổi một trăm nghìn ra chợ mua đồ sao?!
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi xin lỗi…nhưng thật sự trong ví tôi chỉ còn đúng ba mươi nghìn…k-không thể mua đồ
Đỗ Nam Sơn
Được rồi tôi không muốn nghe những lời giải thích từ em
Đỗ Nam Sơn
Thứ tôi cần, là bữa tối
Đỗ Nam Sơn
Hai mươi phút nữa tôi đi xuống chưa thấy đồ ăn trên bàn, em sẽ là bữa tối của tôi
Anh lướt qua em như cơn gió
Hoàng khẽ rùng mình trước câu nói của Nam Sơn
Em sống đủ lâu và đủ nhận thức để biết câu nói đấy là gì
Tay chân em run rẩy, bám vào thành ghế bên cạnh để dữ vững cơ thể để ngăn không cho mình ngã xuống sàn vì run
Anh đứng trước vòi hoa sen mặc cho nước đang sối thẳng vào người
Khẽ vuốt tóc, thầm nghĩ lại những lời mình vừa nói có vẻ làm khó cho em
Đỗ Nam Sơn
Khổ đến mức vậy cơ à?
Anh cười nửa mặt, rồi tắt nước, bước ra khỏi phòng tắm có hơi nước đi theo sau
Bước xuống tầng một với áo tank top kèm quần short bên dưới đi thăm dò tình hình bữa tối
Để xem, hôm nay anh được no bụng đến nhường nào
Đỗ Nam Sơn
Bữa tối xong rồi chứ?
Phan Đức Nhật Hoàng
C-cậu chủ…thật sự…
Anh khẽ liếc mắt qua mặt bàn trống trơn bên cạnh em, vẫn dữ khuôn mặt điềm tĩnh chỉ là thoáng có chút phấn khích nhẹ
Phan Đức Nhật Hoàng
C-cậu chủ! T-tôi sẽ mua đồ ăn ngoài cho cậu!
Đỗ Nam Sơn
Ừm, ý kiến không tồi
Đỗ Nam Sơn
Nhưng tôi lại không thèm cơm
Phan Đức Nhật Hoàng
V-vậy cậu chủ muốn ăn gì ạ?
Nhìn ánh mắt lưu manh của anh, em cũng thầm hiểu cậu chủ của mình muốn gì
Ba chân bốn cẳng em liền cầm số tiền dành dụm của mình trên mặt bàn chạy thẳng ra ngoài mặc cho trời đang mưa như trút nước
Thấy con mồi chạy đi rồi, anh cũng chỉ bật cười vì chọc ghẹo được em
Chẳng biết em đã đi đâu làm gì, nhưng khi trở về em đang trong bộ dạng ướt từ đầu đến chân
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu chủ…tôi mua xuất ăn về cho cậu rồi ạ
Anh đứng lên khỏi ghế sofa, chỉ lướt qua em thật mau rồi đi ra phía cầu thang
Đỗ Nam Sơn
Tiếc quá, tôi ăn tối rồi
Em không tin vào tai mình
Dù có uất ức, nhưng em chọn không nói ra
Vì nói, cũng chẳng giải quyết được gì
Em dấu đi chất giọng nghẹn ngào của mình nhỏ giọng đáp lại anh
Phan Đức Nhật Hoàng
V-vâng…vậy, tốt quá rồi ạ…
Thấy bóng lưng anh đã đi khuất tầm mắt, giờ em mới dám ngước nhìn lên rơi nước mắt
Nhìn hộp cơn đã ướt, em chỉ lặng lẽ đặt nó lên bàn rồi thay bộ quần áo của mình ra, gói gém, dấu nó vào một góc
Rồi em chầm chậm quay lại bàn ăn, mở hộp cơm ra, không thể ăn được vì nghẹn
Bất lực, cũng chỉ đành oà khóc
Khỉ🙆🏻♀️
Thắc mắc là sao mất fic khác cringe xong còn viết tắt vậy mà vẫn nổi rầm rầm nhể🥹
Khỉ🙆🏻♀️
Tra thử masonb trên đây mà đọc hai lông mày skinship lại luông…🙂
Lười soát lỗi quá, lát soát sau ahihi
Bạch Tử Hằng
Khỉ🙆🏻♀️
Ố là la mới ra mắt truyện được có 2 ngày mà nhiều người đọc wắ taaa🙋♀️✨✨
Hoàng đang cố nuốt trôi từng muỗng cơm, nhớ nhung về quê nhà, nơi đó có bố có mẹ luôn luôn dang tay chở che em
Nhớ những khoảnh khắc bên gia đình, dù mộc mản giản dị nhưng lại chất chứa đầy tình yêu thương, sự bao bọc của bố mẹ
Ở chốn thành phố xa xôi này, tình người sao lại quá đỗi xa lạ và xa xỉ như vậy?
Thoát ra khỏi vùng suy nghĩ, em liền lạch bạch chạy ra mở cửa sau hai hồi chuông
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho hỏi…ai vậy ạ?
Em nhìn qua camera mắt mèo được lắp bên cạnh, sáng mới tìm tòi được ra cách sử dụng
Khẽ cau mày vì hình ảnh trên camera là một cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, sắc sảo và đầy quyến rũ. Bộ tóc xoăn dài kèm chiếc váy hở hang của cô đang mặc khiến cho em đỏ mặt
Thấy người kia không đáp lại, nghĩ bụng chắc đây là người quen của anh nên em cũng miễn cưỡng mở cửa cho vào
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào chị, chị đến tìm cậu chủ?
Bạch Tử Hằng
Người làm mới hửm?
Tử Hằng liếc mắt qua em từ đầu đến chân tỏ rõ vẻ khinh miệt
Nhìn thấy ánh mắt của cô, em như e dè hơn, cố gắng thu mình lại để tránh đi ánh mắt ấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ…em, người làm mới
Bạch Tử Hằng
Gọi anh Sơn xuống đây, mà thôi
Bạch Tử Hằng
Để tôi lên phòng anh ấy cũng được
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi, chị cứ ngồi chơi! Để em gọi cậu chủ xuống cho ạ!
Rồi em hấp tấp chạy lên cầu thang, để lại Tử Hằng thoáng nực cười vì vẻ lúng túng của em
Chẳng biết anh đang ở phòng nào, đã vậy đây còn là ngày đầu tiên đi làm, em không rõ sơ đồ của căn biệt thự to xụ này lắm
Em gõ cửa đại một phòng em cho rằng là khang trang nhất
Anh bước ra vẫn còn sót lại trên mặt và tóc chút nước với vẻ cau có, có lẽ là vừa rửa mặt xong
Vì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của anh
Phải công nhận rằng, từ ngày đầu gặp mặt, trong tim Hoàng đã có len lỏi chút rung động với anh
Đỗ Nam Sơn
Gõ cửa, tìm tôi có việc gì nói mau!
Phan Đức Nhật Hoàng
À dạ!- có một chị tóc xoăn dài muốn tìm cậu chủ bên dưới nhà ạ!
Sơn khẽ liếc em rồi lướt qua, Hoàng vẫn đứng ngây tại đó vì chưa thể thoát ra khỏi vẻ đẹp của anh
Tử Hằng đang bấm điện thoại bỗng nghe thấy tiếng bước chân liền phấn khởi nhìn lên chờ đợi đó là anh
Đỗ Nam Sơn
Sao mưa rồi, yêu đến đây làm gì?
Anh lại gần nơi cô đang đứng, mỉm cười ôm eo cô đầy ánh mắt yêu chiều
Bạch Tử Hằng
Em mới làm chút salad cá ngừ, đợi đến ngày mai đưa e là sẽ không ngon
Bạch Tử Hằng
Nên em mang qua đây cho anh
Hoàng đi xuống thấy cảnh tượng đầy ân ái của hai người cũng ngượng ngùng nhanh bước chân đi đến phòng bếp ngồi để có không gian riêng cho cả hai
Nhìn qua hộp cơm còn đang dang dở, em cũng chẳng muốn ăn
Nếu để cậu chủ thấy, sẽ không hay, nên em đã vứt nó đi
Dù sót tiền, nhưng giờ em cũng chẳng thể nuốt trôi được
Đỗ Nam Sơn
Vất vả cho yêu rồi, anh sẽ ăn nó nhé?
Đỗ Nam Sơn
Anh mới mua cho em bộ vòng tay mới của thương hiệu em thích, đợi anh chút
Cô gật đầu mỉm cười, thấy bóng lưng anh đã khuất dần cô mới tắt đi cái nụ cười ấy
Bạch Tử Hằng
Người làm đâu?
Phan Đức Nhật Hoàng
D-dạ, chị gọi em?
Bạch Tử Hằng
Thấy khách đến, không thể cho một tách trà sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Em xin lỗi, để em đi lấy ngay
Hoàng cẩn thận đun nước, rồi pha trà bưng ra cho Tử Hằng đang chiễm chệ ngồi trên ghế kia với vẻ khó lường
Vì thấy em nhà quê, nghèo hèn nên cô có ý đồ gì đó không mấy tốt với em
Tử Hằng thấy em cẩn thận bưng tách trà đi tới, liền ngáng chân Hoàng một cái khiến em ngã sõng soài ra sàn nhà, làm ướt một bên váy của cô
Phan Đức Nhật Hoàng
C-chị có sao không ạ! Em xin lỗi chị-
Bạch Tử Hằng
Bộ không có mắt để nhìn sao! Có việc đi đứng cẩn thận cũng chẳng biết!
Bạch Tử Hằng
Không hiểu sao anh Sơn lại có thể tuyển được mày vào thay thế cho con người làm kia!
Bạch Tử Hằng
Có biết, bộ váy này bằng cả mấy năm lương của mày cộng lại không?
Hoàng không may bị trà nóng đổ lên tay, khiến nó đỏ ửng rát buốt lên
Em nén lại cơn đau, vẫn cắn môi nghe những lời miệt thị về mình từ miệng lưỡi của cô
Đỗ Nam Sơn
Chuyện gì đang sảy ra vậy?!
Nam Sơn đi xuống thì thấy em lúi húi dọn lại đống mảnh sành sứ vung vãi khắp mặt sàn nhà, khung cảnh hỗn loạn ngay tại nhà anh
Bạch Tử Hằng
Anh ơi em bị ướt váy, khó chịu quá
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi yêu nhiều nhé! Anh sẽ dạy bảo lại thứ rác rưởi này lại, yêu bỏ qua cho nó, có được không?
Bạch Tử Hằng
Quỳ xuống xin lỗi đi, rồi em sẽ tha thứ
Cô gằn giọng, tỏ vẻ đắc trí thấy rõ
Em bối rối không biết phải làm sao, giờ em quỳ xuống coi như đã mất hết phẩm chất còn sót lại trên người em
Đỗ Nam Sơn
Còn không mau quỳ xuống?
Lên đến đỉnh điểm, em chịu nhục, vẫn quỳ xuống trước mặt cô và anh
Miệng chua chát buông ra một câu xin lỗi đầy nghẹn ngào
Phan Đức Nhật Hoàng
E-em xin lỗi…em lần sau sẽ cẩn thận hơn
Đỗ Nam Sơn
Hài lòng chứ, nào yêu ra đây anh đeo thử vòng cho
Cô rời đi không quên buông một ánh mắt đầy chán ghét dành cho em
Hoàng bị bỏ lại giữa căn phòng khách trống vắng, mọi sự nhẫn nhịn như được giải toả hết khi em khóc, em nhớ mẹ, nhớ bố, rất nhớ
Hoàng thấy mình thật yếu đuối, đả động một chút việc nhỏ đã khóc oà, chẳng đáng mặt đàn ông
Nhưng em dần dần cảm thấy đầu mình như choáng váng, có chút nóng, tai ù lên chẳng nghe thấy điều gì rõ ràng
Dầm mưa bên ngoài đã lâu và ban nãy em không kịp lau kĩ người nên
Tệ quá, ngày đầu đi làm đã gặp rắc rối
Nam Sơn vừa dìu bạn gái của mình đi về, liền quay lại phòng làm việc của mình, tiếp tục công việc ban nãy còn đang dang dở
Anh trong bộ dạng xuề xoà lười nhác check lại email công việc thì bỗng chốc mắt anh liền lia đến tập hồ sơ cá nhân của em
Tò mò, nên Sơn quyết định lật ra xem thử
Khỉ🙆🏻♀️
Oi gi the lười soát lỗi quáaa
Khỉ🙆🏻♀️
Sao ló cứ thấy cờ ring thế nào ấy :>>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play