Đông Chí
Chương 1:
Lâm Thư Di cô là con gái của một gia đình không quá giàu, nhưng khá giả, ba mẹ chưa hề để cô phải thiếu thốn thứ gì, học thức của cô bình ổn.
hiện giờ cô đang học đại học năm nhất ở trường đại học Quản Trị Kinh Doanh, ba cô làm kinh doanh bất động sản, mẹ cô làm trưởng khoa Ngoại ở bệnh viện X.
cô còn có một người anh, học hành giỏi giang nhưng tính tình hơi ngang bướng, tốt nghiệp ngành IT loại giỏi của đại học Công Nghệ và đang đi làm ở một công ty game có tiếng.
vào một buổi sáng đẹp trời, Lâm Thư Di đang nằm ngủ trên chiếc giường mơ ước của mình vì sáng nay không có tiết học.
thì bỗng nhiên "rầm" một cái thật to, cô lăn đùng rớt xuống đất, mẹ nghe thấy tiếng vội chạy vô phòng cô xem.
Hạ Vũ Đình
trời ơi mới sáng sớm mà con làm cái gì rầm rầm vậy? // vội vàng đỡ cô dậy //
Lâm Thư Di
h-hả? có chuyện gì vậy? // giật mình tỉnh dậy //
Hạ Vũ Đình
18 tuổi đầu rồi mà còn ngủ rớt xuống giường // đánh yêu cô //
Lâm Thư Di
ài da sơ suất tí thôi mẹ iu // cười khờ //
Hạ Vũ Đình
nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng // ra khỏi phòng //
sau khi Lâm Thư Di vệ sinh cá nhân xong thì cũng ra phòng khách để ăn sáng cùng mọi người
Hạ Vũ Đình
ngồi xuống đi // múc cháo //
Lâm Thư Di
ủa ba đâu mẹ? // ngó nghiêng //
Hạ Vũ Đình
ba đi công tác lúc sáng sớm rồi // đẩy bát cháo qua chỗ cô //
Lâm Thư Di
ủa sao con không biết // ăn //
Lâm Thiên Trạch
mày ngủ trưa trời trưa trật mới dậy mà đòi biết // kháy đểu //
Lâm Thư Di
anh thì biết cái gì mà nói, im đi // đá chân //
Hạ Vũ Đình
hai đứa bớt cãi nhau lại đi, chiều nay mẹ lên bệnh viện làm việc không có ở nhà, Thiên Trạch coi dẫn em đi ăn nha con // ăn //
Lâm Thiên Trạch
chiều nay con mắc rồi // lắc đầu nguầy nguậy //
Hạ Vũ Đình
mắc gì? // nhìn qua //
Lâm Thiên Trạch
con đi họp lớp đại học // cười //
Hạ Vũ Đình
đi đâu cũng dẫn em theo, nó ở nhà lại lười biếng
Lâm Thư Di
không, con không đi với anh đâu, toàn người lạ ai mà dám đi
Hạ Vũ Đình
vậy thì Thiên Trạch con ăn chỗ nào, đặt cho em một bàn ở nhà hàng đó, em có đi ăn với bạn cũng được
Lâm Thiên Trạch
dạ để con coi thử // dọn bát //
Hạ Vũ Đình
không có coi thử, buộc phải làm, ăn xong hai anh em dắt nhau về, mẹ xem camera mà không thấy là coi chừng // đứng dậy //
Lâm Thư Di
con lớn rồi mà mẹ, cũng 18 tuổi rồi, biết chăm sóc bản thân rồi mà // phụng phịu //
Hạ Vũ Đình
mẹ nói rồi đó, không có cãi, giờ mẹ vào phòng làm việc đây // quay đi vào phòng //
Lâm Thiên Trạch
miễn cưỡng lắm mới dẫn mày đi đó // rửa bát //
Lâm Thư Di
ai thèm, em không có thèm đâu // lau bàn //
Lâm Thiên Trạch
ừ mày ở đó mà không thèm đi, tao méc mẹ
Lâm Thư Di
chơi bẩn // đánh vào vai //
Lâm Thiên Trạch
chiều 6h tao đi, mày liệu mà sắp xếp
Lâm Thư Di
biết rồi // đi vào phòng //
Lâm Thiên Trạch
con kia, mày xong chưa đấy? // mang áo khoác //
Lâm Thư Di
rồi rồi ra rồi đây // đi ra //
Lâm Thiên Trạch
mày đi dự đám cưới à? // phán xét //
Lâm Thư Di
chứ ông đi đánh lộn hả? // phán xét lại //
Lâm Thiên Trạch
đây gọi là phong cách ăn mặc của tao, biết gì mà nói
Lâm Thiên Trạch
mày đi ăn với Tú Linh à?
Lâm Thiên Trạch
ừm, đi thôi
hai người đi tới nhà hàng
Lâm Thư Di
ông ăn tầng nào đấy? // nhìn ngó xung quanh //
Lâm Thiên Trạch
tầng 3 // đi tới quầy lễ tân //
Lâm Thư Di
ồ // đi theo //
Lâm Thiên Trạch
tao đặt bàn tầng 2 rồi, lát cứ lên nói tên tao là người ta dẫn tới chỗ ngồi // rút thẻ //
Lâm Thư Di
okok // gật đầu lia lịa //
đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên
Phàn Tú Linh
📲 mày đang đâu?
Lâm Thư Di
📲 tao đang tầng 1 đây, chỗ quầy lễ tân
Lâm Thư Di
Tú Linh tới rồi, ông đi chơi với bạn ông đi // xua đuổi //
Lâm Thiên Trạch
mày được // liếc rồi quay lưng đi //
từ ngoài cửa chính một cô gái với mái
tóc dài lượn sóng bước vào tỏa ra khí chất con nhà giàu
Lâm Thư Di
đi lên tầng 2 ăn
Phàn Tú Linh
nay có hứng gì mà rủ đi ăn vậy? // nhìn Thư Di với ánh mắt nghi ngờ //
Lâm Thư Di
có gì đâu, anh tao ra ngoài họp lớp sẵn tao đi theo ăn luôn
Phàn Tú Linh
ồ // gật gù //
cả hai ăn được một lúc thì thấy chán nên Thư Di rủ Tú Linh lên sân thượng chơi
đang trong thang máy lên tầng 5
Lâm Thư Di
ăn chưa no lắm, đi cho tiêu bớt xuống ăn tiếp // hớn hở //
Phàn Tú Linh
mày nữa rồi á // ngán ngẩm //
Phàn Tú Linh
ê mà tao đi vệ sinh lát, mày chờ ngoài này tí nha // chạy đi //
Lâm Thư Di
ủa ủa:)) // hỏi chấm //
Lâm Thư Di
thôi đi dạo // tung tăng //
Thư Di đi dạo ra sân thượng thì thấy có bóng người dáng vẻ trông rất lịch lãm, là người trưởng thành nhìn rất muốn dựa dẫm vào
nhưng hình như anh ta đang ngồi trên lang cang...
Lâm Thư Di
ôi mẹ ơi cái gì thế // giật mình //
Lâm Thư Di
" anh ta tính nhảy lầu à? èo từ tầng 5 đấy, đau phết "
Lâm Thư Di
" kệ đi, chuyện người ta không phải chuyện của mình thì đừng xen vào" // cố lờ ánh mắt đi //
Lâm Thư Di
bực mình thật chứ, mình không làm thế được // chạy tới //
Lâm Thư Di
nè anh kia, anh bị điên à, ở nhà còn cha còn mẹ đang chờ anh lo mà anh lại ở đây nghĩ cách kết thúc mạng sống anh thấy mình có xứng làm con người không?
Lâm Thư Di
đã vậy anh có nghĩ nếu anh chết ở đây thì nhà hàng sẽ mang tiếng như nào? ai dám đến đây ăn nữa
chưa kịp để anh thanh niên kia đáp lời cô đã xổ một tràng dài đạo lý
anh thanh niên ngồi trên lang cang quay người lại nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu
Phó Thiên Minh
ý cô là... tôi tính nhảy lầu à? // nhăn mặt //
Lâm Thư Di
chứ không thì là gì?
Phó Thiên Minh
tôi chỉ muốn hóng mát // nhảy xuống khỏi lang cang //
Lâm Thư Di
ồ... ủa vậy hả? vậy tôi thất lễ rồi // cười gượng //
Phàn Tú Linh
ê Thư Di, tao xong rồi nè // đi tới //
Lâm Thư Di
ê tao dạo đủ rồi, đi xuống ăn tiếp // kéo Tú Linh //
Phàn Tú Linh
ủa nhưng mà tao chưa dạo??? // bị kéo //
Lâm Thư Di
đi đi kệ đi // chạy đi mất //
Phó Thiên Minh nhếch mép cười rồi nhìn xuống đất như đang cảm thán đúng là nhảy từ độ cao này thì đau thật
Chương 2:
ăn xong thì Tú Linh về trước còn Thư Di ở lại để đợi anh trai về cùng
Lâm Thiên Trạch
Di Bảo đi về // hối //
Lâm Thư Di
tui chờ ông hơi bị lâu á, ăn uống gì đâu mà mấy tiếng đồng hồ // bực dọc //
Lâm Thiên Trạch
tại lâu rồi mới gặp nên nói chuyện lâu xíu
Lâm Thư Di
ông uống rượu à? // hửi //
Lâm Thiên Trạch
uống có mấy ly // dơ tay ra đếm //
Lâm Thư Di
ủa mà cái ông cao cao nhìn sang trọng kia là bạn ông à? // chỉ Phó Thiên Minh //
Lâm Thiên Trạch
à, ý mày là thằng họ Phó đấy à? // nhìn //
Lâm Thiên Trạch
nó chung phòng kí túc xá với tao, nhà làm lớn, chưa thấy nghèo bao giờ, cũng thuộc dạng học bá nổi tiếng trong trường // liệt kê điểm tốt //
Lâm Thư Di
hoàn hảo vậy à?
Lâm Thiên Trạch
đâu có, nó mắc bệnh sạch sẽ // nhăn mặt //
Lâm Thư Di
èo // cảm thán //
Lâm Thiên Trạch
để ý nó rồi à? // trêu chọc //
Lâm Thư Di
ông đi mà để ý, cẩn thận đấy, bạn ông có khi bị bệnh về tâm lý // nói nhỏ //
Lâm Thiên Trạch
nó bị bệnh về tâm lý á? // khó hiểu //
Lâm Thư Di
thôi kệ đi, khi nào ông tự biết // kéo Thiên Trạch đi về //
bỗng nhiên Thiên Trạch bị kéo lại
quần chúng nam
Lâm Thiên Trạch, mày không tăng 2 à?
Lâm Thiên Trạch
không tao về có việc
quần chúng nam
ai đây? bạn gái hả // nhìn Thư Di từ trên xuống dưới //
Lâm Thư Di
" nhìn cái choá gì " // khó chịu //
Lâm Thiên Trạch
không, em gái tao // đứng chắn trước mặt //
quần chúng nam
đù xinh phết, em gái có người yêu chưa? // trêu ghẹo //
Lâm Thư Di
" hết câu hỏi hả cha nội " // bực mình //
Phó Thiên Minh
tụi bay im miệng hết đi, phiền người ta quá // lên tiếng //
Lâm Thư Di
" anh trai này tốt bụng "
quần chúng nam
thôi không đùa nữa, tụi tao đi tăng 2 đây // quay đi //
Lâm Thiên Trạch
mày không đi cùng bọn kia à? // quay qua Thiên Minh //
Phó Thiên Minh
không hứng thú // nghịch điện thoại //
Lâm Thiên Trạch
giờ này kín taxi không biết về sao nữa // tra app //
Lâm Thư Di
đi bộ về thôi // bấm điện thoại //
Phó Thiên Minh
có muốn về chung không? xe tao sắp tới rồi
Lâm Thiên Trạch
thế thì được quá bạn ơi // choàng vai Thiên Minh //
Lâm Thư Di
không đi, tui đi bộ // cự tuyệt //
Lâm Thiên Trạch
được, mày ráng lếch về đi
Lâm Thiên Trạch
từ đây về nhà cũng 5km
Lâm Thư Di
miễn cưỡng đi xe bạn ông cũng được // ấp úng //
Lâm Thiên Trạch
bày đặt hé mày, hèn // ghẹo //
Phó Thiên Minh
// cười khẩy //
Lâm Thư Di
ghẹo gì mà ghẹo, cười gì mà cười // giận //
nói rồi cả 3 người cùng lên xe của Phó Thiên Minh để đi về
Lâm Thư Di
📲 alo? em nghe ạ?
quần chúng nam
📲 công ty hiện tại đang thiếu thực tập sinh, nếu em cảm thấy mình làm được thì ứng tuyển vào bộ phận kĩ thuật
Lâm Thư Di
📲 dạ cũng được ạ
quần chúng nam
📲 nhưng mà công ty X ở thành phố này đang đầy rồi, nếu em muốn làm thì hãy tới thành phố Y ứng tuyển
Lâm Thư Di
📲 thành phố Y ạ? hơi xa
Lâm Thiên Trạch
cái gì mà thành phố Y??? // ngó qua //
Lâm Thư Di
ông thì biết cái gì, im mồm đi // đá //
quần chúng nam
📲 tôi nói vậy đó, nếu em thấy được thì tới đó phỏng vấn
Lâm Thư Di
📲 dạ để em xem thử
Lâm Thiên Trạch
chuyện gì vậy?
Lâm Thiên Trạch
méc mẹ // hăm dọa //
Lâm Thư Di
thì tui tính đi thực tập ở công ty X
Lâm Thiên Trạch
công ty X ở đây à? // ngó sang Thiên Minh //
Phó Thiên Minh
nhìn tao làm gì, không biết // lơ đi //
Lâm Thư Di
không phải ở đây, thành phố Y tại ở đây hết chỗ rồi
Lâm Thiên Trạch
không được, xa quá với lại mày còn đang học
Lâm Thư Di
trường tui có cơ sở bên thành phố Y, tui có thể chuyển được mà? // tức giận //
Lâm Thiên Trạch
tóm lại là không được, học xong đi rồi muốn làm gì làm // lấy điện thoại ra nhắn tin //
Lâm Thư Di
ông khỏi nhắn mẹ, tui xin mẹ rồi, mẹ nói tui muốn làm gì thì làm // liếc //
Lâm Thiên Trạch
mày hay rồi, tao nhắn bố // khiêu khích //
Lâm Thư Di
ê ê không được, ông thấy bố chưa đủ bận à?
Lâm Thiên Trạch
miễn là mày không rời khỏi nhà thì sao cũng được // nhắn tin //
Phó Thiên Minh
// cười khẩy //
Lâm Thư Di
anh cười cái gì? // đồng thanh //
Lâm Thiên Trạch
mày cười cái gì? // đồng thanh //
Phó Thiên Minh
à không có gì, tiếp tục đi // nhìn ra cửa sổ //
quần chúng nam
tài xế: cậu Phó tới nơi rồi ạ
Lâm Thiên Trạch
tới rồi xuống xe thôi
Lâm Thư Di
đúng là người già, lè nhà lè nhè // bực dọc //
câu nói vừa dứt Phó Thiên Minh cùng tài xế quay qua nhìn Lâm Thư Di với ánh mắt kiểu: già thì sao, kệ người ta
Lâm Thư Di
cảm ơn anh gì đó nhé, bao tiền tôi trả // đưa máy ra //
Phó Thiên Minh
"xe này nhìn giống taxi lắm à cô gái?" // nhíu mày //
Lâm Thiên Trạch
mày làm cái gì đấy, người ta thèm tiền lắm à? // kéo tay //
Lâm Thư Di
người ta cho mình đi nhờ là mình đã mang ơn người ta rồi, tui không muốn nợ ai hết á
Phó Thiên Minh
không cần cô trả ơn
Lâm Thư Di
ồ tôi biết trước rồi, nên số tiền tôi kẹp dưới thảm là lộc nhé, tạm biệt // quay người bỏ đi //
Lâm Thiên Trạch
cái con nhỏ này, mày bị rồ à? // chạy theo //
Phó Thiên Minh cúi xuống tìm số tiền được kẹp, cầm lên rồi cười khẩy một tiếng rồi cất số tiền vào bóp
anh thầm nghĩ đây là những tờ tiền mặt đầu tiên xuất hiện trong bóp của anh, vỏn vẹn 100 NDT
ngày hôm sau, khi nghe được tin con gái rượu muốn đi sang thành phố khác để kiếm tiền, ba của Lâm Thư Di liền hoãn lại bao nhiêu công việc ở nước ngoài bay về xem con gái
ngay bây giờ, tại phòng khách của gia đình
Lâm Cảnh Bình
không được, bố thấy việc này hơi gấp, bố nghĩ đợi khi nào con tốt nghiệp rồi hẳn đi làm sau cũng được // xoa đầu //
Lâm Thư Di
tại sao chứ, con thấy bây giờ con đi làm cũng được mà? // nài nỉ //
Lâm Thiên Trạch
nhà mình đâu có thiếu thốn tiền để mày phải đi làm sớm kiếm tiền đâu?
Lâm Thư Di
tui thích, ông kệ tui đi
Lâm Cảnh Bình
vợ, em nghe con nói kìa, có phải là quá bồng bột rồi không?
Hạ Vũ Đình
em thấy được mà, giờ cũng nên cho con bé ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, vốn không nên bao bọc con quá
Lâm Thư Di
mẹ nói chỉ có chuẩnnn // ôm lấy mẹ //
Lâm Thiên Trạch
chuẩn gì mà chuẩn, học chưa xong năm nhất nữa mà đòi đi làm, thấy được nghỉ tết rảnh rỗi quá hả?
Lâm Cảnh Bình
đúng rồi, hay là con thử suy nghĩ lại đi, năm 2 đại học cũng được, tới lúc đó con quen với môi trường học tập sẽ dễ kiểm soát hơn
Lâm Thư Di
mẹee // kéo tay //
Hạ Vũ Đình
mẹ sao cũng được, miễn con thấy thích là được
Lâm Thư Di
hay là như này đi, giờ con sẽ đi thực tập thử nếu không được thì con sẽ không đi làm nữa
Lâm Cảnh Bình
hmm // trầm ngâm //
Lâm Cảnh Bình
bố thấy cũng được, con muốn trải nghiệm thử thì được thôi // cười //
Lâm Thiên Trạch
sao bố đồng ý dễ quá vậy? nó đi ra ngoài lỡ người ta bắt nạt nó này kia sao
Lâm Cảnh Bình
không sao, Di Bảo nhà mình thông minh xuất sắc mà, con bé dễ gì để người khác ăn hiếp
Lâm Thư Di
dạ đúng đúng // cười hớn hở //
Lâm Thiên Trạch
thôi chịu rồi // thở dài //
Hạ Vũ Đình
Trạch nhi mai con đi với em qua thành phố Y để kiếm chỗ ở với coi thử môi trường ở đó thế nào
Lâm Cảnh Bình
có gì không ổn phải báo lại với bố mẹ nha
Lâm Thư Di
ổng không cho con đi, lỡ đâu ổng khai báo gian dối thì sao bố
Hạ Vũ Đình
không được nói dối, nghe chưa Trạch nhi?
Lâm Thiên Trạch
dạ con biết rồi, mà nó đi chỗ khác mà, đâu phải con đi đâu
Lâm Thiên Trạch
tại sao con phải giám sát nó
Lâm Thư Di
không chịu buộc chịu, hehe // cười đểu //
Lâm Thiên Trạch
con nhỏ này // chạy tới đánh //
Lâm Thư Di
áaa bố bố ổng đánh con kìa // núp sau lưng //
Hạ Vũ Đình
hai cái đứa này, lớn tướng rồi mà vẫn còn trẻ con // cười //
Lâm Cảnh Bình
Trạch nhi không được đánh em // ngăn //
Chương 3:
sáng hôm sau Lâm Thư Di cùng anh trai đi đến thành phố Y bằng tàu điện ngầm
Lâm Thư Di
ông chỉ cần đi theo giám sát thôi, tui lựa trước hết rồi
Lâm Thiên Trạch
tùy mày // bấm điện thoại //
sau đó cả hai ngồi trên taxi để đi đến chung cư Thư Di đã xem trước
Lâm Thư Di
tới nơi rồi, chung cư 20 tầng, không cao lắm nhưng nội thất đầy đủ, cũng gần ở chỗ đi làm mất 10 phút thôi
Lâm Thiên Trạch
mày ở tầng mấy?
Lâm Thư Di
đúng ý ông chưa?
Lâm Thiên Trạch
ừ thì... cũng được // đi lên //
Lâm Thư Di
khó chịu // nhăn nhó //
check căn hộ kĩ càng, cũng thấy tiện đi lại xung quanh, gần đó có trung tâm thương mại, cũng tiện gần trung tâm thành phố
Lâm Thư Di
quá được chứ còn gì nữa // tự hào //
Lâm Thiên Trạch
mày hay rồi, đi về // bấm điện thoại //
Lâm Thư Di
không muốn người ta đi thì nói 1 tiếng chứ làm bộ làm tịch cái gì // lầm bầm //
hai người về tới nhà, bố mẹ cũng đồng ý, vì còn trong thời gian nghỉ tết nên mọi người cũng sẽ tiện giúp đỡ cô vận chuyển và sắp xếp đồ đạc ở nhà mới
dù không muốn xa con gái nhưng vì sự thoải mái của con nên mọi người muốn con tự do
3 tháng sau khi đã ổn định chỗ ở, việc học và cô chuẩn bị đi phỏng vấn để thực tập cho công việc mới
Lâm Thư Di
không sao không sao, bình tĩnh thôi, chỉ là phỏng vấn thực tập thôi mà // trấn an //
Lâm Thư Di
dạ em chào chị ạ // cúi người //
Lưu Tinh
ừm ngồi đi // bấm máy tính //
Lâm Thư Di
dạ em xin tự giới thiệu (pro5 của cổ)
Lưu Tinh
nhìn qua thì thấy cũng được, học lực tốt, hoạt bát lanh lợi
Lâm Thư Di
dạ em cảm ơn // cười //
Lưu Tinh
nhưng mà mới năm 1 thì cô có đủ thời gian để xoay sở giữa việc học và đi làm không?
Lâm Thư Di
dạ em có thể làm được ạ, chỉ cần giao việc cho em dù em không thể ở công ty hoài nhưng em có thể nộp task đúng thời gian ạ
sau một hồi phỏng vấn thì cô cũng được ra về và chờ kết quả
việc học vẫn diễn ra bình thường cho tới khi cô đậu cv và được đi làm thực tập
cô được Lưu Tinh sắp xếp làm ở bộ phận marketing
cô thấy ở đây môi trường và mọi người đều đối xử tốt với cô, riêng chỉ có một người
Trần Minh Châu trưởng phòng marketing luôn gây khó dễ với cô, vì từ khi cô vào cô ta dần bị mọi người lãng quên
trước đây cô ta được cho là thông minh luôn đưa ra những phương án quảng cáo về mặt hàng hóa tốt nhất, nhưng sau khi cô vào công ty vì đây là sở trường của cô nên cô làm rất tốt
nên bị cô ta ganh ghét và gây khó dễ, cô ta luôn cố gắng giao việc cho cô khó nhằn và không đúng với sở trường
Lâm Thư Di
cái này chắc là được rồi // bấm máy tính //
Trần Minh Châu
Thư Di đây là dự án mới, em luôn làm rất tốt mà phải không? nên cái này em làm đi nhé, chiều nộp lại chị gấp // đưa tập tài liệu //
Lâm Thư Di
nhưng mà chị ơi, chiều nay em còn tiết học trên trường // ngăn lại //
Trần Minh Châu
vậy thì sao lúc đó em không học cho xong rồi hẳn đi làm? vậy đi nhé, chiều gửi chị xem // bỏ đi //
Lâm Thư Di
wtf?? cái gì đây? // mở tập tài liệu //
Lâm Thư Di
phân tích thành phần sản phẩm dưỡng da??? ôi vai lin biết cái gì đâu mà làm // ngán ngẩm //
không phải 1 lần mà từ lúc cô vào thực tập đã bị chèn ép như vậy rồi
chiều hôm đó cô vẫn cố gắng để hoàn thành xong task được giao, nhờ sự giúp đỡ của mọi người ở bộ phận phân tích sản phẩm
Lâm Thư Di
dạ task chị giao em làm xong rồi ạ // đưa ra //
Trần Minh Châu
ừm // cầm tập tài liệu nhìn quanh một lượt //
Trần Minh Châu
SAI RỒI // hét lớn //
Lâm Thư Di
dạ... dạ sai chỗ nào ạ? // lấp vấp //
Trần Minh Châu
thành phần sản phẩm mà em phân tích sơ sài vậy hả? không tìm hiểu sâu vô mai mốt sao mà làm được sản phẩm tốt? // mắng mỏ //
Lâm Thư Di
nhưng mà em... em được bộ phận phân tích sản phẩm hướng dẫn cho em làm ạ, chứ em không có tự làm // uất ức //
Trần Minh Châu
lỗi sai của mình còn không nhận mà còn đi đổ lỗi cho người khác? chẳng lẽ chuyên ngành bên bộ phận đó yếu tới mức không làm được mấy cái đơn giản này à?
Trần Minh Châu
em không coi lại lời nói của mình quá vô lý hả? // vứt tập tài liệu //
Lâm Thư Di
dạ em xin lỗi, lỗi của em để em về sửa lại // tức giận //
tối hôm đó mọi người về hết, cô ngồi lại công ty tăng ca
nhưng uất ức trong lòng không thể nói ra, chỉ đành vùi đầu vào công việc, không dám nói với gia đình vì sợ họ sẽ lo lắng mà bảo cô đi về
bỗng nhiên /ting ting/ tiếng thông báo từ điện thoại vang lên
Lâm Thiên Trạch
💬 mày có ở nhà không? tao đang trước cửa nè, ra mở cửa coi
Lâm Thư Di
💬 anh tới đây làm gì?
Lâm Thiên Trạch
💬 đi đưa đồ cho bạn, về muộn quá nên tính ở ké chỗ mày một hôm
Lâm Thư Di
💬 đang không có nhà
Lâm Thiên Trạch
💬 chứ mày ở đâu mà chưa về?
Lâm Thiên Trạch
💬 tao nghe bên mày im lặng lắm, có phải ở công ty không?
Lâm Thiên Trạch
💬 ở đó đi, tao qua đón
Lâm Thư Di
💬 không cần đâu, tui tự về được
Thư Di nhắn lại nhưng không thấy hồi âm, chắc là Thiên Trạch đã chạy tới chỗ cô làm rồi
cô xếp tài liệu cất vào túi rồi chạy xuống sảnh công ty để đi về
Lâm Thiên Trạch
sao giờ này chưa về? // xách túi giúp cô //
Lâm Thư Di
tại công việc chưa xong chứ sao ông // vươn vai //
Lâm Thiên Trạch
sao công ty về hết còn mỗi mày với chú bảo vệ? mày ở lại deeptalk với ổng à?
Lâm Thư Di
ông xàm quá // đá chân //
Lâm Thiên Trạch
nói thật đi, trên công ty mày bị ăn hiếp đúng không?
Lâm Thư Di
có đâu, mọi người thân thiện mà...
tuy là nói vậy nhưng khóe mắt cô bắt đầu đọng vài giọt nước mắt
Lâm Thiên Trạch
thật không vậy? // cười cười nhìn cô //
Lâm Thư Di
thật mà // nước mắt chảy dài xuống má //
Lâm Thiên Trạch
sao vậy? bị ăn hiếp thật à, nói tao nghe coi, khóc lóc cái gì
Lâm Thiên Trạch
19 tuổi đầu rồi còn khóc lóc // trấn tĩnh //
Lâm Thư Di
hức... hức... // uất ức //
Lâm Thiên Trạch
sao? có chuyện gì nói tao nghe // dỗ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play