Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN - Haikyuu !!] Liệu Hạnh Phúc Có Thật?

Chap 1. Cơn mưa không quay lại

NovelToon
Mưa rơi.
Không lớn, nhưng đủ dai dẳng để khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo.
Những giọt nước lặng lẽ trượt dài trên cánh cổng sắt cũ kỹ, hòa cùng tiếng gió khe khẽ len qua từng kẽ lá.
*Keng—*
Chuông cửa vang lên một tiếng.
Ngắn.
Dứt khoát.
...
Một người phụ nữ đứng trước cổng.
Chiếc áo khoác sẫm màu đã ướt một nửa, mái tóc dính vào gò má tái nhợt. Gương mặt cô bị che khuất bởi bóng tối và màn mưa, nhưng đôi mắt… lại sáng đến lạ thường.
Cô không đứng lâu.
Sau khi nhấn chuông, cô cúi xuống, đặt thứ đang ôm trong tay xuống bậc thềm.
Một đứa trẻ.
Được quấn cẩn thận trong một chiếc chăn mềm, nhưng vẫn không ngăn được tiếng khóc đang bật ra từng hồi yếu ớt.
?
?
..Ngoan nào...
Giọng cô khẽ run.
Đứa bé cựa mình trong lớp chăn, khuôn mặt nhăn lại.
.
.
A… a… oa—oa…!
Tiếng khóc bật ra yếu ớt, đứt quãng nhưng đủ khiến lòng người thắt lại.
NovelToon
Cô vội ôm chặt hơn một chút, như sợ mất đi hơi ấm cuối cùng.
?
?
Suỵt… suỵt… mẹ ở đây…
Nhưng câu nói vừa thốt ra—
Chính cô cũng khựng lại.
Cô cúi xuống, đặt đứa trẻ lên bậc thềm trước cổng.
Động tác chậm rãi.
Cẩn thận.
Như đang đặt xuống… cả thế giới của mình.
Bên cạnh là một bức thư đã được gấp gọn.
Ngón tay cô run lên, khẽ chạm vào má đứa bé.
Ấm.
Mềm.
Còn sống.
?
?
…Xin lỗi con.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
.
.
A… a… oa…!
Đứa bé lại khóc lớn hơn, hai tay nhỏ xíu vung lên như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Cô cắn môi.
Ánh mắt dao động.
?
?
Đừng khóc…
?
?
Ông ngoại… sẽ chăm sóc con tốt hơn mẹ.
Một khoảng lặng.
...
Rồi cô cúi đầu thật thấp, trán chạm nhẹ vào lớp chăn.
?
?
…Sống thật tốt, được không?
Cô đứng dậy.
Quay lưng.
Bước đi.
.
.
A—oa! Oa—!!
Tiếng khóc phía sau vang lên lớn hơn.
Rõ ràng hơn.
Như đang gọi.
Như đang níu kéo.
Bước chân cô khựng lại.
Chỉ một giây.
Hai giây.
Ba giây.
?
?
“…Đừng quay đầu.”
Cô tự nói với chính mình.
Giọng vỡ ra.
?
?
“Đừng quay đầu nữa…”
Và rồi—
Cô bước tiếp.
Không dừng lại.
Không ngoảnh lại.
*Cạch—*
Cánh cửa mở ra.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Ra đây, ra đây… trời mưa mà còn bấm chuông—
Người đàn ông tóc bạc bước ra hiên.
Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng.
.
.
A—oa! Oa—oa—!
Tiếng khóc vang lên.
Rõ ràng.
Đau lòng.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Hả?
Ông tiến nhanh ra cổng.
Đứa trẻ nằm đó, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt hòa lẫn nước mưa.
.
.
A… a… oa…!
Hai bàn tay nhỏ vươn lên trong vô thức.
Ông bế đứa bé lên.
Ngay khoảnh khắc ấy— ông sững người.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Cái này…
Đôi mắt.
Mái tóc.
Đường nét ấy—
Không thể nhầm lẫn.
Tay ông run lên khi nhặt bức thư bên cạnh.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
...Con bé…
Ông đứng lặng dưới mưa.
Đứa bé trong tay vẫn còn nức nở.
.
.
A… oa… a…
Tiếng khóc yếu dần, như đã mệt.
Nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo ông.
NovelToon
Người đàn ông tóc bạc hít sâu một hơi.
Ánh mắt trầm xuống.
Ông mở bức thư.
Giấy đã hơi nhòe vì nước mưa.
Nhưng từng dòng chữ… vẫn rõ ràng.
`Cha… Nếu cha đọc được bức thư này, con đã rời đi rồi. Con xin lỗi. Con biết cha sẽ giận, nhưng xin cha hãy cho phép con ích kỷ một lần. Đứa bé đó là con trai của con. Nó vô tội, xin cha đừng ghét nó. Nó giống cha… đến mức con không dám nhìn lâu. Con không thể nuôi nó, không phải vì con không muốn, mà là con không còn đủ tỉnh táo để làm một người mẹ tốt. Con đã sai, đã tin và yêu nhầm người. Cha à… con mệt rồi. Xin cha đừng tìm con. Con đã để lại cho nó tất cả những gì con có. Nhưng con tin cha sẽ dạy nó trở thành một người mạnh mẽ. Con thật sự rất yêu cha. Nếu một ngày nó hỏi về con… xin hãy nói rằng mẹ nó không phải vì không yêu nó mà rời đi. —Con gái của cha.`
Tờ giấy khẽ run trong tay ông.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Con bé ngốc này…
Giọng ông khàn đi.
Không rõ là trách móc…hay đau lòng.
Đứa bé trong lòng khẽ cựa mình.
.
.
A… a…
Bàn tay nhỏ nắm lấy áo ông.
Ông siết chặt bức thư.
Rồi nhìn xuống đứa bé.
Ánh mắt chậm rãi thay đổi.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Từ giờ, ta là người nuôi cháu.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này—
Không còn lạnh lẽo như trước.
...
...
/Chuyển cảnh/
Một nơi khác.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Người phụ nữ đứng dưới mái hiên bỏ hoang.
Toàn thân ướt sũng.
Nhưng cô không quan tâm.
?
?
...Nó khóc lớn thật.
Cô bật cười khẽ.
Giọng khàn.
?
?
Chắc là giận ta rồi.
[HỆ THỐNG: ĐANG DUY TRÌ KẾT NỐI.]
Giọng nói vô cảm vang lên trong đầu.
?
?
Ta… là một người mẹ tệ, nhỉ?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
[NHIỆM VỤ CÔNG LƯỢC—THẤT BẠI.]
?
?
…Ừ.
Cô nhắm mắt.
?
?
Ta biết.
?
?
Nhưng ta không hối hận.
Cô siết chặt tay.
?
?
Ta đã chọn ở lại.
?
?
Ta đã yêu hắn… bằng tất cả những gì ta có.
Giọng cô vỡ ra ở từ cuối.
[NGƯỜI DÙNG CÓ YÊU CẦU CUỐI CÙNG.]
?
?
…Có.
Cô mở mắt.
Ánh nhìn dịu lại lần đầu tiên.
?
?
Chuyển hệ thống...
?
?
Cho con trai ta.
Không gian xung quanh rung lên.
Những dòng ký tự vô hình hiện ra.
[ĐANG TÌM KIẾM CHỦ NHÂN MỚI…]
[ĐỊNH DANH HUYẾT THỐNG…]
[KHỚP 100%]
?
?
...Nó sẽ không yếu đuối như ta.
Cô thì thầm.
?
?
Ít nhất… nó sẽ có thứ để bảo vệ mình.
[HỆ THỐNG: KẾT NỐI THÀNH CÔNG.]
[CHỦ NHÂN MỚI ĐÃ XÁC NHẬN.]
Cô khựng lại.
Nhìn về phía xa.
Nơi đứa trẻ đang được ôm vào lòng.
?
?
…Mẹ xin lỗi.
?
?
Và… mẹ yêu con.
Gió nổi lên.
Mạnh.
Lạnh.
Thân hình cô dần đi khuất sau màn đêm.
?
?
Tạm biệt...
Và rồi—
Cô biến mất.
Chỉ còn lại…cơn mưa.
------------
Su
Su
Hehe
Su
Su
Mấy bạn thấy sao?
Su
Su
Sau bao nhiêu lâu, mình quay lại rồi nè
Su
Su
Tiếc mỗi cái là mình xoá 2 tác phẩm đầu đời rồi=)))
Su
Su
Lười làm tiếp quá
Su
Su
Nên là xoá làm lại lun
Su
Su
Hjhj
Su
Su
Chúc độc giả có một ngày vui vẻ nhaa

Chap 2. Đặt tên

Mưa vẫn chưa dứt.
Từng giọt nước rơi xuống mái hiên, đều đặn như một nhịp đếm chậm rãi.
Ông đứng trước cửa một lúc lâu.
Đứa bé trong tay đã thôi khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ.
.
.
A… a…
Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vạt áo ông, như thể bám vào thứ duy nhất nó có.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
...Vào nhà thôi.
Giọng ông trầm thấp.
Cánh cửa đóng lại.
Ngăn cách cơn mưa với không gian ấm áp bên trong.
Ông đặt đứa bé xuống ghế, động tác có phần vụng về.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Chậc… lâu rồi không bế trẻ con.
Ông lẩm bẩm.
Nhưng bàn tay lại rất cẩn thận khi gỡ lớp chăn ướt.
Đứa bé cựa mình.
Đôi mắt hé mở.
Trong veo.
Nhưng lại mang một cảm giác… quá quen thuộc.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
... Thật giống.
Ông nhìn chằm chằm.
Một lúc lâu.
Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc bạc xuống sàn.
Nhưng ông không để ý.
Ông quay đi, lấy khăn, lau khô người cho đứa bé.
Động tác dần trở nên thuần thục hơn.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Im nào.
Giọng ông không mềm.
Nhưng cũng không còn lạnh.
Đứa bé dường như hiểu.
Nó im lặng.
Chỉ còn thở khẽ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Ông ngồi xuống.
Bức thư vẫn nằm trong tay.
Nhăn nhúm.
Ướt.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
.....Con bé ngốc.
Ông lặp lại lần nữa.
Nhưng lần này, giọng trầm hơn.
Ánh mắt ông chuyển sang đứa bé.
Rất lâu.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Vậy từ giờ…
Ông thở ra một hơi.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Ta là người nuôi cháu.
Đứa bé khẽ động.
.
.
A…
Ông nhíu mày.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Phải đặt tên trước đã...
Một cái tên.
Không thể tùy tiện.
Ông nhìn đứa bé.
Mái tóc nhạt màu.
Gương mặt nhỏ.
Nhưng lại mang cảm giác… cứng cỏi một cách kỳ lạ.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Không yếu.
Ông lẩm bẩm.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Không được yếu.
Một khoảng lặng.
Rồi ông nói.
Chậm.
Rõ.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Từ giờ…
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Cháu là — Nekomata Akira.
Cái tên vừa dứt.
Đứa bé bỗng khựng lại một giây.
Rồi—
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A…!
Hai bàn tay nhỏ xíu quơ lên trong không khí, như phản ứng theo âm thanh vừa nghe thấy.
Ông nhíu mày.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Gì đây… hiểu à?
Nhưng ngay lúc đó— một bàn tay bé xíu chạm vào ngón tay ông.
Rồi…nắm lấy.
NovelToon
Rất chặt.
Ông sững lại.
Cả người như đông cứng.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Này.
Ông khẽ lên tiếng.
Giọng thấp hẳn đi.
Đứa bé không buông.
Ngược lại, còn siết chặt hơn.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A… a…
Một âm thanh nhỏ, không rõ nghĩa, nhưng lại mang theo thứ gì đó rất rõ ràng—
Niềm vui.
Ông nhìn xuống.
Ánh mắt dao động.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Akira.
Ông gọi.
Lần này, không còn thử nữa.
Mà như xác nhận.
Đứa bé khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy ông.
Không buông.
NovelToon
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Chậc.
Ông quay mặt đi.
Nhưng không rút tay lại.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Bám dai thật.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn nhà nhỏ — lần đầu tiên, có hơi ấm ở lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
—Tách.
Một âm thanh rất khẽ.
Không thuộc về căn phòng.
Không thuộc về thế giới này.
Đứa bé khựng lại.
Đôi mắt mở lớn hơn một chút.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
…a?
Không gian như chững lại trong một nhịp.
[ĐANG XÁC NHẬN CHỦ NHÂN…]
Một giọng nói vô cảm vang lên.
Không ai nghe thấy.
Ngoại trừ—
Đứa bé.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
…a…
Nó không khóc.
Không sợ hãi.
Chỉ nhìn… vào khoảng không.
[KHỚP DỮ LIỆU HUYẾT THỐNG: 100%]
[TIẾN HÀNH KẾT NỐI…]
Ngón tay nhỏ siết chặt hơn.
Ông nhíu mày.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Sao vậy?
Không có câu trả lời.
[HỆ THỐNG KẾ THỪA—KÍCH HOẠT.]
Trong thoáng chốc—
Đôi mắt đứa bé phản chiếu một thứ gì đó lạ lẫm.
Như ánh sáng.
Như dữ liệu.
Rồi biến mất ngay lập tức.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
“…a…”
Nó chớp mắt.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu bé, trầm nhưng rõ ràng.
“Chủ nhân, hệ thống sẵn sàng. Bắt đầu kết nối…”
Akira quẫy quẫy tay chân.
Phát ra những tiếng kêu nhỏ, chưa hiểu gì, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận mọi phản xạ.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
Ah...a...
Trước mắt cậu hiện lên bảng thông số, nổi bật trong không gian như một bản đồ tiềm năng chưa khai phá.
⊹ ─── ༺ ✦ ༻ ─── ⊹ 『 SYSTEM ID: 000 』 [ TRẠNG THÁI: KHỞI TẠO HOÀN TẤT ] ━━━━━━━━━━━━ Ⅰ. THÔNG TIN VẬT CHỦ: ──────────── › Tên: NEKOMATA AKIRA › Cấp độ: 01 ▰▱▱▱▱▱▱▱▱▱ › EXP: 00 / 100 › Danh hiệu: ✧ Mầm mống chiến thuật (+10% tốc độ nhận diện sơ hở) › Trạng thái: CHƯA HOÀN THIỆN › Đặc điểm: Tư duy vượt trước thể chất › Đánh giá: > Một bộ não thiên tài bị “giam” trong cơ thể trẻ thơ. > Tiềm năng bùng nổ cấp S, thiên tài chiến thuật ẩn mình. ━━━━━━━━━━━━ Ⅱ. THUỘC TÍNH: ──────────── ◈ STA (Thể lực): 05 [D] ▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱ ◈ STR (Sức mạnh): 04 [E] ▰▰▰▰▱▱▱▱▱▱ ◈ SPD (Tốc độ): 06 [D+] ▰▰▰▰▰▰▱▱▱▱ ◈ REF (Phản xạ): 07 [C] ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ ◈ TAC (Trí tuệ): 09 [A] ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱ ◈ MEN (Tinh thần): 05 [D] ▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱ ⚠ Tác động phụ: - Brain Overheat: TAC cao quá mức, tập trung >10s → sốt nhẹ hoặc ngủ li bì - Desync: Phản xạ nhanh, cơ thể không theo kịp → MEN giảm nhẹ ━━━━━━━━━━━━ Ⅲ. KỸ NĂNG: ──────────── › [NỘI TẠI] ◈ Bản năng chiến thuật Lv.1: └─Tự động quét “vùng đỏ” trong đội hình đối phương └─Gợi ý: Quan sát bước di chuyển của ông nội để tích lũy dữ liệu ◈ Đa vị trí: └─Tiềm năng chơi mọi vai trò trên sân. └─Gợi ý: Tập Setter/Libero giai đoạn đầu để tối ưu TAC. [KÍCH HOẠT] ◈ Mô phỏng chậm Lv.1: └─Nhận thức x2 tốc độ (Bullet Time) └─ Side Effect: Tầm nhìn mờ 5 phút sau khi dùng ◈ Dư âm huyết thống └─ Copy 5% kỹ năng từ HLV Nekomata [KHÓA] ◈ Chiến thuật gia: Lv.10 + Tham gia đội bóng ◈ Mô phỏng tư duy (Cấp cao): ?? ━━━━━━━━━━━━ Ⅳ. NHIỆM VỤ: ──────────── ⚑ Chính: Lớn lên dưới bóng nghệ thuật (Tiến độ: 0/10 Tuổi) ➤ Thưởng: Mở hệ thống hoàn chỉnh, xóa bỏ hoàn toàn Debuff cơ thể nhỏ. ⚑ Phụ: Quan sát trận đấu đầu tiên (0/1) ➤ Mục tiêu: Xem 1 trận bóng chuyền thực tế từ khán đài/sân tập. └─ Thưởng: +200 EXP, Skill [Mắt mèo – Sơ khai], +2 TAC. ⚑ Ẩn: Di sản của ông ➤ Điều kIện: Được HLV Nekomata trực tiếp dạy bảo. └─ Thưởng: kích hoạt Skill [Nhịp độ của mèo] ━━━━━━━━━━━━ Ⅴ. CÔNG LƯỢC NHÂN VẬT: ──────────── Trạng thái: Chờ gặp gỡ ➤ Nhân vật A: Chưa quét thấy ➤ Nhân vật B: Chưa gặp ➤ Nhân vật Ẩn: ??? ━━━━━━━━━━━━ Ⅵ. TRẠNG THÁI ĐẶC BIỆT & ĐÁNH GIÁ: ──────────── ✵ Dư âm huyết thống › Đồng bộ phản xạ với HLV Nekomata [ĐÁNH GIÁ TỪ 000] › Thiên tài chiến thuật nguy hiểm trong tương lai › Hiện tại: Ưu tiên trải nghiệm – tích lũy – không ép phát triển ━━━━━━━━━━━━ 『 SYSTEM 000 END LOG 』 ⊹ ─── ༺ ✦ ༻ ─── ⊹
Màn đêm bên ngoài càng sâu hơn.
Ông thở ra một hơi.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A… a…
Tiếng nhỏ vang lên từng nhịp.
Tay bé vô thức quơ ra, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của ông.
Hệ thống lập tức phản hồi
?
?
“Phản xạ chính xác: 87%. Dư âm huyết thống ghi nhận thành công.”
?
?
[Trạng thái đặc biệt: Dư âm huyết thống đang hoạt động]
Ông nhìn xuống, hơi nhíu mày, nhưng không khỏi mỉm cười
Tay bé tuy nhỏ nhưng cảm giác siết chặt, tự nhiên khiến ông nhớ lại chính mình khi còn trẻ.
Ánh sáng từ bảng hệ thống mờ đi, nhưng các thông số vẫn lưu trong trí nhớ ảo của Akira, thụ động ghi nhận mọi chuyển động và phản ứng xung quanh.
Cậu bé chưa thể hiểu gì, chưa thể chơi bóng, nhưng tiềm năng chiến thuật và phản xạ bẩm sinh đã được kích hoạt.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
…Chắc ta nghĩ nhiều.
Ông đứng dậy, vẫn để mặc bàn tay nhỏ kia nắm lấy ngón tay mình.
Không ai biết rằng—
Trong khoảnh khắc đó,
Một thứ vượt khỏi logic của thế giới này…
Đã bắt đầu vận hành.
Và trung tâm của tất cả — là đứa trẻ mang tên Nekomata Akira.

Chap 3. Bước đầu

NovelToon
Một dải ánh sáng rơi xuống sàn.
Lay nhẹ.
Theo nhịp gió ngoài cửa.
Cậu nhìn, mắt mở to.
Ánh sáng phản chiếu trong con ngươi.
Tay giơ lên.
Chạm vào ánh sáng trượt qua đầu ngón tay.
Một nhịp.
Cậu khựng lại.
Rồi cười.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A!
Hai tay đập nhẹ vào nhau.
*Chát… chát*
?
?
[ MEN +0.2 Cảm xúc: thích thú ]
Tay lại giơ lên.
Lần này nhanh hơn.
Chạm hụt.
Cậu nghiêng đầu, bật cười khúc khích.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A… a…
?
?
[ TAC +0.3 Phân tích: vật thể không cố định ]
Một chiếc chuông treo khẽ rung.
Cậu quay đầu.
Mắt sáng lên.
Tay vung.
*Leng keng*
Cậu giật mình.
Rồi— cười lớn hơn.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A! a!
Tay đập loạn xạ.
Hai chân đạp nhẹ trong chăn.
*Leng keng— leng keng*
?
?
[ REF +1 TAC +0.3 Ghi nhận: âm thanh - phản hồi ]
Âm thanh vang lên.
Cậu cười.
Mắt cong lên.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A…
Ông đứng nhìn.
Khoanh tay.
Rồi bật cười nhẹ.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Thích dữ vậy à?
Cậu quay sang nhìn ông rồi cười.
Tay giơ lên như muốn với.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Rồi, rồi.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Biết rồi.
Ông tiến lại gần.
Xoa nhẹ đầu cậu.
Cậu im một chút.
Rồi lại cười.
Hai tay đập vào nhau.
*Chát chát*
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A..! a!
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Lanh quá.”
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Chắc sau này nghịch lắm đây.”
Ngay lúc đó—
Một quả bóng bay trôi vào phòng.
Chậm và lơ lửng.
Cậu khựng lại.
Mắt mở to
Im lặng một nhịp.
Rồi — cười
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A!
Hai chân đạp nhẹ trong chăn.
Cậu vươn tay nắm.
Sợi dây rung lên.
Bóng bay giật nhẹ.
Cơ thể nhỏ khẽ bị kéo lên.
Rất nhẹ.
?
?
[ Cảnh báo Lực kéo không ổn định. ]
Cậu không buông.
Ngược lại — nắm chặt hơn.
Mắt vẫn nhìn quả bóng.
Không rời.
?
?
[ REF +1 TAC +0.3 Dữ liệu chuyển động: ghi nhận ]
Sợi dây căng hơn.
Chăn xê dịch.
Cơ thể nhỏ lại nhích lên thêm một chút—
Một bàn tay giữ lại.
Nhanh mà chắc.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Này.
Ông giữ sợi dây lại.
Không để nó kéo thêm.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Định bay thật à?
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Đừng có bay mất theo nó chứ.
Ánh mắt híp lại.
Nhìn đứa bé trước mặt.
Rồi bật cười nhẹ.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Trẻ con đúng là...
Ông thở dài.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Thích mấy thứ đơn giản vậy thôi.”
Cậu quay đầu.
Chậm.
Rất chậm.
Nhìn ông.
Không khóc cũng không sợ.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Nhìn cũng lì thật.”
Ông khẽ lắc đầu.
?
?
[ Ghi nhận phản ứng Cảm xúc: dao động mạnh ]
Một nhịp im lặng kéo dài.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Gan ghê.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Mới có chút xíu mà đã nghịch vậy rồi.
Ông thả lỏng tay.
Nhưng vẫn giữ dây bóng.
Không để nó kéo thêm.
?
?
[ Can thiệp: hoàn tất. Nguy cơ: đã loại bỏ. ]
Cậu chớp mắt nhẹ.
Rồi Cười.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
A…
Bàn tay nhỏ vẫn giữ sợi dây.
Nhưng lần này…
Không kéo nữa.
Ông thở ra một hơi nhẹ.
Đặt tay xoa đầu bé.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Thông minh thì tốt…
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Nhưng đừng có nghịch quá là được.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Chắc là sau này sẽ lanh lắm đây.”
Căn phòng lại yên tĩnh.
————————————
Ngày qua ngày.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ là những cử động nhỏ.
Một lần chạm.
Một lần nhìn.
Lặp lại.
Những thứ tưởng chừng vô nghĩa…
Đang dần trở thành bản năng.
Âm thanh. Ánh sáng. Khoảng cách.
Tất cả — đều được giữ lại.
Trong một bộ não…
Vẫn còn quá nhỏ để được gọi là bình thường.
————————————
Năm 5 tuổi.
Không còn là em bé.
Akira đứng ở góc sân tập cũ của ông nội.
Nhỏ bé.
Nhưng ánh mắt tĩnh lặng đến lạ kỳ.
*Vút—*
Một quả bóng chuyền đi lạc quỹ đạo từ phía sân bên kia.
Nó lao thẳng về phía cậu với tốc độ cao.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Akira! Tránh ra!
Tiếng hét thất thanh của ông vang lên.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Nguy rồi...Quả bóng đó đi quá nhanh, thằng bé sẽ bị thương mất!”
Akira không chạy.
Cũng không hoảng sợ.
Cậu đứng im.
Trong đôi mắt ấy, vạn vật bắt đầu chậm lại.
Quan sát quỹ đạo xoáy.
Tính toán điểm rơi.
Chờ.
Khi quả bóng chỉ còn cách mặt vài gang tay, đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên, chuẩn xác đến từng milimet.
Bắt gọn.
Hai bàn tay nhỏ bé ôm trọn lấy quả bóng, triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính.
Không một tiếng động dư thừa.
?
?
[ REF +2 (Phản xạ bắt bóng cưỡng bức) TAC +1 (Phân tích quỹ đạo bay thành công) ]
Ông chạy đến, hơi thở dồn dập.
Nhìn đứa cháu 5 tuổi của mình, rồi nhìn quả bóng đang nằm im trong tay nó.
Đứa bé vừa bắt đứng một quả bóng có lực phát khá mạnh mà không hề lùi lại một bước.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Cháu... ổn chứ? Sao không tránh đi..?!
Akira hơi nghiêng đầu, giọng nói trẻ con nhưng đều đều, không một chút gợn sóng.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
Nó sẽ không trúng cháu.
Ông khựng lại.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
S-sao cháu biết..?!
Akira nhìn quả bóng trong tay.
Nekomata Akira
Nekomata Akira
Nó đi chậm hơn cháu tưởng.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Chậm...?!”
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“ .....Một cú phát bóng hỏng của tụi học sinh trung học, nhưng với một đứa trẻ 5 tuổi, nó phải là một cơn lốc..”
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Thằng bé này...Nó nhìn thấy gì mà mình không thấy được....”
Akira trả lời, rồi thản nhiên đưa quả bóng trả lại cho ông.
Đúng lúc đó—
Không gian khẽ rung.
Ánh sáng tụ lại trước mặt cậu.
Một hình dạng nhỏ dần hiện ra.
Một con mèo.
Lông trắng tuyết.
Pha một mảng xanh nhạt nơi phần đầu.
Đôi mắt híp lại, cong lên như đang cười.
Hai má ửng đỏ.
Nhìn thẳng vào Akira.
Đáng yêu.
Nhưng… không đơn giản.
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
⟨ Khà khà... Phân tích tốt đấy, Akira. Cậu bắt đầu làm ông già này kinh ngạc rồi đấy. ⟩
Akira im lặng, chỉ liếc nhìn thực thể trên vai mình qua khóe mắt.
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
⟨ Tôi là hệ thống 000. ⟩
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
⟨ Từ giờ… tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cậu. ⟩
Một giao diện mở ra trước mặt Akira.
⊹ ─── ༺ ✦ ༻ ─── ⊹ 『 SYSTEM ID: 000 』 [ TRẠNG THÁI: KÍCH HOẠT PHA 2 – BÙNG NỔ ] ━━━━━━━━━━━━ Ⅰ. THÔNG TIN VẬT CHỦ: ──────────── › Tên: NEKOMATA AKIRA › Level: 08 ▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱ › EXP: 780 / 1000 › Danh hiệu: ✧ Mầm mống chiến thuật (+10% tốc độ nhận diện) › Trạng thái: ỔN ĐỊNH (Giai đoạn tiền dậy thì) › Đặc điểm: Ánh mắt tĩnh, tư duy vượt cấp. › Đánh giá: > Đã hoàn tất tích lũy cơ bản. > Khả năng quan sát đạt mức thượng thừa so với lứa tuổi. ──────────── Ⅱ. THUỘC TÍNH: ──────────── ◈ STA (Thể lực): 09 [C] ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱ ◈ STR (Sức mạnh): 07 [D] ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ ◈ SPD (Tốc độ): 10 [C] ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ ◈ REF (Phản xạ): 12 [B] ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ (+) ◈ TAC (Trí tuệ): 15 [A] ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ (++) ◈ MEN (Tinh thần): 08 [D+] ▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱ ⚠ Tác động phụ (Đã cải thiện): - Brain Overheat: Ngưỡng chịu đựng tăng lên 30s. - Desync: Độ trễ não - cơ thể rút ngắn xuống 0.2s. ━━━━━━━━━━━━ Ⅲ. KỸ NĂNG: ──────────── [NỘI TẠI]: ◈ Bản năng chiến thuật Lv.2: Tự động quét sơ hở trên diện rộng. ◈ Đa vị trí (Bậc thầy tiềm năng): Tăng 50% tốc độ học kỹ năng mới từ mọi vị trí. ◈ Bùng nổ trì hoãn Lv.1: Tích lũy áp lực → tung ra quyết định làm đảo lộn cục diện. [KÍCH HOẠT]: ◈ Mô phỏng chậm Lv.2: Nhận thức x2.5 tốc độ (Duy trì 5 giây). ◈ Dư âm huyết thống (100%): Thừa hưởng trọn vẹn bản năng "Mèo già" của HLV Nekomata. [KHÓA]: ◈ Chiến thuật gia: [Yêu cầu tham gia đội bóng chính thức]. ◈ Mô phỏng tư duy - Cấp cao: [Yêu cầu TAC 20]. ━━━━━━━━━━━━ Ⅳ. NHIỆM VỤ: ──────────── ⚑ Chính: Lớn lên dưới bóng nghệ thuật (Tiến độ: 5/10 Tuổi) └─Thưởng: Mở hệ thống hoàn chỉnh, xóa bỏ hoàn toàn Debuff cơ thể nhỏ. ⚑ Phụ: Quan sát trận đấu đầu tiên (0/1) ➤ Mục tiêu: Xem 1 trận bóng chuyền thực tế từ khán đài/sân tập. └─ Thưởng: +200 EXP, Skill [Mắt mèo – Sơ khai], +2 TAC. ⚑ Ẩn: Di sản của ông └─ Điều kiện: Được HLV Nekomata trực tiếp dạy bảo. ━━━━━━━━━━━━ Ⅴ. ĐỐI TƯỢNG CÔNG LƯỢC: ──────────── Trạng thái: Chờ gặp gỡ ➤ Nhân vật A: Chưa quét thấy ➤ Nhân vật B: Chưa gặp ➤ Nhân vật Ẩn: ??? ━━━━━━━━━━━━ Ⅵ. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT: ──────────── [HỆ THỐNG 000]: › Giai đoạn ẩn mình kết thúc. › Mục tiêu hiện tại: Tiếp xúc thực địa với bóng chuyền. › Nguy hiểm tiềm tàng: Cao. ━━━━━━━━━━━━ 『 SYSTEM 000 END LOG 』 ⊹ ─── ༺ ✦ ༻ ─── ⊹
Khung hệ thống tắt dần.
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
⟨ Cậu đã tích lũy đủ rồi. ⟩
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
⟨ Giờ...bắt đầu bùng nổ. ⟩
Akira không đáp.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi ngước lên nhìn ông.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của ông, môi khẽ máy động.
Hệ Thống [000]
Hệ Thống [000]
[Mục tiêu dài hạn: Chinh phục đỉnh cao chiến thuật. Bước đầu tiên: Tiếp nhận di sản từ 'Mèo già'.]
Nekomata Akira
Nekomata Akira
Ông ơi, dạy cháu bóng chuyền đi ạ.
Ông Yasufumi nhìn sâu vào đôi mắt cháu mình.
Một cảm giác lạnh sống lưng—nhưng cũng là một sự hưng phấn tột độ của một người huấn luyện viên vừa tìm thấy viên kim cương thô quý giá nhất thế giới.
Ông biết, con quái vật đã thực sự thức tỉnh.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
Được...Nếu đó là điều cháu muốn.
Nekomata Yasufumi
Nekomata Yasufumi
“Để xem giới hạn của 'con quái vật' trong cháu lớn đến nhường nào.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play