Nhóc Nhỏ Là Đồ Đáng Yêu
Chap 1
--------------------------
Vào một ngày mùa hạ tại bệnh viện tư nhân bậc nhất của thành phố Bắc Kinh
Tại căn phòng bệnh tràn ngập niềm vui vì vừa chào đón một thiên thần nhỏ bé "hạ phàm" xuống nơi đây
Cô bé ấy có làn da trắng mịn, đôi mắt hai mí xinh đẹp và long lanh, cơ thể nhỏ bé chỉ cần một cái ôm là bao trọn được em vào lòng
Trương Dư Thiệu
//Ngồi cạnh giường vợ, trong lòng là cô con gái cả// Vợ ơi nhìn xem, bé con trông xinh như em vậy
Kiều Chương Nhã
//Nở một nụ cười trên khóe môi,tuy yếu ớt nhưng vô cùng hiền dịu// lại là một cô công chúa nhỏ
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Tò mò nhìn đứa bé đang nằm ngủ,khẽ chạm vào má em// bố mẹ ơi, em gái xinh ghê
Trương Dư Thiệu
//Xoa đầu em// đúng rồi, em gái nhỏ của con đó
Kiều Chương Nhã
Chúng ta nên đặt tên con bé là gì nhỉ?
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Ngước lên// mẹ ơi, con thích em tên là Tâm
Kiều Chương Nhã
Vậy thì Ninh Tâm nhé
Kiều Chương Nhã
Tâm hồn bình yên, thư thái và an nhiên...
Trương Dư Thiệu
//Nhẩm lại tên con gái út// Trương Ninh Tâm
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Nhẩm theo ba// Em gái tên Trương Ninh Tâm
Hai bố con cứ ngồi nhẩm đi nhẩm lại tên em bé như sợ mình sẽ quên mất vậy
Kiều Chương Nhã
//Nhìn hai bố con mà khẽ bật cười//
Lúc này em bé khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, Suyễn Hy là người đầu tiên nhận ra em bé đã dậy
Cô liền nhảy xuống và chạy lại chỗ em bé, reo lên
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Bố mẹ ơi em bé mở mắt rồi nè
Cô khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má bánh bao của em. Em đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên nắm lấy tay cô rồi cười khanh khách
Cô khẽ đung đưa ngón tay được em nắm và cũng cười thật tươi
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Chào em, thiên thần nhỏ
Trương Dư Thiệu
//Ngồi cạnh cùng vợ nhìn hai cô công chúa nhỏ// Có vẻ Tâm Tâm thích chị gái nó lắm đấy
Kiều Chương Nhã
//Nở nụ cười// Chắc vậy rồi
Khung cảnh ấy thật yên bình mà đẹp đẽ làm sao
Sát vách với căn phòng của Trương gia là Hạ gia
Hạ Gia cũng chào đón thêm một thành viên mới tới với gia đình
Hạ Minh Đông
//Bế con trai trên tay// Ái chà, trai yêu nhà ta
Hạ Minh Đông
Lớn nhanh bảo vệ chị gái nhen con
Hà Tâm Lan
//Đánh nhẹ vào tay chồng mình, khẽ cười// Anh này, thằng bé vẫn còn nhỏ
Hạ Minh Đông
Kệ nó, nó phải bảo vệ con gái anh
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
Bố ơi cho con xem em trai với //cố gắng kiễng chân để xem em//
Hạ Minh Đông
//Hạ em trai ngang tầm mắt con// Đây đây em con đây
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
Òa,em trai trông đáng yêu quá ạ//dùng tay chọt chọt má em//
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
Em trai tên gì vậy ạ
Hà Tâm Lan
Con gái yêu muốn đặt tên cho em không nào?
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
//Mắt sáng quắc// Được ạ mẹ?
Hà Tâm Lan
//Xoa đầu con// Đương nhiên rồi
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
//Nhìn bố, nhìn mẹ rồi nhìn em trai// Bố mẹ ơi em tên là Lâm nhé ạ
Hạ Minh Đông
Được chứ, Hạ Gia Lâm nhé?
Hà Tâm Lan
//Mỉm cười// được tên khá hay
Hạ Minh Thi(hồi nhỏ)
Hạ Gia Lâm,chào em//nhìn em trai đang ngủ mà mỉm cười//
Chap 2
--------------------------
3 năm sau mùa hạ tại bệnh viên tư nhân
Bầu trời hôm nay trong với những đám mây màu tráng tựa bông gòn đang trôi lơ lửng theo một hướng mà chẳng biết trôi về đâu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa,thời tiết rất dễ chịu và khá thích hợp để ra ngoài đi dạo hoặc đi chơi.
Lúc ấy, tại khu vườn sau nhà của Trương gia - nơi trông biết bao nhiêu cây cối, rau củ và cả nhưng khóm hoa tuyệt đẹp, mọi thứ đều nở rộ, có lẽ chúng cũng thích không khí ấy.
Giữ khu vườn là một chiếc xích đu được trang trí với những bông hoa và cây leo.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa giúp người đọc dễ hình dung)
Trên chiếc xích đu ấy là cả nhà Trương gia đang ngồi.
Hai cô công chúa nhỏ ngồi giữa, bố mẹ hai em ngồi hai bên
Cả gia đình sum vầy và cùng cười nói rất vui vẻ
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//ngước lên nhìn chị gái// chị Hy ơi, chị đi học có vui không ạ?
Hiện tại là khi mà cô vừa đi học về
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
Lên lớp mới chị làm quen được nhiều bạn chưa ạ?
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//nhìn em gái với ánh mắt cưng chiều,khẽ mỉm cười// Dạ, hôm đầu vui lắm em bé ơi, các bạn ai cũng thân thiện, chị kết thêm nhiều bạn lắm á
Trương Dư Thiệu
Thế Tâm Tâm đi học sao rồi? Không bị bắt nạt đó chứ?//đưa tay lên khẽ xoa đầu con//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//bật cười rồi trêu em// Bố cứ phải lo em bé chưa nạt ai thì thôi chứ sao người ta dám nạt ẻm
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//phồng má// Ơ sao chị hai dám nói em vậy chứ!!!
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//nhảy xuống khỏi xích đu, cười cười cố chọc em// ơ chứ không đúng hả, em chưa nạt người ta ai dám nạt em bé chị chứ.
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//nhảy xuống theo// chị đứng lại đó cho em!!!//rượt cô//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//chạy đi// ahihi đồ chân ngắn đố em bắt được chị
Hai chị em đuổi nhau chạy quanh xích đu, người trêu người đuổi. Còn bố mẹ thì nhìn hai cô mà bật cười thành tiếng.
Kiều Chương Nhã
//Bế em lên// Nào thôi thôi không chạy nữa
Trương Dư Thiệu
//Bế cô lên// Nào không được trêu em con bé này, suốt ngày chọc thôi.
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Bị mẹ bế lên,mật uất ức//aaaaa, mẹ thả con ra, chị cứ trêu con
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Được bố bế, nhìn em bật cười cố chọc// Rồi rồi chị xin lỗi, chị không trêu nữa, chân ngắn ngồi im lấy sức đi nha, mệt rồi kìa
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Khua tay loạn xạ// aaaa hông phải chân ngắn mà, chị hong được chọc em
Bố mẹ hai cô chỉ biết ngồi cười với hai chị em, ai bảo hai đứa nhỏ dễ thương quá chi.
Suyễn Hy cũng vừa cười vừa chọc Ninh Tâm làm em mặt mếu không thôi, trông vừa tội vừa buồn cười.
Chỉ riêng chơi ở xích đu họ cũng đủ vui vẻ và tình cảm biết bao.
Khung cảnh ấy đầm ấm thật sự.
Chap 3
--------------------------
Tuy Dư Thiệu và Chương Nhã có bận đến đâu nhưng hai ông bà vẫn dành thời gian dạy dỗ, chăm sóc, ở bên và chơi với con mình.
Họ muốn hai cô công chúa của mình có tuổi thơ đáng nhớ, không bị thiếu vắng tình thương của bố hay mẹ, không bị bỏ rơi, họ không thiên vị ai, dành tình cảm cho cả hai như nhau.
Họ đóng vai thành những người bạn để có thể dễ dàng trò chuyện và chia sẻ mọi thứ với con.
Bậc cha mẹ ấy không muốn vì khoảng cách tuổi tác hay công việc mà tình cảm gia đình bị rạn nứt.
Bởi vì họ cũng là những người thiếu đi tình thương hồi nhỏ chỉ vì ông bà quá bận rộn, họ không muốn con mình phải trải qua điều đó. Vì hơn ai hết, họ hiểu tuổi thơ thiếu thốn tình thương sẽ buồn bã và tủi thân mức nào.
Phía bên trong căn nhà của Trương gia
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//kéo tay em chạy như bay vào nhà//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Thưa bố mẹ tụi con mới về!
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
Thưa bố mẹ tụi con mới về!
Trương Dư Thiệu
//Ngó đầu từ trong bếp ra// Ôi hai gái rượu lại nghịch gì mà bẩn quần áo rồi
Kiều Chương Nhã
//Đang nấu ăn trong bếp// hai đứa lên phòng tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm đi
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Nay ăn sớm vậy ạ?//Tháo giày của mình và em ra rồi bỏ vô kệ//
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Đứng bên cạnh gật đầu phụ họa//
Trương Dư Thiệu
Nay nhà ta có khách tới chơi, nấu còn tiếp đãi họ nữa.
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
À dạ vâng//Gật gù//
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Gật gật theo//
Trương Dư Thiệu
Rồi, hai đứa lên tắm rửa đi để bố mẹ nấu nốt.
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
Dạ vâng, xin phép bố mẹ ạ!
Kiều Chương Nhã
Rồi rồi, nhanh lên
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Kéo em chạy một mạch lên lầu//
Trương Dư Thiệu
//Hét lên// Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ //Quay vào bếp phụ vợ nấu//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Bố cứ tin con, không ngã được //Hét vọng xuống//
Hai đứa nhỏ chạy một mạch lên lầu
Chúng chưa đi tắm rửa mà còn đùa nghịch thêm 5 phút mới chịu lấy đồ đi tắm
Chẳng biết làm gì hay lại vô đó nghịch mà mãi chả thấy hai ẻm xuống
Lúc này bà Nhã và ông Thiệu đã nấu xong đồ
Kiều Chương Nhã
//Ngó lên tầng// Hai đứa này làm gì mãi chả xong thế này, để em lên xem thử, anh ở dưới nhé
Chương Nhã lên lầu, rẽ sang phòng hai ẻm, bà mở cửa ra và đi đến cửa phòng tắm của hai em mà nói vọng vào
Kiều Chương Nhã
Hai đứa ơ xong chưa thế, xuống thôi.
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Mẹ chờ tụi con tí con mặc đồ cho Tâm Tâm cái là xong ạ // Nói vọng ra//
Kiều Chương Nhã
Vậy mẹ ngồi giường đợi hai đứa nhé?
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
Dạ vâng ạ.
Kiều Chương Nhã
//Đi đến chiếc giường nhỏ của hai em ngồi đời//
Sau khoảng 3 phút hai em chạy ra khỏi phòng tắm
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Nhào vào lòng mẹ//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Đi ra sau em//
Kiều Chương Nhã
// Bế Tâm Tâm lên//
Kiều Chương Nhã
Tiểu Hy lại mẹ bế nè//Dang tay còn lại ra//
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Khẽ lắc đầu// Dạ thôi không cần ạ
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
Mình xuống dưới đi ạ.
Trương Ninh Tâm(hồi nhỏ)
//Thấy chị không lên liền đòi mẹ cho xuống// Mẹ ơi thả con xuống, con đi với chị.
Kiều Chương Nhã
//Khẽ cười, thả em xuống// rồi rồi, bám chị quá cơ
Trương Suyễn Hy(hồi nhỏ)
//Cũng khẽ bật cười//rồi đi nào //Nắm tay em dắt đi//
Ba mẹ con cùng dắt tay nhau đi xuống nhà, cười nói rất vui vẻ thỉnh thoảng cô còn pha trò làm mẹ và em cười
Khi họ vừa xuống nhà và sắp mâm ra đợi thì cũng vừa lúc khách tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play