Những Năm Tháng Tôi Hóng Drama Cùng Người Yêu Cũ
Chap 1: Thế giới quan của tôi vỡ vụn
Tại phòng bệnh số ba bệnh viện PTD.
An Liễu vừa ăn cháo vừa nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt phức tạp.
Cậu cảm giác thế giới quan của mình đã tan tác thành trăm nghìn mảnh vỡ, số mảnh vỡ ấy còn nhiều hơn tài sản của Elon Musk!
An Liễu
【ĐCM cá thể khổ nhất thế gian là trẫm chứ ai??】
Hai tuần trước, An Liễu vừa nhận được công việc không lâu, hớn hở chạy đi ăn mì cay ăn mừng thì cậu bị tai nạn giao thông.
Được truck – kun thơm nhẹ một phát khiến cậu "hạnh phúc" đến mức nằm trong phòng bệnh ngủ li bì hai tuần.
May mắn làm sao, vừa tỉnh lại lại nhận ra thế giới mình sống hơn hai chục năm là một quyển tiểu thuyết.
Nói chính xác hơn chút... là tiểu thuyết đam mỹ NP cao H "răm mặn"
Chính là cái kiểu, thụ chính yêu đương một lúc chục anh công, vừa giàu vừa đẹp trai.
Không phải ảnh đế nổi tiếng oanh tạc mọi phòng vé thì chính là tổng tài của tập đoàn giàu có đứng đầu thành phố...
Phô trương hơn nữa thì chắc là... bạn trai cũ của anh trai kiêm phản diện pháo hôi đá lót đường?
Sau đó là hành trình khám phá giới hạn cơ thể giữa hai giống đực không ngừng nghỉ... đm.
An Liễu
【Tôi nghi ngờ bản thân mình là sứ giả được chúa cử xuống để giải cứu thế giới đen tối tồi tệ này bằng tâm hồn trong sáng ngây thơ của mình.】
An Liễu
【Thật tàn nhẫn! thử hỏi sẽ có ai bình tĩnh chấp nhận khi em trai mình là thụ chính của một cuốn tiểu thuyết NP cao H?!】
An Liễu
//Móc điện thoại ra//
An Liễu
Tôi sẽ gửi thư nặc danh cho Liên Hợp Qu—
Một người phụ nữ mở cửa, trên tay là tô cháo hạt sen.
Tô Lăng
... Em mua cháo rồi à?
Ánh mắt Tô Lăng va vào tô cháo vịt An Liễu đang ăn trên giường bệnh.
Cậu quăng đống kiến thức linh tinh trong tiểu thuyết ra sau đầu.
An Liễu
//Nhìn Tô Lăng bằng ánh mắt khó hiểu//
An Liễu
Không... em tưởng chị mua cho em?
An Liễu
【Còn tưởng chị biết em thích ăn cháo thịt vịt nên mới mua đó chứ?】
Tô Lăng
Chị mới tới thôi, không phải chị mua. //Đặt tô cháo lên tủ đầu giường//
An Liễu
//Múc thêm một muỗng cho vào miệng// Ừm, bệnh viện còn có phúc lợi này sao?
Tô Lăng
Loại bệnh viện nhỏ này không có phúc lợi như vậy đâu.
Tô Lăng
Chắc là người nhà của em mua?
Tô Lăng
Đúng rồi. //vỗ đùi cái bép//
Tô Lăng
Từ lúc em bị tai nạn nằm ì ở đây gần tháng, lần nào chị đến thăm cũng thấy đầu giường có đồ.
Tô Lăng
Không bánh trái thì cũng nước cháo.
Tô Lăng
À, có khi còn nhét vài bông cúc vạn thọ nữa. //vẻ mặt phức tạp//
Tô Lăng
//đùa cợt// có khi là người yêu cũ của em ha?
An Liễu
Chị tin không, nếu thật sự là người yêu cũ em, //giơ ba ngón tay lên, làm ra tư thế thề thốt//
An Liễu
Thì em cho phép chị bắn 2 triệu vào tài khoản của em. //cười híp mắt//
Tô Lăng
【Nhất quyết không để bản thân chịu thiệt luôn?】
Tô Lăng
Khôn như em, dưới quê chị xích đầy đường. //nhếch mép//
Tô Lăng
Em khỏe hẳn rồi nhỉ?
Tô Lăng
//chống cằm cười//
An Liễu
【Bổn tọa có dự cảm không tốt!】
Tô Lăng
Khỏe rồi thì đi làm ha! //đứng bật dậy chống hông, tạo pose đầy sức sống//
Trước khi gặp tai nạn, An Liễu kí hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ, cậu được công ty phân cho một quản lí tên Tô Lăng.
Trùng hợp thay, Tô Lăng cũng là đàn chị trong câu lạc bộ cậu tham gia năm cấp ba.
Tô Lăng
Hợp đồng em kí trước đó do vấn đề sức khỏe của em nên hủy rồi.
Tô Lăng
có lẽ ông trời được tiềm năng xán lạn của chị nên đã vươn cành ô liu để chị nắm!
An Liễu
Chứ không phải em?
Tô Lăng
Im lặng nào. //lườm//
Tô Lăng
Sau khi xuất viện thì soạn hành lí đi, chúng ta tiến đến thành phố A!! //nắm tay thành nắm đấm, mắt lấp la lấp lánh//
Chap 2: Coi có điên không?
Một bàn tay lành lạnh áp lên trán An Liễu.
An Liễu
Ặc... tay anh... lạnh vậy?
Tống Tư Văn
Tại trán em nóng thôi.
Tống Tư Văn
Sao rồi? Uống thuốc đi, anh mua rồi đó.
Người thanh niên bên mép giường khẽ thở dài.
Tống Tư Văn
//mỉm cười// thế không định đi học à? em không sợ anh đi học một mình sẽ bị người xấu cướp mất sao?
An Liễu
//bĩa môi// anh đánh giá cao bản thân quá nhỉ?
Tống Tư Văn
...Em không định uống thuốc thật? nghỉ học?
An Liễu
Anh học có giỏi đâu mà ham đi vậy?
Tống Tư Văn
Vậy hôm nay anh nghỉ ở nhà với em, đến chừng nào em chịu uống thuốc rồi anh về.
An Liễu
Không sợ mẹ em cầm chổi đuổi anh về?
Tống Tư Văn
Em sốt nặng như vậy, không sợ mẹ em cầm chổi bắt em đi bệnh viện?
Tống Tư Văn
//bật cười, dùng ngón tay miết nhẹ môi cậu// mỏ nhọn.
Tô Lăng
Thức được rồi đó? nãy giờ em nói mớ cái gì vậy?
An Liễu giật mình, nhìn ra ngoài.
Đúng rồi, sau khi xuất viện thì cậu đã sắp xếp hành lí, lên xe của Tô Lăng để đi đến sân bay vào sáng nay.
Vừa lên xe thì ngủ mất, bây giờ chắc khoảng 8 giờ rưỡi sáng.
Tô Lăng
Mặt dại ra cả rồi kìa, ngủ ít thôi.
Tô Lăng
Nãy giờ em ngồi sau xe ngủ mà cứ nói mớ cái gì mà học học rồi nghỉ nghỉ ấy.
An Liễu
Chị nghĩ coi có điên không? Lúc nãy em mơ thấy người yêu cũ ấy. //bĩu môi//
Tô Lăng
Gì đấy? tín hiệu lò vi sóng à?
Tô Lăng
vãi, tình yêu tuổi học trò?
Tô Lăng
Liễu Liễu à, ừm, nói thế nào nhỉ? dù có nhung nhớ người cũ thế nào, thì cũng chỉ là quá khứ.
Tô Lăng
Con người chúng ta chung quy vẫn nên nhìn về tương lai.
Tô Lăng
Em cũng đã bước nửa chân vào giới giải trí rồi, sau này có tin đồn tình ái cũng không tốt cho em.
Tô Lăng
ừ, ừm, đúng, chính là như vậy. //chép miệng//
An Liễu
Thôi không nói nữa, mình nói chuyện công việc đi, giờ em không xu dính túi. //thở dài//
Tô Lăng
A, em cuối cùng cũng chịu nhắc đến công việc với chị đây à? Em cũng không đọc tờ lịch trình chị đưa cho em hôm qua?
An Liễu
Em quên. //cười trừ//
Tô Lăng
...Nói thẳng ra là chị nhờ chút quan hệ kiếm được cho em một mối khá là ngon. //nhướng mày, mặt gian//
An Liễu
//vẻ mặt không thể tin được nhìn vào Tô Lăng//
An Liễu
Chị chị chị chị... chị định đưa em cho ông lớn để quy tắc ngầm à!
Tô Lăng
//nhìn qua kính xe// ... //làm ngơ cậu//
Tô Lăng
Một người bạn trong giới của chị có quen biết với đạo diễn Lâm, xin cho em một chân vào chương trình tuyển chọn của ông ấy.
An Liễu
【Đạo diễn Lâm? nghe quen quen...】
An Liễu
Là cái... ơ... //vắt óc suy nghĩ// cái vị nổi nổi đó à chị?
Cậu vừa nói vừa lấy bình nước lọc ra uống.
Tô Lăng
Ừ, cũng coi như có tiếng trong giới. //gật đầu//
Tô Lăng
Nhưng mà chị chỉ xin cho em một chân thôi, còn lại em phải tự mình phát huy, bị loại thì coi chừng.
Tô Lăng
Làm ăn cho nghiêm túc vào, đừng có tùy tùy tiện tiện.
Tô Lăng
À mà, chương trình lần này có cả ảnh đế tham gia đấy, chị cũng mới biết hôm qua.
An Liễu
Ảnh đế? ảnh đế nào vậy chị? //uống một ngụm nước//
Tô Lăng
Ảnh đế lần này cực nổi luôn, //mỉm cười// tên là Tống Tư Văn.
An Liễu
Phụt—— khụ, khụ khụ... khụ! //ho sặc sụa//
Chap 3: Tiềm năng hay "tiềm năng"?
Tô Lăng
Đi... nhanh! //vỗ vào lưng cậu một cái//
Tô Lăng
Chân em dính đất à? rề rề cái gì? //cau mày//
Tô Lăng không hiểu sao An Liễu đột nhiên lại không muốn tham gia chương trình đó.
Cô thuyết phục cậu cả nửa giờ, nói đến mỏi miệng mới chặn cái miệng cậu được chút xíu, làm cậu miễn cưỡng đi.
An Liễu
Tay chị đính đá à? gãy cột sống rồi, bắt đền chị đấyy!
Tô Lăng
Nếu không phải nghệ sĩ cho chị dẫn thì chị đã quăng mày xuống xe từ lâu rồi đó!
An Liễu cũng không dở chứng, cậu chỉ là nói mồm không đi không đi thế thôi.
Ai mà muốn làm chung môi trường với tình cũ, mà tình cũ của mình còn là "vai lớn" ở đấy chớ?
Nhưng chung quy, cậu cũng không thể dở chứng đòi nghỉ làm.
Không nói đến bây giờ cậu không một xu dính túi, việc cậu nghỉ làm còn ảnh hướng đến Tô Lăng, với lại, tiền đền hợp đồng cũng không ít.
An Liễu
Đùa thôi đùa thôi. //kéo va li// nói gì thì nói em vẫn không thích thất nghiệp hehe.
Tô Lăng
//liếc// nhanh đi, chị buồn ngủ quá.
An Liễu
//đột nhiên quay đầu ra sau// ...
Tô Lăng
Gì thế? //ngáp// đừng lề mề nữa.
An Liễu
Vâng. 【cảm giác có ai đó nhìn mình nhỉ?】
Từ trong đám đông ở sân bay, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chặp hai người.
Tống Tư Văn
Gặp một người. //mỉm cười// ...đã lâu không gặp.
Tống Tư Văn
【Cái đầu sáng màu của em ấy vẫn nổi bật như vậy.】
Mộc Thanh là quản lí của Tống Tư Văn, hắn theo anh từ lúc mới debut, khả năng làm việc rất tốt, giỏi ăn nói.
Mộc Thanh
Sao cậu đột nhiên tham gia chương trình của Lâm Thế Sơn lúc phút chót như vậy? anh thắc mắc lâu rồi.
Mộc Thanh
Sao? cậu cảm giác chương trình lần này của ông ta có tiềm năng?
Tống Tư Văn
//nhướng mày, ý cười bên khóe môi sâu thêm// ừm.
Tống Tư Văn
Có một "tiềm năng" rất lớn.
Tống Tư Văn
Anh không cần hiểu đâu. //kéo vali đi//
Tại một phòng khách sạn VIP ở thành phố A.
Một người phụ nữ ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại, trên điện thoại là giao diện cuộc gọi đang diễn ra.
Cao Thiên Thư
//cau mày, nói với người trong cuộc gọi// Chẳng phải anh nói... lần này sẽ đến thành phố A xem em làm việc à?
Giọng một người đàn ông ồm ồm truyền qua loa điện thoại.
Hồ Tấn
=》Lần này anh có việc đột xuất... đâu phải anh không muốn đi cùng em?
Cao Thiên Thư
Lịch trình em cũng đã dời lại... chậc, không nói với anh nữa.
Hồ Tấn
=》A Thư em không thể hiểu chuyện chút sao? vậy thôi, anh có việc rồi, lần sau lại nói.
Cao Thiên Thư
//cau chặt mày//
Cao Thiên Thư
//Thở dài// haiz, lần nào cũng vậy! Nói chuyện qua lại không được mấy câu thì lại cãi vã.
Cao Thiên Thư
Thật sự là do mình sao?
Cao Thiên Thư
Lúc trước Ngọc Tuyền cũng có nói tính mình quá nóng nảy...
Cao Thiên Thư
Chị. //gật đầu chào hỏi//
Tố Uyên
Ừm, Thư à em sửa soạn chút khoảng 5 giờ chiều chúng ta đến tập đoàn Thế Vỹ bàn lại công việc.
Tố Uyên
Em tốt xấu gì cũng là ảnh hậu, dù chỉ là tham gia chương trình để trả ân thì cũng đâu thể để phúc lợi ít thế?
Cao Thiên Thư
Em không quan tâm lắm, sao cũng được, phúc lợi và cát xê lần này Lâm Thế Sơn trả cũng không đến nỗi nào đi?
Tố Uyên
Chị là quản lí của em, giành chút lợi cho em thì thế nào? //dịu giọng, ngồi xuống ghế//
Tố Uyên
Dù sao đi nữa em cũng cống hiến cho công ty không ít, chị nghĩ em nên giành nhiều thời gian cho bản thân hơn đấy.
Tố Uyên
Lịch trình lần này không quá dày, có định đi đâu không?
Cao Thiên Thư
//nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy// haiz, chắc không..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play