Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JunnnKhoa ] [ KarlKhoa ] Tình Yêu Hay Quyền Lực ?

Chap 1

Học Viện Thành Phố Elite – nơi danh tiếng và quyền lực của học sinh luôn chi phối từng hành động. Là nơi mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi thành tích và ngoại hình. Và là nơi hội tụ những học sinh xuất sắc và những người có quyền lực nhất . Những bức tường của trường như chứng kiến mọi bước chân, mọi ánh mắt dõi theo, và cả những bí mật âm thầm diễn ra.
Sáng thứ Hai, Học Viện Thành Phố Elite vang lên những bước chân rộn ràng. Học sinh tấp nập, tiếng cười, tiếng bàn tán hòa lẫn nhau. Đinh Tấn Khoa bước vào sân trường, cặp sách gọn gàng trên vai, dáng điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng ngay khi vừa qua cổng, cậu nghe được những lời thì thầm, xen kẽ nhau. HS 1: “ Ê , cậu nghe tin gì chưa ? “ HS 2 : “ Tin gì ? “ HS 1 : “ Ngày mai có hai học sinh mới chuyển vào đó ! Hai nam nghe nói là nhờ học bổng “ HS 2 : “Oh , chắc xuất sắc lắm mới có học bổng chứ . “ HS 4: “Nhưng mà nghe nói 2 người đó còn đẹp trai và dễ thương . Chắc chắn sẽ thu hút đám nữ sinh trong trường rồi .” HS 3 : “Ủa, cậu có biết họ tên không?” HS 6 :“Nghe nói là… Võ Minh Ân và Nguyễn Hữu Đạt, học bổng toàn phần luôn. Chắc là gia cảnh cũng khá nữa.” HS 5 : “ Không biết có họ giỏi thật hay chỉ là lời đồn.” …: ( bàn tán xôn xao )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
* Học sinh mới sao? * ( vẫn nghe những lời bàn tán + vẫn đi )
Sau khi bước qua sân trường, nghe những lời xì xào về hai học sinh mới, Đinh Tấn Khoa đi thẳng lên tầng lớp học quen thuộc. Cậu đi nhanh, dáng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn khẽ lướt nhìn các học sinh tụ tập, bàn tán. Vừa bước vào lớp, cậu dừng lại, ánh mắt dừng trên bàn của mình… một hộp quà nhỏ đặt gọn gàng giữa bàn, bên cạnh là một tờ giấy được xếp cẩn thận.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( khẽ nhíu mày + cầm lá thư lên đọc ) * Của ai vậy ? *
Vừa hay có học sinh đi qua bàn cậu thì cậu liền gọi lại hỏi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày có biết hộp quà này của ai không ?
HS : “ Ừm hình như là 1 nữ sinh lớp 12A3 thì phải “
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm , cảm ơn
Nhưng cậu không hề biết, phía sau lớp học, một bóng dáng nữ sinh nép sát cửa lớp, đứng lặng lẽ quan sát. Cô ấy co người lại. Cô không dám tiến vào lớp, chỉ đứng từ xa, ánh mắt sáng lên sự thích thú và chút ngại ngùng. Tay cô nắm chặt quai cặp, tim đập nhanh, nhưng đôi mắt không rời khỏi hình ảnh Khoa – học bá mà cô luôn ngưỡng mộ.
Khoa ngồi tại bàn, ánh mắt dán vào hộp quà nhỏ và lá thư, trong đầu lướt qua đủ kiểu suy nghĩ. Cậu chưa kịp đưa ra quyết định thì nghe tiếng gọi HS : “ Khoa ! Hội phó bảo cậu lên phòng hội học sinh . “
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm , mình lên ngay .
Khi cậu bạn nghe được câu trả lời thì liền đi . Khoa thở dài, cẩn thận nhét hộp quà vào ngăn bàn rồi đi lên phòng hội học sinh. Phía sau, bóng dáng nữ sinh đứng nép sau cửa vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt vừa tò mò vừa thẹn thùng. Cô vẫn giữ khoảng cách, nhưng rõ ràng rất thích Khoa, từng cử chỉ nhỏ của cậu cũng đủ khiến cô thổn thức.
Khoa bước tới cửa phòng hội học sinh, tay khẽ đẩy cánh cửa. Nhưng chưa kịp vào hẳn, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cậu bị ép vào trong vòng tay.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em… làm gì vậy ? ( khựng lại )
…
Mình chỉ muốn ôm anh thôi mà ( giọng nũng nịu )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Nhưng mà em ôm mình nhiều không thấy chán hả Karl ( chất vấn )
…
Không *Đối với anh thì khác *
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( bất lực )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thanh Toàn ( giọng nghiêm túc )
Khi nghe giọng cậu như vậy thì Toàn phải bỏ ra
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em gọi anh lên trên đây chỉ để ôm thôi?
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Không , em thông báo cho cậu mai sẽ có 2 học sinh chuyển đến lớp anh .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Oh ( tỏ vẻ bất ngờ ) .
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Có vẻ như anh không bất ngờ nhỉ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm , sáng nay cũng nghe đồn học sinh mới chuyển vào . Và cũng khá bất ngờ vào lớp này đấy ( cười nhếch môi )
Tại sao Tấn Khoa lại nói vậy ? Bởi vì học viện này được phân loại ra thành nhiều tầng lớp : -Lớp 12A1 ( dành cho con nhà giàu có thành tích xuất sắc và quyền lực ) -Lớp 12A2 ( dành cho học sinh giỏi , Các em năng động, sáng tạo, thường xuyên tham gia các cuộc thi học thuật và thể thao. ) - Lớp 12A3 ( dành cho học sinh đạt được học bổng , con nhà giàu có thành tích không nổi trội ) - …..
________________
Tấn Khoa bước ra khỏi phòng hội học sinh. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua hành lang dài, phản chiếu xuống sàn bóng loáng của Học Viện Thành Phố Elite . Cậu bước nhanh qua hành lang, lắng nghe tiếng bước chân học sinh dồn dập xung quanh và những tiếng xì xào về tin đồn đó .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
(bước về phía lớp học)
———
Tan học , cậu đeo balo và đi nộp bản báo cáo lên hội học sinh vì tuần trước Thanh Toàn đã nhờ cậu làm hộ .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( gõ cửa )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Mời vào
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh nộp bản báo cáo nè ( đưa cho Thanh Toàn )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Cảm ơn anh ( nhận )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Mà giờ anh về luôn à?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm , không lẽ ở đây ngủ à ( tay nắm quai cặp )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Hay anh đợi em 1 tí tại em cũng làm sắp xong rồi cũng về với nhau
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm thế cũng được ( tiến đến Sofa ngồi )
Một lúc sau
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( gập tài liệu + lấy cặp và đi đến chỗ anh )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Chúng ta về thôi ( đưa tay ra trước mặt anh )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm ( hiểu ý nhưng cậu không muốn nắm + đứng dậy )
Karl biết Khoa không thích nắm tay nhưng Karl mặc kệ . Tấn Khoa phải chiều thoe ý thằng nhóc này vậy vì cậu không muốn chấp trẻ conn!! Hai người dắt tay nhau đi trên hành lang vắng và 1 tay Karl gọi đến cho tài xế của mình đến đón .
Khi hai người ra đến cổng trường đã thấy tài xế đứng đợi . Tài xế : “ Mời 2 thiếu gia lên xe ạ “ ( mở cửa xe + cúi người )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn bác ( mỉm cười + lên xe )
Trong quãng đường đi , vì Tấn Khoa đã mệt sau ngày học mệt mỏi cậu liền gục lên của Thanh Toàn để ngủ . Thanh Toàn nhìn thấy cậu đã ngủ say
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( hôn vào má cậu )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
…. ( ngủ )
Bất chợt , tài xế lên tiếng Tài xế : “ Thiếu gia , đưa cậu chủ nhỏ về đâu ạ “
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Biệt thự
Nói xong , Thanh Toàn liền nhắm mắt và không đợi tài xế trả lời . Lúc đến nơi , tài xế : “ Thiếu gia , đến nơi rồi ạ “ . Thanh Toàn liền mở mắt và bế cậu lên phòng của mình. Người hầu thấy cậu về liền cúi chào , thấy thiếu gia bế cậu chủ nhỏ thì cũng không bất ngờ . Cứ hiển nhiên đó là một thói quen vậy .
—————-

Chap 2

———
Thanh Toàn đặt cậu lên giường , đắp chăn và cúi xuống
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( hôn vào môi cậu )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ưm… ( cựa quậy + quay mặt sang hướng khác )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( rời môi cậu ) Anh mà ngoan như này thì tốt biết mấy ( rời khỏi chỗ cậu + lấy quần áo đi tắm )
________
Một tiếng sau , cậu lờ mờ tỉnh dậy và Thanh Toàn cũng bước từ nhà tắm ra . Thấy cậu cứ dụi mắt thì em liền đi đến
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Đừng dụi , anh sẽ đau mắt ( bắt lấy tay em )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( nhìn xung quanh phòng ) Ơ , sao em không đưa anh về nhà mà đưa về nhà em vậy ? ( ngước lên nhìn em )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Tại … em thấy anh ngủ ngon quá , không nỡ gọi anh dậy .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( thở dài + đứng dậy )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Anh định đi đâu vậy ? ( nhìn thấy hành động của anh )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Giờ em cũng không cho anh về nhà ? ( quay lại nhìn em )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( lắc đầu ) Ừm …. Tại em muốn anh ở đây với em một hôm ( níu tay + nghịch tay em )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không được đâu Karl , anh còn phải làm bài tập với tắm rửa nữa
Nhưng Karl không nghe , năn nỉ Khoa mãi . Cậu cũng thấy nhức đầu nên đành ở lại vs em .
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Anh lấy quần mặc nhé ( đi tìm quần áo cho anh )
Cuối cùng , em tìm thấy một bộ nhưng có vẻ nó vẫn rộng với anh .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không sao
Cậu nhận lấy quần áo và bước vào nhà tắm. Khi thấy cậu đi tắm , em xuống nhà bảo người chuẩn bị những món ăn cho cậu -Người hầu : “ Dạ vâng , thưa thiếu gia” Sau khi Thanh Toàn rời đi , có người bắt đầu bàn tán xôn xao - Người hầu 8 : “ Bình thường thiếu gia có ăn những món ăn này đâu ? ( tiến đến hỏi ) - Người hầu 4 : “ À , những món này đều chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ đó” - Người hầu 8 : “ Cậu chủ nhỏ ? Là ai ?
- Người hầu 5 : “ Do cô người mới nên không biết đó . Cậu chủ nhỏ là con của Đinh gia , cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của thiếu gia và rất chiều cậu chủ nhỏ . Điều quan trọng là cậu chủ nhỏ kén ăn và bị dị ứng hải sản nên khi nào cậu chủ sang ăn điều phải dặn dò riêng.” -Người hầu 8 : ( nắm chặt tay ) “Coi bộ thiếu gia rất quý cậu chủ nhỏ ( ngưỡng mộ )” - Người hầu 1 : “ Đúng đúng , tôi cũng rất ghen tị” ( chen chân vô nói ) Ngoài mặt cô ta rất ngưỡng mộ nhưng trong thâm tâm cô ta lại có ý định gì với Tấn Khoa hay không đây ?
———
Tấn Khoa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Karl đang học bài và cậu cũng vậy . Có gì không hiểu thì cậu cũng nhờ Karl dạy luôn . Dù Karl có kém cậu 1 tuổi thì thành tích của Karl luôn nằm trong top 2 của trường , chỉ đứng sau người đó thôi nên trong trường có rất nhiều người theo đuổi .
Hai người đang học thì có người gõ cữa - Người hầu : “ Mời thiếu gia và cậu chủ nhỏ xuống dùng bữa ạ” Nghe thấy , hai người đi xuống phòng ăn . Người hầu thấy 2 người đã xuống , liền kéo ghế .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn chị ( mỉm cười )
- Người hầu : “. Dạ không có gì , đây là ciệc của tôi” Có người nhìn cậu lần đầu đã tỏ ra chán ghét và đố kị với cậu . Người đó là ai ?? Trong bữa ăn , cậu ăn rất nhiều món vì hôm nay toàn mấy món cậu thích thôi!! Đột nhiêu , cậu cảm thấy ngứa ngứa nhưng cậu không quan tâm.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( gắp cho cậu bánh crepe sốt kem )
Tấn Khoa ăn hết cái bánh đó và mỗi thứ 1 ít đồ ăn trên bàn , bỗng cơ thể ngày càng nổi mẩn đỏ nhiều hơn. Thanh Toàn nhìn thấy và lao đến chỗ cậu
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Cái quái ? Anh bị dị ứng rồi .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( liên tục gãi ) Ngứa quá Karl …. Anh ngứa….
Thanh Toàn quay sang nhìn 1 đám người hầu , liền bế thốc cậu lên và nói với quản gia gọi điện cho bác sĩ trong vòng 10 phút . Chứng kiến cảnh này , tay chân bủn rủn đi gọi điện . Bước vào phòng , em đặt anh ngồi ở giường .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( vẫn gãi đến nỗi 1 số chỗ bật máu ) Anh khó chịu quá …
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( nhìn thấy + giữ 2 tay anh lại )
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( lắc đầu ) Bỏ tay anh ra đi mà , anh ngứa lắm ( ánh mắt lờ đờ + đổ mồ hôi nhiều )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Anh cố thêm mấy phút nữa là bác sĩ sẽ đến ( trấn an+ nhìn thấy anh như vậy xót )
Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa và giọng bác sĩ vang lên. Khi bác sĩ nhanh chóng kiểm tra , tiêm thuốc cho cậu và kê đơn thuốc thì cậu cũng đã đỡ hơn trước . Cậu thiếp đi lúc nào không hay , em đắp chăn cho anh rồi cùng bác sĩ đi ra ngoài nói chuyện riêng . Còn mấy người hầu cũng lo sợ vì nỗi ác mộng của họ sắp đến rồi?
Sau khi nói chuyện với bác sĩ , em quay lại phòng , nhìn thấy Tấn Khoa nằm trên giường , người còn đang run rẩy . Em cũng xót lắm chứ ? Em đứng lặng ngoài cửa , ánh mắt lạnh lùng và đi xuống phòng khách .
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( ngồi trên ghế Sofa ) Nguyên nhân ? ( nói với quản gia )
- Quản gia : ( cúi người ) Trong đồ ăn , có 1 lượng ít hải sản và món nào cũng có . Tôi nghĩ có người chắc muốn hại cậu chủ nhỏ nên mới làm vậy . Chứ không có ai đi cho 1 ít hải sản vào món ăn , kể cả những món phì hợp với hải hải sản cũng cho vào . Và những người ở đây đều chạm vô món ân của cậu chủ” - Người hầu 4 : ( quỳ trước mặt Thanh Toàn ) “ Thiếu gia , thiếu gia , tôi không có làm . Tôi xin thề , tôi thật sự không làm ( vội vàng giải thích ) - Người hầu 1 : ( quỳ theo ) Tôi cũng không có lá gan đó thiếu gia .
Thanh Toàn không quan tâm những lời cầu xin đó mà Karl đang tập trung xem lại cái gì đó ? Đột nhiên , Karl đứng lên , lướt nhìn 1 lượt rồi đi đến người hầu 8 . - Người hầu 8 : ( lập tức quỳ xuống ) Thiếu gia, không phải em làm
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Oh , vậy sao ? ( giơ điện thoại trước mặt cô xem )
Cô ta ngỡ ngàng khi nhìn toàn bộ cảnh mình cho hải sản vào đồ ăn đều bị ghi lại hết . - Người hầu 8 : Cái quái ? ( cầu xin ) Xin thiếu gia , tôi thực sự có người muố—Aaaaaa
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( lấy con dao đâm thẳng vào tay cô ta + cười quỷ dị )
Tiếng hét vô cùng thảm thiết trong căn biệt thự nhưng không có ai muốn giúp cô cả . Bởi vì họ biết nếu họ giúp cô thì chỉ có cái chết thê thảm hơn thôi , nó được coi là đồng loã trong cái xã hội quyền lực này . Nhìn thấy cảnh này , chân tay ai ở đó cũng run lẩy bẩy , không hé miệng nửa lời . Và đó cũng là sự trừng phạt của Thanh Toàn khi dám động đến người của hắn chăng ?
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( đứng dậy ) Đưa cô ta xuống phòng thí nghiệm ( đi lên phòng )
Khi Thanh Toàn nói ra lời này , mắt ai cũng hiện lên nỗi sợ hãi vì khi vào đó 1 đi không trở lại . Vào phòng , Karl lên giường và ôm anh ngủ đến tận sáng . Không có nhày nào cậu ngủ ngon như ngày hôm nay tại vì có cậu , dễ đưa Karl vào giấc ngủ
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( rúc đầu vào hỗm cổ cậu ) * Người anh ấy thơm quá , mình muốn ngủ với anh như này mãi *
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( cựa quậy )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( chìm vào giấc ngủ )
_____

Chap 3

Đêm đã khuya. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ ngọn đèn bàn duy nhất. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng tối. Giữa căn phòng, bốn bức tường gần như bị che kín. Hàng trăm tấm ảnh. Tất cả… đều là Tấn Khoa. Có tấm là lúc cậu bước ra khỏi cổng trường, mái tóc bị gió thổi nhẹ. Có tấm là khi cậu ngồi trong thư viện, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng chiều. Có cả những khoảnh khắc rất nhỏ — Khoa cúi đầu buộc dây giày, Khoa cười với bạn học, Khoa đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa. Hắn đứng trước bức tường, đôi mắt sâu thẳm lướt qua từng tấm ảnh. Ngón tay hắn khẽ chạm lên gương mặt Khoa trong một bức hình mới chụp sáng nay. Có những bức ảnh cậu cười và nói chuyện với bạn học . Bạn học. Những kẻ từng cố tình tiếp cận cậu chỉ vì danh tiếng và quyền lực . Chỉ cần một ánh nhìn thì hắn cũng biết những người đó lợi dung cậu . Trên vài bức ảnh, một dấu X đỏ thẫm đã bị gạch mạnh đến rách cả giấy. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Một bức ảnh khác được dán lên. Trong ảnh, một nam sinh đang đứng quá gần Khoa, còn đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. Cậu nói chuyện rất thân thiết , như thể là 1 người bạn lâu năm mới gặp . Đầu bút dừng lại vài giây. Rồi một dấu X lớn bị gạch chéo lên khuôn mặt người đó. Hắn lùi lại một bước, quan sát bức tường như đang sắp xếp một bàn cờ. Xung quanh, những người có ý đồ xấu, những kẻ lợi dụng sự dịu dàng của cậu, từng người một đều bị đánh dấu. Và những kẻ đó chắc chắn phải được loại bỏ. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tấm ảnh khác — một nữ sinh đang nói chuyện với Khoa trước cổng trường, nụ cười có vẻ quá thân thiết. Nữ sinh đó tặng quà cho cậu và cậu cũng đáp lại bằng cách nhận quà . Khóe môi hắn nhếch lên. Một nụ cười lạnh đến đáng sợ. Dấu X xuất hiện.
…
Những kẻ muốn lợi dụng anh…
…
Em sẽ loại bỏ từng người một .
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh làm rèm cửa lay động. Căn phòng phủ kín ảnh, dấu X đỏ chằng chịt như một mạng lưới kiểm soát méo mó. Ở giữa tất cả sự điên cuồng đó, gương mặt Khoa trong bức ảnh trung tâm vẫn dịu dàng và vô tội. Hắn nhìn thật lâu, rồi chậm rãi vuốt ve tấm ảnh ấy.
————————-
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, từng vệt sáng mỏng rơi xuống chiếc giường rộng. Khoa khẽ chớp mắt, hàng mi run nhẹ rồi từ từ tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc phía sau lưng. Một cánh tay rắn chắc vẫn đang vòng qua eo cậu, ôm chặt đến mức gần như không để lại một khoảng trống nào. Hơi thở đều đặn và ấm nóng của Karl khẽ phả lên gáy khiến tim Khoa bất giác đập nhanh hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn. Karl vẫn đang ngủ. Gương mặt khi ngủ của Karl khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày — yên tĩnh, sắc nét, nhưng vẫn mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả. Những lọn tóc đen rủ xuống trán, che đi đôi mắt luôn khiến người khác phải dè chừng. Cậu cẩn thận nâng tay Karl lên, cố gắng gỡ từng ngón tay đang siết lấy eo mình. Khoa nhẹ nhàng nhích người, chân vừa chạm xuống mép giường. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước xuống , có một lực kéo mạnh bất ngờ siết lấy cổ tay cậu. Khoa chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngược trở lại, cả người ngã xuống nệm mềm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Dậy thôi Karl , chúng ta còn phải đi học nữa đó
Cậu vừa nói vừa nhìn sang Karl vẫn đang nhắm mắt ngủ . Cậu muốn dậy nhưng gỡ tay của em ra không được nên cậu cũng đành bất lực cho em ôm . Tấn Khoa nhìn Thanh Toàn cỏ vê ngủ rất ngon thì phải. Một lúc sau , Karl mới mở mắt và im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt còn vương chút mơ màng buổi sáng.
Hai người cùng vệ sinh cá nhân trong không gian yên tĩnh buổi sớm. Karl đứng rất gần, thỉnh thoảng lại chỉnh lại tóc cho Khoa hay đưa khăn cho cậu.Sau khi xong xuôi, Karl lấy áo khoác khoác nhẹ lên vai cậu rồi đưa cậu xuống phòng ăn sáng.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( quay sang nhìn anh ) Hôm nay , em xin phép cho anh nghỉ học .
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( khựng lại + quay sang nhìn em ) Tại sao ?
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Dị ứng của anh vẫn chưa khỏi hẳn. Bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi thêm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
( lắc đầu ) Anh thấy đỡ rồi , không sao đâu .
Ánh mắt Karl trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ dịu dàng. Karl đã ăn xong và đứng dậy .
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( xoa đầu cậu ) Nghe lời em , anh ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay trên trường có một số việc em phải giải quyết . Khi nào xong việc , em sẽ đưa anh đi chơi .
Tấn Khoa ngẩn người mất một giây, rồi gương mặt lập tức rạng rỡ.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thật sao?
Karl khẽ gật đầu và cũng dặn dò cậu không được đi lung tung trong căn biệt .
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( tiến tới chỗ quản gia ) Canh chừng anh ấy . ( lạnh lùng )
Giọng nói chỉ đủ nghe giữa 2 người . Quản gia lập tức cúi đầu cung kính : “ Rõ , thưa ngài.”
——————
Thanh Toàn bước xuống xe, chân chạm nhẹ lên nền gạch trước cổng trường danh tiếng nhất thành phố. Chỉ nhìn thấy Thanh Toàn , cũng đã khiến những học sinh xung quanh vô thức tránh sang hai bên. Khắp sân trường đang xôn xao. “Nghe nói hôm nay có hai học sinh mới chuyển đến đó!” “Trời ơi, nghe nói đẹp trai lắm.” “Lúc nãy mình thấy rồi, đúng là không chê vào đâu được!” Những lời bàn tán nối tiếp nhau vang lên không ngớt.
Thanh Toàn khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông đang tụ tập dưới bảng thông báo. Hắn không hề có chút hứng thú nào với chuyện đó. Đối với hắn, trong ngôi trường này, không ai đủ tư cách khiến hắn phải để tâm… ngoại trừ một người. Tấn Khoa. Nghĩ đến cái tên ấy, ánh mắt hắn thoáng dịu đi trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn bước thẳng qua đám đông, bỏ ngoài tai mọi tiếng xì xào, tiến về phía tòa nhà chính. Mỗi bước chân đều dứt khoát, mang theo khí thế khiến người khác không dám đến gần. Cánh cửa phòng hội học sinh ở tầng cao nhất được mở ra. Bên trong, các thành viên hội học sinh lập tức đứng dậy. “Hội phó!” Thanh Toàn chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Ánh mắt sắc bén quét qua từng người. “Báo cáo.”
Trong khi đó , ở dãy hành lang tầng dưới, hai học sinh mới chuyển đến đang chậm rãi bước đi giữa vô số ánh mắt tò mò. Một người mang vẻ ngoài điềm tĩnh, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng lại phảng phất ý cười — đó là Nguyễn Hữa Đạt. Người còn lại , , gương mặt dễ thương , đẹp trai khiến không ít nữ sinh đi ngang phải đỏ mặt — Võ Minh Ân. Sự xuất hiện của hai người họ nhanh chóng khiến cả hành lang trở nên xôn xao. “Là hai học sinh mới đó!” “Đẹp trai thật luôn …” “ Không biết họ được xếp vào lớp nào nữa.” Đạt khẽ nhếch môi , nhìn tấm sơ đồ trường được dán tường .
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
( thở dài ) Ngôi trường này rộng thậy đấy . Phòng hội học sinh ở đâu nhỉ ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
( khoanh tay + ánh mắt lướt dọc hành lang dài ) Đi hỏi đi . Đứng ở đây cũng không tìm ra .
Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh đi ngang qua. Đạt liền bước đến, nở nụ cười lịch thiệp.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng hội học sinh ở đâu vậy?
Một nữ sinh lập tức đỏ mặt vì nụ cười ấy, vội vàng chỉ tay về phía cầu thang cuối dãy. “À… ở tầng cao nhất của tòa nhà chính ạ! Hai anh cứ đi thẳng, rẽ phải rồi lên tầng bốn là thấy ngay.” Một nam sinh bên cạnh còn nhiệt tình nói thêm: “Nếu cần em dẫn đường cho!”
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cảm ơn, như vậy là đủ rồi. ( bật cười nhẹ )
Minh Ân khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cả hai tiếp tục bước đi. Khi họ vừa rời đi, phía sau lập tức vang lên những tiếng bàn tán nhỏ. “Trời ơi, nói chuyện dễ gần quá…” “Đẹp trai mà còn lịch sự nữa…”
——-
Tiếng bước chân của Võ Minh Ân và Nguyễn Hữu Đạt vang đều trên hành lang tầng cao nhất. Sau vài phút tìm đường, cuối cùng cả hai cũng dừng lại trước cánh cửa lớn có bảng mạ vàng: HỘI HỌC SINH.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Có vẻ là đây.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
( gõ cửa )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Vào đi .
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Khác với tưởng tượng, bên trong căn phòng lúc này đã yên tĩnh hoàn toàn. Cuộc họp vừa kết thúc, các thành viên hội học sinh đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài tập hồ sơ trên bàn và Thanh Toàn đang ngồi một mình . Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa kính lớn, hắt lên gương mặt góc cạnh và lạnh lùng của hắn. Thanh Toàn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên hai người vừa bước vào.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Hai cậu là học sinh mới?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Đúng vậy.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đúng vậy.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngồi đi.
Cả hai ngồi xuống ghế đối diện. Thanh Toàn kéo một tập hồ sơ từ bên cạnh, lật vài trang rồi dừng lại ở hai tờ giấy được kẹp sẵn.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Thông tin của hai người đã được chuyển đến hôm qua. ( đặt giấy trước mặt họ )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Cả hai sẽ vào lớp 12A1 ( giọng trầm )
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Tôi cũng nhắc trước 1 điều : “Đừng quá tự tin. Ở lớp đó, nếu không đủ năng lực, các cậu sẽ bị nuốt chửng rất nhanh.”( khoé môi cong lên thành 1 nụ cười nhạt )
Thanh Toàn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ lớn. Ánh nắng chiếu lên bóng lưng cao lớn của hắn, tạo cảm giác áp lực khó tả.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Lớp học ở tầng ba, phòng 3A1. Tiết đầu sắp bắt đầu.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cảm ơn .( đứng dậy + cầm hồ sơ )
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Chúng tôi sẽ cố gắng hòa nhập. ( cũng đứng dậy)
———-
Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, cửa lớp 12A1 bất ngờ mở ra. Cả lớp đang ồn ào bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Hai nam sinh mới bước vào. Võ Minh Ân đi trước, dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt bình thản. Bên cạnh là Nguyễn Hữu Đạt, ánh mắt rụt rè lướt qua cả căn phòng. Ngay lập tức, lớp học bắt đầu xôn xao. “Là hai học sinh mới sáng nay đó!” “Đẹp trai thật…” Nhưng chỉ vài giây sau, những tiếng bàn tán đổi sang giọng điệu khác. “Nghe nói hai người này vào nhờ học bổng đó.”
Một nam sinh ngồi cuối lớp nhếch môi khinh thường. “Lớp này từ trước đến giờ toàn con nhà quyền thế. Tự nhiên cho hai người nhà nghèo vào, đúng là mất giá.” Một nữ sinh bên cạnh cũng thì thầm. “Nhìn quần áo cũng bình thường thật…” Dù những lời đó không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Không khí trong phòng trở nên khó xử.
Minh Ân nghe những lời này chỉ biết nắm chặt tay. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. “Cả lớp trật tự.” Căn phòng lập tức yên lặng. Cô giáo nhìn hai học sinh mới rồi nói: “Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến. Đây là Võ Minh Ân và Nguyễn Hữu Đạt. Hai em vào giới thiệu đi.” Minh Ân bước lên bục giảng, giọng nhẹ nhàng. “Xin chào mọi người, mình là Võ Minh Ân. Mong được giúp đỡ.” Hữu Đạt chỉ nói ngắn gọn. “Nguyễn Hữu Đạt.” Phía dưới lại vang lên vài tiếng cười khẩy. “Học bổng mà vào lớp này, không biết trụ được bao lâu.” “Đúng đấy.”
———
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, học sinh lớp 12A1 nhanh chóng ùa ra hành lang. Không khí náo nhiệt với tiếng nói cười vang khắp dãy lớp. Minh Ân rủ Hữu Đạt cuống canteen trường.
Khi vừa bước qua cửa lớp, do hành lang khá đông, Minh Ân vô tình va phải một người vừa đi tới. Bộp. Chiếc ly nước trên tay người kia nghiêng mạnh, một ít nước văng lên tay áo đồng phục đắt tiền. Cả hành lang lập tức im bặt. Người bị đụng phải chính là Lê Minh Châu — tiểu thư gia tộc giàu có đứng top 4, nổi tiếng kiêu ngạo và đặc biệt xem thường những học sinh vào lớp này bằng học bổng. Nhìn vệt nước trên tay áo, sắc mặt Minh Châu lập tức lạnh xuống. Ánh mắt cô quét lên Minh Ân từ đầu đến chân, mang theo vẻ khinh miệt không hề che giấu.
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Cậu không có mắt à? ( giọng nói sắc lạnh )
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Xin lỗi, tôi không cố ý .( khựng lại )
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Xin lỗi ? ( khẽ bật cười nhạt )
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Loại người dựa vào học bổng để chen chân vào 12A1 như cậu, tốt nhất nên biết thân biết phận. ( châm chọc )
Cả hành lang bắt đầu xôn xao. Một nữ sinh đi cùng lập tức phụ họa: “Đúng đó. Lớp này đâu phải nơi dành cho người nghèo.” Một nam sinh khác khoanh tay cười khẩy: “Mới vào đã gây chuyện rồi.” Không khí trở nên căng thẳng.
Hữu Đạt phía sau đỡ Minh Ân dậy . Nhìn thấy cảnh cô cũng ngán ngẩm.
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Người nghèo thì nên ở đúng vị trí của mình. Đừng nghĩ được học bổng là có thể ngang hàng với chúng tôi. ( giọng mỉa mai + rời đi )
Từ cửa sổ lớn ở cuối hành lang tầng trên, Thanh Toàn đứng lặng, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống khoảng hành lang bên dưới. Từ vị trí ấy, hắn nhìn thấy rõ mọi chuyện. Từ khoảnh khắc Võ Minh Ân vô tình va phải Lê Minh Châu, đến lúc Minh Châu buông những lời châm chọc đầy khinh miệt về gia cảnh của cậu. Cả đám học sinh xung quanh xì xào bàn tán. Không khí căng thẳng đến mức như chỉ cần một lời nói nữa là sẽ bùng nổ.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
( khẽ nhếch môi )
Một nụ cười nhạt, lạnh đến khó đoán. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Có thể là thích thú.
Nói rồi, hắn thu ánh mắt lại, quay người rời khỏi cửa sổ. Tiếng bước chân của hắn vang đều trên nền hành lang vắng. Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
* Để tôi xem …. Hai người đó trụ đến bao lâu *
Về phía Minh Ân
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không sao chứ ( hỏi han )
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
( lắc đầu ) Đúng là tao xem thường cái trường này rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi kệ đi , t với m xuống canteen trường
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ừm.
Hai người đi dọc dãy lớp, nhìn quanh một lúc rồi dừng trước ngã rẽ dẫn xuống sân.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Trường này rộng hơn mình tưởng. Đi một vòng mà vẫn chưa thấy canteen ( thở dài )
Hữu Đạt khoanh tay, ánh mắt lướt qua các tòa nhà nối nhau.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lúc sáng chỉ lo nhận lớp, chưa kịp xem sơ đồ.
Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh lớp dưới đi ngang qua.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
( bước tới ) Xin lỗi, cho mình hỏi canteen của trường ở đâu vậy?
Một nữ sinh đeo kính lập tức dừng lại, đôi mắt sáng lên khi nhận ra hai học sinh mới. “Anh là học sinh mới lớp 12A1 đúng không?”
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ừ, bọn anh đang tìm canteen.( mỉm cười )
Cô bé lập tức nhiệt tình chỉ tay về phía tòa nhà phía sau sân bóng. “Canteen ở khu B ạ, đi qua vườn trung tâm rồi rẽ trái là tới.” Một nam sinh bên cạnh nhanh nhảu nói thêm: “Nếu hai anh chưa quen trường, tụi em dẫn đi luôn cho.” Minh Ân nhìn sang Hữu Đạt, rồi cười nhẹ. “Vậy phiền các em nhé.” Cả nhóm nhanh chóng vui vẻ dẫn đường. Trên đường đi, đám học sinh nhỏ tuổi cực kỳ nhiệt tình giới thiệu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play