Bạn Cùng Bàn Ẩn Danh Của Tôi Là Thanh Mai Trúc Mã?
Chương 1: Tin nhắn lúc 23:47
Điện thoại rung lên lần thứ ba
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi do dự…..rồi vẫn mở.
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất
Lại hiện lên, lại biến mất
Tiểu Hi
Này, cậu đang gõ hay đang đùa đấy?
Lần này tin nhắn đến ngay
Ẩn danh
Đang nghĩ xem nên nói hay không
Tim đập nhanh hơn một nhịp, dù chính tôi cũng không hiểu tại sao
Ẩn danh
Mai cậu chuyển trường đúng không?
Ngón tay dừng lại trên màn hình
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn
Không phải kiểu hồi hộp bình thường
Ẩn danh
Tớ biết nhiều hơn cậu nghĩ
Tôi nhìn dòng chữ đó, cảm giác khó chịu lan ra
Tiểu Hi
Tớ thấy không vui đâu
Tiểu Hi
Nếu cậu không nói cậu là ai thì đừng nhắn với tớ nữa
Lần này đối phương rep gần như ngay lập tức
Ẩn danh
Vậy nếu tớ nói…. tớ từng gặp cậu rồi thì sao?
Một ký ức rất mờ….. lướt qua
Chiếc ghế phía sau kết “két” một tiếng chói tai
Không hiểu sao, tim tôi lại nhói lên
Tiểu Hi
Cậu theo dõi tớ à?
Ẩn danh
Nếu tớ nói không thì cậu có tin tớ không?
Chính tôi cũng không biết
Tin nhắn cuối cùng của cậu ta vẫn nằm đó
Ẩn danh
Ngày mai, đừng ngồi bàn cuối
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên
Có chuyện gì đó sắp xảy ra….
Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi
Giáo viên chủ nhiệm chưa tới, học sinh tụ tập thành từng nhóm
Tôi đứng ở cửa, hơi lúng túng
Ánh mắt vô thức quét một vòng
Bàn cuối, gần cửa sổ có một người
Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, rơi lên mái tóc đen hơi rối của cậu ta
Cậu ta biết tôi đang nhìn
Châu Anh
Bạn học mới đúng không?
Một giọng nữ kéo tôi về thực tại
Châu Anh
Cậu ngồi đâu cũng được, trừ bàn cuối nhé!!!
Cô bạn kia hạ giọng, nhìn về phía đó
Châu Anh
Người đó khó gần lắm
Châu Anh
Không ai dám ngồi chung đâu
Ánh mắt vô thức nhìn về bàn cuối
Không nhúc nhích, không nhìn lên
Tay cậu ta đang cầm điện thoại
Điện thoại trong túi tôi rung lên
Tim tôi đập mạnh, rất mạnh
Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra
Ánh mắt lập tức chạm vào—
Lần này, cậu ta ngẩng lên thật
Ánh mắt lạnh, sâu….và rất bình tĩnh
Như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu
Ẩn danh
Chào mừng cậu quay lại nhé!!!
Chương 2: Cậu đang nhìn tôi đúng không?
Tôi biết là không nên quay lại nhưng vẫn quay
Không biểu cảm, không né tránh,….
Châu Anh
Cậu ổn không đấy?
Châu Anh
Mặt cậu trắng bệch kìa
Nhưng tim thì vẫn đập loạn
Điện thoại trong túi rung lên, rõ ràng đến mức như ai đó đang cố tình nhắc nhở
Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra
Ẩn danh
Cậu quay lại ba lần rồi đấy
Tiểu Hi
Đừng nói là cậu đang ở trong lớp này chứ?
Ẩn danh
Nếu tớ nói có thì sao?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Giáo viên
Đứng lên giới thiệu bản thân đi em
Có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau
Tiểu Hi
…..mới chuyển đến ạ
Tiểu Hi
Từ nay mong mọi người——
Nhưng tôi chỉ nghe thấy……nhịp tim nhanh của mình
Tôi nói nốt rồi ngồi xuống
Tay tôi run nhẹ khi mở điện thoại lên
Ẩn danh
Cậu không muốn ai giúp đỡ cả
Ẩn danh
Cậu chỉ nói vậy vì…..
Ẩn danh
…..đó là điều người ta mong đợi
Tôi siết chặt điện thoại đến đến mức khớp tay trắng bệch
Không ai biết, không ai cả
Tiểu Hi
Cậu theo dõi tôi à?
Ẩn danh
Tớ chỉ biết cậu tôi
Câu nói đó lại khiến tim tôi nhói lên
Một ký ức mơ hồ thoáng qua
Tiểu Hi
Em xin phép—- em ra ngoài một chút ạ
Không đợi giáo viên trả lời, tôi vội bước nhanh ra khỏi lớp
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình
Ẩn danh
Cậu đang đứng ngoài cửa lớp đúng không?
Ngồi ở bàn cuối, ánh mắt không rời khỏi tôi
Điện thoại cậu ta để trên bàn, màn hình vẫn còn đang sáng
Một giây sau điện thoại tôi rung lên
Tôi không cần nhìn cũng biết nhưng tôi vẫn mở
Ẩn danh
Tìm được tớ chưa?
Cả lớp vẫn đang học, không ai để ý
Tôi dừng lại trước bàn cuối
Tiểu Hi
Cậu là “ẩn danh” đúng không?
Điện thoại tôi rung lên ngay lúc đó
Ẩn danh
Nếu tớ là cậu ta…..
Ẩn danh
Thì bây giờ tớ đang là gì?
Máu trong người tôi như đông lại
Thần Thần vẫn đứng trước mặt tôi
Không cầm điện thoại, không hề chạm vào nó
Ánh mắt cậu ta vẫn đang nhìn tôi
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi
Thần Thần
Cậu nhầm người rồi
Ẩn danh
Đừng tin những gì cậu thấy
Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi
Ẩn danh
Luôn ở gần cậu hơn cậu nghĩ đó!
Chương 3: Có thật chỉ có một "Ẩn danh"?
Tôi không nhớ mình quay về chỗ ngồi như thế nào nữa
Chỉ biết……tay tôi vẫn đang run
Châu Anh ghé lại gần, hạ giọng
Châu Anh
Mặt câu trắng bệch như giấy luôn kìa
Tiểu Hi
….Không có gì d đâu
Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại
Ẩn danh
Đừng nhìn cậu ta nữa
Một ý nghĩ bắt đầu hình thành
"Nếu không phải Thần Thần…..Vậy thì người đó là ai?"
Không ai nhìn tôi, không ai có vẻ khả nghi
Cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó
Nhưng đầu óc hoàn toàn không nghe nổi bài giảng
Tôi cúi xuống, nhanh tay gõ
Tiểu Hi
Nếu cậu thật sự đang ở đây….
Tiểu Hi
Thì hãy chứng minh đi
Ẩn danh
Nhìn xuống ngăn bàn
Tiểu Hi
Cậu đang đùa tôi à?
Châu Anh vừa đặt chai nước xuống bàn
Và tim tôi ngừng đập một nhịp
Không biết từ đâu, nằm gọn bên trong ngăn bàn
Tôi chắc chắn vừa nãy không có
Tay tôi run lên khi mở ra
Ánh mắt lập tức hướng về—
Điện thoại tôi đột nhiên rung lên
Không biết phải tin cái gì nữa
Châu Anh
Cậu đi chung không?
Châu Anh
Đợi tớ một lát nha
Cậu ấy rời đi, lớp học dần vắng
Từng bước tiến về phía bàn cuối
Cậu ta vẫn không nhìn lên
Lần này cậu ta mới ngẩng đầu lên
Giọng bình thản đến đáng sợ
Tôi đặt tờ giấy xuống bàn cậu ta
Thần Thần
Không phải của tớ
Thần Thần
Cậu nghĩ tớ rảnh đến mức chơi trò này à?
Nhưng đủ khiến tôi im lặng
Ẩn danh
Cậu đang đứng trước mặt cậu ta?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống
Ẩn danh
Cậu ta còn nhớ cậu không?
Tiểu Hi
Chúng ta từng gặp nhau đúng không?
Cậu ta không trả lời ngay
Ẩn danh
Cậu ta không nhớ cậu
Một cảm giác rất khó chịu
Không phải vì câu trả lời
Tôi không biết nên tin ai
Thần Thần
Còn gì nữa không?
Giọng Thần Thần kéo tôi về thực tại
Thần Thần
…. Tớ nhớ cậu mà
Thần Thần đã đứng dậy từ lúc nào
Ẩn danh
….đừng bỏ lỡ tớ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play