|ĐN Tokyo Revengers| Thỏ Ơi
1. Con Người Đuổi Bắt.
Thế giới này có hai loại tồn tại.
Nhưng số lượng nhân thú dần ít đi.
Là vì sự săn bắt của con người.
Bởi nhân thú có thể biến thành người nhưng không bao giờ giấu được hoàn toàn tai thỏ.
Tai mèo, đuôi, hay đặc điểm riêng của loài đó.
Nếu để con người thấy hoặc lộ ra.
Đảm bảo sẽ bị săn bắt giết.
Cho nên cho tới bây giờ, những loài yếu như thỏ mèo... gần như không còn dám xuất hiện.
Họ trốn sâu trong rừng, sống vào ban đêm.
Luôn chạy trốn tránh xa con người nhất.
Nơi rừng sâu thẳm, tiếng chó sủa.
Tiếng rượt đuổi, tiếng lửa đuốc bùng lên.
Hai đứa trẻ với đôi tai thỏ đang chạy.
Bọn chúng thở gấp, người đầy vết thương.
Rindou, cậu lúc này chỉ mới 10 tuổi. Cậu gọi lớn tên anh mình. Ran, người đang chạy phía trước
"Im! nắm chặt tay anh vào!"
Ran nắm tay em trai, kéo chạy xuyên qua bụi cây, máu trên tay anh lúc đó còn chưa kịp khô.
"Nhưng em mệt ..! em không đi nổi..!"
Ran lập tức quát cậu, kéo cậu chạy nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
Bọn chó săn giống như đang lên cơn.
Nó dí còn hơn là tốc độ bình thường.
Ran lúc đó không biết nghĩ gì.
Anh liền quay đầu lại nhìn Rindou.
Rindou chưa kịp hiểu thì đã bị đẩy mạnh vào một góc khuất giữa đống rễ cây vừa 1 người.
“Đừng ra ngoài, dù có chuyện gì cũng không được ra.”
Cậu thấy Ran không trả lời.
Ran liền chạy ngược hướng lại.
Rindou chỉ có thể bịt miệng mình lại.
Vết cứa ở chân, cậu không thể chạy được nữa.
Ran cũng không khá hơn là bao.
Nhưng .. tiếng bước chân chạy xa dần.
Rindou, không còn nghe tiếng gì nữa.
:)
Mình đã trở lại .. viết chơi chơi đọc giải stress
2. Tên Trộm 'Cà Rốt'
Một ngôi làng nhỏ nằm giữa núi.
Cũng không có gì đặc biệt ngoài chỉ có vài căn nhà gỗ, một khu chợ nhỏ ban ngày, và những mảnh vườn sau nhà. Hầu như nhà nào cũng có.
Và ở một góc làng, ngay căn nhà gần chân núi.
Một con thỏ nâu tai nhúm xíu đen đang lén lút.
Rindou - Thỏ
[Không lên là thế nào!]
Hắn đang cố bứt một củ cà rốt ra khỏi đất.
Dùng hết sức chân và tay, dậm mạnh.
Hắn dùng răng, rồi dùng tay kéo.
Thế quái nào cũng không lên?
Mụ nội nó, hắn bắt đầu cáu.
Nhưng mà hắn không biết rằng.
Mọi hành động trộm cắp của hắn đang được một người ngồi núp lấp ló sau cánh cửa nhìn.
Konome Yumi
"À .. là con thỏ"
Yumi, chủ nhà. Đang ngồi xổm nhìn.
Yumi không bắt liền, mà ngồi nhìn im lặng.
Konome Yumi
"Hôm nay lại trộm.."
Ba ngày nay, rau trong vườn cứ biến mất.
Cà rốt, rau cải thậm chí cả hoa.
Ban đầu Yumi nghĩ là mèo hoang.
Cô tiếp tục quan sát, nghiêng đầu nhìn.
Nhìn con thỏ đang vật lộn với củ cà rốt.
Nó không giống bình thường.
Konome Yumi
"Trông ngu .. ngu"
Gió đêm thổi nhẹ qua khu vườn...
Căn nhà phía sau lưng cô yên tĩnh.
Không lớn, không đẹp mấy.
Mà đủ nhét được 50 người ngồi chơi.
Trước đây, nơi này có ba người.
Mẹ cô, bà thích trồng hoa chăm vườn.
Ba cô, người luôn thích chiều vợ chăm vườn.
Mẹ cô vừa qua đời vào năm ngoái.
Mẹ mất vì bệnh, không có thuốc chữa.
Hoặc quá nghèo để có thuốc chữa bệnh.
Ba cô sau đó cũng không trụ được lâu.
Nổi buồn mất vợ, lại làm việc đến kiệt sức.
Nổi nhớ vợ khiến ba mất sức sống.
Không ai nói ra, nhưng Yumi biết..
Ông chỉ không muốn ở lại một mình thôi.
Giờ thì… căn nhà chỉ còn cô.
Yumi giật mình nhẹ .. cô thấy nó giật được rồi.
Rindou - Thỏ
[Đói lắm rồi]
Yumi thấy nó ôm chặt cà rốt như kho báu.
Rồi thấy nó cạp ăn tại chỗ luôn.
Konome Yumi
"Không rửa à.. ủa quên, nó là thỏ"
Yumi đứng dậy, bước chân nhẹ đến mức vừa bước tới gần con thỏ. Yumi liền tóm được nó.
Konome Yumi
Bắt được rồi nha.
Hắn giật mình khi bị bắt gọn ngay lập tức.
Miệng hắn còn đang nhai cà rốt nuốt chưa xong.
Rindou - Thỏ
[Con người ..! con điên này!!]
Rindou - Thỏ
[Thả ta ra!!!]
Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn bị Yumi nắm chặt, mắt hắn đỏ lên gào thét, thân run rẩy.
Konome Yumi
Tôi đã làm gì đâu mà giãy ghê vậy.
Rindou - Thỏ
[Ngươi đang làm đấy!!!]
Hắn cãi lại lập tức nhưng tai Yumi nghe.
Chỉ là tiếng "Chít! chít!"
Konome Yumi
..Nè, đừng có ăn rau của tôi nữa.
Rindou - Thỏ
[Ngươi buông ta ra!!!]
Konome Yumi
Muốn ăn thì nói chứ?
Konome Yumi
...Mà chắc ngươi không nói được.
3. Không Dễ Mua Chuộc
Cô vẫn nắm cái tai con thỏ.
Hắn hơi xìu một chút nhìn cô.
Nhưng rồi lại bắt đầu vùng vẫy đạp toé tung.
Rindou - Thỏ
[Thả ta ra!! con người chết tiệt này!!]
Rindou - Thỏ
[Ngươi có nghe không hả!?]
Cô cảm giác như nó đang chửi mình vậy.
Rindou hắn tức muốn bốc hoả.
Cái chân ngắn cứ đạp đạp cố đạp vào mặt cô.
Thấy vậy cô ôm nó vào rồi đặt nó lên sàn gỗ.
Cô liền cúi xuống nhặt củ cà rốt mới.
Đem rửa rồi đưa về phía nó.
Konome Yumi
Ăn đi, chắc còn đói ha?
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn củ cà rốt trước mặt.
Konome Yumi
"Sao nãy giãy lắm mà nhỉ"
Konome Yumi
"Tưởng vừa buông là chạy liền chứ"
Konome Yumi
"..Nó không ăn thật à? hiểu mình nói không ta"
Cô ngồi xổm nhìn nó, vẫn kiên nhẫn cầm cà rốt.
Cô thấy nó nhìn mình, rồi lại nhìn cà rốt.
Rindou - Thỏ
[Ngươi nghĩ ta thèm à?]
Hắn dậm chân nhìn chỗ khác, định kiếm hướng bỏ chạy. Nhưng hắn biết cái bụng hắn đang réo.
Cả ngày nay hắn chưa ăn gì.
Vì một phần không dám trộm nhà người khác.
Phần lớn là rau ở nhà này ăn ngon hơn.
Với gần chân núi, tiện để hắn xuống trộm.
Konome Yumi
"Nó là nhân thú sao?"
Cô vẫn im lặng nhìn, và suy nghĩ.
Cô thấy có vẻ nó có nhận thức.
Ngay khi cô vừa đặt củ cà rốt xuống sàn.
Nó liền chộp lấy cắn ăn ngấu nghiến.
Hai bên má nó phồng ra, bị cà rốt lấp đầy.
Cô khẽ mỉm cười nhẹ, rồi lại tắt cười ngay.
Konome Yumi
"Mắc gì mình cười"
Hắn vẫn ngồi ngấu nghiến ăn.
Nghe câu cô bảo hắn anh dữ, là ăn nhiều?
Hắn liền ôm cà rốt quay mặt đi ăn tiếp.
Trong lúc hắn quay lưng lại, hắn vẫn cảnh giác.
Rindou - Thỏ
[Đợi đi, ta ăn xong.. đợi ngươi buông lỏng là ta giết.]
Hắn siết móng vào củ cà rốt.
Tạm thời sẽ không giết cô vậy.
Vì giết rồi thì ai trồng rau?
Konome Yumi
..Ngươi là nhân thú à?
Ngay lập tức hắn lạnh sóng lưng.
Konome Yumi
Ăn ngon không.
Konome Yumi
Không trả lời thì trả cà rốt đây.
Cô tính giật lại thì thấy nó ôm cà rốt chặt.
Rindou - Thỏ
[Không được!!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play