[Đam Mỹ]Cảm Giác
Ba Mẹ Li Hôn Rồi
Căn phòng khách sáng đèn.
Ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần rơi xuống, trải đều lên từng góc nhỏ, không để lại khoảng tối nào. Mọi thứ đều rõ ràng — bộ sofa màu xám nhạt, chiếc bàn trà bằng kính phản chiếu mờ mờ bóng đèn, tách trà còn bốc hơi nhẹ đặt lệch sang một bên.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Khoảng cách không xa.
Chỉ cần với tay là có thể chạm tới.
Nhưng không ai nhúc nhích.
Người phụ nữ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối. Ngón tay hơi siết lại, nhưng rất nhanh buông ra, như thể chính bà cũng không nhận ra mình vừa căng thẳng.
Ánh mắt bà không nhìn đối phương.
Chỉ dừng lại ở một điểm nào đó trên bàn trà — nơi không có gì đặc biệt.
Người đàn ông dựa lưng vào sofa.
Một tay đặt hờ trên thành ghế, tay còn lại đan vào nhau, ngón cái vô thức chà nhẹ lên mu bàn tay kia.
Ông cũng không nhìn bà.
Ánh mắt hướng về phía cửa sổ — nơi rèm cửa đã kéo kín, chỉ còn lại một khoảng tối đen đặc phía sau lớp vải.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo trên tường — từng nhịp, từng nhịp một.
Ngoài cửa bếp, Hạ Dư đứng đó.
Cậu không biết mình đã đứng bao lâu.
Chỉ biết rằng từ lúc nghe thấy câu nói kia, chân cậu đã không còn nhúc nhích được nữa.
Ly nước trong tay vẫn còn đầy.
Hơi nước bám trên thành ly lạnh dần, trượt xuống theo từng giọt nhỏ, rơi vào mu bàn tay cậu.
Ánh đèn từ phòng khách hắt ra, cắt một phần bóng của cậu trên nền gạch.
Một nửa sáng.
Một nửa chìm trong tối.
Cậu nhìn hai người kia.
Nhìn rất lâu.
Cậu từng nghĩ… nếu có ngày này xảy ra, căn phòng này sẽ rất ồn.
Sẽ có tiếng cãi nhau.
Sẽ có người mất kiểm soát.
Sẽ có thứ gì đó bị đập vỡ.
Nhưng không có.
Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.
Yên lặng đến mức…
khoảng cách giữa họ như bị kéo dài ra vô tận.
Mẹ Hạ
Ly hôn đi//giọng nhẹ nhàng//
Như thể câu nói đó đã được chuẩn bị từ rất lâu. Nên nó mới bình thản như vậy
Hạ Dư siết nhẹ tay.
Chiếc ly nghiêng đi một chút.
Một giọt nước rơi xuống nền gạch.
Không ai nghe thấy.
Người đàn ông không trả lời ngay.
Ông vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Khoảng im lặng kéo dài.
Một chữ ấy rơi xuống căn phòng yên tĩnh, nghe rõ ràng đến mức lạnh người.
Hạ Du chớp mắt,cậu không khóc
Căn phòng này vẫn như cũ.
Hai người này vẫn ở đây.
Nhưng có thứ gì đó…
đã biến mất rồi.
Hạ Dư
"Ba mẹ hết yêu nhau sao?nhưng họ từng rất yêu nhau mà?"
Hạ Dư
"Hay chính vì ba mẹ không cần tôi nữa?"
Hạ Dư
"Tôi cũng không biết!"
Những suy nghĩ ấy cứ nảy nở ra trong suy nghĩ của cậu
Hiện Tại(1)
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng.
Chỉ là một lớp sáng dịu nhẹ, trải đều khắp căn phòng, như một tấm chăn ấm vô hình phủ lên mọi thứ.
Căn phòng không lớn.
Nhưng gọn gàng và ngăn nắp.
Chiếc giường đặt sát tường, ga trải màu be nhạt, hơi nhăn ở một góc vì người nằm vẫn chưa tỉnh hẳn. Chăn mỏng phủ ngang eo, giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của đêm.
Bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ.
Trên đó đặt một chiếc đèn ngủ, vài quyển sách xếp ngay ngắn, và một chiếc đồng hồ kim đang lặng lẽ chạy.
Không gian yên tĩnh.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ.
Và hơi thở đều đặn.
Ánh nắng chạm vào gương mặt cậu,nhẹ nhàng và ấm áp.
Cậu nằm yên một lúc.
Không làm gì.
Chỉ nhìn trần nhà.
Màu sơn sáng.
Một góc trần có vết nứt nhỏ, rất mảnh.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng cậu vẫn nhìn.
Như một thói quen.
Hạ Dư chớp mắt.
Rồi chậm rãi xoay người, chăn trượt xuống theo chuyển động.
Không khí buổi sáng chạm vào da, hơi lạnh, nhưng không khó chịu.
Cậu chống tay ngồi dậy.
Tóc hơi rối, rũ xuống trước trán.
Ánh nắng khiến những sợi tóc trở nên mềm hơn, mỏng hơn.
Bàn tay đưa sang bên cạnh.
Chạm vào chiếc kính quen thuộc.
Đeo lên.
Thế giới lập tức rõ ràng.
Hạ Dư bước xuống giường.
Sàn gạch buổi sáng còn hơi lạnh, chạm vào lòng bàn chân khiến cậu tỉnh hẳn.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Ánh đèn bật lên.
Không quá sáng, vừa đủ để soi rõ mọi thứ.
Chiếc gương treo trước bồn rửa mặt.
Mặt kính sạch sẽ, phản chiếu lại căn phòng nhỏ phía sau và cả dáng người đang đứng trước nó.
Hạ Dư
//Cúi xuống,vốc nước lên mặt//
Nước lạnh chạm vào da, kéo theo vài giọt trượt xuống theo đường xương hàm.
Khoảnh khắc đó, gương phản chiếu rõ ràng gương mặt của cậu.
không có chiếc kính dày cộp,không có tóc dài che qua cả mắt
Ngũ quan hiện ra gọn gàng,không quá sắc xảo,không quá mềm mại.
Nhưng mọi thứ… vừa vặn đến mức khó chịu.
Làn da trắng, không phải kiểu trắng bệnh, mà là thứ màu da sạch sẽ, mịn màng, gần như không có tì vết, đạt mức hoàn hảo
Đường sống mũi thẳng tấp, gọn gàng như được đúc từ khuôn.
Môi mỏng, nhạt màu.
Nhưng thứ khiến người ta dừng lại…
là đôi mắt.
Mắt cậu không lớn,nhưng sâu theo kiểu các siêu mẫu Nga.
Hàng mi hơi rũ xuống, khiến ánh nhìn luôn mang theo một cảm giác lười biếng, thờ ơ như thể chẳng có gì đáng để cậu thật sự quan tâm.
Nhìn cậu càng lâu, càng không rời mắt được
Hạ Dư nhìn chính mình trong gương.Ánh mắt bình tĩnh.Chỉ là nhìn.
Có một khoảnh khắc rất ngắn—
hình ảnh người phụ nữ trong ký ức chồng lên.
Cũng là làn da này.
Cũng là ánh mắt đó.
Mẹ cậu.
Một người mẫu chuyên nghiệp.
Từng xuất hiện trên rất nhiều tạp chí.
Từng được người ta nói là “gương mặt sinh ra để đứng dưới ánh đèn”.
Hạ Dư thừa hưởng gần như toàn bộ.
Cậu đưa tay lên.
Chỉnh lại mái tóc hơi rối.
Rồi cúi xuống.
Lấy chiếc kính đặt bên cạnh.
Đeo lên.
Ánh nhìn bị che đi một phần.
Gương mặt trở nên bình thường hơn.
Cậu quay người.
Tắt đèn.
Rời khỏi phòng tắm.
Hạ Dư
Như vậy....là đủ rồi
Hiện Tại(2)
Cầu thang gỗ phát ra tiếng rất khẽ dưới mỗi bước chân.
Hạ Dư đi xuống từng bậc một.
Ánh sáng từ tầng dưới hắt lên, mang theo mùi đồ ăn quen thuộc của buổi sáng.
Phòng khách đã có người.
Người phụ nữ ngồi ở bàn ăn, lưng thẳng, tóc buộc gọn phía sau. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua, phủ lên một bên gương mặt bà, khiến đường nét trở nên sắc sảo hơn.
Trên bàn là bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Bà lật một trang tạp chí.
Động tác chậm rãi.
Như thể không có gì cần vội.
Hạ Dư bước xuống.
Không phát ra nhiều tiếng động.
Cậu kéo ghế.
Ngồi xuống đối diện.
Trên bàn, một ly sữa còn ấm.
Một phần bánh mì đã được đặt sẵn.
Bà nói ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy
Hạ Dư
Vâng//Một từ ngắn gọn//
Hạ Dư
//Cầm lên,Ăn từng miếng một//
Không ai nói thêm gì trong một lúc.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ.
Tiếng giấy lật.
Và ánh nắng trượt dần trên mặt bàn.
Một lát sau, người phụ nữ khép tạp chí lại.
Đặt sang bên.
Trên bìa là một gương mặt quen thuộc.
Chính là bà.
Ảnh chụp cách đây vài năm.
Ánh đèn, góc chụp, biểu cảm… hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi.
Hạ Dư nhìn lướt qua.
Không dừng lại lâu.
Mẹ Hạ
Tuần sau con nhập học đúng không ?
Mẹ Hạ
Trường đó… không giống mấy nơi con từng học.
Hạ Dư
//Gật Đầu//con biết rồi ạ
Lại im lặng.
Người phụ nữ cầm ly cà phê lên.
Nhấp một ngụm nhỏ.
Một lúc sau, bà đứng dậy.
Không có cái ôm.
Không có câu “đi cẩn thận”.
Chỉ là…
một thói quen đã hình thành từ lâu.
Tiếng cửa mở.
Rồi đóng lại.
Căn nhà trở nên yên tĩnh hơn một chút.
Hạ Dư vẫn ngồi đó.
Ăn hết phần còn lại.
Ánh nắng tràn qua cửa sổ.
Chiếu lên bàn ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play