Trường Quý Tộc Đẳng Cấp Phú Hào ABO.
Nghe tên là biết trường này không tầm thường.
Vì đa số là con ông cháu cha theo học, cơ sở vật chất lẫn trình độ giảng dạy vừa sang vừa quý. Bên cạnh đó, trường học cũng phá lệ tuyển vào một ít học sinh IQ cao, học siêu giỏi nhưng gia cảnh bình thường và nghèo nàn.
Ở đây, Alpha quyền lực nhất, Beta tràn lan, Omega ít ỏi và sự phân biệt giai cấp vô cùng gay gắt.
Chuyện kể về một Omega vượt ngàn chông gai và bốn gã Alpha say hi, tình yêu học đường vượt giai cấp, vượt mức pickle ball, vượt mức Teenfic.
Nếu Alpha và Omega là vai chính, vậy thì Beta là vai phụ không thể thiếu.
Cầm lá thư mời nhập học mạ vàng sáng mù mắt chó trong tay, Phương Diệu khô khốc nhìn ông bố nhà giàu mới nổi của mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Sống ở đây mười sáu năm, ngày này vẫn đúng hạn tới. Cậu cứ nghĩ là mình đầu thai bình thường, bây giờ mới biết mình là nam phụ đóng vai trò đẩy thuyền cho hai nhân vật chính.
Năm vị nhân vật chính gặp nhau, cậu có mặt dắt mối. Bốn Alpha cạnh tranh một Omega, cậu làm người chứng kiến và hòa giải. Cặp nam nam mập mờ rồi xác định quan hệ, cậu ở bên cạnh ủng hộ. Đôi A,O hiểu lầm chia tay, cậu dốc sức tác hợp, đến khi bọn họ kết hôn thì vai trò của cậu chấm hết, nhập hòm.
Tóm tắt cuộc đời nam phụ: Đẩy thuyền đến chết.
"...Con có thể không đi học không? Con không ngại kế thừa gia sản đâu."
Phương Diệu nghiêm trọng nói: "Hoặc chuyển trường thì sao ạ? Trường trên núi thanh u, yên tĩnh, tốt cho quá trình học tập."
Phương Giàu: "....Không được!"
"Con có biết để lấy được suất học ở trường này khó thế nào không? Dòng chính của Phương gia cũng chỉ có ba chỗ!"
Bố của Phương Diệu làm nên từ hai bàn tay trắng, không phú quý ba đời, chỉ dựa chút hơi từ dòng chính mới mở được vài công ty kinh doanh. Ông ấy là Beta, Phương Diệu cũng Beta nốt, gen và giới tính được cho là bình thường nên không có tư cách ở lại dòng chính phát triển.
Lấy được thư mời từ dòng chính Phương gia, bố cậu đã tiêu tốn không ít công sức vài tài sản để trao đổi.
Không phải Phương Giàu tham tiền bán con cầu vinh hay gì, mà do nhà họ Phương tranh gia sản gay gắt. Anh em khác của ông có con cháu là Omega, một khi những người đó kiếm được con rể, cháu rể Alpha nhà giàu hơn, chỉ sợ Phương gia của ông gầy dựng hơn hai mươi năm phải bị nuốt sạch.
Hỏi Phương Giàu có sợ Phương Diệu đắc tội quyền quý Alpha khi cho con trai đi học hay không hả?
Đương nhiên không.
Phương Diệu là ông cụ non chính hiệu.
Thật sự rất bớt lo.
Ông đánh cược con trai mình sẽ quen được bạn bè quyền quý, cứu nguy Phương gia.
Phương Diệu cũng hiểu không thể bỏ học, cũng không thể lên núi, cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh nhà mình bấy giờ.
Trong thế giới ABO chỉ tôn sùng Alpha, trân quý Omega thì Beta quá tầm thường.
Cứ cảm thấy mình là người da đen bị phân biệt chủng tộc và có chứng cứ nhưng không ai xét xử vì cậu.
Không tới mấy vụ sốt ruột như đây là tiểu thuyết, trường Phú Hào thực sự là một nơi lý tưởng có môi trường học tập đứng top quốc gia.
Ba Phương sợ để lâu Phương Diệu không chịu đi, vỗ bàn quyết định: "Ba đã bảo quản gia đóng gói đồ đạc cho con rồi, hai ngày nữa xuất phát."
Phương Diệu châm chước nêu ý kiến: "Khuya nay con đi." Cậu không tin nửa đêm chuyển nhà còn đụng phải đám nhân vật chính.
Nắm ba bích trong tay, biết trước cốt truyện, cậu không tin mình sẽ thua ván này.
Phương Giàu: "....?"
Sao cũng được!
_________
Hai giờ sáng.
Một thiếu niên tay kia cố hết sức kéo theo một cái vali lớn có thể nhét vừa một người đàn ông trưởng thành, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít gào chướng tai. Tay nọ cậu ôm theo một chậu tiểu hồng môn nhỏ xinh. Cậu đột ngột ngừng lại, móc điện thoại xem lộ tuyến, ánh sáng trên màn hình chiếu lên mặt cậu, trắng lục đan xen.
Hệt như hung thủ trên đường giết xong người đi giấu xác.
Ai tâm lý yếu sẽ bị cảnh tượng này dọa té đái.
Như đã nhắc đến, diện tích học viện rất rộng, rất sang, như một xã hội thu nhỏ, có thể làm thành cảnh điểm du lịch ba ngày ba đêm. Nơi Phương Diệu học là khu trung học phổ thông nằm xa hơn khu tiểu học và trung học cơ sở, nhưng may mắn khu kí túc xá nằm bên cạnh.
Dựng theo hình chữ H, khu dành cho học sinh cấp ba bên phải là kí túc xá, bên trái là tòa dạy và học, dọc theo hai bên đường có các cửa hàng văn phòng phẩm, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi,...Chỉ còn lại ánh đèn tái nhợt chiếu sáng một vùng nhỏ.
Nhìn con đường chưa tới đích, cậu lau mồ hôi trên trán.
Nếu không phải sợ đụng tới cốt truyện, Phương Diệu đã bảo tài xế đưa thẳng tới kí túc xá luôn.
Cách khai giảng còn năm ngày, dựa theo sự hiểu biết của cậu về Teenfic không cần não, nhân vật chính sẽ đến trễ, lúc nào cũng là người cuối cùng lên sân khấu.
Cậu lo xa cỡ đó rồi, chắc chắn là không đụng đám nhân vật chính.
Cửa hàng tiện lợi chỉ cách mười mấy bước chân, Phương Diệu đang nghĩ xem có nên mua nước tăng lực uống cho "lên" hay không, tùy ý quét mắt vào ngõ nhỏ hẹp, có hai bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo ra thật dài.
Đêm khuya khoắt, tiếng nói chuyện dù nhỏ nhưng vẫn loáng thoáng nghe được, gì mà "Anh đại...", "Thuốc này chắc chắn xài tốt hơn!", "Phê vãi lúa!"...Cùng hiện trường tụ tập hút chích không tìm ra điểm khác biệt.
Phương Diệu: "....."
Khoảng giữa cửa hàng tiện lợi với nhà ăn, góc tối tăm đúng là nơi bị phần tử bất lương ưa thích. Tuy rằng Phương Diệu là người tốt, nhưng cậu sẽ không ngăn người ta làm chuyện xấu.
Chỉ âm thầm lén lút cử báo.
Cậu mới móc phát minh vĩ đại của mình ra thì nghe thấy thêm một giọng nói xa lạ của thiếu niên, đặc biệt lảnh lót, thiện lương chính nghĩa và siêu cấp lớn tiếng.
"Các người đang làm gì đó!?"
"Nơi này không phải chỗ cho mấy anh làm chuyện xấu!"
"Tôi báo công an bây giờ!"
Rồi sau đó là giọng cao vút của thiếu niên.
"Á á á! Anh muốn làm gì tôi!?"
"Buông ra!"
Tình cảnh này sao mà nó quen thuộc.
Phương Diệu: "...."
Phương Diệu hít sâu, bình tĩnh xoay người, bước đi như bay.
Tính tới cỡ đó mà còn gặp nhân vật chính cơ đấy!
"Hộc hộc hộc!"
Cậu xách vali chạy không ngoáy đầu lại nhưng tay xách nách mang, lúc đi tìm kí túc xá đã hao một nửa thể lực, dù có bánh xe hỗ trợ hết mình chạy cũng không được nhanh lắm.
Đừng có hỏi, cậu đã vô cùng hối hận.
'Chát!'
Một cái tát oan nghiệt xé tan màn đêm.
Cùng lúc đó vang lên tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần và thiếu niên lảnh lót hô to cứu mạng.
Kịch liệt dữ vậy sao.
"Đứng lại!"
Như bị ma đuổi, Phương Diệu bộc phát ra sức bú sữa mẹ, tốc độ đề cao và hết dám dừng lại hóng hớt.
Nhưng quá muộn, thiếu niên đã phóng tới rồi.
"Giúp tôi với! Cậu gì ơi!"
Kêu mẹ thì tình mẫu tử cũng chẳng có tác dụng gì, cậu là Omega nên không sao nhưng Phương Diệu cậu thì đầu sẽ đầy sao.
"Mày chạy tiếp coi!"
Tiếng uy hiếp trầm thấp đầy mùi Alpha vang lên như gần mà cũng xa, màu áo trắng hệt như ma.
Phương Diệu ôm chậu cây cành lá lắc sắp rụng, thiếu niên nọ đã lanh lẹ đuổi kịp, còn vượt mặt cậu.
Đây là thiết lập Omega nhà nghèo mắc nợ làm cùng lúc tám công việc ư? Con trâu con bò nó cũng quỳ xuống kêu pi sà.
Cậu trai vươn tay chặn đường Phương Diệu, như ác quỷ há to mồm máu chờ sẵn.
Bất lực, cậu đành phanh gấp: "Cậu đừng cản tôi, hãy để tôi đi đi."
Tô Thức Trà nắm lấy tay cậu, hiên ngang chính nghĩa: "Không! Hai đấu hai chúng ta sẽ không thua!"
Phương Diệu: "....."
Đằng sau hai thiếu niên bất lương đuổi tới, một cậu trai đầu chổi chà vàng khè, người còn lại thì tóc tím đen rất đẹp trai. Phải nói là màu tóc này thực phù hợp với gương mặt kia, cả cách ăn mặc cũng thời thượng một cách ấn tượng, giống Idol hơn so với một tên lưu manh.
Hot boy Alpha mặt rất đỏ.
Bị vả mặt theo nghĩa đen mà.
Nam Alpha tóc tím đen ngoài mặt đỏ ra, hơi thở cũng thô nặng, ánh mắt bốc lửa, quần áo hở hang, dáng người nắng cực gắt, còn tỏa mùi hương quyến rũ, cực kỳ có tính xâm lược.
Người này hẳn là Lê Phong Trần, một trong F4 của thể loại thanh xuân vườn trường, Alpha cấp cao, gia thế khủng, tính cách tồi tệ. Chọc phải hắn không khác gì chọc chó dại mỗi lần tiêm tốn hai triệu.
Phương Diệu không dám nhìn nhiều, sợ gãy vai, an phận làm nam phụ thúc đẩy tình yêu, sẵn tiện lén lút báo công an.
Nếu hai bên đánh nhau, cậu Beta cộng thêm Omega sao đánh lại hai tên Alpha được.
Nam Alpha tóc tím không lên tiếng, đàn em đầu chổi chà vàng nhảy ra trước, chỉ vào thiếu niên đứng cạnh cậu: "Bồi thường! Mau bồi thường! Mày có biết loại thuốc đó rất quý không hả!?"
Tô Thức Trà phản bác: "Hai người tụ tập hút chích là làm sai còn muốn tôi bồi thường?! Tiền không có nhưng mạng thì có một!"
Vàng ché còn muốn lắm miệng vài câu thì bị Lê Thiệu Huyền ngăn lại, giọng hắn trầm xuống, cười nhạt: "Vậy lấy mạng cậu ra đền, Omega rất có giá trị."
Tô Thức Trà nghe vậy vừa giận vừa kinh: "Anh là đồ tồi! Tôi không phải là hàng hóa của anh!"
Phương Diệu: "....." Là do tai cậu có vấn đề hay sao mà nghe nó phim văn nghệ thật.
Lê Thiệu Huyền cũng vi diệu liếc Tô Thức Trà, rồi đưa mắt ý bảo đàn em chổi chà xử lí đi.
Lê Phong Trần lập tức vung tay túm Tô Thức Trà lôi về phía mình, thần sắc dữ tợn: "Ba xàm ba láp đủ rồi, đi với tao!"
"Không!!!"
Tô Thức Trà bị kéo mạnh hoảng hốt nắm lấy cánh tay Phương Diệu, cậu cũng bị lôi đi.
"Ấy."
Lê Phong Trần hằn học nhìn cậu: "Chuyện không liên quan tới mày thì bớt bao đồng! Cút đi!"
Tô Thức Trà hung hăng: "Anh nhắm vào tôi là được, đừng kéo người vô tội vào cuộc!"
Phương Diệu: "....."
Sức lực của Alpha không đùa được, Omega nhỏ yếu đáng thương và Beta bình thường bất lực bị hai Alpha kiềm kẹp ở giữa. Tô Thức Trà chen lên che trước mặt cậu, trừng mắt với Lê Thiệu Huyền.
Lê Thiệu Huyền mặt lạnh như tiền: "Đồ ngu."
Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Tô Thức Trà và vẻ bình tĩnh của Phương Diệu, hơi ngừng: "Đưa đi."
Hiển nhiên vị này đã xem cậu chung phe với Tô Thức Trà, xử một đứa cũng là xử, hai đứa thì mất chút thời gian nữa thôi.
Cậu chỉ là vai phụ thúc đẩy tuyến tình cảm, hai vai chính chưa kết hôn thì cậu chưa chết được nhỉ?
Phương Diệu bị kéo đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, một chiếc Sedan đen đang được đậu ở đó.
Cậu và Tô Thức Trà bị đẩy vào cửa hàng.
Tô Thức Trà vội tìm cứu viện: "Ông chủ!"
Chủ cửa hàng làm lơ nhân viên nhà mình, cung kính gọi một tiếng Lê thiếu gia, lấy ra mấy cái ghế nhựa, sau đó châm trà rót nước cho Lê Thiệu Huyền và Lê Phong Trần.
Lê Phong Trần cười khẩy: "Tất cả các cửa hàng trên con phố này đều thuộc về Lê gia."
Tô Thức Trà trừng mắt: "Sao có thể!?"
Lê Thiệu Huyền ngồi xuống ghế, uống trà, không xen vào.
Phương Diệu ké một cái ghế nhựa, thấy ông chủ rót đầy ly, tự nhiên cầm lên: "Chú khách sáo quá, cảm ơn ạ."
Chủ cửa hàng: "....."
Lê Thiệu Huyền ghé mắt nhìn cậu.
Tim cậu đập lia lịa, nhìn gần người này càng hấp dẫn, cái kiểu bất cần đời nhưng rất fashion, đẹp trai thôi thì chưa miêu tả hết được cái phong thái đế vương của đối phương. Vừa rồi tối quá cậu nhìn không kĩ, hắn còn xỏ khuyên tai nữa.
Thoang thoảng chóp mũi là mùi hoắc hương nhàn nhạt, cay dịu mà không quá gắt nồng. Chẳng lẽ trai đẹp bị bệnh?
"Beta?"
Phương Diệu hoàn hồn, gật đầu.
Lê Thiệu Huyền suy tư.
'Rầm!'
Ghế nhựa bị đá văng đến trước mặt, Phương Diệu không rõ Lê Phong Trần và Tô Thức Trà đang đấu võ mồm hăng say thì đột nhiên đè người ta xuống.
Tô Thức Trà la ó kêu cứu mạng.
Chủ cửa hàng vọt tới ngăn Lê Phong Trần.
"Cậu ta phát tình."
Phương Diệu ồ lên.
Nhiều lúc quên mất đây là thế giới đàn ông có thể mang thai.
"À, ủa, mà, thế sao anh không giúp?"
Lê Thiệu Huyền lạnh lùng đáp: "Cậu ta muốn mà."
Alpha phát tình sức lực không phải chỉ một ông chú trung niên ốm yếu có thể không chế được.
Mùi mít đặc nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
"Omega của tao!"
"Omega!"
Phương Diệu hết nhìn Lê Phong Trần như chó dữ cắn Tô Thức Trà chưa được quay sang cắn luôn ông chủ, rồi cậu đề phòng nhìn đại ca giang hồ phong cách. Lê Thiệu Huyền mà mất khống chế bởi mùi hương của Omega thì tình hình sẽ càng thêm không xong.
Lê Thiệu Huyền giật đầu mày: "Yên tâm, tôi không thích sầu riêng."
Phương Diệu: "....."
Nhìn Tô Thức Trà dùng đôi tay che lại gáy, khóc như hoa lê dính nước mưa, cổ tay và mu bàn tay cậu ta bị cắn be bét máu, bị mùi hương của Alpha kích thích nên cậu ta cũng sắp từ bỏ chống cự.
Cậu nhớ ra, đứng bật dậy: "A! Trong vali tôi có thuốc ức chế và thuốc xịt khử mùi nữa!"
Phương Diệu chuẩn bị sẵn trước những thứ này dù mình là Beta, vì sợ sẽ gặp đám nam chính phát tình khắp nơi cắn tầm bậy. Ở cái thế giới mà tỉ lệ ngồi xổm đại lao với tội hấp diêm lên tới 80% thì cậu không dám lơ là. Beta cũng có thể mang thai vậy.
Cậu toang chạy ra cửa thì bên ngoài cảnh sát đẩy cửa bước vào. Lê Thiệu Huyền mà không mau tay kéo cậu lại thì có lẽ đã bị đụng trúng.
Mùi thảo dược hoắc hương tràn ngập lan tỏa, Phương Diệu hít một ngụm the the cay cay, Lê Thiệu Huyền cứng đờ tại chỗ.
Cảnh sát lão làng: "Có Alpha phát tình! Mau khống chế và chuẩn bị thuốc!"
Cảnh sát mới vào nghề: "Rõ!"
Phương Diệu thấy ba cảnh sát, một người khống chế Lê Phong Trần, người khác nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào cổ cậu ta. Chú cảnh sát còn lại chực chờ đeo rọ mõm vào cho Lê Phong Trần.
Cậu há to mồm có thể là nhét được một trái cà, nhìn Lê Thiệu Huyền bằng ánh mắt thay lời muốn nói.
"Làm Beta thật tốt quá."
Lê Thiệu Huyền: "....."
Xử lý xong Lê Phong Trần, cảnh sát lão làng đang đỡ Tô Thức Trà nhìn sang Lê Thiệu Huyền và Phương Diệu: "Hai đứa cũng đi theo chúng tôi viết lời khai nhé."
"Dạ chú."
Lê Thiệu Huyền hờ hững bước ra xe.
Phương Diệu bị đóng gói vào cảnh cục cùng với đống hành lý.
Ván cốt truyện đầu tiên, cậu có ba bích nhưng vẫn thua!
....
Cục cảnh sát.
Lê Thiệu Huyền và Lê Phong Trần không phải tụ tập hút chích mai thúy, người ta chuẩn bị tiêm thuốc ức chế mà thôi. Còn vì sao rũ nhau vào ngõ hẻm thì Lê Phong Trần rất gấp không kịp về nhà tiêm thuốc.
Lấy xong lời khai được thả ra, Phương Diệu mới rõ tại sao Lê Thiệu Huyền lại nói Tô Thức Trà muốn bị đánh dấu.
Cậu là Beta không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng Tô Thức Trà là Omega, mùi của Alpha đến kỳ sẽ khiến Omega xao động theo. Không lí nào Tô Thức Trà không biết được.
Ngồi chờ thêm 15 phút thì có cô cảnh sát ra thông báo.
"Bạn Phương Diệu à, bạn có thể ra về rồi. Phụ huynh của bạn đã đến chưa?"
Phương Diệu lắc đầu: "Ba em đi công tác xa rồi ạ. Em cũng không muốn ông ấy lo lắng chạy từ xa đến, với lại hôm nay em phải nhận phòng kí túc xá sớm..."
Cô cảnh sát thầm khen cậu hiếu thảo, lập tức nói: "Để chị gọi một anh trong đội đưa em đi."
Cậu cười hiểu chuyện: "Dạ."
Còn lâu cậu mới muốn ở chung với hai đứa nam chính.
Mấy ngày sau.
Phương Diệu dọn vào phòng kí túc xá là ở lì trong đó luôn. Bởi vì nhà có điều kiện nên cậu chọn phòng đơn, có nhà tắm có bếp, tiện nghi đầy đủ hệt như một phòng khách sạn cao cấp. Đối với người từng làm công việc tại gia như cậu là thiên đường.
Nhưng ngày vui chóng tàn, khai giảng đến.
Vào cái ngày này, nam O đang vội vàng chạy bộ đến trường thì bị xe xịn của nam A suýt tông phải, nam O bị nam A quăng tiền vào mặt đuổi đi. Hỏi vận tốc xe của nam A là bao nhiêu?
Là người đàn ông nắm trong tay ba bích của mọi ván bài, Phương Diệu tránh né cốt truyện bằng cách...Đi xe buýt.
Sẽ chẳng có thằng ngốc nào dám chặn đầu xe buýt đâu.
Cậu đứng ở trạm xe buýt, cúi đầu tra xét chuyến xe đến trường.
Đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi hoắc hương nhàn nhạt, Phương Diệu ngẩng đầu lên thì phát hiện bên cạnh đứng hai nam sinh.
Một đầu tím đen và một vàng chổi chà.
Đồng phục trường cấp ba Phú Hào chia làm ba màu sắc khác nhau để phân biệt giới tính. Alpha đứng ở chuỗi kim tự tháp là màu đen, mặc kèm còn có ghim cài áo ký hiệu của Alpha làm bằng vàng thật. Omega thì lấy màu trắng làm đại diện, ghim cài áo hình Ω bằng bạc.
Còn Beta ư, đồng phục vest làm màu xám xịt, ghim cài áo là loại đồ đồng giống với mấy món thờ cúng.
Phương Diệu tùy tiện liếc qua Lê Phong Trần, ánh mắt dừng lại ở trên người Lê Thiệu Huyền. Ba cúc áo sơ mi không gài, cà vạt không thèm thắt mà vắt vòng qua cổ, cái phong thái ngang tàng ấy gây ấn tượng vô cùng mạnh.
"Không phải hai cậu có xe à?"
Lê Thiệu Huyền không trả lời, vác cặp trên vai, tùy tiện chụp một bức cũng đủ đăng trên trang nhất báo thời trang.
Phương Diệu vừa nhắc, Lê Phong Trần đã giãy đành đạch: "Xe? Xe bị giam rồi! Chưa đủ tuổi thì làm sao hả? Tao là Alpha đó! Alpha tuyệt đỉnh!"
"...."
Xe buýt vừa hay bóp kèn chạy tới, Phương Diệu lập tức vứt Lê Phong Trần qua một bên, cửa xe vừa mới mở đã lao lên như tên bắn.
Chuyến xe sáng là lúc đông người nhất, cậu mà không nhanh chân thì có mà đứng.
Tài xế không ngoáy đầu lại nói: "Tự lấy vé rồi vào chỗ ngồi nha mấy đứa."
"Cái này bị làm sao đấy, không đút tay lấy được!"
Phương Diệu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế duy nhất thì chân mày dựng ngược lên.
Dừng khoảng chừng là năm giây.
Nam chính Alpha đang ở trên xe mà??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play