Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#AllCaptain-𖦹˙– . Sink.

[anhduy] anh ơi (h)

📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC.📍
📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC.📍
📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC.📍
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Ngôi nhà quen thuộc, bỗng dưng trở nên thật đáng sợ với cậu.
Cậu nép mình vào tủ quần áo, đến cả hơi thở cũng bị bàn tay cố gắng chặn lại.
Cậu sợ hãi mình sẽ phát ra âm thanh nào đó khiến kẻ đang tìm mình phát hiện.
Không ai khác chính là em trai nuôi của cậu, Nguyễn Quang Anh.
Vào năm cậu năm tuổi, gia đình Nguyễn gặp tai nạn giao thông chỉ còn một mình đứa con Quang Anh là bị thương may mắn cứu được.
Do phía gia đình họ hàng đùn đẩy, cha Hoàng bạn thân với gia đình tức giận mà nhận nuôi Quang Anh về nhà.
Gia đình cậu thật sự rất thương cậu bé đó.
Cậu còn vui mừng khi mình có một đứa em chỉ nhỏ hơn một tuổi nữa. Đã vậy em còn rất dễ thương luôn đi theo sau cậu.
Đức Duy chưa hề cảm thấy phiền phức ngược lại càng cưng chiều Quang Anh. Đến mức mẹ Hoàng phải nhắc nhở cậu làm anh không nên quá cưng chiều em như vậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Nhưng mà em trai rất ngoan mà."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Phải không Quang Anh của anh?"
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Dạ vâng, Quang Anh luôn nghe lời Duy hết."
Nhìn hai đứa nhỏ ôm lấy nhau cười đùa, bà Hoàng cũng đành bó tay.
Thôi hai đứa yêu thương nhau vậy bà cũng mừng thay.
Đến năm khi cậu mười bảy thì cha mẹ đột ngột gặp nạn khi đi nước ngoài du lịch.
Hai anh em bơ vơ trong đám tang. Cậu khóc nức nở ôm lấy Quang Anh bảo nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Hắn lúc đó cũng ôm lại Đức Duy, ở sau lưng cậu lại nở nụ cười đầy chiếm hữu.
May thay cha mẹ để lại số tiền cho hai đứa đủ đến khi trưởng thành. Nên Đức Duy cũng không muốn làm phiền gì dòng họ.
Tuy vậy cậu vẫn không ỷ lại mà vừa đi học vừa đi làm. Thời gian cứ thế trôi, năm nay cậu 23 tuổi đã bắt đầu công việc đầu tiên. Còn em cậu thì là sinh viên đại học.
Vốn dĩ mọi thứ không có gì thay đổi cho đến khi những ngày gần đây, đúng hơn là cả năm nay rồi. Sáng nào thức dậy cậu cũng đau đầu.
Với cơ thể lại đau nhức không rõ lý do. Cậu than với em trai thì Quang Anh bảo chắc do cậu mệt mỏi quá thôi.
Một hôm, bao tử cậu hơi đau nên khi Quang Anh đưa cậu ly sữa ấm như mọi ngày, cậu nhận nhưng lại không uống.
Vì không muốn làm em trai buồn nên giấu thằng bé đem đi đổ.
Đêm đến đang ngủ thì Đức Duy cảm thấy ai đó làm loạn trên cơ thể cậu, mò mẫn bên dưới của cậu.
Đức Duy choàng tỉnh đẩy kẻ đó ra, lùi lại về đầu giường. Cho đến khi nhận rõ diện mạo kẻ biến thái đó.
Cậu trợn mắt lên nhìn kẻ xâm phạm, là em trai cậu. Hắn cũng bất ngờ khi thấy cậu tỉnh dậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cút..mày cút ra khỏi phòng!
Cậu hoảng sợ nhìn đứa em mình yêu thương, càng tức giận không tiếc nặng lời đuổi hắn đi.
Vậy mà hắn lại cười khẩy một cái rồi nhào tới cậu. Sức lực thật sự quá chênh lệch, hắn đã áp chế được người anh hắn yêu quý vô cùng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em yêu anh, Duy... Yêu anh rất nhiều nên làm người của em đi.
Nghe hắn điên cuồng nói những lời đó, khiến cậu càng trở nên chán ghét.
Chưa kịp mắng chửi được gì. Hắn đã sung sướng lao đến cắn vào cổ cậu.
Đức Duy hét lên đau đớn, sau đó lại lợi dụng cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong càng quấy. Cuốn lấy lưỡi cậu bắt đáp trả mình.
Âm thanh mút lưỡi, tiếng nước bọt vang khắp căn phòng. Cơ thể bị áp chế không thể phản kháng.
Bị Quang Anh sờ soạng khiến cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hắn. Đến khi hắn thấy đủ mới dứt ra, rồi cắn môi cậu đến bật máu.
Nghe tiếng r.ên từ cậu, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn hai mắt nâu xinh mông lung khiến hắn cười nhẹ, yêu thương hôn lên trán cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh thật đáng yêu, anh trai của em.
Sau đó lại di chuyển xuống kéo chiếc quần ngủ của cậu. Sự lạnh lẽo làm cậu choàng tỉnh táo lại kinh sợ nhìn hắn.
Sau đó không biết sức lực từ đâu, cậu đạp hắn một cái.
Lợi dụng cơ hội cậu bỏ chạy khỏi Quang Anh, cậu lại tìm đến chiếc tủ quần áo trong phòng chứa đồ trốn vào.
Đức Duy co người run rẩy đến mức không dám thở mạnh. Tim cậu đập nhanh theo từng tiếng bước chân ngày càng gần.
Âm thanh của hắn vang vọng đến đây. Như âm thanh dụ ngọt của loài quỷ dữ, của kẻ săn mồi đang tìm kiếm con mồi tươi ngon.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh ơi... Duy yêu dấu à... Anh đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh ơi~...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Cậu càng run rẩy hơn khi âm thanh đó đến gần. Đến khi cánh cửa kêu lên, hắn đến rồi...
Cậu nín thở, khủng hoảng không dám phát ra dù là âm thanh vụn vặt nào.
Sau đó là tiếng cửa đóng lại, cậu hoang mang không biết hắn đi chưa. Nhưng cậu không dám liều lĩnh mở ra coi.
Cậu chờ đợi, lại chờ đợi từng phút từng giây trôi qua giống như hàng thế kỷ.
Đến mức cậu tưởng chừng yên lòng thì...
Ngoài tủ tiếng đập mạnh vang lên, tiếng thở dốc, âm thanh của ma quỷ gọi tên cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy.. Duy ngoan ra đây, nhanh nào.
Hắn biết rồi, mặt cậu tái nhợt không dám động đậy. Cậu im lặng, nước mắt vì sợ hãi tuôn ra lăn dài trên má.
Cậu thật sự không dám tin đứa em cậu mang cả thương yêu lại trở nên như vậy.
Thứ tình cảm biến chất này cậu không muốn và càng không chấp nhận được.
Cửa tủ mở toang ra, hắn nhìn cậu co người khẽ nức nở. Cặp đùi trắng nõn mê người làm hắn cảm thấy miệng mình khô khốc.
Quang Anh nắm lấy tóc cậu kéo đi, cậu vừa đau lại vừa sợ hãi. Hắn quăng cậu lên chiếc bàn ăn ở phòng bếp.
Vì do bụng va chạm vào cạnh bàn làm cậu đau đớn gục xuống ôm lấy bụng mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đau... hức...hức..
Hắn lấy máy quay đặt trước trên kệ, bắt đầu thu hình. Rồi đi đến chỗ cậu đang đau đớn, ôm lấy đặt cậu lên bàn.
Chiếc áo ngủ ngắn không thể che giấu giúp cậu bên dưới. Nên với tư thế bị hắn mở rộng cả hai chân tất cả như hiện rõ trước hắn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đẹp lắm Duy của em... Anh là của em.
Không dạo đầu, không dịu dàng, hắn chen vào hậu huyệt của cậu. Bởi vì quá chặt đi vào thật khó khăn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không được...hic.. Ngừng lại Quang Anh, em ngừng lại.. Anh xin em mà... Huhuu...
Mặc kệ sự cầu xin của người anh yêu dấu, hắn đâm mạnh vào. Khiến nơi đó như muốn xé toạc ra.
Đức Duy đau đớn hét lên không ngừng kinh hoàng kêu cứu. Cảm thấy thật ồn, hắn lấy tay bịch miệng cậu. Rồi bắt đầu nhấp hông mình đưa đẩy.
Quả nhiên rất ấm nóng, lại còn khít sát ôm trọn d.ương v.ật của hắn. Quang Anh cuồng si mà làm cậu. Chẳng để ý nơi đó đã rỉ máu vì sự tàn bạo này.
Một lúc sau, vì quá sức chịu đựng của mình cũng như hét quá nhiều mà cậu khàn cả giọng, yếu ớt không còn quấy đạp nữa.
Bắt đầu vô thức r.ên rỉ dưới thân hắn, thấy như vậy hắn càng không chế ngự bản thân, càng làm quá đáng hơn.
Hắn kéo áo cậu lên lộ ra hai quả anh đào xinh đẹp. Bắt đầu gặm cắn, tay kia lại xoa nắn yêu thích.
Bị kích thích khiến cậu xấu hổ đẩy đầu hắn ra. Nhưng sức lực của cậu thật rất yếu chỉ như đang xoa đầu hắn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ưm... Ha..tha anh đi... anh sẽ chết mất... Hic...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không chết được đâu, Duy mít ướt à.
Hắn liếm một vòng ngực cậu, sau đó lại hôn lên môi khiến cậu nuốt lại tất cả tiếng cầu xin.
Cứ như vậy cậu cả đêm bị hắn tại căn bếp quen thuộc không biết làm bao nhiêu lần. Đến khi hắn thỏa mãn bắn vào cậu lần thứ ba. Cậu nghĩ là xong rồi.
Thì hắn lại đưa thứ vẫn còn cương cứng của mình vào miệng cậu. Bắt cậu khẩu giao cho mình.
Cái thứ to lớn lại ngập mùi t.inh d.ịch xộc đến mũi cậu, thật kinh tởm. Cậu muốn sặc cũng không được.
Hắn sung sướng r.ên rỉ đâm hết tất cả vào miệng cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh là nhất... Duy.. Ôi anh ơi sướng quá...
Hắn run người, tay đè gáy cậu nhấn vào. Khiến nó đâm sâu tận yến hầu của cậu, Quang Anh bắn ra bắt cậu phải nuốt thứ tanh tưởi, làm cậu phải đẩy hắn ra cố gắng nôn trông đáng thương vô cùng.
Song hắn lại bắt lấy, đập thứ đó lên mặt cậu. Hắn yêu thích nhìn tác phẩm của bản thân. Biểu cảm thật méo mó.
Tiếp theo hắn lật cậu, đưa mông về phía mình. Hắn đánh mông cậu đến đỏ ửng.
Âm thanh bang bang làm cậu cúi gầm mặt vì xấu hổ. Rốt cuộc Đức Duy òa lên khóc xin hắn ngừng lại.
Thấy cậu như vạy, Quang Anh không đánh nữa nhưng lại chen thứ hứng tình lần nữa vừa ra vào vừa đánh mông cậu. Hắn là một tên xấu xa.
Cuối cùng cậu ngất đi vì sự tra tấn này. Quá đủ rồi, cậu ước gì khi mai mở mắt sẽ là một cơn ác mộng mà thôi.
Hắn chậc một tiếng thầm nói cậu quá yếu. Bế anh trai yêu quý về phòng, cho cậu nằm lên giường êm ái, rồi nằm bên cạnh quan sát. Hắn yêu cậu đến phát điên lên được.
Tình cảm này đã từ lúc còn bé rồi, từ thứ tình cảm đơn thuần lại méo mó trở thành điều cấm kị.
Nhưng không sao, bây giờ cậu thuộc về hắn. Không ai có thể cướp cậu đi được nữa. Đến cậu cũng không được phép bỏ đi.
Duy của hắn, anh hùng của hắn. Anh trai thuộc sở hữu của riêng Quang Anh này.
Từ hôm xảy ra chuyện, hắn lấy đoạn video mà uy hiếp cậu làm theo lời hắn nói.
Tất cả mọi thứ đều thuộc kiểm soát của hắn. Nếu không hình ảnh của cậu sẽ được gửi đầy trên mạng, hay bất cứ người quen nào.
Đức Duy suy sụp, chỉ có thể chấp nhận mọi thứ.
. .
Đức Duy đi làm về, nhìn thấy người em trai xinh đẹp của mình liền đi đến. Hắn hạnh phúc nhìn cậu quỳ xuống ôm eo mình.
Quang Anh xoa nhẹ đầu cậu, hắn cười trong hạnh phúc bất tận, không hề quan tâm đến đôi mắt nâu thẳm ảm đạm kia.
Cưỡng ép cũng được, hận thù cũng không sao. Đức Duy là của hắn, là của Nguyễn Quang Anh này.
Duy thật ngoan. Em yêu anh vĩnh viễn.
End.
...
bỉm
bỉm
sếch..

[anhduy] anh ơi (end)

📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC. CÂU CHUYỆN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT XÚC PHẠM HAY BÔI NHỌ AI.📍
📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC. CÂU CHUYỆN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT XÚC PHẠM HAY BÔI NHỌ AI.📍
📍CẢNH BÁO CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ THOÁT CHAP ĐỂ QUA CHAP KHÁC. CÂU CHUYỆN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT XÚC PHẠM HAY BÔI NHỌ AI.📍
...
Gia đình nơi mà cậu từng luôn muốn trở về sớm nhất giờ lại là nơi cậu cảm thấy ngột ngạt đến tận cổ.
Nhìn qua đồng nghiệp cười đùa bàn về lúc về sẽ cùng gia đình đi chơi và ăn gì đó vào ngày hôm nay lòng cậu bỗng trầm xuống.
Đau thật...
Cứ nghĩ đến gương mặt của kẻ đó, em trai cậu dành cả yêu thương nuôi lớn.
Giờ đây lại là kẻ khiến cậu rơi vào vực sâu địa ngục.
Trưởng phòng.
Trưởng phòng.
Này Duy, hôm nay lại muốn tăng ca à.
Trưởng phòng nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn cậu thầm giật mình. Này là lôi ra mấy kế hoạch của năm sau làm luôn chứ đùa.
Bộ cậu ta tính sắp tới nghĩ dài hạn hay gì mà làm bán mạng đến mức này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ chắc là vậy.
Cậu thấy biểu cảm đấy của sếp mình thì khẽ ngượng ngùng. Y thở dài rồi khuyên Đức Duy nên về nghỉ ngơi đi, nói cậu cứ làm kiểu này hoài xem các đồng nghiệp khác sẽ rất ngại.
Môi cậu khẽ mím lại khi nghe, đôi mắt nâu hơi cụp xuống hiểu ý tứ trong lời nói.
Cậu cố gắng nở nụ cười bảo bản thân đã biết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh Châu, em làm nốt điều khoản này rồi sẽ tan ca ạ.
Trưởng phòng thấy cậu cũng là một thanh niên cầu tiến ngoan ngoãn nên vỗ nhẹ vào vai cậu cho việc trả lời của mình.
Mấy đồng nghiệp khác cũng thở phào một hơi, ít ra kẻ cuồng việc cũng bị nhắc nhở rồi.
Thế là Đức Duy chậm rãi thu dọn khi đến giờ tan ca, như bao ngày cậu rời khỏi công ty bắt chuyến xe buýt trở về nhà mình.
Về đến nhà, cậu có vẻ chần chừ một chút để mở cửa vào trong. Cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm đi vào.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nay thật hiếm anh về đúng giờ, Duy...
Vừa vào đến nhà, cậu đã thấy em trai mình ngồi trước thềm chờ đợi.
Cảm giác rùng mình chạy dọc cả cơ thể cậu, Đức Duy cố sức áp chế nỗi sợ của bản thân mà nhìn thẳng vào Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm...nay anh làm hết việc sớm nên về.
Hắn nghe anh trả lời khẽ nghiêng đầu cười tươi rạng rỡ. Khiến cho cậu có cảm giác những chuyện xấu hắn đã làm với cậu chỉ là giấc mơ.
Rồi bỗng áp lực ập đến thân thể cậu, khiến cậu đập mạnh người vào cánh cửa. Âm thanh gầm thật lớn, cậu bị chấn kinh một phen.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao anh không trốn khỏi em đi, em đang rất mong tung mấy đoạn video xinh đẹp của anh lên mạng đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em luôn muốn tuyên bố cho mọi người biết rằng anh là thuộc về em... thuộc về Quang Anh này.
Hắn điên rồi, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Đứa em trai đáng yêu của cậu, người mà luôn là cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu.
Đứa em trai hay làm nũng đáng yêu đâu rồi, kẻ biến thái trước mặt này là ai đây...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức...em sao lại đối xử với anh như vậy.
Quang Anh thấy cậu vành mắt đỏ hoe đầy đau lòng lên tiếng, tâm hắn khẽ đau nhói, tuy vậy, nhiều hơn hết là ham muốn chiếm hữu.
Vốn dĩ thứ hắn muốn cũng không phải thành em trai ngoan của cậu.
Hắn muốn là người đàn ông của anh trai mình, đem cậu giam cầm tại một nơi chỉ hắn biết.
Giờ thì chưa được, hắn chưa có đủ quyền lực đến như vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vì em yêu anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao anh lại cứ hỏi mấy câu vô ích này?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi thì làm việc khi anh về đi, nhanh lên Duy, em không thích đợi.
Cậu hiểu gì sắp tới, đôi tay khẽ run lên từng chút một cởi đi bộ đồ trên cơ thể.
Rồi hắn lại cười xấu xa bảo chừa lại chiếc áo sơ mi đó, và không cởi tất và giày ra.
Đức Duy cũng làm theo và phát hiện như thế này còn xấu hổ hơn cả khi cởi sạch.
Cậu giương đôi mắt tức giận liếc qua khuôn mặt đang say mê ngắm nhìn kia. Thật sự cậu không thể nào chấp nhận được cái sự điên rồ này tiếp nữa.
Hay là cứ trốn đi, chạy đến vùng quê nào đó không ai biết cậu rồi làm lại cuộc đời này..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mông anh căng hơn trước rồi, chắc do em xoa bóp nó mỗi ngày chăng.
Quang Anh luồn tay qua lớp vải mỏng bóp lấy trái đào to tròn này cảm thán.
Cậu nghe đến xấu hổ không dám trả lời, lấy tay che mặt mình lại.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
?
Vô tình Quang Anh nhìn thấy vết son môi trên cánh tay áo, hắn thét kinh bắt lấy cánh tay cậu đầu bạo lực.
Biểu cảm điên tiết lên của hắn thật đáng sợ, cậu cố gắng giải thích là mình vô tình quẹt trúng thôi. Chuyện này rất bình thường mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Một tên như anh, lại qua tìm phụ nữ làm gì?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bị em làm đến r.ên rỉ như một con đ*, đến r.ên la còn d.âm biết bao.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh sinh ra là để nằm dưới thân thể đàn ông rồi Đức Duy!
Bốp!
Lời nói sỉ nhục của hắn làm cậu nổi giận mất cả khống chế nên đấm vào mặt hắn.
Cậu thì thở dồn dập vì tức đến nghẹn ngực, còn Quang Anh biểu cảm không tin được.
Đức Duy chưa bao giờ đánh hắn, từ nhỏ dù là hắn có làm sai cũng chưa từng đánh hắn một lần nào.
Giờ thì chỉ vì một vài con đàn bà nào đó mà đánh hắn.
Rốt cuộc chính Quang Anh là người không hiểu vấn đề ở đây là gì.
Chỉ là sau đó hắn vươn tay lên đập mạnh đầu Đức Duy vào tường, sức mạnh của cả hai vốn dĩ đã rất chênh lệch.
Nên từ đầu cậu một dòng máu đỏ lăn xuống bắt mắt, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức...đau...đau...hic...
Sau lại là cơn đau từ đỉnh đầu, chỉ thấy thân thể bị nắm tóc lôi đi đầy đau đớn.
Quang Anh lại không hề thương xót, miệng lại luôn lẩm bẩm thứ âm thanh hiện tại cậu không tài nào nghe rõ..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không thể mất được...không thể được.
Hôm đó âm thanh đau đớn vang mãi trong căn phòng ngủ của Quang Anh. Từng tiếng nức nở cầu xin hắn nhẹ nhàng đến đau thương.
Cho đến khi chỉ còn lại âm thanh vụn vặt không còn hơi sức nào cả.
Hình ảnh hai thân thể trần trụi áp lấy nhau đến không còn kẽ hở. Lại nhìn kĩ sẽ thấy một kẻ điên cuồng ôm chặt người con trai yếu ớt, tất cả đều tỏ ra ham muốn của hắn.
Chỉ tội cho cậu nước mắt khóc đến khô cạn chỉ có thể đổi lấy một tình cảm méo mó bạo lực từ người cậu yêu thích còn lại trên cõi đời này.
Thân thể đau mười lần thì tâm lại đau vạn lần.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy à...em sẽ kiếm việc làm nuôi anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nên anh không cần phải gặp mấy người đó nữa đâu...
Nói rồi ánh mắt hắn nhìn về phía đôi chân xinh đẹp ấy đầy mưu tính.
Cậu thì đầu óc lúc này vốn đã không minh mẫn, chỉ thút thít nằm gọn trong lòng hắn.
" Vốn là cho anh thêm thời gian, nhưng mà em lại là kẻ không có tính nhẫn nại rồi. Tất cả là lỗi của anh đó Đức Duy...em yêu anh."
...
bỉm
bỉm
một tình yêu méo mó 🔪

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play