[ Chủ Detective Conan + Hitman Reborn ] Ti Amo.
01.
Có lẽ định mệnh sẽ không bao giờ nói lý.
Furakawa Imiya chưa bao giờ, hay nói đúng hơn là anh sẽ chẳng thể nào tin nổi rằng sẽ có một ngày nào đấy, chính mình lại có thể cùng một người khác dựa vào nhau trong giấc mơ, nương theo sự mơ hồ ấy mà gắng gượng sống qua những tháng ngày dài.
Rõ ràng trước đấy, dù rằng cũng đã thấy qua dị năng lực, cũng bị đứa bạn có thể xem là rất thân trêu đùa hồi lâu, nhưng cái việc giao lưu khác thế giới tựa như này thì anh thật sự rất khó hiểu. Bởi, cả anh và người kia, làm gì có ai có khả năng xé rách thời không đâu?
???
Kufufufu, có khi lại là chuyện tốt mà tên Byakuran kia gây ra đấy.
Một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên tám triệu thế giới song song khác nhau, huống hồ gì chỉ mới cách đây khoảng 6 năm, thời không lại biến chuyển vì thay đổi tương lai đâu. Hẳn là vì vậy mà đã tạo thành lỗ hổng giữa hai thế giới cũng nên.
Thật ra, Furakawa Imiya cũng không có ý định đào sâu vào căn nguyên lắm, chỉ là thuận miệng thì hỏi ra thôi, đáp án ra sao đều không quan trọng.
Chỉ là, nói thì nói thế thôi, không canh cánh trong lòng thì sao mà được đây.
???
Nếu đây là một trận chiến, anh đã sớm chết rồi đấy, Imiya thân mến à.
Là đang oán giận anh thất thần nhỉ?
Vị công an nào đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người này quả thật rất ngạo kiều, lúc nào cũng bày ra cái vẻ độc địa không muốn quan tâm, trong khi nội tâm lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác.
Furakawa Imiya.
Tôi chỉ nghĩ, nếu em thay đổi kiểu tóc một chút thì sẽ thế nào.
Anh đưa tay cầm lấy lọn tóc xanh của người đang gối trên đùi mình, rồi lại dời xuống xoa nhẹ phần tóc hình trái thơm kỳ lạ. Người kia mở mắt nhìn anh, đôi ngươi dị sắc đẹp đẽ đến nao lòng, mơ hồ thấy bên mắt phải còn ẩn ẩn một con số.
Furakawa Imiya.
Em thấy sao Mukuro?
Rokudou Mukuro.
Như nào? Anh chán rồi hửm?
Furakawa Imiya.
Lâu lâu thử gì đấy mới lạ không tốt sao?
Rokudou Mukuro.
Vậy... anh lấy lập trường gì để nói câu này?
Hắn chợt rướn người, vòng tay ôm lấy cổ người bên trên kéo xuống. Lập tức, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng quấn quýt, tựa hồ chỉ cần sát gần thêm chút nữa thôi là đã đủ để đánh mất bình tĩnh.
Rokudou Mukuro chợt nuốt xuống một ngụm nước miếng, không tự chủ được mà liếm nhẹ khóe môi. Phần da được mơn trớn hơi hơi nóng lên, lại như có ý khát cầu muốn được chạm đến nhiều hơn nữa.
Furakawa Imiya.
Tôi nghĩ...
Lời chưa nói hết đã đột ngột dừng lại. Trên môi bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại và khô nóng khiến anh chợt nhíu mày lại. Môi người này nên cần có chút son dưỡng.
Không bận tâm đến ý nghĩ của anh, hắn vẫn chuyên chú nhấm nháp đôi môi mỏng. Dù sao cũng ở chung với nhau lâu như vậy, bảo không biết tâm ý của nhau thì nghe quá nực cười làm sao.
Furakawa Imiya.
Đừng nghịch.
Cuối cùng, Furakawa Imiya cũng chủ động tách ra trước. Anh ấn người kia nằm xuống lại, nghiêng đầu né tránh đi ánh nhìn. Nhưng mà, như một điều hiển nhiên, hắn sao có thể buông tha cho anh dễ dàng như vậy được.
Thế là, vị thủ hộ sương mù đời thứ mười nào đó tiếp tục không an phận. Hắn lật người lại, không nói một lời mà vươn tay ra, ý định muốn kéo khóa quần của người nọ xuống.
Anh vội vã giữ chặt cổ tay hắn, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, thậm chí đến cả bộ phận bên dưới cũng có xu hướng ngẩng đầu lên.
Rokudou Mukuro.
Anh nhịn được?
Hắn liếc mắt nhìn đũng quần của người nọ, giọng điệu mang lên ý cười trào phúng. Rồi, con số nơi sắc đỏ trong mắt chợt thay đổi, một cành dây leo không biết từ nơi nào mà lập tức quấn quanh eo của anh, từ từ trườn xuống bên dưới.
Furakawa Imiya bừng tỉnh, hơi ấm trong giấc mộng vẫn còn để lại dư vị. Anh thở dài, bước xuống giường và vào thằng phòng tắm. Không lâu sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Kỳ thật, ban nãy cả hai cũng không có làm tình. Khoan nói đến việc anh luyến tiếc làm đau hắn, thì việc anh sắp sửa phải rời khỏi cơn mơ đã đủ để cả hai không có thời gian cho chuyện đấy rồi.
Furakawa Imiya.
Thật là...
Anh lau mái tóc dài của mình, tâm trí vẫn còn kẹt lại nơi đôi ngươi dị sắc ấy.
Có một lời trong đêm qua anh đã che giấu. Rằng anh đang sợ, sợ đến ngày nào đó, vết rách thời không sẽ không còn nữa và cả hai sẽ chẳng thể gặp lại.
Anh nghĩ, có lẽ Rokudou Mukuro cũng đã từng nghĩ đến điều ấy. Chẳng qua cũng như anh, hắn chọn cách im lặng, cố làm lơ đi nỗi lo lắng.
Lúc này, điện thoại trên tủ đổ chuông liên hồi. Nhìn tên người hiển thị trên màn hình, anh dứt khoát tắt máy. Vậy mà ngay sau đó, chuông tiếp tục reo lên inh ỏi.
Furakawa Imiya.
•• Chuyện gì?
???
•• Kho hàng số 8, có nhiệm vụ khẩn cấp.
Furakawa Imiya.
•• Đã biết.
Không hiểu sao, anh chợt cảm thấy có gì đấy không ổn, tựa như bản thân đang bị một con rắn tỏa định chặt chẽ.
Furakawa Imiya.
[ Xem ra phải cẩn thận rồi. ]
02.
Sawada Tsunayoshi.
Anh làm sao vậy Mukuro?
Cả ngày hôm nay cậu thấy người thủ hộ sương mù của mình dường như đang có chuyện gì đó. Tuy nói ngày nào ngày nấy hắn ta cũng không bình thường, nhưng hôm nay, cậu lại thấy rõ sự bất an cùng nôn nóng toát ra từ con người kia.
Thân là thủ lĩnh Vongola, Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ thôi quan tâm đến sáu hộ vệ của mình. Với cậu, họ không chỉ là cấp dưới, mà còn là những đồng bạn đáng tin cậy, là một gia đình đã dần được thành lập từ bảy năm trước.
Rokudou Mukuro.
Kufufufu, thay vì lo cho ta, ngươi nên suy nghĩ đến an toàn của bản thân thì hơn, Vongola à.
Rokudou Mukuro.
Nếu ngươi không thể bảo vệ tốt thân thể của mình, chưa biết chừng ta sẽ cướp đi đấy.
Sawada Tsunayoshi.
Cảm ơn anh.
Gần mười năm đồng hành, nếu cậu không nghe ra được ý tứ của hắn thì cậu không xứng đáng gọi Reborn là "thầy".
Mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Trên đời này có ai như hắn ta không? Suốt ngày cứ luôn mồm bảo sẽ cướp lấy xác của cậu, ấy vậy mà mỗi khi có chuyện xảy ra thì hắn lại trở thành người tích cực nhất. Miệng bảo không quan tâm, trong khi thâm tâm đã vạch sẵn ra hàng chục kế hoạch cho tương lai.
Vậy mới nói, người này kì thực rất dịu dàng, chỉ là hắn cất điều ấy kĩ quá, đến mức cũng tự lừa gạt cả bản thân.
Lại nói đến Rokudou Mukuro, thì hiện tại hắn cảm thấy rất không ổn. Chẳng hiểu sao cứ có một cỗ lửa nóng nghẹn ứ nơi cổ họng, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, nhưng hắn vẫn mãi chẳng tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
Nếu là nhiệm vụ của Vongola, hắn đã làm xong rồi, hơn nữa Sawada Tsunayoshi cũng đang cho hắn nghỉ phép. Còn nếu là bên những người từng đi cùng với hắn từ hồi ở Kokuyou thì càng không có gì đáng ngại, nhiệm vụ của họ quả thật đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mà bên Fran cũng không có động tĩnh gì lớn, thằng nhóc độc mồm độc miệng kia còn chơi vui vẻ bên Varia lắm.
Rokudou Mukuro.
[ Lẽ nào là bên anh ta? ]
Nghĩ vậy, lo lắng cứ thế trào dâng theo từng giây một.
Cả hai người họ vốn không cùng thế giới, may mắn gặp được nhau qua từng giấc mộng nên cũng chẳng mong cầu gì quá nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự muốn xé rách cái thời không chết tiệt ấy.
Rokudou Mukuro bất giác cắn môi, dẫu trên mặt không có biểu tình gì khác lạ. Hắn nghĩ, có lẽ Byakuran sẽ có đáp án cho hắn, với cái năng lực của gã thì không thể nào vô dụng được.
Rokudou Mukuro.
[ Tốt nhất là anh đừng có chết đấy. ]
Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội trên con hẻm tối, mùi máu tươi theo nước dần loang xuống mặt đường, chảy trôi vào ống cống. Đứa trẻ ấy khoác trên mình bộ đồ quá khổ, chật vật giẫm đạp lên lai áo. Bùn văng lên tung tóe, vấy bẩn cả một góc sơ mi trắng.
Mãi lâu sau, khi tiếng xe gầm rú dần xa, nó mới dần thả lỏng bước chân, sau cùng cũng bởi mất máu và mệt mỏi quá độ mà ngã xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Uotsuka Saburo | Vodka.
Đại ca...
Gin nhả ra một vòng khói nhạt, đôi ngươi độc thuộc về kẻ săn mồi liếc nhìn đàn em trực thuộc của mình khiến hắn ta lạnh sống lưng.
Uotsuka Saburo | Vodka.
Hắn ta chạy thoát rồi.
Kurosawa Jin | Gin.
Vô dụng!
Gin bóp nát cây thuốc lá trong tay, trên mặt là sự tức giận không sao che giấu được. Cả mấy chục người mang theo vũ khí bên mình vậy mà lại để cho người chạy thoát.
Uotsuka Saburo | Vodka.
Nhưng căn cứ theo thương tích cùng việc hắn ta đã uống vào loại thuốc kia thì chắc chắn không thể sống lâu được.
Kurosawa Jin | Gin.
Tốt nhất là như thế.
Dạo gần đây, tổ chức càng ngày càng bị lũ cớm để ý đến, cũng chẳng biết vị tiên sinh kia đang tính toán thế nào.
Ném điếu thuốc xuống đường, Gin quay người bước đi, dáng hình dần nhòe vào trong làn mưa.
Mưa càng lúc càng thêm nặng trĩu, xối xả cả một vùng thủ đô rộng lớn. Màn nước dày đặc như muốn lấp kín hết thảy ánh sáng, dẫn người ta đi vào bước lạc lối.
Amuro Tooru một tay che ô, tay còn lại thì ôm một đứa trẻ đang không ngừng run rẩy vào lòng. Y vội vã ấn chuông cửa, thái độ gấp đến mức chỉ cần trễ mất vài giây thôi là mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được.
Cũng may người bên trong không để y đợi quá lâu. Một mái tóc vàng bước ra, nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt liền mở cửa để y vào.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon.
Chuyện nói ra rất dài. Trước mắt thì nhà anh có thuốc hạ sốt không?
Thấy thế, người kia cũng không nói nhiều lời, lập tức vào trong phòng lấy ra một gói hạ sốt, khăn bông cùng một chiếc áo khô ráo.
Amuro Tooru, hay giờ nên gọi là Furuya Rei không chậm trễ giây nào liền nhanh chóng lau khô người đứa trẻ, thay đi bộ đồ đã bẩn và ướt kia. Làm xong, vừa vặn thuốc cũng đã được pha xong. Y cầm thuốc đưa đến miệng đứa bé kia, từ từ giúp nó uống cạn.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon.
Cảm ơn anh nhiều Sourato.
Thấy đứa trẻ an ổn vào giấc ngủ, Furuya Rei mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hachira Sourato.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon.
Anh không thấy nó giống ai sao?
Hachira Sourato nhíu mày, cẩn thận quan sát đứa trẻ. Ngoại hình này thấy thế nào cũng giống phiên bản hồi nhỏ của thằng cốt chết tiệt nhà gã.
Hachira Sourato.
Chẳng lẽ...
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon.
Đúng như anh nghĩ đấy, nó là Imiya.
03.
Suốt cả đêm hôm đó, Furuya Rei không thể chợp mắt dù chỉ là một chút. Hễ cứ sắp chìm vào mộng mị, bên tai y lại vang lên tiếng súng nổ, rầm vang cả một khoảng trời.
Y ngồi trên ghế, lâu lâu lại sờ tay lên trán đứa nhóc kia, hay nói đúng hơn là người bạn của mình đã bị thu nhỏ vì thứ thuốc ký lạ của tổ chức.
Hachira Sourato.
Em nên nghỉ ngơi, Rei.
Nhìn người thương như vậy, Hachira Sourato cũng đau lòng lắm chứ. Phải biết rằng y đã không nghỉ ngơi tử tế suốt cả tuần nay vì nhiệm vụ của công an cùng tổ chức rồi.
Biết gã lo cho mình, y rũ mắt không đáp, chợt vươn tay ra ôm lấy eo người kia, cả thân thể cứ thế nhào vòng trong lòng người nọ. Vị thanh tra tóc vàng nghiêng mặt, đặt tai lên vị trí trái tim đang không ngừng đập từng nhịp vững vàng.
Furuya Rei | Amuro Tooru | Bourbon.
Nếu em nhận ra đó là bẫy rập thì...
Hachira Sourato.
Imiya cũng không nhận ra được.
Xét trên nhiều khía cạnh, Furakawa Imiya đúng là trên cơ Furuya Rei rất nhiều, thế nên việc y không nhận ra được khi hắn cũng thế là điều khá dễ hiểu. Nhưng... gã vẫn cảm thấy rất lạ. Gã không tin Imiya không phát hiện điều bất thường, trừ khi anh đang bị điều gì đó chi phối.
Mà chuyện đó để sau đi, giờ lo cho em người yêu đã. Thế là, gã cúi xuống, không cho phép y phản kháng rồi bế thốc y lên, buộc y phải nghỉ ngơi và giao lại việc nơi đây cho mình.
Rokudou Mukuro.
[ Khốn thật. ]
Chưa bao giờ Rokudou Mukuro cảm thấy mất bình tĩnh như hiện tại, thậm chí cả lần đối đầu với Byakuran ở tương lai chưa đổi thay cũng không cồn cào bằng hiện tại. Con số nơi mắt phải không ngừng thay đổi, song dẫu hắn có cố thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể nhận lại lời hồi đáp nào.
Cái cảm giác bất an hồi sáng lần nữa bủa vây lấy hắn, tựa như muốn nhấn chìm hắn vào trong vực thẳm sâu hun hút, dẫn dắt hắn về lại với sự cô đơn đã từng phải chịu đựng khi ở thủy lao của lũ Vindice kia.
Không được! Hắn không thể mất Furakawa Imiya được! Người của hắn, cho dù là Thần Chết cũng không được phép cướp đi!
Lập tức, người thủ hộ sương mù nhà Vongola hóa thành một làn khói nhạt, trực tiếp biến mất và xuất hiện ngay trong khu vườn của người đứng đầu nhà Millefiore.
Byakuran.
Hửm? Mukuro nhớ tôi sao? Hay là cậu đổi ý muốn sang làm hộ vệ sương mù cho tôi rồi?
Rokudou Mukuro.
Kufufufu, ngươi gấp gáp muốn giao thể xác của mình cho ta vậy à?
Byakuran.
Nghe đau lòng thật đấy ~
Byakuran nuốt một viên kẹo bông gòn, tiện tay ném sang cho vị khách không mời mà đến kia gói chocolate nhỏ. Nhưng khác hẳn với vô vàn lần trước đó, hắn không bóc kẹo ra ăn mà chuyên chú nhìn gã.
Gã cũng không cảm thấy ngại chút nào, còn thoải mái để cho hắn nhìn. Đùa, người này gã muốn hốt về dưới trướng lâu rồi, giờ đang có vẻ có cơ hội, gã không biết điều thì lại ngu quá.
Byakuran.
Mukuro cần tôi giúp gì hở?
Rokudou Mukuro.
Ta muốn tìm người.
Byakuran.
Là ai có vinh hạnh này thế?
Rokudou Mukuro.
Furakawa Imiya.
Byakuran.
Varia cũng bó tay?
Thú thật thì Byakuran không thấy nhà của mình có năng lực thu thập tình báo mạnh như Varia, nên nếu Varia cũng không tra ra được điều gì thì gã cũng chịu thôi. Ca này quá khó, gã không làm được.
Rokudou Mukuro.
Ngươi nghĩ ta không biết điều đó?
Byakuran.
Sao có thể thế đâu? Mukuro rất thông minh mà ~
Gã nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục ăn thêm một viên kẹo. Nếu như đúng theo lời hắn, vậy thì việc hắn đến tìm gã chỉ có một lý do duy nhất, là bởi khả năng kết nối với các thế giới song song của gã mà thôi; hoặc là do hắn lo lắng quá nên đầu óc bất chợt không tỉnh táo. Có điều, vẫn là ý trước hợp lý hơn đi.
Byakuran.
Người cậu muốn tìm không có trên thế giới này nhỉ?
Rokudou Mukuro không đáp, chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn gã, trong mắt rõ ràng viết một hàng chữ "hỏi dư thừa".
Byakuran.
Cậu còn thông tin nào khác không?
Rokudou Mukuro.
Thế giới anh ta sống không có tử khí chi viêm.
Byakuran.
Nếu vậy tôi sợ không giúp Mukuro được rồi.
Gã thở dài, trên gương mặt vốn cợt nhả mang lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Gã chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi đối diện, lại tiếp tục nói.
Byakuran.
Khả năng của tôi chỉ cho phép tôi kết nối với các thế giới song song cùng thuộc một trục không thời gian.
Byakuran.
Cậu hiểu ý tôi mà nhỉ?
Tuy nói các thế giới song song cùng một trục không thời gian vẫn có thể sinh ra những con người mới, không tồn tại ở những thế giới khác, nhưng sự sống đấy không phải tự mình mà có, không trống rỗng mà sinh ra.
Còn trường hợp theo lời của hắn, thì việc dying will không tồn tại, trong khi trục thời không nơi đây lại có đã chứng tỏ rằng người kia thuộc về một trục thời gian khác, và điều đó chính là điểm mù trong năng lực của gã.
Rokudou Mukuro.
Không có cách nào sao?
Byakuran.
Uni cũng không giúp cậu được đâu.
Rokudou Mukuro cắn môi, không nói lời nào mà lập tức biến mất giữa không trung. Nhìn thân ảnh hắn dần dần trở nên trong suốt, người đứng đầu Millefiore khẽ thở dài. Thật là, gã chiều hắn quá rồi, cứ muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Byakuran.
[ Mà rốt cuộc người kia với Mukuro có quan hệ gì vậy ta? Tò mò ghê ~ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play