[ YuanRui ] Chỉ Hai Ta.
Chương 1.
Tác giả _ Lyy
Xin chào các bạn độc giả
Tác giả _ Lyy
Mình xin giới thiệu mình là Lyy tác giả của bộ truyện [ YuanRui ] Chỉ Hai Ta
Tác giả _ Lyy
Trước khi vào truyện mình xin nhắc lại một chút
Tác giả _ Lyy
Bộ truyện này được dựa trên câu truyện của Tác Giả nên là mình mong các bạn không có những hành vi ý muốn coppy, Tác Giả rất cảm ơn.
Tác giả _ Lyy
Mình sẽ tua đến thời gian thích hợp để viết có thể sẽ hơi nhanh nhưng mình sẽ cố để làm cho nó ổn thảo và tất nhiên mình không thể nào mà để kết giống của mình được nên mình sẽ cho thêm những ý tưởng của mình vào nữa
Tác giả _ Lyy
Chúc các bạn độc giả có một buổi đọc truyện vui vẻ
em và anh là đôi bạn thân từ nhỏ vì hai nhà là hàng xóm nên khi mới nhận được ý thức thì hai người lúc nào cũng như hình với bóng, khi ba mẹ muốn kiếm em hay anh thì chỉ cần kiếm người còn lại thì sẽ có người kia
khi mới vào cấp 1, em và anh vì học khác trường nên cả hai không thể nào gặp nhau, nhiều người sẽ nói rằng
" khác trường thôi mà đi học về muốn gặp lúc nào chả được "
nhưng không, vì gia đình anh đã chuyển đi lúc cả hai mới được nhập học
lúc gia đình anh đi cả hai chỉ mới 6 tuổi, trước khi lên máy bay gia đình em có ra tiễn gia đình anh, lúc tiễn gia đình anh
Trương Hàm Thuỵ _ em
anh Quế Quế //chạy đến chỗ anh//
Trương Quế Nguyên _ anh
Thuỵ Thuỵ //giang tay đón em//
Trương Hàm Thuỵ _ em
//nhào vào lòng anh// anh Quế Quế, anh đừng đi mà
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa đầu em// nào Thuỵ Thuỵ ngoan, anh đi rồi sẽ về với Thuỵ Thuỵ mà
Trương Hàm Thuỵ _ em
//dụi dụi// hong đâu, anh đi rồi ai ở lại chơi với em, ai đọc truyện cho em ngủ
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa má em// Thuỵ Thuỵ của anh giỏi mà đúng không, em chịu khó chút nha
Trương Quế Nguyên _ anh
anh hứa sẽ về với Thuỵ Thuỵ thật sớm
Trương Hàm Thuỵ _ em
//rưng rưng//
Trương Quế Nguyên _ anh
nào hay là như này đi
Trương Quế Nguyên _ anh
ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em rồi anh đọc truyện ru Thuỵ Thuỵ ngủ nha
Trương Hàm Thuỵ _ em
anh hứa rồi đó nha
Trương Quế Nguyên _ anh
anh hứa
Trương Quế Nguyên _ anh
Thuỵ Thuỵ ngoan lắm
"Quế nhi đi thôi con tới giờ rồi"
Trương Quế Nguyên _ anh
dạ
Trương Quế Nguyên _ anh
anh đi nha Thuỵ Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ _ em
//rưng rưng// dạ
Trương Quế Nguyên _ anh
//lau nước mắt em// ngoan nha
Trương Hàm Thuỵ _ em
//ôm chặt cứng//
và rồi tiệc nào cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào chẳng có chia tay sau khi anh an ủi và khuyên em hết lời em mới từ từ thả tay ra trước khi đi em có tặng cho anh là một chiếc vòng có khắc tên em, và anh cũng vậy nhưng không phải vòng mà là một dây chuyền khắc tên anh
và như anh đã hứa sau khi anh đi lúc đêm nào anh cũng mượn điện thoại của mẹ để gọi cho em, tới giờ ngủ thì anh đọc truyện cho em nghe
dù chỉ mới lớp 1 nhưng anh đọc không bị vấp rất trôi chảy, giọng anh êm êm giữa màng đêm làm mắt em không kiềm được mà cứ nhắm lại dù em có cố thức để nghe hết truyện nhưng trẻ con ấy mà đã buồn ngủ thì làm sao chống lại được mắt em từ từ nhắm lại và ngủ lúc nào không hay
anh đang đọc thì ngước lên thấy em đã ngủ thì anh không đọc nữa anh chỉ im lặng rồi nhìn em cười nhẹ
Trương Quế Nguyên _ anh
ngủ ngon, Thuỵ Thuỵ
nói xong anh tắt máy để cho em ngủ, ngày qua ngày cả hai lên lớp 5, khi mà chuẩn bị thi nào cấp 2 anh có nhắn hỏi em
Trương Quế Nguyên _ anh
💬Thuỵ Thuỵ
Trương Quế Nguyên _ anh
💬 sắp thi chuyển cấp rồi em tính chọn trường nào?
Trương Hàm Thuỵ _ em
💬 em chọn trường XXX ạ
Trương Quế Nguyên _ anh
💬Trường XXX á
Trương Hàm Thuỵ _ em
💬vâng, mà anh hỏi chi dạ
Trương Quế Nguyên _ anh
💬anh hỏi thử thôi ấy mà
lòng em có hơi hụt hẫng vì tưởng anh nhắn mình chuyện này là vì anh cũng về học chung với mình
Trương Hàm Thuỵ _ em
💬ò làm em còn tưởng...
Trương Quế Nguyên _ anh
💬hửm? em tưởng gì cơ
Trương Hàm Thuỵ _ em
💬a không có gì đâu
Trương Hàm Thuỵ _ em
💬hahaha
anh ở đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ
chắc các bạn cũng muốn biết tại sao em và anh bằng tuổi nhau mà lại xưng hô anh em đúng không, không phải vì dòng họ hay là bạn bè của ba mẹ
thật ra anh lớn hơn em 1 tuổi nói đúng hơn là bây giờ anh học lớp 6 rồi nhưng vì lúc nhỏ khi đi học mầm non anh được ba mẹ cho nhập học đúng với tuổi mà lúc đi học anh lại không có ai chơi vì anh nhát không chỉ vậy anh lo cho em ở nhà không ai chơi cùng, thế là anh xin ba mẹ cho mình nhập học trễ 1 năm, tất nhiên lúc đầu ba mẹ anh không cho rồi nhưng anh nhất quyết đòi học lùi, ba mẹ thấy con mình kiên quyết như vậy thì cũng động lòng nên đồng ý cho anh học lùi, thế nên anh mới học trễ hơn so với các bạn cùng trang lứa
lúc ba mẹ em biết vì con nhà mình mà anh mới xin học lùi thì vô cùng áy náy dù họ không làm gì nhưng ba mẹ anh đã nói
"hahaha không sao thằng nhỏ chỉ học lùi lại có 1 năm thôi mà tôi không trách gia đình chị đâu"
sau khi kì thi chuyển cấp thì là một kì nghỉ hè kéo dài và đến đầu tháng 8 khi điểm số của trường cấp 2 mà em chọn dán bảng điểm trước cổng em có đi xem thử và khi lúc dò tên mình em thấy có một cái tên in đậm và cùng với số điểm cao nhất được dán trên trên bảng điểm công bố
học sinh: Trương Quế Nguyên
điểm thi: 225₫
đúng vậy em không nhìn nhầm nhưng chẳng phải anh đang ở thành phố khác sao? Thế là em nghĩ chắc là tên giống thôi chứ lúc đi thi mình đâu có gặp anh
thế là em không nghĩ nhiều nữa, nhưng em đâu biết cách đó không xa có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn em mà cười nhẹ
đến buổi khai giảng khi đi nhận lớp có một bóng dáng lướt qua em dù không nhìn mặt nhưng không hiểu sao em lại quay đầu nhìn
Trương Hàm Thuỵ _ em
*sao tự nhiên mình lại phản ứng vậy chứ*
Trương Hàm Thuỵ _ em
//lắc đầu//
Trương Hàm Thuỵ _ em
*thôi nào Hàm Thuỵ*
Trương Hàm Thuỵ _ em
*vào lớp thôi*
Lúc ra về bóng dáng ấy lại lướt qua em lần nữa lần này em chẳng kiểm soát được mà quay đầu gọi to
Trương Hàm Thuỵ _ em
ANH QUẾ QUẾ!
Trương Hàm Thuỵ _ em
//đứng hình// *sao mình lại kêu tên anh ấy chứ*
Chương 2
Bóng lưng kia đi được vài bước thì khựng lại nhưng không quay đầu còn em lúc đó
Trương Hàm Thuỵ _ em
*chết rồi chết rồi*
Trương Hàm Thuỵ _ em
*Hàm Thuỵ ơi làm cái gì vậy nè*
Trương Hàm Thuỵ _ em
*tự nhiên gọi tên anh ấy làm gì*
Trương Hàm Thuỵ _ em
*người ta đứng rồi kìa lỡ người ta hỏi mình thì biết trả lời sao trời ơi*
Trương Hàm Thuỵ _ em
*mà người ta cũng tên Quế Quế sao?*
im lặng một lúc không thấy người kia nhúc nhích hay nói gì em còn tưởng người kia không nghe đang định quay lưng lặng lẽ rời đi thì
Giọng của người kia vang lên ấm áp còn hơi ồn ồn vì đang vỡ giọng em nghe vừa quen vừa lạ khi người kia quay lại em tròn mắt ngạc nhiên, đúng vậy người đứng đối diện với em là Trương Quế Nguyên người anh hàng xóm bao dung luôn chiều em nhưng đã chuyển đi 5 năm trước giờ đang đứng trước mặt em
Trương Hàm Thuỵ _ em
//tròn mắt nhìn anh//
anh chỉ cười nhẹ rồi giang tay nhưng bây giờ cái ôm này không phải là tạm biệt mà là quay lại, đúng anh quay lại với em rồi, anh đây là giang tay để đón chờ cái ôm từ em ư? đúng rồi đấy, em không nghĩ nhiều mà chạy tới ôm anh
Trương Hàm Thuỵ _ em
//cười tươi// a anh Quế Quế về rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
//ôm em// phải anh về rồi, về với Thuỵ Thuỵ rồi
Trương Hàm Thuỵ _ em
Em còn tưởng anh không về với em nữa
Trương Quế Nguyên _ anh
ngốc ạ, anh đã hứa với em rồi, sao lại không về với em được chứ
Trương Hàm Thuỵ _ em
Hìhì Thuỵ Thuỵ nhớ anh Quế Quế lắm á
Trương Quế Nguyên _ anh
Vậy sao?
Trương Hàm Thuỵ _ em
//buôn anh ra// vậy là em không nhìn nhầm cái tên được in đậm đứng đầu bảng điểm công bố hôm đó là anh
Trương Hàm Thuỵ _ em
Và cái bóng dáng lúc sáng cũng vậy
Trương Quế Nguyên _ anh
đúng vậy là anh hôm công bố điểm anh cũng có mặt anh đứng sau lưng em không xa
Trương Hàm Thuỵ _ em
Hở? Vậy sao anh không gọi em
Trương Quế Nguyên _ anh
Vì anh biết thế nào em cũng nhận ra anh nên anh im đấy
Trương Quế Nguyên _ anh
Với lại anh muốn tạo bất ngờ cho em
Trương Hàm Thuỵ _ em
Lỡ em không nhận ra thì sao
Trương Quế Nguyên _ anh
Không sao cả, nếu em không nhớ thì ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo em nào em nhớ thì thôi
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa đầu em// được rồi chúng ta về nhé
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi ra cổng trường, đường về hôm nay sao lạ quá, nó khác với 5 năm trước quá
Khác là đúng 5 năm cấp 1 em đi học về có 1 mình còn bây giờ thì em đã có người nắm tay em bước đi cùng em trên con đường ấy mà
Lúc về tới nhà anh bảo em vào trước đi giày anh bị tuộc nên anh cần buộc lại em cũng gật đầu rồi mở cửa đi vào trước
Trương Hàm Thuỵ _ em
BA MẸEE!!!
Anh ở ngoài buộc lại dây giày mà nghe giọng em vừa bỡ ngỡ vừa giật mình
Trương Quế Nguyên _ anh
:)))
ba mẹ em: chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi
Tiếng mở cửa vang lên ba mẹ em đang ở trong nhà nghe tiếng liền quay đầu nhìn ra
Ba em: Thuỵ nhi về rồi đấy à
Mẹ em: về rồi thì lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nhé
Trương Hàm Thuỵ _ em
Dạ vâng, nhưng mà ba mẹ nhớ lấy thêm một bát nữa nha
Ba em: nhà có 3 người mà lấy thêm bát làm gì
Ba em vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra lần nữa, anh bước vào
Trương Quế Nguyên _ anh
// cuối người//Cháu chào cô chú ạ
Ba em: ôi chao Quế Nguyên đấy à
Mẹ em: cha cũng lâu rồi không gặp lại cháu nhìn lớn hẵng ra
Trương Quế Nguyên _ anh
Dạ cháu cảm ơn ạ
Trương Quế Nguyên _ anh
Bao năm không gặp nhìn cô chú vẫn trẻ như ngày nào
Ba em: ôi cha cháu khéo nói quá hahaha
Mẹ em: được rồi ba nó vào đây phụ tôi nấu ăn còn hai đứa mau đi tắm thay đồ đi rồi xuống đây ăn cơm
Sau một lúc tất cả đã có mặt tại bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả
Ba em: Quế Nguyên dạo này ba mẹ cháu sống thế nào tốt không?
Trương Quế Nguyên _ anh
Dạ cũng tốt lắm ạ
Mẹ em: thế cháu về đây rồi vậy còn ba mẹ cháu thì sao?
Lúc này em đang ăn nghe câu đó thì ngước lên nhìn anh mà miệng thì vẫn nhiệt tình làm việc hết công suất
Trương Quế Nguyên _ anh
Dạ cháu về trước để kịp buổi khai giảng sáng nay, còn ba mẹ cháu thì mai sẽ về sau ạ
Anh vừa nói vừa rót nước cho em
Trương Quế Nguyên _ anh
//đưa nước// ăn chậm thôi không nghẹn đấy nhé
Trương Hàm Thuỵ _ em
//nhận nước từ anh// em cảm ơn
Trương Hàm Thuỵ _ em
//uống//ực~vậy là anh Quế Quế sẽ ở đây luôn ạ?
Trương Quế Nguyên _ anh
đúng rồi sẽ ở đây với Thuỵ Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ _ em
Thật ạ?
Trương Quế Nguyên _ anh
//gật đầu//
Trương Hàm Thuỵ _ em
//vui mừng// ay anh Quế Quế không đi nữa
Trương Quế Nguyên _ anh
//cười nhẹ nhìn em//
Ba em: vậy thì tối nay cháu ngủ lại đây đi mai ba mẹ cháu về rồi hẵng về
Trương Quế Nguyên _ anh
Dạ cái n...
Trương Hàm Thuỵ _ em
được đó ba, vậy tối nay anh Quế sẽ ngủ với con
Mẹ em: được được ngủ với con, cháu thì sao Quế Nguyên?
Anh nhìn em đang hớn hở rồi nhìn ba mẹ em cười nói
Trương Quế Nguyên _ anh
Vậy thì cháu ở lại vậy cảm cô chú
Trương Hàm Thuỵ _ em
Hehe, tối nay anh lại đọc truyện cho em nữa nhé
Trương Quế Nguyên _ anh
được tối anh đọc cho em nghe
Trương Quế Nguyên _ anh
giờ thì ăn nhé
Ba em: thằng nhóc này vẫn vậy
Mẹ em: thôi vậy cũng dễ thương mà
Trương Quế Nguyên _ anh
//cười//
ăn tối xong thì anh tranh rửa bát với mẹ em
Trương Quế Nguyên _ anh
Cô để đó cháu rửa cho ạ
Mẹ em: thôi không sao để cô làm cho cháu lên nghĩ ngơi đi
Trương Quế Nguyên _ anh
Không được đâu ạ, dù gì cháu cũng ăn cơm nhà cô rồi, mà giờ để cô rửa thì kì lắm để cháu rửa cho ạ
Em thấy mẹ mình định nói gì thêm em hiểu anh muốn phụ mẹ mình nên em đã đẩy mẹ em ra phòng khách vừa nói
Trương Hàm Thuỵ _ em
Aiya mẹ à mẹ nấu rồi thì để con với anh Quế rửa bát mẹ ra ngoài ngồi với ba đi //đẩy mẹ em//
Mẹ em: hai cái đứa này, thôi được mẹ giao cho con đấy
Em cười xong thì chạy vào lại bếp để rửa cùng anh, anh rửa bọt em tráng nước, chẳng mấy chốc đã rửa xong thế là em và anh xin phép lên phòng. Trong phòng hai người nằm trên giường một lác thì em lên tiếng
Trương Hàm Thuỵ _ em
Anh Quế Quế anh học lớp nào vậy ?
Trương Quế Nguyên _ anh
Anh học lớp 6/1, sao vậy
Trương Hàm Thuỵ _ em
um...hong có gì
Trương Quế Nguyên _ anh
Nào Thuỵ Thuỵ em nói anh nghe
Trương Hàm Thuỵ _ em
Em tưởng anh học chung với em
Trương Quế Nguyên _ anh
Thế em học lớp nào?
Trương Hàm Thuỵ _ em
6/4 ạ
Trương Quế Nguyên _ anh
Không sao dù khác lớp nhưng vẫn cùng trường mà
Trương Hàm Thuỵ _ em
Nhưng em vẫn muốn cùng lớp với anh cơ, có ảnh vui hơn
Trương Quế Nguyên _ anh
thôi như này đi mỗi khi ra chơi anh sẽ sang lớp em được chứ
Trương Hàm Thuỵ _ em
Dạ được ạ
Trương Quế Nguyên _ anh
được rồi ngủ ha
Trương Hàm Thuỵ _ em
ơ còn sớm mà
Trương Quế Nguyên _ anh
Sớm cái gì nữa
Trương Quế Nguyên _ anh
Nào nằm xuống đây anh đọc truyện cho em nghe nhé
Trương Hàm Thuỵ _ em
Dạ//hí hửng nằm xuống//
anh đi lấy sách rồi quay lại ngồi mép giường
Trương Quế Nguyên _ anh
//lật sách// nay đọc truyện The " Gift of the Magi (O. Henry) " nhé
Trương Hàm Thuỵ _ em
Dạ vâng
The Gift of the Magi (O. Henry)
Dịch: Món quà của các nhà thông thái ( O. Henry)
Anh bắt đầu lật trang đầu tiên
Trương Quế Nguyên _ anh
The story is about a poor couple, Jim and Della. They love each other very much but don’t have enough money to buy Christmas gifts.
Dịch:Truyện kể về một cặp vợ chồng nghèo là Jim và Della. Họ rất yêu nhau nhưng không có tiền để mua quà Giáng Sinh.
Tác giả _ Lyy
đây là một câu chuyện ngắn buồn nỗi tiếng của tác giả O. Henry, nếu các bạn hứng thú thì có thể đọc thử
Giọng anh vang lên trong màng đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng, em nằm đó nghe một lúc thì lim dim nhắm mắt ngủ
Anh thấy vậy thì gấp sách lại để lên bàn rồi tắt đèn nằm xuống
Anh nằm nghiêng đối diện với em nhìn em cười nhẹ
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa đầu// ngủ ngon, Thuỵ Thuỵ
Và rồi anh cũng nhắm mắt ngủ trong buổi tối không gian tĩnh lặng một căn phòng nhỏ có hai cậu thanh niên nằm ngủ cùng nhau trong một yên tĩnh làm sao
Chương 3
Khi tiếng chim hót, tiếng xe cộ chạy qua lại, con đường sau một đêm im ắng giờ thì lại đông đúc người, ánh sáng chiếu sáng cho mọi sinh vật, bắt đầu cho một ngày mới, một ngày bận rộn cho công việc và học tập, người người cuốn cuồng chạy đôn chạy đáo cho kịp giờ, thì anh cũng mới vừa được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức
Trương Quế Nguyên _ anh
//từ từ mở mắt//
khi tỉnh hẳn thì anh quay qua nhìn em, em vẫn còn ngủ ánh nắng sáng sớm chiếu vào gương mặt em nó vừa bình yên vừa thuần khiết làm sao
Anh nhìn chỉ cười nhẹ rồi vén mái tóc mềm mại đang che đi ngay trán em
anh dậy đi vệ sinh trước vì anh muốn em ngủ thêm một chút nữa lác ra gọi em sau
được một lúc thì anh đã vệ sinh xong anh bước ra từ phòng tắm em thì vẫn nằm yên vị trên giường anh bước tới ngồi ngay mép giường khẽ gọi
Trương Quế Nguyên _ anh
//vỗ nhẹ em// Thuỵ Thuỵ
Trương Quế Nguyên _ anh
Thuỵ Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ _ em
//mơ màng// hơ...hở
Trương Quế Nguyên _ anh
Dậy thôi nào
Trương Hàm Thuỵ _ em
Um~ //cựa người//
Trương Hàm Thuỵ _ em
//dần dần tỉnh//
Trương Hàm Thuỵ _ em
Anh dậy sớm vậy ạ
Trương Quế Nguyên _ anh
Dậy sớm mới tốt cho sức khỏe
Trương Quế Nguyên _ anh
Nào ngồi dậy đi rồi vào vệ sinh cá nhân anh có để sẵn ly nước với bàn chải rồi đấy
Em nghe vậy thì giơ tay ra
Trương Hàm Thuỵ _ em
//giơ tay trước mặt anh// anh Quế Quế kéo em dậy
Trương Quế Nguyên _ anh
Cái nhóc nhỏ này em thật là
Nói vậy chứ anh cũng đưa tay ra kéo ngồi dậy
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa đầu em// đi vệ sinh đi anh ở ngoài này chuẩn bị đồng phục cho em
Em bước xuống đi vào phòng vệ sinh còn anh thì sau khi xếp lại chăn gối gọn gàng thì đi lại tủ quần áo anh lấy đồng phục em ra ủi thẳng rồi để trên giường anh vừa làm xong thì em cũng vừa ra
Trương Quế Nguyên _ anh
đồng phục của em//đưa đồng phục cho em//
Trương Hàm Thuỵ _ em
Em cảm ơn anh Quế Quế //nhận lấy//
Em lấy rồi quay lại phòng tắm để thay đồ còn anh thì kiểm tra lại balo em sau khi đâu vào đấy thì em và anh xuống lầu
Anh xách balo em cả của mình đi xuống lúc tới phòng bếp thì đã thấy ba và mẹ em đang ở đấy
Trương Hàm Thuỵ _ em
Ba mẹ ạ
Ba em: dậy rồi đấy à, ba tính dọn xong rồi lên gọi hai đứa xuống ai ngờ chưa gì mà hai đứa đã dậy rồi
Mẹ em: dậy rồi thì vào đây phụ đem đồ ăn ra bàn giúp mẹ nhé, rồi ăn sáng đi còn đi học
Ba em: tối hôm qua ngủ có ngon không Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên _ anh
Dạ cháu ngủ rất ngon ạ cảm ơn cô chú đã cho cháu ngủ nhờ
Mẹ em: ôi chao, ơn nghĩ gì chứ hàng xóm cả mà sau này cô chú còn muốn cháu sang đây đấy
Ba em: Hahaha bà nó nói chí phải
Trương Quế Nguyên _ anh
//cười// vậy thì tốt quá ạ, cháu không khách sáo đâu
Ba mẹ em: hahaha cháu cứ tự nhiên như ở nhà là được
còn gì hơn khi một buổi sáng đầy tiếng cười như này cơ chứ ăn sáng xong thì em và anh dọn để nào bồn rửa bát rồi quay ra đeo balo vào
NguyênThuỵ
Cô chú/ba mẹ tụi con đi học ạ
Ba mẹ em: đi học vui vẻ nhé, nhớ đi cẩn thận
em và anh rời khỏi nhà trên đường đi dòng người tấp nập người đi làm người đi học, còn em và anh thì thông thả bước đi trên lề đường gió thổi nhè nhẹ, đang đi anh quay qua nhìn em thì thấy mặt em chù ụ
Trương Quế Nguyên _ anh
Em sao đấy, sao mặt chù ụ thế kia
Trương Hàm Thuỵ _ em
Hummm
Trương Hàm Thuỵ _ em
Em chán
Trương Quế Nguyên _ anh
Sao lại chán
Trương Hàm Thuỵ _ em
Chán vì lác không được gặp anh nữa
Trương Quế Nguyên _ anh
Sao lại không gặp
Trương Hàm Thuỵ _ em
Có được học chung với anh đâu
Trương Quế Nguyên _ anh
//xoa đầu em// anh đã nói ra chơi anh sẽ xuống lớp em mà
Trương Quế Nguyên _ anh
Vui lên ha đừng buồn nữa, ngày đầu tiên đi học em không muốn để gương mặt này đến trường đấy chứ
Trương Hàm Thuỵ _ em
không được
Trương Quế Nguyên _ anh
Vậy thì cười lên nào
Trương Hàm Thuỵ _ em
//cười với anh//
Trương Quế Nguyên _ anh
//cười với em// giỏi lắm
Trương Quế Nguyên _ anh
Nào đi học thôi
Vừa tới trường bước vào cổng thì tiếng chuông vừa kịp lúc reo lên
đi được một đoạn sắp đến lớp anh
Trương Quế Nguyên _ anh
Sắp tới lớp anh rồi, em nhớ đi cẩn thận nhé vào lớp đi không trễ đó
Trương Hàm Thuỵ _ em
Vâng vậy ra chơi mình gặp nhé
Trương Quế Nguyên _ anh
ùm anh biết rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
Em học vui vẻ nhé
Trương Hàm Thuỵ _ em
Anh cũng vậy nha
Trương Hàm Thuỵ _ em
//vẩy tay với anh rồi chạy đi//
Tới lớp anh nhưng anh lại không vào lớp mà đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi đợi khi em tới cửa lớp
Trương Hàm Thuỵ _ em
//quay lại nhìn anh//
Trương Quế Nguyên _ anh
//vẩy tay//
Em cười nhẹ đáp lại cái vẩy tay ấy rồi bước vào lớp đợi em bước vào rồi anh mới an tâm mà vào lớp mình
Trải qua các tiết học dài đằng đẵng thì giờ ra chơi cũng đã đến, giáo viên vừa ra khỏi cửa lớp thì các học sinh cũng ùa ra người thì lo đi chơi, người thì xuống căn tin còn anh thì chậm rãi sắp xếp sách vở lại cho gọn gàng rồi đứng lên rời khỏi lớp mình, đi qua hai lớp học anh mới dừng lại cửa lớp em
Anh nhìn vào phòng học, hiện giờ chỉ còn vài người anh không để tâm mà bước vào anh nhìn lướt qua thì thấy ở dãy bàn gần cửa sổ có bóng dáng nhỏ đang nằm gục xuống bàn học quay lưng về phía cửa chính, mà nhắm mắt như thể em đã hết sức với những tiết học vừa rồi, anh nhẹ nhàng bước tới bàn em rồi ngồi ngay bên cạnh xoa đầu em mà nói
Trương Quế Nguyên _ anh
Sao vậy?
Trương Quế Nguyên _ anh
Sao lại nằm dài ra bàn đây?
Em nghe tiếng anh thì liền quay lại với gương mặt ấm ức còn vươn đôi mắt ươn ướt ra nhìn anh như thể đang méc anh vậy
Trương Hàm Thuỵ _ em
Ó╭╮Ò
Trương Hàm Thuỵ _ em
Anh Quế Quế
Trương Hàm Thuỵ _ em
Mấy tiết học vừa rồi bắt nạt em:((
Trương Hàm Thuỵ _ em
Em mệt (。•́︿•̀。)
Trương Hàm Thuỵ _ em
Học 5 tiết mà em tưởng em đã học 500 năm vậy, 1 tiết có 45 phút mà em tưởng 45 tiếng không đó
Trương Hàm Thuỵ _ em
Nó rất lâu
Trương Quế Nguyên _ anh
Tội Thuỵ Thuỵ ha
Trương Quế Nguyên _ anh
Nó làm Thuỵ Thuỵ mệt rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
Vậy giờ anh dẫn em xuống căn tin để lắp đầy nỗi mệt đó của em nha
vừa nghe thế là hai mắt em sáng rực lên em đứng phắt dậy
Trương Hàm Thuỵ _ em
(☆▽☆)
Trương Hàm Thuỵ _ em
đi thôi anh, em không đợi được nữa rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
//nhìn em cười//
Em vừa nói xong là cầm tay anh kéo đi, anh chỉ biết bất lực nhưng vẫn để em kéo đi
Xuống tới căn tin anh và em đi thẳng tới phía quầy gọi món
Trương Quế Nguyên _ anh
Chào cô, cho cháu gọi món
Cô căn tin: ô được chứ, hai đứa muốn ăn gì nào? //đưa menu//
Trương Hàm Thuỵ _ em
//nhìn vào menu// anh ơi, em muốn ăn cái này
Trương Hàm Thuỵ _ em
//chỉ món trong menu//
Trương Quế Nguyên _ anh
được vậy anh gọi cho em
Trương Quế Nguyên _ anh
cho cháu món này nhưng mà đừng bỏ hành nha cô và món này nữa
Trương Quế Nguyên _ anh
Cho cháu hai ly trà trái cây nhiệt đới nữa ạ
Cô căn tin: được vậy mấy đứa tới bàn đi nào có cô gọi tới lấy nhé
Ngồi đợi một lúc thì cô căn tin gọi anh tới lấy đồ ăn, anh cũng đi lấy cho em, lúc quay lại
Trương Quế Nguyên _ anh
đây dồ ăn của em tới rồi //bỏ xuống bàn cho em//
Trương Hàm Thuỵ _ em
(≧▽≦)
Trương Quế Nguyên _ anh
ăn đi rồi còn vô học mấy tiết còn lại nữa nhé
ăn xong cũng tới giờ vào học, anh tới thanh toán rồi nắm tay em kéo đi, trên hành lang anh bước ngang hàng với em tới cửa lớp em thì dừng lại
Trương Quế Nguyên _ anh
được rồi, nãy giờ anh đã nạp đầy năng lượng cho em rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
Bây giờ em có thể vào học tốt chưa?
Trương Hàm Thuỵ _ em
Dạ được rồi
Trương Quế Nguyên _ anh
Giỏi vậy vào đi anh về lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play