Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Trai Đáng Yêu Của Ngự Tổng

chap 1

10 năm về trước Nhà họ tống được coi là gia đình quyền quý đứng thứ hai kinh đô, họ có được một người con trai duy nhất là tống tử du
Tống tử du lớn lên trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc,cậu không thiếu thứ gi và được bố mẹ yêu thương
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi,nhưng bi kịch lại đến với gia đình cậu,bố mẹ cậu mất trog 1 tai nạn,đối với cậu lúc ấy như mất cả thế giới
Bố mẹ cậu để lại toàn bộ tài sản cho cậu,nhưng vì cậu mới 10 tuổi nên những người thân khác của cậu bắt đầu tranh nhau,vì cậu là người thừa kế tống thị nên họ bắt đầu âm mưu muốn hại cậu
Nhưng lúc ấy ngự phu nhân xuất hiện,bà đến và nói với họ với tư cách người bạn thân của mẹ cậu,để bảo vệ cậu mẹ cậu đã nhờ phu nhân ngự chăm sóc cậu nếu bà có chuyện gi
Lúc ấy m.n im lặng không ai lên tiếng bởi họ bic nhà họ ngự là thứ họ không bao giờ chạm được,nói xog bà xoay qua nhìn cậu 1 đứa trẻ với ảnh mắt như mất hết tất cả
Bà ôm cậu và đưa cậu ra khỏi đó
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Chào con
Tống tử du
Tống tử du
“…”
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Con có muốn về ngự gia ở với ta không
Tống tử du
Tống tử du
“Gật đầu “
Ve tới ngự gia
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Em về rồi hả vợ yêu
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Vanggg,em về rồi
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
À mà em có chuyện muốn nói
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Em nói đi,ủa mà ai v em
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Đây là tử du con của tư tư
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Tư tư và chồng cô ấy mất rồi nên e muốn nhận nuôi thằng bé
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Anh thì sao cũng dc mà e nói với trầm nam chưa
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ ve roi
…☘️☘️

chương 2

Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ về rồi
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Con xuống đây mẹ bảo
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Sao thế mẹ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Tử du lại đây với dì
Trầm nam nhướng mài lên tiếng
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Ai đây ạ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Từ giờ thằng bé sẽ là em trai con
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Gọi nam caca đi con
Tống tử du
Tống tử du
Nam ca ca
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
“Chậc “
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Ai là anh mày
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
T khonggg có em
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Trầm nam con nói năng kiểu gi vậy
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Con không bic con không cần em trai!
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Trầm nam con hơi quá đáng rồi đấy
Trầm nam hậm hực bỏ lên lầu đóng cửa lại
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Thiệt tình không bic nó giống ai
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Thoi kệ nó đi
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Chắc tử du met roi
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Droi để dì dẫn con lên lựa phòng
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg ạ
….
Chiều tối
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Tử du ,trầm nam xuong ăn cơm
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg
Tống tử du
Tống tử du
Cô cần phụ gi khong ạ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Thoi con ngồi đi
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Trầm nam không xuong à
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Để e kêu nó
Tống tử du
Tống tử du
Cô ơi
Tống tử du
Tống tử du
Hay để con lên kêu anh ạ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ôi,thế cô cảm ơn con nha
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg ạ
Cốc cốc
Cốc cốc cốc cốc
Mở cửa
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Sao lại là mày
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Có chuyện gi
Tống tử du
Tống tử du
Cô bảo em gọi anh xuong ăn cơm ạ
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Hừ nhìn mày thật chướng mắt
Tống tử du
Tống tử du
Em xinloi ạ…
Anh áp xác tử du
Anh nhìn cậu chằm chằm
Sau đó anh định tiến thêm bước nữa thì
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Trầm nam tử du xuống nhanh lên
Cậu giựt mình đẩy anh ra
Tống tử du
Tống tử du
Vâng vâng ạ
Cậu luống cuống chạy xuống để lại anh với vẻ mặt hứng thú
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Vanggg con xuong đây
Xuong bàn ăn
Anh cứ nhìn cậu chằm chằm khonggg rời mắt
Bỗng mẹ ngự lên tiếng
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Trầm nam con đừng có ăn hiệp tử du
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Bố mẹ thằng bé mất nên thằng bé mới ở với chúng ta
Khi nghe câu bố mẹ mất cậu bỗng im lặng
Mẹ ngự thấy thế lòng hơi xót nói
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Tử du nếu thich con có thể gọi cô là mẹ
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Đúng giờ con cũng là con của chúng ta
Cậu ngước lên nhìn những người thật lòng an ủi mình
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg bố mẹ
☘️☘️

chương 3

Tống tử du
Tống tử du
Vanggg bố mẹ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
À droi hiện giờ phải làm thủ tục chuyển trường cho con chứ
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Cho tử du chuyển qua học với nam nam đi
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Có gi nam nam giúp đỡ em trai con
Người nãy giờ im lặng lên tiếng
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Tùy
Nãy giờ cậu lắng nghe mẹ kể cậu cũng thấy thương cho tử du
Nhưng thật sự cậu không muốn người e trai này
Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Vậy mai mẹ làm thủ tục nhập học cho con nhé
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg mẹ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Droi du du con bnhiu tuổi roi
Tống tử du
Tống tử du
Con 10 tuổi rồi ạ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Vậy là nam nam hơn con 4 tuổi
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Thế đi học có gi nói với anh trai nha con
Tống tử du
Tống tử du
Vanggg ạ mẹ
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Thoi ăn cơm
Sau khi ăn cơm xong
M.n ai ve phòng nấy
Sáng hôm sau
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Mấy đứa thức dậy ăn sáng nào
Vanggg ạ
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Nam nam xíu đưa tử du đi học nha
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Droi con nhớ trông em
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Bố mẹ lo gi dữ vay nó lớn roi mà
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Du du mà có chuyện gi con đừng hòng về nhà
Chậc
Tống tử du
Tống tử du
Khonggg sao đâu mẹ
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ cưng nó quá cơ
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ định nuôi nó thành vợ con à mà chăm kĩ thế
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Con
Cậu lúc này như quả cà chua chính ngượng đỏ mặt
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Con thoi chưa
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Xì bộ con nói đúng quá hả
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Con con
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Tức chết mà
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Du du mà đồng ý thì mẹ cũng nhận
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ đùa con à
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Cưới được du du là Phước của con nghe chưa
Lúc này cậu ngại đỏ mặt liền ăn nhanh rồi đứng dậy đi học
Cậu vừa đi xog
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Nè con ngồi đó lmj
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Ngọc tuyết—mẹ ngự
Đi đi chứ
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Mẹ đúng là mẹ tốt của con
Nam văn thâm—ba ngự
Nam văn thâm—ba ngự
Nói nhiều quá đi đi
Ngự trầm nam
Ngự trầm nam
Vanggg Vanggg
Tới trường
Vì là trường dành cho những người có gia thế khủng ở kinh đô
Nên nó xa hoa ,tráng lệ hơn những ngôi trường khác
Vừa bước tới cổng
Có rất đông người ùa lại
Vì ngự trầm nam là người giàu nhất kinh đô
Với lại anh là người rất đẹp về ngoại hình tính cách lạnh lùng khiến anh càng nổi trội
Ai cũng thèm muốn có được anh mà không ngần ngại theo đuổi đổi lại là sự chán ghét và thờ ơ
Liệu cậu sẽ ra sao khi đứng chung với người nổi trội như anh
( gốc nhỏ)
“Cậu vẫn chưa được công khai thân phận “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play