[ Nguyên Thụy ] Khi "Cá Muối" Va Phải "Đỉnh Lưu"
#1
Ánh đèn hành lang của lầu 18 tắt dần, chỉ còn lại phòng tập 402 vẫn le lói chút ánh sáng vàng nhạt.
Trương Hàm Thụy cuộn tròn người trong chiếc áo phao to sụ, mái tóc hạt dẻ hơi rối bù, gương mặt thanh tú vùi sâu vào cổ áo.
Cậu chọn góc khuất nhất sau giá để loa, nơi mà ngay cả camera giám sát cũng khó lòng soi tới, tự nhủ chỉ chợp mắt năm phút trước khi buổi tập sáng bắt đầu.
Nhưng năm phút của "Mèo lười" Hàm Thụy luôn có hệ số nhân rất lớn.
Tiếng giày thể thao nện xuống sàn gỗ khô khốc.
Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống người Hàm Thụy, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo nhưng đầy áp đảo.
Trương Quế Nguyên_Anh_
Trốn ở đây à? Để tôi xem con mèo nhỏ nào lười biếng đến mức này //Đứng khoanh tay, nhướng mày//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Cố vấn..em tập xong rồi, chỉ chợp mắt năm phút thôi //Giật mình, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em muốn đi uống nước. Khát chết rồi.
Trương Quế Nguyên_Anh_
Uống nước làm gì? Hôn tôi đi, ngọt hơn nước nhiều, lại còn giúp em tỉnh táo nữa //giữ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Quế Nguyên! Anh đúng là đồ mặt dày nhất lịch sử thực tập sinh lầu 18! //tức tối quát lên (nhưng âm lượng lại nhỏ xíu)//
Trương Quế Nguyên không giận, ngược lại còn cười đến mức híp cả mắt.
Anh cởi chiếc áo khoác của mình, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của Hàm Thụy, rồi ngang nhiên bế bổng cậu lên.
Trương Quế Nguyên_Anh_
Ngoan, không tập nữa. Về phòng anh, anh cho em ngủ trên giường, không thu phí..chỉ thu lãi thôi //cười sủng//
🖤: Tên truyện tạm bợ thôi để nghĩ tên khác để ^^
#2
Sáng hôm sau, phòng tập lớn tập trung đầy đủ các thực tập sinh.
Trương Hàm Thụy cố tình chọn một góc xa nhất, kéo cao cổ áo để che đi vết đỏ mờ mờ trên cổ.
Hậu quả của cái gọi là "thu lãi" đêm qua. Cậu vừa ngáp dài vừa lầm bầm chửi rủa cái tên "lưu manh" họ Trương kia.
Cửa phòng bật mở. Trương Quế Nguyên bước vào, khí chất đỉnh lưu bức người, nhưng ánh mắt anh lướt qua đám đông và dừng lại chính xác tại chỗ của "con cá muối" đang thu mình lại.
Trương Quế Nguyên_Anh_
Đêm qua ngủ không ngon sao? Mắt em quầng thâm hết rồi //đứng trước mặt cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tại..tại ai mà em mất ngủ? Anh còn dám hỏi à? //giật mình//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Tại tôi quá nhiệt tình, hay tại em quá nhạy cảm? //cười tà//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Câm miệng! Anh nói thêm câu nữa là em nghỉ tập đấy! //đỏ mặt, quát khẽ//
Thực tập sinh A : "Cố vấn Trương, sao anh lại cầm theo hộp sữa dâu vậy? Anh có bao giờ uống đồ ngọt đâu?" //ngơ ngác//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Tôi không uống, nhưng có người kén ăn, không chăm là sẽ gầy đi //thản nhiên đưa sữa cho cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em không uống! Anh đi mà đưa cho mấy bạn nữ ấy! //đẩy ra//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Em không uống, tôi sẽ đổ nó lên người em rồi 'uống' theo cách khác đấy. Chọn đi? //ép sữa vào tay cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh...anh đúng là đồ cầm thú! //run rẩy nhận lấy//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Ngoan, uống hết đi rồi tôi dạy em nhảy đoạn solo //xoa đầu cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em không cần anh dạy, em tự tập được! //Vùng vằng//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Tự tập để ngã vào lòng đứa khác à? Tôi không cho phép //áp sát nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh quản rộng quá rồi đấy, Trương cố vấn! //liếc//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Quản em là việc cả đời của tôi. Ý kiến gì không? //nhấc cằm cậu lên//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Mọi người đang nhìn kìa, anh tự trọng chút đi! //nhìn xung quanh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Mọi người nghe đây, từ nay Trương Hàm Thụy là học trò 'đặc biệt' của tôi. Ai có ý kiến gì không? //hét lớn cho cả phòng nghe//
Cả phòng tập: //Im phăng phắc, ai nấy đều thầm gào thét trong lòng//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh điên rồi! Anh định công khai thật à? //muốn độn thổ//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Nếu em muốn, ngay bây giờ tôi có thể đăng Weibo xác nhận danh phận cho em. //nhún vai//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Lạy anh! Em còn muốn sống thọ để ăn lẩu! //bịch miệng anh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Muốn ăn lẩu? Tối nay về nhà tôi, tôi nấu cho em ăn. //liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Nhà...nhà anh? Không đi! Sang đó anh lại 'ăn' em thì sao? //rụt tay lại như bị điện giật//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Em thông minh đột xuất đấy nhỉ? Tiếc là..em không có quyền từ chối. //nháy mắt//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em báo cảnh sát! Anh bắt cóc thực tập sinh! //mếu máo//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Cảnh sát không quản được chuyện 'vợ chồng' đâu, bé con ạ. //cười thấp//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Ai là vợ anh..đồ mặt dày, đồ lưu manh, đồ Trương Quế Nguyên! //lầm bầm//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Che cho kỹ vào, nếu để tôi thấy ai nhìn vào cổ em quá 3 giây, tôi sẽ phạt em gấp đôi đấy. //chỉnh lại cổ áo cho Thụy, vô tình để lộ vết hickey//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh cố ý để lại vết này đúng không? //hốt hoảng che cổ//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Để đánh dấu chủ quyền. Con cá này đã có chủ, miễn câu dưới mọi hình thức. //gật đầu tỉnh bơ//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Quế Nguyên..anh thật sự không cần liêm sỉ nữa sao? //cạn lời//
Quế Nguyên không trả lời, chỉ thản nhiên đeo tai nghe vào cho cậu.
Rồi bắt đầu nắm lấy eo cậu để chỉnh tư thế nhảy, bàn tay to lớn cố tình lưu luyến ở vùng eo nhạy cảm khiến Hàm Thụy đứng không vững.
#3
Trương Hàm Thụy đứng ngơ ngác giữa phòng khách rộng lớn của căn penthouse.
Cậu vừa bị Trương Quế Nguyên "bốc" thẳng từ xe công ty sang đây với lý do: "Bồi dưỡng thể lực cho học trò cưng".
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh nói đưa em đi ăn lẩu, sao lại đưa về nhà? //nhìn xung quanh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Lẩu ngoài hàng không sạch, lẩu ở nhà..'ngon' hơn. //vừa cởi cà vạt vừa tiến lại gần//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó, em thấy lạnh sống lưng //lùi lại//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Lạnh à? Vậy để tôi dùng cơ thể sưởi ấm cho em nhé? //nhếch môi//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Quế Nguyên! Anh tự trọng chút đi, đây là nhà anh chứ không phải phòng tập đâu! //đỏ mặt//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Chính vì là nhà tôi, nên tôi mới không cần phải 'tự trọng' với em. //ép cậu vào ghế sofa//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em đói rồi, anh nói nấu ăn mà? //đẩy ngực anh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Em muốn ăn lẩu, hay muốn..ăn tôi trước? //thì thầm//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Ăn lẩu! Đồ biến thái! //quát khẽ//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Được, đi tắm đi, quần áo tôi để trong phòng tắm ấy. //cười thấp//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Sao anh lại có sẵn quần áo size em? //nghi ngờ//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Tôi mua sẵn từ lúc em bắt đầu lọt vào mắt xanh của tôi rồi. //vô sỉ//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh tính kế em lâu thế cơ à? Đồ cáo già lầu 18! //cạn lời//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Không tính kế thì làm sao có ngày hôm nay? Nhanh lên, nếu không tôi vào tắm chung đấy. //đẩy cậu vào phòng tắm//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh dám vào tôi báo cảnh sát! //đóng sầm cửa//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Cảnh sát cũng không quản được việc tôi mặc đồ cho vợ mình đâu. //nói vọng qua cửa//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
AI LÀ VỢ ANH! //hét//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Cứ mắng đi, mắng một câu hôn một cái, tối nay tôi có cả đêm để 'trả nợ' cho em. //điềm nhiên//
Sau 15 phút, bước ra với chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Nguyên
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh..sao không có quần dài? //ngượng ngùng//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Hết rồi, em mặc thế này..trông rất vừa mắt tôi. //nhìn chăm chằm vào đôi chân trắng nõn của Thụy//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Quế Nguyên, ánh mắt anh trông như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy! //kéo vạt áo xuống//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Em đoán đúng rồi đấy, nhưng tôi vẫn ưu tiên cho cái bụng của em trước. //Tiến đến bế bổng cậu lên bàn bếp//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh định nấu gì? Đừng có đầu độc em nhé. //ngồi trên bàn, tay bám vào vai anh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Nấu món 'Trương Hàm Thụy xào sả ớt', chịu không? //hôn khoé môi cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh thôi đi! Lo mà nấu ăn đi đồ lưu manh! //đấm nhẹ vào vai anh//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Ngoan, ăn xong lẩu thì đến lượt tôi 'ăn' món chính. //ghé sát tai cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Em..em muốn về ký túc xá! //run rẩy//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Vào đây rồi thì đừng hòng thoát.
Trương Quế Nguyên_Anh_
Cửa tôi khóa vân tay rồi, mật khẩu là sinh nhật em đấy. //khoá chặt eo cậu//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Anh..anh dùng sinh nhật em làm mật khẩu nhà? //ngẩn người//
Trương Quế Nguyên_Anh_
Vì em là chủ nhân duy nhất của căn nhà này, và cả của tôi nữa. //nhìn sâu vào mắt cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play