Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Thừa] Đều Là Nỗi Đau.

Chương 1

Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nếu em trở nên xấu xí không còn đẹp nữa, thì anh có yêu em không ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngay từ đầu tôi có yêu cậu sao?
Ánh nắng từ cửa kính hắt lên nụ cười đang dần biến mất của Mục Chỉ Thừa.
Trương Tuấn Hào nhìn ánh mắt Mục Chỉ Thừa đang dần thay đổi, lạnh lùng rời đi.
"cạch"
Tiếng cửa đóng lại.
Mục Chỉ Thừa chậm chạp đưa tay lên lòng ngực.
Nước mắt lã chã rơi trên chiếc sofa màu nâu, tay cố gắng đấm đấm vào lòng ngực để vơi đi cảm giác đau đớn nơi trái tim.
Vẫn tư thế đó, tư thế chồm người lại hỏi Trương Tuấn Hào.
Cậu ngã nằm xuống sofa.
Tự hỏi.
Rốt cuộc giữa hai người là mối quan hệ gì?
Vốn biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Mục Chỉ Thừa cười nhẹ,thầm nghĩ cậu cũng ngu ngốc quá rồi.
_____
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Sao vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Món này không ngon.
Thẩm Nhược Ninh lẳng lặng nhìn Vương Lỗ Kiệt lấy miếng thịt mình vừa gắp cho ra ngoài.
Hắn ăn món khác, được vài miếng thì nói chuyện với cô.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nghe nói có người thích chị?
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Không chắc.
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Nhưng đó là điều chị muốn.
Vương Lỗ Kiệt bỏ đũa xuống. Chống cầm nhìn cô.
Gió khẽ lướt qua tóc hắn, ánh mắt đẹp đến mê hồn khiến cô dừng lại vài giây.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em không xen vào chuyện của chị.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng nhớ chừa đường lui cho mình.
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
//gật đầu// Chị biết.
"Cốc cốc"
Tiếng tay gõ lên bàn khiến hai người buộc phải ngẩn đầu nhìn.
Trần Nhuận
Trần Nhuận
Không biết đợi ai sao?
Thẩm Nhược Ninh cười, mời người kia ngồi.
Vương Lỗ Kiệt nhìn người nọ vừa đến, cảm giác đói bụng lúc đầu liền vơi đi.
Hắn đứng lên, chào hai người rồi xin phép đi về.
Vương Lỗ Kiệt là thế.
Không thích phô trương, không thích đông người.
Ghét ai, thích ai, đều biểu hiện qua thái độ
Trên đường tản bộ, hắn lấy điện thoại ra.
Đã 20h rồi, liệu người kia đã ăn uống gì chưa.
Hắn gọi.
Cuộc gọi được kết nối, nhưng bên kia im lặng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ăn tối chưa?📲
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay trăng đẹp, em đưa anh đi ngắm.📲
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, rồi một tiếng thở hắt phát ra.
Như cố kìm nén điều gì đó, đối phương nói.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh muốn ngắm biển.📲
____

Chương 2

Trần Nhuận
Trần Nhuận
Chuyện kia...thế nào rồi ?
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Nắm chắc rồi.
Thẩm Nhược Ninh nhìn vào bát thức ăn của Vương Lỗ Kiệt vừa rời đi.
Vô thức nói.
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Chỉ là...
Lâm Sơ Vũ
Lâm Sơ Vũ
Nhược Ninh.
Lâm Sơ Vũ ngồi ở bàn sau cô, giờ đây mới tiến đến ngồi cùng.
Trần Nhuận
Trần Nhuận
Anh biết em nghĩ gì.
Lâm Sơ Vũ
Lâm Sơ Vũ
Không nên đâu.
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Em biết.
Thẩm Nhược Ninh
Thẩm Nhược Ninh
Đương nhiên sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch của em.
Lâm Sơ Vũ
Lâm Sơ Vũ
Là của chúng ta.
_____
20h40p
Bãi biển ngoài thành phố.
Mục Chỉ Thừa cảm nhận được từng cơn sóng kia như đang vỗ về trái tim cậu.
Cậu im lặng, thẩn thờ nhìn từng đợt sóng trôi dạt vào bờ.
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, khẽ đưa tay để đầu cậu tựa vào vai mình.
Mục Chỉ Thừa nhìn hắn, ánh mắt chất chứa nhiều lời khó nói.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh trai nhỏ hôm nay lại buồn rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Muốn tâm sự với em không ?
Mục Chỉ Thừa mím môi, lại nhìn ra biển.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tại sao anh cố gắng như vậy.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vẫn không thể làm tim người đó lay động ?
Là cậu không đủ chân thành sao?
Hay cậu thật sự không đủ cố gắng ?
Thật khó để biến người mình thích thành người thích mình.
Vương Lỗ Kiệt vỗ về mái tóc Mục Chỉ Thừa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đúng vậy, thật khó anh nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cố gắng như vậy, người ta vẫn không nhận ra tấm chân tình của mình.
Câu nói ấy rất nhỏ.
Như thể Vương Lỗ Kiệt cậu ta đang nói với chính mình vậy.
Nhìn người mình thương, ở trong lòng mình đau khổ vì một người khác.
Vương Lỗ Kiệt hắn có cảm giác thế nào?
Thật khó để hắn diễn tả.
Câu chuyện của họ hài hước thật.
Vương Lỗ Kiệt cười tự giễu.
Hắn thích Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa lại đặt tâm tư lên Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào thì lại dùng Mục Chỉ Thừa thay thế cho bạch nguyệt quang.
Và người đó lại chính là Thẩm Nhược Ninh đang thích thầm hắn.
Mối tình bốn người đầy chông gai này...thật khó để diễn tả.
___

Chương 3

Sáng sớm.
Trương Tuấn Hào bước ra khỏi phòng kí túc xá.
Một mặt khó chịu mang balo đến giảng đường.
Hơn ba mươi phút nghe giảng, anh chán nản lấy điện thoại ra xem.
Bạn bè anh thấy anh hoạt động mạng xã hội thì nhắn đến rất nhiều.
Lâm Sơ Vũ
Lâm Sơ Vũ
Hôm nay không có tiết à?💬
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ nay không học à? Đi ăn sáng không 💬
Trương Tuấn Hào thấy hai người nhắn riêng thì lại lười trả lời.
Định qua loa tắt điện thoại thì thêm một người nhắn đến.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đồ ăn sáng. Tôi đợi cậu ở kí túc xá💬
Mục Chỉ Thừa là vậy đấy, nắm rất rõ lịch trình của Trương Tuấn Hào.
Càng không thường xuyên hỏi mà một mạch làm theo ý mình.
Trương Tuấn Hào thầm mắng cậu ngu ngốc rồi gửi một tin nhắn từ chối.
Buổi sáng Trương Tuấn Hào chỉ có một tiết, xong xuôi anh liền đi ăn sáng cùng Tả Kỳ Hàm.
Đâu đó trước phòng kí túc xá của Trương Tuấn Hào.
Mục Chỉ Thừa nhìn hộp đồ ăn sáng cậu dậy sớm làm.
Đột nhiên thấy vô vị.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mục Chỉ Thừa?
Vương Lỗ Kiệt ở kí túc xá phòng cuối dãy. Đi ngang qua thì nhìn thấy Mục Chỉ Thừa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao vậy?
Mục Chỉ Thừa nhìn hộp đựng cơm trong tay mình, im lặng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hửm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại biết em chưa ăn sáng thế?
Mục Chỉ Thừa ngẩn mặt nhìn hắn.
Làm cũng làm rồi, cậu đưa cho Vương Lỗ Kiệt.
Hắn cũng không ngờ chỉ là câu nói đùa, cậu lại làm thật.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh vừa làm xong, còn nóng.
Đưa cho hắn xong, Mục Chỉ Thừa rời đi.
Vương Lỗ Kiệt nhìn hộp cơm trong tay mình, rồi nhìn vào số phòng của Trương Tuấn Hào.
Hắn cười nhẹ nhìn Mục Chỉ Thừa đang dần đi xa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thôi vậy, có còn hơn không.
Vương Lỗ Kiệt hắn không ngốc, rõ biết là cậu làm cho Trương Tuấn Hào.
Nhưng hắn cũng muốn mà, muốn ăn đồ người mình thương nấu.
Hèn mọn một hôm vậy.
Hắn nhìn hộp cơm như nhìn bảo vật, ôm vào lòng đi về phòng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play