(Tổng Hợp Anime) "Hai Bóng Nắm Lấy Nhau..."
1
một cô bé có mái tóc trắng bạch kim ngồi lặng lẽ đọc sách ở dưới một gốc lớn, đôi mắt xanh nhạt khẽ di chuyển theo cái nhìn của cô bỗng có một tiếng nói trong trẻo phát ra từ đỉnh đầu cô
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Hửm....
*khẽ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh*
Một cái đầu màu tím đậm lú ra trước mắt cô, cô bé cười rạng rõ cất tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai
đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn cô đôi đồng tử màu tím lấp lánh dưới ánh mắt trời
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
chị đọc gì vậy?
*tò mò nhìn quyển sách trên tay cô*
cô bé đó đang treo ngược do bị trèo lên cây nên đã bị dây leo của cây to đó quấn chặt lấy chân đung đưa trước mặt cô
ánh mắt cô bất lực nhìn cô bé đó, phủi quần áo đứng dậy
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
chị đã bảo rồi trèo cho cẩn thận mà...
*chui ra khỏi gốc cây bước đến gần cô bé*
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
em biết rồi nhưng chị ơi cứu em!
*giãy dụa*
cô bất lực với đứa em gái của mình nhưng là em mình mà mình không chiều nó thì chiều ai?
cô vươn tay một luồng năng lượng tụ tập ở tay cô phát sáng màu xanh lá lấp lánh rồi tạo thành một con dao nhỏ
cô cầm lấy con dao găm đấy từ từ gỡ những sợi dây leo đang quấn trên người em gái mình
mỗi động tác đều nhanh gọn lẹ và cẩn thận để em gái không bị thương dù là vết xước nhỏ
Khi cắt đứt được sợi dây leo cuối cùng thì một tiếng "bịch"
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
A! đau quá
*rơi xuống đập mặt vào đất, ngồi dậy xoa mũi*
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
chừa chưa?
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
em chừa rồi,
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Hừ..
từ nhỏ cô luôn tò mò sao từ lúc sinh ra chỉ có cô và em còn bố mẹ cô đâu?
Không có ai cả từ khi có ý thức cô đã phát hiện ra rằng ở thế giới này của cô là một thế giới không có con người
Chỉ có cô và em gái là con người cô và em đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng đọc rất nhiều sách nhưng đều phát hiện ra loài người đã biến mất từ lâu
Tuy thế giới họ sống cũng có toà nhà cũng có mấy sạp hàng bán đồ ăn nhưng không hề có người
Cảm giác như thế giới này chỉ có hai chị em cô
Cô và em đã nhận được một thứ khoa học không thể giải thích được
Cô nghĩ mình và em gái mình sẽ sống một cuộc đời thong dong tự tại như vậy đến hàng chục triệu năm
2
màn đêm buông xuống, ánh sáng yếu ớt phát ra từ một căn nhà nhỏ, ánh sáng chiếu vào một con người đang nằm trên giường, rồi một tiếng "cạch" vang lên giữa màn đêm yên tĩnh
Người chị bước ra từ phòng tắm, bước đến gần đứa em gái đang ngồi đọc truyện
Hơi nước từ người cô làm người em gái ngẩng lên nhìn chị mình
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Sấy tóc cho chị...
*nhưng giọt nước nhỏ xuống*
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
ngồi im em còn sấy...
*thở dài*
Họ rất tò mò tại sao ở thế giới của họ lại không hề có bóng người nào
Nhưng thôi kệ cứ sống sót là được
mọi chuyện sẽ cứ yên bình cho đến khi có một ngày khi người chị đi săn thú để mang về làm đồ dự trữ
Lúc đó cô đi vào một thành phố đã tan hoang
giữ mảnh hỗn độn đấy có một bóng hình quái dị cao lớn xuất hiện ở giữa con đường
T/g: °mik lấy con này kiểu toàn mấy con gầy nên ph chọn con này á°
Và nó chính là thức ăn dự trữ mà cô phải mang về
Khi con quái vật nhìn thấy cô nó gầm lên một tiếng thét chói tai rồi với tốc độ kinh người mà lao vút tới chỗ cô
cô lập tức triệu hồi ra một cái lưỡi hái, khi con quái vật đấy sắp chạm được vào cô thì ngay lập tức đầu nó đã rơi xuống
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
xong...
*cất lưỡi hái đi bước tới con quái vật đấy*
Cái đầu của con quái vật này to bằng nửa người cô tuy hơi to nhưng không sao cô mang về được
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ phía gần con quái vật khiến cô nheo mắt cảnh giác nhìn thẳng vào nơi phát ra tiếng động
dường như người trong bụi cây cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của cô đang nhìn nên cẩn thận chui ra
khi nhìn thấy cô liền khựng lại ánh mắt bất ngờ nhìn thứ vừa chui ra
Không phải thứ gì nguy hiểm mà là...
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
C...cậu..
*lắp bắp, ánh mắt ngạc nhiên*
Isagi Yoichi
C..chào
*cười gượng*
3
Cô nhìn quanh ánh mắt thả lỏng chút rồi nhìn cậu
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Sao lại ở đây...
*giọng nói lạnh nhạt
Isagi Yoichi
T...tôi không biết nữa..
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
...
cô khẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô cậu hơi mất tự nhiên nhưng không lên tiếng
đánh gái cậu xong cô thu hồi ánh mắt quay lưng
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Hửm...?
*quay đầu nhìn*
Isagi Yoichi
C..cho tôi theo với được không..?
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
ờ đi..
Nghe được câu trả lời của cô cậu như vừa thoát chết mà thở phào nhẹ nhõm đi theo sau lưng cậu
Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi khi mà vừa nãy cậu còn đang mắng cô quản lý mới thì đột ngột cậu bị dịch chuyển đến chỗ xa lạ này
khi bị dịch chuyển đến đây cậu hơi hoảng nhưng khi thấy bóng dáng cô quán lý mới giết chết một con quái dị hợm trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn
Nhưng khi thấy rõ cô cậu hơi ngớ ra vì khí chất này rất khác với cô quản lý kia
Khi đi đến một ngôi nhà nhỏ cậu liền nhìn thấy cô quản lý thứ 2 người mà cậu quý mến không kìm được mà hỏi
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Em gái tôi
*giọng nói bình thản*
Isagi Yoichi
*khựng lại*e..em gái cô sao?
Khi cậu còn đang ngớ người thì một người đã đi ra
người đấy chạy ra cười vui vẻ khi thấy cô nhưng khi thấy cậu sắc mặt liền trở nên cảnh giác mà bước tới cạnh cô
Nguyễn Thị Thu [Nairobi]
Chị ơi ai vậy
*cảnh giác nhìn cậu*
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
à người qua đường xin đi theo dù sao nơi này nguy hiểm nên cho cậu ấy ở nhà nhờ
*mỉm cười xoa đầu em*
sau một hồi sửa soạn thì cả ba đã ngồi ở phòng khách không khí hơi ngượng ngùng
Sau một lúc trong bầu không khí im lặng thì cô là người lên tiếng trước
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
Tại sao cậu lại ở đây
Phương Ngọc Lâm[Serinir]
ở đây rất nguy hiểm cậu nên rời khỏi đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play