Bé Ngốc, Chạy Đi Đâu? [HungAn]
1. Thanh Xuân Này "Toang" Rồi!
Bông
Cũng không ai ngờ Bông làm cái này đâu đúng không?
Bông
Bông cũng không ngờ luôn ấy
Bông
Ai còn ở lại và yêu mến HùngAn thì đồng hành với Bông nhé!
Bông
Đây là tác phầm đầu tay của Bông nên mọi người hãy đón nhận nhé!
Bông
Nếu Bông chỗ nào có sai thì mọi người thông cảm nhé và góp ý để Bông sửa ạ!
Bông
Và bây giờ thì bay vô truyện thôi!
Đây là tác phẩm Bông lấy ý tưởng cốt truyện từ một chị tác giả HùngAn rất nổi ngày xưa: Chị Bịt mắt em lại Mây mì đai và hiện tại chị đã off và đồng thời xoá hết tác phẩm. Vì là một trong những tác phẩm đã đưa Bông đến với đại gia đình HùngAn, nên Bông mới quyết định từ cốt truyện ấy, xây dựng lại một thế giới của riêng mình.
Đây là tác phẩm do hoàn toàn Bông tự viết, không có chuyện Bông chép toàn bộ tác phẩm của chị Bịt mắt em lại mây mì đai.
Bông chưa xin bản quyền của chị ấy, nên nếu mọi người hoặc những bạn fan khác của chị thấy nó không oke thì mọi người bảo mình để mình xoá nhé ạ! Mọi người có thể xem đây là bản remake của fic đó ạ. Yên tâm là tình tiết sẽ không bị trùng lặp để mọi người không bị chán nhanh ạ
Thật sự là tui nhớ cổ lắm tại trong tất cả các fic HùngAn Nuôi Vợ Từ Bé thì tui ưng của cổ nhất đó.
Và em cũng mong một ngày nào đó chị sẽ quay trở lại vs HùngAn chị nhé! Em nhớ chị lắm đó!
Lưu ý nhỏ nhẹ nè:
Đây là fic Bông ấp ủ từ 11/2025
Bông viết chỉ để thử sức với HùngAn nếu mọi người thấy không oke Bông sẽ xoá đi ngay lập tức
Không H, hoặc sẽ có H nhưng chỉ có để góp phần bổ trợ cho cốt truyện, không lạm dụng H và nếu có H sẽ thông báo
Thích nhiều H làm ơn đừng đọc fic của Bông
Không đăng lên trên nền tảng khác, nếu có ý kiến hoặc muốn Bông xoá, hãy cứ nhắn lên đây để Bông xoá
Mức độ chửi tục, nói bậy: B ( sẽ không nhiều đâu ạ)
Và đặc biệt, fic này chỉ dành cho người đu HùngAn, người không đu HùngAn xin đừng vào!
Các OTP đều được Bông lựa chọn và là OTP Bông đu nên mong mọi người đừng bảo: "Sao không cho A với B mà lại là C" " Ủa D với E hợp hơn mà sốp" ......
----------------------------------
Xin chào các bạn! Tôi tên là Đặng Thành An
Tôi hiện là một học sinh lớp 12 tại trường HA giữa lòng BSZ. Nói là lớp 12 cho oai chứ thực ra tôi mới 17 tuổi, còn vài tháng nữa mới tới sinh nhật. Gia đình tôi vốn dĩ rất êm ấm với bố mẹ làm kinh doanh, và có một ông anh trai tên Lê Quang Hùng – kẻ mà mẹ tôi luôn tung hô là "vị thánh" của gia đình
Lê Quang Hùng hơn tôi 9 tuổi. Hồi tôi còn đang lẹt đẹt tập đi, anh đã là thần đồng toán học của quận. Đến năm tôi 9 tuổi, cái ngày anh nhận tin đỗ thủ khoa đại học, cả khu phố kéo đến chúc mừng làm tôi cứ ngỡ anh sắp đi đánh giặc cứu nước đến nơi. Rồi năm tôi bắt đầu biết mơ mộng, anh lại xách vali sang Anh du học thạc sĩ. Cuộc đời anh là một chuỗi những con số 10 tròn trĩnh, còn cuộc đời tôi hiện tại là nỗi lo trượt đại học và số điểm tiếng Anh chưa bao giờ hơn 6
Nhưng cái sự tự do đó đã chính thức văng khỏi quỹ đạo vào cái ngày định mệnh ấy.
Bông
Mở bát vậy ổn không mọi người?
Bông
Vì chỉ là chap đầu nên Bông cho vậy thui để mọi người biết được cốt truyện
Bông
Mọi người sẽ được thấy góc nhìn của An
Bông
Còn Hùng thì tuỳ ấy, khi nào thích thì Bông cho
Bông
Với lại Bông đang ôn thi nên ra chap tầm tối nhé
Bông
Bông sẽ cố gắng ra 3 chap 1 tuần
Bông
Mong là chúng ta có thể đi đến cuối vs nhau và có một hành trình rực rỡ nhé!
Chap 1: Mệt hết cả Thành An
Bông
Mọi người có nhớ Bông hăm
Bông
Chắc mọi người ưng chương giới thiệu chứ ạ?
Bông
Vậy thì cùng bắt đâu đến với Bé Ngốc, Chạy Đi Đâu? nhé ạ
Bông
Vì là lời kể và góc nhìn của An nên mấy chap đầu mọi người chịu khó nhìn lời kể nhé ạ
Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình là một bộ phim thanh xuân rực rỡ, cho đến ngày hôm nay, khi đạo diễn quyết định biến nó thành một vở bi hài kịch.
Cú vả đầu tiên đến từ tờ giấy kiểm tra Tiếng Thái.
Sáng hôm ấy, vẫn như mọi hôm. Thầy Lý bước vào, ánh mắt nghiêm nghị.
Thầy bèn bảo Pháp Kiều, đứa bạn trí cốt của tôi, đi phát bài kiểm tra Tiếng Thái cho cả lớp.
Pháp Kiều
Mày học hành kiểu v hả con?
Pháp Kiều bước đến, giọng như người mẹ đang mắng đứa con khi nhìn thấy bài kiểm tra ối dồi ôi của đứa con bé bỏng, lúc ấy tôi biết mình đã toang.
Đặng Thành An
"Cầu trời cho con qua 5 điểm"
Nhưng dòng suy nghĩ ấy đã trôi tuột khi tôi thấy trên tờ giấy kiểm tra trắng phớt là một con số 4 đỏ chót cùng với dòng nhận xét của Thầy Lý: Cần cố gắng nhiều hơn!
Sau khi phát bài kiểm tra, thầy còn đặc biệt hẹn tôi lên bục giảng, làm gì thì chắc các bạn cũng đoán được.
Không chữ nào lọt vào tai tôi vì cú sốc với bài kiểm tra kia, nhưng có một dòng làm tôi không thể quên được.
.
: "Em nên học tập anh trai mình, đừng để danh tiếng của Hùng bị hoen ố".
Đặng Thành An
"Hùng! Hùng! Lại là cái tên đó"
Bực tức là thế, khi về đến chiếc bàn đẹp đẽ của mình, tôi không ngần ngại vò nát tờ giấy tưởng như vô hại nhưng là thanh đao sắc bén đâm thẳng vào ngực, đồng thời nhét nó vào nơi sâu nhất trong cặp mình
Ồ, các bạn nghĩ rằng như vậy là xong rồi sao? Nố nồ.
Còn nữa đấy. Nhưng cú vả thứ hai này mới thực sự khiến tôi muốn chết đi cho xong.
Kết thúc giờ học là lúc học sinh ra về.
Tôi đứng ở hành lang, định bụng đợi Pháp Kiều để đi về chung, rồi bỗng tim đập thình thịch khi thấy Quang Anh – bạn cùng khối đồng thời là chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ suốt hai năm – đang đứng cười nói dưới gốc bằng lăng
Ánh mắt tôi va vào cổ tay anh ta. Một chiếc vòng handmade màu xanh biển hiện ra.
Đặng Thành An
"Là nó! Chiếc vòng mình thức trắng ba đêm để đan tặng!".
Tôi định tiến tới thì Đức Duy – cậu chàng lớp trưởng lớp 12A1 – bước đến, tự nhiên nắm lấy bàn tay có đeo chiếc vòng ấy.
.
Chiếc vòng trên tay mày ở đâu vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Quà kỷ niệm một tháng quen nhau của Duy tặng đấy, tao nâng như nâng trứng luôn.
Nói rồi anh ta còn cười cười quay sang nhìn cậu bạn Đức Duy kìa. Ánh mắt thâm tình lắm kìa
Tôi đứng hình. Hóa ra đó là một sự ngộ nhận nực cười. Chưa kịp hoàn hồn, một đứa bạn của Quang Anh bỗng cất giọng lên.
.
Ê Quang Anh, lúc sáng có đứa nào gửi cái vòng kèm thư tình sến súa vào ngăn bàn mày đấy.
.
Nhìn vụng về phát gớm, tao vứt vào thùng rác nhà vệ sinh rồi nhé!
Sự nhục nhã bóp nghẹt lấy cổ họng. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nhặt lại dải dây màu xanh nằm vắt vẻo trên đống giấy vụn trong thùng rác.
Bởi quá nhục nhã, tôi không nhận ra bầu trời đang dần tối lại cùng với những giọt mưa đang dần trút xuống
Tôi nhét chiếc vòng vào túi áo như nhặt lấy chút liêm sỉ cuối cùng.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, những học sinh khác đang bận bật ô ra để đi về. Vì bản tính vụng về, đương nhiên tôi không mang theo ô.
Đặng Thành An
Đúng là vụng về, thôi, không có gì khó với Thành An, chạy về một tí là xong!
Vì bản tính liều lĩnh, tôi lao ra khỏi trường giữa cơn mưa tầm tã. Vì chạy quá nhanh, tôi trượt chân ngã nhào xuống vũng bùn ngay trước cổng quán ăn. Quần áo lấm lem, đầu gối rướm máu, tôi trông chẳng khác gì một con mèo hen bị cả thế giới ruồng bỏ.
Không còn cách nào khác, tôi run rẩy gọi cho mẹ, hy vọng một tia sáng cuối ngày.
Phạm Như Uyên
Alo, mẹ nghe đây An. Tan học chưa con?
Đặng Thành An
Mẹ ơi, mẹ đến đón-
Phạm Như Uyên
Mẹ đang ở nhà hàng với bố, đang bận tiếp mấy đối tác bên công ty anh Hùng của con giới thiệu.
Phạm Như Uyên
Tiệc vui lắm, bố mẹ đang khui sâm panh ăn mừng vì anh con vừa nhận được lời mời làm giảng viên ở trường đại học nổi tiếng bên nước ngoài.
Phạm Như Uyên
Mẹ vừa chuyển cho con 1 triệu, ăn tạm gì đi con nhé!
Tiếng ngắt máy dứt khoát như một nhát kéo cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng.
Đặng Thành An
Lại là lão. Suốt ngày Hùng Hùng Hùng Hùng, giỏi thì mấy người đi cưới anh ta luôn đi! /cáu gắt/
Đặng Thành An
Thôi, đằng nào mình cũng có 1 triệu
Đặng Thành An
Một điều nhịn chín điều lành An ạ
Tôi ngẩng đầu lên. Đây chẳng phải quán chân gà ruột của tôi với nhỏ Kiều hay sao?
Đặng Thành An
📞 Ra quán ốc cũ.
Đặng Thành An
📞 Không ra tao chết cho mày xem
Mười lăm phút sau, tôi ngồi co quắp ở quán ốc vỉa hè, quần áo vẫn còn bết bùn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
Hân vừa xuất hiện đã hốt hoảng:
Pháp Kiều
Trời đất ơi, An! Mày vừa đi đánh lộn ở bãi rác về đấy à?
Đặng Thành An
Gọi bia cho bổn công tử!
Kiều biết tính tôi một khi đã khùng thì không ai cản được, nó đành gọi mấy chai bia và vài đĩa chân gà cay xè.
Tôi ngồi ăn như con lợn bị bỏ đói, mồm mép lem nhem, tay chân đầy dầu mỡ
Pháp Kiều
Ai tranh của mày? /vừa nhai vừa cắn miếng chân gà/
Tôi bèn ngước lên nhìn nó. Liếc xéo một cái rồi cúi xuống ăn tiếp
Tôi bèn chuyển sự chú ý sang mấy lon bia. Liền rót ra, nhấp thử một ngụm, đắng chát. Nhưng còn nhục nhã và bức xúc lại khiến tôi như bị nhập mà tu hết một cốc bia.
Tôi nốc cạn ly bia này đến ly bia khác, bắt đầu gào thét mặc kệ những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh:
Đặng Thành An
Mày biết không Kiều?
Đặng Thành An
Nó ném cái vòng tao thức trắng ba đêm làm vào thùng rác...
Đặng Thành An
Nó còn chẳng thèm mở ra xem lấy một lần!
Đặng Thành An
Tao là cái gì trong mắt nó chứ? Một đứa hề? Hay một đống rác rưởi?
Tôi gào lên, tay vung vẩy miếng chân gà dở dính đầy mỡ, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt hòa cùng vị bia đắng ngắt.
Càng say, nỗi nhục nhã từ chiếc thùng rác nhà vệ sinh càng phóng đại lên gấp bội.
Pháp Kiều
Thôi An, ngồi xuống đây đã
Pháp Kiều
Người ngoài nhìn kìa con
Pháp Kiều
Nhục chết mẹ rồi con ơi!
Kiều định cầm lấy tay tôi, ép tôi ngồi xuống.
Tôi không chịu hợp tác mà còn vung tay ra, đứng lên chửi đời tiếp
Đặng Thành An
Tại sao ai cũng lấy lão Hùng ra để ép tao?
Bông
Thành An có vẻ rất ghét Quang Hùng
Bông
Muốn viết tiếp nữa cơ, nhưng mà 2h30 rồi
Bông
Bù lại cho các xinh yêu của tui do hơn 10 ngày rồi chưa ra chap
Bông
Ngủ ngon nhé mọi người!
Bông
Bông yêu mọi người nhìu lớm
Chap 2: Một đêm đáng nhớ
Bông
Ảnh đẹp chấn động luôn ấy!
Bông
Hoàng tử của Bông đó!
Bông
Mọi người vô ủng hộ Perfect Crown của chồng Bông kết hợp cùng chị IU nhé!
Bông
Để Bông qua chap bên kia xem lại
Đặng Thành An
Tại sao ai cũng lấy lão Hùng ra để ép tao?
Đặng Thành An
Lão giỏi thì kệ lão chứ!
Đặng Thành An
Lão là thánh, còn tao là người phàm, được chưa?
Đặng Thành An
Tao hận lão!
Đặng Thành An
Tao hận cái vẻ mặt đạo mạo, lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng biết tuốt để dạy đời tao.
Đặng Thành An
Ba năm rồi... ba năm lão cút xéo sang Thái rồi mà cái bóng của lão vẫn đè nạt tao hằng ngày!
Đặng Thành An
Mẹ tao, bố tao, thầy giáo tao... ai cũng coi lão là mặt trời, còn tao là cái hố đen bẩn thỉu!
Tôi đập mạnh chai bia xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ chát chúa giữa màn đêm.
Đặng Thành An
Tao ước gì lão biến luôn bên Thái đi!
Đặng Thành An
Cưới mụ vợ Thái nào đó béo gấp ba lần tao, đẻ một bầy con lai rồi ở bển mà hưởng thụ vinh quang của lão đi!
Đặng Thành An
Đừng bao giờ vác cái mặt cao ngạo, ưa sạch sẽ quá mức đó về cái nhà này nữa.
Đặng Thành An
Tao thề, lão mà đứng trước mặt tao bây giờ, tao sẽ tát cho lão tỉnh ra...Ức ... Ức
Đặng Thành An
Đồ độc tài! Đồ máu lạnh! Đồ Hùng thối tha chết tiệt!
Đặng Thành An
Ahahaha ....... Haa......Haha.........
Tôi cười sặc sụa, tiếng cười méo mó vang vọng trong quán ốc vắng khách. Bao nhiêu từ ngữ chợ búa nhất, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt 17 năm cuộc đời, tôi đem ra xỉa xói cái tên Hùng không thương tiếc. Tôi gọi lão là ác ma, là robot không tim, là kẻ phá hoại tuổi thơ của tôi.
10 giờ tối. Chả biết tôi đã ngồi ở quán chân gà được bao lâu. Cơn mưa ngoài kia bắt đầu trở lại nhưng hạt nặng hơn, gió lạnh lùa vào tấm mái tôn rách nát của quán khiến tôi rùng mình nhưng cái đầu nóng bừng vì men rượu lại chẳng chịu dừng lại.
Đầu óc tôi quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, cả thế giới như đang chao đảo theo nhịp mắng nhiếc của tôi.
Pháp Kiều
“An... An ... im ngay... phía sau mày kìa...”
Kiều lắp bắp, mặt nó bỗng trắng bệch như xác chết, cái chân gà trên tay rơi bộp xuống đĩa.
Đặng Thành An
Sợ cái gì? Lão đang ở Băng Cốc, lão nghe được tao đi đầu xuống đất //đắc ý//
Tôi nấc lên một tiếng, vỗ ngực bôm bốp.
Đặng Thành An
Lão mà về đây á, tao sẽ bảo lão biến ngay vào chuồng lợn mà ở cho hợp với cái nết của lão!
Đặng Thành An
Đồ... đồ ác maaaa!
Tôi chưa kịp dứt lời, một mùi hương gỗ trầm quen thuộc đột ngột bao vây lấy khứu giác, lạnh lẽo đến mức khiến gai ốc tôi dựng đứng.
Một bàn tay to lớn, vững chãi như gọng kìm từ phía sau vòng qua vai, bắt gọn lấy cổ tay tôi ngay khi tôi định nâng ly bia tiếp theo.
Lê Quang Hùng
Chuồng lợn sao?
Lê Quang Hùng
Có vẻ như 3 năm qua anh đi hơi lâu nên em không còn nhờ người anh trai này nữa rồi đúng không?
Giọng nói ấy... trầm thấp, tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sự đe dọa cực lớn, vang lên ngay sát vành tai tôi.
Cái đau đầu đầu tiên không đến từ men rượu, mà đến từ sự thật phũ phàng.
Tôi định ngước lên nhìn người đang cầm cổ tay mình, định bụng chửi một câu cho hả dạ.
Rồi như bị đánh thuốc mê, mí mắt tôi sập xuống, ngã hoàn toàn vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác như có một đàn voi vừa giẫm đạp qua đại não.
Cổ họng khô khốc, đắng ngắt vị bia rẻ tiền.
Tôi nheo mắt, định bụng quờ tay tìm cái gối ôm con gấu trúc quen thuộc, nhưng lòng bàn tay lại chạm vào một mặt phẳng cứng ngắc và lạnh lẽo.
Đây không phải phòng tôi. Căn phòng này rộng hơn, tối giản đến mức sạch sẽ quá mức với hai tông màu xám – trắng, sặc mùi nam tính và hương gỗ trầm hương thoang thoảng.
Tôi nhìn xuống thân mình. May quá, vẫn là bộ đồng phục trường nhăn nhúm, lấm lem bùn đất từ hôm qua.
Nhưng đôi giày bết bát và đôi tất hôi hám đã biến mất, thay vào đó là đôi chân trần sạch sẽ đang nằm gọn dưới lớp chăn lông vũ đắt tiền.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm văng vẳng bên tai. Tim tôi đập loạn nhịp như trống trận.
Ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim kinh dị bị cắt xén: Tôi chửi Quang Anh, tôi nốc bia như nước lọc, và kinh khủng nhất... tôi đã gào thét cái tên mà tôi hận nhất cả cuộc đời này - Lê Quang Hùng.
Chẳng hiểu sao, một ý nghĩ rất phi lý nhưng lại logic một cách tài tình xuất hiện trong đầu của tôi.
Đặng Thành An
Thôi xong đời mày rồi An ơi, chắc chắn là bị tên biến thái nào bắt cóc rồi!
Huhu... sao nghiệp đến sớm thế, mới hôm qua tôi còn chửi lão anh trai đáng ghét là lấy một mụ vợ Thái béo ú, xấu xí, giờ đã được ngồi sẵn trên giường chờ người ta đến bắt làm vợ rồi!
Ông đây mới 17 tuổi thôi mà!
Bông
Mấy chap đầu mọi người chịu khó đọc mấy cái ô lời kể nha.
Bông
Tại vì Bông dùng ngôi thứ nhất nên mới như vậy
Bông
Tối nay là concert rồi, nên cùng Bông ước nguyện anh Hùng - em An nhà mình sẽ nhiều hint nhé!
Bông
Ra chap như một lời thỉnh cầu đến vũ trụ và đến Vieon đi!
Bông
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Bông nhé!
Bông
Dù không có xem được những ai đã xem nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã ghé qua để xem!
Bông
Dù chỉ là một lần lướt qua nhưng Bông cũng rất là vui.
Bông
Mong rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trên đoạn đường sắp tới!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play