Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Mợ Út!!

1. 4 tháng?

Phủ Nguyễn từ lâu đã được xem là một trong những dòng họ danh giá và quyền lực bậc nhất trong lịch sử Việt Nam cổ. Trải qua nhiều thế hệ, gia tộc này không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi ảnh hưởng sâu rộng trong triều chính và đời sống xã hội.
Người đứng đầu phủ Nguyễn luôn là những nhân vật có tầm nhìn, mưu lược và uy quyền, khiến các thế lực khác phải nể trọng. Tài sản của gia tộc trải dài từ ruộng đất, thương nghiệp cho đến những mối quan hệ quyền quý trong triều đình.
Trong số các thành viên, nổi bật nhất là cậu út Nguyễn Quang Anh. Tuy là con út, nhưng Quang Anh lại là người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong phủ. Với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và ít khi bộc lộ cảm xúc, cậu khiến người khác vừa kính sợ vừa tò mò.
Nguyễn Quang Anh không chỉ sở hữu trí tuệ sắc bén mà còn có khả năng thao túng cục diện một cách âm thầm
Đối trọng với phủ Nguyễn chính là nhà họ Hoàng — một gia tộc giàu có không kém, nổi danh về thương nghiệp và tài lực. Nếu phủ Nguyễn thiên về quyền lực và ảnh hưởng trong triều đình, thì họ Hoàng lại kiểm soát các tuyến giao thương lớn, nắm giữ nguồn tài chính dồi dào bậc nhất.
Trong nhà họ Hoàng, người được nhắc đến nhiều nhất lại là cậu út Hoàng Đức Duy. Là con trai út của một vị bá hộ giàu có, Duy từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Ông bá hộ xem cậu như bảo vật, chưa từng nặng lời, càng chưa bao giờ đánh mắng. Chính sự nuông chiều đó đã tạo nên một Hoàng Đức Duy ương bướng, ngang tàng và có phần kiêu ngạo. Cậu quen với việc mọi thứ phải theo ý mình, không sợ trời không sợ đất. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ngông nghênh ấy lại là một người thông minh và nhạy bén theo cách rất riêng.
Hôm đó là một buổi sáng tồi tệ đối với cậu. Khi mà cha ép cậu gả cho một người xa lạ. Vì không theo ý mình cậu nổi trận lôi đình đến nỗi đập đồ đặc
" xoãng"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CON KHÔNG MUỐN CHA ĐỨNG ÉP CON!!
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Duy, dừng lại!
Cố ngăn chặn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CON NÓI KHÔNG GẢ LÀ KHÔNG GẢ
Mấy chiếc chén cậu cứ mang ra đậm hết
Cho đến khi chiếc xe hơi trang trọng kiểu pháp dựng lại ở cửa nhà họ Hoàng
"kítt" tiếng kít kéo dài đến trói tai , tay cậu cũng đột ngột dừng giữa không trung
Người bước ra chẳng ai khác Nguyễn Quang Anh, toát lên vẻ băng lãnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông bá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện cưới xin ra sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đã kéo dài 5 ngày rồi
Cậu nghe vậy định với lấy thứ gì ném vào hắn , nhưng chẳng thành, đồ đạc đã vỡ hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có cưới xin chi hết , về đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gả cũng được. Nhưng cái giá của ân tình… ngươi trả nổi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu im thin thít, không phải nhịn, mà là chẳng thể phản bác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về phủ nửa năm. Nếu không nảy sinh tình cảm, ta sẽ để ngươi rời đi, tuyệt không ép buộc.
Cậu định phản bác nhưng ông lại nhanh hơn một bước
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Được, cứ mang về phủ
Ông Bá Hộ
Ông Bá Hộ
Có chuyện chi , cậu nhẹ tay nó bướng lắm
Cứ vậy em bị kéo lên xe về phủ , cho dù cậu có giãy dụa , la hét cũng chẳng thành...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi..đừng mà cha ơi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha.. đừng bỏ con mà cha!
Cậu khóc lóc , nhưng vẫn phải lên xe
Ông bá chỉ đứng nhìn chi đến khi chiếc xe khuất bóng

Pha trà hay tán chuyện- ăn đêm

Giữa căn phòng tĩnh lặng, em ngồi lẩm bẩm, vẻ khó chịu thoáng hiện trên gương mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây có cái chi mà nhà mình không có chứ
" cạch"
Hắn bước vào đột ngột khiến em giật nảy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít lẩm bẩm lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông chẳng có chút phép tắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó đừng có chạy lung tung, lạc lại khóc như con nít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có!!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi như vậy
Hắn rời đi ngay tức khắc , để lại em bực bôi ngồi trên giường
Chiều buông xuống, kéo theo hương trà quyệt vào trong không gian. Dưới bếp cậu đang cặm cụi lấy cớ pha trà để tán chuyện với mọi người
Đang cười nói vui vẻ...thì hắn bước đến khiến không khí lặng thinh chỉ có em không biết mà mồm vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Không ai trả lời th-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch-...anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pha trà hay tán chuyện, hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pha trà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết thân phận của mình trong cái phủ này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là mợ út
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao còn mò xuống đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông khác gì nô gia trong nhà!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về phòng!
Cậu định cãi nhưng ánh mắt của hắn khiến em bực bội đi về phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ này thấy mợ xuống thì đuổi đến, đừng để mợ ở dưới này
Đám nô gia gật gù nghe theo , vì hắn vốn là người có chức cao nhất trong phủ
Cậu ngồi trong phòng chán nản lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái phủ đáng ghét, chẳng hiểu sao lại ép mình vào?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lẩm bẩm vừa
Hắn mồn một bước vào mà chẳng thèm một tiếng gõ cửa khiến cậu giật nảy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói vậy không sợ phạt à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phạt..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi , sao lại xuống bếp? Đã nói xuống đó sẽ bẩn mà!
Tuy nói vậy nhưng bàn tay hắn đã cầm chiếc khăn ấm lau bụi bẩn cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau vậy thì anh đánh đấy
Từ anh thốt ra khiến cậu ngỡ ngàng nhìn hắn rồi thu ánh mắt về như cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết.. Biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên trong đây , và đừng có xuống bếp
Cậu gật gật tỏ vẻ đồng ý
Đợi hắn quay lưng, em bĩu môi đầy ương ngạnh, rõ ràng là chẳng hề muốn nghe theo.
Dẫu trông thấy hết thảy, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt rồi ung dung bước đi, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đêm đổ xuống , thói quen ăn đêm của cậu chẳng thể thay đổi, tự thân xách cuốc đi qua dãy hành làng dài đàng đãng để xuống bếp
Thắm
Thắm
Mợ
Cậu hơi giật nhẹ khi nghe con Thắm gọi mình
Thắm
Thắm
Sao mợ xuống đây nửa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đói
Thắm
Thắm
Mợ lại ăn đêm ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Thắm
Thắm
Cũng may con có chuẩn bị theo thói quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái chi thế
Thắm
Thắm
Gà mợ ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy , mợ đang thèm
Cậu với nó xuống bếp, trong bụng đã nghĩ đến miếng thịt gà mọng nước đến đói công cào mà ai biết được điều gì xảy ra với con gà của cậu
Thắm
Thắm
Ơ , gà đâu rõ là con để trên này mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Thắm
Thắm
Chẳng hiểu sao không thấy con gà nào, rõ là con để trên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà thế được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi vậy nhịn một hôm chẳng sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , sao mợ xuống bếp chi?
Tèo
Tèo
Mợ kêu đói , mà con Thắm chuẩn bị cho mợ gà mà bây giờ lại chẳng thấy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại có chuyện đó được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ chuột tha đi?
Tèo
Tèo
Cái Phượng nó giấu không cho mợ ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , cầm lấy ra mua gà cho mợ
Tèo
Tèo
Đi luôn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ sao, lẹ lên
Cứ nghĩ cậu sẽ ôm cái bụng đói meo để ngủ, đâu ngờ giờ lại có người đem gà đến tận miệng
Thắm
Thắm
Mợ ơi , cậu mua gà cho mợ rồi đấy mợ ra ăn đi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Anh ta mua á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi vậy cũng đói
Cậu chẳng phải là tham lam ăn hết mà lại rụt rè đến trước phòng hắn gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ra ăn cũng tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đói thì ăn đi , anh không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Đi mà
Cậu cố níu hắn . Cuối cùng hắn cũng chịu cùng ra ăn
Hắn chẳng ăn bao nhiêu chủ yếu xé cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Đưa tới miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn thì ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa tận miệng rồi
Cậu khẽ ăn, rồi chẳng biết tự tin ở đâu mà đút lại cho hắn
Hắn đỏ mặt, rồi cũng chỉ khẽ ăn miếng cậu đưa tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đút cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đói thì ăn đi

vòng hoa- hiến tế- ngủ cùng

Sau đêm ấy, trong cậu lặng lẽ xuất hiện một chút cảm giác khác về anh—nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn.
Ánh sáng đã tràn ngập, nhưng cậu vẫn chưa bước ra, chẳng ai biết từ sáng đến giờ cậu đang làm gì sau cánh cửa khép kín.
Cho đến khi hắn bước vào thấy cậu đan vòng hoa, những bông hoa tinh khiết khiến sao xuyến lòng người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm chi mà cả sáng vắng mặt?
Cậu giật thót khi hắn lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vòng hoa đem tặng ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng..ai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa có thương ai
Lời nói ấy chẳng biết đã làm gì mà khiến anh sững lại đột ngột
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng khéo tay đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thắm-..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dưới bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ phải kè kè nó chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần biết
Cậu chạy xuống bếp tìm con Thắm, trên tay còn cầm chiếc vòng hoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thắm đâu rồi, ra mợ bảo
Thắm
Thắm
Dạ con đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầm cái này , giữ tốt cho nó, đợi đến ngày về nhà họ Hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói với ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em lại chạy xuống bếp à?
Giọng hắn vang lên khiến cậu phải nhanh chóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ đấy mợ lên phòng đây
Thắm
Thắm
Dạ
*
*
Phượng
Phượng
Cậu, con bóp thế này đã được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm tốt
Phượng
Phượng
Vậy cậu thích không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích, thích
Em đã chứng kiến tất cả, nhưng vẫn chọn im lặng. Không phải đang chịu đựng, mà đơn giản là em chưa có chút tình cảm nào với hắn.
Ngồi trong căn phòng chỉ có một ánh nến nhỏ nhoi giữa đêm. Cậu chưa ngủ, cứ trằn trọc mãi , tay miên man trang sách vẫn còn đọc dở dang. Đột nhiên ánh nến vụt tắt như có ai thổi nó đi, chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng thổi nó đi, tựa như nó đang quan tâm đến cậu muốn cậu ngủ sớm
Cậu khẽ gấp sách định đi ngủ thì nghe tiếng lại
Hương
Hương
Nó trông chẳng giống ai , tính tình kiêu căng
Phượng
Phượng
Mợ cứ xem , cậu út chỉ cưới nó về để hiến thôi
Phượng
Phượng
Hôm trước con nghe mấy bà kể là phủ ta mỗi năm đều có người chết
Phượng
Phượng
Chắc là đều hiến cho cái ban thờ kia để, sự nghiệp hay tiền bạc lên như phất cờ ấy
Hương
Hương
Mày giữ mồm giữ miệng chuyện này, đừng có hó hé đi đâu
Phượng
Phượng
Dạ mợ
Cậu nghe trọn từng lời, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Đã từng ngỡ rằng những ngày hắn kề bên chăm sóc đủ để đặt trọn niềm tin… nào ngờ, tất cả lại vỡ vụn đến nhói lòng như thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thắm, mở cửa cho mợ
Thắm
Thắm
Dạ...có chuyện gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay mợ ngủ cùng
Thắm
Thắm
Nhưng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ vào đi
Cậu kể lại câu chuyện mình nghe được
Thắm
Thắm
Thế thì toi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Mợ chẳng biết phải làm như nào, giờ rối quá
Thắm
Thắm
Mợ cứ yên tâm đi, con nghĩ..cậu không làm vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ngủ đi
Sáng hôm sau , như thường hắn lại ghé phòng cậu. Mà lạ thay chẳng thấy đâu, cũng không cần suy nghĩ hắn bước ngay đến phòng con Thắm. Đúng như hắn , cậu ở đó ngủ mê say
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..ai dám gọi ông đ-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy chưa , hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại sang phòng con Thắm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì thích thôi
Hắn cốc trán em , không mạnh chỉ có chút cảm giác trên chỗ hắn cốc
Thắm
Thắm
Mợ, con mang đồ rồi-..
Thắm
Thắm
Cậu út..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy , về phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi
Cậu đứng dậy đi về phòng, con Thắm chẳng dám lên tiếng vì sợ hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có qua phòng nó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nào mà không sạch, nó theo tôi từ họ Hoàng sang đây, sao mà không sạch?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời anh đi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay anh phải sang ngủ cùng để canh em??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần anh quản
Cậu bỏ đi chẳng nói thêm câu gì, hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời phòng mà bất lực

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play