Tình Hồng Joongdunk
Chp1
Joong năm đó mới tròn 20 tuổi, là sinh viên năm hai của một trường đại học nhỏ ở thành phố. Cuộc sống của cậu xoay quanh những buổi học, những ca làm thêm đến khuya và căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường đơn. Gia cảnh nghèo khiến Joong lúc nào cũng phải chật vật, nhưng cậu quen rồi—quen với việc tự lo cho bản thân, quen với cảm giác không có ai chống lưng phía sau.
Dunk thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Dunk quen với những bữa ăn sang trọng, quần áo hàng hiệu, và mọi thứ đều có người lo sẵn.
Hai người vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới, nhưng lại vô tình gặp nhau trong một lần Joong làm thêm tại quán cà phê.
Một ánh nhìn, một lần giúp đỡ, rồi những lần gặp gỡ sau đó… mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Joong chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã yêu Dunk mất rồi.
Tình yêu của họ giống như một giấc mơ đẹp nhưng mong manh.
Tình yêu của họ giống như một giấc mơ đẹp nhưng mong manh.
Cho đến khi Dunk phát hiện mình mang thai.
Dunk
“Em không thể chịu khổ được đâu Joong… em không sống nổi cuộc sống như anh.”
Cậu đã cố gắng, cố gắng hết sức để thuyết phục, để hứa hẹn rằng mình sẽ làm tất cả. Nhưng Dunk chỉ im lặng. Cậu sợ nghèo, sợ khổ, sợ phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có.
Và rồi, Dunk biến mất.
Một buổi sáng mưa tầm tã, trước cửa phòng trọ của Joong, có tiếng gõ cửa yếu ớt.
Khi mở ra, cậu thấy một chiếc giỏ nhỏ đặt dưới đất. Bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn, quấn trong tấm chăn mỏng. Bên cạnh là một mảnh giấy với dòng chữ run rẩy:
“Xin lỗi… em không thể.”
Joong đứng chết trân, tay run lên khi bế đứa bé. Đứa trẻ nhỏ xíu, khóc yếu ớt như thể chỉ cần buông tay là sẽ biến mất.
cậu khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa.
Ch2
Cuộc sống của Joong từ đó hoàn toàn thay đổi.
Ban ngày đi học, ban đêm làm thêm, còn khoảng thời gian hiếm hoi còn lại là dành cho đứa bé. Những đêm thức trắng vì con khóc, những lần loay hoay không biết cách pha sữa, những lúc bất lực khi tiền trong túi chỉ còn vài chục nghìn.
Có lúc Joong tưởng như mình không trụ nổi nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu của con, cậu lại cắn răng đứng dậy.
Joong
“Ba ở đây… đừng sợ…”
May mắn thay, khi biết chuyện, mẹ của Joong đã tìm đến.
Bà vốn sống ở quê, cuộc sống cũng chẳng khá giả gì, nhưng khi thấy con trai gầy đi trông thấy và đứa cháu nhỏ trong tay cậu, bà chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
bà nội" mẹ joong"
“Sao không nói với mẹ sớm hơn?”
Joong cúi đầu, không trả lời.
Từ ngày mẹ lên, căn phòng trọ nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn. Bà giúp chăm sóc đứa bé, nấu ăn, và đôi khi còn lén đưa cho Joong ít tiền dành dụm.
bà nội" mẹ joong"
Con cứ yên tâm học đi, còn cháu để mẹ lo.
Joong chưa bao giờ thấy nhẹ lòng như vậy.
Những ngày tháng khó khăn vẫn còn đó, nhưng Joong không còn một mình nữa.
Cậu có mẹ, có con—hai lý do để tiếp tục cố gắng.
Còn Dunk… cái tên ấy vẫn nằm đâu đó trong tim Joong, như một vết thương chưa lành. Nhưng cậu không còn thời gian để đau nữa.
Bởi vì bây giờ, cậu là chỗ dựa duy nhất của một sinh linh nhỏ bé.
Và lần đầu tiên trong đời, Joong hiểu rằng—
Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần còn người để yêu thương, thì vẫn có thể bước tiếp.
Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần còn người để yêu thương, thì vẫn có thể bước tiếp.
Chp3
Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.
Joong không còn là chàng sinh viên nghèo chật vật năm nào nữa. Sau vô số đêm thức trắng, làm việc đến kiệt sức, cậu đã từng bước gây dựng sự nghiệp. Giờ đây, Joong là giám đốc của công ty A.C—một cái tên đủ khiến nhiều người nể phục.
Nhưng điều khiến cậu tự hào nhất… không phải là chức vị.
Mà là Jaidee.
Đứa bé năm nào còn đỏ hỏn bị bỏ lại trong cơn mưa, giờ đã là một cậu nhóc 5 tuổi lanh lợi, đáng yêu. Jaidee có đôi mắt sáng, nụ cười ấm áp, và đặc biệt là rất quấn Joong.
Jaidee
Ba ơi, hôm nay ba nhớ về sớm nha!
Mỗi lần nghe con gọi, mọi mệt mỏi của Joong dường như tan biến.
Joong
Ba biết rồi ba sẽ về sớm chơi với jaidee nhé!
bà nội" mẹ joong"
Jaidee!con vào ăn sáng r còn đi học nào.
Joong
bye jaidee ba đi làm nhé!
.Còn Dunk…
Sau năm năm, cậu trở về từ nước ngoài với một diễn viên nổi tiếng, được săn đón, xuất hiện trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.
Ánh hào quang bao phủ Dunk, che đi quá khứ mà cậu từng bỏ lại.
Một buổi chiều, Dunk vừa kết thúc buổi ghi hình. Cậu đeo kính râm, khoác áo dài, bước nhanh trên vỉa hè để tránh sự chú ý.
Nhưng định mệnh luôn biết cách trêu đùa con người.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Cậu khựng lại.
Khi quay đầu, Dunk nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng đó—ánh mắt đầy tức giận.
Đó là em gái của Joong!
Không kịp để Dunk phản ứng, cô lao tới, túm chặt tóc cậu.
emi
Anh còn dám xuất hiện ở đây hả?!”
Dunk hoảng hốt, cố gỡ tay cô ra.
emi
“Bỏ?!”// cô bật cười chua chát, siết chặt hơn//
emi
Anh có biết anh đã làm gì với anh tôi không?!
emi
Tại sao sinh con xg lại bỏ là sao!
emi
Anh bỏ lại một đứa trẻ mới sinh!
emi
Anh biết Joong đã sống thế nào không?!
emi
Anh ấy một mình nuôi con, một mình chịu đựng tất cả!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play