Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Windbreaker-AllSakuraHaruka]Tháng Tư Là Lời Nói Dối

Chap 1:Ngày giỗ của em

Một ngày nắng hạ
Nắng chiếu rực rỡ
Gió thổi nhè nhẹ
Chim bay tiếng hót
Có một con người
Đang đứng trên cao
Thân thể mỏng manh
Như tờ giấy trắng
Một làn gió thổi
Tóc mai theo gió
Thân thể cũng vậy
Theo làn gió bay
Rơi xuống nền gạch
Dòng chất lỏng đỏ
Nhuộm cả nền gạch
Đôi mắt người ấy
Vô hồn không còn ánh sáng
Mái tóc trắng cũng bị nhuộm đỏ
Thân thể đau đớn dữ dội
Nhưng cậu cũng đang cảm nhận được
Linh hồn của mình đang dần lìa khỏi thân xác
Cơn đau ấy không nhanh cũng không chậm
Nhưng nó tra tấn cậu như từng quả bom trong cơ thể đang cùng nhau nổ
Tàn phá cả thể xác lẫn linh hồn của cậu
Khi cậu dần lìa khỏi được thân xác
Cậu vẫn cảm nhận được cơn đau ấy
Cơn đau không bao giờ khiến cậu quên
Nhưng một vài kì ức trong tâm trí lại như trôi theo làn gió mà biến mất
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhà truyền tin : Chúng tôi nhận được một học sinh ở trường *** đã tự sát ở trên tầng thượng của một ngôi nhà bị bỏ hoang
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhà truyền tin : Theo như thông tin cậu ấy là một học sinh năm 2 đang theo học ở trường Furiin
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhà truyền tin : Tạm thời công an cảnh sát vẫn đang điều tra lí lịch và nguyên nhân cậu tự sát
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhà truyền tin : Chúng tôi sau đây xin hết
*1 năm sau*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nè nè cậu nên ăn nhiều vào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đừng có nhịn đói mãi như vậy
Kaji Ren
Kaji Ren
Kệ tôi// không quan tâm //
Kaji Ren một người đã ra trường nhưng vẫn sinh sống ở đảo Makochi
Do cái chết của người vào 1 năm trước khiến tinh thần cậu lúc ấy gần như suy sụp
Đúng người tự sát vào năm ấy không ai khác là Sakura Haruka
Cái chết của cậu đã khiến những người trong thị trấn đều thương xót
Đặc biệt là những người thân cận trong Furiin
Những người bạn cộng sự
Những anh khóa trên
Và đặc biệt là người thủ lĩnh
Khi nghe tin cậu tự sát
Ai cũng bất ngờ, cũng buồn bã và suy sụp
Người từng dõng dạc tuyên bố sẽ giành lấy vị trí thủ lĩnh mà giờ đã không còn trên thế giới này
Cậu cứ vậy mà ngủ mãi không tỉnh dậy nữa
Ngày cậu ra đi lại chính là ngày sinh nhật của cậu
Hiện tại Kaji Ren đang làm chủ một tiệm cà phê nhỏ
Và hôm nay cũng chính là ngày giỗ của Sakura
Kaji Ren
Kaji Ren
Thôi tôi đi đây// mặc áo khoác //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng ông chủ!
Anh đi tới một tiệm hoa mua lấy một bó hoa hướng dương
Và một ít đào mà cậu thích ăn
Anh đi đường đến chỗ ngôi mộ của Sakura
Ở ngôi mộ đã xếp trồng thành những bó hoa cúc dày đặc
Kaji Ren
Kaji Ren
"Họ tới sớm hơn mình nhỉ"
Ngôi mộ vẫn luôn được lau dọn hàng tuần
Cụ thể hơn có thể là do họ vẫn chưa thể quên được cậu
Cậu đã trở thành một mảnh kí ức "bám lấy" tâm trí họ không hề buông
Anh ngồi xuống sờ vào tấm bia mộ như đang sờ vào gương mặt của cậu
Kaji Ren
Kaji Ren
Sinh nhật vui vẻ nhé...
Kaji Ren
Kaji Ren
Haruka// nước mắt rơi lã chã //
Anh vốn đã có tình cảm với cậu
Sau những trận chiến cùng đồng hành cùng nâng đỡ thì hạt giống nhỏ trông tâm hồn đã được nảy mầm
Ban đầu anh cũng không tin chính bản thân mình lại đi yêu một người cùng giới
Anh cứ thế mà cứ giấu mãi tình cảm trong lòng
Nhưng giấu mãi cũng làm anh khó chịu
Anh quyết định vào ngày sinh nhật cậu anh sẽ thổ lộ tình cảm này
Cậu không đồng ý cũng không sao
Vì anh muốn nói ra tình cảm này, muốn thổ lộ nó để tâm trí không còn bị dày vò
Có khi cũng sẽ dứt khoát được một chút
Ngày ấy anh cầm trên tay hộp bánh kem vị dâu và một bó hoa hướng dương
Anh đi đến nhà cậu nhưng lại không thấy ai ở đó
Anh cứ tưởng cậu ở trên trường nhưng khi đến lớp cũng không thấy cậu
Anh chạy đi khắp nơi tìm cậu
Tìm mãi cho đến khi dừng trước một đám người đang bu đông
Anh loáng thoáng thì nghe thấy được có một người có mái tóc đen trắng đã tự sát
Con tim bỗng như bị đâm hàng ngàn con dao
Anh căng thẳng lao tới
Anh chỉ mong đó không phải cậu
Khi tiến lại gần mà nhìn rõ trước mắt
Một cái xác nằm trên nền đất
Dòng máu chảy ào ào nhuộm cả mái tóc
Nhưng gương mặt, dáng người ấy làm sao lại quen thuộc đến vậy
Anh lại gần nhìn kĩ khuôn mặt chỉ mong đó là người khác
Nhưng hiện thực đã vả cho anh một cái đau điếng
Khuôn mặt đó
Mái tóc đen trắng
Đôi đồng tử hai màu
Không ai khác chính là cậu
◇Hết chap 1◇
Con tg
Con tg
Chào cả nhà
Con tg
Con tg
Combat đầu tháng 4 ra bộ truyện mới cho cj e=))
Con tg
Con tg
Tại 2 bộ kia tui bị bí với lười nên drop hai bộ kia tạm thời nha=)))
Con tg
Con tg
Mong mọi người đọc ủng hộ bộ này cho tui🥰🥰

Chap 2. Định mệnh

Kaji Ren
Kaji Ren
Sakura?// quỳ xụp xuống //
Thân cậu dính bê bết máu
Ngoài hình dường như không còn ra hình người
Cậu nằm ở đó
Nằm trong vũng máu đỏ thẫm
Kaji Ren
Kaji Ren
M-mau gọi cấp cứu đi!!!// gào lớn //
Kaji Ren
Kaji Ren
Làm ơn xin mấy người gọi cấp cứu cho em ấy đi!// gào khóc //
Nước mắt của anh cứ rơi lã chã
Ngày hôm ấy chính là cái ngày kinh hoàng và ám ảnh nhất trong cuộc đời Kaji
Ngày sinh thời của người anh yêu và cũng là ngày mà người anh yêu ra đi ngay trước mắt
Lúc ấy cậu còn chút hơi tàn cuôi cùng
Trong tay vẫn nắm chặt một thứ gì đó không buông
Giọng cậu thều thào đứt quãng
Dây thanh quãng của cậu đã đứt lìa
Giọng đầy mùi máu tanh nồng nặc
Tiếng nói thều thào ấy làm cậu như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên cổ họng
Lúc ấy tâm trí của anh dường như đã mất kiểm soát
Mặc do bộ đồ trên người bị nhuốm đỏ anh vẫn ôm lấy cậu cảm nhận chút hơi ấm đang dần lạnh đi
Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh thì thào
Sakura Haruka
Sakura Haruka
E-em y-...// lìa đời //
Câu nói chưa dứt thì hơi thở cũng đã lụi tàn
Kaji Ren
Kaji Ren
K-không sakura em tỉnh dậy đi!// mất kiểm soát //
Kaji Ren
Kaji Ren
SAKURA!!!// gào lớn //
Tiếng hét thất thanh đầy đau thương
Tiếng hét xé gan xé ruột đau tận trời cao
Hơi tàn của người anh yêu đã dập tắt ngay trong lòng anh mà anh không thể làm được gì
Anh chỉ có thể bất lực nhìn con người trước mặt nhắm mắt ra đi
Khi cậu được đưa đến bệnh viện thì họ đã gửi cho anh giấy báo tử
Vì họ biết với độ cao như vậy thì dù có là siêu anh hùng cũng không thể cứu vãn
Khi cầm trên tay hộp tro của cậu
Nhóm người Furiin ở đó dường như đều suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác
Đầu tóc ai cũng bù xù, hóp mắt sâu thấy rõ
Quần thâm mắt cùng sự gầy guộc qua một đêm như già đi hàng chục tuổi
Nhất là anh
Quần áo của anh vẫn chưa thay nên trên người vẫn là bộ quần áo anh mặc đến tìm cậu
Trên bộ quần áo ấy vẫn dính thẫm đẫm đầy những vết máu loang lổ
Tinh thần anh bị căng thẳng trong thời gian dài nên tâm lí cũng bị ảnh hưởng
Quay trở lại thực tại
Anh dọn những bó hoa cúc sắp xếp ngăn nắp một chỗ
Lau dọn qua tấm bia mộ, thắp nén hương và đốt tiền vàng mã cho cậu
Kaji Ren
Kaji Ren
Ở dưới đó nhớ đừng để ai bắt nạt nhé...
Kaji Ren
Kaji Ren
Mà nếu ai bắt nạt thì báo mộng cho anh
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh xuống đòi lại công bằng cho em...
Nước mắt vẫn cứ rơi không kiểm soát
Chóp mũi đỏ chót lên
Gương mặt có vẻ không còn vẻ tàn tạ như ngày ấy nhưng đã hốc hác hơn so với mấy năm trước
Trong lúc anh đang lau dọn sạch sẽ bia mộ thì bỗng có cơn gió thổi qua làm anh rùng mình
Anh cũng không để tâm mà làm xong thì trở về nhà
Lúc này trời đã chạng vạng tối
Anh đi trên con đường xưa anh từng đi cùng cậu
Con đường trước giờ có hai người giờ thì chỉ còn một người ở lại
Anh đi mãi trong vô thức
Đi mãi cho đến khi trở về nhà
Anh mệt mỏi nằm ngã xuống sofa
Tâm trí trở nên trống rỗng
Kaji Ren
Kaji Ren
// ngửa mặt lên trần nhà //
Kaji Ren
Kaji Ren
// lơ mơ mà ngủ thiếp đi //
"Kaji Ren!"
"Anh mau dậy đi"
"Kajiiii"
Tiếng gọi vừa thân thương vừa quen thuộc
Tiếng gọi mà anh luôn hằng mong nhớ
Kaji Ren
Kaji Ren
// lơ mơ mở mắt ra //
Một khoảng không gian trắng tinh
Một cánh cửa gỗ ở trước mắt
Trông nó rất hoang tàn
Rêu mọc ở khắp phía
Bụi bám đầy trên cửa tạo thành một màng bụi dày
Anh nhìn cánh cửa thì bỗng tay nắm chuyển động
Anh cảnh giác lùi ra sau tạo tư thế chiến đấu
Kaji Ren
Kaji Ren
Ai đó// căng thẳng //
Cánh cửa mở ra
Ánh sáng chói lóa hắt thẳng vào mặt anh làm anh bị chói mắt
Kaji Ren
Kaji Ren
Ưm// che mắt //
Anh thấp thoáng đi qua khe ngón tay
Có một bóng hình nhỏ đứng sau phía cánh cửa
Anh cố gắng căng mắt ra nhìn rõ hơn thì..
*Bùm*
Anh chợt tỉnh khỏi giấc mơ
Nhưng anh đã nhìn thấy rõ bóng hình đó
Bóng hình mà 1 năm qua anh hằng tìm kiếm
Bóng hình anh đã từng khắc sâu mãi trong tim không bao giờ quên
Mãi tóc đên trắng rũ xuống khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ được bên đồng tử vàng như bình minh ấy
Kaji Ren
Kaji Ren
Mình mơ thấy gì cậy chứ// xoa đầu //
Kaji Ren
Kaji Ren
Dạo này mình suy nghĩ nhiều quá// thở dài //
Anh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ được treo tường
9:45
Kaji Ren
Kaji Ren
Đi ra quán vậy// đứng dậy với đại chiếc áo rồi đi ra ngoài //
Anh bước đi trên con phố đông đúc
Anh đi trên đường không quên giám sát khu phố
Thấy ai cần giúp đỡ anh cũng tiến tới
Bỗng từ xa anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua
Anh sững sờ rồi bỗng giật thót tim mà chạy theo
Con người ấy cũng cảm nhận được có người đuổi theo nên càng chạy nhanh hơn nữa
◇Hết chap 2◇
Con tg
Con tg
Sorry các bà tui quên đăng chap😓

Chap 3: Xuất hiện?!

Hai người đuổi nhau mãi
Anh càng lúc càng chạy nhanh hơn
Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả cổ áo
Đôi mắt căng thẳng đang cố gắng vươn tới
Kaji Ren
Kaji Ren
Này!// bắt lấy vai //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
G-gì vậy!// rớt bộ tóc giả đen trắng //
Kaji Ren
Kaji Ren
Ơ c-cậu...// sững sờ //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
X-xin lỗi cậu là ai vậy// cau mày //
Kaji Ren
Kaji Ren
T-tôi xin lỗi tôi nhận nhầm người// cúi đầu xin lỗi //
Anh hấp tấp xin lỗi liên tục
Thì ra chỉ là người cosplay đội tóc đen trắng mà thôi
Anh lại nhầm rồi
Kaji Ren
Kaji Ren
// đi trong vô thức //
Anh cứ đi mãi đi mãi cho đến khi anh rồi rạp người xuống
Mặt vùi vào khối cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tràn ly
Anh mệt mỏi quá
Anh không thể sống thiếu em được
Hay là...
Anh đi cùng em luôn được không...?
???
???
Này// đặt tay lên vai anh //
???
???
A-anh không sao chứ?
Giọng nói khe khẽ dịu dàng cũng có chút thương xót
Giọng nói không hiểu sao lại quen thuộc một cách kì lạ
Giọng nói hơi xa lạ nhưng lại rất thân thuộc
Anh nghĩ mình vẫn chỉ nhận nhầm người mà thôi
Anh không muốn quan tâm gì khác
Anh cố gắng cất tiếng dường như sắp vỡ òa mà nặn hai chữ
Kaji Ren
Kaji Ren
Không biết
???
???
// gãi đầu ngượng ngùng //V-vậy xin lỗi nhé
Giọng nói trong trẻo ấy lại cất tiếng
Đầu anh nặng trĩu cố gắng ngước lên
Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh nắng mắt trời tỏa sáng
Mái tóc dài rủ xuống che đi một bên mắt
Chỉ nhìn thấy một bên con mắt với đồng tử đen nhánh
Làn da trắng như tuyết mỏng manh như cốc thủy tinh sẽ rơi vỡ bất cứ lúc nào
Kaji Ren
Kaji Ren
// sững sờ //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh gì ơi// ngơ ngác //
Kaji Ren
Kaji Ren
S-sakura!// tròn mắt //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
S-sao anh biết tên tôi vậy// khó hiểu //
Kaji Ren
Kaji Ren
L-là anh đây, Kaji Ren đây// túm chặt vai cậu//
Kaji Ren
Kaji Ren
Là anh đây em không nhớ anh sao?!// lắc mạnh //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
X-xin lỗi nhưng đau quá
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh thả tôi ra đã
Kaji Ren
Kaji Ren
A-anh...// túm chặt hơn //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đau quá..."Anh ta càng lúc càng siết chặt"
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh không thể làm mất em nữa đâu!// nước mắt lã chã //
Kaji Ren
Kaji Ren
Thời gian qua anh thật sự rất đa khổ!// túm cổ tay cậu //
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh không muốn rơi vào bùn lầy ngày ấy nữa
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh không thể mất em nữa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh bình tĩnh đã// vùng vẫy //
Kaji Ren
Kaji Ren
Haruka!Anh thật sự rất nhớ em// khóc lớn //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ơ ơ anh đừng khóc mà// lúng túng //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi không có biết an ủi người khác đâu// tay chân loạng xạ //
Kaji Ren
Kaji Ren
// cứ khóc như con nít //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh đừng khóc nữa mà// bất lực //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh có cần ôm không// dang ta //
Cậu vừa dứt câu anh đã lao vào lòng cậu mà khóc như đứa con nít lên ba vừa xa mẹ
Anh khom lưng dụi mặt vào vai cậu khóc mãi như vậy
Cậu cũng không hiểu chuyện gì với con người xa lạ ngay trước mắt này
Hiện giờ đầu cậu trống trơn cho có một mảnh kí ức nào
Cậu chỉ nhớ mình là Sakura Haruka
Lúc tỉnh dậy cậu đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang
Trên người chỉ có một chiếc áo thun trắng và một cái quần cộc
Không có nổi cái dép để đeo
Sau một hồi khóc lóc thảm thương thì anh cũng đã đỡ hơn
Nhưng đổi lại thì tốn cả một buổi chiều cùng đôi mắt xưng húp
Hai người trở về dưới ánh nắng chiều tà
Người nhỏ người lớn cứ vậy mà nắm tay dẫn dắt nhau đi về một nơi gọi là nhà
Sakura Haruka
Sakura Haruka
N-này
Kaji Ren
Kaji Ren
Sao vậy?// ngoảng đầu sang //
Đôi mắt anh xưng húp
Chóp mũi vẫn đỏ chót
Làn da hơi ngăm dưới ánh nắng tà trở nên sặc sỡ
Góc hàm rõ nét làm khuôn mặt anh trở nên thon gọn
Nhan sắc của anh thật sự muốn làm lòng người tan chảy
Cùng với vẻ khúm núm như chú cún con vừa bị chủ phạt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
T-tôi đau-
Kaji Ren
Kaji Ren
Đau?!Em đau ở đâu!Nặng không?!// lo sốt vó //
Cậu chưa dứt hết câu thì anh đã tỏ ra vẻ hoảng hốt chưa từng có
Như bảo vật quý giá của anh bị chấn thương nghiêm trọng
Nước mắt ở khóe mi lại tuông ra
Sakura Haruka
Sakura Haruka
K-không có!// lúng túng //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
C-chỉ là tôi mỏi chân thôi// ngượng //
Anh cao mà cậu thì lại thấp bé
Thân hình gầy gò khác so với thân hình lớn mạnh kia
Quan trọng cậu còn đi chân đất
Đuổi theo chân dài mãi cũng mỏi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh cho tôi n-Á!// giật mình //
Anh tiến gần một kéo đã đặt được cậu nằm gọn trên lưng
Kaji Ren
Kaji Ren
"Nhẹ quá"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh không nặng chứ?
Kaji Ren
Kaji Ren
Không
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Hai người cứ vậy đi trong ánh nắng dần tắt
Buổi tối đã tới
Làn gió mát thổi phất phơ các táng lá trên cây
Hai người trở về căn nhà của anh
Bước vào bên trong căn nhà
Đèn điện được bật lên
Xuất hiện trước mắt cậu là một căn nhà được bày nội thất gọn gàng ngăn nắp
NovelToon
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Cậu ta sống sạch sẽ gọn gàng ghê ha"// ngắm nghía xung quanh //
Nhìn cậu giờ như chú mèo con đang tò mò với căn nhà mới
Kaji Ren
Kaji Ren
Em đang không có chỗ ở đúng không// mở tủ giày //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
À vâng...
Kaji Ren
Kaji Ren
Vậy sống ở nhà anh đi// lấy dép ra //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
L-liệu được không ạ?
Kaji Ren
Kaji Ren
Được chứ, sao lại không// để dép xuống trước mặt cậu //
Nhìn anh như một hiệp sĩ quỳ trước nàng công chúa với lời thề nguyện ý bảo vệ công chúa suốt cả cuộc đời này
Sakura Haruka
Sakura Haruka
// lúng túng //T-thật sự ạ?
Kaji Ren
Kaji Ren
// nhẹ nhàng nâng chân cậu lên đeo dép cho cậu //Dù gì em cũng từng là...
Anh bỗng dừng ngắt quãng
Đứng phắc dậy áp sát cậu vào kệ tủ giày
Anh nhấc bổng cậu ngồi lên cái tủ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh// đỏ bừng mặt //
Kaji Ren
Kaji Ren
// áp sát mặt lại gần //
Kaji Ren
Kaji Ren
// cười nhẹ //
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn
Cậu chết sững nhìn chằm chằm vào anh
Lúc sau khi nhận ra thì mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh làm gì vậy// hốt hoảng //
Kaji Ren
Kaji Ren
Em là người yêu của anh mà
Sakura Haruka
Sakura Haruka
D-dù g-Hả!Cái gì!!
◇ Hết chap 3◇
Con tg
Con tg
Sorry các bà tui ra chap muộn😓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play